Chương 5: Kha Linh tấn công và 'đầy tớ trung thành'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đều đặn tích tắc, vương quốc đã chìm vào giấc ngủ. Từ phương Nam xa xôi, một ngôi sao chổi băng ngang bầu trời kéo đi toàn bộ các vì tinh tú. Chiếc giường êm dịu bỗng chốc hóa thành mặt đất thô ráp, đôi chân của Quan Tuyết bị chôn sâu dưới lòng đất, dù cô cố sức thế nào cũng không thể rút ra.

"Ầm!!", một ngọn núi nổ tung tạo ra cuồng phong bắn khắp bốn phía.

Quan Tuyết khom người để giảm bớt sát thương nhưng vẫn bị năm sáu mảnh vụn găm vào người. Cô cố nén đau rút các mảnh vụn ra và vết thương ngay lập tức lành lại như chưa hề bị gì.

Lồng ngực Quan Tuyết bỗng trở nên nhức nhối như có ai giày xéo. Hai luồng ma thuật Đen từ lòng bàn tay như hai con rắn độc bò theo cánh tay đến bả vai. Bọn chúng hả miệng đen lòm gớm ghiếc ngoạm lấy cổ cô. Quan Tuyết đau đớn hét lên rồi phóng ra làn sóng sức mạnh quét đi khắp nơi làm tám ngọn núi còn lại rung chuyển dữ dội.

Bầu trời chuyển mưa giông, những tia sét thay nhau giáng xuống người Quan Tuyết hết đợt này đến đợt khác. Không từ ngữ nào có thể hình dung được sự đau đớn của cô ngay bây giờ, cô chỉ muốn chết đi mà thôi. Nhưng chết làm sao được khi da thịt vừa rách ra thì nó đã liền trở lại.

Giống như đã trải qua hàng thế kỷ, Quan Tuyết mơ màng nhìn thấy Vân Sam và các nữ hầu khác đang khóc lóc.

"Tại sao các cô khóc?", Quan Tuyết yếu ớt hỏi, cổ họng khô đắng như muốn toạc máu.

"Tiểu thư!!? Tiểu thư người tỉnh rồi!!"

"Y sĩ đâu? Ông ta đã đến chưa?"

"Mau mang nước nóng lại đây!!"

Các nữ hầu mừng rỡ chăm sóc cho Quan Tuyết hết sức chu đáo. Nếu cô xảy ra vấn đề gì hay thậm chí chết đi thì cái đầu rẻ mạt của bọn họ phải bỏ đi rồi. Căn phòng được thắp sáng như ban ngày, ba bốn y sĩ vây quanh chữa trị cho Quan Tuyết.

Sấm nổ vang trời và gió đang gào thét dữ dội bên ngoài khung cửa. Quan Tuyết không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Tưởng chừng như lạc vào cõi mộng nhưng nỗi đau lại chân thực đến đáng sợ. Bóng người dần trở nên mờ ảo, âm thanh tuyệt vọng vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô.

Vì sao ngài Đại Pháp Sư lại không đến?

Ông không cần người học trò này nữa sao?

Tỉnh lại sau cơn mộng mị suốt ba ngày ba đêm, mọi thứ dường như đã thay đổi. Số lượng người hầu nhiều lên gấp năm lần, đâu đâu cũng thấy binh lính và đội ngũ y sĩ giỏi nhất vương quốc cũng được đưa đến.

Cảnh tượng từ trước đến nay chưa từng có ở lâu đài Sói Trắng.

Theo lời kể của một người hầu, đêm Quan Tuyết xả ra chuyện, gần như cả vương quốc chìm trong giông bão. Sét đánh cháy nhiều ngôi làng và khu rừng lớn cháy tang hoang. Xứ Hạ Lai, phía Nam vương quốc Dương Ni Tu, thì chìm trong biển nước. Vô số dân chúng đã bị dòng nước cuốn đi mất, người còn sống thì không còn nhà để về phải đi tha phương cầu thực.

Người dân hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì có một lời đồn thổi lan truyền nhanh chóng rằng thần linh đang nổi giận bởi vì có người trong hoàng gia làm việc trái ý trời.

Mà việc long trọng gần đây nhất là sự kiện ra mắt giới phép thuật của học trò Đại Pháp Sư. Nàng ta là vận hạn của vương quốc. Sự xuất hiện của nàng đồng nghĩa với tai ương và chết chóc.

Trong lúc Quan Tuyết chưa tỉnh lại, lâu đài Sói Trắng đã bị người dân tấn công năm lần.

"Bên hoàng gia đã có hành động gì chưa?"

"Thưa tiểu thư, đức vua đã ra lệnh cho đại hoàng tử Trịnh Nam đến xứ Hạ Lai cứu tế và xử lý tình hình ạ."

"Còn ngài Đại Pháp Sư?"

"Ngài ấy vẫn đang ở hoàng cung xử lý công vụ, chưa thể quay về."

Có quá nhiều điểm giống nhau giữa cơn mộng và đời thực. Sấm sét, nước, lửa và...máu. Những yếu tố cô gặp phải trong mơ đều lần lượt diễn ra bên ngoài.

Hay đó chỉ là sự trùng hợp đến ngỡ ngàng?

Không thể đưa ra kết luận, Quan Tuyết gạt bỏ rối rắm sang một bên. Quan trọng nhất bây giờ là Đại Pháp Sư. Không biết ông ấy sẽ xử lý vấn đề tin đồn như thế nào và đối diện với đức vua ra sao.

Nghi vấn của Quan Tuyết rất nhanh đã được giải đáp khi người trong hoàng cung cho gọi cô. Trước khi diện kiến đức vua, Đại Pháp Sư đã đến tìm cô và dặn dò kỹ lưỡng.

"Con biết mình nên nói gì và không nên nói gì rồi chứ?"

"Vâng, đã rõ ạ."

Quan Tuyết điềm tĩnh đáp, sau đó tùy tùng mở cửa để hai người đi vào chính điện. Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là người đàn ông uy nghiêm thoạt chừng bốn mươi ngồi trên ngai vị, đức vua Đặng Minh Ni Đức. Hai bên là mười lăm vị quan tước chức cao vọng trọng, ai nấy cũng đều tỏ vẻ cao ngạo. Trong khi ngài Đại Pháp Sư ngồi lên chiếc ghế ngay tay phải của đức vua thì Quan Tuyết dừng chân giữa đại điện hành lễ.

"Phạm Kết Quan Tuyết diện kiến đức vua cao cả."

"Đứng lên đi.", đức vua mang giọng nói nội lực giống như quyền thế của chính ông, "Ngươi có biết vì sao hôm nay ta triệu đến đây không?"

"Thưa đức vua, phải chăng ngài muốn kiểm tra năng lực của tôi?"

Mang danh là học trò của Đại Pháp Sư nhưng chưa từng thể hiện trình độ trước mặt công chúng lần nào. Đã vậy gần đây còn nổi lên vụ lùm xùm vận hạn khiến ai nấy cũng phải bận tâm. Lần này Quan Tuyết không thể hiện tốt thì có lẽ hoàng gia sẽ không ra mặt dập tắt vấn đề, cho dù đó là thầy của cô cũng sẽ làm vậy.

"Kiểm tra năng lực chỉ là vấn đề nhỏ. Quan trọng là ngươi có xứng đáng với danh tiếng của Đại Pháp Sư hay không."

Danh tiếng của Đại Pháp Sư cũng là mặt mũi của hoàng gia. Nếu năng lực của cô quá thấp kém thì chả khác nào bôi tro trát trấu vào tôn nghiêm của hoàng gia và làm suy giảm uy tín của hội pháp sư.

Quan Tuyết căng thẳng không thốt nên lời, một vị quan tước không kiên nhẫn lên giọng nhắc nhở.

"Tiểu thư Quan Tuyết có làm tốt không? Không làm được thì tự biết thân biết phận rời khỏi đây đi."

Nếu cô tự đâm thủng bụng của mình rồi giả vờ làm phép thì thế nào cũng bị coi là quái vật. Thi triển ma thuật hệ công thì càng không thể, Quan Tuyết chưa đạt đến pháp sư bậc hai. Trong lúc cô rối rắm không biết nên đưa ra phương án nào cho ổn thỏa thì đột nhiên kèn trống ngợp trời báo hiệu có nguy hiểm. Mấy lão già cao ngạo vội vã thối lui. Đức vua và Đại Pháp Sư sóng vai nhau đến cổng Tây, nơi trống hiệu đang ngày càng dồn giã.

"Con đi theo ta.", Đại Pháp Sư ra lệnh, Quan Tuyết liền theo sau.

Bên ngoài cổng thành, đàn quái vật đã tàn phá làng mạc và đang xông tới cung điện với tốc độ điên rồ. Ngọn lửa từ ngôi làng dần kéo sang cánh rừng Si Vi La ngàn dặm ở phía Bắc. Quan Tuyết lo lắng vò tay áo, nếu khu rừng bốc cháy thì cho dù là ngài Đại Pháp Sư ra tay cũng không thể cứu nổi.

Đức vua Đặng Minh Ni Đức nhíu mày dõi mắt nhìn đám sinh vật đen đúa, lông tóc dài ngoằn và có chiếc sừng bán nguyệt trên đỉnh đầu đang kéo đến, "Đại Pháp Sư, bọn chúng là thứ gì vậy?"

"Thưa đức vua, bọn chúng là Kha Linh, quái vật cấp thấp chuyên ăn thịt người để sinh trưởng."

Tiếng gào rú của bọn quái vật ngày càng gần. Dù cho Kha Linh có sức tấn công yếu nhưng số lượng lại nhiều như kiến thì cũng là điều đáng quan ngại. Các đại đoàn trưởng ra lệnh cho hạ sĩ đem súng đại bác đến. Thay vì dùng đạn pháo như ở thế giới thật, loại súng này được nạp năng lượng từ quả cầu phép thuật tạo ra sát thương duy trì trên diện rộng. Mỗi một viên đạn phép thuật được bắn ra, một vùng Kha Linh bị thiêu rụi.

"Đã cho người đến rừng Si Vi La chưa?", sự lo lắng ban đầu của đức vua đã hoàn toàn biến mất, ông điềm nhiên quan sát trong khi quân lính hối hả cố thủ.

"Bẩm đức vua, thần đã truyền tin đến hội phép thuật Hoàng Gia, họ sẽ điều người đến đó sớm nhất có thể.", Đại Pháp Sư đáp.

Có vẻ như những chuyện này đối với hai người quá mức quen thuộc cho nên họ mới có thể bình thản xem xét tình hình mà ra lệnh. Cũng đúng thôi, đức vua và Đại Pháp Sư đều từng là những chiến binh kinh qua trăm trận chiến, đối mặt với biết bao hiểm nguy. Sống và chết được treo ngược trên một sợi tóc. Không lẽ bây giờ chỉ vì bọn quái vật choi choi phá làng phá xóm này mà khủng hoảng thì thật mất mặt.

"Grào, grào, grào, gràooooo...", Kha Linh lao ra từ khói lửa ma thuật rồi bất ngờ cơ thể bọn chúng tách ra hình thành nên hai Kha Linh riêng biệt và mọc thêm cánh.

"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"

"Sao bọn chúng có thể còn sống khi bị ngọn lửa phép thuật thiêu đốt?"

"Bọn chúng đang bay đến!!"

"Bắn nhanh lên!!!!"

Quân lính trên thành sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt dẫn đến tình trạng rối loạn mất kiểm soát. Đức vua cuối cùng thấy không thể đứng yên được nữa nên ra lệnh.

"Tất cả giữ nguyên vị trí! Không được sợ hãi! Đã có ta ở đây cùng các ngươi chiến đấu, chiến thắng sẽ luôn là kết quả cuối cùng!"

"Đại Pháp Sư, ngươi mau giết hết bọn quái vật đáng nguyền rủa đó cho ta!"

Đội kỵ sĩ của Đại Pháp Sư rời tường thành đến ngôi làng kia. Hai mươi chiến binh gan dạ mặt đối mặt chiến đấu với đàn quái vật ngàn con. Tại đây, Đại Pháp Sư bắt đầu thi triển phép thuật. Ngài tạo lốc xoáy ở phía Bắc, nó gần như hút toàn bộ lửa từ khu rừng đang cháy dang dở và càn quét đám Kha Linh.

Không dừng lại đó, Đại Pháp Sư tiếp tục dâng nước từ con sông phía Nam lên thành con sóng cao hàng chục mét rồi để những con sóng đó đập tan xương nát thịt bọn quái vật. Binh lính reo hò trước sức mạnh của Đại Pháp Sư, sĩ khí dâng cao trở lại giúp bọn họ chiến đấu hăng say hơn.

Tuy rằng Quan Tuyết đã nhiều lần chứng kiến Đại Pháp Sư điều khiển gió và nước nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy ông thực hiện trên quy mô lớn như vậy. Ngoài sự kinh ngạc ra chính là kính sợ.

Quả không hổ danh là pháp sư mạnh nhất vương quốc Dương Ni Tu. Chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt gần phân nửa quái vật.

Tưởng chừng như sắp đẩy lùi được sự tấn công của Kha Linh thì một con quái vật đá chui lên từ lòng đất. Mặc dù cách khá xa nhưng Quan Tuyết chắc rằng nó phải cao ngang ngửa bức tường thành. Rong rêu trải dài trên lưng con quái vật như thể nó đã ngủ rất lâu và bị đánh thức bởi cuộc chiến.

"Dông Mang? Không phải loại quái vật này chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Tại sao nó lại ở đây?"

Binh lính không tin vào mắt mình, phải một lúc lâu sau họ mới xác định được thứ bọn họ đang thực sự đối mặt là Dông Mang hùng mạnh chứ không phải quái vật cấp thấp Kha Linh.

Trước sự hãi hùng của mọi người, vô số Nhện Đá khổng lồ bò ra từ cái hố nơi Dông Mang chui lên. Bọn chúng nhanh nhẹn tấn công các kỵ sĩ khiến năm người trong số họ chết tại chỗ. Số còn lại vất vả dùng thuật thần hành trở về tường thành.

Quái vật đá oằn mình nện liên hồi xuống đất, gầm lên âm thanh giận dữ. Nó chỉ tay về bức tường thành, toàn bộ đám quái vật nhỏ như được tiếp thêm sức mạnh, điên cuồng leo lên thành. Các binh lính dùng cung tên để kìm chân bọn chúng trong khi ngài Đại Pháp Sư cố gắng tiêu diệt nhanh nhất có thể.

Quan Tuyết sợ hãi đến nỗi chân đứng không vững phải bám víu vào tường. Mây đen ùn ùn kéo đến, sét đánh sập một mảng tường thành. Bọn Kha Linh và Nhện Đá thừa cơ hỗn loạn trèo lên được thành rồi cấu xé người.

"Mau bảo vệ đức vua!!"

"Tất cả chú ý!! Bảo vệ đức vua!!"

Binh lính đứng thành vòng tròn vây đức vua vào giữa để bảo vệ ngài bằng mạng sống. Dẫu vậy, vòng người vẫn không đủ mạnh để ngăn trở đám quái vật. Đức vua Ni Đức gầm lên đầy tức giận, "Tiến lên! Giết hết bọn chúng cho ta! Giết hết tất cả!"

Trong lúc ai nấy đều bận rộn bảo vệ đức vua thì trong góc tối, một con Kha Linh vồ lấy Quan Tuyết và bắt cô đi.

"Thầy ơiii!!!! Cứu con!"

Đại Pháp Sư hoảng hốt khi không thấy Quan Tuyết đâu nữa. Ông truyền mật ngữ đến các kỵ sĩ của mình, "Mau tìm tiểu thư, phải cứu được con bé bằng mọi giá!"

Đoàn kỵ binh lại một lần nữa xuất thành nhưng lúc này Kha Linh đã giao Quan Tuyết đến tay Dông Mang. Nó ngửa đầu cười lớn, âm thanh già nua xuất phát từ thời viễn cổ không ai hiểu được ngoại trừ Quan Tuyết.

"Chủ nhân, đã lâu không gặp. Ngài có nhớ ra tôi là ai không?"

Quan Tuyết sợ hãi không thốt nên lời, con quái vật chẳng buồn để ý tiếp tục nói, "Tôi là Phi, đầy tớ trung thành nhất của ngài đây. À không, đã từng thôi. Nếu ngài không ngu ngốc vùi mình vào Bóng Tối Vĩnh Hằng thì giờ khắc này tôi đã không phải mang bộ dạng xấu xí này.", Dông Mang nâng Quan Tuyết lên trong lòng bàn tay, từ tốn nói, "Nhưng không sao, chỉ cần ăn thịt ngài thì tôi không những lấy lại được hình dáng trước đây mà còn có được sức mạnh vô hạn của ngài nữa. Ngài nói xem có phải rất tốt không?"

Con quái vật này điên rồi.

Ai là chủ nhân của nó!? Ai đó làm ơn hãy mau cứu lấy cô đi. Thầy ơi mau đến cứu con với.

Cô sợ quá, cô không muốn chết.

"Hừ, vẫn kiêu ngạo như trước đây.", Dông Mang dứt khoát ném Quan Tuyết vào trong miệng rồi nhai nhồm nhoàm, tiếng xương cốt vỡ vụn làm nó vui vẻ.

"QUAN TUYẾTTTTT!!!"

Đại Pháp Sư cuồng nộ phóng ra toàn bộ pháp lực biến ra những cọc nước lớn bắn về phía Dông Mang.

Con quái vật bị đánh lùi phẫn nộ gầm lên, nó búng tay một cái, hàng loạt đá tảng phóng tới tường thành.

"Mau đưa đức vua rời khỏi đây!", đội trưởng đội hỏa binh hét lên ra lệnh.

"Chiến đấu tới hơi sức cuối cùng!", đội trưởng đội cung tên cất cao giọng, hàng loạt mũi tên được bắn ra nhưng khi va chạm với đá tảng thì đều hóa thành tro bụi.

Lốc xoáy, nước và đá đối chọi nhau một cách dữ dội. Mùi máu tanh tưởi tràn lên nơi cuống họng nhưng Đại Pháp Sư lại nuốt nó trở vào và trấn tĩnh bản thân. Học trò đã chết nhưng sau lưng ông còn hàng trăm sinh mạng và nhất là dân thường. Ông cần phải mạnh hơn nữa thì mới có thể bảo vệ họ.

Thời khắc Đại Pháp Sư đeo vào ngón trỏ chiếc nhẫn ngọc, bầu trời xảy ra dị tượng, ngày chuyển thành đêm. Trên chiếc nhẫn có khắc hình hai đứa trẻ song sinh. Ma lực từ chiếc nhẫn bao trùm lấy thân thể ông và từ từ bay lên.

Gió lại một lần nữa nổi lên, nhưng đã mạnh hơn và khát máu hơn. Những luồng gió sắc bén hơn cả thanh kiếm, nhanh hơn các mũi tên đâm xuyên qua người bọn quái vật. Tiếng rú gào thảm thiết của Kha Linh khiến không ít binh lính trẻ ám ảnh bởi cảnh tượng trước mắt như địa ngục trần gian. Xác thịt chìm trong biển lửa và sinh linh đợi Thần định đoạt số mệnh. Đối với bọn họ, Đại Pháp Sư không khác gì một vị thần.

Đại Pháp Sư phất tay đọc thần chú, toàn bộ nước từ con sông phía Nam hóa thành những đợt sóng thần tấn công Dông Mang. Lốc xoáy tiến đến mặt trận chính rồi hóa thành vòi rồng cuốn quái vật đá lên cao và giằng xé nó. Khi Dông Mang sắp sửa bị xé ra làm hai thì nó búng ngón tay, ma lực từ bàn tay bắn ra ngưng đọng toàn bộ phép thuật của Đại Pháp Sư.

Ông kinh ngạc tột độ và không hiểu bằng cách nào mà một con quái vật không đáng nhét kẽ răng này lại có thể xóa bỏ quyền năng của đá Hoàng Đạo.

Và càng không thể ngờ khi đang chật vật cách xa cả dặm, chỉ trong một cái nháy mắt, Dông Mang đã xuất hiện gần tường thành và toan bóp chết Đại Pháp Sư.

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro