Phần 66 : HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sắp tiếp cận được đối phương, Nghiêm Sát ném cây chùy nặng trịch bên tay trái. Cự chùy nặng nề nện lên cổ ngựa kẻ đang chạy trốn.
Chiến mã kêu thảm một tiếng, nặng nề ngã trên mặt đất, khiến người trên lưng bị đè xuống dưới thân nó. Nghiêm Sát kéo dây cương xuống ngựa, không để ý đến đám người đang chém giết về phía hắn. Hắn tới trước mặt đối phương, kéo kẻ dưới thân ngựa ra.

"Hòa Chính." Giọng hắn tựa la sát địa phủ phái tới. Kẻ bị hắn một tay nhấc lên ảo não, ảo não tại sao mình không bị ngựa đè chết.

 "Lệ... Lệ vương..." Hai chân hắn đã gãy.

"Vương gia." Nghiêm Mặc vội chạy tới, Nghiêm Sát giao người cho hắn.

"Không được để hắn chết."

Nghiêm Mặc chẳng hề kinh ngạc, một chưởng đánh Hòa Chính hôn mê, vứt hắn lên lưng ngựa, mang đi.

Không cần nhìn tình hình chiến sự ra sao, tiếng giết rung trời như tiếng quỷ thần khóc than vang lên. Nghiêm Sát lên ngựa. 

"Cổ Niên và Giải Ứng Tông ở đâu?"

Nghiêm Mưu trả lời: "Bọn chúng đưa theo hai mươi lăm vạn binh mã đi về phía Thường Bình." Lục mâu Nghiêm Sát sâu không thấy đáy.

Sư phụ, Nghiêm Sát không hổ là Lệ vương, bộ dạng kia của hắn, đến đồ nhi nhìn cũng thấy sợ hãi."

"Dữ dội thế này, chắc chắn U Nhi không thể áp đảo hắn được. Không nên không nên, ta càng nhìn càng thấy hắn không xứng với U Nhi."

"Có người như vậy che chở U Nhi, U Nhi mới có thể sống an ổn."

"Được rồi."

***************

Cổ Niên và Giải Ứng Tông không ngờ bọn chúng lại tổn thất hai mươi vạn binh mã nhanh đến vậy, cũng không ngờ Nghiêm Sát chẳng những còn sống, mà còn bắt sống Hòa Chính, đang đợi bọn chúng ở Thường Bình.
Ngồi trên lưng ngựa, nhìn tên tạp chủng mắt xanh trước giờ hắn chưa từng yêu thích, lúc này Cổ Niên vẫn đang nhớ đến vị công tử có đôi mắt giống U Nhi như đúc của Nghiêm Sát, hắn liếm khóe miệng.

Lục mâu Nghiêm Sát tức thì trở nên âm trầm, hắn đưa tay ra hiệu, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng kéo lê Hòa Chính gãy cả hai chân đến trước trận địa.
Vừa thấy Hòa Chính, sắc mặt Giải Ứng Tông thay đổi. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng áp Hòa Chính lên mặt đất.
Răng bị đập gãy toàn bộ, Hòa Chính chỉ biết "A a" kêu to. Nghiêm Sát đưa một chiếc cự chùy ra, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Tráng giữ đôi tay Hòa Chính áp chặt lên mặt đất, Nghiêm Mưu giơ cự chùy lên, đập xuống.

"A——!"

Tiếng kêu thảm thiết khiến trái tim người ta lạnh giá, Nghiêm Mưu lại tiếp thêm một chùy. Giống những gì Hòa Chính từng làm với một người, Nghiêm Mưu từng chùy từng chùy chẳng chút nương tay mà nện lên cánh tay Hòa Chính.
Sắc mặt Cổ Niên cùng Giải Ứng tông hơi trắng, khi cánh tay Hòa Chính bị nện đến huyết nhục mơ hồ, bọn họ nghe được Nghiêm Sát mở miệng:

 "Giải Ứng Tông, mối thù sáu năm trước, ta và ngươi nên kết thúc nó."

Giải Ứng Tông lạnh lùng nói:

 "Ai cũng nói Lệ vương Nghiêm Sát là một hán tử chân chính, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tục nhân trầm mê trong nhuyễn ngọc ôn hương.
Bất quá chỉ là một gã công tử, ngươi lại canh cánh trong lòng đến bây giờ. Trước đây lão phu đã nói, đó là hiểu lầm.
 Để người trong thiên hạ biết Nghiêm Sát ngươi mưu phản chỉ vì một nam quân bộ dáng tầm thường, ngươi còn mặt mũi nào đến hỏi tội lão phu."

Cổ Niên ở một bên cười ha hả:

 "Nói vậy, vị công tử kia lúc trên giường..." hắn còn chưa dứt lời, một cục đá bay tới gò má hắn, để lại trên mặt hắn một vệt máu. 

Cổ Niên rống giận: 

"Là kẻ nào đánh lén trẫm!"

"Lão tử nhổ vào!" 

Tiếng người khinh miệt từ nơi rất xa truyền đến, tiếp đến, chợt nghe người nọ mắng.

"Ngươi còn mặt mũi tự xưng trẫm! Ngươi và Giải Ứng Tông chẳng có tên nào tốt cả! Nếu người trong thiên hạ biết Hoàng thượng làm trò trên giường Tề vương Giải Ứng Tông còn lợi hại hơn cả xướng phụ, không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào?" 

Đại quân sau lưng Tề vương xôn xao. Sắc mặt Cổ Niên cùng Giải Ứng Tông cực kỳ khó coi.

(Xướng phụ: Đồ đĩ, đồ điếm, kỹ nữ, gái điếm)

"Lão đông tây khốn kiếp nào đang hồ ngôn loạn ngữ!" Giải Ứng Tông rống giận, thủ hạ của hắn lập tức đi tìm.

"Lão tử thèm vào hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng thượng không chỉ thích bị Tề vương ¥@%¥, mà còn thích bị Tề vương lấy roi #¥@..." Từ ngữ dâm loạn khó nghe truyền đến tai mọi người, ngay cả Nghiêm Sát hay nói thô ngôn cũng phải cau mày.

Mộc Quả Quả giật nhẹ áo choàng của sư phụ, bưng lỗ tai nói: "Sư phụ, người đừng nói nữa, ta sắp nôn rồi đây này."

Xoa xoa dạ dày mình, Trương Thiên Vũ nói xong cũng cảm thấy buồn nôn, cuối cùng đành ngừng lại, sau đó ông dùng thiên lý truyền âm nói tiếp: 

"Cổ Niên hoang dâm vô độ, tàn hại trung thần, Lệ vương Nghiêm Sát là Bạch Hổ hạ phàm, được thần tiên phù trợ, thay trời hành đạo. Cổ Niên, Giải Ứng Tông, Trương Thiên Vũ ta – ngoại công của U Đế, là người đầu tiên phản ngươi!" 

Lời này vừa thốt ra, hai tướng sĩ hai bên đều xôn xao. Người này cư nhiên là ngoại công của U Đế?!

Ngay khi Cổ Niên cùng Giải Ứng Tông kinh ngạc ngây người, Nghiêm Sát đột nhiên hét lớn một tiếng:

"Quỷ khóc quân, giết!"

"Giết!Giết! Giết!"

Cổ Niên cùng Giải Ứng Tông cuống quýt ứng chiến, một màn Nghiêm Sát xử Hòa Chính đã khiến bọn chúng hiểu rõ, ngoài trừ liều mạng đánh một trận, bọn chúng tuyệt đối không được rơi vào tay Nghiêm Sát.

Lý Hưu cùng Chu Công Thăng không biết "Quỷ khóc" có dùng được hay không, bọn họ chỉ cảm thấy năm vạn quân từng được ngắm nhìn "quỷ khóc" đều dũng mãnh vô địch, có thể lấy một địch trăm.
Mặc dù chỉ ở bên ngoài trợ chiến, nhưng bọn họ cảm thấy trong cơ thể không ngừng dâng lên một thứ dục vọng, dục vọng muốn được cầm binh khí xông vào chiến trận giết địch.
 Dục vọng đó dâng trào mãnh liệt trong nhiệt huyết bọn họ, khiến bọn họ không ngừng được dùi trống trong tay, thầm nghĩ tiếng trống khí thế này có thể truyền tới binh mã phía trước.

Chủ tử của bọn họ vẫn dũng mãnh như nhiều năm trước, không, phải là dũng mãnh hơn rất nhiều. Nhưng chủ tử trở nên dũng mãnh hơn tuyệt không liên quan đến "quỷ khóc", là bởi vì ở một nơi nào đó, có người quan trọng nhất đang chờ hắn.
Chủ tử chờ không nổi, phải về bên người kia. Chủ tử của bọn họ chỉ là một kẻ thô lỗ, là con người kiên cường rắn rỏi trong mắt người khác, nhưng trước mặt người kia, chủ tử của bọn họ chỉ là một lọn tóc mảnh mai mềm mại.

Mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, trận "Thường Bình chi chiến" nổi danh lịch sự mới kết thúc. Nghiêm Sát dùng mười bảy vạn đại quân chiến thắng hai mươi lăm vạn đại quân của Cổ Niên và Giải Ứng Tông, mười lăm vạn quân đầu hàng, bắt sống Giải Ứng Tông cùng Cổ Niên.
Bên trong đại trướng, lục mâu Nghiêm Sát u ám nhìn hai người bị ép quỳ trước mặt hắn, thô thanh nói:

 "Cổ Niên, ngươi sai Giải Ứng Tông nhân lúc ta vắng mặt bắt cóc Nguyệt Quỳnh, dụng hình với y, buộc y phải nói ta có tâm mưu phản. Hiện tại, ta nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ là thần tử của ngươi."

Cổ Niên cười nhẹ, tiếng cười lớn dần: 

"Nghiêm Sát, trẫm hối hận trước kia chưa gặp Nguyệt Quỳnh, chỉ để Giải Ứng Tông dụng hình với y. Sớm biết cặp mắt y đẹp như vậy, ngày đó trẫm sẽ thượng y ngay trước mặt ngươi."

Có người hung hăng tát cho hắn một cái, là Hùng Kỷ Uông, hắn đã sớm muốn làm như vậy. 

"Tên cẩu hoàng đế nhà ngươi! Để xem gia gia đây xử ngươi thế nào!"

Lý Hưu ngăn kẻ đang muốn đánh người kia lại, cười nhạt nói: 

"Kỷ Uông, bọn chúng đã là tù nhân của vương gia, giao bọn chúng cho vương gia xử trí đi."

 Cánh tay của Nguyệt Quỳnh chính là nút thắt trong lòng vương gia, đã đến lúc tháo nút thắt này rồi.

Nghiêm Sát đứng dậy đi đến trước mặt hai người, đánh mắt với Tam Nghiêm, Tam Nghiêm lập tức đè Giải Ứng Tông lên mặt đất.
Giai Ứng Tông đoán được Nghiêm Sát muốn làm gì, hắn ra sức gồng tay. Một cước nặng nề dẫm lên lưng hắn, để Tam Nghiêm có thể thuận lợi duỗi một cánh tay của hắn lên mặt đất, là Nghiêm Khai rất hiếm khi lên tiếng.

"Nghiêm Sát! Có gan thì ngươi đấu tay đôi với lão phu!"

Nghiêm Sát nhấc tay phải, Hùng Kỷ Uông lập tức đưa cự chùy bằng đồng cho hắn. Nắm chặt chùy đồng, lục mâu Nghiêm Sát đáng sợ.

"Nghiêm Sát! Có gan thì ngươi cùng lão phu... a a..."

 Nghiêm Khai khom người tóm khớp hàm hắn. Chùy đồng trong tay Nghiêm Sát giơ lên, sau đó nặng nề hạ xuống cánh tay trái bị ép lên mặt đất của Giải Ứng Tông, huyết nhục văng khắp nơi. Sắc mặt Cổ Niên trắng bệch, máu loãng văng lên mặt hắn.

Lý Hưu, Chu Công Thăng, Hùng Kỷ Uông, Tam Nghiêm, tính cả Nghiêm Khai vừa đạp lên lưng Giải Ứng Tông, bức bối chôn sâu trong đáy lòng bọn họ đã nhẹ hơn theo nhát chùy vương gia đập xuống.

 Bọn họ đều không thể quên được đêm hôm đó, khi bọn hắn biết người nọ bị thủ hạ của Giải Ứng Tông mang đi, bọn họ theo sát vương gia đuổi tới đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ cũng muốn xỉu xuống đất, cánh tay phải người nọ máu thịt lẫn lộn, đầu khớp xướng nát bấy.
Nam nhân vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, nam nhân khiến bọn họ không cách nào hiểu được tại sao tướng quân – vương gia lại mê muội đến vậy. Y đang bị người ta chậm rãi hành hạ, đập nát cánh tay phải, cho dù đã cắn nát môi, y cũng tuyệt không nói vương gia có tâm mưu phản.

Khi đó, bọn họ đã hiểu, đã hiểu tại sao vương gia lại cố chấp với y như vậy.
Nỗi thống khổ đó, chỉ sợ đến bọn họ cũng không chịu đựng nổi, nhưng y đã chịu đựng, sống chết không chịu nói vương gia có tâm mưu phản, càng không tiết lộ một chữ những điều thường ngày y vẫn nghe bọn họ lén thương nghị. Ngoại trừ "không biết", y không nói thêm một lời.

Chùy đồng trong tay Nghiêm Sát lại giơ lên, sau đó nặng nề hạ xuống. Giải Ứng Tông kêu thảm một tiếng liền hôn mê, sau đó lão lại đau đớn cực độ thức tỉnh, lão "ô ô ô" mà kêu, tựa hồ muốn nói giết lão đi, giết lão đi.
 Nghiêm Sát sẽ không để lão chết dễ dàng, hắn nhịn nhục hơn sáu năm, buộc bản thân không thể quang minh chính đại ở bên người nọ; buộc bản thân ẩn nhẫn; buộc bản thân lên giường với những kẻ sợ hắn ghét hắn, những kẻ mà bản thân hắn cũng chán ghét; buộc bản thân giấu tài; thậm chí buộc bản thân không được để người nọ biết tâm tư hắn; buộc người mình thương yêu nhất làm công tử thất sủng – hắn chờ đến ngày này.

Từng chút từng chút, Nghiêm Sát đem toàn bộ phẫn nộ chôn giấu trong lòng hơn sáu năm phát tiết qua từng nhát chùy đồng hạ xuống, không còn kẻ nào có thể xúc phạm đến người quan trọng nhất của hắn.

 Hắn không còn là kẻ không thể chống lại Cổ Niên, không còn là người không có cách nào bảo vệ người quan trọng nhất.

Đập nát cánh tay trái Giải Ứng Tông, Nghiêm Sát đưa chiếc chùy về phía cánh tay còn lại, lần này Tam Nghiêm không cần tốn sức cũng kéo được cánh tay Giải Ứng Tông lên mặt đất, chùy đồng lại một lần nữa giơ lên thật cao, hạ xuống thật mạnh.

Khi Nghiêm Sát phát tiết xong, Giải Ứng Tông chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu kéo Giải Ứng Tông với đôi tay không còn hình dạng ra ngoài, có hai người cản bọn họ: 

"Hắn làm gì U... Nguyệt Quỳnh?" 

Nghiêm Mặc kể rõ đầu đuôi cho bọn họ, sau đó sắc mặt hai người biến đổi, Giải Ứng Tông đã vào tay bọn họ.

"Đúng lúc ta thiếu một kẻ để chế thuốc!" 

Cắn răng, Trương Thiên Vũ cầm người mang đi, người này cư nhiên làm hại cánh tay ngoại tôn của ông! Mộc Quả Quả đuổi theo sau lưng ông hô to: 

"Sư phụ, nhường hắn cho con đi, con đang thiếu một kẻ thử độc!" Nhìn hai người đi xa, Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu bất giác rùng mình.

Ném chùy đồng qua một bên, sắc mặt Nghiêm Sát âm trầm, liếc nhìn Cổ Niên đã không còn cười nổi nữa.
Hắn cho thủ hạ, đám người Hùng Kỷ Uông ra ngoài, những việc tiếp theo, bọn họ không thích hợp ở lại. Tay chân lạnh lẽo, Cổ Niên lui về sau mấy bước, đến khi đụng đến vải lều sau lưng, không đường thối lui. Nhìn đôi lục mâu lom lom nhìn mình, hắn đột nhiên nở nụ cười: 

"Nghiêm Sát! Trẫm bại trong tay ngươi, trẫm nhận là được. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể an ổn ngồi trên cái ghế kia.
 Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tạp chủng! Ngươi cho là Lý Chương Tiền, Tư Mã Chuy sẽ thật tâm thuần phục ngươi?
 Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, ha ha ha, bọn họ chỉ báo thù cho Cổ U thôi! Chờ trẫm chết rồi, bọn họ sẽ kéo ngươi xuống ngựa y như những gì đã đối xử với trẫm!"

Nghiêm Sát tiến lên vài bước, thân thể cường tráng tựa núi nhỏ của hắn lập tức khiến Cổ Niên cảm nhận được cảm giác áp bách, cặp lục mâu kia nhìn nụ cười trên mặt Cổ Niên liền nhăn nhúm lại.
 Bàn tay đột nhiên chém ra, thân thể Cổ Niên nặng nề rơi ra sau vài bước, trên mặt hiện lên dấu tay xanh tím.

 "Nghiêm Sát! Ngươi dám đánh trẫm!"

 Vừa miễn cưỡng đứng lên, còn chưa kịp phun máu trong miệng ra, Cổ Niên lại bị tát thêm một cái bay ra ngoài.

Túm tóc Cổ Niên nhấc lên, Nghiêm Sát lạnh lùng nói:

 "Cái tát thứ nhất, dạy dỗ ngươi vì dám mơ tưởng đến Nguyệt Quỳnh. Cái tát thứ hai, dạy dỗ ngươi dám mơ tưởng đến nhi tử của ta. Cái tát thứ ba, dạy dỗ ngươi vì dám trở thành cơn ác mộng của "hắn"." 

Không nói ra "hắn" là ai, Nghiêm Sát lại hạ thêm một cái tát, Cổ Niên nặng nề ngã lên mặt đất, không bò dậy nổi, gương mặt tuấn mỹ đã biến hình.

Nhấc Cổ Niên lên, Nghiêm Sát lại tát một cái.

"Một tát này, là giáo huấn ngươi khiến "hắn" lưu lạc bên ngoài, chịu đói chịu khổ."

Tiếp, hắn trở tay.

 "Một tát này, giáo huấn ngươi khiến "hắn" có khổ không thể nói, có nhà không thể về."

Túm cổ áo Cổ Niên nhấc lên, Nghiêm Sát quay gương mặt nước mắt nước mũi cùng máu tươi dính đầy mặt lại, lạnh lùng nói:

 "Một đấm này là giáo huấn ngươi khiến "hắn" không thể thoải mái khiêu vũ nữa."

Cổ Niên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn nghĩ lục phủ ngũ tạng của mình đều bị một quyền kia đập nát. Hắn rất khó hiểu, không rõ "hắn" mà Nghiêm Sát nói là ai. Khi hắn váng đầu hoa mắt, thân thể như rụng rời, hắn nghe được Nghiêm Sát ghé vào tai hắn nói:

 "Mặc dù người trong thiên hạ đều cho tên tạp chủng ta đây không xứng ngồi lên vị trí kia thì thế nào? Cổ U chấp nhận ta, ta liền có thể."

Ánh mắt Cổ Niên lập tức trừng lớn, tiếp đến hắn thấy Nghiêm Sát mở miệng:

 "Nguyệt Quỳnh – người ngươi tâm tâm niệm niệm muốn có được chính là Cổ U."

"Ưm Ưm!" 

Bị đánh đến sưng mặt không thể thốt nên lời, Cổ Niên giùng giằng chỉ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Nghiêm Sát, muốn biết tại sao Nguyệt Quỳnh lại là U Nhi! Nhưng một câu của Nghiêm Sát lại khiến hắn ói ra máu.

"Tiểu Yêu là nhi tử Cổ U sinh cho ta, là cốt nhục của ta và y."

"Ô thê ni (không thể nào)! Ô thê ni (không thể nào)!"

 Cổ Niên rống giận, cuối cùng lại nhìn thấy Nghiêm Sát giáng xuống một quyền.

Khi Nghiêm Sát nắm cổ Cổ Niên định bóp chết hắn, có người đến, hắn giương mắt nhìn lại, lục mâu âm trầm. Người nọ không biến sắc chỉ kẻ trên tay hắn:

 "Có người dặn ta đem hắn sống sót quay về, xin Lệ vương nể mặt. U Đế sẽ không mong hắn chết trên tay ngươi."

Nghiêm Sát không giao người cho hắn mà bỏ Cổ Niên lại, đề phòng nhìn hắn. Người nọ nói:

"Hắn sẽ không trở ra làm loạn được. U Đế giao giang sơn cho ngài, ngài cứ an tâm làm hoàng đế của mình đi." 

Nói xong, hắn bước đến bên cạnh Nghiêm Sát nhấc Cổ Niên chỉ còn sót hơi tàn, lại nói: 

"Lúc ngươi gặp U Đế, chỉ cần hỏi y chuyện "quế hoa nhưỡng", y sẽ biết chủ nhân của ta là ai." 

Sau đó hắn không nói nhảm nữa, nâng Cổ Niên bước nhanh khỏi doanh trướng.

Nghiêm Sát theo ra ngoài, phát hiện toàn bộ người canh giữ bên ngoài đều cứng đờ đứng ở nơi đó, người đã đi xa xoay người huy tay một lúc, những người bị điểm huyệt lập tức có thể cử động.
 Khi mọi người đang kinh ngạc, người nọ nhảy vài cái như gió, bóng dáng mất tăm. Hùng Kỷ Uông sờ cổ, cả người lạnh toát, nếu người này là kẻ địch của vương gia chẳng phải sẽ rất nguy hiểm?

Những người khác đều thầm nghĩ: Rốt cuộc Nguyệt Quỳnh công tử có bao nhiêu thân phận vậy?

Nghiêm Sát trừng về phía người nọ biến mất, đầu mày nhíu chặt, sau đó thô thanh nói: 

"Lý Hưu, Công Thăng, các ngươi cầm lệnh bài của ta tới gặp Nhâm Phữu, sau đó lập tức lên đường vào kinh trước. Nếu Tư Mã Chuy đổi ý, các ngươi liền đánh vào kinh thành. Việc còn lại giao cho các ngươi."

 Nói xong, hắn xoay người tiến vào đại trướng, chỉ chốc lát đã thấy ra. Trên tay nhiều thêm hai chiếc chùy đồng, trên vai xuất hiện một bọc hành lý. Lên Cửu Di Mã, hắn bỏ lại một câu: 

"Ta đi đón Nguyệt Quỳnh và Tiểu Yêu." Liền vội vã phi đi.

Thật lâu, trải qua một trận bàng hoàng mọi người mới hồi phục tinh thần, Lý Hưu bất mãn nói:

 "Vương gia đúng là nóng ruột quá, tốt xấu gì cũng phải vào kinh cầm được ngọc tỉ đã chứ, vậy cũng đâu có muộn."

Chu Công Thăng cười nói: "Vương gia chỉ có bề ngoài là cứng cỏi thôi."

Có ý gì? Tam Nghiêm cùng Hùng Kỷ Uông đều quay đầu nhìn hắn. Vương gia là người tuyệt đối cứng cỏi! Làm sao có thể nói là bề ngoài! 

Chu Công Thăng cùng Lý Hưu nhìn nhau cười, sau đó cười phá lên. Vương gia vừa rời Nguyệt Quỳnh ba ngày đã bắt đầu nhớ nhung, vậy không phải "thoạt nhìn" là người cứng cỏi thì là gì?

Ngồi trên lưng ngựa, Nghiêm Sát móc lá thư Nguyệt Quỳnh viết cho hắn, vừa mở ra, lục mâu nặng trĩu. Liếc vài lần, hắn gấp lá thư lại, bỏ vào trong vạt áo.

Ở kinh thành, trong hẻm Miêu Nhi có nhà bán mứt hoa quả, ngõ Hồng Thụ có một tiệm tên "Bánh nướng Lưu Ký", đầu đường cách hoàng cung mười dặm có tiệm "Đậu hủ thối Tư Ký"...

Đèn lồng đỏ thẫm, tiếng hoan hô vui mừng, Nguyệt Quỳnh mặt mày hớn hở nhìn mẫu thân ngượng ngùng cùng thái sư đang cười vô cùng thoải mái, còn có phụ thân rõ ràng không uống rượu nhưng trong mắt lại mang theo men say nhìn người đang cạn từng chén từng chén, chẳng từ chối ai – Từ thúc thúc. Chọn tới chọn lui, cuối cùng ngày lạnh được chọn là ngày hoàng đạo, ngày mùng tám tháng bảy. 

Mẫu thân cùng thái sư thành thân, phụ thân cùng Từ thúc thúc chính thức chiêu cáo con dân Vụ Đảo, bọn họ là phu thê.

Chắc đây chính là cảm giác ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc khi thành thân, hoàn toàn bất đồng với cảm giác của y đêm thành thân đó.
Nhìn mẫu thân và phụ thân hạnh phúc, Nguyệt Quỳnh cũng hạnh phúc. Nghiêm Tiểu Yêu cao hứng nhất, mặc một chiếc áo ngắn, hắn đã hơn bảy tháng tuổi, biết ngồi biết bò, biết cầm tay phụ thân lắc qua lắc lại.

Rời xa Nghiêm Sát đã ba tháng mười ba ngày, chẳng biết người nọ bây giờ có khỏe mạnh hay không, chẳng biết người nọ đã lên đường đến đón y hay chưa.
Ba tháng ngắn ngủi, chắc người nọ vẫn chưa đoạt được thiên hạ phải không. Tiếng cười của mẫu thân truyền đến, có người đang kính rượu mẫu thân, thái sư đỡ tay nàng. Khi thái sư uống thay nàng chén rượu đó, trong mắt mẫu thân là vẻ ngọt ngào cùng e thẹn.

"Phúc nhân vũ" rất nhiều năm qua chưa soạn xong cũng dần rõ ràng hơn. Trong mắt Nguyệt Quỳnh là niềm vui cùng hạnh phúc của mẫu thân và phụ thân, bên tai không còn là tiếng yến tiệc linh đình, âm thanh náo động, mà là từng nốt nhạc, từng nhịp trống. Từ khi một cánh tay y bị phế, không thể tùy ý khiêu vũ, nhịp trống chính là nhạc đệm y thích nhất.

Nhắm mắt lại, hòa cảm giác hạnh phúc này cùng nhịp trống, Nguyệt Quỳnh nhấp môi lên chén rượu ngon. Đêm đẹp rượu ngon, động phòng hoa chúc, tân nương e thẹn lại lo lắng, tân lang vui sướng lại chờ đợi...
Đôi mắt cùng đôi ngươi xanh biếc, giấy hỉ đỏ thẫm, cánh tay hai người giao hòa, cùng nhau uống cạn chén rượu giao bôi... thùng thùng, thùng thùng; thùng thùng, thùng thùng; thùng, thùng, thùng thùng thùng; thùng, thùng thùng thùng thùng...

Tiếng huyên náo im bặt; hai cặp tân nhân đêm nay kinh ngạc nhìn người nhắm mắt đứng trên ghế; Hồng Hỉ Hồng Thái, Diệp Lương Đinh Châu buông đũa xuống, trợn to mắt; Từ Ly Kiêu Khiên hay cợt nhả cũng trở nên nghiêm túc; tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn người khởi vũ trong im lặng kia.

Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng; thùng thùng cách thùng, thùng thùng thùng... đầu ngón chân dẫm lên ghế, Nguyệt Quỳnh bay múa, không quan tâm đến người khác, không nghe được gì, không thấy được gì, y chỉ đắm chìm trong vũ khúc của mình, say sưa trong niềm hân hoan ngày thành thân... thùng thùng thùng, thùng thùng thùng; thùng thùng cách thùng, thùng thùng thùng...

Trương Huyên Ngọc bụm miệng, nước mắt tuôn ra, điệu múa của U Nhi, điệu múa độc nhất vô nhị của U Nhi...
 Nàng cho rằng cả đời này không thể thấy lại nữa... Phật châu trong tay Cổ Tất Chi rớt xuống, điệu múa của U Nhi, điệu múa thu lấy lòng người của U Nhi... Hắn cho rằng mất một cánh tay, U Nhi không bao giờ... có thể múa nữa...
Diệp Lương, Đinh Châu kích động cắn môi khóc không thành tiếng, điệu múa của thiếu gia, điệu múa khiến lòng người như bay bổng của thiếu gia... Bọn họ cho rằng cả đời này không được thấy thiếu gia bay lên nữa...

Thùng thùng thùng, thùng cách cách; thùng thùng thùng thùng, thùng cách cách... Tất cả mọi người như nghe được tiếng trống từ chân trời truyền đến, bọn họ nín thở ngưng thần nhìn người tựa như tiên tử bay xuống từ bầu trời, mang theo điệu múa từ thiên cung hạ phàm, ban tặng cho bọn họ lời chúc phúc đẹp nhất.

Giống như có thêm đôi mắt khác, Nguyệt Quỳnh xoay tròn trên băng ghế, nhún đầu ngón chân búng người bay lên, sau đó y bay xuống, mũi chân điểm trên mặt đất.
Cánh tay phải không thể cử động đột nhiên có chút sức lực, nó chậm rãi mở rộng, ngón tay đưa thành hình cánh hoa, nụ hoa như ngậm mật, thổi hạnh phúc ngọt ngào vào tim mọi người.

Nguyệt Quỳnh... Nguyệt Quỳnh... Bên tai là tiếng gọi trầm khàn của một người. Áo choàng đỏ thẫm ánh đỏ mắt y, người nọ buộc y thành thân với hắn, không được cự tuyệt.
Hay đêm y bị cường bạo ở nơi đó, người nọ cùng từng lần từng lần gọi y "Nguyệt Quỳnh". Kỳ thực, cũng không thể tính là cường bạo. Đêm đó, người nọ vụng về hôn lên môi y, vuốt ve y, vụng về muốn tiến vào cơ thể y.
Sau khi phát hiện chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng dễ dàng lưu lại dấu vết trên cơ thể y, người nọ đầu tiên là ảo não, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy y, gọi "Nguyệt Quỳnh".
Kế tiếp, sự ngốc nghếch của người nọ khiến cả hai người đều thống khổ bất kham, người nọ mất đi khống chế lại gợi lên ký ức tồi tệ của y, cho nên tận đáy lòng y luôn cho rằng người nọ cường bạo y, là người nọ cưỡng bức y.
Nam tử nào có thể thích nam tử, nam tử nào có thể cùng nam tử làm chuyện đó!

Người nọ thay đổi từ lúc nào? Từ lúc nào trở nên thô bạo, dễ nổi nóng? Từ lúc nào lại trở thành người hỉ nộ không lộ trên nét mặt, chỉ có đôi lục mâu kia thành thoảng sẽ để lộ tâm tư người nọ. Hình như từ lúc cánh tay y bị thương. 

Đêm cứu y trở lại, người nọ ở bên giường y gào thét tựa dã thú. Sau đó, sau cái đêm mưa đó không lâu, người nọ lần đầu tiên không khống chế được dục vọng của mình, vô cùng ôn nhu "muốn" y.
Đêm đó, người nọ trầm mình trong mưa cả đêm. Hôm sau, y thất sủng, từ đó về sau trở thành công tử không được sủng ái nhất của hắn.

Hồng Hỉ Hồng Thái, Hoa Chước An bảo, Hành công công Ngụy công công, Nghiêm Bình Nghiêm Mặc, Nghiêm Mưu Nghiêm Tráng... Tùng Uyển, Lâm Uyển, phượng đan, hài tử, tiền phủ, hậu phủ...
Người nọ an bài nhiều người ở bên cạnh y như vậy, nhiều chuyện như vậy... Thế nhưng y không biết gì cả, chỉ mong người nọ mau mau cho y một khoản bạc lớn rồi đưa y ra khỏi phủ, để y có thể trở lại kinh thành tìm mẫu thân.
Người nọ luôn không cho y giấu giếm, nhưng người nọ lại giấu giếm y nhiều như vậy? Rốt cuộc y cũng được thấy cái gì gọi là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. 

Người nọ buộc y ký vào một tờ khế ước, nếu y trái lời sẽ đưa Tiểu Yêu đi. Ha ha, bây giờ y chẳng sợ. Tiểu Yêu không phải yêu quái đầu thai nhầm, Tiểu Yêu là... cốt nhục thân sinh của hắn và "hắn".

Mở mắt, Nguyệt Quỳnh đột nhiên ngừng múa. Thở dốc trừng mắt nhìn phía trước, y bỗng nhiên xoay người lại, một nam tử cường tráng tựa tòa núi nhỏ đứng cách đó không xa, lục mâu u ám thâm trầm.

Nguyệt Quỳnh mở trừng trừng đôi mắt to, y nuốt nước miếng, đôi chân không nghe lời tiến về phía trước, đi tới lại đi tới, cuối cùng không nghe lời liền chuyển thành chạy. 

Giây phút nhào vào lòng đối phương, y cúi đầu gọi: "Nghiêm Sát..." Thì ra, y cũng sẽ nhớ nhung một nam tử đến vậy.

Ôm chặt người lần thứ hai chủ động nhào vào lòng mình, lục mâu Nghiêm Sát sáng lên. Hai tay ghì chặt thắt lưng đối phương, hắn thô thanh hỏi:

 "Phòng ngủ của ngươi ở đâu?"

Tay trái còn vòng trên cổ Nghiêm Sát, Nguyệt Quỳnh chôn trong ngực hắn nói: 

"Đi về hướng đông."

 Sau đó bị hắn ôm. Gật đầu với hai cặp tân nhân, lại hơi hành lễ, Nghiêm Sát bế Nguyệt Quỳnh nhanh chóng bước về hướng đông. Ánh trăng trốn vào tầng mây, bởi vì có chuyện khiến nó phải đỏ mặt sắp phát sinh.

"Cái gã Nghiêm Sát này... chẳng biết thế nào là rụt rè." Cổ Tất Chi trách cứ.

"Hắn vội vàng bế U Nhi đi làm gì thế?"

 Còn chưa trải qua chuyện phong hoa tuyết nguyệt, Trương Huyên Ngọc vừa hiếu kỳ vừa bất mãn.

"A... chẳng phải Quỳnh Quỳnh nói không thích Nghiêm Sát sao? Gạt người!" Từ Lý Kiêu Khiên phi thường u oán nói, hình như hắn thích Quỳnh Quỳnh.

"Tiểu biệt thắng tân hôn, để bọn họ đi đi." Lý Chương Tiền rất cao hứng.

"Ba tháng đã tới đón người, xem ra tiểu tử Nghiêm Sát này cũng không tệ lắm." 

Từ Ly Thương Lãng gật đầu, rốt cục cũng có người công nhận Nghiêm Sát.

Trong phòng, chưa kịp đợi lên giường, hai người liền dây dưa trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, vuốt ve khắp thân thể.
 Cơ thể mướt mồ hôi thấm đầy hương vị tình ái, trái tim trống rỗng ba tháng qua bị cự vật xâm nhập trong thân thể lấp đầy.
Thì ra, nam tử cũng sẽ thích nam tử nha.Chẳng còn cảm thấy thứ thiên phú dị bẩm kia khiến mình ăn không tiêu, Nguyệt Quỳnh dưới thân Nghiêm Sát tận tình rên rỉ sảng khoái. Hình như y... thích Nghiêm Sát.

"Nguyệt Quỳnh."

"A! Ưm..."

"Nguyệt Quỳnh."

"Nghiêm Sát, ưm... a..."

"Nguyệt Quỳnh."

Tại sao trước đây y không nhận ra khát vọng người này lộ ra mỗi lần hắn gọi tên y? Mở đôi mắt mê ly, lần đầu tiên Nguyệt Quỳnh chủ động hôn lên môi Nghiêm Sát, ria mép nhiều ngày chưa cạo cọ khiến y đau, nhưng y không rời ra, rung động nhỏ giọng nói:

 "Nghiêm Sát... Ta, thích..."

Người đang trừu động thoát dừng lại, khi hắn hiểu lời người này có ý gì, hắn thô rống một tiếng, lập tức biến thành dã thú, khi đối phương thét chói tai, hắn hôn lên môi y, để người này hòa tan trong thủy chiều chính y khơi lên cho hắn. Hắn, rốt cục cũng chờ được.

Sẽ chết, nhất định sẽ chết, chỉ sợ bây giờ trốn không thoát. Nguyệt Quỳnh không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, y chỉ nhớ rõ mình không ngừng gọi, càng không ngừng thét, nước mắt không chịu không chế liên tục trào ra, y đột nhiên hơi hoài niệm những ngày bị "thất sủng", cũng hiểu cái gì gọi là đang ở trong phúc lại chẳng biết hưởng phúc.

Hôn cái chóc lên ngực người đang say ngủ, Nghiêm Sát ép buộc chính mình lui ra. Tháng bảy ở Vụ Đảo hơi nóng, bất quá hắn vẫn đắp cho Nguyệt Quỳnh chiếc chăn chống lạnh, lúc này mới mặc y phục, xỏ giày.
Lại quay đầu liếc mắt nhìn Nguyệt Quỳnh. Xác nhận y tuyệt đối không thể tỉnh lại ngay, Nghiêm Sát ra khỏi phòng. Ngoài phòng đã có người chờ hắn.
 Theo người nọ tới đại điện uy nghiêm, Nghiêm Sát một mình vào trong, bên trong có bốn vị trưởng bối đang chờ thẩm vấn hắn.

Nguyệt Quỳnh không biết những chuyện phát sinh đêm nay sau khi y mê man, cũng không biết Nghiêm Sát nói gì với bốn vị trưởng bối.
 Nói chung ba ngày sau, khi y có thể miễn cưỡng xuống giường thì đôi mắt mẫu thân hàm lệ.

"Nương?" Nguyệt Quỳnh chớp mắt mấy cái.

"Nương thật không nỡ gả con cho con gấu Nghiêm Sát kia."

"Hắn cường tráng như thế, dữ như thế, lại khó nhìn, hắn không xứng với con." 

Trương Huyên Ngọc thật sự không cam lòng, nhưng một kẻ thà buông bỏ thiên hạ quyết không rời nhi tử của nàng... khiến nàng không nhẫn tâm cướp nhi tử khỏi hắn.

Nguyệt Quỳnh cười, trước sau như một nói: "Nương, Nghiêm Sát chỉ có bề ngoài hơi hung dữ thôi. Hài nhi thấy bộ dạng hắn cũng ổn, ánh mắt Tiểu Yêu rất giống hắn, rất đẹp, còn đẹp hơn cả nguyệt bích thạch."

Trương Huyên Ngọc ôm lấy nhi tử:

 "Nương và thái sư của con định ở lại đây. Chừng nào con muốn đi thì đi. Chỉ cần đừng quên hàng năm đưa Tiểu Yêu trở lại thăm nương và phụ thân con."

Nguyệt Quỳnh không phản đối quyết định của mẫu thân, dù sao mẫu thân cùng là thái hậu của Trung Nguyên, thái hậu gả cho thần tử, còn là đại nho sinh như thái sư, nhất định nho sinh trong thiên hạ sẽ không tiếp nhận chuyện này. Nguyệt Quỳnh ôm lấy mẫu thân:

 "Nương, người an tâm, hàng năm con sẽ đưa Tiểu Yêu trở lại gặp nương và phụ thân."

Trương Huyên Ngọc thương tâm nói: 

"Nếu Nghiêm Sát khi dễ con, con cứ nói với nương, nương một chưởng đánh chết hắn." Sao U Nhi lại thích con gấu kia cơ chứ?

"Ha hả, nương, người an tâm, sẽ không đâu, Nghiêm Sát sẽ không khi dễ con."

Trương Huyên Ngọc nâng cánh tay phải của nhi tử:

 "Chắc chắn nương sẽ nghĩ ra biện pháp chữa khỏi cánh tay con. U Nhi, con phải tự chăm sóc mình và Tiểu Yêu cẩn thận, phải nhớ thường xuyên viết thư cho nương."

"Dạ." Trong lòng Nguyệt Quỳnh có cảm giác thương cảm phút chia ly.

"Nhớ kỹ, trong thư phải nói cho nương biết tình hình của Tiểu Yêu."

"Dạ."

"Nếu có thể, gửi thêm cho nương mấy bức họa của con và Tiểu Yêu."

"Dạ."

Nguyệt Quỳnh lau dòng lệ không ngừng lăn xuống của mẫu thân: 

"Tiểu Yêu là tôn tử của mẫu thân. Chờ nó trưởng thành, con sẽ đưa nó tới chỗ nương, để người dạy võ cho nó."

Trương Huyên Ngọc lập tức vui vẻ, nhưng sau đó lại bất an hỏi:

 "Vạn nhất Tiểu Yêu giống con, không thích luyện võ lại thích khiêu vũ thì sao?"

Nguyệt Quỳnh khẳng định: "Tiểu Yêu tuyệt đối không thích khiêu vũ."

"Vì sao?" Trương Huyên Ngọc buồn bực.

"Lúc con ôm nó múa nó sẽ khóc, chắc chắn nó không thích khiêu vũ."

 Nguyệt Quỳnh chưa nói nhi tử khóc vì y ôm nhi tử mà không ngừng xoay tròn. Trương Huyên Ngọc an tâm, gương mặt của tôn tử như vậy, tập võ là tốt nhất.

Đứng ở đầu thuyền, cố nén nước mắt sắp lăn xuống, Nguyệt Quỳnh vẫy tay với người trên bờ. Phía sau, một vị nam tử cường tráng tựa tòa núi nhỏ ôm nhi tử trong lòng, một tay ôm chặt y. Người trên bờ hô lớn:

 "U Nhi, phải thường xuyên về thăm phụ thân và mẫu thân nha."

"Đã biết! Con sẽ đưa Tiểu Yêu cùng về!" Nơi phụ mẫu ở chính là nhà của y, là gốc rễ của y.

"U Nhi, nhất định phải dạy Tiểu Yêu luyện võ!"

"Nương, người an tâm! Con sẽ nhờ ngoại công cùng Mộc thúc thúc dạy Tiểu Yêu thành cao thủ võ lâm!"

Thuyền ra khơi, người trên bờ càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi biến mất trong màn sương mù dày đặc. Nguyệt Quỳnh xoay người dựa vào tòa núi nhỏ:

 "Ta muốn thường xuyên trở về thăm phụ mẫu."

"Ừ."

"Ta còn muốn đưa Tiểu Yêu theo."

"Ừ."

"Ngươi có muốn cùng ta trở về không?"

"Ừ."

"Quỳnh Quỳnh, hắn không về cùng ngươi thì ta sẽ về cùng ngươi." 

Đột nhiên, một giọng nói tuyệt không nên xuất hiện ở đây bỗng vang lên, Nguyệt Quỳnh lập tức ngẩng đầu, Hồng Hỉ Hồng Thái, Diệp Lương Đinh Châu thất kinh kêu lên:

 "Kiêu Khiên thái tử!"

Một người nhảy từ trên cột buồm từ thuyền nhỏ xuống, không nhìn đôi lục mâu u ám như muốn giết người kia, cười hì hì nói: 

"Cha ta vẫn rất khỏe mạnh, tạm thời không cần ta xử lý chuyện ở Vụ Đảo. Cho nên Quỳnh Quỳnh à, làm huynh trưởng của ngươi, ta thật sự lo lắng gả ngươi đến nơi xa như thế, ta định cùng ngươi quay về Trung Nguyên."

"Vứt hắn xuống biển!" Nghiêm Sát rống giận.

Từ Ly Kiêu Khiên lắc người, thân hình bay tới bay lui trên boong thuyền khiến chẳng ai bắt được hắn, đã vậy còn không ngừng hô: 

"Quỳnh Quỳnh cứu mạng! Quỳnh Quỳnh cứu mạng! Nghiêm Sát bắt nạt ca ca của ngươi, Quỳnh Quỳnh cứu mạng!"

Nguyệt Quỳnh bất đắc dĩ giật nhẹ tay áo Nghiêm Sát:

 "Hắn nói cũng không sai, án theo bối phận thì hắn đúng là huynh trưởng của ta."

Nghiêm Sát không để ý tới Từ Ly Kiêu Khiên đang giả bộ đáng thương, ôm hài tử cùng Nguyệt Quỳnh vào buồng nhỏ trên thuyền, hạ lệnh:

"Không được để hắn tới gần khoang thuyền của ta và Nguyệt Quỳnh!"

"Quỳnh Quỳnh — Quỳnh Quỳnh—" Từ Ly Kiêu Khiên nhảy tới nhảy lui như khỉ, thấy Nguyệt Quỳnh cương quyết rời đi cùng Nghiêm Sát, hắn hô to: 

"Quỳnh Quỳnh... ngươi cần phu quân không cần ca ca... Quỳnh Quỳnh... ngươi làm ta tổn thương... ngươi làm ta tổn thương!"

"Vứt hắn xuống biển!" 

Bên trong khoang thuyền vang lên tiếng rống phẫn nộ kinh thiên động địa. Được Nghiêm Sát đưa vào trong khoang thuyền, Nguyệt Quỳnh vô cùng buồn bực: Rốt cuộc tính cách của Từ Ly Kiêu Khiên là như thế nào?

Khi Từ Ly Kiêu Khiên vừa kêu "Quỳnh Quỳnh" vừa nhảy tưng tưng vui vẻ, thuyền lớn chậm rãi chạy ra khỏi vụ khu, xuất phát tới Trung Nguyên.
Ở kinh thành xa xa, có đám người đang lo lắng đợi tân hoàng của bọn họ.

Có người bất mãn lẩm bẩm: 

"Công Thăng, Hoàng thượng cũng thật là... sao đi gấp như vậy, cũng chẳng dặn chúng ta đại điển đăng cơ cùng đại điển sắc phong hoàng hậu tổ chức chung hay riêng."

Đối phương cười nói:

 "Hưu, theo tính tình nông nóng của Hoàng thượng, nhất định hắn sẽ nói đại điển đăng cơ cùng đại điển sắc phong hoàng hậu tổ chức chung một lượt."

"Vậy bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị?"

"Ta đang suy nghĩ đại điển sắc phong thái tử có phải cũng làm chung hay không."

"... Hay là chờ Hoàng thượng về đi."

"Chờ Hoàng thượng về sẽ trễ, không thấy các đại thần đang vội lắm sao. Nước không thể một ngày không có vua."

"Vậy dứt khoát làm chung một lượt đi, Hoàng thượng cũng chẳng chú ý đâu. Dù sao hắn cũng chỉ có một nhi tử là điện hạ thôi."

"Vậy được rồi, chúng ta đi thương lượng một chút."

"Đi, đi thôi."

Năm ngày sau, Nguyệt Quỳnh xuống thuyền, lao về phía Lê Hoa Chước đang chờ y ở bờ bên kia, bằng hữu tốt nhất kiếp này kiêm thân nhân của y. Không nhắc đến những việc hắn giấu giếm, câu đầu tiên của y là:

 "Hoa Chước An Bảo, chúng ta đến kinh thành thôi."

"Được."

Ở một khe núi cảnh trí ưu mỹ, một người theo thói quen vuốt vuốt ria mép, lúc này mới phát hiện râu giả đã bị gỡ ra.
Cằm dưới trơn tuột khiến hắn có chút không quen. Gương mặt búp bê không nhìn ra vết tích thời gian, hắn uống rượu mình trộm được, nhìn chằm chằm hộp gỗ đào trong tay, trong hộp là một thứ quả trong suốt, nhìn như quả vải.
Hắn do dự hồi lâu xem có nên đem thứ này tặng người nọ hay không, lo lắng hồi lâu, hắn đậy nắp hộp, quyết định dùng thứ này giáo huấn tên nhóc con thiếu chút nữa khiến hắn hoảng sợ rơi nửa cái mạng. Xa xa, nam nhân mặt rỗ đột nhiên giật giật da mặt, lão bất tử kia lại muốn hãm hại ai đây?

Vài cánh chim bay ngang qua bầu trời, gió thu lười biếng thổi qua. Nam nhân mặt búp bê lười biếng nằm trên tảng đá lớn, hai chân bắt chéo ngoe nguẩy, trong miệng ngâm nga tiểu khúc.
Thời tiết không tồi, chờ đến năm sau hắn sẽ lại hồi kinh. Năm nay tên nhóc con kia ở trong cung rồi, hắn có thể thấy lại điệu múa khiến hắn say mê.
Ai nói vị Hoàng thượng thích khiêu vũ kia là hôn quân?
Phải nhớ rằng đại gian thần lập chí ăn chực uống chực là hắn chỉ cần một lần ngắm nhìn điệu múa của tên nhóc kia liền thần thần phục phục (trước lúc chưa được ngắm cũng đã thần phục rồi).
Những kẻ khác chưa từng được ngắm nhìn điệu múa của tên nhóc con kia đó thôi, bằng không bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện để y sử dụng. Múa, vẫn có thể thắng được thiên hạ như thường!

"Ai, đáng tiếc, con gấu kia thì có gì tốt cơ chứ."

Nam nhân mặt búp bê ngáp một cái, thôi vậy thôi vậy, nếu tên nhóc kia thích, hắn cũng miễn cưỡng thích vậy.
 Hơn nữa, nể tình nam nhân như gấu kia khiến tên nhóc con sinh một oa nhi đáng yêu như thế, hắn sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho cái tội lớn của con gấu kia, dám giấu tên nhóc con nhiều năm như vậy.
 Bằng không, hắn sẽ không dễ dàng tha cho con gấu kia đâu. Cơ mà, bây giờ nói sao thì hắn cũng phải để Tiểu Yêu theo hắn học võ, cho dù nó có học phụ thân nó dùng cặp mắt to kia nhìn hắn, nhìn hắn, ôm cánh tay hắn rồi nũng nịu nói "không thích", hắn cũng tuyệt không nhẹ dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro