Chương 3: Tiệc ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật mau, mới ngày nào tin đồn Đại Pháp Sư mang về một thiếu nữ còn rầm rộ khắp ngõ ngách vương quốc, chớp mắt đã một năm trôi qua. Dần dà không còn ai nhắc đến nàng ta nữa. Có lẽ một phần vì ngài Đại Pháp Sư giấu quá kỹ.

.

Trời vừa sáng, Quan Tuyết đã phải vội vã thay quần áo chạy đến phía Đông lâu đài.

"Xin lỗi thầy, con đến trễ."

Bên cạnh cửa sổ, một thanh niên tóc trắng yên tĩnh đọc sách, ánh nắng chan hòa như nhảy nhót trên tấm áo choàng của hắn ta.

"Không được mất chỉnh tề.", giọng đàn ông trầm lạnh không hợp với vẻ bề ngoài của hắn.

Cô vâng lời hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực bước đi những bước tiêu chuẩn đã học suốt thời gian ở lâu đài Sói Trắng.

"Ngồi đi."

"Vâng."

Mỗi khi chỉ có hai người, đa số tác phong lễ giáo giới quý tộc đều rút gọn. Ví như thường lệ, Quan Tuyết sẽ phải đáp rằng 'Vâng, thưa Đại Pháp Sư." thì cô chỉ cần 'Vâng' và không cần quỳ gối diện kiến.

"Lý thuyết phép thuật bậc hai đã nắm rõ hết chưa?", Đại Pháp Sư liếc mắt nhìn Quan Tuyết rồi lại tiếp tục đọc sách.

"Vâng, đã rõ hết ạ.", Quan Tuyết ngừng một lát rồi nói tiếp, "Con có một thắc mắc. Nếu phép thuật bậc một dùng con người làm nền tảng để phát triển ra những câu thần chú khiển vật, còn phép thuật bậc hai lấy tâm trí làm căn bản để tạo ra những câu thần chú sát thương thì những học sĩ phép thuật có thể bậc một để tiến thẳng lên bậc hai, không phải sao? Vừa tiết kiệm thời gian, vừa không tốn pháp lực vào việc cường hóa phép thuật sơ khai.'

"Nói cho ta nghe nguồn gốc của phép thuật."

Đại Pháp Sư chỉ hỏi một câu đã khiến Quan Tuyết bừng tỉnh. Hai ngàn năm trước, một ngư dân trong lúc đi câu cá bị thủy quái tấn công đã bộc phát sức mạnh khiến dòng nước trở nên cuồng bạo và giết chết con thủy quái. Có thể nói phép thuật xuất phát từ ý chí sống còn mạnh mẽ của con người. Sau đó, các pháp sư mới ra đời để nghiên cứu phép thuật sâu hơn.

"Vậy thầy nói xem, con không có cơ thể nền tảng làm thế nào để thi triển phép thuật? Dù con đã đọc qua hàng trăm quyển sách, nắm vững mọi lý thuyết trong lòng bàn tay nhưng bàn tay đó lại không thể tạo ra sức mạnh.", Quan Tuyết đưa đôi bàn tay ra ánh nắng. Làn da của cô nhợt nhạt hơn cả màu của khăn trải bàn.

"Không phải ai sinh ra cũng có cơ thể nền tảng, quyết tâm không từ bỏ sẽ có ngày thành công. Không phải với thuật chữa thương đơn giản con vẫn thi triển được sao?"

Quan Tuyết mím môi không đáp. Đây là bí mật của cô, khả năng chữa thương của cô không xuất phát từ phép thuật mà từ năng lượng Geenz. Cô phát hiện được điều này trong một lần đi săn cùng Đại Pháp Sư. Quan Tuyết bị ngã ngựa mà bên cạnh không có ai nên cô đã thử sử dụng năng lượng. Không ngờ vết thương lành rất nhanh và không hề để lại sẹo. Kể từ đó, mỗi khi cô tập luyện phép thuật cùng Duy Khánh mà bị thương thì vết thương sẽ tự động lành lại. Hiển nhiên chuyện cô có thể tự chữa thương 'bằng phá thuật' đã truyền đến tai Đại Pháp Sư.

"Buổi học hôm nay đến đây thôi.", thấy Quan Tuyết thu dọn sách và chuẩn bị rời đi, Đại Pháp Sư nói, "Khoan hãy đi. Ta có chuyện cần nói."

"Vâng?"

"Một tháng sau sẽ là tiệc ra mắt thông báo cho mọi người biết con là học trò của Đại Pháp Sư ta."

Vương quốc Dương Ni Tu gần như bùng nổ khi biết tin Đại Pháp Sư đã nhận một học trò dù không biết kẻ may mắn đó là ai. Không ít người đoán già đoán đoán non đó hẳn là một chàng trai tài ba mới có thể khiến Đại Pháp Sư để mắt đến và truyền thụ phép thuật. Thiệp mời được phát đi khắp nơi để mời những người có địa vị cực cao trong xã hội. Buổi tiệc sẽ được tổ chức ngay tại lâu đài Sói Trắng của Đại Pháp Sư, Một trăm người hầu được chuyển từ lâu đài của đức vua đến để giúp trang hoàn lâu đài và chuẩn bị bữa tiệc ra mắt một cách tỉ mỉ nhất.

Trong khoản thời gian này, Quan Tuyết không được phép rời khỏi phía Bắc lâu đài. Đại Pháp Sư sẽ đích thân đến để dạy học cho cô, tránh người lạ tiếp xúc riêng với Quan Tuyết.

"Vân Sam, tôi run quá."

Vì sao Đại Pháp Sư lại giới thiệu cô với tầng lớp thượng lưu và giới phép thuật sớm như vậy? Ông ấy không sợ mất mặt sao?

Vân Sam chải tóc cho Quan Tuyết, cẩn thận trấn an cô, "Tiểu thư yên tâm. Từ trước đến nay, Đại Pháp Sư luôn lên kế hoạch đúng đắn. Ngài ấy kiểm soát mọi chuyện một cách chắc chắn cho nên buổi tiệc ra mắt cũng nằm trong kế hoạch của ngài ấy."

Quan Tuyết muốn nói lại thôi. Lỡ như cô ra chuyện gì đó khiến con người tôn quý nhất vương quốc mất mặt thì làm sao? Học trò của Đại Pháp Sư nhưng không thể sử dụng phép thuật đấy!

"Thứ lỗi cho tôi nhiều lời, không biết tôi có thể hỏi người một chuyện được không?", Vân Sam khom mình, nhỏ giọng hỏi Quan Tuyết, "Nghe nói, tiểu thư được ngài Đại Pháp Sư cứu được từ tay bọn cướp. Vậy trinh tiết của người..."

Hóa ra, hầu gái của lâu đài Sói Trắng cũng là những kẻ nhiều chuyện.

Cô là học trò của Đại Pháp Sư, sắp ra mắt với hội phép thuật. Không phải vị hôn thê của bất cứ ai. Vậy mà Vân Sam lại hỏi đến trinh tiết, ắt hẳn cũng không ít kẻ hầu người hạ tò mò giống cô ta.

Nhìn gương mặt trắng trẻo ưa nhìn của mình trong gương, Quan Tuyết lạnh lùng cười khẩy, "Cô nói xem."

Vân Sam quỳ thụp xuống đất khẩn khoản, "Tiểu thư tha tội, tôi biết lỗi của mình."

Nói đi nói lại thì cô cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu được Đại Pháp Sư nhặt từ ngoài đường về nên không thể lên mặt được. Quan Tuyết xua tay cho qua, "Đừng bao giờ nhắc đến những chuyện như thế này nữa."

Quan Tuyết không ngại nói ra nhưng để làm gì? Bọn họ sẽ giúp cô đi rêu rao khắp nơi rằng cô là hàng còn nguyên tem sao? Quá sức nực cười. Cô chỉ muốn làm học trò của Đại Pháp Sư, sau đó tìm cơ hội thật tốt rời khỏi đây để trải nghiệm thế giới này.

.

Một tháng trôi qua rất nhanh, mặc kệ các khu còn lại của lâu đài rộn ràng bao nhiêu, phía Bắc vẫn luôn là một mảng yên tĩnh. Trên bàn là một cọng lông vũ trắng như tuyết, Quan Tuyết tập trung tinh thần vào nó và cố dùng thần chú điều khiển nhưng dù thế nào thì cọng lông vũ vẫn bất động. Cô nhoài người nằm trên bàn than thở, "Duy Khánh, anh nói xem tôi làm sai ở đâu? Tôi đọc thần chú hoàn toàn chính xác mà."

Cận vệ Duy Khánh ngẫm một lúc rồi nói, "Lúc tiểu thư tập trung tinh thần vào chủ thể, người phải gạt bỏ hết mọi tạp niệm trong đầu. Dùng ý nghĩ để điều khiển nó, thần chú chỉ là phương tiện để định hình phép thuật của người mà thôi."

"Khó quá, tôi không muốn học nữa.", Quan Tuyết thở dài, "Ngày mai là lễ ra mắt rồi. Có khi nào có người nào đó bắt tôi trình diễn phép thuật cho bọn họ xem không?"

Nếu thật sự xảy ra thì đó là thảm họa. Cả vương quốc này sẽ biết học trò của Đại Pháp Sư là kẻ bất tài và danh tiếng của ông ấy sẽ bị vùi nát dưới chân. Ông ấy đợi đến khi nào cô thông thạo phép thuật thì thật tốt.

"Gần đây dịch bệnh đang hoành hành, ngài Đại Pháp Sư luôn phải bận rộn với công vụ, không thể chỉ dạy tốt cho tiểu thư được. Cho nên lễ ra mắt sẽ là tấm vé ra vào hội phép thuật dễ dàng cho tiểu thư."

"Vậy còn chuyện tôi..."

Biết Quan Tuyết đang rối rắm chuyện gì, Duy Khánh nói, "Bên hội phép thuật có hai thân tín của ngài Đại Pháp Sư. Tiểu thư có thể tuyệt đối tin tưởng họ, sẽ không có bất cứ chuyện xấu nào lọt ra ngoài. Thay vì đến trường phép thuật như những người khác, người sẽ được đặc cách học tại hội phép thuật."

.

Mới sớm tinh mơ, Quan Tuyết đã bị gọi dậy. Cô mơ màng để Vân Sam và hai nữ hầu khác chải chuốt và thay trang phục cho mình.

"Oa, tiểu thư thật xinh đẹp."

"Đúng vậy, buổi lễ hôm nay tiểu thư sẽ là người xinh đẹp nhất."

Chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh thiếu nữ diện một bộ đầm xanh lộng lẫy, mái tóc được điểm những trang sức lấp lánh khiến nàng ta như một vì tinh tú. Quan Tuyết nghĩ thầm, "Chỉ cầu kỳ hơn ngày thường một chút thôi. Không đến nỗi xinh đẹp như lời bọn họ nói."

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.", Quan Tuyết tươi cười đưa cho mỗi người một túi tiền, "Các cô giữ lấy cho ngày hôm nay nhé."

Hai nữ hầu kia vui vẻ nhận lấy, cảm ơn ríu rít. Vân Sam trầm tĩnh hơn, ân cần giúp cô tiếp tục sửa soạn.

Mỗi khi tiếng chuông vang lên thông báo có khách đến. Quan Tuyết nép mình đằng sau cầu thang, ló mắt ra nhìn những vị khách ăn mặc sang trọng bước chân vào tiền sảnh. Những quý ông dịu dàng dắt tay quý bà của mình, hay những thiếu nam thiếu nữ đơn độc đến dự cũng tạo sự tò mò cho Quan Tuyết. Cô có thể cảm nhận được pháp lực tồn tại trong cơ thể mỗi người, dù yếu ớt nhưng nó vẫn cho biết người đó có cơ thể nền tảng để trở thành pháp sư.

Quan Tuyết nhẩm đếm, số người không có ít hơn số người có cơ thể nền tảng nhưng số lượng pháp sư lại chỉ trên đầu ngón tay. Hẳn những người đó đến từ hội phép thuật. Bầu không khí dần trở nên nhộn nhịp nhưng lại không ồn ào đúng chất những con người được giáo dục khắt khe. Chẳng bao lâu khách khứa đã đến đông đủ, Vân Sam cố gọi Quan Tuyết nhưng cô mải mê quan sát nên không biết có người đến.

"Con xem xong chưa?"

Quan Tuyết xoay người, thuần thục khom gối, "Kính chào ngài Đại Pháp Sư."

"Đứng lên đi.", Đại Pháp Sư hài lòng với tác phong của Quan Tuyết, "Đến giờ rồi, chúng ta xuống thôi."

Trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, ngài Đại Pháp Sư như hộ vệ oai phong đi đằng sau một thiếu nữ xinh đẹp.

"Cảm ơn mọi người đã dành ra thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi lễ ra mắt này. Tôi mang ơn mọi người rất nhiều. Xin giới thiệu với mọi người, đây là học trò duy nhất của tôi, Phạm Kết Quan Tuyết.", Đại Pháp Sư trịnh trọng thông báo cho toàn thể người tham dự.

Tiếng xầm xì bắt đầu vang lên trong hội trường. Quan Tuyết có thể nghe thấy mồn một những nghi vấn từ miệng bọn họ.

"Họ của nàng ta gần giống với họ của ngài Đại Pháp Sư. Đó là con gái của ngài ấy sao?"

"Mẹ của nàng ta là ai? Chưa từng có lời đồn nào về chuyện ngài ấy qua lại với phụ nữ."

"Nàng ta trẻ như vậy, nếu là con gái của ngài Đại Pháp Sư cũng đúng."

"Ra mắt giới thượng lưu con gái của mình là học trò. Thật lố bịch!"

Quan Tuyết lén quan sát Đại Pháp Sư. Ông ấy đang bảo vệ cô sao? Vì sao phải tốt như vậy? Tin đồn học trò của Đại Pháp Sư xuất thân không rõ ràng, được cứu từ tay bọn cướp còn tồi tệ hơn chuyện người ta nghi ngờ cô là con gái của ông. Bọn họ sẽ phải kiêng dè khi tiếp xúc cùng cô hơn.

Không như những bữa tiệc Quan Tuyết từng tham gia trước đây. Chị gái cô sẽ dẫn cô đi giới thiệu với từng người, bồi bọn họ uống rượu. Tại buổi tiệc này, đám quý tộc và người của hội phép thuật phải tự thân đến trước mặt cô. Ngoài đức vua ra, có thể thấy Đại Pháp Sư có chức phận vô cùng cao ở vương quốc khiến ai cũng phải kính sợ.

Bảy người mặc trang phục màu vàng ươm từ đầu đến chân, tiến đến kính lễ với hai người.

"Kính chào ngài Đại Pháp Sư. Kính chào tiểu thư Phạm Kết Quan Tuyết. Thật hân hạnh được gặp mặt hai vị.Tôi là Lê Đỗ Du Phú, hội trưởng hội Phép Thuật. Hôm nay tôi thay mặt toàn thể hội Pháp Sư mang đến chút quà cho tiểu thư."

Lê Đỗ Du Phú khom người chào nhưng vẫn toát ra phong thái trưởng giả, cao thâm không kém Đại Pháp Sư là bao. Món quà ông ta mang đến là một viên pha lê Thiên Nga có tác dụng điều hòa dòng chảy pháp lực trong cơ thể vào những thời khắc cấp bách. Quan Tuyết nghe nói trong vương quốc này chỉ có tổng cộng năm viên Thiên Nga. Nay hội Phép Thuật đem tặng cô một viên, thật hào sảng.

Cô tiến lên trịnh trọng nhận lấy viên pha lê, "Cảm ơn ngài Đỗ Du Phú đã cất công đến đây và món quà quý hiếm này. Mời ngài qua bên kia để có thể thưởng thức buổi tiệc cùng mọi người."

Quan Tuyết nhận quà đến mỏi cả tay nhưng cô vẫn phải duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên môi. Bỗng tiếng chuông lại vang lên khiến ai nấy đều kinh ngạc. Đã đến giữa bữa tiệc vậy mà có kẻ mới đến.

"Hoàng tử Đặng Minh Ni Trịnh Lĩnh của vương quốc Dương Ni Tu đến!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa, một thanh niên mặc lễ phục xanh đậm, hông đeo trường kiếm hiên ngang bước vào, kính chào ông Đại Pháp Sư bằng giọng điệu vô cảm.

Quan Tuyết nhíu mày sợ hãi. Cô không cảm nhận được chút xíu năng lượng sống nào ở vị hoàng tử này. Thay vào đó là nguồn ma lực dồi dào, có thể sánh ngang với pháp lực của Đại Pháp Sư.

Hắn ta trao đổi cùng Đại Pháp Sư một lúc lâu rồi mới nhìn sang Quan Tuyết, "Kính chào tiểu thư, tôi thay mặt đức vua mang đến phong thư chúc mừng của ngài ấy và món quà này thay cho sự chậm trễ. Mong tiểu thư bỏ qua cho."

Người hầu đẩy vào thứ gì đó đen kịt có hình thù kỳ dị, lỏng không ra lỏng, rắn không ra rắn.

"Cảm ơn hoàng tử Trịnh Lĩnh, món quà thật quý giá.", ánh mắt Đại Pháp Sư lạnh lẽo.

Vị hoàng tử này không bình thường! Ngay cả thái độ của Đại Pháp Sư cũng không bình thường.

Tiếng chuông lại vang lên, lính gác cất cao giọng thông báo, "Công chúa Đặng Minh Ni Trịnh Linh đến!!"

Tiếng bàn tán lại vang lên, nhưng lần này là về vị công chúa kia. Nàng ta diện bộ đầm đỏ chói chang, chiếm toàn bộ sự chú ý của mọi người như thể nàng ta mới là trung tâm của buổi tiệc. Dáng đi, điệu bộ và ngay cả hơi thở cũng thể hiện sự kiêu ngạo. Đặng Minh Ni Trịnh Linh khụy gối trước Đại Pháp Sư một cách trịnh trọng thái quá, bỏ qua toàn bộ sự tồn tại của Quan Tuyết.

"Kính chào ngài Đại Pháp Sư vĩ đại. Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi, xin ngài hãy nhận lấy món quà hèn mọn này."

Nàng ta hai tay dâng lên một chiếc hộp nhỏ, bên trong là Ánh Dương, một trong bảy chiếc nhẫn báu vật của xứ Am Di La, mang phép thuật trị thương cực mạnh.

"Phạm Kết Quan Tuyết mau nhận quả của công chúa.", Đại Pháp Sư ra lệnh.

Quan Tuyết thật sự không cần món quà này. Chiếc nhẫn Ánh Dương này thua xa năng lượng Linh Thủy của cô.

"Tôi cảm ơn công chúa rất nhiều."

Dưới anh mắt soi mói của Đặng Minh Ni Trịnh Linh, Quan Tuyết đeo chiếc nhẫn vào ngón cái.

Tâm tư nàng ta để trên mặt, ai nấy cũng đoán ra được. Huống hồ gì là Quan Tuyết.

Suốt buổi tiệc, mấy tên từ hội Phép Thuật luôn lăm le Quan Tuyết, bọn họ muốn tìm cơ hội bắt cô trình diễn chút khả năng phép thuật cho mọi người xem. Nhưng e ngại Đại Pháp Sư, không kẻ nào dám lên tiếng đề nghị.

Cô nghĩ sẽ bình yên kết thúc buổi tiệc, nào ngờ vẫn có kẻ gan dạ đốt lên một đốm lửa.

"Tiểu thư Quan Tuyết đây là học trò của ngài Đại Pháp Sư. Hẳn pháp lực phải cao cường và kiến thức uyên thâm biết chừng nào. Vậy không biết tiểu thư có thể cho 'CHÚNG TÔI' xem chút sở trường của tiểu thư được không?"

Công chúa Đặng Minh Ni Trịnh Linh yêu kiều đi đến trước mặt Đại Pháp Sư, bày ra tư thái cao sang nhất. Nàng ta duỗi bàn tay ngọc ngà bung tỏa chiếc quạt lông vũ đẹp đẽ che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của mình.

Có nàng ta khởi xướng, người bên hội phép thuật lên tiếng phụ họa.

Quan Tuyết bối rối không biết làm thế nào. Nàng không thể cầu cứu Đại Pháp Sư, thể diện của ông ấy sẽ mất sạch.

"Con ả đàn bà ngu ngốc, thiếu cách để câu dẫn đàn ông sao!!?", Quan Tuyết tức giận nhưng chỉ có thể giữ trong lòng, ngoài mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, "Sở trường thì tôi có rất nhiều. Nhưng giỏi nhất là sửa khiếm khuyết cho người khác. Công chúa thấy thế nào khi người làm ví dụ đầu tiên?"

Đặng Minh Ni Trịnh Linh nghiến răng, ả học trò thối tha này nói như vậy khác nào đang mắng cô không hoàn hảo. Dõi mắt khắp vương quốc, xem có cô gái nào sánh bằng nàng ta hay không mà dám láo xược như vậy?

Quan Tuyết làm bộ như đang nghiền ngẫm Đặng Minh Ni Trịnh Linh, đi quanh người nàng ta hai vòng thì dừng lại.

"Công chúa có cơ thể nền tảng tốt và nguồn pháp lực tiềm tàng nhưng năng lượng sống lại ít ỏi. Người cần phải cẩn trọng hơn, thanh tẩy tâm trí và trau dồi thể lực. Biết đâu vào tương lai không xa, người có thể trở thành pháp sư tài ba đấy."

Đặng Minh Ni Trịnh Lĩnh bóp chặt chiếc quạt lông vũ, "Thanh tẩy tâm trí, thanh tẩy tâm trí. Kẻ hạ đẳng như nó lại dám bôi nhọ mình. Sẽ có ngày nó phải chết.", nàng ta chân thành đáp, "Cảm ơn tiểu thư đã chỉ giáo, tôi sẽ cải thiện bản thân nhiều hơn.",

"Học trò của ngài quả thật tài giỏi. Chỉ nhìn sơ qua liền biết người khác thế nào.", hoàng tử Đặng Minh Ni Trịnh Lĩnh vỗ tay khen ngợi Quan Tuyết nồng nhiệt sau đó một đám phụ họa theo.

"Thầy giỏi, ắt trò giỏi."

"Không hổ là học trò của Đại Pháp Sư."

"Chúc mừng ngài Đại Pháp Sư, thu nhận được một học trò tinh thông."

"Học trò của ngài Đại Pháp Sư thật tài giỏi."

Nếu công chúa Đặng Minh Ni Trịnh Linh có sức mạnh Linh Thủy kèm với thể chất sẵn có, có lẽ ngay tại lúc này, nàng ta sẽ biến hình thành Siêu Saiyan và san bằng lâu đài Sói Trắng rồi cướp Đại Pháp Sư đi.

Quan Tuyết thầm kín thở dài. Họa từ miệng mà ra, sau này khó sống rồi.

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro