Chương 6: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bỗng chốc tối sầm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một đốm lửa ma thuật. Không gian im bặt đến nỗi các binh sĩ không thể nghe thấy tiếng gọi của nhau. Đại Pháp Sư tưởng chừng như quái vật đá đã giam cầm mọi người vào Vòng Lặp thì một tia sét xé trời giáng xuống người Dông Mang. Màn đêm vụt sáng trong chốc lát rồi xung lực truyền khắp nơi nghiền nát toàn bộ Kha Linh và Nhện Đá.

Giữa bóng tối bao la vô cùng vô tận, Quan Tuyết tỏa sáng như một ngôi sao bất diệt. Nét mặt cô vô cảm ra lệnh cho quái vật đá bằng ngôn ngữ xa lạ.

"Quỳ xuống."

Dông Mang quỳ thụp xuống làm núi rừng rung chuyển dữ dội. Nó cố ngẩng đầu nhưng áp lực của ma thuật đè nặng lên đôi vai cứng rắn của nó. Sức mạnh này đã không còn mạnh như thuở trước nhưng mệnh lệnh của nàng ta vẫn luôn là tối thượng.

"Vì sao lại thế này? Tôi đã ăn thịt ngài rồi kia mà. Làm cách nào mà ngài có thể sống sót được?"

Dông Mang quằn quại đau đớn như thể dung nham đang dâng trào trong bụng và bào mòn nó từ bên trong. Nó nhớ rõ cảm giác thống khổ này, một ngàn năm trước đã từng diễn ra. Ngày ấy, chủ nhân ở trên cao nhìn xuống nó trong tư thế bần hèn nhất. Vì nó không thể hoàn thành trọng trách mà chủ nhân giao phó nên ngài đã giam nó vào Ngục Tối và tước đoạt đi một nửa sức mạnh. Bây giờ, ngài ấy vẫn không chút cảm xúc nào mà tra tấn nó.

"Chủ nhân! Tôi đã làm gì sai để ngài đối xử với tôi như thế này? Tôi đã vì ngài tận tụy làm mọi việc, không màn khó khăn nhưng ngài không bao giờ để ý đến. Trong mắt ngài, tôi luôn là kẻ thấp yếu nhất, vô dụng nhất cho nên ngài mới nhiều lần vứt bỏ tôi. Dẫu ngài biến tôi thành một con quái vật sống vất vưởng suốt ngàn năm qua nhưng tôi chưa từng hận ngài. Và giờ ngài vẫn muốn hành hạ tôi sao chủ nhân?", Dông Mang thống thiết nói ra nỗi uất hận mà nó chịu đựng bấy lâu nay. Nhưng chủ nhân của nó không lên tiếng đáp lại, mặc cho nó gào nói trong vô vọng.

Đại Pháp Sư không hiểu thứ ngôn ngữ của hai người, ông chỉ thấy Quan Tuyết nắm tay bàn tay phải thành quyền và rồi Dông Mang hóa thành cát bụi.

Mặt trời quay trở lại chiếu sáng muôn nơi. Binh lính ở trên tường thành reo hò mừng rỡ, họ cầm vũ khí đập vào nhau ầm ĩ.

"Đó chính là học trò của Đại Pháp Sư!"

"Tuyệt lắm học trò của Đại Pháp Sư!"

"Cảm ơn học trò của Đại Pháp Sư!"

"Dương Ni Tu muôn năm! Đức vua muôn năm."

Quan Tuyết bừng tỉnh, rơi thẳng từ trên cao xuống. Đại Pháp Sư vội vàng bay đến đỡ lấy cô, cười ảm đạm, "Con còn sống...", rồi ngất đi.

"Đại, Đại Pháp Sư, ngài tỉnh lại đi.", Quan Tuyết túm cổ áo lay ông dậy.

.

Sau khi trở về lâu đài Sói Trắng nửa tháng, Đại Pháp Sư mãi bất tỉnh và không có dấu hiệu tỉnh lại. Đức vua vì lo lắng nên đã nhiều lần đích thân đến thăm. Nhìn chàng thanh niên có mái tóc bạc trắng yên lặng ngủ trên giường, đức vua hỏi trưởng y sĩ, "Khi nào thì Đại Pháp Sư sẽ tỉnh lại?"

"Thưa đức vua, lượng phép thuật trong người Đại Pháp Sư quá ít ỏi nên cơ thể ngài ấy đã tự chìm vào Ngủ Đông. Còn khi nào tỉnh lại thì phụ thuộc vào ngài ấy ạ."

Đức vua phất tay, "Các ngươi lui ra đi."

Đợi đến khi tất cả y sĩ và người hầu rời đi, đức vua ngồi xuống bên cạnh Đại Pháp Sư. Ông thở dài sầu não, "Hoàng gia không thể thiếu ngươi, vương quốc này cần ngươi, và ta... Haizzz, ngươi phải mau tỉnh lại đấy."

Mấy ngày này, sự kiện Quan Tuyết dễ dàng đánh bại quái vật Dông Mang đã lan truyền khắp vương quốc. Năng lực phép thuật của nàng ta cực tốt, trong tương lai sẽ vượt xa Đại Pháp Sư và có tiềm năng trở thành pháp sư hoàng gia trụ cột.

Do đó mà hầu như không còn ai nhắc đến những tin đồn xấu trước kia về nàng ta nữa mà tung hô nàng như một vị hùng. Rằng mai đây nàng ta sẽ mang lại vinh quang cho vương quốc, tiêu diệt quái vật và cứu giúp nhân dân.

Bên ngoài dân chúng đề cao Quan Tuyết bao nhiêu, trong phòng học riêng cô chật vật đọc thần chú bấy nhiêu.

"Sa ha ra a ma zon hi ma lay a."

"Sa ha ra a ma zon hi ma lay a."

"..."

Cô đọc đi đọc lại câu thần chú nhưng không có hiện tượng gì xảy ra. Giáo sư Nhi An cười nhạt, "Tôi nghi ngờ người đã tiêu diệt quái vật đá trong lời đồn là tiểu thư đấy."

Anh ta thật sự không hình dung ra nổi cô gái không làm nên trò trống gì này lại là người có sức mạnh đáng sợ, chỉ cần một chiêu đã hạ gục con quái vật to lớn. Trong khi ngài Đại Pháp Sư dùng đến nhẫn Hoàng Đạo, không những không động được vào nó mà còn bị rơi vào trạng thái hôn mê.

"Giáo sư à, đến tôi còn không ngờ chính tôi đã tiêu diệt quái vật thì đến ngài nói làm gì."

Nói ra thật buồn cười khi người trong cuộc như cô lại không hề nhớ ra chuyện gì. Trong cô chỉ còn những ký ức vụn vặt về thảm kịch bị quái vật nhai sống. Đêm nào Quan Tuyết cũng giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm vì mơ thấy bản thân bị đè nát.

Quan Tuyết không hiểu vì sao cô còn sống dù lúc đó cô chắc chắn mình đã chết. Phải chăng năng lượng Linh Thủy đã cho cô sự bất tử sao?

Có không ít kẻ ham muốn sự bất tử nhưng cô thấy nó thật đáng sợ. Nếu cô bất tử, phải chăng cô sẽ trải qua thêm những cái chết đau đớn tương tự. Chết đi rồi sống lại như vòng tuần hoàn luẩn quẩn cho đến khi quay trở về thế giới thực. Cái kiểu bất tử chó má này cô không cần.

Thấy Quan Tuyết trầm mặc nên giáo sư Nhi An cho rằng cô đang lo lắng cho Đại Pháp Sư. Anh gõ tay lên bàn nói, "Tiểu thư chú ý một chút, tôi sẽ giảng nhanh bài học và cho tiểu thư nghỉ sớm."

"Cảm ơn. Mà giáo sư này, khi nào tôi mới được học môn Cường Hóa Ma Lực của giáo viên Huỳnh Phi Đức My?"

"Khi tiểu thư tốt nghiệp môn của tôi."

Quan Tuyết mệt mỏi lê bước trên hành lang vắng vẻ. Gần đây quái vật thường xuyên tấn công dân thường nên hội phép thuật Dân Lập và hội phép thuật Hoàng Gia luôn bận rộn. Bầu không khí ở hội vắng vẻ khác xa ngày thường. Nó không còn nhộn nhịp bước chân kẻ tới người đi nữa. Quan Tuyết muốn ngồi nghỉ nhưng nhớ lại lần bị siết cổ trước đó nên lại thôi. Thay vào đó, cô đi thẳng đến vườn Tam Giác.

"Hóa ra tiểu thư ở đây, chúng tôi tìm tiểu thư mãi.", Duy Khánh và bốn cận vệ khác nhanh chân bước tới. Quan Tuyết cảm động sự tận tụy của họ nhưng năm người có phải ít quá hay không.

Cô hắng giọng, "Làm phiền các anh rồi, nhưng bây giờ tôi muốn đến rừng Si Vi La."

Duy Khánh can ngăn, "Kha Linh vừa mới tấn công, còn nhiều khu vực vẫn chưa được hội phép thuật kiểm tra kĩ càng. Tiểu thư nên trở về lâu đài Sói Trắng thì hơn."

Ừ nhỉ, nếu đến rừng Si Vi La bây giờ thì các cận vệ vừa phải bảo vệ cô, vừa phải ra rà soát khu rừng. Vậy thì vất vả cho họ quá.

Chả là Quan Tuyết muốn đến đó tìm quả Thông Tuyết vào mùa hè. Mà loại quả này chỉ sinh trưởng trong môi trường dày đặc pháp thuật. Sau đợt tấn công vừa rồi thì khu rừng Si Vi La đã thành nơi lý tưởng để quả Thông Tuyết gửi gắm tấm thân mà đâm chồi. Tuy nhiên, khu rừng cũng trở thành điểm đến của nhiều loài quái vật và sinh ra các loại dây leo nguy hiểm.

Quan Tuyết im lặng thở dài. Cô từng đọc qua một cuốn sách cổ, nó nói rằng Thông Tuyết có tác dụng bồi dưỡng phép thuật trong cơ thể. Nên cô muốn thử chế tạo thuốc từ quả Thông Tuyết giúp Đại Pháp Sư tỉnh lại nhưng có vẻ tình hình không cho phép.

Những ngày tiếp theo, Quan Tuyết đều dành ra ít thời gian để đến thăm Đại Pháp Sư và kể cho ông ấy nghe cô đã học được gì. Ông gầy đi nhiều, làn da vốn hồng hào đầy sức sống nay nhợt nhạt như lá sắp lìa cành.

Đại Pháp Sư trẻ đẹp trong lòng mọi người giờ biến thành ông già héo úa. Quan Tuyết đứng ở cửa trầm mặc, đợi y sĩ cho Đại Pháp Sư uống thuốc. Thời gian qua, Đại Pháp Sư quả thật đối xử với cô rất tốt, cho cô chỗ ăn chỗ ở, thân phận quý tộc và nhiều đặc cách đặc biệt khác mà không phải quý tộc nào cũng có. Trong khi đó, ông chỉ yêu cầu cô nhanh chóng trở thành pháp sư hùng mạnh. Vậy mà cô cũng không làm được.

Phải chăng cô đã sai khi lựa chọn đến Tầng Thế Giới này?

"Khục khục khục.", bỗng nhiên Đại Pháp Sư ho dữ dội, phun ra một miệng máu tươi. Đám người hầu bấn loạn như cháy lâu đài, quản gia ngay lập tức cho hộ vệ gô cổ đám y sĩ để hỏi tội.

Mặc dù không tham dự vào, Quan Tuyết vẫn lắng tai nghe cuộc hội thoại của bọn họ.

"Vì sao ngài ấy lại ho ra máu hả?"

"Ngài Đại Pháp Sư đã chìm vào Mê Thức nên không thể điều khiển dòng chảy pháp lực được nữa. Do đó pháp lực đã tràn vào Tâm Ma của ngài ấy và bắt đầu ăn mòn cơ thể ngài."

"Ông còn không mau cứu ngài ấy mà còn cho ngài ấy uống mấy loại thuốc cũ làm gì hả?"

Y sĩ Lam là trưởng y sĩ hoàng gia, người đảm nhiệm trọng trách chăm sóc sức khỏe cho đức vua nhưng vì tình hình nghiêm trọng nên đức vua đã gửi ông ta đến lâu đài Sói Trắng. Dẫu vậy, quyền hạn của quản gia ở lâu đài Sói Trắng chỉ thấp hơn Đại Pháp Sư nên ông không ngần ngại cho trưởng y sĩ Lam một cái bạt tai.

"Ngài Đại Pháp Sư mà có mệnh hệ gì thì cả tộc nhà ông có chết cũng không đủ đền tội đâu!"

Y sĩ Lam khép nép thưa, "Tôi biết hai cách để điều chỉnh dòng chảy pháp lực trong người ngài ấy. Một là dùng quả Thông Tuyết trong hang Sư Tử Diêu Minh ở rừng Si Vi La, nhưng hôm qua khi đội tuần tra của hội phép thuật Công Lập đến đó thì hang Sư Tử Diêu Minh không còn nữa.", ông ta thở dài.

Quản gia tiếp lời, "Vậy cách thứ hai là gì? Ông còn không mau nói cho tôi biết."

"Đó là bào chế đá Thiên Nga thành dược liệu.", nói đến đây lão già y sĩ Lam liếc mắt nhìn Quan Tuyết đầy ẩn ý, "Mà ngài quản gia cũng biết mà...đá Thiên Nga quá quý giá."

Quan Tuyết cười mỉa mai, cũng chỉ là một cục đá thôi mà, ông ta có cần phải nói bóng nói gió không.

"Nếu cứu được ngài Đại Pháp Sư thì tôi sẽ cho người đem đá Thiên Nga đến.", Quan Tuyết đi đến trước mặt y sĩ Lam, từ trên cao nhìn xuống ông già khòm xấu tính.

"Nhưng thưa tiểu thư, đá Thiên Nga quá sức quý giá, còn do hội pháp sư Hoàng Gia dâng lên..."

Quan Tuyết giơ tay ngăn không cho quản gia nói tiếp, "Dâng lên cho tôi thì là đồ của tôi, tôi muốn làm gì với nó là quyền của tôi. Các người đừng nói nhiều nữa, Vân Sam về phòng tôi mang đá Thiên Nga đến đây."

Khi đá Thiên Nga được mang đến, lão già y sĩ Lam tủm tỉm giang tay nhận lấy. Dưới ánh đèn của lâu đài, viên đá lấp lánh không thực.

"Cảm ơn tiểu th..."

"Duy Khánh đi theo hỗ trợ cho y sĩ Lam điều chế thuốc, ông ấy cần gì thì ngay lập tức báo cho tôi biết."

"Rõ, thưa tiểu thư.", Duy Khánh nghiêm cẩn nhận lệnh, nụ cười trên môi trưởng y sĩ Lam tắt ngúm.

Đến khi đám ý sĩ và quản gia bàn luận cách chữa trị cho ngài Đại Pháp Sư xong thì trời đã về khuya. Quan Tuyết nắm lấy tay ông, thầm đọc thần chú chữa trị. Nhưng kết quả vẫn không có phép thuật nào diễn ra. Cô chán nản gục đầu lên tay ông, cảm thán bản thân thật vô dụng.

Nắm trong tay năng lượng Linh Thủy có thể thổi bay cả vương quốc Dương Ni Tu trong nháy mắt, cô trở nên bất tử nhưng lại không thể dùng nó để chữa trị cho người khác. Thật mệt mỏi làm sao.

"Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi. Ngài nằm lâu vậy không sợ đau lưng à?", Quan Tuyết thì thầm bên tai Đại Pháp Sư rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ, Quan Tuyết thấy một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người nô đùa vui vẻ bên hai con Hắc Hùng trên thảo nguyên mênh mông. Ánh nắng chan hòa trên nền cỏ xanh dào dạt mùi hoa dại. Thiếu nữ vươn người bay lên cao, bàn tay ngọc ngà của nàng chạm đến các tầng mây trắng bồng bềnh vô tư lự. Khung cảnh quá nên thơ khiến Quan Tuyết ngỡ đây là thiên đường.

Bỗng nhiên những dây leo gai góc từ hư vô trói lấy thiếu nữ, kéo nàng từ trời cao xuống mặt đất. Máu đen từ hàng trăm ngàn gai nhọn đâm vào làn da ngọc ngà của nàng làm vấy bẩn làn váy trắng tinh. Một người mặc áo choàng che kín mặt tiến lại gần rồi quỳ gối trước thiếu nữ, giọng điệu hắn thành khẩn như đang cúi đầu trước Thần.

"Xin ngài hãy thức giấc. Muôn dân đang khóc than vì đất nước đang bị xâm chiếm, nhà cửa tan hoang và con cái của họ bị ăn thịt. Nơi đâu cũng là biển lửa bởi bóng tối đã thống trị ánh sáng. Xin ngài hãy rủ lòng ban cho tôi sức mạnh của ngài để tôi cứu lấy thế giới."

Hắn vừa dứt lời, ma lực từ thiếu nữ cuồng bạo xâm chiếm hắn. Gã kinh sợ đón lấy toàn bộ sức mạnh được trao cho nhưng cơ thể phàm trần yếu ớt của hắn không chịu nổi nhường ấy ma lực. Để bảo toàn mạng sống của hắn, nàng khảm lên ngực hắn một viên pha lê máu.

Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà không để lại bất kỳ lời hứa nào rằng gã sẽ quay trở lại để trao trả sức mạnh.

"Người tỉnh rồi sao tiểu thư?", nghe thấy tiếng Quan Tuyết trở mình, Vân Sam tiến đến đỡ tiểu thư ngồi dậy.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?", Quan Tuyết xoa mắt mới phát hiện mặt cô ướt đẫm nước mắt. Cô nhanh chóng lau khô mặt rồi bước xuống giường mở tung rèm cho ánh sáng tràn vào căn phòng.

"Thưa, tiểu thư đã ngủ hai ngày hai đêm ạ."

"Bên y sĩ đã mang thuốc đến cho Đại Pháp Sư chưa?"

"Chưa ạ, nhưng trong khi tiểu thư ngủ thì ngài Đại Pháp Sư có tỉnh lại một lúc."

.

Ở quốc đảo phía Đông xa xôi, có một thiếu niên đang ra sức đào bới ngôi mộ tuyết bằng tay không. Dẫu đôi bàn tay cậu đã nhầy nhụa máu, cậu thiếu niên vẫn không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Cậu cắn chặt răng cố phá vỡ lớp băng ma thuật, nhưng cậu càng gắng sức đập thì thi thể thiếu nữ càng chìm sâu xuống đáy u tối.

"AAAAAAAAAAAAAAAA, dừng lại! Nàng mau dừng lại! Ở lại với ta đi mà."

"Adelia, ta nhất định sẽ cứu được nàng!"

.

[Lảm nhảm]

Quan Tuyết: Thầy biết vì sao con khóc không? =)))))))

Đại Pháp Sư: Bị giáo sư Nhi An phàn nàn không tiến bộ chứ gì nữa. =)))))))

Quan Tuyết: Con mơ thấy thầy qua đời. =)))))))

Đại Pháp Sư: ...

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro