Chương 20: Tang Ca Nhiễm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Tang Ca Nhiễm Thanh
Đúng rằm, lão nhân dắt Quân Mịch ra mộ Nhiễm Thanh thắp hương thờ phụng.

-----
Nhiễm Thanh không phải nữ nhân có huyết thống Tang Ca. Nàng là công chúa của Lạc Quốc. Một lần nàng bị quân Hung Nô bắt đi làm con tin, quân giặc tràn qua vùng Tang Vệ này, nàng chạy được, trốn vào Tang Ca. Hôm ấy, Tang Ca bị tra hỏi, vườn trong sân trước đẫm máu gia nô.
Đến cả Tang Ca Uyển Nghi, Tang Ca Sính Đình cũng bị lôi ra đánh đập ra hỏi. Cuối cùng không tìm được gì mới rời đi.
Nhiễm Thanh ở lại Tang Ca nương náu, được Uyển Nghi nhận làm muội muội.

Mùa xuân năm ấy, Lạc Quốc tìm ra tung tích, Hoàng Đế cho xe ngựa đến rước nàng về.
Nhưng lần này nàng về, lại là để gả cho Thái Tử Hung Nô- Nguỵ Khất.

Sau khi thành thân, đúng rằm hàng tháng. Nguỵ Khất đưa nàng về thăm Lạc quốc.
Chỉ là lần này về thăm Lạc Quốc đi, hắn đã trộm đi cả bản đồ Lạc quốc lẫn các bản thảo xây dựng chiến tuyến đóng quân.
Đêm ấy, hắn vội vã lên ngựa chạy về Hung Nô, để nàng ở lại Lạc quốc.
Trong trận chiến, binh đao không có mắt, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Thái Tử, Công chúa, và cả nàng đều bị lôi ra xử chém.
Lúc hắn đến, chỉ còn là một bãi máu, với những chiếc đầu sắp tách ra khỏi cơ thể.
Nguỵ Khất ôm xác Nhiễm Thanh trở về Hung Nô, từ đó trở đi, hắn không ngủ ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt lại thấy bóng nàng bên giường, khoé mắt tuôn huyết lệ.
Trong cơn cùng quẫn, hắn đã tự vẫn bằng con dao phòng thân nàng hay đeo bên người.
------
Tương truyền, con người sau khi chết đi, sẽ đi qua một con đường rất dài gọi là Hoàng Tuyền, nơi này tối đen như mực, đi thêm 1 đoạn nữa là đến Mạnh Bà Trang, nơi đó có đá Tam Sinh, hết thảy phiền não của nhân gian khi đi qua Mạnh Bà Trang, liền không nhớ gì nữa. Sau khi bị chém đầu, hồn Nhiễm Thanh đã lưu lạc đến đây. Nàng không luân hồi được, cũng không có cách nào uống canh Mạnh Bà, vì đầu nàng bây giờ chỉ là một thứ ảo ảnh để lắp ghép với thân xác. Quỷ sai ngang qua đây mỗi ngày đều quen thuộc với bóng dáng nàng. Thờ thẫn ngồi dưới chân đá Tam Sinh, ôm một chậu hoa nhỏ, đợi phu quân.
---
Truyện xưa kể lại, sau khi Lạc Quốc đại bại, Nhiễm Thanh công chúa qua đời không lâu, Thái Tử Nguỵ Khất không hiểu sao lại qua đời, cũng có người truyền miệng, hắn tự vẫn theo nàng...

Nhân duyên....
Thứ gọi là nhân duyên, cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người...

Đi qua Quỷ Môn Quan, hắn được quỷ sai dẫn đến Mạnh Bà Trang.

Nguỵ Khất tiến lên vài bước, hắn có tư cách gì để gặp nàng đây

Trượng phu ? Không, hắn không phải một người chồng tốt

Là địch thủ ư ? Hắn không muốn đối đầu với nàng

Hắn cứ đứng đó nhìn bóng dáng nàng từ xa, hình như nàng gầy hơn trước nhiều, trên cổ còn có 1 vết sẹo dài, hình như là do nhát đao của đao phủ để lại.

Nàng tựa đầu vào phiến đá, mái tóc dài rủ xuống hai bờ vai gầy. Hình như Nhiễm Thanh khóc nhiều lắm, mắt đã sưng lên cả rồi. Trong lòng Nguỵ Khất tựa như thực cốt chi thư cắn xé hắn, hắn bấm chặt gấu áo, tâm can đau như cắt

Có 1 bàn tay nhẹ đặt lên vai hắn.
- Tiểu tử !
Hắn giật mình quay lại, thì ra là một lão bà bà.
- Bà bà là ai ?
Bà lão cười hiền.
- Ta là Mạnh Bà

Bà lão quan sát kỹ gương mặt hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Ngươi.. là phu quân của Thanh nhi ?
- Sao bà biết ?
- Hà hà, khắp cả Hoàng Tuyền này, có ai không biết Thanh nhi đang đợi phu quân. Nàng ta khóc cả ngày lẫn đêm, Diêm Vương còn sợ Hoàng Tuyền bị lụt kia kìa

Nguỵ Khất cúi đầu nhìn xuống mũi giày, trong mắt hắn chỉ có thê lương.
- Này tiểu tử, tên Hắc Vô Thường vừa báo với ta, dương mệnh của ngươi chưa hết, trước khi chết, Thanh nhi đã nguyện được đổi tất cả năm tuổi thọ của mình để ngươi được sống bình an. Ngươi có thể quay về dương gian, nếu ngươi muốn.

Hắn ngẩng đầu lên, nhất thời không hiểu được
- Cớ gì nàng lại làm thế ? Ta đã phản bội nàng, ta hứa cho nàng một cuộc đời hạnh phúc, nắm tay nhau đến thiên trường địa cửu. Thế nhưng, ta không thể quên nước, ta càng không muốn phụ Thanh nhi. Ta... ta...

Lão bà cười, thở dài vỗ vai hắn:
- Hài tử ngốc. Ngươi là không dám đối diện với nàng ư ? Mau lên, Nhiễm Thanh kiếp trước mang tội phản quốc, hại bá tính lầm than, nàng ấy sẽ không thể luân hồi đâu. Chỉ còn 1 canh giờ nữa, hồn phách nàng sẽ tan thành tro bụi.

Nguỵ Khất trong một giây phút này, cảm thấy hắn thật sự rất đáng chết.
Người khốn nạn nhất, đáng chết nhất, là hắn chứ không phải Nhiễm Thanh
1 canh giờ nữa nàng sẽ biến mất ư ?
Không...

Không biết từ bao giờ, hắn không quen nếu không có nàng bên cạnh.

Hắn không nghĩ gì nữa, chỉ muốn giữ chặt nàng lại, hắn muốn ôm nàng lần nữa. Nàng đánh hắn cũng được, xua đuổi cũng được.

Mũi giày của hắn chạm đến gấu váy nàng liền dừng lại.
- Thanh nhi, ta đến rồi. Nàng.. nàng, đợi ta có lâu không ?

Nhiễm Thanh bỗng mở mắt, nàng hoang mang.
- Nguỵ Khất, Nguỵ Khất.

Hắn nhìn mà đau lòng như cắt, vội vàng ôm chặt lấy nàng.
- Ta đây...

Nhiễm Thanh khóc, nàng ôm hắn khóc rất thương tâm, nước mắt chảy xuống môi, mặn chát. Trong tâm trí nàng, bỗng nhiên xuất hiện 1 thanh đoản đao lớn, quyết liệt giáng xuống cổ nàng. Nàng mơ hồ thấy tiếng vó ngựa xa dần trong đêm hắn bỏ về Hung Nô.

Nàng dường như tỉnh lại, nam nhân đang ôm nàng trong lòng, là kẻ thù của Lạc Quốc. Hung Nô trong 1 lần tiến công đã khiến Lạc quốc đại bại, thân nhân nàng đều bị chém hết rồi, chỉ còn lại là một lãnh thổ Lạc Quốc rộng lớn, máu chảy vạn dặm.

Nhiễm Thanh hét lên 1 tiếng rồi đẩy hắn ra, ký ức ngày Lạc Quốc diệt vong, thỉnh thoảng lại hiện về.
- Đồ phản bội, đồ gian tế
Nàng không thể thốt lên lời nhục mạ nào thậm tệ hơn, mấy câu sỉ vả này cứ nói đi nói lại, môi lắp bắp run rẩy.
Nguỵ Khất gục xuống nền đất, không dám nhìn nàng.
Nàng mắng chửi đến kiệt sức, co quắp một chỗ, song vẫn tự hỏi rốt cuộc lòng dạ hắn được đúc từ thứ sắt đá gì.

Nhiễm Thanh mệt bã nhìn hắn, đoạn hỏi:
- Bấy lâu nay chàng vẫn lừa ta sao ? Chàng thật sự chưa từng thật lòng với ta sao ?

Nguỵ Khất đáp lại nàng chỉ là sự im lặng rơi nước mắt.
Giữa hai người chỉ còn 1 khoảng không tĩnh mịch đáng sợ.
- Ta... ta... yêu nàng.

Đáp lại sự kích động đến trào nước mắt của hắn, Nhiễm Thanh chỉ bình thản. Có người từng nói, con người có 3 cảnh giới đau khổ, thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, và đau nhất là bình thản.
Thà nàng cứ quát vào mặt hắn, hắn còn thấy nhẹ lòng hơn
- Giữa ta.. và thiên hạ, chàng chọn ai ?
Nguỵ Khất trân trân nhìn nàng, hắn lại nắm gấu áo để kìm chế cơn đau đớn từ trái tim.
- Ta chọn thiên hạ.. nhưng Thanh nhi, ta sẽ chết cùng nàng, ta sẽ chết cùng nàng.... như vậy có được không
Mùi hương của hoa Bỉ Ngạn khiến trái tim của hai người dường như đau đớn thấm vào tận cốt tuỷ.
- Là ta sai, ta luôn vì Hung Nô, ta không phụ cha, không phụ đất nước, nhưng lại phụ nàng. Thanh nhi, ta sai, ta không mong gì, chỉ mong nàng có thể tha thứ cho ta.

Nhiễm Thann mỉm cười nặng nề, thế nhưng nước mắt lại rơi:
- Có một vài lời, nói ra hay không cũng đều gây nên tổn thương, có một vài người, dù có cố gắng níu giữ sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Nguỵ Khất, lúc chàng rời bỏ ta trở về Hung Nô, ta chưa từng níu kéo chàng sao, nhưng chàng đã chọn thiên hạ đấy thôi

Nàng ôm lồng ngực, trái tim như bị đâm thủng.
- Nguỵ Khất, chàng không sai, ít nhất là với con dân Hung Nô. Thế nhưng, ta là công chúa Lạc Quốc, với tư cách là thê tử, ta tha thứ cho chàng rồi. Nhưng với tư cách là công chúa Lạc Quốc thì không

Hắn ôm khuôn mặt nàng, lau đôi dòng nước mắt:
- Đời này, Nguỵ Khất ta chỉ có 3 điểm yếu. Thứ 1 là nàng, thứ 2 là yêu nàng, thứ 3 là ta yêu nàng.

Nhiễm Thanh cười nhạt, nàng ôm chậu hoa Bỉ Ngạn trong lòng, một cánh hoa bắt đầu rụng xuống, khi nào lá đâm chồi, cũng là lúc sinh mệnh nàng kết thúc.
- Lúc nào cũng vậy, người ta cứ nhân danh tình yêu để làm khổ nhau, rồi sau đó nhân danh niềm đau để làm khổ chính mình

Hắn trân trân nhìn từng cánh hoa bắt đầu rụng lả tả. Vội vàng, Nguỵ Khất nhào lên siết chặt lấy nàng như sợ nàng biến mất.
- Đừng đi, Nhiễm Thanh, nàng đừng bỏ ta.

Thần sắc nàng dần trở nên mệt mỏi, từ thân cây bỉ ngạn đã dần dần nhú ra những chồi non xanh biếc
Bỉ Ngạn Hoa...
Có hoa thì không có lá
Có lá thì không có hoa

- Nguỵ Khất ...!- Nhiễm Thanh ngã vào lòng hắn, nàng áp bàn tay thon dài gầy guộc của mình lên má hắn, nàng mỉm cười
- Ta đi rồi... chàng... phải sống tốt. Oán hận, thực ra cũng là một loại, hữu duyên vô phận...

Dứt lời, Nhiễm Thanh trong lòng hắn tan biến, Bỉ Ngạn nhú lá xanh, chỉ còn Nguỵ Khất ngồi giữa cô đơn và màn đêm tĩnh mịch.

Bởi vậy, "yêu nhau" và "bên nhau" là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Mạnh Bà lại hỏi hắn:
- Ngươi muốn về dương gian hay luân hồi đầu thai ?
- Nàng không thể quay lại, dương gian hay luân hồi, có ích gì chứ ?
Mạnh Bà suy nghĩ 1 lát rồi nói:
- Nhiễm Thanh bản tính lương thiện, nên kiếp sau, sẽ có thể trở thành người cũng nên...
- Vậy ta muốn đầu thai.

Hắn một hơi, uống hết chén canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà, đến kiếp sau.
Thật ra, Mạnh Bà nói Nhiễm Thanh hồn xiêu phách tán, không thể siêu sinh, là muốn cho Nguỵ Khất 1 bài học, khiến hắn nhận ra thế nào là đau khổ.
Hy vọng, ở kiếp sau đó, hắn sẽ gặp Nhiễm Thanh sớm hơn một chút, yeu nàng nhiều hơn một chút.

Được tương phùng, mới là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love