Chương 3: Tang Ca Sính Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tang Ca Sính Đình

Trời nổi mây vần vũ mà trở nên xám xịt, hoa đại trên đỉnh núi rời khỏi cành bay tán loạn. Lão nhân gia vuốt chòm râu, quan sát thiên tượng:

⁃ Có lẽ cũng sắp mưa rồi đấy ! Tiên nhân, mời đi theo ta.

Lão nhân dắt tiểu Quân Mịch đi trước, tiên nhân theo sau, vào tử am trên đó tránh mưa. Lão nhân giới thiệu gian chính giữa là nơi thờ tự, đặt bài vị của gia chủ và nhân gia Tang Ca mấy đời. Chỉ còn tả gian để thỉnh thoảng có người lên thăm thì ngồi nghỉ chân.

Ngồi lên chõng tre, lão nhân dỗ tiểu Quân Mịch ngủ, ngoài trời đã đổ mưa rầm rập như trút nước, không khí lạnh tê người, mùi đất bốc lên thoang thoảng. Sét đánh ngang trời, làm tiểu Quân Mịch tỉnh giấc

⁃ Gia gia, tiểu Mịch sợ. . .

Lão nhân vỗ vỗ lưng đứa nhỏ

⁃ Ngoan, nhắm mắt vào sẽ không sợ sấm nữa. Gia gia kể chuyện cho con nghe có được không ?

Tiểu bánh bao trắng gật gật đầu, úp mặt vào gối. Tiên nhân cũng an toạ chăm chú lắng nghe.

------

Thất niên, Tang Ca Sính Đình bị Bách Tầm Gia bắt cóc.

Đó là một ngôi chùa cổ, bên trong màng nhện chăng đầy, hang ổ của chuột, gián. Khung cảnh ẩm thấp, tối om, heo hút. Nghe truyền thuyết kể trước đây là sào huyệt của một bọn cướp, một lần quân dẹp loạn tràn vào, giết sạch 20 tên đang sống ở đây, máu nhuộm đỏ nền đất. Chúng vứt cô bé ở trong một căn phòng trong tự, trước kia là nơi sinh hoạt của trụ trì chùa này. Trời sáng dần lên, Sính Đình mới phát hiện đống rơm kia cựa quậy, một ống tay áo màu xanh lam rơi ra, cô bé hét lên thảng thốt: "Cứu". Đống rơm kia tuột xuống, lộ ra một thiếu niên.
Thiếu niên này áng chừng hơn nàng 2,3 tuổi. Dáng dấp phong nhã, tay chân đều bị trói, bắt bị băng lại bằng một mảnh vải trắng.

⁃ Ngươi. . . Ngươi là ai ?

Sính Đình nép chặt vào cửa. Tay chân bị trói đau như cứa vào thịt. Mặt nàng méo xệch.

⁃ Cô nương cũng bị Bách Tầm bắt cóc sao ?

⁃ Huynh. . . ?

⁃ À, cô nương chớ lo sợ. Tại hạ tên Hộ Lang, ở Thiên Khải gia. Còn Tang Ca cô nương tên gì cho dễ xưng hô ?

⁃ Sao huynh biết ta mang họ Tang Ca ?

⁃ Không phải mùi thơm hoa bách hợp đây sao ? Cả thành có ai không biết mùi hương đặc trưng của nữ nhân Tang Ca là bách hợp. Chỉ riêng Tang Ca gia chủ là khó nhận dạng nhất, bởi y dị ứng phấn hoa, nên chỉ dùng mùi của thảo mộc.

Sính Đình nghĩ một lát, đứng trước người không quen biết hiểu rõ gia tộc nàng như vậy, lại trong hoàn cảnh này, đề phòng vẫn hơn.

⁃ Ta tên . . . Mạn Siển

Hộ Lang cười:

⁃ Mạn Siển tiểu muội e rằng phải chịu khổ cùng ta rồi.

Buổi tối, chúng mới vứt hai bát cơm rau vào phòng, Hộ Lang không nhìn thấy gì, hoá ra lúc ở Thiên Khải, hắn bị Thập di nương hãm hại, hỏng mắt. Đúng lúc phụ mẫu hắn phải vào kinh yết kiến Hoàng Thượng. Thập di nương lên kế hoạch giết hắn đầy chu toán, hắn nghe được kế hoạch, nửa đêm bỏ trốn. Ra khỏi cửa gia, bị Bách Tầm Gia đón đường đánh ngất mang về đây.

Sính Đình đem cơm bón cho hắn từng miếng, 3 ngày ở cùng hắn, hắn hay kể cho nàng nghe mấy chuyện vui, làm nàng cười, cũng bớt sợ hãi. Nàng gọi hắn là ca ca, hắn vẫn gọi nàng là Mạn Siển.

Bách Tầm cho người gửi tối hậu thư, đòi một nửa gia sản của Tang Ca và Thiên Khải.

⁃ Mạn Siển, nghe thấy tiếng pháo ngoài kia không ? Hôm nay, có một tên cầm đầu ở đây làm lễ thành thân. Muội xem đám tiểu tốt còn ở đó không ?

Sính Đình bắc ghế, đâm một lỗ trên cánh cửa phòng, nheo mắt nhìn ra ngoài.

⁃ Không có ai cả.

⁃ Hảo, nhìn quanh phòng xem có đồ vật gì đó không, ca muốn phá cửa. Ở đây thì chết mất.

Sính Đình bới đống đồ ở góc phòng, được một chiếc bát, Hộ Lang đập vỡ bát lấy mảnh sắc cửa dây trói ở tay chân, sau lại tìm được một thanh gỗ lớn, nàng cùng Hộ Lang phá cửa. Bước cuối cùng, hắn dùng cả thân mình đâm vào cánh cửa, cửa sụp xuống. Hắn nắm tay Sính Đình vô thức kéo ra ngoài, cánh cửa ấy sập xuống chân nàng. Nàng khóc ré lên. Hắn chật vật nhấc lên, dù trong lòng tràn đầy sợ hãi

⁃ Ngoan, đừng khóc. Có ca ca ở đây, không sợ nữa.

Chân Sính Đình chảy máu lênh láng, không đi nổi nữa. Hắn quỳ xuống trước mặt nàng.

⁃ Ráng bám vào vai ta, ta đưa muội đi. Muội làm mắt của ta.

Hai đứa trẻ cõng nhau chạy miết vào rừng. Đêm ấy trời làm giông bão, hai đứa trẻ trú vào một hang động, hắn bỗng thấy người nóng bừng, lúc thì lạnh buốt, không tự chủ được ngã vào lòng nàng. Sính Đình sờ trán hắn, thất kinh hô lên:

⁃ Ca !

Nàng bò ra ngoài cửa động, tay nhỏ khum khum hứng nước mưa, trở vào vỗ lên mặt hắn, xé vạt áo nhúng nước đắp lên trán hắn.

Suốt một đêm, hắn lúc tỉnh lúc mê, người đau đớn không thôi, lại thêm đói nữa.

Trong lúc mê man hắn hỏi nàng:
⁃ Sau này ta sẽ thành thân Mạn Siển. Muội có đồng ý không ?
⁃ Đồng ý !

Hai đứa trẻ vô tư ngoắc tay, mà không biết, cái ngoắc tay lúc này làm cả một đời sau đầy ân oán.

Ngoài bìa rừng vang tiếng gọi

⁃ Sính Đình !!!

Tiếng gọi nghe ngày một lớn. Hình như Tang Ca đến rồi. Nàng bò ra cửa hang, lấy chút sức lực cuối cùng mà hét:

⁃ Thuần Thế tỷ tỷ ! Uyển Nghi tỷ tỷ ! Cứu muội với.

Im lặng như tờ, Tang Ca đi đâu rồi ?! Nàng sợ đến bật khóc.

⁃ Thuần Thế tỷ tỷ quay lại cứu Đình nhi với.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Tang Ca đến trước cửa hang. Giây phút nhìn thấy các tỷ tỷ mình, Sính Đình chỉ biết khóc. Thuần Thế ôm chặt nàng vỗ về. Hôm ấy Tang Ca cứu nàng về, còn cứu cả một tiểu thiếu niên.

Sau khi an bài cho y ở khách điếm, Sính Đình kể cho nhân gia nghe lại toàn bộ, có nói cả việc mạo danh Mạn Siển.

Phía Thiên Khải được báo tin, ngay sáng hôm sau đã đến Tang Ca đưa người về, xe ngựa dịch chuyển về phía Nam thì dừng lại. Gia nhân mang theo một chiếc vòng treo một hạt đậu tương tư làm bằng ngọc, dùng để đeo nơi cổ chân, mỗi bước đi vang lên thanh âm như tiếng đàn bầu, cả kinh thành chỉ có một cái này, quay lại Tang Ca, nói rõ rằng Thiên Khải đại công tử tặng nó cho Mạn Siển cô nương làm quà gặp mặt.

Nhưng chiếc vòng ấy không được chuyển tới Sính Đình. Mà lại tới khuê phòng của Tang Ca Mạn Siển . . .

------

Ít lâu sau, Thiên Khải Gia toàn bộ được chuyển về tỉnh Chiết Châu ở gần biên giới Tang Kỷ, cũng bởi Thiên Khải 7 đời làm tướng võ. Mỗi tướng võ phân về từng vùng khắc nhau để luyện binh. Vùng Chiết Châu tập trung mấy vạn đại quân triều đình cùng quân Thiên Khải. Hộ Lang cứ thế không gặp lại Sính Đình. Trong ký ức của hắn, nàng tên Mạn Siển, là nữ nhân Tang Ca. Có vài lần gửi thư đến Tang Ca phủ, nhưng đều được chuyển vào khuê phòng Mạn Siển.

Sính Đình bị mất trí nhớ. Bởi một lần đi hội xuân với Mạn Siển, con bạch mã lồng lên, kiệu cứ thế chạy thẳng đâm vào tường thành, nàng ngã đập đầu xuống đất. Từ đó nàng chán ghét hương Bách hợp, chuyển qua dùng hương Hồng hoa, còn Mạn Siển dùng Bách hợp hoa

Năm 16 tuổi, nàng cùng Tô công tử nhà bên nói chuyện luyến ái.

Tang Ca gia và Tô gia tâm đầu ý hợp, đã bàn tới chuyện thành thân. Vừa lúc giặc Thiết tràn vào, triều đình thiếu quân, bắt Tô công tử xung quân. Ngày đi, hắn dặn nàng đợi hắn về, nếu có thể gặp lại, nhất định cưới nàng, đời nàng nhất phu nhất thê nhất chân tình. Nếu như hắn không về, nàng phải bảo trọng.

Năm ấy, dẫn đầu là Tần đại tướng quân- phu quân của Tang Ca gia chủ, lên đường xuất chinh ra tiền tuyến. Quân ta bất ngờ bị mai phục mà đại bại, Tần đại tướng quân không rõ tung tích, cũng có thể đã chết, có thể tàn phế, nhưng không ai rõ tin tức Tần tướng quân nữa.

Tháng 6, cách trận chiến 2 tháng, xác Tô công tử được đưa về Tô phủ. Cả đất Tang thành hôm ấy nhuộm màu trắng tang thương, tiền vàng đừng nắm vung lên bay tán loạn theo gió, Sính Đình hôm ấy không vấn tóc, một thân bạch y đứng trước linh cữu Tô công tử, một tay cầm chén rượu.

⁃ Tô thiếu gia, một ly này kính chàng lên đường thuận lợi

Nàng uống ực từng ly, nhưng càng uống lại càng tỉnh

⁃ Ly này vĩnh biệt chuyện ái tình của chúng ta.

⁃ Ly này mãi mãi không quên nhau

⁃ Tô công tử. Năm dài tháng rộng, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Nàng uống đến lúc say mèm. Lảo đảo trở về Tang Ca. Từ ấy nàng sống với một vết thương lớn trong tim. Có lẽ vết thương ấy không lành, nếu như Thiên Khải tướng quân kia không chiến thắng trở về
Nghe nói công chúa Thiết đích thân cầu xin Đế Thiết ngừng chiến tranh. Trách Đế Thiết thương con, ra lệnh thu binh. Ấy thế mà Tang Kỷ lập tức phản công. Thiết vong quốc, Đế Thiết không lỡ giết con, liền tự vẫn. Công chúa Thiết nhảy từ đỉnh Lặc Man Tự xuống, thịt nát xương tan

Ngày quân Tang Kỷ trở về, Tang thành, Bình Thành, Khải thành, Ngạn Thành bá tánh tất cả đều ra đường tung hô chiến thắng.

Thiên Khải tướng quân cưỡi một con hắc mã, oai phong ngạo nghễ, sau lưng đeo một lá cờ Tang Kỷ, đi giữa biết bao cánh hoa hồng, khung cảnh thành trì tưng bừng như đám hội. Uyển Nghi cùng Sính Đình cũng ra đường tham gia.

Trong một khắc hắn quay đầu ngoảnh lại, đối với ánh mắt nàng. Cảm giác thân thuộc bỗng hùa về trong tâm trí.

Trạc Luân !

Tô công tử !

Nàng ngỡ đó là ái nhân, là Tô công tử vẫn còn sống.

Xe ngựa dừng trước Tang Ca môn. Hắn xuống ngựa, cởi giáp, xin được diện kiến Mạn Siển cô nương. Thoáng thấy chiếc vòng đậu tương tư ở cổ chân Mạn Siển, y ôm nàng.

⁃ Mạn Siển, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi

⁃ Thiếu gia ! Mừng ngài trở về
Hắn vuốt tóc nàng như ngồi thơ ấu

⁃ Sao lại không gọi ca ca nữa ?

⁃ À. . . Hộ. . . Lang ca ca.

⁃ Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm ấy

Mạn Siển thoáng ngạc nhiên, bởi câu chuyện của Sính Đình nàng đều nắm rõ, chỉ có lời hứa này là không. Nàng cười cười lúng túng

⁃ Ca ca thực hiện thì Mạn Siển tất nhiên rất vui

⁃ Lời hứa thành thân với nàng, ta nhất định sẽ làm.

Mạn Siển biết đây không phải nhân duyên của nàng, là nàng may mắn được Tướng quân nhận nhầm. Nhưng thế thì sao ? Nàng tự hỏi. Hiện giờ Sính Đình cũng mất trí nhớ rồi, với lại suốt chục năm qua, người hắn ghi nhớ là Tang Ca Mạn Siển. Tuy nàng không phải người bị bắt cóc cùng hắn, nhưng đây cũng xem như duyên trời cho.
Nắm giữ vậy.

Một thoáng kinh hồng, Sính Đình say mê hắn. Chỉ một nụ cười của hắn thôi cũng đủ làm nàng mất cả đời để quên. Hắn giống Tô công tử. Hắn giống chàng.

Sính Đình không hiểu nàng ái mộ hắn hay chỉ là nàng đã huyễn hoặc hắn là Tô công tử.

Nàng chỉ biết nàng đang tương tư.

Trên dưới Tang Ca rất nhanh biết nàng muốn gả cho Thiên Khải tướng quân.
Nam nhân chưa vợ, nữ nhi chưa chồng, xuất thân danh môn . Quả là kim đồng ngọc lữ
Mùa xuân năm ấy, hắn đưa sính lễ đến Tang Ca Gia. Để hỏi cưới Mạn Siển.
Từ hôm ấy ai cũng nhìn Sính Đình đầy ái ngại, xót xa, thông cảm. Nàng tủi cho phận mình hình như không có quyền được yêu thương. Trước ngày đại hôn, cả Tang Ca phủ tràn ngập sắc đỏ, trước hiên nhà dán đôi chữ Hỷ lấp lánh, ngọn nến long phụng tỏa sáng cả căn phòng. Đêm hôm ấy, Thuần Thế đến thăm nàng, bất ngờ là gia chủ đem theo chiếc vòng đậu tương tư ấy, đeo vào cổ chân nàng. Cung nhân đằng sau mỗi người nâng một khay gỗ, giá y, phượng quan, son phấn, trang sức.

⁃ Tỷ tỷ, đây là . . . ?!

⁃ Đình nhi, muội biết tỷ rất yêu thương muội phải không ? Khi mẫu thân mất, Đình nhi mới chỉ là một nữ hài quấn trong chăn, tỷ tỷ bế muội chạy trốn, muội ngoan, không hề khóc. Đợi về đến Tang thôn mới cất tiếng khóc yếu ớt. Muội chính là cứu mạng cả gia, ân tình này cho dù dốc xương dốc tuỷ cả gia cũng không đền lại cho muội. Ta biết muội ái mộ Thiên Khải thiếu gia, nhân duyên này đều cho muội hết.

⁃ Mạn Siển. . .
Thuần Thế dắt nàng trước gương, tay ngọc đặt lên vai vỗ nhẹ

⁃ Yên tâm. Bên ngoài mọi người đều cho rằng người gả đi là Mạn Siển, không sao đâu.

Nàng từ tốn chải tóc cho Sính Đình:

⁃ Muội muội mỹ mạo tựa hoa, Thiên Khải thiếu gia nhất định sẽ yêu thích.
Sáng sớm hôm sau, kèn hỷ thổi tưng bừng cả Tang thành, lê dân bá tánh tất thảy đổ ra đường, chờ đón tân lang đến, lễ cưới này được mong chờ nhất mấy tháng gần đây tại Tang thành.

Hắn xuất hiện, trên ngực vắt ngang dải hoa chúc, cưỡi chiến mã oai phong dừng lại trước Tang Ca phủ, hồi hộp đợi tân nương.

Trước gương đồng, Hảo mệnh ông và hảo mệnh bà vừa vấn tóc vừa hát thập sơ ca:

" Một chải chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi

Ba chải cô nương con cháu đầy nhà

Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân

Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào

Sáu chải thân bằng tới chúc phúc

Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau

Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang

Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có
Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu. "

Sính Đình sau khi làm lễ vấn tóc, se mặt, hoa chi chiêu triển, thân vận giá y, đầu đội khăn 3 thước che mặt. Vịn tay Hi Toả tiến ra cửa lớn. Tiếng chuông đậu tương tư ở chỗ chân nàng kêu leng keng rất vui tai, nhìn qua tấm khăn, nàng thấy hắn cười rạng rỡ

"Tô thiếu gia, cuối cùng thiếp cũng có thể gả cho chàng rồi. Người ta nói chàng chết rồi. Nhưng ta không tin, người trong thiên hạ đúng là hồ đồ rồi"

Một lạy thiên
Hai lạy địa
Ba lạy Tang Ca Gia chủ.

Hôn lễ diễn ra rất nhanh, chẳng mấy đến đêm.
---
Đêm động phòng, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây, trong phòng ánh nến hỉ chập chùng in bóng hoa. Nàng hồi hộp chờ đợi Thiên Khải Hộ Lang bước vào, lật khăn trùm đầu cho nàng.

Quá canh hai, hắn cuối cùng cũng bước vào tân phòng.

- Mạn Siển !

Nàng cười

- Tô gia, em trao cuộc đời này cho chàng, chàng phải đối xử với em thật tốt.

- Tô gia ? Nàng đang nói gì vậy, ta là Hộ Lang ! - Hắn bỗng ngẩn người, nhìn xuống cổ chân nàng, vẫn là chiếc vòng tương tư này. Nhưng... Hắn vội lật khăn, một thoáng thất kinh

- Cô . . .

- Tô gia ? Em là Sính Đình.

- Mạn Siển đâu ? Mạn Siển ?

- Chẳng phải Tô gia đến hỏi cưới em sao ?

- Tang Ca thế nào lại gả một người điên vào phủ ta. Ta không phải Tô Gia của cô nương. Ta cần Mạn Siển.

Thần sắc hắn lạnh nhạt dửng dưng, dứt khoát quay lưng về phía cửa

- Tô gia đêm rồi còn định đi đâu ?

- Đi đòi người từ Tang Ca.

- Gia, Tang Ca bao đời này đều là bằng hữu giao thương của Thiên Khải. Chàng muốn Thiên Khải lụi bại từ giờ thì cứ đi, chỉ cần chàng ra khỏi cửa phủ, từng người từng người Thiên Khải, em không chắc họ còn giữ được chức quan.

Hắn căm phẫn chỉ tay vào mặt nàng.

- Tốt nhất, gia đối xử tốt với em. Chẳng phải Tô gia nhất yêu em sao ? Sao mới ra trận trở về lại khác biệt vậy ?

- Cô đúng là một người đàn bà điên. Ta là Thiên Khải Hộ Lang, chứ không phải người chết Tô Trạc Luân.

Nàng nghe rồi ngẩn ra, lại cười:

- Hộ Lang cũng được, Trạc Luân cũng xong, em chỉ biết chàng là phu quân em.

- Cả đời này, Thiên Khải Hộ Lang ta thề, sẽ không yêu ngươi, ta sẽ cả đời hận ngươi, cho đến ngày nào đó ngươi chết đi.

Chắc chẳn hắn hận nàng cực điểm, trong ngày đại hỉ lại nói những lời như cứa vào xương tuỷ như thế. Hộ Lang hừ lạnh, phẩy tay áo bước khỏi tân phòng, mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn.

Nàng hai mắt mở to ngập nước, nhìn đôi nến long phượng đã cháy gần hết.

Thần trí nàng không tỉnh táo, lúc tỉnh táo sẽ gọi hắn là "Gia!". Lúc mê man lại gọi hắn là "Trạc Luân". Hắn vẫn thế, đối với nàng chỉ là bộ dạng lạnh như băng, phớt lờ nàng, bất quá chỉ "Ừ" một tiếng.

Sau khi thành thân được vài tháng, Sính Đình cuối cùng cũng trở thành một phụ nữ, phu thê thật sự, bởi trong cung có tiệc, hắn uống rượu quá say, không thể kiềm chế, cùng nàng điên loan đảo phụng một lần.

Đến mùa hè năm ấy, Sính Đình báo tin mừng. Hộ Lang buồn vui không thể hiện rõ, theo lệnh Hà đại tướng quân, lập tức mặc giáp trụ, đưa quân đến sa trường dẹp quân Tề. Lúc hắn đi, một cái ngoảnh đầu, một ánh mắt cũng không cho nàng.

Chỉ là lần này về, hắn có đem theo một nữ nhi. Hắn cũng không giải thích gì, chỉ dặn nô bộc dọn dẹp căn phòng phía Tây thư phòng, đặt tên là Liễu Bích phòng, an bài nơi ở cho nữ nhân kia.

Trong khoảng thời gian gần đây, số lần hắn gọi nàng là Tang Ca tiểu thư ngày càng nhiều. Khách sáo, xa cách như người dưng nước lã.

Mỗi lần nàng gọi hắn là Trạc Luân, thần trí bất minh, hắn đều không nói gì, chỉ cứ thế nhìn nàng. Chỉ có một lần nàng bị sốt cao, nửa đêm nghe sấm chớp, bụng mang dạ chửa chạy chân trần đến thư phòng gọi "Trạc Luân cứu em". Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế, nói "Ta đây". Đợi nàng ngủ thiếp đi mới bôi thuốc vào vết thương ở mắt cá chân, hắn vén ống quần nàng cao lên chút thì thấy có một vết sẹo dài, hắn chạm vào vết sẹo, dường như có 1 dòng điện chạy qua đầu.

Đó là một ngày mưa tại một căn phòng ẩm thấp

- Thiên Khải ca, đau quá. Cánh cửa đổ vào chân muội rồi

- Lên đây, ca ca cõng. Muội làm mắt của ca

Khi nàng tỉnh giấc, không thấy hắn đâu, liền tự mình vào hậu viện thư phòng, vừa vặn bắt gặp một nữ nhân:

- Mạn. . . Siển, muội làm gì ở đây, có biết Tang Ca tìm muội khổ sở lắm không ?

Mạn Siển vùng tay ra

- Không về.

- Muội điên rồi, mau về nhà. Gia, sao Mạn Siển ở đây ?

Hắn nhếch môi bạc cười, hờ hững buông lời:

- Là lúc ta ở chiến trường thương nặng, vừa hay khi ấy Mạn Siển đến. Hiện giờ nàng ấy cũng mang cốt nhục của ta rồi. Nàng ở lại đây làm trắc thê, ta sẽ sang thưa chuyện với Tang Ca, chính thức cưới hỏi nàng.

Sính Đình chết chân tại chỗ, một người trượng phu, một người tiểu muội ruột. Nước mắt tràn xuống gò má.

- Không được, đi về, theo ta đi về.

Giằng co vùng vẫy không thôi, Mạn Siển đẩy nàng, Sính Đình đi trên nền đá chân trần, trơn trượt, nàng ngã đập đầu vào bàn đá hôn mê, dưới váy máu chảy thành vũng.
Trong cơn hôn mê.

Nàng mơ thấy một căn phòng ẩm thấp, trong một ngôi chùa cổ, thấy một thiếu niên nho nhã mặc lục y màu xanh lam, đeo ngọc bội Thiên Khải gia, tự xưng tên Hộ Lang, trong lúc nguy nan, hắn cõng nàng chạy vào rừng, cùng nhau trú vào một hang động, ngoài trời giông bão, sấm sét đánh ầm ĩ, còn hắn thì ốm, hắn nói sau này sẽ thành thân với nàng... Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang trong tẩm phòng, mí mắt nặng trĩu không mở được ra. Vừa vặn hắn mời Văn Thái y từ trong cung vào chẩn bệnh, y nói sau này nàng không thể sinh con nữa.
Nước mắt chảy xuống ướt đẫm một mảng gối, nàng yếu ớt gọi:

- Gia . . .

- Tiểu thư tỉnh rồi à.

- Con của em. . .

- Mất rồi. Nhưng đừng lo, không sao đâu.

Da mặt nàng bỗng thấy tê rân rân, cứ thế ôm hắn mà khóc.

- Gia ! Con em.

Hắn vỗ vỗ lưng nàng

- Sính . . . Đình, không sao đâu.

Thật ra, Sính Đình nhớ lại rồi. Nhưng lúc này nàng nói ra thì chỉ khiến tất cả rối tung. Dù sao, hắn cũng nghĩ cô nương ấy là Mạn Siển mấy chục năm. Đột nhiên biết đó thật ra là Sính Đình, thì hắn sẽ thế nào ? Mạn Siển hiện giờ còn mang cốt nhục của hắn . . .

Mấy ngày nay, hắn lên triều rồi lại về phủ, thời gian rảnh thì cùng nàng thưởng hoa, ngắm trăng.
- Gia, chàng làm thế này để bù đắp cho hài tử sao ?

Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp

- Phải

- Gia rất yêu Mạn Siển sao ?

- Phải.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi ngày một lớn, Hộ Lang đã rước Mạn Siển vào phủ, đứa bé trong bụng nàng đã lớn dần.

Vào một ngày tuyết rơi dày, trên dưới Thiên Khải phủ không ai còn thấy Đại phu nhân đâu nữa. . .

Trong lòng hắn như bị thủng một lỗ rất lớn, máu cứ như đang rỉ ra vậy. Hắn không tự chủ được mà bước vào phòng nàng, mọi vật vẫn thế, chỉ thiếu một nữ nhân hay ngồi đầu giường thêu y phục trẻ nhỏ, lúc thần trí tỉnh táo ngọt ngào gọi hắn là "Gia". Mỗi bước nàng đi, chiếc vòng tương tư ở cổ chân lại vang lên tiếng leng keng leng keng, hắn thấy chiếc vòng đó dường như thích hợp để nàng đeo hơn.

Hắn ngồi ở đầu giường nàng, vuốt vuốt gối cho phẳng phiu, thì thấy có vật gì đó.
Lật gối lên, thì ra là một phong thư, dưới phong thư là vòng đậu tương tư.

" Phất tay một cái, thời gian đã trôi qua tựa nước chảy, trong lòng chúng ta đều có một bóng hình làm hậu phương.

Bốn mùa trầm lặng, năm tháng tịch liêu, oán hận chính là một loại hữu duyên vô phận. Em đã từng hy vọng có thể cùng chàng nắm tay nhau đi qua bão giông thời niên thiếu, rồi lại nhận ra phải chăng là mình quá tham lam, si tâm vọng tưởng. Một chút suy nghĩ cho cảm xúc của gia cũng không có. Một lần lướt qua nhau này, có lẽ cả đời không gặp lại. Gia chăm sóc tốt cho mẫu tử Mạn Siển.

Không hẹn ngày tái ngộ
Sính Đình. "

----
Tiểu Quân Mịch thì đã ngủ từ lâu, mưa cũng đã tạnh, câu chuyện này chỉ có tiên nhân lắng nghe. Lão nhân đưa tiên nhân đến mộ Sính Đình, lão ngắt mấy cành cỏ dại che bài vị nàng, vứt sang một bên.

- Về sau, Thiên Khải tướng quân có tìm thấy Sính Đình không ?

Lão nhân chỉ cười, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love