Chương 21: Tang Ca Tiếu Ân (Phần Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Tang Ca Tiếu Ân

Hôm nay là tết Trùng Dương.

Hướng mắt nhìn ra ngoài thôn trang, từng cỗ xe ngựa chạy rầm rầm trên đường, vó ngựa tung lên làm cát bụi mịt mù. Nguyệt Nhã trông từng cỗ từng cỗ xe ngựa đi ngang qua, hứng thú hỏi lão nhân đang chăm sóc Quân Mịch.

- Tết Trùng Dương năm nào cũng náo nhiệt vậy sao ?

- Qua thôn trang này là một ngọn núi, và mọi người truyền miệng rằng khi leo lên đỉnh núi có thể ngắm nhìn toàn bộ giang sơn.

Lão nhân dừng một chút, thở dài.

- Hôm nay đã Tết Trùng Dương rồi à ? Aizz, để lão dẫn tiên nhân cùng Quân Mịch đi viếng mộ một người.

--

Tang Ca Tiếu Ân là song sinh của Tang Ca Phù Tang. Thế nhưng, khi ấy, mọi người vẫn tin rằng, sinh ra song sinh là điềm xấu, nhất là sinh song sinh nữ càng là điềm xấu hơn. Vì vậy, mặc dù rất không muốn, nhưng phụ thân nàng vẫn cho người đưa nàng đi, đặt ở một thôn trang nhỏ xa kinh thành. Chính vì chuyện này mà mẫu thân nàng cùng ông cãi nhau rất lâu, cuối cùng mắc chứng bệnh hậm hực mà lìa đời.

Thế nhưng số mệnh an bài tất cả.

Ngay khi gia nhân vừa đặt nàng xuống rồi bỏ đi, một đôi thương nhân vừa vặn đi ngang qua. Vị phu nhân kia là một người hiền thục, giàu lòng thương người. Thấy đứa bé bọc trong lớp vải dày gào khóc vì đói, khuôn mặt tím tái, nàng liền bước lên ôm đứa bé vào lòng, quay lại hỏi phu quân.

- Quân, chúng ta có thể nuôi đứa bé này không ? Đứa bé thực sự đáng thương quá...

Thương nhân kia rất mực thương thê tử, nàng nói gì đều đồng ý. Lúc này cũng vậy, ông gật đầu cái rụp, sau đó tìm trong đống hàng một cái chăn dày và một chút sữa lỏng mớm đứa bé uống.

Khi đổi lớp chăn, một chiếc ngọc bội tinh xảo rớt ra. Vị thương nhân cầm lên chiếc ngọc bội, đưa cho phu nhân.

Đôi phu thê đã có một đứa con nên không khó khăn lắm để chăm sóc thêm đứa bé. Khi đứa bé thiêm thiếp đi, vị phu nhân cầm miếng ngọc bội rồi thở dài.

- Đứa bé đáng yêu như vậy, tại sao lại bị thân nhân vứt bỏ cơ chứ ? Haizz, thôi bỏ đi. Hi vọng Lãng nhi sẽ thích vị muội muội này.

- Đứa bé này không có tên, nàng định đặt tên cho đứa trẻ là gì ?

- "Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu" ( Gặp lại cười một tiếng xoá hết mọi oán thù ), đặt là Tiếu Ân đi. Hi vọng sau này đứa bé có thể sống cuộc sống vô ưu vô lo.

- Tiếu Ân, ừm, vậy đứa bé này sẽ là Cao Tiếu Ân. Ha ha, Cao Quân ta lại có thêm một nữ nhi rồi !

--

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc Tiếu Ân đã lên 8 tuổi. Thế nhưng, vào sinh nhật năm 8 tuổi ấy của nàng, lại là một cơn ác mộng.

Buổi tối, khi mọi người đang chuẩn bị mọi thứ chu toàn để đón sinh nhật, nghĩa mẫu và đại ca đi ra ngoài lấy quà sinh nhật tặng nàng, thì một đám hắc y nhân nhảy xuống vây quanh nàng và nghĩa phụ. Lúc ấy, nghĩa phụ ôm nàng vào lòng, run rẩy van xin đám hắc y nhân tha cho thê tử và hài nhi một con đường sống. Nàng vẫn không thể nào quên được, cái giọng điệu cầu xin hèn mọn ấy phát ra từ người nghĩa phụ luôn hào sảng không sợ trời đất của nàng.

Máu nhiễm đỏ mặt đất, toàn bộ Cao gia toàn diệt.

Tâm trí Tiếu Ân mơ hồ, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là nghĩa phụ nghĩa mẫu ôm nhau nằm trong vũng máu, và câu "Xin lỗi..." của nghĩa mẫu.

--

Tiếu Ân không chết.

Khi nàng tỉnh lại, nàng nằm trên một cái giường, trên người là tấm chăn bông ấm áp. Một thiếu niên tầm 15 tuổi ngồi bên giường, nhoài ra giường ngủ.

Có lẽ sự việc khi ấy quá thảm khốc, Tiếu Ân vẫn chìm đắm trong cảm xúc bi thương, nước mắt lại rơi lúc nào chẳng hay. Nàng thử há miệng, nhưng cổ họng nàng đau như bị hàng vạn cây kim xuyên qua, không nói nên lời, chỉ thốt lên mấy từ khàn khàn vô nghĩa.

Thiếu niên bên giường có lẽ bị tiếng kháng khàn của nàng làm tỉnh, thấy hai hàng nước mắt kia liền giật mình, vội vàng hỏi.

- Cô nương, cô nương không sao chứ ?

- N... ước... nước...

- Được được, cô nương đợi chút, ta lấy nước ngay.

Thiếu niên vội vàng đi ra sau bình phong rót một cốc nước, rồi đỡ Tiếu Ân dậy. Sau khi nàng uống xong, cổ họng đã đỡ đau hơn một chút, nhưng khi mở miệng thì giọng nói vẫn khàn khàn.

- Ngươi là ai ?

- A, ta quên chưa giới thiệu, ta là Thành vương. Khi ta đi ngang qua cửa Cao gia thì thấy cô nương nằm ngất trước cửa, liền đưa về phủ. Ai ai ai, thật đáng sợ thật đáng sợ. Cô nương không biết đâu, bên trong toàn máu là máu, thật đáng sợ ~ Còn nữa nha,...

- Bọn chúng không giết ta sao... ? Vì cái gì ? Tại sao... ?

Tiếu Ân không nghe lời lảm nhảm của Thành vương kia, chỉ ôm đầu lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã. Thành vương không nghe được nàng nói gì, nhưng nghe tiếng rên rỉ bên cạnh, liền ngừng việc thao thao bất tuyệt, quay sang ôm nàng vào lòng an ủi.

- Không sao không sao ~ từ giờ nàng sẽ là người của bổn vương, sẽ không ai dám động đến nàng ! Được rồi, sau này nàng muốn làm gì, cứ nói với bổn vương, có lên núi đao xuống biển lửa bổn vương cũng làm !

- Báo thù... ta muốn báo thù...

Con mắt Tiếu Ân đục ngầu nhìn thẳng vào mắt Đường Thành. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, sâu trong đó là sự thù hận đáng lẽ không thể nào xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ 8 tuổi. Đường Thành cụp mắt xuống, thở dài.

- Được, bổn vương sẽ giúp nàng báo thù. Đổi lại, nàng sẽ phải là người của bổn vương !

Tiếu Ân nắm chặt tay, kiên định gật đầu.

- Được rồi ~ Vậy có thể cho bổn vương biết tên của nàng chứ ?

- Tiếu Ân, Tiếu Ân trong "Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu".

Đường Thành nghe vậy, đôi mắt thoáng loé lên ánh sáng rồi nhanh chóng biến mất.

Đường Thành đối với nàng tốt lắm. Đi đâu cũng đều mang theo nàng, đến nỗi cả kinh thành đều biết, bên người Thành vương lúc nào cũng mang theo một thiếu nữ tuyệt sắc, còn phần nào đẹp hơn "Đệ nhất mỹ nhân" kinh thành.

Mấy năm nay, Tiếu Ân vẫn một mực tìm thông tin, muốn lật lại bản án diệt gia Cao gia ngày ấy. Thế nhưng đối phương che giấu quá kỹ, đến cả người nắm trong tay mạng lưới tình báo nhiều như Đường Thành cũng không thể tra được.

Tiếu Ân mím chặt môi, thả nhẹ cước bộ bước đến thư phòng. Đến nơi, từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện của Đường Thành với một ai đó.

Nàng biết hầu hết các ông chủ các cửa hàng lớn của kinh thành, điều này cũng phải cảm tạ Đường Thành khi nào đi bàn chuyện giao dịch cũng dắt theo nàng. Thế nhưng khi nàng dòm qua giấy dán cửa, khuôn mặt người đang nói chuyện với Đường Thành kia nàng chưa từng nhìn qua bao giờ.

Tiếu Ân vốn không phải người thích tò mò về chuyện riêng tư của người khác, nàng định rời đi. Nhưng khi rời đi, nàng bỗng nhiên linh cảm rằng, nếu như nàng rời đi sẽ bỏ lỡ một cơ hội lật lại bản án năm ấy. Mà linh cảm của nàng, chưa bao giờ sai cả.

Và nàng linh cảm đã đúng. Thế nhưng, hung thủ diệt Cao gia năm ấy, lại là một người nàng không thể ngờ được.

Thành vương... Đường Thành... liên kết với tổ chức sát thủ Ảm, diệt trên dưới Cao gia hơn 100 nhân khẩu !

Tiếu Ân không biết nàng rời khỏi thư phòng bằng cách nào, nàng chỉ biết khi nàng lấy lại lí trí thì nàng đang ở trong phòng, úp mặt lên chiếc gối ướt đẫm nước mắt.

Ngay khi nàng vừa rời khỏi thư phòng, hai người trong thư phòng đều đứng lên. Tên nam nhân kia nhìn Đường Thành, cười cợt.

- Ngươi đáng lẽ có thể giấu kín chân tướng ngu ngốc này và sống bình yên cạnh nàng ta.

- Không thể. Tâm trí nàng đã có hình bóng của người khác rồi. Ta dùng thời gian 10 năm, vẫn không thể chen chân vào trái tim nàng.

- Ồ ?

- Nàng thích Cao Lãng.

Nam nhân đứng đầu Ảm kia như đã hiểu điều gì, liền nhếch miệng "Hừ" một tiếng rồi rời đi.

--

Buổi tối hôm đó, Tiếu Ân tự tay nấu một bữa ăn thịnh soạn và lấy chén rượu ủ lâu năm từ trong kho ra. Nàng theo Đường Thành đi nhiều nơi khác nhau, mà Đường Thành rất kén ăn, nàng liền vì y mà học một thân trù nghệ. Thế nhưng, nàng rất ít khi động thủ, chỉ khi đi ra ngoài nàng mới làm.

Khi Đường Thành trở về phòng, trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn. Y thở dài, rồi bước tới bàn ăn ngồi xuống, tươi cười nhìn nàng.

- Hôm nay vì duyên cớ gì mà Tiếu Ân cô nương tự thân xuống trù phòng vậy ? Ân, rượu ủ thật thơm ~

Tiếu Ân sợ.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ một người đến vậy. Kể cả khi đối mặt với từng lớp từng lớp hắc y nhân, nàng cũng không cảm thấy sợ thế này.

- Hôm nay là lễ Thất tịch, ta nghĩ nên làm một cái gì đó bày tỏ tình cảm đối với ngài...

- Thật sao ~ Ân, đồ của mỹ nhân lúc nào cũng ngon vậy nha ~ rượu ngon, mỹ nhân bồi bên người, nhân sinh thật mỹ mãn ~

Đường Thành híp mắt, gắp một miếng thịt, rồi uống chén rượu mà Tiếu Ân rót. Trong nháy mắt khi y nốc cạn chén rượu, Tiếu Ân bỗng hoảng hốt, có ý nghĩ ngăn y lại, thế nhưng đã muộn rồi. Đường Thành đã uống xong.

Cánh tay nàng giơ lên giữa không trung, rồi hạ xuống. Đường Thành bắt lấy tay nàng, mỉm cười lắc lắc chén rượu.

- Nha ~ Tiếu Ân mỹ nhân, nàng muốn uống không ?

Tiếu Ân bỗng nhiên tức giận.

Cho dù nàng biết một chút võ công, thế nhưng khi ấy, cho dù nàng ẩn giấu khí tức lợi hại đến như nào, chắc chắn cũng không thể qua mắt được Đường Thành.

Bỗng nhiên, nàng có một suy nghĩ.

- Thành vương, khi ấy người biết ta đứng ngoài cửa.

Đường Thành khựng lại động tác, để chén rượu xuống bàn, bật cười.

- Ân.

- Người cũng biết bàn ăn này, thậm chí vò rượu, cốc rượu cũng có độc !

- Ân.

Tiếu Ân mím chặt môi, rồi hỏi tiếp.

- Vậy sao người vẫn ăn ? Biết là có độc, vì sao vẫn ăn ? Tại sao ? Vì cái gì ?

- Vì đây là bàn ăn Ân nhi làm cho ta ngày Thất tịch nha ~

Đường Thành cười tươi, rồi lại gắp một miếng đậu cho vào miệng.

- Chỉ vì vậy ?

- Ân, chỉ vì vậy. Chỉ vì là nàng, nên ta mới ăn. Cũng chỉ vì người trong lòng nàng là Cao Lãng, nên ta mới diệt hơn 100 nhân khẩu Cao gia. Tất cả, chỉ vì nàng mà thôi. Nàng biết không ? Khi bổn vương theo phụ vương tới bàn công chuyện với nghĩa phụ nàng, bổn vương đã nhất kiến chung tình với nàng rồi. Thế nhưng, trong lòng nàng, lại là bóng hình của Cao Lãng.

Đường Thành dừng một chút, tự rót tiếp một chén rượu uống, rồi nói tiếp.

- Sau đó, trở về, bổn vương đã liên hệ với Ảm cung chủ. Trước đó bổn vương may mắn cứu hắn một mạng, hắn hứa với bổn vương rằng, sẽ giúp bổn vương một chuyện trong khả năng. Và bổn vương đã dùng cơ hội đó, để diệt Cao gia.

- Người là Thành vương, muốn gì đều được, muốn ta cũng được. Vì sao người lại làm vậy ? Hơn 100 nhân khẩu, chỉ vì ta mà chết đi ?

Tiếu Ân ôm mặt khóc, gào to chất vấn Đường Thành. Y nhìn thật sâu vào mắt nàng, trong đôi mắt chỉ có hình bóng nàng. Máu chảy ra từ khoé miệng y, y mỉm cười.

- Xin lỗi.

Y không nói rằng, y diệt toàn Cao gia, cũng do cả nghĩa mẫu nàng. Y hận bà, hận bà sinh ra y rồi bỏ y đi theo người khác, để phụ vương y vì đau lòng mà qua đời, để y từ nhỏ chịu đủ sự khinh nhục của mọi người trong cung.

Thế nhưng, y cũng biết, từ lâu thật lâu, y đã hết hận bà rồi. Khi bà nói câu "Xin lỗi..." ấy, y biết, y sai rồi. Mọi thứ y làm, đều sai rồi.

Y không nói rằng, y có thể giấu chuyện này. Thế nhưng, khi thấy hàng đêm nàng vùi đầu vào gối khóc, y không nỡ giấu nàng, càng không muốn nói dối nàng.

Y không nói, y đã từng ước vọng hão huyền, nàng sẽ như tên nàng, cười một tiếng xoá hết mọi oán thù.

Y nhếch miệng cười, ngã vào lòng Tiếu Ân.

- Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ~

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love