Chương 14: Tang Ca Hồng Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo cốt bài hát: Độ Ta Không Độ Nàng
---
Lão nhân đứng trước bài vị Tang Ca gia tộc, kính cẩn đốt một bó hương, khói hương theo gió bay đi, thơm lừng cả đỉnh núi Lặc Man.

- Nhất bái, bái Tang Ca Gia. Nhị bái, bái Tang Ca Gia chủ, Tam bái, bái nữ nhân Tang Ca nửa đời khổ hạnh.

Lão nhân thở dài một tiếng, ở khoé mắt kèm nhèm rỉ ra vài giọt nước mắt.

- Tang Ca còn có một vị tiểu thư tên Hồng Hưng được ưu ái ban làm Quận Chúa, dân gian thường gọi nàng là Quận Chúa Phiến Quân.

Ông đi lại gần chiếc tủ gỗ kê ở sát vách, lôi ra một chiếc hộp, thổi phù một cái, bụi bặm bay tứ tung, lách cách mở hộp cuối cùng cũng thấy hiện ra bên trong là một chiếc tràng hạt.

Tràng hạt này tồn tại cũng lâu rồi, nên viên ngọc không còn sáng nữa.

Lão nhân cẩn thận lau từng viên một, lát sau chuỗi hạt lại trở về đúng dáng vẻ ban đầu của nó.

- Nam nhân nàng yêu, từ đó không trở về thăm Tang Vệ thôn lần nào nữa. Cũng không ai biết hắn ở đâu.

Năm Hồng Hưng mất, mới có 18 tuổi.

-----

Một buổi chiều nọ, trời chiều bỗng đổ mưa lớn, không khí lạnh đầy mủi ẩm mốc của đất xông vào khứu giác, khiến ai cũng phải rùng mình. Hồng Hưng một mình ghé qua tiệm phục sức mua son, khi về gặp mưa mới phát hiện ra hôm nay ra khỏi phủ quên mang dù. Vội vàng trú nhờ Ân Lạc tự, chùa này đã ở đây ít nhất 200 năm, bên trong cũng chỉ có một vị trụ trì cùng vài phật tử.
Người đầu tiên nàng thấy, là một tiểu tăng, thân vận cà sa, cổ đeo 1 chuỗi tràng hạt. Hắn ta rõ ràng nhỏ, mà lại cố tình đeo một chuỗi hạt nặng trịch. Nàng che miệng cười hỏi hắn có mệt không ? Hắn chắp tay "A di đà phật, cô nương nói đùa rồi", mặt còn phiếm hồng.

Hồng Hưng haha cười vui vẻ :"Hoà thượng, ngươi thật ngốc".

Ngày rằm hàng tháng, Hồng Hưng lại ghé Ân Lạc tự một lần để thăm hắn, lần nào đi cũng mang cho hắn rất nhiều bánh kẹo ngon. Nàng biết hắn thích nhất trên đời là kẹo hồ lô, mỗi lần vậy hắn đều bẽn lẽn đưa tay cầm kẹo, một tay gãi gãi đầu trọc lóc.

Hắn tên Tử Ninh, pháp danh Thích Tuỷ Ninh. Sinh ra là một cô nhi, bị phụ mẫu bỏ ở cổng tự, được trụ trì nuôi dưỡng đến giờ, năm nay hắn 8 tuổi, hơn nàng chỉ nhị niên. Tuỷ Ninh rất đáng yêu, mỗi lần nhận kẹo của nàng lại càng đáng yêu vô cùng, Hồng Hưng thích chơi cùng hắn, có lần còn trêu đùa :"Hay ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi, lần sau ta sẽ mang cho ngươi một con vịt quay vàng".
Hắn đang ngậm kẹo mà ho khụ một cái.
Nàng cười:" Hoà thượng, ngươi đúng là ngốc thật"

----

Mùa đông, năm nàng 16 tuổi, đó là một ngày tuyết rơi như lông ngỗng, phủ kín mọi cảnh vật. Hoàng Thượng vi hành ghé qua Tang Ca Phủ, thấy nàng hoạt bát khả ái, muốn nhận làm nghĩa nữ. Phong hào là Phiến Quân, cả Tang Ca vui mừng khôn xiết, trong nhà có một Quận Chúa, là vinh hạnh mà thế gia nào cũng ao ước.

Nàng nhận thánh chỉ rồi vui mừng chạy đến Ân Lạc tự chia sẻ niềm vui với hắn, cửa chùa vừa mở, đã thấy hắn đang quỳ ở một góc tự, cả người lạnh buốt, mi mắt cũng bị tuyết làm cho đóng băng rồi.

"Này"

"Này, Tuỷ Ninh"

Khoé mắt hắn khẽ giật, he hé mở ra, rồi lại nhắm vào, Hồng Hưng áo khoác ngoài, phủ kín cả người hắn. Loạng choạng ôm hắn vào phòng.

Nàng tháo bình rượu nóng ở thắt lưng đưa hắn uống, hắn lắc đầu:

"Người xuất gia, không uống rượu"

Nàng bực mình, cạy miệng hắn đổ vào:

"Sắp chết đến nơi, còn để ý mấy chuyện đó à?"

Rượu cay, làm hắn cau mày, nhưng cũng có chút tác dụng, nửa khắc sau da dẻ đã có chút hồng hào. Hắn cũng đã tự đi được. Bóng hắn rất cao, bây giờ nàng mới nhìn rõ, hắn mặc một bộ y phục nâu, nhưng nàng thấy hắn rất đẹp. Nếu không phải là một nhà sư, thì có thể vào kinh ứng thi Mỹ nam rồi.

Mấy năm nay, Tuỷ Ninh của nàng trưởng thành không ít, mới ngày nào còn là một thiếu niên. Nay đã đến tuổi thập bát niên.
Nàng mở tráp gỗ, đưa cho hắn một cây kẹo hồ lô.

"Cho ngươi này"

Hắn chắp tay xoay người lại:

"Mô phật, bần tăng đã không còn là một đứa trẻ".

Nàng haha trêu chọc hắn:

"Nếu ngươi không ăn, ta sẽ vứt đi đấy"

Hắn thở dài một tiếng:

"E hèm,.. đồ Hồng Hưng tặng, sao ta dám từ chối"

"Hoà thượng, ngươi thật ngốc"

Hồng Hưng còn nhớ vào ngày tuyết tan, Tuỷ Ninh dắt nàng vào rừng kiếm củi. Nàng tựa vào gốc cây, lười biếng ngắm hắn. Lúc về, hắn ngượng ngùng đưa cho nàng rất nhiều cành đào bích. Nói đây là phí kẹo hồ lô.
Nàng xoa xoa má hắn:

"Hảo đáng yêu, ta thích, ta thích"

Hắn bối rối, xoay người đi:

"A Di đà phật"

"Tuỷ Ninh. . ."

"Ta đây"

"Ta được làm Quận Chúa rồi"

Hắn hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó rất nhanh lấy lại sắc thái như cũ:

"Chúc mừng. . . Hồng Hưng"

Từ đó về sau, hắn vẫn như cũ gọi nàng là Hồng Hưng, chứ chưa từng gọi Quận Chúa, tình cảm trong mắt đối với nàng không một chút gợn sóng, bình lặng cắt mọi niệm tưởng.

Bông tuyết đầu tiên rơi trước tự.

Vậy là lại thêm một mùa đông nữa.

Tình cảm dành cho Tuỷ Ninh cũng ngày càng nhiều.

Ngày tuyết tan, như thường lệ, hắn đưa nàng vào rừng chặt củi, năm nay hắn đem về cho nàng không phải đào bích, mà là hoa mai.

Nàng hất hàm, kéo áo hắn:

"Hoà thượng, ta mới học được một điệu múa mới. Ta múa cho ngươi xem"

Tức thì thân ngọc khẽ uốn cong, môi đào mấp máy.

- Hoà thượng, nếu ngươi chê, ta liền giận. Chẳng phải ngươi biết thổi tiêu sao, thổi cho ta một ca khúc ngươi thích đi.

Hắn thoáng ngây người nhìn nàng.

- Vậy bài Độ Ta Không Độ Nàng có được không ?

- Được, chỉ cần là Tuỷ Ninh ngươi thổi, ta đều thích

Nàng vươn ngọc thủ trắng noãn nhẹ nhàng uốn lượn từ từ mở ra tựa đoá hoa e ấp nương theo tiếng cầm tuyệt hảo di chuyển phất tay áo uyển chuyển mà nhẹ nhàng

Những gì ta còn lại ở kiếp trước
Đều là những vướng bận không thể dứt

Hạnh nhãn nàng thi thoảng khép hờ như chính mình hoà theo đoạn tiêu mà biểu diễn, ngọc thủ trắng noãn di chuyển khi thì dứt khoát lúc lại nhẹ nhàng e ấp tựa như cánh hoa hé mở, Hồng Hưng nương theo luyến láy của tiếng cầm mà cất giọng, vẽ nên bức hoạ tuyệt hảo, môi đào hé mở cất giọng ưu nhã

- Tiểu tăng quay đầu rồi sao ?
Tiếng mõ đã dần im lặng

Nhẹ nhàng vươn ngọc thủ mềm mại lên, chầm chậm đưa theo điệu nhạc mà nở rộ như hoa mẫu đơn thanh nhã, lại đôi khi khép nép thuần khiết như đoá ngọc lưu ly trong mưa, suốt bài nghệ ý cười bên môi đều không di dời càng làm tăng vẻ kiều mị của bài nghệ, tà váy bạch ngọc lam nương theo cơ thể uyển chuyển của nữ tử mà tung bay.

"Chùa này đã vắng bóng nàng
Bồ để chẳng độ cho
Vài quyển kinh thư cũng khó giữ
Cả một sân đầy hoa Bỉ Ngạn"

Ống tay áo voan mỏng nhẹ nhàng được Hồng Hưng nắm lấy khẽ phất lên rồi uốn lượn trên không trung như quấn lấy lòng người

"Nàng rời khỏi ngôi nhà ấy
Chẳng dám giãi bày yêu hận

Cùng lúc đó tiếng cầm thánh thót cũng dừng lại, gò má vì vận động mà bất giác phiếm hồng động lòng.

"Liệu có thể cởi áo cà sa
Để trả cho nàng một mái nhà
Tại sao độ ta không độ nàng ?"

Nàng không biết, điệu múa nàng đã quấn lấy lòng hắn, tim hắn, vĩnh viễn cũng không gỡ được. Hồng Hưng nháy mắt, tinh nghịch hỏi hắn

- Ta có đẹp không ?

Hắn chắp tay, nói

- Hồng Hưng. . . rất đẹp

Nàng lại hỏi:

- Vậy ngươi có thích ta không ?

Cơ mặt hắn cứng lại, không dám đối diện với nàng.

- Sao vậy ?

- Chàng... có thích ta không ?

Hắn trầm lặng không đáp, quay mặt nhìn về hướng Tây. Nàng sau lưng hắn nước mắt đã rơi thành dòng, cả bầu trời như sụp đổ

- Ta... ta biết rồi.

Khi hắn quay người lại, đã khuất bóng nàng rồi.

Vài ngày, vài tháng sau, cũng không thấy nàng xuất hiện ở Ân Lạc tự nữa. Hôm qua, hắn nghe trụ trì nói Tang Ca tiểu thư sắp thành thân với Thái Tử Đương Triều, được phong làm Bảo Lâm. Ngày tới sẽ tổ chức lễ cưới hỏi.

Đêm đó hắn ngồi trước Phật. Nhắm mặt lại chỉ thấy gương mặt nàng.

- Ta có thích Quận Chúa không ? Thích, rất thích. Nhưng. . .

Hắn ngước lên Phật:

- Vô sinh dự không tương
Vô ngã dự không tính.

Còn Hồng Hưng, khi ấy một thân giá y toạ trong khuê phòng, bên ngọn nến hỉ đã cháy gần hết. Nàng bóp chặt miếng ngọc bội trong tay. Vốn dĩ định tặng hắn, nhưng giờ không kịp nữa.

Thái Tử loạng choạng say xỉn đẩy cửa phòng vào, nàng hoảng sợ ôm định trốn chạy, liền bị bắn bắt lại vứt lên giường.

⁃ Tha cho ta.. tha cho ta.. cầu xin ngươi
Hắn liếm môi hau háu nhìn nàng như một con thú dữ hăm he con mồi, đai áo nàng bị hắn kéo đứt, lộ ra đôi vai trần trắng noãn.
Nàng khóc lóc, giãy giụa, lại bị hắn đánh. Một cái vung tay lên, y phục của nàng bay lên không trung rồi rơi xuống trước cửa.
Chiếc rèm hạ xuống che đi cảnh kịch liệt bên trong.

Sau trận hoan lạc, hắn bỏ đi.

Còn Hồng Hưng đầu tóc bơ phờ, môi bị cắn đến chảy máu, vai, cổ, ngực đều bầm tím vết hôn, nàng nằm trên giường, kéo chăn che kín thân thể. Tủi nhục, xót xa,..

⁃ Tuỷ Ninh, ta bẩn rồi. . .
Chiếc trâm phượng trong 1 phút giây ghim ngập cán trong ngực nàng.

Năm ấy, Hồng Hưng chết.
--

Cả Tang Ca oán giận, nhưng không có cách nào trả hận.

Tên ác thú ấy là thái tử đương triều.
Uyển Nghi hận đến nỗi suýt đeo kiếm đi băm hắn thành tro bụi. Xác nàng bị trả về Tang Ca phủ, không được nhập gia phả Hoàng Thất.

Nhưng nói là trả xác, kỳ thực không hẳn, chỉ là một bình đựng tro cốt.

Hồng Hưng, đến một nét mặt, cũng không ai được thấy lần cuối.

----

Trong tăng phòng, trầm hương lan toả, hắn vẫn ngồi trên thảm, nhắm mắt lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm theo Chú Đại Bi, vang đều đều nhịp mõ

"Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da"

"Tuỷ Ninh..."

Hắn dừng lại, dập đầu 3 lần:
"Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô a di đà phật"

Xong mới đứng dậy, xoay người đối trụ trì:

- Sư phụ gọi con

- Có một chuyện này...

Trụ trì nhìn hắn, nét mặt nặng trĩu âu lo.
- Sư phụ...

- Ta muốn con bình tĩnh trước đã. Quận Chúa Phiến Quân, đã... mất rồi

- Mất ? Nực cười, sư phụ, người dạy con người xuất gia không nên nói dối kia mà ?

- Tro cốt nàng đang ở Tang Ca Phủ

Mắt hắn bỗng nhoè đi, vì đẫm lệ. Tai văng vẳng tiếng nói như tiếng đàn của nàng:

"Tiểu hoà thượng ! Tiểu hoà thượng !"

"Tiểu hoà thượng ta đến rồi"

"Tuỷ Ninh... cho ngươi kẹo hồ lô"

"Tủy Ninh... ta có đẹp không ?"

"Tủy Ninh... ngươi... có thích ta không ?"

- Vì sao, nàng chết ?

Trụ trì đem lại câu chuyện thuật cho hắn nghe từ đầu chí cuối. Hắn gầm lên 1 tiếng:

- Vì sao... độ ta không độ nàng ? Người ta yêu, ta còn không bảo vệ được, tu vi cao để làm gì. Nếu Phật đã không độ nàng, vậy để ta độ nàng !

Đôi mắt hắn chuyển sang sắc đỏ như máu. Trút áo cà sa, thay bằng một hắc y đen tuyền. Sau lưng là một cây đao lớn. Cả người đều là âm khí, tâm ma. Một đao chặt đứt đầu Thái Tử.

Nhất niệm thành phật
Nhất niệm thành ma

Tuỷ Ninh sau đó, ở ẩn trên đỉnh núi Lặc Man. Tiện trông coi phần mộ Hồng Hưng. Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện vô số hình ảnh nàng, như thực cốt chi thư ngày đêm hành hạ hắn.

Đến ngày giỗ đầu của nàng, hắn thổ huyết, lại không muốn bị tâm ma chi phối, liền bỏ đi một nơi thật xa, hắn ngửa mặt lên trời mà than khóc:

⁃ Đức Phật, duyên là gì ?

Phật đáp:

⁃ Duyên là băng, ta băng trong lòng. Băng tan rồi, chẳng còn gì nữa.

Hắn lại hỏi:

⁃ Vì sao, độ ta... không độ nàng ?

Phật đáp:

⁃ Tất cả mọi chuyện xảy ra trên đời, đều là tất yếu. Ta đã độ nàng rồi, cho nàng được chết, là thoát khỏi khổ hải trần gian. Ngươi hãy tin, nàng vẫn luôn ở ngay bên cạnh ngươi. Chưa từng lìa xa, chưa từng rời bỏ.

⁃ Nàng chưa từng rời ta ?

⁃ Phải, linh hồn nàng đang ở trong một thứ, rất quen thuộc với ngươi.

Phật biến mất cùng vòng hào quang rực rỡ.

⁃ Chiếc trâm ?

Chiếc trâm phỉ thuý hắn mua cho nàng, giữ bên người đã bao nhiêu năm. . .

Hắn ôm cây trâm vào lòng, khóc như một đứa trẻ.

---

Đạo cô Nguyệt Nhã nghe xong thở dài một tiếng. Phất cây phất trần trong tay, 1 tia sáng bay ra từ chuỗi tràng hạt, nhập vào phần mộ Hồng Hưng, trên mộ bỗng xuất hiện một loài hoa đỏ tươi như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love