Chương 4: Kẻ bí ẩn tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc ra mắt học trò với giới phép thuật của Quan Tuyết, Đại Pháp Sư lại tiếp tục bận rộn với công vụ nên hầu như việc học hành của cô đều do Duy Khánh quản lý. Tuy một nửa số sách về phép thuật trong thư phòng đều được cô đọc qua, Quan Tuyết vẫn không thể tạo ra chút phép thuật nào. Cô cũng đã thử dùng năng lượng Linh Thủy để tạo ra sức mạnh nhưng không có kết quả ngoại trừ chữa trị vết thương. Ban đầu Quan Tuyết sùng sục ý chí rèn luyện bao nhiêu, bây giờ cô cảm thấy chán nản bấy nhiêu. Dường như mọi cố gắng của cô đều là vô nghĩa. Cô đang tự ép buộc bản thân đi trên con đường không phù hợp với chính mình.

"Không có gì mà Đại Pháp Sư ta không làm được."

Ông ấy đã nói câu đó và rồi bỏ mặc cho cô tự loay hoay với mấy trang sách khó hiểu. Cô đã phải học bảng chữ khó nhằn của vương quốc này và bốn cổ ngữ khác mà các pháp sư thế hệ đầu tiên dùng để biên soạn sách. Ai ai cũng nói Đại Pháp Sư làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng.

Vậy cô ở đâu trong kế hoạch của ông?

Vì sao ông lại mang về một người không có cơ thể nền tảng từ một vụ cướp hàng hóa?

Quan Tuyết đã suy nghĩ vô số lần nhưng không thể tìm ra cô có điểm nào để Đại Pháp Sư lợi dụng. Ông ấy thật sự chỉ đang làm việc thiện sao...

Xe ngựa dừng trước cổng hội phép thuật Hoàng Gia, Quan Tuyết hít một hơi thần sâu điều chỉnh tâm trạng. Toà kiến trúc đồ sộ đến nỗi khiến cô ngây ngẩn trong chốc lát. Khuôn viên hội rộng trăm dặm có những cây cổ thụ như những tòa tháp kiên cố, bãi cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng. Bao quanh hội là bức tường cao năm mươi thước được gia cố phép thuật phòng thủ, những hoa văn uốn lượn hình Báo Sư Tử gây cho người thường cảm giác đáng sợ.

Bước vào hội như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, dẫu bên ngoài đang mưa tầm tã, bên trong hội là khung cảnh nắng chan hòa xuyên thấu qua lớp kính trên trần nhà. Mọi tiếng ồn ào đều bị giữ ngoài xa, Quan Tuyết vô cùng kinh ngạc khi thấy yêu tinh Đỏ làm hộ vệ và quản thư, trên người bọn chúng toát ra vẻ uy nghiêm và tràn đầy sức mạnh. Nếu cô không có khả năng nhìn thấu pháp lực, có lẽ cô đã nghĩ đám yêu tinh Đỏ này bất khả chiến bại nếu khoác lên mình bộ giáp Se Linh.

Dưới sự chỉ dẫn của quản khu trẻ tuổi Phạm Kha Bách Tô, Quan Tuyết đi đến gặp Nguyễn Phúc Nhi An.

"Phải hai giờ nữa thì lớp Phép Thuật Tối của giáo sư Nhi An mới kết thúc. Trong lúc chờ đợi, tiểu thư có thể đến khu Tam Giác tham quan."

"Như vậy thật tốt. Làm phiền quản khu dẫn đường giúp tôi được không?"

"Không vấn đề gì. Mời tiểu thư đi lối này!", Bách Tô lịch sự dẫn lối.

Tam Giác là một khu vườn mê cung hình tam giác. Nó chỉ có một lối vào ở trên đỉnh và hai lối ra ở hai đầu kia. Để đi hết mê cung, cần ít nhất một giờ nên Quan Tuyết thong thả thả bộ ngắm những đóa hoa đủ sắc màu. Dẫu tường hoa cao ngất, cô vẫn cảm nhận được gió lùa qua làn váy.

Tiếng chi chít vang lên từ một khóm lá xanh, Quan Tuyết tò mò vạch lá ra xem thì thấy hai nàng tinh linh hoa nhỏ nhắn vô cùng dễ thương. Nhưng có vẻ một bên cánh của tinh tinh hoa Hồng bị rách mất một đoạn, nàng ta úp mặt vào lá khóc.

Dường như các nàng tinh linh đã quen thuộc với sự có mặt của con người nên sự xuất hiện của Quan Tuyết không làm họ thấy phiền nhiễu. Tinh linh hoa Hồng chi chi chít chít gì đó với tinh linh hoa Hướng Dương trông vô cùng giận dữ. Phải chẳng Hướng Dương là thủ phạm làm rách cánh của nàng ta?

Quan Tuyết áp tay ra sau lưng tinh linh hoa Hồng làm nàng ta sợ hãi trốn đi mất. Cô vẫy tay nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ mà. Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Thật đó!"

Cô phải dỗ dành dữ lắm nàng tinh linh mới chịu bước ra ngoài. Tinh tinh Hướng Dương chống nạnh chỉ vào mặt nàng chi chít, hẳn nàng ta đang hăm dọa cô không được làm hại bạn của nàng ta. Quan Tuyết để tinh linh hoa Hồng ngồi trên bàn tay trái sau đó áp tay phải lại gần đôi cánh cố gắng điều động nặng lượng Linh Thủy. Thoạt đầu, không hề có bất cứ thấy đổi nào diễn ra. Tinh linh hoa Hồng ỉu xìu ngồi một góc dưới tán lá mặc kệ tinh linh hoa Hướng Dương hỏi han. Nhìn lại bàn tay vô dụng của mình, Quan Tuyết chực khóc.

Cô chỉ muốn chữa thương cho người khác thôi. Điều này cũng không được sao?

Bỗng tinh linh hoa Hướng Dương kêu chi chi dồn dập kéo tay Quan Tuyết chỉ trỏ. Phần cánh bị rách mất của tinh linh hoa Hồng đã mọc trở lại, nàng ta đung đưa làn váy hoa để bày tỏ sự vui mừng.

"Đôi cánh của các em thật xinh đẹp.", óng a óng ánh như cực quang trên mặt kính.

Hai nàng tinh linh tóm lấy tay áo Quan Tuyết rồi kéo đi vào sâu mê cung. Cánh cửa Sương Na La mở ra, thiên đường tinh linh bày ra trước mắt. Cô đếm không xuể có bao nhiêu tinh linh nhỏ bé đang nhảy múa trên nấm Tiên.

Quá hoang đường!

Tiếng nhạc du dương khắp khu vườn, Quan Tuyết cười ngây ngốc nhập cuộc. Toàn bộ khung cảnh thơ mộng một thiếu nữ vô tư cất giọng hát được đoàn tinh linh vây quanh đều bị người nhìn thấy. Khi tiếng chuông tan lớp vang lên, Quan Tuyết giật mình nhận ra đã đến lúc cô cần phải rời khỏi khu vườn Tam Giác.

"Các em có thể đưa chị ra khỏi đây không?", cô có thể tự mình tìm đường nhưng như vậy rất mất thời gian. Có các tinh linh ở đây sao lại không nhờ vả chứ.

Phạm Kha Bách Tô và một thanh niên trẻ đã đợi sẵn ở lối ra. Quan Tuyết vội tiến lại gần bày tỏ, "Chào hai vị, xin thứ lỗi đã để hai vị đợi, tôi mất kha khá thời gian để tìm đường."

Chàng thanh niên liếc mắt ra sau lưng Quan Tuyết làm ra vẻ không có gì đáp, "Chào tiểu thư Phạm Kết Quan Tuyết, chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi.", hắn nói tiếp, "Tôi là Nguyễn Phúc Nhi An, thầy giáo dạy Phép Thuật Tối."

Không hổ là thân tín của Đại Pháp Sư, trẻ như vậy đã trở thành giáo sư, phong thái vô cùng đĩnh đạc.

Sau khi Bách Tô rời đi, Quan Tuyết và giáo sư Nhi An đi đến lớp học riêng của cô. Phòng học bao gồm cả thư phòng, lớn hơn gấp hai lần phòng ngủ của Quan Tuyết ở lâu đài Sói Trắng. Giáo sư Nhi An giới thiệu sơ lược, "Toàn bộ đầu sách ở vương quốc đều có trong đây. Ngay cả sách hiếm của pháp sư đại tài Lê Anh An của xứ Po Pa cũng có. Ngài Đại Pháp Sư thật sư ưu ái tiểu thư đây."

Đại Pháp Sư gửi cô đến hội phép thuật Hoàng Gia cho hai người là giáo sư Nguyễn Phúc Nhi An dạy Phép Thuật Tối và giáo viên dạy môn Cường Hóa Ma Lực Huỳnh Phi Đức My. Cả hai đều là những đại pháp sư về ma thuật nếu không muốn nói là...

Ma pháp sư!

Ở thế giới này có hai loại pháp sư là Tiên pháp sư và Ma pháp sư. Đa số những học sinh tại trường phép thuật đều chọn theo con đường Tiên pháp sư. Bởi lẽ người ta ngầm mặc định Ma pháp sư là những kẻ xấu xa và tàn độc. Thuở xưa, khi phép thuật đạt đến đỉnh cao hưng thịnh thì bỗng xuất hiện Ma pháp sư. Bọn họ bắt giết người thường rút xương để luyện vũ khí, đem máu thịt pháp sư cấp thấp luyện ma lực. Dẫu bây giờ không còn Ma pháp sư nữa nhưng những tội ác của họ mãi lưu truyền trong dân gian. Thử hỏi mấy ai dám theo học ma thuật dù cho là môn học chính thức.

Vậy mà Đại Pháp Sư muốn cô học ma thuật.

"Tiểu thư có thể cho tôi kiểm tra pháp lực của tiểu thư được không?", giáo sư Nhi An cẩn thận hỏi Quan Tuyết.

"Ngài muốn kiểm tra thế nào cũng được."

Giáo sư Nhi An lấy ra một quả cầu đen sau đó nói Quan Tuyết đặt hai tay lên. Những đốm sáng yếu ớt lập lòe bên trong quả cầu rồi tắt ngúm.

"Năng lượng phép thuật của tiểu thư quá ít.", Nhi An giảng giải, "Xuất phát từ việc tiểu thư không có cơ thể nền tảng và không luyện tập đủ. Bên cạnh đó, tôi khuyến khích tiểu thư nên học ma thuật. Sau khi làm bài kiểm tra, tôi sẽ giúp định hướng cho người nên tập trung vào ma thuật phòng thủ hay tấn công."

Bài kiểm tra khá đơn giản. Giáo sư Nhi An vẫn dùng quả cầu đen và đặt nó vào lòng bàn tay Quan Tuyết. Đồng thời anh ta cũng áp bàn tay mình vào để dẫn dắt dòng chảy ma thuật cho đến khi quả cầu nóng lên rồi phát nổ. Các mảnh thủy tinh găm vào tay của hai người. Nhi An sau điều động phép thuật rút mảnh thủy tình ra và chữa lành cho mình xong thì hắn mới chú ý đến Quan Tuyết. Anh giật mình, tay Quan Tuyết không hề giống như vừa bị phép thuật đen tấn công, trơn láng đến bất ngờ. Nhìn lại lòng bàn tay vẫn còn đau nhức của mình, anh ta dần hiểu ra vì sao ngài Đại Pháp Sư lại thu nhận cô gái kém cỏi này làm học trò.

"Tốt lắm. Tiểu thư có thiên phú học ma pháp hệ công. Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của tiểu thư!", giáo sư Nhi An trịnh trọng thông báo.

Khi buổi học kết thúc thì trời đã sẩm tối, Quan Tuyết lặng lẽ rời khỏi khu phòng học đi đến khu luyện kiếm của hội. Ở đó, các hội viên vẫn hăng say luyện tập, nguồn pháp lực dồi dào làm tinh thần Quan Tuyết thoải mái, cô chống cằm ngồi trên bậc thang nghe người ta cười nói.

Bề ngoài lâu đài Sói Trắng dẫu uy nghiêm đến đâu, bên trong nó chỉ có cô đơn và lạnh lẽo. Quan Tuyết chưa muốn quay trở về chốn đó ngay. Kể từ bây giờ, cô có thể đến đây thường xuyên, gặp gỡ nhiều người hơn. Không còn phải quay đi quay lại chỉ nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc của mấy cận vệ và người hầu.

Đang mải quan sát các thiếu niên nhiệt huyết đấu kiếm đến mồ hôi tuôn đầy làm áo bết dính vào người nên Quan Tuyết không để ý tiếng bước chân tiến lại gần. Dây thừng siết chặt lấy cổ cô thô bạo kéo ngược về phía sau. Chưa kịp định thần lại thì cô tiếp tục bị giáng cho mấy cú đấm hiểm hóc lên mặt và ngực, không những thế kẻ bắt cóc còn đá liên tiếp vào bụng cô. Dạ dày của cô như muốn trào ra ngoài nhưng lại không thể nào phát ra tiếng, hai bàn tay bị vật nhọn đâm xuyên thấu ghim vào lòng đất.

Tại nơi vắng vẻ trong khu rừng có kẻ giấu mặt hành hạ một thiếu nữ đến bất tỉnh mà không ai hay biết.

Lúc Quan Tuyết tỉnh lại, xung quanh cô là những gương mặt xa lạ, một gã the thé kêu lên, "Mau đi báo cho ngài Đại Pháp Sư biết tiểu thư Quan Tuyết đã tỉnh."

Tiếng bước chân dồn dập, theo sau ngài Đại Pháp Sư là giáo sư Nhi An, trên mặt hai người vẫn là vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Con ổn?", Đại Pháp Sư không đợi cô trả lời đã hỏi vấn đề ông quan tâm nhất, "Con nhận ra kẻ hại con là ai không?"

"Con bị thuật che mắt nên không nhìn thấy mặt của kẻ đó nhưng nghe giọng là nữ, độ trung niên. Lực tay bà ta rất khỏe, có thể nâng bổng con lên và...hình như bà ta rất mập.", Quan Tuyết sờ cổ của mình và thầm cảm ơn năng lượng Linh Thủy. Nếu không có nó, có thể cô đã chết dưới tên người đàn bà độc ác kia rồi.

Giáo sư Nhi An hỏi, "Người đàn bà đó không những tấn công phép thuật lên hệ thần kinh của tiểu thư mà còn tấn công vật lý sao? Y sĩ đã kiểm tra trên người tiểu thư nhưng không hề có vết thương nào, dù chỉ là vết xây xát nhỏ."

"Năng lực tự hồi phục của Quan Tuyết rất mạnh.", ngài Đại Pháp Sư phất tay, "Chuyện này con đừng lo, ta sẽ sớm tìm ra kẻ đó và trừng trị ả. Sau này con muốn đi đâu và làm gì, bên mình phải luôn có cận vệ. Con rõ chưa?"

Quan Tuyết mệt mỏi gật đầu, cô trở về lâu đài dưới sự hộ tống của mười lăm hộ vệ.

.

Quả là một ngày đau thấu xương.

Để Vân Sam chải tóc cho mình, Quan Tuyết nhìn vào gương thấy gương mặt mình có phần hốc hác. Cô cần phải bồi bổ tốt hơn để mà còn có sức đối chọi với sát thủ từ trên trời rơi xuống nữa. Làm học trò của Đại Pháp Sư nhận được đãi ngộ rất tốt nhưng người như ông ấy làm thế nào mà không có kẻ thù. Những kẻ đó không động được vào Đại Pháp Sư thì chạm vào học trò của Đại Pháp Sư.

"Mười lăm cận vệ đủ không nhỉ?", Quan Tuyết lầm bầm trong miệng.

"Người có chỗ nào không khỏe sao ạ? Có cần tôi gọi y sĩ đến không, thưa tiểu thư?", Vân Sam lo lắng muốn đi gọi y sĩ thì bị ngăn lại.

"Tôi không sao. Mà Ga Sam này, ngài Đại Pháp Sư có nhiều kẻ thù không?"

"Tôi không biết ạ."

"Trước đây từng có kẻ nào muốn tấn công ngài ấy không? Hay đột nhập vào lâu đài cũng được."

"Chưa từng có ạ.", Vân Sam không chút do dự đáp.

Chưa từng có?

Không lẽ bà ta là kẻ thù của cô?

Không thể nào!

Cô chỉ mới đến đây thì làm gì có kẻ thù được.

.

Trong một căn phòng tối không chút ánh sáng.

"Đã tìm ra hung thủ chưa?"

"Thưa thủ lĩnh, là người trong hoàng cung."

Tiếng bút sắt lướt trên giấy vang vọng trong không gian làm cho kẻ đầy tớ phải nín thở im lặng.

"Đi đi."

"Rõ!"

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro