Chương 17: Tang Ca Trầm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ thổi mơn man những lọn cỏ trên những ngôi mộ của từng vị nữ nhân mang họ Tang Ca kia. Ánh mặt trời nhỏ dần, nhỏ dần rồi len lói sau từng cành cây cổ thụ đã khô cằn mờ mờ phía xa xa. Trên ngọn đồi hoang vu, lạnh lẽo ấy, hai mươi năm ngôi mộ vẫn theo thời gian chôn vùi nơi đây, hồn cát bụi theo mây ngàn mà ngày ngày bay đi phương nào tự không ai biết, có chăng vui, có chăng buồn, có chăng cùng nhau như đã từng vui vẻ bên nhau?

Nguyệt Nhã cùng Quân Mịch và lão nhân ăn cơm tối, trăng hôm nay đẹp lắm, người ta bảo rằng trăng mười sáu luôn đẹp hơn trăng mười năm. Hôm nay, ngoại thành Tang thành tổ chức lễ hội thả đèn hoa đăng, vừa là nơi tưởng nhớ cố nhân cho những ai nhiều kỉ niệm, vừa là nơi hẹn hò của đôi lứa thủa yêu nhau. Bữa cơm ấm cúng bắt gặp tiếng thở dài của lão nhân. Đạo cô Nguyệt Nhã tinh ý thấy mà hỏi chuyện:

- Lão có chuyện gì ư?

Lão nhân buông đôi bát đũa xuống bàn, đi đến trước cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, rồi nhắm mắt hồi tưởng:

- Tang Ca có một vị tiểu thư sinh vào hôm mười sáu trăng tròn, người ta bảo ai sinh ngày này ắt điều mệnh khổ.

Đạo cô Nguyệt Nhã từ lúc nào cũng buông đôi bát đũa xuống đi đến bên cạnh lão nhân, đưa mắt nhìn ánh trăng:

- Vị nữ tiểu thư mà lão nhắc đến là....?

- Tang Ca Trầm Hương...

Đứng trước ánh trăng tròn đẹp như vậy, lão nhân hồi tưởng lại chuyện của vị nữ nhân mệnh khổ này.

___________

Đó là vào một buổi chiều trời đẹp,gốc cây bồ đề kia len lỏi ấy những ngọn nắn lung linh, bao phủ lên từng con đường nhỏ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng yên bình đến vô cùng. Tại chùa Cảnh Tỉnh, thân ảnh nữ nhân tay này vẫn còn cầm đôi tràng hạt, tay kia vẫn còn gõ mõ, miệng kia vẫn còn lẩm nhẩm đọc kinh. Ngoài kia tiếng sáo trúc vẫn thôi vọng vào trong. Chàng trai ấy tấu lên khúc tương tư, nhưng nghe trong khúc ấy bao nhiêu là ai oán, bao nhiêu là tâm tình, bao nhiêu là đau khổ?

" Giữa biển tình hư vô mờ mịt
Ái tình là chân thực hay mơ
Mà tay cầm vốn nên duyên hẹn ước
Lại vì đâu lỡ dở xa rời

Hỏi rằng người đa tình tâm bạc
Có khi nào quay lại nhìn trông?
Những đêm vàng lâu không chiếc bóng
Một thân ai ngã lại sau màn?

Hết tình rồi người đến người đi
Hết chơi vơi những độ tương phùng
Hết chạnh lòng vì ai tâm lạnh
Hết ngày dài đêm đến trông mong

Có lẽ là phần kiếp ta chăng?
Mà yêu thương dốc cạn tâm tình
Chỉ đổi về đau thương sầu lụy
Như lòng người hờ hững quay đi..."

Tiếng đọc kinh, gõ mõ của nữ nhân kia cũng chậm dần, chậm dần như trái tim trên lồng ngực đau đớn cực độ nên khi nghĩ đến chỉ còn thấy nhói... nhói đến vô cùng.

Trầm Hương năm ấy là thiếu nữ độ thập ngũ xuân xanh, thanh sắc hơn người, nàng yêu tự do, giỏi đàn giỏi hát. So với chị em trong nhà, ngón nghề đàn ấy không ai sánh bằng. Nàng cũng tự tay tạo nên bản đàn "bạc mệnh" khiến bao người nghe đến đều ưu sầu, rớt nước mắt khổ đau.

Trầm Hương một lần cùng chị em Tang Ca đi tảo mộ đầu xuân, nỡ đánh rơi chiếc khăn tay. Mà từ đó duyên nợ bắt đầu, đau khổ kể ra cũng từ ấy.

Vị công tử ấy họ Cố tên Thường Mặc. Truyền thuyết kể rằng Cố công tử lo ngại gia thế Tang Ca mà đứng trước Tang Ca tuần trời để đợi Trầm Hương. Nhưng nghiệt nỗi Trầm Hương bình sinh sống nội tâm, chỉ ngày ngày trong phòng thêu thùa đàn hát. Cố công tử cũng là nam nhân kiên trì, liền thuê trọ gần bên đợi nàng. Trời như cảm động cho tấm chân tình của Cố công tử, hôm ấy Trầm Hương ra ngoài mua ít đồ, người đã quyết chàng đem chiếc khăn trả lại cho nàng rồi lân la làm quen. Hai người vừa nhìn mặt đã "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Cũng kể từ đó Trầm Hương hay cười hay nói, nàng hay cùng Cố công tử đàn hát trên thảo nguyên mênh mông, bạt ngàn cây cỏ xanh rì:

"Xin cho yêu người tháng ngày
Đường đời sóng gió thiếp vẫn chờ
Tình yêu đó sẽ mãi không phai nhòa
Đừng vội khóc khi thiếp rời đi
Mưa bụi bay qua... Người nơi chốn xa
Có còn thương nhau... còn mong mai sau..."

Giọng hát trong trẻo, trong như pha lê, đẹp như bông tuyết rơi vào mùa hè. Bức họa trên tay chàng trai trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy như minh chứng cho tình yêu hai người.

_________

Đạo cô Nguyệt Nhã chăm chú lắng nghe, người lão nhân lại chăm chú kể chuyện... chợt cất giọng:

- Một tình yêu đẹp như vậy làm sao hóa ra cơ sự đau lòng?

Khẽ hắng giọng, lão nhân từ từ kể tiếp:

Năm ấy, chàng là gió, nàng là cát. Góc bể chân trời vần vũ theo nhau, quấn quýt bên nhau, không thể buông rời. Đôi trai tài, gái sắc ấy hứa hẹn với vầng nhật nguyệt rằng "trăm năm hóa đá cũng thề có nhau". Ai ngờ đâu cuộc đời biển hóa nương dâu, đau thương vùi dập biết đâu mà lần.

Năm ấy, một trăm bốn mươi bảy tháng tư, vị vua lúc bấy giờ của Tang Kỷ Kính Quốc là Khúc Mộc Hắc, truyền thuyết kể ăn chơi xa đọa, bao nhiêu mĩ nữ, phi tần trong cung không đủ, sơn son thiếp vàng, sơn hào hải vị nhân gian, hàng năm dân dâng lên không thiếu cái gì. Năm ấy, Hắc đế về đến Tang Vệ thôn mà bắt gặp thiếu nữ Trầm Hương đang độ trăng tròn rồi đem lòng say mê nàng. Lỡ tay chia cắt mối lương duyên.

Đạo cô Nguyệt Nhã lại hỏi:

- Vậy khi ấy, Trầm Hương tiểu thư thuận lòng theo vua ư?

Lão nhân lắc đầu:

- Trầm Hương đau đớn vô cùng, nàng quyết giữ tiết cho Cố công tử chứ không theo vua. Nhưng, mảnh chân tình này nào so được lòng tham lam của vị vua kia đã quyết. Hắc đế hạ lệnh nếu Trầm Hương không tiến cung sẽ tru di hết những người mang họ Tang Ca. Ép nàng vào cung bằng được. Trầm Hương hiểu ra cơ sự, đau đớn dứt tình, cắt gánh tương tư mà tiến cung cùng Hắc đế.

Năm ấy, Trầm Hương tiến cung, trời mưa xối xả, mưa như trút nước. Không lâu sau, Cố Thường Mặc vào cung. Trớ trêu thay, thân phận khác nhau, chỉ là tình nghĩa vẫn còn, chạm mặt ấy nhưng không thể đến gần, ôm ấp, vỗ về yêu thương như khi hai người vẫn còn rồng phượng bên nhau.

Hàng ngày, Cố công tử đứng trước đại môn Ngọc Minh cung, thổi khúc "tương tư":

" Giữa biển tình hư vô mờ mịt
Ái tình là chân thực hay mơ
Mà tay cầm vốn nên duyên hẹn ước
Lại vì đâu lỡ dở xa rời....."

Tiếng sáo đong bao nhiêu là ai oán, bao nhiêu là tâm tình, bao nhiêu là bi thương?

Có một lần Trầm Hương lén lút gặp chàng hỏi:

- Nếu sau này ta không còn hương sắc, vua chẳng còn yêu đẩy xuống bùn lầy, vứt bỏ ta, chàng có còn yêu ta như thủa còn mặn nồng?

- Trầm Hương, tim ta, luôn chỉ có bóng hình nàng. Ngàn vạn bông hoa kia không ai đẹp hơn nàng. Sau này ra sao, ta vẫn yêu nàng, yêu mãi...

- Được, nếu sau này chàng không yêu ta, ta nhất định oán chàng đến tận xương tủy, đến khi thành cát bụi tự phương nào vẫn không ngừng oán hận. Như tình yêu ta dành cho chàng vĩnh viễn không đổi thay.

___________

Người ta đồn thổi gió mây rằng chàng thái giám Cố Thường Mặc yêu vị cũng nữ nào ở Ngọc Minh cung mà cứ ôm mộng tương tư, chiều chiều thổi sáo. Ngày ngày thổi sáo. Cũng vì vị cũng nữ nào ấy mới tự thiến thân mình vào triều làm thám quan. Thám quan khi ấy là một chức vị gần vua, được vua tin dùng. Mấy ai biết được, vị cung nữ ấy lại là Trầm Hương Nguyên phi. Lòng nàng thì đau như cắt ai ngờ, ai biết, ai tỏ bày chia sẻ cho vơi.... ngày ngày nghe khúc "tương tư" mà nhớ về ngày tháng bên nhau.

Hắc đế lúc ấy rõ ràng là biết sự tình nhưng huống ham trêu hoa nghẹo nguyệt. Hơn nữa thấy sự tình này còn thú vị mà bỡn cười. Thế rồi đất nước cũng chẳng phồn vinh, năm ấy một trăm năm mươi tháng bảy. Khi ấy Trầm Hương tròn thập cửu xuân, vẫn độ hương sắc. Biên giới biến động, cướp bóc liên miên, trong nước thì lòng dân oán hận. Giặc Loan Lương xâm chiếm. Khốn nỗi, vua khi ấy lâm bạo bệnh, chút hơi thở cuối cùng. Thái tử khi ấy là Khúc Mộc Dương đăng cơ, nhưng còn nhỏ tuổi. Quan lại trong triều chia bè chia phái, có kẻ bỏ chốn, kẻ tài thì về quê ở ẩn. Cố Thường Mặc một tay điều động binh sĩ, dẹp đám tham quan ô hợp kia rồi dẹp giặc Loan Lương. Lập lại đất nước thái bình. Thái hậu khi ấy là Kính Huyền tin tưởng Cố Thường Mặc mà khuyên con trai phong Cố Thường Mặc làm Thái úy, đồng thời ban cho Tước Tụy (được quyền thay vua giải quyết các công việc bên ngoài).

Khúc Mộc Dương mở cửa cung giải thoát hết cho các cũng nữ, duy chỉ còn lại Trầm Hương trong cung. Đếm ấy, trăng tròn, người người yên giấc. Tiếng sao lại vang vọng:

"Giữa biển tình hư vô mờ mịt
Ái tình là chân thực hay mơ
Mà tay cầm vốn nên duyên hẹn ước
Lại vì đâu lỡ dở xa dời....."

Tiếng sáo đong bao nhiêu là ai oán, bao nhiêu là tâm tình, bao nhiêu là bi thương?

Tang Ca Trầm Hương đến hỏi: chàng:

- Cố Thường Mặc, sao chàng vẫn còn thổi hoài khúc ấy...?

Cố Thường Mặc nhìn Trầm Hương một lúc, ánh mắt chuyển dần nhìn vào hư không...

- Trầm Hương... Nàng đi đi, ta đã không còn yêu nàng. - câu nói nghe hụt hẫng nhưng lại dứt khoát vô cùng.

Trầm Hương đau đớn, nàng khóc nấc nên từng tiếng. Không gian thanh vắng chỉ còn lại tiếng nấc của nàng, ánh trăng đẹp đẽ trên kia như lòa đi theo màu nước mắt... cái gì gọi "trăm năm hóa đá cũng thề có nhau", cái gì gọi là "mãi mãi yêu nàng, chỉ có nàng thôi". Tất cả chỉ là dối lừa thôi sao? Nàng cầm lấy tay của Cố Thường Mặc, đau khổ bi thương nhìn vào mắt chàng:

- Không phải đâu... không phải đâu... chàng nói dối.

Cố Thường Mặc không nhìn vào mắt nàng, dứt khoát quyết liệt:

- Nàng nghĩ rằng nàng còn gì để cho ta? Tiền bạc địa vị hay tình yêu? Ta bây giờ là Thái úy, dưới một người mà trên trăm vạn ngàn người. Ngai vàng rồi sẽ có lúc đến tay ta, nữ nhân trong thiên hạ sẽ vì ta mà tranh đoạt ân sủng, nàng nghĩ... nàng bây giờ còn có tư cách ư?

Trầm Hương nghe Cố Thường Mặc nói mà trái tim tựa như có ai bóp nghẹt. Lùi lại hai bước, nàng cất giọng yếu ớt:

-Hóa ra bấy lâu này là tự ta đa tình? Chàng không còn là Cố Thường Mặc ta yêu nữa rồi...

Trầm Hương hét lên trong đau khổ:

- Cố Thường Mặc mà ta yêu đã chết trong tim ta từ lâu rồi... đã chết thật rồi...

Rồi nàng cười như điên như dại, mặc cho bóng hình kia im lặng như tờ...

- Cũng phải, chàng đã không còn là Thường Mặc chỉ của riêng ta nữa rồi. Chàng là Thường Mặc của tất cả rồi...

Im lặng một hồi, lau đi giọt lệ còn vương, nàng hỏi chàng:

- Cố Thường Mặc, chàng hết yêu ta tự khi nào?

- Ta hết yêu nàng từ khi nàng tiến cung, trái tim ta đã chết dướt trời mưa hôm ấy. Lạnh lẽo vô cùng...

Nàng thất thểu bước đi, gót chân rỉ máu. Rỉ máu đau đớn "hóa ra, Cố Thường Mặc vào triều không phải là vì nàng, mà là vì ngai vàng, vì lòng tham. Cố Thường Mặc ơi là Cố Thường Mặc, chàng từng mong ước cùng ta là một gia đình nhỏ, hàng ngày bên nhau, bình yên đến đầu bạc răng long... sao giờ chàng khác ngày ấy đến, vô tâm vô tình với ta đến vậy. Chàng có biết tim ta như ngàn mũi kim đâm, chàng nỡ sao..."

Đêm đấy một người khóc, một người đau. Cố Thường Mặc nhìn nên ánh trăng, hôm ấy là trăng tròn mười sáu, tay nắm thành nắm đấm đấm nhiều lầm xuống đất đến chảy máu "Trầm Hương, đời này ta chỉ phụ nàng... xin lỗi".

Kể từ ngày ấy không còn thấy nàng trong cung nữa. Tiếng sáo cũng không còn vang nữa.

Đến khoảng nửa năm sau đó, người ta nói rằng, có vị nữ tử tên là Trầm Hương tu ở Cảnh Tỉnh. Cũng từ đó người ta lại nghe thấy tiếng sáo trước cửa chùa vọng vào.

Tiếng sáo đong bao nhiêu là ai oán, bao nhiêu là tâm tình, bao nhiêu là bi thương?

" Giữa biển tình hư vô mờ mịt
Ái tình là chân thực hay mơ
Mà tay cầm vốn nên duyên hẹn ước
Lại vì đâu lỡ dở xa dời....."

_______________

- Cố Thường Mặc, chàng thù hận ta đến nỗi vậy sao?

Cố Thường Mặc đau khổ nhìn vào mắt vị nữ tử kia trong bộ áo đi tu, vịn lấy tay nàng:

- Ta nhẫn tâm nói vậy vì ta không còn gì để cho nàng nữa... ta xin lỗi...

Trầm Hương hoảng hốt tột cùng...

- Chẳng lẽ... chàng....

- Ta không muốn làm nàng một đời lỡ dở, ta không thể giúp nàng hoài thai.. ta, là nam nhân vô dụng.

- Trời ơi... - tiếng kêu như thấu cả đất trời.

_______________

Ánh trời le lói tắt dần, tắt dần như mối tình kia đã đi vào dĩ vãng.

__________

" Giữa biển tình hư vô mờ mịt
Ái tình là chân thực hay mơ
Mà tay cầm vốn nên duyên hẹn ước
Lại vì đâu lỡ dở xa dời....."

Tiếng sáo đong bao nhiêu là ai oán, bao nhiêu là tâm tình, bao nhiêu là bi thương?

Trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Sấm chớp đùng đùng như xe vào bầu trời rộng lớn. Không gian tối đen mù mịt. Tại chùa Cảnh Tỉnh, thân ảnh nữ nhân tay này vẫn còn cầm đôi tràng hạt, tay kia vẫn còn gõ mõ, miệng kia vẫn còn lẩm nhẩm đọc kinh. Ngoài kia tiếng sáo trúc vẫn thôi vọng vào trong. Tiếng sáo đong bao nhiêu là ai oán, bao nhiêu là tâm tình, bao nhiêu là bi thương?

Sau cơn mưa trời lại sáng, người nữ nhân kia đã trút hơi thở cuối cùng. Theo di nguyện của nàng muốn được về thôn Tang Vệ với các chị em, nơi mà nàng tự do vui vẻ cất tuếng đàn tiếng hát. Nơi tình yêu vẫy gọi trái tim yêu đời.

Thái úy Cố Thường Mặc sau này ra sao người đời cũng không còn nhắc đến ngoài những chiến công hiển vinh lẫy lừng, phù vua Khúc Mộc Dương giữ nước, đất nước thái bình.

"Xin cho yêu người tháng ngày
Đường đời sóng gió thiếp vẫn chờ
Tình yêu đó sẽ mãi không phai nhòa
Đừng vội khóc khi thiếp rời đi
Mưa bụi bay qua... Người nơi chốn xa
Có còn thương nhau... còn mong mai sau..."

____________

Lão nhân nói đến ấy thở dài, ánh mắt nhìn nên ánh trăng đẹp đẽ kia. Đạo cô Nguyệt Nhã lắc đầu buông tiếng:

- Nữ nhân Tang Ca, si tình lụy tình đến thế, bao giờ mới hết đau thương?

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love