Chương 7: Còn phải chết bao nhiêu lần nữa đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Dông Mang, tần suất quái vật xuất hiện ngày một gia tăng. Quân đội hoàng gia tuyển thêm mười vạn quân lính để rèn luyện rồi gửi đi khắp mọi miền vương quốc, trấn giữ biên ải khỏi sự tấn công của quái vật. Hội phép thuật Hoàng Gia và hội phép thuật Dân Lập lại một lần nữa hợp tác với nhau như những đồng nghiệp bằng mặt không bằng lòng. Một phụ nữ trung niên khoác trên mình bộ đầm màu cam rực rỡ, tóc vấn cao, sải bước kiêu sa dẫn trước đoàn người hội phép thuật Dân Lập.

"Nếu lần này đám người bên hội phép thuật Hoàng Gia còn từ chối yêu cầu của chúng ta một lần nữa thì tôi không ngại cho bọn họ một trận nhớ đời đâu."

Thư ký hội là một thiếu niên trẻ, tuổi tầm hai mươi tư đeo mắt kính dày cộm, ăn mặc lôi thôi khiến người phụ nữ luôn luôn phàn nàn, cậu tiến lên khuyên nhủ.

"Thưa hội phó Thanh Dương, ngài nên kiềm chế một chút. Nói thế nào đi nữa thì họ cũng là quý tộc nên chúng ta không thể dùng vũ lực được, tôi kiến nghị nên gửi thư đến hoàng gia để cấp cao tạo sức ép xuống thì tốt hơn."

"Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng cả.", thấy cậu thư ký cười trừ, hội phó Thanh Dương nói tiếp, "Đã gửi thư mời tiểu tư Phạm Kết Quan Tuyết chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Tốt, ngài Đại Pháp Sư luôn đứng về hội phép thuật Hoàng Gia, nếu ngay cả con nhóc học trò của gã cũng đứng về phía họ thì chúng ta rất bất lợi về việc đề cử nhân lực."

Chẳng mấy chốc, đám người của hội phép thuật Dân Lập đã đến trước cửa phòng họp. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng đối với bọn họ, nơi đâu cũng là chiến trường, ngay cả khẩu chiến cũng phải làm hết sức mình. Bên căn phòng, người bên hội phép thuật Hoàng Gia đã tự cho mình tư cách ngồi ở cánh phải, nơi nắng không thể chiếu tới nhưng ánh sáng vẫn đầy đủ và có cả ngài Tổng Sứ Lệnh.

Bà Thanh Dương cắn chặt răng, nén tức giận, khoan thai ngồi vào ghế chủ vị cánh trái.

"Mọi người đến sớm nhỉ? Đã ăn uống gì chưa?"

Bà ra vẻ chào hỏi hóm hỉnh, đáp lại là cái nhăn mặt của hội trưởng hội phép thuật Hoàng Gia, Phan Hoàng Anh, "Đây là nơi để cô nói chuyện tầm phào sao?"

"Xì.", bà Thanh Dương cười ngả ngớn, "Còn chưa vào giờ hành chính đâu."

Lúc Quan Tuyết bước vào, bầu không khi căng thẳng đến nỗi cô cảm tưởng mình đã phạm lỗi sai nào đó không thể tha thứ nổi. Cô lấy đồng hồ ra xem, sớm nửa tiếng. Sau đó Quan Tuyết tự nhiên ngồi vào ghế Phán Xét chính trước sự ngạc nhiên của toàn thể, nhất là hội phó hội phép thuật Dân Lập Thanh Dương.

"Vì quá bận bịu thực hiện công vụ do đức vua giao nên ngài Đại Pháp Sư sẽ vắng mặt trong hai tháng tới. Vì lẽ ấy mà ngài ấy đã ủy thác tôi làm Người Phán Xét."

Một ông già râu tóc bạc phơ dùng giọng điệu không hài lòng thẳng thừng phản bác, "Cô cho rằng mình đủ tư cách để thay thế ngài Đại Pháp Sư để chủ trì buổi họp quan trọng như thế này sao?"

Một người lên tiếng kéo theo nhiều kẻ đồng tình.

"Ngài Đại Pháp Sư đâu? Không phải ngài ấy chỉ bị thương nhẹ thôi sao?"

"Không có ngài Đại Pháp Sư làm Người Phán Xét thì buổi họp ngày hôm nay coi như bãi bỏ!"

Tình hình sức khỏe của ngài Đại Pháp Sư dù rất tệ thì không lọt ra ngoài bất kỳ tin tức bất lợi nào. Một phần là để tránh làm lòng dân hoang mang, quan trọng nhất là địa vị của ngài có thể bị lung lay. Kẻ muốn hất cẳng Đại Pháp Sư không ít, cho nên thời gian này trợ thủ của Đại Pháp Sư phải thực hiện nhiệm vụ hết sức cẩn thận và kín đáo.

"Ầm ầm ầm", tiếng búa gõ trầm đục đưa bầu không khí im lặng trở lại, "Nếu các người có bất kỳ ý kiến nào với quyết định của ngài Đại Pháp Sư thì có thể viết thư kiến nghị lên đức vua, những lời thừa thãi khác đều không được chấp nhận."

Đám cáo già ở hai hội phép thuật tức lắm nhưng chẳng dám hó hé nữa khi giấy xác nhận Người Phán Xét tạm thời từ hoàng cung gửi đến mang tên Phạm Kết Quan Tuyết.

Một tháng trước, khi nhận được thư thông báo từ hoàng gia rằng Quan Tuyết sẽ thay ngài Đại Pháp Sư thực hiện các nghĩa vụ của ông, cô đã rất ngạc nhiên. Trong đó, quan trọng nhất là đảm nhận chức Người Phán Xét ở Hội Đồng Phép Thuật. Số lượng công việc khổng lồ bất chợt đổ ập đến khiến cô loay hoay tối mặt tối mày. Lẽ ra chức Người Phán Xét này đã rơi vào tay Lê Trung Hành, quan tước bậc hai của bộ Tư Pháp, nhưng Đại Pháp Sư đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Bất cứ khi nào ông không có mặt ở vương quốc Dương Ni Tu hoặc sức khỏe trong tình trạng xấu thì Phạm Kết Quan Tuyết sẽ nắm mọi quyền hành của ông, có giấy tờ pháp lý và con dấu của đức vua chứng thực.

Từ một người ăn không ngồi rồi, nháy mắt trở thành kẻ nắm quyền lực to lớn trong tay, Quan Tuyết cảm thấy áp lực đến nỗi muốn bỏ chạy khỏi Dương Ni Tu. Áp chế cảm giác lo lắng cồn cào xuống, Quan Tuyết hít thở thật sâu để làm mình bĩnh đối diện với bốn mươi tinh anh của vương quốc, bắt tay vào giải quyết chính sự.

Dẫu quá trình diễn ra không quá thuận lợi song đây là lần đầu tiên Quan Tuyết làm Người Phán Xét, nhờ nhiều đêm thức trắng học những luật lệ mấu chốt của Hội Đồng Phép Thuật và cách giải quyết tình hình dưới sự chỉ dẫn của ngài quản gia, cô coi như ậm ờ đi hết ba phần tư buổi họp.

"Hội phép thuật Dân Lập muốn tiến cử năm thanh niên ưu tú nhất của hội vào đội Pháp Sư Tăng Cường. Đầu tiên là Huỳnh Tấn Phát, mười bảy tuổi, từng đạt giải nhất cuộc thi Cường Hóa Phép Thuật, bốn giải Chạy Đua Bình Minh, bảy lần vô địch Bắn Mặt Trời. Lưu Đình Nam, mười chín tuổi, đạt hai giải nhất cuộc thi Mê Cung Ngũ Giác..."

"Không được!"

Hội trưởng hội phép thuật Hoàng Gia không để thư ký hội phép thuật Dân Lập liệt kê hết danh sách ứng cử viên của họ tiến vào đội Pháp Sư Tăng Cường, nơi hội tụ những pháp sư hệ chiến đấu giỏi nhất vương quốc và được hưởng những ưu tiên tốt nhất.

Phan Hoàng Anh kính cẩn đứng dậy trình bày, "Thưa Người Phán Xét, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ để pháp sư Dân Lập gia nhập đội Pháp Sư Tăng Cường, mà chỉ cho phép pháp sư đến từ hội phép thuật Hoàng Gia. Do đó, ngài nên bỏ qua cuộc xét duyệt này và tiến tới đề mục tiếp theo của cuộc họp."

Quả thật chưa từng có tiền lệ nhưng theo bản kế hoạch của ngài Đại Pháp Sư mà Quan Tuyết nhận được từ tay ngài quản gia thì năm nay đội Pháp Sư Tăng Cường sẽ cắt cử một vị trí cho hội Dân Lập và chín vị trí còn lại cho hội Hoàng Gia. Quan Tuyết xoa trán, để cô mở đường khác nào nhận lấy khó khăn.

Khó thế này thì nên giải quyết thế nào nhỉ?

"Mời ngài hội trưởng Hoàng Anh an vị. Tôi hiểu lời của ông, tuy nhiên, mọi thứ đều có tiền lệ của nó.", nói đến đây, Quan Tuyết thấy vẻ phấn khởi trên gương mặt của hội phó Thanh Dương, "Qua tìm hiểu kỹ càng, tôi phát hiện có khá nhiều nhân tài ở hội phép thuật Dân Lập. Tiêu biểu là ba thanh thiếu niên đoạt ba giải nhất nhì của ba cuộc thi phép thuật lớn nhất vương quốc trong bốn năm gần đây, đó là Huỳnh Thúc Linh, Phan Xuân Hải, và Võ Huyền Trâm. Ai cũng có tiềm lực phép thuật cực tốt, tuy nhiên sẽ chỉ có một người được chọn."

Người của hội phép thuật Dân lập hết vui rồi buồn nhưng chung quy vẫn khá khẩm hơn các năm bị Đại Pháp Sư từ chối danh sách đề cử. Đối ngược với sự thở phào nhẹ nhõm của cánh trái, người thuộc cánh phải dường như đang vô cùng tức giận.

Cô ả non nớt này cũng chỉ là học trò của Đại Pháp Sư vậy mà dám lộng quyền, xóa bỏ luật ngầm đưa dân thường vào đội pháp sư hoàng gia. Hội trưởng Hoàng Anh lạnh lùng cất giọng.

"Tôi phản đối! Các năm qua ngài Đại Pháp Sư vẫn luôn từ chối đề cử của hội phép thuật Dân Lập nên tôi nghĩ nếu ngài ấy ở đây thì ngài Đại Pháp Sư sẽ không đồng ý với quyết định của ngài."

"Ngài hội trưởng nghĩ hay là ngài Đại Pháp Sư nghĩ?", Quan Tuyết nhướn mày đáp trả, "Để công bằng thì quyền quyết định ai trong ba ứng cử viên của hội phép thuật Dân Lập được gia nhập vào đội Pháp Sư Tăng Cường sẽ thuộc về hội trưởng hội Hoàng Gia Phan Hoàng Anh."

"Thưa ngài Phán Xét!", hội phó Thanh Dương bật dậy đổi lấy vẻ mặt không hài lòng của Quan Tuyết, bà tỏ ra bất mãn, "Tại sao ứng cử viên của hội Dân Lập lại do hội Hoàng Gia quyết định được chứ!?"

Quan Tuyết đáp một câu ngắn gọn khiến hội phó Quan Tuyết hậm hực từ bỏ.

"Hoặc các vị có thể rút lại danh sách đề cử."

Ngài Tổng Sứ Lệnh, người vốn im lặng từ đầu buổi bắt đầu rục rịch. Gã bắt bẻ và phản đối những hạng mục hợp tác, đòi xóa bỏ phân chia lợi ý ngọc tinh hoa theo chế độ cũ, buộc Người Phán Xét phải tăng lợi ích cho hội phép thuật Hoàng Gia.

"Hội phép thuật Hoàng Gia sẽ nộp thêm năm trăm nghìn tiền thuế bạc, bảy trăm nghìn tiền thuế đồng lên Hội Đồng Phép Thuật mỗi kỳ nếu ngài đồng ý xét duyệt tăng hai mươi khối ngọc tinh hoa cho hội phép thuật Hoàng Gia hàng tháng và giảm ngọc tinh hoa của hội phép thuật Dân Lập."

Quả là Tổng Sứ Lệnh, ông ta không e sợ mà trắng trợn yêu cầu giảm lợi ích hội Dân Lập đáng lẽ ra phải nhận được với số thuế họ đóng lên Hội Đồng Phép Thuật.

Đối với pháp sư, ngọc tinh hoa là thứ quan trọng nhất để họ cường hóa sức mạnh. Tuy nhiên, việc khai thác và điều phối do Hội Đồng Phép Thuật chịu trách nhiệm bởi sức ảnh hưởng của ngọc tinh hoa cực lớn, trong khi số lượng lại khan hiếm. Những năm qua, giữa hai hội phép thuật lớn luôn giành giật sứt đầu mẻ trán từng khối ngọc tinh hoa về cho mình.

"Việc phân chia ngọc tinh hoa phụ thuộc vào số lượng ngọc đã tinh luyện có trong kho và thuế các hội pháp thuật nộp lên hằng kỳ. Không những vậy, ngài Tổng Sứ Lệnh nên nhớ rằng, ở Dương Ni Tu không chỉ có hai hội phép thuật!", bà Thanh Dương gắt gỏng, đôi bàn tay giận dữ như thể sẽ phát động tấn công ngay lập tức.

"Nếu bà còn muốn giữ lại thể diện cho mình và mười bảy khối ngọc tinh hoa còn lại cho hội thì nên giữ im lặng thì hơn.", ngài Tổng Sứ Lệnh đáp.

"Ngài có ý gì?"

"Tôi có bằng chứng bà và các đồng phạm của bà đã nhận hối lộ và ăn chặn tài nguyên của sáu hội phép thuật liên tỉnh và tôi có thể dâng bằng chứng lên Hội Đồng ngay bây giờ. Bà biết hậu quả gánh chịu như thế nào chứ?", ngài Tổng Sứ Lệnh nhìn chòng chọc hội phó Thanh Dương, đợi bà ta phản ứng.

Quan Tuyết thầm kín thở dài vô số lần, kiểm tra giấy tờ lại một lượt.

Sao Tổng Sứ Lệnh làm như có mỗi ông ta có bằng chứng vậy nhỉ?

Cô chống cằm nhìn hai người đấu khí thế, hội phó Thanh Dương cao ngạo đáp, "Nếu muốn thì ngài cứ việc nộp số bằng chứng giả tạo ấy lên. Tôi không làm thì không có việc gì phải sợ!"

Thật muốn vỗ tay khen ngợi cho lòng dũng cảm của bà ta.

"Đủ rồi! Tôi sẽ xem xét lại việc phân chia ngọc tinh hoa và công bố kết quả vào buổi họp tiếp theo.", tiếng búa trầm đục lại vang lên, "Buổi họp kết thúc.", đợi người đã tản hết, Quan Tuyết nằm nhoài người lên bàn nghỉ ngơi.

Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân văng vẳng từ xa đến gần. Một bàn tay lớn phủ lên đầu của cô, nhẹ nhàng xoa ấn, tim cô thót lên, sợ hãi và đầy nghi hoặc. Quan Tuyết nhận ra chủ nhân bàn tay kia là ai, cô hất nó ra và cúi người hành lễ.

"Kính chào hoàng tử Đặng Minh Ni Trịnh Lĩnh."

"Nàng đứng lên đi.", ánh mắt của hoàng tử Trịnh Lĩnh sâu thẳm, giọng điệu dịu dàng khác hẳn lúc gặp ở tiệc ra mắt, "Nàng trông mệt mỏi quá, gần đây nàng làm việc quá sức sao?", hắn cười và lầm bầm trong miệng, "Vẫn y hệt trước kia."

"Cảm ơn hoàng tử đã quan tâm, không biết ngài đến tìm tôi có chuyện quan trọng gì?"

"Không có gì."

Trịnh Lĩnh quay lưng bỏ đi, còn cẩn thận đóng cửa. Quan Tuyết đứng hình mất năm giây mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Cô càu nhàu, tự xoa tóc của mình, "Tôi và ngài từng quen biết sao?", cô không biết, lúc nãy cô sợ hãi không phải vì sợ chết, mà vì cảm giác quá thân thuộc. Nhưng vì sao chứ?

Cửa kính vỡ toang, một mũi tên độc đâm xuyên ngực trái của Quan Tuyết. Từ hư không, một đàn quạ đen rợp trời ồ ạt lao vào mổ thanh nữ trong căn phòng, tiếng kêu cứu thất thanh bị tiếng vỗ cánh lấn át. Thanh nữ nằm co giật trên nền máu loang, mắt dần mất tiêu cự nhưng nàng sẽ vĩnh viễn không quên được điệu cười hả hê của kẻ lạ mặt.

Nàng đã chết bao nhiêu lần nhỉ? Có lẽ là ba, hẳn cái lần mụ đàn bà mập kia đã đánh chết nàng một lần rồi. Cứ chết đi sống lại như thế này, nàng không chịu nổi. Từ bé nàng đã rất sợ đau, chỉ đứt tay một chút thì nàng đã khóc cả một ngày. Ấy vậy mà nay không bị ăn thịt thì bị tiễn xuyên tim. Sắp tới còn phải chịu cái chết ra sao đây?

"Mau lên! Người Phán Xét đã mất tri giác rồi! Y SĨ!!!"

"Y SĨ ĐÂU!? MAU GỌI ĐÁM BẦN TIỆN ĐÓ ĐẾN ĐÂY!"

Một lính canh trẻ khi đi tuần đã nghe thấy tiếng ồn ào phát từ phòng họp, hắn kinh hoàng khi thấy Người bị nát bấy, tứ chi đều không còn, nằm thoi thóp trên vũng máu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đến như vậy. Phải khá lâu thì hắn mới có thể hô hoán kêu cứu.

Trong phòng y tế, ba bốn chục người vây quanh một chiếc giường, cố gắng kéo một người từ cõi chết trở về. Ngay cả hội trưởng Hội Đồng Phép Thuật và năm sáu pháp sư bậc cao cũng được triệu đến. Bầu không khí nặng nề hơn cả đối mặt ma pháp sư cố thời.

Ba Lan, hội trưởng Hội Đồng Phép Thuật, gõ quyền trượng lên giường, ánh sáng vàng ấm áp bủa vây khắp người Quan Tuyết. "Rắc rắc", toàn bộ ly bình thủy tinh có trong phòng y tế vỡ vụn. Trong các ngóc ngách, ma thuật lặng lẽ len lỏi mà không bị phát hiện. Máu đỏ lênh láng nhỏ tí tách xuống nền đá saphia, tiếng thút thít khẽ vang lên.

"Tuyết rơi sao?"

Ai nấy đều sửng sốt khi giữa mùa hè oi bức này, mà tuyết lại rơi lả tả. Chẳng bao lâu, tuyết đã phủ trắng mặt đất.

"Chuyện này là sao?"

Một pháp sư hỏi, nhưng không ai có thể lý giải nổi để đáp lời. Hội trưởng xám mặt, Quan Tuyết đã tắt thở, đôi môi ông run rẩy không thốt nên lời. Nếu chuyện Người Phán Xét, học trò của Đại Pháp Sư chết ở Hội Đồng Phép Thuật truyền đến tai đức vua thì cổ của ông sẽ bị treo trên thòng lọng trước quảng trường.

"Chuyển Người Phán Xét xuống tầng hầm đi. Không ai được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu người bên hoàng gia hay Đại Pháp Sư hỏi đến thì nói rằng Người Phán Xét có quá nhiều công chuyện cần xử lý cho nên ngài đã quyết định ở lại lâu đài của Hội Đồng. Ai làm trái sẽ bị xử tử, đã rõ chưa?", hội phó Hội Đồng Phép Thuật Trần Linh Duệ bước vào phòng y tế, bà ta nhanh chóng nắm bắt tình hình và ra lệnh.

Linh Duệ liếc mắt nhìn Quan Tuyết, cười khẩy, thật không ngờ có kẻ còn nhanh tay hơn.

"Đây không phải cách hay. Chuyện Người Phán Xét chết chắc chắn sẽ lộ ra bên ngoài.", Ba Lan nhỏ giọng, ông rối rắm lắm.

"Ngài đừng lo, chúng ta có 'thứ đó' mà.", bà Linh Duệ thì thầm bên tai hội trưởng, kéo ông ta rời khỏi đó.

Người ta trùm kín Quan Tuyết bằng vải trắng và đặt vào một cái hòm cũ kỹ, rồi vác xuống tầng hầm. Bọn họ bỏ cái xác ở đấy, mặc cho đám chuột gián đục thùng mà vào và không hề biến mọi lời nói của mình đều bị cô nghe thấy.

Nếu bọn họ đưa ra quyết định tử tế hơn, có lẽ sau này họ sẽ có một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng không có 'nếu' nào ở đây cả, quyết định đã đưa ra ngày hôm nay vẫn là của ngày hôm nay, chỉ là tương lai ra sao, không phải do bọn họ quyết định.

NGƯỜI VIẾT: KWIN FWON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro