Phần 61 : THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Sát lấy con dấu ra, lật mặt đáy lên, phía trên rõ ràng là một chữ "U", lục mâu nháy mắt trừng lớn. Cứ nhìn chằm chằm con dấu cả nửa ngày như vậy, Nghiêm Sát đặt con dấu trở lại, lấy lá thư ra.

Nương:

Con đã đeo cho Tiểu Yêu chiếc kim tỏa người tặng nó rồi, Tiểu Yêu rất thích đôi vòng tay kia, thường xuyên quơ đôi tay nhỏ nhắn nhìn chúng chằm chằm.
Nương, hài nhi bất hiếu, để nương lo lắng cho hài nhi nhiều năm như vậy, hài nhi hằng đêm vẫn mong nhớ nương, thường xuyên mất ngủ. Thánh chỉ vẫn chưa tới, hài nhi chỉ hi vọng là nó đến muộn chứ không phải hắn đã quyết ra tay với Nghiêm Sát.

Nương, hài nhi không muốn tiếp tục chứng kiến... dân chúng gặp nhiễu nhương đau khổ, nhưng vừa nghĩ đến một ngày hắn và Nghiêm Sát quyết đấu, hài nhi vô cùng khó xử.
Một người là thúc phụ của hài nhi, một người là phụ vương của Tiểu Yêu, tuy rằng hài nhi rất sợ hắn, nhưng hài nhi vẫn hi vọng bọn họ có thể chung sống hòa thuận.

Nhưng hài nhi biết, bất luận là Nghiêm Sát hay là hắn đều không thể dung tha kẻ còn lại. Nương, nếu hài nhi chọn Nghiêm Sát, cha có trách hài nhi không? Hài nhi... không muốn thấy Tiểu Yêu mất đi phụ vương, hài nhi... không nỡ...

Trên thư không có lạc khoản, dường như vẫn chưa viết xong, câu cuối cùng còn vương vài giọt mực, có thể thấy người viết thư đắn đo rất lâu mới viết ra câu đó, nhưng còn chút do dự.
Lục mâu âm trầm vô đáy, gấp thư cẩn thận, Nghiêm Sát đặt mọi thứ trở lại, trả hòm về chỗ cũ, trải thẳng đệm giường.

Chăm chú ngắm nhìn người đang say ngủ, ngón tay thô ráp vuốt lên khóe miệng y, sắc mặt Nghiêm Sát bình tĩnh nhưng đôi mắt đã dâng lên vô vàn cảm xúc.
Lơ đãng phiêu mắt nhìn cây trâm gỗ đào chưa khi nào rời khỏi Nguyệt Quỳnh, lục mâu híp lại, liếc nhìn người hẳn rất lâu sau mới tỉnh, hắn lấy cây trâm gỗ kia qua, cẩn thận nghiên cứu một phen, sau đó đụng tới một vết lõm không bắt mắt, móng tay lật mạnh.

"Cạch", đầu chiếc trâm gỗ đột nhiên bật lên một đoạn, bên trong là một viên dược hoàn màu vàng lớn chừng nửa ngón út!
 Hơi thở Nghiêm Sát đột nhiên trở nên nặng nề, đóng nơi vừa bật lên lại, tay cầm chiếc trâm gỗ cất chứa bí mật, lẳng lặng tựa đầu vào giường thật lâu.

"Cốc cốc", có người gõ cửa.

"Vương gia, thế tử điện hạ tỉnh rồi."

 Là Nghiêm Mặc. Nghiêm Sát dường như bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn trâm gỗ trong tay, hắn thả nó trở lại bên cạnh gối Nguyệt Quỳnh. Mặc y phục xuống giường, đắp kín chăn cho Nguyệt Quỳnh, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng.

"Vương gia, thế tử điện hạ đã tỉnh lại."

"Ừm."

Sắc mặt trầm trọng đi sang gian phòng cách vách, nhi tử đang khóc.

Vừa vào phòng đã thấy Lê Hoa Chước ôm Tiểu Yêu vỗ về dỗ dành, Hồng Hỉ Hồng Thái bẩm báo:

 "Vương gia, thế tử điện hạ vừa uống thuốc xong."

Nghiêm Sát tiến lên ôm lấy nhi tử, Tiểu Yêu vừa bị đút thuốc xong liền nhìn thấy cha hắn, hắn càng khóc lớn hơn. Lấy khăn lau nước mũi cho hắn, Nghiêm Sát hỏi:

 "Khai Viễn đâu?"

Diệp Lương lập tức nói: "Từ đại phu cả đêm không ngủ, ta bảo hắn trở về nghỉ ngơi một chút. Tiểu thiếu gia đã hết sốt rồi."

Đại chưởng cực độ ôn nhu dỗ dành tiểu hài tử trong lòng, Nghiêm Sát hạ lệnh:

 "Các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi, hai canh giờ sau hãy trở lại đây."

"Vương gia." Mấy người vừa bận rộn cả đêm qua vẫn không muốn rời đi.

"Nghiêm Mặc và Nghiêm Tráng ở lại, những người khác đều về đi."

Vương gia hạ lệnh, Lê Hoa Chước cùng An bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái chẳng còn cách nào khác là lui ra, nhưng Diệp Lương không đi.

 "Ta muốn chăm sóc tiểu thiếu gia."
 Mệnh lệnh của Nghiêm Sát chẳng tác dụng với hắn.

"Nếu ngươi không phiền thì tới chăm sóc Nguyệt Quỳnh."

 Tay Nghiêm Sát không ngừng vỗ nhẹ, tiếng khóc hài tử trong lòng dần nhỏ lại.

Nhìn chằm chằm Nghiêm Sát một hồi, Diệp Lương không cam lòng mà rời đi, đi sang gian bên cạnh tìm thiếu gia. Hắn vẫn không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy mà đem thiếu gia cùng tiểu thiếu gia giao cho tên Nghiêm Sát thô lỗ kia.

Sau khi những người khác đều rời đi, Nghiêm Sát hơi khoát tay, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng vốn bị lưu lại cũng lui ra ngoài, Nghiêm Sát lau khô nước mũi cho nhi tử, đặt nhi tử vào trong nôi.

Khóc đến đỏ mắt nhưng vẫn xinh đẹp nhường ấy, cơ hồ đã kế thừa toàn bộ ánh mắt của Nguyệt Quỳnh, trừ màu mắt là giống Nghiêm Sát.
Tứ quan còn lại, kể cả khuôn mặt, không một điểm nào giống hắn hay Nguyệt Quỳnh, đúng là một tiểu yêu tinh mị nhân từ trên trời rơi xuống. Không cần nói nếu như, bất kể người nào gặp qua Tiểu yêu đều có thể khẳng định tiểu gia hỏa này sau khi trưởng thành sẽ trở nên mị hoặc chết người không cần đền mạng.
 Và tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi, làm thế nào mà Nguyệt Quỳnh và Nghiêm Sát lại có thể sinh ra một nhi tử xinh đẹp hiếm có trong thiên hạ như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Yêu thực sự là yêu quái?

Hài tử trong nôi được phụ vương đung đưa liền ngừng khóc, nhưng bị đút thuốc đắng, hắn vẫn nức nở tủi thân. Nghiêm Sát lau khô mặt cho hài tử, dùng lưng ngón tay vuốt lên gương mặt nhỏ bé của hài tử, lục mâu chăm chú nhìn gương mặt hài tử - gương mặt có cùng cái thần với người trong bức họa.

"Đinh đang đinh đang", chiếc chuông vàng trên cổ tay Nghiêm Tiểu Yêu phát ra tiếng vang. Nghiêm Sát vốn lâm vào trầm tư thoáng tỉnh lại, lập tức lấy khăn lau khô cho nhi tử lại chảy nước mũi.
Cọ nhẹ lên cặp mắt to tròn màu lục kia, lục mâu Nghiêm Sát tỏa sáng.

Bị bệnh năm ngày, khóc đủ năm ngày, cuối cùng Nghiêm Tiểu Yêu cũng không cần uống thuốc nữa. Tuy rằng viên thuốc cuối cùng Từ Khai Viễn đút cho hắn có bỏ thêm đường mật ong ngọt lịm, nhưng Nghiêm Tiểu Yêu nhìn thấy Từ Khai Viễn vẫn sẽ khóc, vừa nhìn thấy thứ gì đen tuyền liền khóc.
Rơi vào đường cùng, vẫn là kẻ làm phụ thân là Nguyệt Quỳnh kiên quyết lấy viên mật hòa chung với nước đút vào miệng Tiểu Yêu.
Thuốc đắng dã tật, nhanh khỏi bệnh, nếu không phải hiểu rằng việc này vì tốt cho Tiểu Yêu thì dưỡng phụ Lê Hoa Chước tuyệt đối sẽ cướp hài tử lại, thân phụ của hắn thật độc ác!

Tại thời điểm "bức bách" nhi tử uống thuốc, một Nguyệt Quỳnh vốn phản ứng chậm chạp cũng nhận ra hậu phủ có gì đó thay đổi.
Tỉ như Từ đại phu luôn lén nhìn y; tỉ như số lần Chu mưu sĩ cùng Lý mưu sĩ xuất hiện trước mặt y ngày một nhiều; tỉ như Hùng tướng quân mà nhìn thấy y sẽ cung kính lễ độ tựa như nhìn thấy Nghiêm Sát; tỉ như...

"A!"

Người ở trên giường cũng dám không chuyên tâm đột nhiên bị cắn một cái. Ôm chặt cần cổ bị cắn đau, vị công tử đã sớm to gan lớn mật dùng cặp mắt to của mình lên án vị vương gia hung ác.

"Lại miên man suy nghĩ cái gì." 

Đại chưởng thô ráp vuốt ve trên cơ thể tựa dương chi ngọc, hàm râu thích chọc người kia dừng trên nơi Nguyệt Quỳnh vừa bị cắn. Còn nữa, gần đây số lần người này "ngược đãi" y ngày càng nhiều, khiến y đến thời gian ôm Tiểu Yêu cũng chẳng có.
 Đẩy người đã "ngược đãi" mình hai bận, Nguyệt Quỳnh yếu ớt cất tiếng: "Nghiêm Sát..." Có thể buông tha cho y không.

Vẫn chưa rời khỏi cơ thể Nguyệt Quỳnh, động tác hôn môi của Nghiêm Sát dừng lại, nhìn người đầu đầy mồ hôi, liên tục thở hổn hển, hắn chậm rãi rút ra.
Theo động tác của hắn, người dưới thân khó chịu chau mày, rên rỉ thành tiếng. Mỗi lần Nghiêm Sát rút ra hay tiến vào đều khiến y khổ sở như vậy.

Dục hỏa thiếu chút nữa lại bùng cháy, Nghiêm Sát cúi đầu hung hăng dùng râu cọ lên miệng Nguyệt Quỳnh một lần, sau đó mới hoàn toàn rút ra, gọi người bưng nước vào. Nhận ra Nghiêm Sát không có ý định tiếp tục tra tấn mình, Nguyệt Quỳnh rất không nể mặt mà thở phào nhẹ nhõm, để Nghiêm Sát ôm cơ thể trần trụi của y vào dục dũng.

Khi được tắm rửa, do dự rất lâu, cuối cùng Nguyệt Quỳnh vẫn kiềm không được mà mở miệng: 

"Nghiêm Sát, đã xảy ra chuyện?"

Tay Nghiêm Sát thoáng ngừng, lại tiếp tục. "Thế nào?"

"Trong phủ gần đây..." 

Nguyệt Quỳnh cũng không biết nên nói như thế nào, có lẽ bản thân y cảm giác sai. Chu mưu sĩ và Lý mưu sĩ đến thăm Tiểu Yêu cũng là việc bình thường; Từ đại phu có lẽ không phải trộm ngắm y mà là trộm ngắm Tiểu Diệp Tử; Hùng tướng quân cung kính với y có thể là do đã phạm phải lỗi gì đó muốn y nói tốt trước mặt Nghiêm Sát nhưng lại không tiện mở miệng nhờ cậy y; số lần Nghiêm Sát "tra tấn" y nhiều ngày nay tăng lên là bởi vì hắn đã đuổi những người khác khỏi phủ.

Nghiêm Sát nâng mắt liếc nhìn y một cái, ôm người được tắm rửa sạch sẽ ra khỏi dục dũng, lấy khăn quấn quanh người y.

 "Đám người của Công Thăng biết ngươi muốn theo ta vào kinh nên quá kinh ngạc."
 Hửm? Người còn đang suy nghĩ linh tinh bỗng nhiên nghe được câu đó, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ y hiểu ra đã bị Nghiêm Sát đặt lên giường.

Nhìn Nghiêm Sát mặc tiết khố cho mình, Nguyệt Quỳnh thận trọng nói:
"Thánh chỉ Hoàng thượng còn chưa tới, vẫn chưa biết có triệu Tiểu Yêu vào kinh hay không. Nghiêm Sát, nếu Hoàng thượng không triệu Tiểu Yêu vào kinh..."

Trầm mặc một hồi, y kéo tay Nghiêm Sát.

 "Để Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái đưa Tiểu Yêu lên đảo đi, ta cùng ngươi vào kinh."

Lục mâu lập tức u ám, nhưng khi Nghiêm Sát ngẩng đầu cũng đã bình tĩnh trở lạ.

"Nếu Hoàng thượng không triệu Tiểu Yêu, ngươi cùng Tiểu Yêu lên đảo."

Nguyệt Quỳnh sửng sốt, chợt nghe Nghiêm Sát nói: "Vô luận lần này Hoàng thượng có giết ta hay không, ta đều phản. Ngươi ở trên đảo, ta mới có thể an tâm đối phó hắn."

"Nghiêm Sát?" Nguyệt Quỳnh kinh hô, tâm trí hoảng loạn.

Tiến đến bên tai Nguyệt Quỳnh, giọng Nghiêm Sát trầm khàn:

 "Ta sẽ không để ngươi cùng Tiểu Yêu sống trong bất luận mối nguy hiểm nào. Cổ Niên không chết, hai người các ngươi vĩnh viễn không có những ngày tháng an bình."

Mắt to trừng lớn, thân hình Nguyệt Quỳnh run rẩy, những lời của Nghiêm Sát... là ý gì? Thân hình run rẩy bị ôm vào lồng ngực dày rộng, đại chưởng thô ráp nhẹ vuốt lưng y, nhưng y chẳng cách nào bình tĩnh.
 Tại sao y vẫn cảm thấy lời Nghiêm Sát còn mang ý tứ khác? Nghiêm Sát không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt Nguyệt Quỳnh, vẫn duy trì im lặng tại những thời điểm mấu chốt.

Ngày thứ hai, khi Nguyệt Quỳnh tính nằm trên giường ngây ngẩn cả ngày, thánh chỉ tới Lệ vương phủ khiến tinh thần y vụn vỡ.
Một khắc sau, Nghiêm Sát cầm thánh chỉ đẩy cửa phòng ngủ. Khi Nguyệt Quỳnh nhìn thấy thứ màu minh hoàng kia, y chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

(Màu minh hoàng: là màu vàng hoàng kim, sáng lóa)

"Thánh chỉ nói gì?" Nhảy chân đất xuống giường, giọng Nguyệt Quỳnh run rẩy.

Lập tức kéo người vừa lao xuống giường vào lòng, mang theo hỏa nộ hừng hực, Nghiêm Sát thô thanh nói:
"Cổ Niên triệu ngươi cùng Tiểu Yêu vào kinh."

"Triệu ta... vào kinh?!"
Một chậu nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu Nguyệt Quỳnh xuống, lạnh đến nỗi khiến khớp hàm y lập cập. Vì sao "hắn" muốn triệu y vào kinh?
Chẳng lẽ "hắn" biết y còn sống? Trước mắt Nguyệt Quỳnh là quang cảnh trắng xóa, sắc mặt so với giấy còn trắng hơn, ngay cả khi Nghiêm Sát gọi y, y cũng không nghe thấy.

Cắn thật mạnh lên vành tai Nguyệt Quỳnh, kéo thần trí y trở lại, hai tay Nghiêm Sát nắm lấy eo y nhấc lên. 

"Cổ Niên triệu ngươi cùng Tiểu Yêu vào kinh cũng chỉ có một mục đích duy nhất. Một người là Lệ vương thế tử; một người là công tử đã theo ta nhiều năm hiện đang được độc sủng."

Mắt to chớp chớp, Nguyệt Quỳnh nuốt nước miếng, run giọng hỏi:
 "Hoàng thượng... muốn dùng ta cùng Tiểu Yêu... áp chế ngươi?" Phải chăng đã biết thân phận của y?

Hai cánh tay khép lại, Nghiêm Sát ôm chặt Nguyệt Quỳnh vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo.

"Giải Lưu Sơn dẫn theo năm nghìn binh mã tới Thạch Thủy, lấy lý do là luyện binh."

"Thạch Thủy?" Ban đầu Nguyệt Quỳnh không hiểu, sau đó thân thể y run lên.

 "Có phải Thạch Thủy rất gần Vũ Di?"

Nghiêm Sát gật đầu, đôi mắt Nguyệt Quỳnh trừng lớn. Vũ Di phủ chính là phủ thuộc quyền quản lý của Hằng vương, phủ đệ của Hằng vương cũng đặt ở đây.
Hiện tại, thế tử Hằng vương Giang Bùi Chiêu không ở Vũ Di mà đã cùng An vương Dương Tư Khải thượng kinh, Nghiêm Sát cũng sắp vào kinh, nếu lúc này Giải Ứng Tông đánh Vũ Di...

"Nghiêm Sát! Ngươi mau phái binh! Tuyệt đối không được để Giải Ứng Tông hạ Vũ Di!" Tim Nguyệt Quỳnh lạnh đi một nửa.

Nghiêm Sát vẫn tiếp tục ôm Nguyệt Quỳnh như vậy, để y đối diện với mình.

"Nếu ta giả đò không biết việc này, có lẽ ta còn có thể tiếp tục làm thần tử của Cổ Niên; nếu ta xuất binh, giữa ta và Cổ Niên không phải hắn chết thì là ta sống. Ta nghe lời ngươi."

"A!" Nguyệt Quỳnh hoảng sợ, trực giác cảm nhận được nguy hiểm.

Bất an nuốt nước miếng, Nguyệt Quỳnh run giọng hỏi: "Ngươi... có ý gì?"

Lục mâu u ám.
"Nếu ngươi không cho ta phản, ta coi như không biết chuyện này; nếu ngươi nói ta xuất binh, ta lâp tức phái binh, ta cùng Cổ Niên không thể tồn tại nghĩa quân thần nữa."

Làm sao, làm sao có thể như vậy! Giống như lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh gặp Nghiêm Sát, chút hồng nhuận vừa nổi lên trên mặt chớp mắt liền biến mất.
Phải đính chính lại, lần đầu tiên y gặp Nghiêm Sát cũng không sợ đến thế, y còn rất lớn gan mà đòi Nghiêm Sát bánh bao để ăn nữa.

"Ta nghe lời ngươi." Nghiêm Sát lập lại một lần.

"Việc thế này sao có thể nghe lời ta?!" Nguyệt Quỳnh gầm khẽ, đây rõ ràng là ép buộc y!

"Nếu ngươi không muốn ta phản, ta sẽ không phản; nếu ngươi đồng ý ta phản, ta lập tức xuất binh. Có lẽ lần này là Cổ Niên thăm dò ta."

"Sao ngươi có thể đùa cợt vào thời khắc quan trọng thế này!" 

Y, y sao có thể đồng ý phản! Không, không! Y, y không thể để Nghiêm Sát gặp chuyện bất trắc, hắn là phụ vương của Tiểu Yêu.
 Nhất định "hắn" sẽ giết Nghiêm Sát, trực giác của y luôn luôn chuẩn. Nhưng mưu phản là đại tội tru di cửu tộc, không, cho dù hiện tại Nghiêm Sát không xuất binh, "hắn" cũng sẽ không nương tay với Nghiêm Sát.

Nghiêm Sát không nói lời nào, cặp lục mâu kia chằm chằm nhìn thẳng Nguyệt Quỳnh. Nguyệt Quỳnh không biết Nghiêm Sát làm sao nữa.
 Người này chưa bao giờ thay đổi việc bản thân đã quyết định, làm thế nào lại muốn nghe ý của y? Y... y lại chẳng phải người nào đó của hắn. Y... y chỉ là một vị công tử! Chỉ là cha của Lệ vương thế tử!

"Nguyệt Quỳnh, bây giờ ta nghe ngươi!"

Thanh âm như bùa chú đòi mạng vang lên bên tai Nguyệt Quỳnh, nhìn gương mặt đột nhiên trở nên rất rất rất xấu, Nguyệt Quỳnh nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, y mở mắt, thực bình tĩnh nói: 

"Ta cùng Tiểu Yêu, Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái lên đảo." Nói xong liền dãy dụa muốn được thả xuống, muốn đánh muốn giết, y mặc kệ!

Cơ thể được thả xuống, nhưng sự giam cầm vẫn không buông tha. Ngón tay thô ráp nâng cằm vị công tử lớn mật, cúi đầu gặm nhấm, người trong lòng dẫu thở hổn hển vẫn không quên dùng một đôi mắt to lên án hắn quá đáng, nhấm nháp xong, Nghiêm Sát ghé bên tai y nói:

 "Ta xuất binh."

Trong lòng bỗng dâng trào cảm giác thoải mái chẳng rõ nguyên do, nhưng theo đó mà đến cũng là một nỗi bi ai. Chôn đầu trước ngực Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh nghẹn ngào:

 "Nghiêm Sát, nếu ngươi thắng... lưu lại tính mạng cho Hoàng thượng."

"Ừm." Nghiêm Sát trả lời rất rõ ràng, lục mâu xuất hiện ánh sáng.

"Ta cùng ngươi vào kinh, việc xuất binh phải thật cẩn thận, trước khi chúng ta rời kinh không được để lọt bất luận nửa điểm phong thanh." Thanh âm Nguyệt Quỳnh tràn ngập mệt mỏi.

"Ừm." Nghiêm Sát ôm lấy y.

"Ngươi phải đưa Tiểu Yêu bình an rời khỏi kinh thành." Thời điểm này cuối cùng vẫn đến.

"Ừm." Chòm râu rậm cọ xuống.

"Muốn phản... Mỗi bước đi đều phải suy nghĩ cẩn thận." Khi Nghiêm Sát cởi bỏ xiêm y, Nguyệt Quỳnh hỏi:

 "Nghiêm Sát, tấm mộc bài màu đen của ta đâu?" Phải đi tìm Từ thúc thúc.

Nghiêm Sát trực tiếp lấp kín miệng y, xé tan y phục của y.

"Ngô ngô ngô..." Đây là y phục mới may!

Giây phút này, Nguyệt Quỳnh không còn ngây ngẩn. Không biết đã bị Nghiêm Sát gặm nhấm mấy lần, ngày tiếp theo, y mang theo cơ thể đau nhức xuống giường sau khi Nghiêm Sát đã rời khỏi.
Khi thức dậy, bên gối y xuất hiện một tấm mộc bài – lệnh bài của đảo chủ Vụ Đảo. Nguyệt Quỳnh vội vàng viết mấy phong thư, sau đó tìm Diệp Lương để hắn đưa đi, giao lệnh bài cho hắn, nói cho hắn biết làm thế nào để liên hệ với thuộc hạ của Từ Ly Kiêu Khiên.
Sau khi Diệp Lương rời đi, y lại gọi Hoa Chước An Bảo, Hồng Hỉ Hồng Thái, nói cho bọn họ biết rằng y phải cùng Tiểu Yêu vào kinh.

Dường như đã biết từ trước, biểu hiện của bốn người bọn họ rất bình tĩnh, đồng thanh nói: "Chúng ta cùng ngươi vào kinh."

Nguyệt Quỳnh lắc đầu, cười nhẹ nói:

"Lần này vào kinh rất nguy hiểm. Sau khi rời khỏi kinh thành, ta sẽ cho người đưa Tiểu Yêu lên đảo."

"Nguyệt Quỳnh, vậy còn ngươi?" Lê Hoa Chước hỏi.

Nguyệt Quỳnh hít một hơi thật sâu, nụ cười khiến người khác nhìn không thấu.
"Ta đi theo hắn."

 Đây không phải là đánh giặc, chỉ cần tiến về phía trước là đến nơi. So với việc ở trên đảo ngủ không an ổn, chẳng thà đi theo hắn để an tâm. Không suy nghĩ sâu xa tại sao bản thân lại đi tới quyết định này, y muốn làm thì làm.

Căn phòng đột nhiên im lặng, Nguyệt Quỳnh lấy chiếc hòm bảo bối của mình, mở ra, lấy hai lão hổ bằng vàng cùng bạc vụn đưa cho Lê Hoa Chước:

 "Ngươi giữ những thứ này bên người, phòng khi cần thiết."

"Công tử, ta và Hồng Hỉ quyết không rời khỏi ngài!" Đôi mắt Hồng Thái đỏ lên.

Nguyệt Quỳnh lắc đầu.

"Trước kia ta để Tiểu Diệp Tử lao vào nguy hiểm vì ta, thiếu chút nữa khiến hắn mất mạng, ta sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Ta biết các ngươi lo lắng cho ta. Nếu sự thành, ta sẽ đi tìm các ngươi; nếu bại, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Các ngươi an tâm, ta nhất định sống sót trở về."

 Cùng Nghiêm Sát sống sót trở về tìm các ngươi.

"Công tử..." Hồng Hỉ Hồng Thái vội vã như muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng ý Nguyệt Quỳnh đã quyết. Y ôm lấy Hồng Hỉ Hồng Thái, thấp giọng nói: 

"Mấy năm nay vất vả cho các ngươi."

"Công tử, ngài đừng nói như vậy." Hai người nghẹn ngào.

Lê Hoa Chước lên tiếng trước khi Nguyệt Quỳnh kịp mở miệng: 

"Ngươi đừng nói gì cả. Ta chờ ngươi cùng vương gia bình an tới tìm chúng ta, một ngày ngươi chưa tới, chúng ta sẽ chờ một ngày, một năm ngươi không đến, chúng ta sẽ đợi một năm, luôn chờ đợi."

Nguyệt Quỳnh nở nụ cười: "Tâm tình như vậy mới tốt."

Bốn người sắp khóc, Nguyệt Quỳnh vẫn thản nhiên tươi cười, do dự một chút, y nói:

 "Hồng Hỉ Hồng Thái, đi mua cho ta chút yên chi thủy phấn cùng bút họa thần. Mua thêm một bộ hồng thường."

(Yên chi thủy phấn: son môi và bột phấn. Bút họa thần: bút kẻ môi. Hồng thường: quần áo, váy áo thời xưa, còn chỉ những bộ quần áo sử dụng khi múa)

Hồng Hỉ Hồng Thái sửng sốt, lập tức nói: "Chúng ta đi ngay!"
Không hỏi công tử muốn những thứ này làm gì, hai người xoay người chạy đi.

Lúc này, Lê Hoa Chước tiến lên ôm chặt lấy y, nghẹn ngào: "Nguyệt Quỳnh, thực xin lỗi..." Trong thanh âm tràn ngập áy náy day dứt.

Nguyệt Quỳnh tươi cười vỗ về hắn: 

"Sao lại nói với ta những lời này? Nếu mấy năm nay không có ngươi mỗi ngày trò chuyện cùng ta, An Bảo thường lén mua đồ ăn vặt cho ta, nhất định ta sẽ buồn đến bạc cả đầu."

 Sau đó y nhỏ giọng nói: "Chờ khi ta về sẽ uống rượu mừng của ngươi và An Bảo."

"Nguyệt Quỳnh!" Lê Hoa Chước ngạc nhiên đẩy đối phương, An Bảo cũng ngây dại.

Gương mặt Nguyệt Quỳnh đầy đắc ý,   .

"Ta làm cha người ta rồi, trên cổ An Bảo thường xuyên xuất hiện dấu đỏ, ngươi cho là có thể dấu được ta?"

Lê Hoa Chước híp mắt lại, đánh nhẹ Nguyệt Quỳnh một cái, cười mắng: "Ta cũng không ngờ ngươi lại trở nên giảo hoạt như vậy."

"Dù sao thì làm người cũng phải có ngày thông minh lên." Nguyệt Quỳnh chưa bao giờ cươi thoải mái như vậy.

Gương mặt Lê Hoa Chước hiện lên vẻ xấu xa, chậm rãi hỏi:

 "Ôi chao? Vậy khi nào ta mới được uống rượu mừng của ngươi với vương gia đây?"

Tiếu ý trên mặt Nguyệt Quỳnh lập tức biến mất, lắp bắp nói: "Ta... nam tử cùng nam tử... nào có thể thành thân?"

Lê Hoa Chước tiến lên một bước: "Chẳng lẽ ta cùng An Bảo không phải nam tử?"

Nguyệt Quỳnh lui về phía sau một bước: "Ta... ta và Nghiêm Sát... không cần... thành thân."

Lê Hoa Chước lại tiến thêm một bước: "Ngươi chắc chắn?"

Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu hất cằm: "Ta chắc chắn!" Chưa bao giờ kiên cường đến thế.

Lê Hoa Chước cười khẽ:

 "An Bảo, chúng ta chống mắt chờ xem, xem rốt cuộc Nguyệt Quỳnh cùng vương gia có thành thân hay không."

An Bảo cười nhẹ, Nguyệt Quỳnh nóng mặt: "Sẽ không!" Thành thân? Rất... rất đáng sợ!

Sau khi Hồng Hỉ Hồng Thái trở về, Hoa Chước An Bảo đã không còn trong phòng. Giao đồ đạc cho công tử, hai người trầm mặc lui ra. Nhìn gương mặt trong gương đồng, Nguyệt Quỳnh thất thần.

Đứng trên giáo trường, Nghiêm Sát kiểm duyệt binh mã lần cuối. Đứng phía sau hắn là những bộ hạ trung thành và tận tâm của hắn: Lý Hưu, Chu Công Thăng, Từ Khai Viễn, Hùng Kỷ Uông, Nghiêm Mặc, Nghiêm Tráng, Nghiêm Mưu... thậm chí ngay cả quản gia nghiêm Bình cũng tới.

Không khí trên giáo trường trang nghiêm, ngưng trọng, mang theo sát khí nồng đậm. Dưới đài duyệt binh là năm vạn nhân mã ngoài mặt của hắn, cũng là một đội binh mã tinh nhuệ nhất dưới tay hắn.
Năm vạn người đông nghìn nghịt đứng ở nơi đó, gió lạnh tháng ba cũng không thể thổi tan nhiệt huyết không ngừng dâng trào.

Nghiêm Sát đã quyết định bí mật xuất binh tới Vũ Di phủ. Trước khi đi, An vương Dương Tư Khải đã căn dặn phụ tá của hắn, một khi có biến, tất cả bọn họ đều phải nghe theo sự chỉ huy của Nghiêm Sát.
Như vậy, dưới tay Nghiêm Sát không chỉ có mười bốn vạn binh mã của mình mà còn có chín vạn binh mã trên tay Dương Tư Khải, tổng cộng trên hai mươi ba vạn binh mã. Hơn nữa, thuộc hạ cũ của Hằng vương Giang Di còn sáu vạn, ước chừng khoảng ba mươi vạn binh mã.

Bất luận là Nghiêm Sát hay Dương Tư Khải, Giang Bùi Chiêu, mấy năm nay họ đều âm thầm chiêu binh mãi mã, đề phòng ngày này.
Tề vương Giải Ứng Tông báo với triều đình rằng mình có sáu vạn binh mã, nhưng ai tin được? Trên tay hắn có ít nhất mười lăm vạn binh mã, mà trên tay Cổ Niên thì có ba mươi vạn binh mã cộng thêm tám vạn cấm quân. Ba mươi vạn đấu với năm mươi bảy vạn, phần thắng khó dò.

Chắp hai tay sau lưng, Nghiêm Sát cao giọng nói: 

"Nếu có một ngày, ta bắt các ngươi lên chiến trường, các ngươi sợ hay không sợ!"

Năm vạn người đồng thanh hô lớn: "Thề sống chết đi theo vương gia!" Tiếng hô vang vọng tới chân trời.

"Nếu có người muốn đoạt thê, nhi của các ngươi, các ngươi sẽ hành động thế nào?!"

"Giết! Giết! giết!"

Tiếng giết rung trời, thiên toàn địa chuyển. (trời long đất lở)

Nghiêm Sát nhấc tay, Chu Công Thăng hai tay dâng lên chén rượu, năm vạn người mỗi người đều cầm một chén rượu. Nghiêm Sát ngửa đầu uống cạn, đập chén.
 Năm vạn người đồng thời ngửa đầu uống cạn, âm thanh vỡ vụn không ngừng vang.

Lúc này, có người vội vàng bước tới bên cạnh Nghiêm Sát nhỏ giọng nói mấy câu, Nghiêm Sát đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người tuyệt không nên xuất hiện ở chỗ này đang đứng ở cửa giáo trường. Những người khác đều sôi nổi nhìn qua, lập tức đứng hình.

Lục mâu trầm ám, Nghiêm Sát gật nhẹ, người nọ vội vàng chạy lại phân phó hai bên cho người vào. Người bước vào mặc một thân nghê thường đỏ thẫm, trong ngực ôm một tiểu oa oa đội chiếc mũ hổ đáng yêu.
 Hôm nay oa oa rất ngoan, nhiều người sát khí đằng đằng đứng đó, vậy mà hắn chẳng mảy may e ngại, ngược lại còn tò mò dương mắt nhìn đông ngó tây.

Khi nhìn thấy người mình quen thuộc, hắn vươn tay đòi ôm. Nghiêm Sát nghiến chặt hàm dưới, cho tới bây giờ vẫn chưa từng liếc nhìn hài tử người nọ ôm trong lòng, ánh mắt không cách nào rời khỏi gương mặt người vừa đến.
Trên giáo trường duyệt binh, không người nào không nhìn chằm chằm gương mặt người vừa tới, vì cách hóa trang quỷ dị của y.

Giao hài tử cho Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh xoay người nhìn về phía binh lính đông nghìn nghịt, không có cảm giác sợ hãi trước trận thế này, ngược lại còn dị thường bình tĩnh.
 Mái tóc đen nhánh chỉ dùng một cây trâm gỗ cố định khẽ đung đưa trong gió lạnh, lúc này, trên thái dương vị nam tử luôn sợ lạnh kia lại lấm tấm mồ hôi. Nghê thường đỏ thẫm khiến gương mặt hóa trang quỷ dị của y càng thêm quỷ dị.

Trên gương mặt trắng như giấy dán quỷ phù đỏ thẫm, răng nanh màu đen kéo dài tới tận mang tai, bên mắt trái vẽ một giọt lệ hoàng kim, rất giống giọt lệ của quỷ thần, có người nhận ra đó là gương mặt của ai, biểu hiện kinh biến.

Thản nhiên nhìn lướt qua năm vạn binh mã ngập tràn sát khí, người vừa tới thoáng mỉm cười, gương mặt quỷ dị kia càng thêm đáng sợ.
 Ánh mắt y mờ ảo, tựa hồ không phải nhìn binh mã dưới giáo trường mà là nhìn chiến quỷ từ đằng xa đang tiến đến. Nhìn như vậy một hồi, y mở miệng:

"Chu mưu sĩ biết đánh trống?"

"Biết." Chu Công Thăng đứng sau y cung kính hành lễ.

"Biết đánh "Quỷ Khóc"?"

"... Biết."

"Có thể phiền Chu mưu sĩ đệm trống cho ta không?" Y chỉ có một cánh tay, thật sự không tiện cho lắm.

"Là vinh hạnh của tại hạ."

Chu Công Thăng đến trước cái trống, rời trống về phía này, sau đó vỗ vỗ lên. Cầm lấy dùi trống hai bên, tay không kiềm được mà run rẩy.

Người đột nhiên xuất hiện.

"Thùng"

"Thùng"

"Thùng"

Nhịp trống vô cùng thong thả, mỗi một nhịp đánh xuống như đánh thẳng vào lòng người. Hồng y nam tử chỉ đứng đó, nhìn về phương xa.

"Thùng"

"Thùng"

"thùng"

Y bắt đầu cử động, cánh tay trái thu lại, cúi đầu.

"Thùng"

"Thùng, thùng thùng"

"Thùng"

"Thùng, thùng thùng"

"Thùng, thùng thùng thùng thùng thùng thùng, thùng."

Nhịp trống như thấm sâu vào xương tủy nam tử, ngay cả động tác múa của y cũng khiến người ta chấn hồn động phách.
Đáng lẽ người gõ trống phải là y, phải là y múa trong nhịp trống do chính mình tạo nên. Nhưng mọi người cũng hiểu rõ tại sao y không tự mình đánh trống, cánh tay phải vô lực buông xuống bên người y, y, chỉ có một cánh tay.

Tương truyền, một vị tướng quân sắp xông pha chiến trường, thê tử của hắn vì để hắn chiến thắng trở về nên trước ngày hắn xuất binh bèn một mình chạy đến giáo trường, múa một điệu trước mặt toàn quân.
Điệu múa này không chỉ nâng cao sĩ khí toàn quân, càng khiến mọi việc của tướng quân trên sa trường trở nên thuận lợi, cuối cùng cũng chiến thắng khải hoàn. Mà sau khi thê tử của vị tướng quân kia múa xong điệu múa ấy, nàng vĩnh viễn không thể múa lại nữa, dường như tất cả tâm huyết đã bị điệu múa đó mang đi.

Nghe nói, kẻ chiêm ngưỡng vũ khúc này sẽ cảm thấy mình như đang nghe tiếng chiến quỷ khóc gào. Sau một hồi hoảng sợ, họ bất chợt nhận ra nỗi sợ hãi của bản thân đã hoàn toàn biến mất.
Trên sa trường, tiếng đao gươm chém giết có khác tiếng oa nhi khóc lóc là bao, đến cả tiếng khóc của chiến quỷ bọn họ cũng từng nghe qua, có chi mà phải kinh sợ nữa! Từ ấy về sau, điệu múa kia mang tên "Quỷ khóc".

Vũ giả khắp thiên hạ đều biết có một vũ khúc như vậy, nhưng vũ giả khắp thiên hạ lại chẳng ai biết múa, trừ bỏ thiên tài vũ học – Cổ U.
Tiên đế Cổ Sắt từng ngự giá thân chinh, ngày người xuất chinh, Cổ U múa điệu "Quỷ khóc" trước mặt hai mươi vạn đại quân. Trận chiến ấy, Đại Châu vương triều toàn thắng, Cổ Sắt bình an quay về.

Suốt một năm sau đó Cổ U không múa một lần, tất cả mọi người đều cho rằng y cũng giống như nữ tử trong truyền thuyết kia, từ nay về sau không thể khởi vũ nữa.
 Nhưng một năm sau, điệu múa Cổ U mới biên vẫn chẳng ai sánh nổi. Nhưng con người khuynh quốc khuynh thành ấy đã chết từ rất nhiều năm trước, hóa thành làn khói nhẹ bay đi.

Y nên tới nơi đó. Có lẽ người như vậy, vốn không nên lưu lại thế gian.

"Thùng thùng thùng thùng, thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng..."

"Thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng..."

Rõ ràng là múa, nhưng người trên giáo trường lại giống như nghe thấy chiến quỷ đang khóc. Thân ảnh đỏ rực trước mắt như biến thành trăm vạn chiến quỷ lao nhanh về phía bọn họ.
Không có tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ hoặc bất cứ ai tiểu ra quần, bởi vì chiến quỷ kia đã lao thẳng vào cơ thể họ, trở thành một phần của họ.

Trên giáo trường chỉ nghe được nhịp trống, chỉ thấy được thân ảnh đỏ rực mờ ảo kia. Giây phút này, gương mặt họa mặt quỷ đáng sợ kia thoạt nhìn lại có vẻ ôn nhu nhàn nhạt. Giống như chiến quỷ cũng có tình, có máu có thịt.

Chu Công Thăng hoàn toàn bị kéo vào "quỷ khóc", hắn chỉ nhớ chiếc dùi cầm trong tay vẫn nện xuống, ngay cả việc nhịp trống tiếp theo sẽ gõ thế nào cũng chẳng kịp suy nghĩ.
 Giống như nhịp trống của "Quỷ khóc" đã dung nhập vào cơ thể hắn, chỉ cần hắn muốn là có thể lấy ra. Nhưng chẳng ai biết, Chu Công Thăng chưa bao giờ đánh nhịp "Quỷ khóc", khi người nọ hỏi hắn có biết đánh hay không, hắn những tưởng người nọ chỉ muốn tìm một người đánh trống, có biết đánh hay không cũng không hề gì.

Vài nhịp đầu, hắn gõ nhịp thăm dò, khi người nọ bắt đầu điệu múa, hắn lại điệu múa người nọ cuốn hút mà gõ nhịp, giống như những gì Nhâm Phữu đã từng nói với hắn. Trên đảo, khi Nhâm Phữu vì người này mà lấy nhịp trống phối nhạc cũng bất giác gõ nhịp theo từng bước múa của y, giống như trước đó đã từng tấu lên điệu nhạc đó vô số lần.
 Cảm giác hiện tại của hắn cũng vậy, tựa hồ đã cũng người này hợp diễn "Quỷ khóc" vô số lần.

Khi thân ảnh đỏ thẫm kia nhảy lên cao rồi phủ phục xuống giáo trường tựa hùng ưng, tiếng trống cũng theo đó ngừng lại.
Sau đó, thân thể cơ hồ dán xuống mặt đất của y chậm rãi nâng lên, nhịp trống lại vang. Khi y hoàn toàn ngẩng đầu khiến gương mặt quỷ thoạt nhìn tựa hồ vô cùng mỹ lệ kia lộ ra, nhịp trống mới hoàn toàn ngừng lại.

Lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, người vừa mới bị chà đạp đêm qua ngay cả sức lực đứng lên cũng chẳng còn, nhưng thời khắc này, y không được phép ngã gục, muốn ngủ cũng phải chờ đến lúc trở về hãy ngủ.
Chầm chậm, nương theo tư thái cuối cùng vũ khúc này nên có mà đứng dậy, người đã mệt mỏi đến kiệt sức kia mỉm cười với hàng vạn binh sĩ dưới giáo trường. Y không dám quay đầu đối diện với vị vương gia mắt xanh đang nhìn mình chăm chú.

Có người tới trước mặt Nghiêm Sát, ôm lấy hài tử với đôi mắt to tràn đầy tò mò, là Lê Hoa Chước đã theo vào từ trước. Sau đó lại có hai người đi tới bên cạnh hồng y nam tử, nâng đỡ thân thể lảo đảo như muốn ngã của y.

Như nhớ ra điều gì, đôi mắt hồng y nam tử hiện lên sự chột dạ cùng khiếp sợ, nhỏ giọng nói hai câu, hai người đỡ y gật đầu, không nói lời nào liền đỡ y rời đi.
Dường như muốn chạy trốn để bảo toàn tính mạng, hồng y nam tử cất tiếng "nhanh lên", chỉ thấy y bị hai người kia nhanh chóng nâng đi.

Mãi đến khi thân ảnh đỏ rực kia biến mất, giáo trường đột nhiên vang lên tiếng rống khiến đất trời rung chuyển:

 "Giết! Giết! Giết!". Vẫn chưa đi được bao xa, tiếng "giết" này rơi vào tai hồng y nam tử, y rùng mình một cái, cầu nguyện người nào đó quên mất khế ước hai người đã ký. Trên khế ước đã viết rất rõ ràng, y chỉ có thể múa cho một người duy nhất, nếu không...

"Hồng Hỉ Hồng Thái, ngươi cùng Hoa Chước An Bảo tìm nơi nào đó an toàn trốn hai ngày đi."

"Công tử?"

"Ta bội ước."

"... Vâng."

"Còn nữa, đưa cả Tiểu Yêu đi."

"... Vâng."

"Nếu được... đưa cả ta theo nữa."

"... Vâng."

Xe ngựa càng lúc càng xa, chạy về phía khách điếm lớn nhất Giang Lăng.

Trong thư phòng của Lệ vương phủ, không khí nghiêm nghị. Ngay cả kẻ bình thường lớn giọng nhất là Hùng Kỷ Uông cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ, thậm chí còn hơi ngượng nghịu.
 Mà Chu Công Thăng, người vừa mới kết thúc nhịp trống, đôi cánh tay mỏi nhừ vì dùng sức quá độ đặt trên đùi, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi vũ khúc kia.

Sau khi không khí trầm mặc qua đi, Nghiêm Sát, chủ nhân vương phủ cất tiếng:

"Đó là cái gì?" Hắn không hiểu về những điệu múa.

Lý Hưu khẽ huých Chu Công Thăng, trong số bọn họ cũng chỉ có Chu Công Thăng cùng Nhâm Phữu là hiểu được một ít. Lúc này Nhâm Phữu vắng mặt, cũng chỉ còn người này có thể giải thích.

Chu Công Thăng mở miệng lại phát hiện mình nói không nên lời, muốn lấy chén nước nhuận họng, nhưng cánh tay vừa nâng lên liền rớt xuống. Gượng cười hai tiếng, một ly trà được đưa lên kề miệng hắn.

"Nói chúng ta là thư sinh yêu đuối cũng chẳng oan uổng."

Lời Lý Hưu khiến không khí nặng

nề trong phòng dịu đi đôi chút. Nói một câu đa tạ, nhuận họng xong, Chu Công Thăng khàn giọng giải thích:

"Điệu múa kia, tên "Quỷ khóc"..."

 Sau khi giải thích rõ ngọn nguồn điệu múa kia, hằn nhìn vương gia nhà mình đang nhíu chặt mi tâm, thoáng do dự, lại nói:

"Quỷ khóc", điệu múa chiến tranh, điệu múa thắng lợi, cũng là điệu múa của u sầu. Bởi vì lo lắng người nọ không thể bình an trở về nên mới múa "Quỷ khóc" để cầu phúc. Là quỷ nhưng không phải quỷ, không phải quỷ lại giống quỷ. Trên thế gian, người từng múa điệu này chỉ có... U Đế."

Lời này vừa thốt ra, căn phòng như bị giáng xuống một tia sét, đánh trúng Hùng Kỷ Uông. Từ Khai Viễn giật bắn người, Lý Hưu coi như trấn định.
Những người khác thì khó hiểu nhìn hai vị trước mặt, không rõ bọn họ vì sao lại run rẩy. U Đế biết múa, chẳng lẽ Nguyệt Quỳnh công tử lại không biết múa?
Trong mắt đám người Nghiêm Mặc, điệu múa của Nguyệt Quỳnh công tử tuyệt đối không yếu thế so với U Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro