Chương 16: Tang Ca Tĩnh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Nhã sáng sớm đã thức dậy, tự mình ra nhà bếp nấu một nồi canh nóng, đợi lão nhân và tiểu Quân Mịch thức dậy. Gia trang này ít người nhưng lương thực tuyệt đối không bao giờ thiếu. Vừa nấu xong thì lão nhân đã trở dậy, còn Quân Mịch vẫn ngái ngủ chưa chịu xuống giường:

- Nguyệt Nhã cô cô nấu gì thơm quá.

- Ta nấu chút canh gà, người ngồi xuống ăn đi.

Lão nhân cười:

- Lâu lắm rồi lão mới ngửi được một mùi thơm như vậy. Nguyệt Nhã cô cô vất vả rồi.

Ngoài đường lớn bỗng vang lên tiếng pháo, tiếng đốt đuốc.

- Có chuyện gì vậy?- Nguyệt Nhã thắc mắc hỏi.

- À, tiếng chuông, tiếng pháo này, chắc hẳn cáo thị thiên hạ chuyện lập Hậu rồi. Mỗi khi có một vị chủ tử đăng cơ phượng vị, người trong cung sẽ đi khắp các thành để bố cáo thiên hạ- lão nhân thở dài- không biết nữ nhân nào chuẩn bị sắp bị hậu cung cắn xé đây. Tang Ca nữ nhân, đã có người như thế.

- Vậy kết cục của cô ấy thế nào ?

- Kết cục, cô ấy cũng lên làm Thái Hậu, tuy nhiên, lại sống cô độc đến cuối đời.

--------
Thọ Khang Cung vốn nằm đối diện Càn Thanh Cung của Hoàng Đế. Người sau truyền lại, vị Hoàng Thái Hậu này trước kia rất được Tiên Đế, Hoàng Đế đương triều coi trọng, không hiểu sao lại chết bất đắc kỳ tử trong cung.

Tên tuổi bà, chỉ vỏn vẹn vài dòng trong sử ký.

"Tĩnh Nguyệt Hoàng Thái Hậu, nữ nhân Tang Ca gia, dùng tâm cơ đạp đổ các phi tần hậu cung, leo lên phượng vị. Đưa gia tộc mình lên nắm quyền trong quốc. Đẩy Khúc gia vào chân tường. Sau cùng, nhận cái kết đắng"

---

Tĩnh Nguyệt ngồi một mình trong Tiêu Tâm Điện. Nơi đây ít người qua lại, từ lâu đã bỏ trống, nơi đây trước kia là của Tang Ca Thái Phi- Tang Ca Mặc Sương từng ở, bên cạnh Tĩnh Nguyệt cũng chỉ có 1 cung nữ.

Dùng cây gậy gỗ chống xuống đất, Tĩnh Nguyệt khó nhọc đứng dậy, vừa đứng lên, lại gặp phải cơn ho.

Kỳ thật, Tĩnh Nguyệt đã quá già rồi. Bà đã sống ở trong hậu cung này đến hơn 30 năm, chứng kiến bao đổi thay của vương triều Tang Kỷ

- Thái Hậu, người hà cớ gì, phải khổ như thế?

- Ai gia ngược lại, lại cảm thấy ở đây rất tốt.

Hải Âm vành mắt đỏ hoe, đỡ Tĩnh Nguyệt tiến đến gần mộc kỷ, nước trà sắp hết, nên nàng chỉ rót một ngụm nhỏ, đủ cho chủ tử nhấp giọng.

- Năm xưa, Thái Hậu nương nương tôn quý bức người, Người lại được Tiên Đế coi trọng. Nô tì... không ngờ chúng ta lại lâm vào bước đường này.

Bà khẽ cười, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên từng nếp nhăn nơi khoé mắt.

Ai cũng nói, Tiên Đế cả đời chỉ sủng ái bà. Nhưng chỉ bà và Hải Âm mới biết, thật ra, Thái Hậu đáng thương, đã đánh mất trái tim của Tiên đế từ lúc nào.

Ánh mắt Tĩnh Nguyệt chăm chăm vào khoảng không vô định, thỉnh thoảng, mi mắt khẽ động, tẩm điện yên ắng đến nỗi, nghe được cả tiếng gió thổi trên hàng cây ngoài kia.

- Nếu năm xưa, ai gia sớm trả lại cả thiên hạ này cho Tiên đế, liệu Tiên đế sẽ thực tâm yêu ai gia chứ?

Hải Âm vẫn vậy, cứ động đến chuyện triều trước, là lập tức mắt đỏ ửng.

- Thái Hậu, giang sơn này vốn dĩ là của Khúc gia. Thái Hậu đưa nhân Tang Ca lên nắm quyền lớn, quả thật không phải. Nhưng bấy giờ, Tang Kỷ loạn lạc, trước tiên cần người tài, nếu không đẩy lùi Khúc gia sang một bên. Chưa chắc Tang Kỷ đã trường tồn.

Tĩnh Nguyệt không nói nữa, chỉ thở dài một tiếng.

Phía cửa lớn lại đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Bà đoán tầm này, chắc là các tú nữ vừa vào đến hoàng cung.

Bà nhớ lại về 30 năm trước, khi bà còn là thiếu nữ thập thất xuân xanh...

_.._

"Không phải Hoàng Thượng nói đêm nay đến thăm bản cung sao? "

Hải Âm run rẩy quỳ dưới đất, xung quanh là biết bao mảnh vỡ.

"Thục Dung nương nương bớt giận, Người... nghỉ ngơi đi thì hơn, có lẽ bên Sương Quý phi bày ra chuyện gì đó, buộc Bệ Hạ giá lâm".

Hải Âm nhìn chủ tử của nàng không khác gì mất trí, càng sợ hãi nép vào một góc.

Chủ tử của nàng tên Tĩnh Nguyệt, vốn là Tĩnh Thục Dung- Chính Tam Phẩm. Xuất thân lại cao quý, Hoàng Hậu cũng phải nhường nàng mấy phần.

Tĩnh Nguyệt càng tức giận, động thủ với cả đám nô tì bên người.

-Ả tiện nhân Sương Quý phi, dám trùng chiêu trò gì cướp mất nam nhân từ trên gường của bản cung. Đúng là hảo muội muội.

Tĩnh Nguyệt nàng vốn như vậy, thứ đã là của nàng, không ai được cướp đi mất. Nàng dưới mắt của cung nhân, đều sánh ngang với Hoàng Hậu. Nàng nói 1, không ai dám nói hai.

Nhưng lại cảm thương cho nàng, người thiếu nữ đáng thương, lại trót trao nhầm chân ái cho Đế Vương.

Năm Thành Phúc Đế thứ 4, Tĩnh Nguyệt hoài thai, đáng mừng hơn lại là thai long phượng. Hải Âm sung sướng đến phát khóc. Nói rằng, tiểu Hoàng Tử này, chắc chắn sẽ là Đế Vương tương lai.

Quả thật, tiểu hài tử của nàng từ khi sinh ra, đã mang phong thái của bậc đế vương. Còn con gái nàng, phúc mỏng, nên không thể cùng ca ca mình có mặt trên đời. Hoàng Thượng ưu ái dành tặng cho con trai mình cái tên:"Thành Tự"

Cùng năm, Sương Quý phi hạ sinh tiểu công chúa. Tĩnh Nguyệt hận không thể dùng tay bóp chết đứa bé. Nàng càng ngày càng tàn nhẫn, khư khư ôm con mình, dùng thủ đoạn để bảo vệ nó.

Năm Hoàng Hậu hoăng, nàng cười thầm trong bụng. Hoàng Đế cũng chỉ truy cứu qua loa, cũng không có cách xử tội nàng. Bởi vì không có gia tộc của Tĩnh Nguyệt, quốc của Ngài, chưa chắc đã tồn tại.

Tiếng đổ vỡ cùng quát tháo bên ngoài, làm Tĩnh Nguyệt trở về thực tại.

- Tiện nhân ngươi, nhìn thấy bản cô nương lại không tránh đường.

Tĩnh Nguyệt không nghe rõ tiếng đối phương, chỉ thấy cái giọng nữ nhân kia lanh lảnh.

- Thì ra là nữ nhi nhà Tri huyện Chiết Giang, chức quan của phụ thân ngươi hẳn là lớn đi.

Xung quanh rộ lên cười.

Hải Âm nhíu mày nhìn chủ tử mình, lại chỉ thấy bà đăm chiêu, không rõ suy nghĩ ra sao.

- Thái Hậu nương nương, có nên...

Bà hơi phẩy tay, lại chỉ cong cong môi cười.

- Hậu cung tranh sủng, muôn đời này vẫn vậy. Ai gia già rồi, không muốn nhúng tay vào. Ngươi hỏi xem đó là cô nương nhà ai, mà lại thất thố như vậy.
Hải Âm đi một khắc liền trở về:

- Hồi Thái Hậu, là Ý Đoan Phù Dung, con gái của Tam Đẳng Công thần.

Tĩnh Nguyệt nghe xong, không có phản ứng gì thêm.

Gần đây hay mưa, tâm trạng bà cũng chán ngắt. Càng ngày, bà càng thích ngủ. Mỗi giấc mơ là một lần hồi ức trở về. Bà nhớ rất rõ, khi ấy bà vẫn còn tuổi thiếu nữ đơn thuần, không màng đến vinh hoa mưa móc từ Đế Vương.

Giờ Tuất, Tĩnh Nguyệt không ngủ được, liền múa điệu Kinh Hồng Vũ trong tẩm cung.

- Hảo. Điệu múa nàng đúng là quá đẹp.

Nàng hơi giật mình, thoáng thấy thánh nhan, tim đập mạnh, lắp bắp hành lễ. Hoàng Thượng cười một tiếng, nâng cằm nàng.

- Tên nàng là?

- Thần thiếp khuê danh Tĩnh Nguyệt.

Hoàng Đế đứng thẳng người, ngẫm nghĩ một lát.

- Vậy từ giờ, Trẫm gọi nàng là Nguyệt nhi nhé ?

Giọng Người rất ấm, ấm đến mức hai gò má nàng nóng bừng.

- Vâng thưa bệ hạ

Tĩnh Nguyệt Thái Hậu bật cười một tiếng, bà thật sự muốn quay về ngày tháng đó

Nhưng...

Thời gian là thứ đã qua rồi, không thể lấy lại.

Thật sự, không thể quay về sao?

Hải Âm đưa bà tiến đến gần án thư.

Cây bút này vốn là của Tiên Đế ban tặng, bà vuốt nhẹ, bụi phủ trên bút bay tứ tung. Bà cầm bút, chấm mực, bà lại nhất thời không biết viết gì, chất lỏng màu đen ở đầu bút rơi xuống giấy Tuyên Thành, màu mực nhanh chóng lan ra chỗ khác.

- Thái Hậu, nô tì thay giấy?

- Không cần- Tĩnh Nguyệt hơi khàn giọng - Mắt ai gia không thấy rõ, thắp thêm nến đi.

Bà tỉ mỉ vẽ, tóc, gương mặt, hoàng bào hoa văn rực rỡ. Nhưng lại nghĩ mãi, không nhớ Tiên Đế rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.

Tiên đế băng hà khi còn trẻ rất trẻ

Bà thở dài một tiếng, vậy là đã qua mấy chục năm rồi.

Khuôn mặt Tiên đế như chìm vào ánh sáng, chói loá đến mức, bà nheo mắt, nhưng lại không thể thấy gì. Bà từng cho rằng, sẽ mãi mãi khắc ghi gương mặt của hắn vào trong tâm, bất kể tương lai như thế nào, nhưng mãi mãi là bao xa? Năm dài tháng rộng, xé tan hình ảnh hắn trong đầu Tĩnh Nguyệt, không thể chắp vá được nữa

Bà đề bên cạnh bức hoạ hai chữ "Thành Phúc".

Thành Phúc đế, vị Đế Vương trong lòng bà. Người mà bà dùng cả đời này, yêu đến chết đi sống lại.

"Tĩnh Thục Dung, Niên phi qua đời... có phải do nàng?"

Tim nàng nhảy lên một cái.

"Hoàng Thượng có tin thiếp không?"

"Tin. Tin chứ. Tất nhiên Trẫm phải tin nàng rồi"- Thành Phúc đế ngước lên nhìn nàng, vành mắt người hơi hồng lên, hình như người khóc.

"Sao bệ hạ còn hỏi thiếp câu đó?"

"Nguyệt nhi, Trẫm lại hi vọng, nàng sẽ trả lời là không phải. Tại sao phải làm thế? Ân sủng Trẫm cho nàng, còn chưa đủ ư? Tại sao phải hại người?"

Nàng nghẹn giọng, do dự một hồi, cuối cùng chỉ cúi đầu im lặng.

Thanh âm của Thành Phúc đế khàn đặc.

- Sau này... Trẫm không muốn gặp lại nàng.

Hắn nói vậy, rồi phẩy tay áo đi mất, bước chân nhanh như chạy trốn

Không lâu, hậu cung của hắn lại có thêm phi tần mới, lại thêm những tiếc khóc của trẻ nhỏ...

Tĩnh Nguyệt giật mình tỉnh giấc, tựa như mình vẫn đang sống trong mộng cảnh, thân mình run rẩy.

Thì ra, tất cả chỉ là

Hoa trong gương...

Trăng dưới nước...

Càng ngày, bà đi lại càng khó khăn. Tất cả đều phải nhờ vào Hải Âm và cây gậy gỗ.

Hải Âm dìu bà ra phía sau Tiêu Tâm Điện, ngước lên nhìn, rặng liễu um tùm, từng nhành cây rủ xuống, phủ hết cả sân viện rộng lớn này.

Tĩnh Nguyệt sợ nơi này, bởi cứ đến đây, những thanh âm nỉ non, bi ai, cứ quanh quẩn bên tai, là tiếng Sương Quý phi trách móc bà, nguyền rủa bà sẽ không được chết yên ổn. Tâm tình bắt đầu xúc động, đã nhiều năm như vậy, khi hồi tưởng lại, lòng bà vẫn không thể an ổn.

Bà lại nhớ đến cái ngày Tang Kỷ Quốc có chiến loạn, Thành Phúc đế đem theo mẫu tử bà và mẫu tử Sương Quý phi cùng chạy trốn đến chân núi Thiên Sơn. Bất ngờ bị vây, tình thế nguy khốn, Sương Quý phi quỳ xuống chân bà, xin bà hãy cưu mang tiểu công chúa Thành Bích.

"Tỷ tỷ, hãy cứu Thành Bích, hãy cứu Thành Bích... Làm ơn, hãy cứu nó"- Sương Quý phi chưa nói xong, đã bị một mũi tên đâm xuyên qua ngực, lời nói đứt quãng, trong mắt chằng chịt tơ máu, chỉ đợi một lúc nào đó, tơ máu trong thất khiếu lần lượt đứt, thanh âm thống khổ càng lúc càng nhỏ dần. Trong một phút ấy, tình thân máu mủ ruột thịt cho dù phai tàn vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.

Trước lúc chết dưới trường kiếm của tướng Đột Quyết, Thành Phúc chỉ một mực hét:"Chạy đi, Tĩnh Nguyệt, chạy đi". Bà lúc đó chôn chân tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn từng mũi kiếm thô bạo đâm xuống người Thành Phúc.

Hắn nằm sấp trên đất, ánh mắt mơ hồ nhìn bà, miệng mấp máy:"Chạy đi".

Tiếng Thành Bích khóc ré lên, làm tâm trí nàng tỉnh táo, ngày đó, nàng dắt hai đứa trẻ, một nam một nữ chạy, cứ cắm đầu chạy về phía Đông Bắc- nơi có phủ Tang Ca.

Trời sẩm tối, Thành Tự kiệt sức, chạy không nổi, khắp người Tĩnh Nguyệt cũng đều là vết thương, tướng giặc vẫn đuổi theo sau, tiếng vó ngựa không ngừng dội vào tai bà.

"Hự"- Tĩnh Nguyệt kêu lên một tiếng, cảm giác ẩm ướt của máu thấm qua lớp y phục. Khuỷu chân đã bị trúng tên, nàng kéo Thành Bích và Thành Tự lê từng bước.

- Thành Bích, dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ được ngươi!

Cảm giác đau buốt truyền vào tận xương tuỷ.

- Ta đã hứa với Mặc Sương, ta phải bảo vệ ngươi bình an!

Từ xa vọng lại tiếng gọi, trong màn đêm tối, bà không nhận ra, toán quân trước mặt là ai:

- Tĩnh Nguyệt! Người đâu, mau hộ giá cho Thục Dung nương nương cùng Thái Tử.

Tĩnh Nguyệt thở phào một tiếng, thì ra là Hộ Quốc Tướng Quân, phe cánh nàng đến ứng cứu

Bà thở gấp từng hồi:

- Cứu... cứu cả Thành Bích.

Một cánh hoa lê rơi xuống, đậu vào mái tóc bạc của bà, Tĩnh Nguyệt nhắm mắt, từ khoé mắt rỉ ra một giọt nước, nóng hổi, chảy xuống cằm.

Ngày ấy, Hộ Quốc tướng quân đã không cứu Thành Bích. Mặc bà khàn cổ cầu xin.

Kiếp này, coi như Thái Hậu bà nợ Sương Quý phi

3 năm sau, bà cùng Tang Ca vận động khởi nghĩa, liên kết cùng Mai Thiên Hoàng Triều, dẹp yên loạn trong, giặc ngoài. Đưa Thái Tử Thành Tự lên ngai vàng, Tĩnh Nguyệt Thái Hậu buông rèm nhiếp chính. Chính xác, giang sơn này đang nằm trong tay Tĩnh Nguyệt, thiên hạ rộng lớn, bà vẫn đau đáu nỗi đau ngày Thành Bích rời khỏi tay bà, bị đẩy về phía sau.

Tĩnh Nguyệt dùng nửa đời còn lại tìm kiếm Thành Bích. Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Nhưng, trời không hiểu lòng người, Thành Bích cự tuyệt bà, luôn coi bà là người rắp tâm giết chết mẫu thân nàng.

Càng ngày, Tĩnh Nguyệt ngày càng già, Thành Tự lần lượt thu hồi quyền lực từ tay bà và Tang Ca Gia về phía mình.

Tĩnh Nguyệt biết, sẽ có ngày đứa con này không cần mẹ nữa. Lợi dụng lúc bà và Thành Bích công chúa bất hoà, Thành Tự giam lỏng Triều Dương tại Tiêu Tâm Điện... Tang Ca như mất chỗ dựa, theo đó không giữ được vị thế nữa.

Tĩnh Nguyệt ở đây, đã được 15 năm rồi...

- Thái Hậu, người uống trà đi.

Mi mắt khẽ động, bà cầm lấy một tách trà, không cẩn thận lại làm rơi xuống đất vỡ tan.

- Ai gia nghe thấy, Tiên Đế đang gọi ai gia.

Hải Âm xoa xoa lưng bà, nhìn bà thật lâu:

- Thái Hậu, không phải đâu. Người đừng nghĩ nữa kẻo sinh bệnh, đi nghỉ thôi.

Tĩnh Nguyệt lại liên tục lắc đầu.

- Thanh âm thật rõ ràng, là chàng đang gọi ta.

Bà gian nan vịn vào cây gậy trúc, bước được hai bước thì ngã.

- Nghe thấy không? Sương Quý phi đang oán hận ta, vì sao để lạc Thành Bích. Rõ ràng ta có thể cứu nó, tại sao không cứu?

Hải Âm đỡ bà dậy, lại không kìm được xúc động, ôm chặt chủ tử của mình.

- Thái Hậu đừng nói nữa. Xin người, đừng nói nữa.

Tĩnh Nguyệt ho một tràng, trong lòng bàn tay đầy là máu, không nhịn được, nôn ra một ngụm nhỏ, đỏ tươi.

- Nói với... Thành Tự, ý nguyện cuối cùng của ai gia... mong được hợp táng cùng... Tiên Đế.

Rất nhanh sau đó, Hoàng Đế đến trước thi thể của Tĩnh Nguyệt, hắn không khóc, chỉ yên lặng nhìn bà.

Hôm nay, Thái Hậu rất đẹp, như lần đầu bà nhập cung, chỉ khác ở chỗ, gương mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của cuộc đời, trái tim bà đã không còn đập, nó đã sớm chết từ lúc bà ôm lấy thân thể lạnh buốt cứng đờ của Tiên đế.

Từ Tiêu Tâm Điện truyền ra tiếng lanh lảnh:" Tĩnh Nguyệt- Hoàng Thái Hậu Băng Hà !!!"

--
Chuyện vừa kể xong thì Quân Mịch cũng ăn hết bát canh. Đứa nhỏ nói muốn lên Lặc Man vãn cảnh. Ba người cùng nhau lên núi, gió nam phả vào mặt từng cơn lạnh buốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love