Chương 22: Tang Ca Tiếu Ân (Phần Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tang Ca Tiếu Ân

Tiếu Ân nhìn Đường Thành nằm trong lòng mình, mê man nhìn khuôn mặt y.

Nàng đã từng nghĩ rằng, cảm giác tự tay trả thù sẽ rất vui sướng, rất thống khoái. Thế nhưng... sao nàng lại cảm thấy mờ mịt thế này ?

Tại sao... tim nàng lại đau thế này... ?

Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa to.

Rạng sáng ngày hôm sau, nàng cõng Đường Thành, chạy ra ngoại thành, đứng trước mộ nghĩa phụ nghĩa mẫu.

Nhìn hai nấm mộ to cạnh nhau như không bao giờ lìa xa, nàng quỳ xuống, đặt thi thể Đường Thành bên cạnh.

- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, con đã báo thù cho hai người được rồi.

Nàng lau nước mắt, dập đầu trước hai nấm mộ, sau đó cõng thi thể Đường Thành ra một vùng đất trống, hỏa thiêu.

Tiếu Ân nhìn ngọn lửa đỏ rực trước mặt, hoảng hốt tưởng như nhìn thấy khuôn mặt cười tươi trước khi chết của Đường Thành. Trái tim nàng âm ỉ đau, thế nhưng lần này, nàng lại không khóc, nàng chỉ nắm chặt ngực trái, nơi vị trí trái tim. Miếng ngọc bội tinh xảo kia rơi xuống đất, nàng cũng ngất lịm đi.

--

Khi Tiếu Ân tỉnh dậy, nàng nằm trên một chiếc giường êm ái, đắp một chiếc chăn bông, trên trán là một chiếc khăn ấm.

Nàng bật cười, lấy chiếc khăn xuống, vén chăn bước xuống giường. Cái cảm giác này quen thuộc thật đấy, hầu như lúc nào nàng cũng ngất đi, rồi được đưa về nhỉ.

Khi nàng bước ra sau tấm bình phong, có hai vị cô nương đang nói chuyện với một nhà sư. Nhà sư này nàng nhìn thật quen thuộc, trông giống như nghĩa phụ thời trẻ vậy. Thế nhưng, chính mắt nàng thấy nghĩa phụ vì bảo vệ nàng mà bị hắc y nhân đâm một kiếm vào ngực, nằm trong vũng máu cùng nghĩa mẫu. Không thể là phụ thân được.

Nàng chợt nhớ tới, Đường Thành đã đề cập với nàng rằng đại ca chưa hề chết. Nàng bỗng nghĩ tới một khả năng hoang đường, thế nhưng nàng không nhịn được bước lên phía trước, nắm vạt áo cà sa của nhà sư, rên rỉ.

- Đại ca, là huynh sao ? Đại ca, Lãng ca ca, là huynh phải không ?

Nàng dường như thấy một tia hoảng hốt và bi thương loé lên trong mắt nhà sư. Vị nữ nhân phấn y vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, thế nhưng tay nàng vẫn bám chặt vạt áo cà sa nhà sư không rời.

- A di đà phật ! Bần tăng trước là Cao Lãng, hiện tại chỉ là một vị tăng bình thường pháp danh Phương Tượng mà thôi.

- Lãng ca ca, muội... muội đã báo thù được rồi, muội đã báo thù cho mọi người rồi. Hơn 100 nhân khẩu Cao gia, muội đã đòi lại công bằng cho bọn họ rồi !

Đồng tử Cao Lãng dãn ra, thất thố làm rơi tràng hạt. Hắn nhìn vào mắt Tiếu Ân, rồi lại thở dài.

- A di đà phật ! Tang Ca cô nương, cô nương biết không, khi ấy nghĩa mẫu người đặt tên Tiếu Ân, là muốn cô nương tránh khỏi mọi oán thù. Tiếc rằng, mong muốn của nàng không thành rồi ! A di đà phật !

- Cái gì ? Huynh nói...

Tiếu Ân không tin mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Cao Lãng. Nàng nhìn hai tay mình, áp khuôn mặt vào bàn tay.

- Ta đã làm gì thế này... rốt cục... ta đã làm gì thế này... Ta đã gây ra tội nghiệt gì mà ông trời đối với ta như thế này ?!

Tang Ca Sính Đình ở một bên thở dài vuốt lưng an ủi Tiếu Ân, đoạn ra hiệu cho tỷ muội tốt Tang Ca Uyển Nghi ngồi cạnh. Uyển Nghi hiểu ý gật đầu, gõ gõ bàn dò hỏi.

- Ừm... Tiếu Ân là tên cô nương nhỉ ?

Tiếu Ân nghe tên mình liền ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt đầy tơ máu nhìn Uyển Nghi làm nàng rùng mình. Phải khóc bao nhiêu đôi mắt mới sưng mọng vậy chứ...

- E hèm... Quốc sư đi ngang qua mộ Cao gia, thấy cô nương nằm ở vùng đất trống cạnh mộ phần, bên cạnh là một đống tro tàn liền mang về đây. Quên chưa giới thiệu, đây là Tang Ca gia, ta là Tang Ca Uyển Nghi, còn vị hoàng y cô nương này là Tang Ca Sính Đình ! Còn Quốc sư chắc cô nương biết rồi nhỉ, pháp danh y là Phương Tượng.

- Ân...

Tiếu Ân nghiêng đầu khó hiểu nhìn Uyển Nghi, việc này liên quan tới nàng sao ? Thế nhưng vẫn là thứ linh cảm đáng chết kia nói rằng, nếu không nghe nàng sẽ hối hận.

- Khi ấy, Quốc sư có mang về một chiếc ngọc bội. Cô nương có điều không biết, ngọc bội này vốn là một đôi ngọc bội uyên ương, vật báu của Tuyệt phủ khi ấy. Một chiếc ngọc bội còn lại trong tay Tang Ca Phù Tang.

Nhắc tới Tang Ca Phù Tang, Uyển Nghi như có như không nhìn qua Cao Lãng đang siết chặt chuỗi tràng hạt một cái.

- Hơn nữa, dung mạo cô nương và Phù Tang... giống nhau như hai giọt nước vậy.

Uyển Nghi dừng lại, đánh mắt ra hiệu Sính Đình nói tiếp.

Sính Đình bĩu môi, rồi tiếp lời Uyển Nghi.

- Trước kia, cô mẫu của ta có thai song sinh. Khi sinh ra, chúng ta rõ ràng nghe tiếng khóc của hai đứa nhỏ, vậy mà khi bế ra chỉ có một đứa nhỏ thôi. Khi ấy, mọi người hỏi thì phu quân cô mẫu nói, chỉ có một đứa nhỏ mà thôi. Chúng ta không tin, hỏi lại cô mẫu, thế nhưng cô mẫu sau khi sinh mắc chứng hậm hực, không nói không rằng. Trong một đêm chúng ta không để ý, cô mẫu người thắt cổ tự tử.

Nói tới đây, Sính Đình ngừng một chút quan sát nét mặt Tiếu Ân, rồi nói tiếp.

- Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm tin tức của đứa trẻ còn lại, vì chúng ta tin chắc rằng tiếng khóc lanh lảnh kia là của hai đứa bé. Phù Tang bị bệnh bẩm sinh, tiếng khóc không thể nào như vậy được, mà chỉ có thể khóc nức nở nhỏ nhẹ thôi. Sau đó... sau đó Tuyệt phủ bốc cháy...

Sính Đình nói tới đây liền nắm chặt khăn tay, cúi gằm mặt xuống.

- Tuyệt phủ bốc cháy, Thuần Thế tỷ qua đời, chiến loạn liên miên, chúng ta không thể không buông tha việc tìm kiếm muội.

Uyển Nghi nhìn tỷ muội tốt đang rơi vào tâm trạng không tốt, liền vỗ vỗ tay nàng an ủi, rồi nhìn Tiếu Ân chờ đợi câu trả lời của nàng.

- Cho nên mấy người nghĩ tôi là đứa trẻ kia ?

- Ừm, chỉ vào một thân nhan sắc của muội, Phù Tang và cô mẫu giống nhau như đúc.

- Vậy vì sao mấy người lại vứt bỏ tôi ? Vì sao cơ chứ ?

Tiếu Ân không hiểu nổi, nàng lớn tiếng chất vấn hai vị tỷ tỷ. Nhưng rồi nàng thở dài, nàng không hề thù hận gì mẫu gia, nàng cũng chẳng còn đủ sức mà thù hận rồi.

- Tro cốt bên cạnh ta mọi người có mang về không ?

- Ở đây.

Uyển Nghi lấy ra một chiếc bình gốm đưa cho nàng. Tiếu Ân thấp giọng cảm ơn một tiếng rồi đi ra sau tấm bình phong, nằm trên giường, tay ôm chặt chiếc bình.

Nàng nghĩ rằng nàng thích Cao Lãng. Thế nhưng, nếu đó là thích, vậy cảm giác đau đớn tựa như xé tan con người ta này, là gì cơ chứ ?

Nàng thử nghĩ, nếu như Đường Thành đứng trước mặt nàng, nàng sẽ có thái độ như đối với Cao Lãng không ?

Linh cảm của nàng trả lời là không.

Nàng không biết uống rượu, thế nhưng mấy ngày hôm sau, nàng mua mấy vì rượu hoa cúc về uống. Cái cảm giác lâng lâng khi uống một ngụm rượu này thật sự rất tốt. Không cần quan tâm mọi vật xung quanh, không cần quan tâm oán thù, chỉ cần chìm đắm vào vò rượu được xưng "tiên tửu" này...

Tro cốt của Đường Thành nàng luôn mang theo bên người, một tấc không rời. Mỗi lần nàng uống rượu, đều đặt một chén rượu trước bình gốm, và lần nào cũng như lần nào, chén rượu vẫn còn nguyên.

Tiếu Ân bật cười, ôm bình gốm vào lòng, thấp giọng nỉ non.

- Đường Thành, hình như ta nhận ra, ta cũng thích chàng một chút rồi.

Tang Ca Tiếu Ân mất vào đúng đêm tết Trùng Dương. Mọi người truyền nhau rằng, khi chết, nàng ôm một chiếc bình gốm đựng tro cốt, mọi người làm cách nào cũng không lấy ra được, đành phải mang theo chiếc bình gốm chôn cùng nàng.

Nếu như cuộc gặp gỡ rực rỡ, đã định trước chuyến ly tan quay người ra đi, liệu người có hối hận vì đã từng có một lần như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love