Chương 4: Tang Ca Mạn Siển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tang Ca Mạn Siển

Kế bên mộ Sính Đình, là mộ phần Mạn Siển, lớp sơn đỏ trên bài vị chảy xuống cỏ, nhìn như huyết thảo.

- Bần đạo thực tò mò về Mạn Siển cô nương. Lão nhân gia có thể kể về y được không ?

Lão nhân gia trầm ngâm một lát để hồi tưởng lại chuyện cũ, một lát sau mới lên tiếng:

- Chuyện là . . .
----
Năm Mạn Siển lên 6, cô bé thích học chữ, Thuần Thế liền mời thầy Lã đến phủ dạy cô bé. Một lần, Lã lão sư đưa theo một thiếu gia đến trước cửa phủ Tang Ca. Thì ra đó là đại môn đồ của Lã lão sư, y tên Hộ Lang, của Thiên Khải Gia.

Dáng người Mạn Siển thấp bé, một lần với tay bắt đom đóm, rướn người thế nào cũng không bắt được. Nhảy lên cao quá rồi trượt chân, may mắn lại được thiếu gia đỡ, hai đứa nhỏ đè lên nhau làm thiếu gia đau hết mình mẩy.

- Ai. . . Ngươi đúng là heo.

Hộ Lang càu nhàu đứng dậy phủi y phục, tiện tay bắt cho Mạn Siển một con đom đóm.

- Cho ngươi.

Nói rồi quay lưng đi vào bóng tối.
Về đến phủ, Mạn Siển mới nghĩ ra mình quên hỏi tên người ấy.

Năm Sính Đình bị bắt cóc, ngay giây phúc Tang Ca tràn vào cửa động giải cứu Sính Đình, giây phút ấy nàng chỉ chú ý thiếu niên đang bất tỉnh trên phiến đá kia.
Là huynh ấy . . .
Cũng chính Mạn Siển đòi đưa y về phủ chăm sóc. Tối hôm ấy, nàng không ngủ được, nhìn ra ngoài trời trăng đã lên cao, vậy mà phía đại sảnh vẫn sáng bừng ánh nến, Mạn Siển rón rén đi chân trần chạy về Đại Sảnh, nghe được toàn bộ câu chuyện của Sính Đình.

Sáng hôm sau, Thiên Khải Gia đã đòi người, Hộ Lang lên kiệu về phủ, trước lúc ly khai còn gửi tặng nàng một chiếc vòng đậu tương tư.

Sau đó đằng đãng mấy chục năm, kể từ ngày nghe tin Hộ Lang vào Chiết Châu theo Thiên Khải gia để tiện luyện binh. Mạn Siển tuyệt đối không nói chuyện luyến ái với bất kỳ nam nhân nào. Đợi Thiên Khải thiếu gia trở lại Tang Thành

Suốt mấy năm này, thỉnh thoảng nhận được thư của Hộ Lang, nàng vui mừng không ngớt, mỗi lá thức đều được gấp cẩn thận để trong ngăn tủ đầu giường.
Nàng vui như vậy, cho dù biết nội dung thư không phải viết cho nàng.
Mùa xuân năm ấy, Thiên Khải thiếu gia trở về thắng trận, được ban phủ riêng, đến cả công chúa cũng muốn y làm phò mã.
Nhưng y nguyện đổi gia sản, chỉ muốn thành thân với Mạn Siển.

Ngày hắn mang sính lễ đến, nàng nhu thuận đứng sau tấm bình phong, má đỏ hồng, nâng tay áo che miệng cười.
Cả Tang thành đều chờ mong lễ cưới này. Giá y, trang sức đều mang tới tẩm phòng, nàng chạm tay vào phụng hoàng thêu trên vạt áo, mâu thuỷ tràn ngập ý cười:

- Cuối cùng em cũng được gả cho chàng.

Ấy vậy mà thế nào, đêm trước đại Hỷ lại có chuyện tráo đổi tân nương.
Mạn Siển nhớ như in cái đêm hôm ấy, nàng hồi hộp trong tẩm phòng, ngắm nhìn cặp nến long phụng bên trên dán chữ Hỷ đỏ rực, mơ mộng đến viễn cảnh hắn bước vào tân phòng, gỡ khăn dài 3 thước, chính thức trở thành phu thê.

Canh nhất, Tang Ca gia chủ vào phòng. Y đặt Mạn Siển trên mộc đôn, nắm tay nàng, ánh mắt như một người chịu ơn.

- Siển nhi. . .

Mạn Siển cười nhẹ:

- Tỷ tỷ, có chuyện gì lại khách sáo như vậy, Siển nhi sắp xuất giá, tỷ tỷ phải vui vẻ chứ ?

- Siển nhi

Thần sắc Thuần Thế nghiêm trọng, làm nét cười trên mặt nàng cứng lại.

- Hôn lễ này . . .

- Hôn lễ này làm sao ? - Mạn Siển hơi gấp gáp

- Có thể . . . nhường cho Đình nhi không ?
Mạn Siển thất kinh, rời khỏi tay Thuần Thế.

- Tỷ tỷ đừng đùa. Mai là hỷ sự, muội phải đi nghỉ sớm.

- Siển nhi, tỷ muốn nói nghiêm túc.
Mạn Siển gương mặt méo xệch, nàng sợ mất hôn lễ này như thế nào. Mấy khắc trước còn vui vẻ mộng mơ, nay Tang Ca gia chủ lại nói như vậy, là muốn nàng phải làm sao ?

- Sau khi Tô Trạc Luân chết, Đình nhi thần trí không minh mẫn, lúc trước chẳng phải đã định tự vẫn sao ? Khó khăn lắm mới mở lòng một lần. Siển nhi, biết là khó cho muội, nhưng ngày mai hãy để Đình nhi xuất giá được không ?

Mạn Siển vùng khỏi tay Thuần Thế, đứng dậy.

- Còn em thì sao ? Tỷ không để ý đến cảm xúc của em sao ?

- Siển nhi ! Sau này muội còn tìm được nhiều hôn sự tốt. Còn Đình nhi, tính mạng Đình nhi nằm trong tay muội.

Canh ba, đền trong phòng Mạn Siển vẫn sáng.

Giây phút nàng tháo chiếc vòng ngọc tương tư ở cổ chân trao cho Thuần Thế.

Giây phút giá y được đưa khỏi phòng.
Thật sự nàng đã vuột mất Thiên Khải thiếu rồi sao ?

Không !!! Thiên Khải Hộ Lang phải là của Mạn Siển nàng.

Cánh cửa dần khép lại, nàng nhìn theo bóng nha hoàn nâng khay giá y hướng tẩm phòng của Sính Đình.

Nước mắt lã chã rơi đầy mặt, đau lòng tới cắn môi bật máu. Thần trí bất minh thì sao ? Cái gia tộc này, khi nào suy nghĩ cho nàng ?

-------

Ít lâu sau, giặc Tề náo loạn biên giới, Thiên Khải tướng quân cử ra biên giới dẹp loạn.
Nàng đêm ấy lên xe ngựa nhằm đường rừng mà đi.

2 ngày thì tới quân doanh, nghe nói Thiên Khải đang bệnh sắp mất mạng. Liền dành 2 ngày 2 đêm chăm sóc y, sáng giã thuốc, đêm túc trực bên cạnh. Còn dám mạo hiểm lấy bản thân làm thý nghiệm.

Đêm hôm ấy, hắn mơ mơ tỉnh tỉnh, nàng vội vàng vào giường sờ trán hắn, hắn sốt quá. Nàng định đứng dậy lấy cái khăn vuông lau mặt cho hắn, lại thấy hắn kéo tay nàng lại, môi bạc mấp máy.

- Sính Đình. . . Đừng đi.

Ngũ quan trên mặt nàng như cứng lại, lặng một hồi, lệ châu rơi khoé mắt. Mặc hắn hôn nàng.

Nụ hôn nàng là hắn dành cho Sính Đình.
Hắn rốt cuộc đã động tâm với Sính Đình từ lúc nào.

Sáng sớm tỉnh dậy, thấy hắn không có trong trại, nàng mặc vội xiêm y chạy đi tìm. Thì ra hắn đứng trên cầu Chu Tước dưới núi. Trường bào đen phần phật bay trong gió, dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm, dương thủ chắp sau lưng, mặt hướng về phía Thiên Khải phủ.

- Ca !

- Mạn Siển đến rồi.

Hắn cười.

- Muội. . .

- Yên tâm, ca sẽ thành thân với muội. Hôm qua là do thần trí ta không tỉnh táo, thất lễ với muội. Nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Nàng vòng tay ôm hắn từ sau lưng, má áp lên tấm lưng rộng vững trãi.

- Ca, muội muốn bên ca cả đời.

Hắn xoay người lại, cũng ôm trọn nàng vào lòng.

- Tất nhiên là cả đời, hồng trần loạn thế, chỉ hy vọng cùng muội tay nắm tay cả đời.

Khi hắn trở về thành, có mang theo nàng cùng về. Lúc này đứa nhỏ trong bụng nàng đã 2 tháng, Mạn Siển được an bài ở Liễu Bích phòng, mọi thứ đều chu toàn, ngay cả bà đỡ cũng chuẩn bị rồi.

Thế nhưng không hiểu sao, nỗi lòng của nàng ngày một u uất.

Ấy là một ngày đông, nàng thấy hắn đứng bên vách cửa thư phòng ngắm Sính Đình múa trong tuyết với bộ y phục đỏ. Bất ngờ, nàng ta ngất. Hắn một bộ dạng cuống cuồng chạy đi đỡ nàng ta vào phòng. Đến chỗ Mạn Siển lại giả vờ lạnh nhạt với Sính Đình

Ấy là một ngày bắt gặp Sính Đình đặt vào tay hắn một chiếc hà bao mừng năm mới, gọi hắn là "Tô gia", hắn phẩy tay nói không cần, vô ý đánh rơi xuống đất, đợi Sính Đình đi khuất mới nhặt lên, phủi sạch tuyết. Mang về thư phòng đặt trong chiếc hộp gỗ trầm, lúc nào cũng để trong ngăn tủ.
. . . Đó cũng là một ngày giông bão, nàng thấy Sính Đình chân trần chạy đến tìm hắn, hắn ngoài mặt không quan tâm, nhưng đợi nàng ta ngủ rồi lại bôi thuốc vào vết thương. Cũng đêm ấy, Sính Đình trở dậy, Mạn Siển chính là muốn Sính Đình thấy mình với cái bụng mang cốt nhục 2 tháng.
Quả nhiên y không chịu nổi cú sốc này.

Cũng đêm ấy, nàng gây ra chuyện động trời, một chuyện ngay cả bản thân nàng còn kinh tởm chính mình.

Sính Đình hư thai.

Những ngày sau đó, Hộ Lang lúc nào cũng sát bên y, coi y như bảo vật, sợ y trầy xước còn mời cả lang y theo sát bên. Sáng thì ngắm hoa. Tối thì ngắm trăng, dần dần nàng cảm thấy, Hộ Lang bên nàng không phải vì tình cảm mà vì trách nhiệm.

-------

Một ngày đầu đông, tin Đại Phu Nhân Thiên Khải gia mất tích chấn động kinh thành.
Tang Ca cho người tìm thế nào cũng không thấy.

Hắn gần như phát điên, mới ngoài 25, tóc đã thêm nhiều sợi bạc.

Sờ xuống bụng, cái thai cũng 9 tháng, bỗng nhiên Mạn Siển thấy bất an.
Nếu hắn tìm được nàng thì phải làm sao đây ?

Thế nên nàng phải tìm ra Sính Đình trước !
Sính Đình có thể đi đâu. Cuối cùng nghĩ tới một nơi, cố phủ Tuyệt gia.

Nơi này trước kia phụ mẫu bỏ mạng ở đây, sớm bị lửa thiêu cháy, người ta dựng tạm ở đó một căn nhà lá nhỏ.

Quả nhiên, nàng ta ở đó thật.

-------

Sau khi sinh đứa nhỏ, nàng trở thành chủ mẫu Thiên Khải gia. Sinh rồi, cũng không thấy Hộ Lang quan tâm gì nhiều, ngay cả lễ thôi nôi, hắn cũng mải tìm tung tích Sính Đình. Chính thứ tình cảm hay trách nhiệm này cùa Hộ Lang, làm nàng chợt nảy dã tâm. Chỉ cần Sính Đình không còn nữa
Hộ Lang sẽ toàn tâm toàn ý với nàng.

Mạn Siển tìm đến căn nhà lá kia, thấy Sính Đình đang thổi cơm dưới bếp.

- Tỷ !

Sính Đình giật mình đánh rơi nồi cơm xuống đất.

- Mạn Siển, sao lại . . .

- Em muốn nói chuyện với tỷ.

Theo chân Sính Đình ra vườn đào bên núi.

- Em sinh con rồi.

- Vậy sao ? Chúc mừng em. Sau này có thể thì đưa đứa nhỏ đến thăm tỷ.

- Chỉ sợ không có cơ hội.

Nàng nhìn thẳng vào mắt Sính Đình, như muốn nhìn vào tâm can y.

- Nếu người bị bắt cóc cùng thiếu gia khi ấy, là muội thì thật tốt. Như vậy thì thiếu gia sẽ chỉ yêu mình muội, cho dù hoán đổi thân phận, y cũng sẽ nhận ra muội giống như cách y nhận ra tỷ vậy.

- Nhận ra sao ?

- Tỷ lẽ nào không thấy, y đã động lòng với tỷ sao ?

Mạn Siển cười khổ.

- Cái gì vốn dĩ đã không phải của mình, vĩnh viễn cũng không phải của mình. Chỉ khi nào, tỷ biến mất. Thì muội mới có chân tình của Thiếu gia. Tỷ đi chết đi !

Nói rồi, dao găm dưới tay áo vung lên, nàng nhắm mắt lại cảm nhận lưỡi dao đâm qua da thịt người.

Một bóng trường bào đen lướt qua tầm mắt, mở mắt ra, trước mặt nàng . . .

Là trượng phu, ngực nhuốm máu, con dao trên tay nàng đang đâm qua tim hắn, máu nhỏ tí tách xuống nền cỏ. Hắn khuỵ một chân xuống, nàng ôm hắn.

- Ca ! Em. . . Em. . .

- Mạn Siển, thật ra, muội có phải, thiếu nữ năm ấy không ?

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống tim hắn

- Không phải, là tỷ tỷ. Nhưng như thế thì sao, em mới là người yêu chàng thật lòng. Còn nàng ta, vốn dĩ huyễn hoặc chàng là Tô Trạc Luân. Còn chàng, bấy lâu nay, đối với em tình cảm đã nguội lạnh rồi phải không ? Chàng phải tự trách cả mình, có phải chàng chưa từng nghi ngờ thiếu nữ năm ấy là Sính Đình hay không ?

Ánh mắt hắn chuyển sang Sính Đình, tựa như đau khổ, như dằn vặt, bi thương day dứt.

- Sính Đình, xin lỗi. Xin lỗi nàng.
Hắn nôn từ miệng ra một ngụm máu trước khi đổ người xuống đất,

- Tha thứ cho ta . . . !

Sính Đình nắm chặt tay hắn.

- Không sao, tất cả đều tha thứ hết.
Thật ra, em đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Thiên Khải thiếu gia, cảm ơn chàng đã tốt với em như vậy.

Hắn thì thào :

- Có thể, gọi ta . . . một tiếng ca ca không ?

Sính Đình gấp gáp gật đầu

- Ca ca, ca ca ! Hộ Lang ca ca.

Bàn tay hắn trượt khỏi gương mặt nàng, rơi xuống cỏ.

Hoa đào bay. . .

Trong một chớp mắt, con gao găm trên ngực hắn khi nãy, giờ đây mũi dao nằm gọn ghẽ trong lồng ngực Mạn Siển.

- Em không bên chàng lúc thơ ấu, nhưng em sẽ là người phụ nữ chết cùng chàng.
Giữa vũng máu hai người họ nằm, sau này sinh một loài cây, thế nhân gọi là Đoạn Trường Thảo (lá ngón) , có độc cực mạnh, ăn vào tất vong mạng.

------

Tiên nhân trầm tư vuốt râu:

- Ân ân oán oán, chung quy cũng vì chữ "ái tình" mà ra.

Lão nhân gia thở dài:

- Hỏi thế gian, tình là chi ? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

- Vậy sau đó, Sính Đình thế nào ?

- Sau đó, Sính Đình trở về Tang Vệ thôn, đem theo con gái của Mạn Siển, đặt tên là Niệm Vân nuôi lớn. Lại mở một tiệm thuốc Bắc nhỏ, sống như vậy đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love