Phần 66 : THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi sáng và tối ở Vụ Đảo khá lạnh, nhưng chỉ cần mặt trời vừa ló dạng sẽ vô cùng ấm áp. Nghiêm Tiểu Yêu cởi miên bào dày cộm, mặc hai kiện áo đơn và thêm một chiếc áo bông cộc tay, nằm trên chiếc thảm da trên giường lăn qua lăn lại.
Cổ Tất Chi yêu thích tôn nhi này đến tận xương tủy, ngay cả tinh thần hắn cũng tốt hơn rất nhiều, Từ Ly Thương Lãng thấy vậy cũng vui vẻ không ngớt. Nhưng như vậy, Nguyệt Quỳnh lại trở thành vị phụ thân chẳng có gì để làm.
 Không nói đến có Hồng Hỉ Hồng Thái che chở, có phụ thân cùng Từ thúc thúc cưng chiều, Nguyệt Quỳnh muốn kiếm chút thời gian ôm hài tử đều không được.
Bất quá, y cũng chẳng có gì bất mãn, nếu có Tiểu Yêu bầu bạn mà phụ thân có thể ngày càng khỏe mạnh, vậy y có được ôm hài tử hay không cũng chẳng sao.

Chớp mắt đã đến giữa tháng tư, Nguyệt Quỳnh chưa chờ được Nghiêm Sát tới lại chờ được người khiến y mừng rỡ không thôi – mẫu thân cùng thái sư Lý Chương Tiền, còn có hai tiểu huynh đệ của y là Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Châu Tử.
Khiến cho y giật mình là còn có nãi nương của Tiểu Yêu – con cọp mẹ bị bọn họ để lại kinh thành! Còn người cuối cùng thì không cần kinh hỉ quá, chủ tử của Vụ Đảo, thái tử Từ Ly Kiêu Khiên.
Mọi người vừa hạ cốc, Từ Ly Kiêu Khiên liền phi thân đáp xuống trước mặt y, ôm y mà bắt đầu gọi "Quỳnh Quỳnh", vất vả tránh khỏi Từ Ly Kiêu Khiên, Nguyệt Quỳnh thấp thỏm đi tới trước mặt thái sư, cung kính cúi mình vái chào, kêu một tiếng "Thái sư".

Lý Chương Tiền đã biết Cổ U sửa lại dung mạo, bây giờ tên Nguyệt Quỳnh, nhưng đến lúc thấy được y vẫn khiến ông kinh hãi.
Sửng sốt một hồi, ông vươn tay vỗ Nguyệt Quỳnh, chỉ nói: 

"Sau này ta không muốn thấy mẫu tử ngươi làm càn nữa, có chuyện nhớ tìm ta thương lượng."

Trương Huyên ngọc đứng bên cạnh không dám cãi lại, chuyện lần này, nàng thiếu chút nữa đã bị Chương Tiền mắng chết.

Thấy nương ngoan ngoãn đứng bên cạnh thái sư, Nguyệt Quỳnh khiếp sợ, thái sư cư nhiên có thể khiến nương không dám nói lời nào! Lợi hại! Lợi hại! Y lập tức nói:

 "Thái sư dạy phải, đệ tử nhớ rồi, nương cũng là vì ta thôi."

Lý Chương Tiền không nói gì nữa, mà là nhìn về phía nam tử ông vô cùng quen thuộc sau lưng Nguyệt Quỳnh.
Tiến lên vài bước, ông nhấc vạt áo định quỳ xuống, đối phương lập tức đưa tay đỡ ông: 

"Ở đây không phải Trung Nguyên, ta cũng không còn là Cổ Sắt."

Lý Chương Tiền nắm chặt tay "tiên đế", trong mắt đầy kích động:

 "Ngài... thân thể có tốt không?"

Trong mắt Cổ Tất Chi cũng đồng dạng kích động: "Thái sư gọi ta là Tất Chi đi."

Lý Chương Tiền lại lắc đầu:

"Mặc dù tiên đế không còn ở nhân gian, nhưng ngài là quân hậu của Vụ Đảo. Lý Chương Tiền bái kiến quân hậu." Nói, ông buông tay hành đại lễ.

Cổ Tất Chi nâng ông dậy, sau đó nhìn người đã khóc nức lên, giang hai cánh tay, đối phương lập tức lao tới: "Đại ca..."

Hai tay ôm lấy Trương Huyên Ngọc, giọng Cổ Tất Chi khàn khàn:
"Huyên Ngọc, đại ca khiến muội chịu nhiều ủy khuất rồi."

Trương Huyên Ngọc lập tức lắc đầu:

 "Ta không có chịu ủy khuất, Chương Tiền vẫn luôn chăm sóc ta. Là ta có lỗi với đại ca, vứt bỏ U Nhi."

 Ngẩng đầu, để đại ca lau nước mắt cho mình, nàng lại khóc nói:

 "Đại ca, ta rất lo lắng cho huynh, Kiêu Khiên nói thân thể huynh còn chưa lành hẳn, ta lo lắng đến mất ngủ. Đại ca, thân thể huynh đã khá hơn chút nào chưa?"

Cổ Tất Chi ôn nhu nhìn muội muội hắn nửa đường nhận được, lại là vị muội muội một lòng một dạ với hắn, nói: 

"Đại ca khỏe hơn nhiều rồi. Huyên Ngọc vẫn xinh đẹp như vậy, nhiều năm không gặp, tựa hồ còn xinh đẹp hơn xưa."

"Đại ca..." Mặt Trương Huyên Ngọc rất đỏ, sau đó lại vùi đầu vào lòng đại ca, trên người đại ca có mùi thuốc khiến nàng yêu thương. 

"Đại ca, Cổ Niên khi dễ ta và U Nhi, còn muốn giết Chương Tiền, hắn rất xấu xa!"

Cổ Tất Chi tựa tiếu phi tiếu vỗ lưng Trương Huyên ngọc: "Đại ca sẽ thay muội dạy dỗ hắn. Trên đường có mệt không?"

"Ừm, ngồi thuyền rất chóng mặt."

Trương Huyên Ngọc thoát ra khỏi lòng đại ca, trong đôi mắt là vẻ tôn kính cùng ỷ lại chưa bao giờ phai nhạt nàng dành cho Cổ Tất Chi.
 Cổ Tất Chi kéo nàng, mang theo Lý Chương Tiền quay về tẩm cung, Nguyệt Quỳnh đi theo phụ mẫu, thỉnh thoảng nhìn Từ thúc thúc.
 Phụ thân cùng mẫu thân thân thiết như thế, vậy mà Từ thúc thúc lại không tức giận. Y nghĩ tới đôi lục mâu kia, người nọ không ít lần vì lý do này mà... "dằn vặt" y.

Từ Ly Kiêu Khiên ghé bên tai y nhỏ giọng hỏi: "Quỳnh Quỳnh, ngươi nghĩ gì vậy?"

Nguyệt Quỳnh bất giác né tránh, Từ Ly Kiêu Khiên mất hứng.

"Quỳnh Quỳnh, ngươi không muốn gặp lại ta đến vậy sao?"

Nguyệt Quỳnh tiếp tục nhìn Từ thúc thúc, không để ý sự bất mãn của Từ Ly Kiêu Khiên, nhỏ giọng hỏi:

 "Ngươi biết quan hệ giữa cha ta và cha ngươi không?"

Từ Ly Kiêu Khiên mở to hai mắt, biểu hiện như "Chẳng lẽ ngươi không biết?!".

 Nguyệt Quỳnh lập tức nói: "Đương nhiên ta biết, ý ta là, ngươi biết không?"

"Đương nhiên! Sao có thể không biết."
 Từ Ly Kiêu Khiên lập tức la toáng lên.

"Cha ta thường hôn thúc thúc trước mặt ta, ta cũng đâu phải Quỳnh Quỳnh, ta không có chậm hiểu vậy đâu."

Nụ cười trên mặt Quỳnh Quỳnh không thể duy trì nổi, y đúng là trì độn, nhưng không thể nói thẳng ra như vậy nha. Cúi đầu đi mấy bước y mới hỏi tiếp:

 "Ngươi... không phản đối sao?"

"Tại sao phải phán đối?" Từ Ly Kiêu Khiên gãi đầu.

 "Cha ta thích thúc thúc, thúc thúc cũng thích cha ta, đây chẳng phải chuyện tốt sao? Đâu có giống việc Quỳnh Quỳnh bị Nghiêm Sát cướp đi."

Mặt Nguyệt Quỳnh đỏ lựng lên: "Ta không bị Nghiêm Sát cướp đi!" Là bị khiêng đi!

Từ Ly Kiêu Khiên cười hắc hắc: "Quỳnh Quỳnh cũng thích Nghiêm Sát rồi."

Nguyệt Quỳnh mấp máy môi, cúi đầu: "Vậy... nương ngươi đâu?"

"Quỳnh Quỳnh, tại sao ngươi lại trốn tránh vậy." Từ Ly Kiêu Khiên xấu xa mà nói, mặt Nguyệt Quỳnh rõ ràng đã đỏ lên, hắn lại tốt bụng nói:

"Nương giao ta lại cho phụ thân, sau đó rời đi cùng người bà thương yêu. Nhưng năm nào bà cũng cho người mang về cho ta những thứ mới lạ."

Hả? Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, y đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không nghĩ tới trường hợp này.
Mẫu thân bỏ mình lại, chắc hắn rất khó chịu. Tiếp, y chợt nghe Từ Ly Kiêu Khiên cười khúc khích rồi cười lớn thành tiếng. Nguyệt Quỳnh cảm thấy mình tội nghiệp Từ Ly Kiêu Khiên đúng là việc sai lầm.

Nhóm người lớn đi phía trước thấy hai hài tử phía sau trò chuyện vui vẻ, lại tiếp tục nói chuyện của mình, thôi thì cứ để hai kẻ trẻ tuổi đi chung với nhau đi. Từ Ly Kiêu Khiên cười đến đau bụng.

 "Quỳnh Quỳnh, ngươi thật đáng yêu, ngươi đừng ở với Nghiêm Sát nữa, thành thân với ta đi."

Nguyệt Quỳnh chẳng để ý đến hắn, người này cứ thích nói những lời vô vị. Thấy Nguyệt Quỳnh không để ý đến mình, Từ Ly Kiêu Khiên vội vàng nói:

 "Nương rất thương ta, tuy rằng bà rời đi từ lúc ta còn rất nhỏ, nhưng tháng nào bà cũng viết thư cho ta. Nam nhân bà thương yêu là người bên ngoài, nam nhân kia không thể cùng bà lên đảo, hơn nữa, vì quan hệ với ta, cho nên bà đành phải ở bên ngoài. Bất quá đó là chuyện trước kia, hiện tại ta đã trưởng thành, hằng năm ta đều tới gặp bà, chẳng qua bà không biết mà thôi.
Nam nhân kia rất sợ cha ta bắt nương trở về. Vì không để hắn lo lắng, ta cũng không lộ diện trước mặt nương. Nam nhân kia rất thương nương, nương còn sinh thêm cho ta ba đệ đệ nữa."

Đi cũng không đứng đắn, Từ Ly Kiêu Khiên vừa đi vừa đảo mông, thoạt nhìn chẳng giống miễn cưỡng tươi cười.

 "Từ nhỏ nương đã không ở bên cạnh ta, bất quá cha ta không cần tần phi, đương nhiên không có nữ nhân nào có thể khi dễ ta. Cha ta cũng không dùng thân phận thái tử tới chèn ép ta, nói ta thích làm gì thì làm, ta sống rất tự tại.
 Hơn nữa, sau khi Từ thúc thúc đến đây, phụ thân liền nói cho ta biết quan hệ giữa ông ấy với Từ thúc thúc, không giấu giếm ta. Ừm, ta có người cha tốt như thế, lại có nương tốt như thế, đương nhiên ta không đau lòng rồi. Hơn nữa nha," Từ Ly Kiêu Khiên ghé sát lại, nhỏ giọng nói:
 "Sau khi thúc thúc đến, cha ta cũng chẳng có thời gian rảnh mà quản ta nữa."

Nguyệt Quỳnh nghiêm túc nhìn Từ Ly Kiêu Khiên, thấy đối phương vẫn bày bộ dạng không đứng đắn thường thấy, nhưng những lời vừa nãy hắn nói xong vẫn khiến y kinh ngạc.
Mới nghĩ như vậy, y thấy Từ Ly Kiêu Khiên nháy mắt với mình mấy cái, sau đó đáng thương nói:

 "Tuy nhiên, nếu Quỳnh Quỳnh thấy ta đáng thương, vậy ngươi cứ thương ta đi, gả cho ta, à không, ngươi thú ta đi."

"Ta đã thành thân."

Đẩy Từ Ly Kiêu Khiên ra, Nguyệt Quỳnh bước nhanh đuổi kịp phụ thân, quyết định tránh xa Từ Ly Kiêu Khiên một chút.

"Quỳnh Quỳnh, ngươi đừng lơ ta mà..."

 Tất cả mọi người đều nghe được tiếng kêu la đầy tội nghiệp ấy, chưa từng nghĩ đến việc mất mặt hay không, Từ Ly Kiêu Khiên làm trò trước mặt các vị tiền bối: 

"Sau này ta sẽ tìm nương tử giống như Quỳnh Quỳnh vậy!"

Nguyệt Quỳnh muốn đào hố tự chôn mình xuống.

Sau khi ăn tối xong, Cổ Tất Chi cùng Trương Huyên Ngọc đơn độc ở trong thư phòng nói chuyện. Sau khi nghe Trương Huyên Ngọc nói xong, vẻ mặt Cổ Tất Chi âm trầm hỏi:

 "Có người luôn âm thầm giúp muội?"

Trương Huyên Ngọc gật đầu.

"Phải. Kỳ thực, sau khi đại ca cùng Từ đại ca rời đi, ta luôn có cảm giác đó. Khi Cổ Niên khi dễ U Nhi, suýt nữa cưỡng bức được U Nhi, đêm đó U Nhi liền sợ hãi sinh bệnh, ta và phụ thân, sư huynh lo lắng cho U Nhi, chẳng còn tâm trí tìm Cổ Niên tính sổ, vậy mà tối đó Cổ Niên bị người ta chặt đứt xương sườn trong chính phòng ngủ của hắn, còn bị cắt mất miếng thịt trên mông."

"Sau đó lại đến việc U Nhi rời cung, sư huynh của ta giả trang U Nhi ở lại trong cung, hắn nói buổi tối thường cảm nhận được có người đến tẩm cung của U Nhi, nhưng hắn vừa ra, đối phương liền chạy mất.
Võ công người nọ rất lợi hại, trên cả sư huynh. Việc U Nhi rời cung chỉ có ta, phụ thân, sư huynh, Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Châu Tử biết.
Ta tưởng có người tới thăm dò thực hư từ chỗ U Nhi, nhưng sau đó đối phương không còn xuất hiện nữa."

"Sau khi sư huynh làm bộ tự thiêu gạt Cổ Niên, người nọ vẫn không xuất hiện, ta tưởng mình đa tâm. Nhưng ngay khi Nghiêm Sát cùng U Nhi tiến cung, người nọ tựa hồ lại xuất hiện.
Dương Tư Khải và Giang Bùi Chiêu đã được cứu đi trước khi ta kịp ra tay. Đêm Nghiêm Sát đưa U Nhi chạy trốn, Kiêu Khiên nói có một nhóm người giúp Nghiêm Sát, nhưng những người đó che mặt, hắn không nhận ra.
Ta tưởng là tử sĩ của Nghiêm Sát, sau đó mới biết tử sĩ của Nghiêm Sát tiếp ứng ngoài thành."

Cổ Tất Chi lần phật châu trong tay, mi tâm nhíu chặt, suy nghĩ hồi lâu, hắn trầm giọng nói:

 "Người này là ai, ta cũng chưa đoán ra. U Nhi quanh năm ở trong cung, người tiếp xúc cũng chỉ có cung nhân hoặc không cũng là quan viên trong triều.
Nó rời cung liền gặp Nghiêm Sát, lập tức bị Nghiêm Sát vây khốn bên người, theo lý, nó không thể quen biết một cao nhân đến ta cũng không biết."

Trương Huyên Ngọc hồ nghi: "Ta đã hỏi U Nhi, nó cũng không biết."

Cổ Tất Chi suy tính một lúc, nói:

 "Điệu múa của U Nhi khiến kẻ khác si mê, nói không chừng là kẻ nào đó bị điệu múa của nó thu hút. Ta chỉ lo lắng kẻ đó sẽ giống như Cổ Niên, ôm suy nghĩ không nên có mà tổn thương U Nhi."

Trương Huyên Ngọc lo lắng nói:

"Ta cũng vậy. Nhưng hiện tại người nọ trong bóng tối, chỉ có thể chờ đến lúc hắn hiện thân thì chúng ta mới đối phó được, Ta hoài nghi người đó là kẻ thần bí vẫn luôn trộm rượu trong cung."

Cổ Tất Chi kinh ngạc hỏi: "Lẽ nào nhiều năm như vậy mà người nọ vẫn tới trộm rượu?"

Trương Huyên Ngọc cười gượng: 

"Đúng vậy, vẫn như lúc đại ca còn ở đó, trộm rượu trộm thịt. Sau khi U Nhi rời cung, hắn biến mất tròn một năm, sau đó lại xuất hiện. Nhưng U Nhi nói không biết ai võ nghệ cao cường như vậy, cho nên ta cũng không dám chắc chắn."

Cổ Tất Chi tùy tiện nói: 

"Muội cùng Chương Tiền tạm thời ở lại trên đảo đi. Bên U Nhi đã có Nghiêm Sát, hài tử Kiêu Khiên này muốn tới Trung Nguyên chơi vài ngày. Muội viết cho phụ thân chúng ta một phong thư, để ông và sư huynh chú ý chút."

"Ta sẽ viết thư cho phụ thân ngay."

Nói xong chính sự, Cổ Tất Chi khẽ cười nói:

 "Huyên Ngọc, nhiều năm như vậy mà muội vẫn luôn quan tâm tới chuyện của ta, ta làm trễ nải hôn sự của muội. Đại ca thấy Chương Tiền không tồi, hình như hắn cũng có ý với muội. Hay là đại ca làm chủ, giúp muội đề thân?"

"Đại ca!" Mặt trương Huyên Ngọc lập tức đỏ.

 "Chương Tiền, là... đại học sĩ, là đại nho sinh... hắn học phú ngũ xa... Ta... kính trọng hắn, ta chỉ là nữ tử giang hồ..."

"Huyên Ngọc!"

 Cổ Tất Chi đánh tan sự tự ti của Trương Huyên Ngọc, nha đầu này luôn nhận mình là nữ tử giang hồ không xứng với nho sinh. 

"Muội là mẫu thân của U Nhi, là muội muội của ta, là thái hậu vương triều Đại Châu! Đại ca nợ muội và U Nhi nhiều lắm.
Hôm nay đại ca và U Nhi đều tìm được nửa kia của mình, muội lại vẫn một thân một mình, đại ca vừa nghĩ tới liền ăn ngủ không yên. Huyên Ngọc, đại ca nhận ra muội thích Chương Tiền, là đại ca sơ ý không phát hiện sớm.
 Chương Tiền vẫn chưa thành thân, chắc chắn trong lòng đã sớm có muội, bằng không hắn cũng không cùng muội rời xa kinh thành. Huyên Ngọc, nếu đại ca không nhìn nhầm, vậy muội có đồng ý gả cho hắn không?"

Trương Huyên Ngọc cúi đầu, vặn chiếc khăn trong tay, mặt đỏ như ánh nắng chiều. Cổ tất Chi cười, Huyên Ngọc thế nhưng lại lộ ra bộ dạng thẹn thùng như nữ nhi. 

"Vậy đại ca sẽ làm chủ cho muội."

Mặt Trương Huyên Ngọc càng đỏ hơn, cúi đầu dạ một tiếng.

Khi Nguyệt Quỳnh biết mẫu thân muốn thành thân với thái sư, trà trong miệng lập tức phun ra, vừa lúc phun lên mặt phụ thân đang chơi đùa cùng Tiểu Yêu. Bị văng nước trà cùng nước miếng của phụ thân lên mặt, Nghiêm Tiểu Yêu lập tức sửa giọng mà bắt đầu gào lên, khí thế giống như không kéo sập trần nhà xuống không bỏ qua!
 Một đám người luống cuống dỗ dành tiểu tổ tông, mà đầu sỏ gây nên lại chẳng để ý đến hài tử của mình, y lại hỏi: 

"Nương, chẳng phải người không cho phép con nói sao? Tại sao phụ thân nhắc tới là người liền đồng ý?"

Cổ Tất Chi giương mắt: "Con đã bàn với mẫu thân trước rồi?"

Nguyệt Quỳnh không thấy mẫu thân đang ra sức nháy mắt với mình, nói:

 "Con vẫn cảm thấy nương và thái sư rất xứng đôi. Tài tử giai nhân, duyên trời tác hợp, nhưng nương không cho phép con nói."

Cổ Tất Chi mỉm cười: 

"U Nhi cũng cảm thấy như vậy, xem ra chuyện hôn sự này đã sớm định rồi. Chương Tiền, vậy chúng ta liền chọn ngày đi."

So với Trương Huyên Ngọc mắc cỡ không dám ngẩng đầu, Lý Chương Tiền có vẻ vô cùng bình tĩnh, khẽ cười nói:

 "Tất cả do quân hậu làm chủ."

Nghĩ đến việc đại ca vừa đặt vấn đề với Chương Tiền, Chương Tiền liền đồng ý, hai gò má Trương Huyên Ngọc vì mắc cỡ mà đỏ lên.
 Nàng và Chương Tiền thực sự là tài tử giai nhân ông trời tác hợp sao? Nhưng nàng chỉ là một nữ tử giang hồ, ngay cả thơ cũng chẳng biết làm, Chương Tiền sẽ thích nàng sao?
 Trương Huyên Ngọc lo được lo mất mà nghĩ lung tung, chờ đến khi nàng hoàn hồn, nàng đã bị Lý Chương Tiền kéo ra khỏi phòng.

"Huyên Ngọc, hai chúng ta nói chuyện đi." 

Nắm tay Trương Huyên Ngọc, Lý Chương Tiền đưa người đi. Người bị nắm tay chỉ cảm thấy tim trong lồng ngực mình như nai con đang nhảy loạn xạ, nhảy đến nỗi khiến nàng choáng váng.

"Rốt cuộc ta cũng biết tại sao Quỳnh Quỳnh lại trì độn như vậy." Nhìn hai người đi xa, Từ Ly Kiêu Khiên đột nhiên thốt ra một câu.

Nguyệt Quỳnh lập tức đề phòng nhìn hắn chằm chằm. Quả nhiên, y chợt nghe đối phương nói:

 "Thì ra tính trì độn của Quỳnh Quỳnh là kế thừa từ thẩm thẩm nha."

Cổ Tất Chi cùng Từ Ly Thương Lãng cười ha hả, Nguyệt Quỳnh thì rất không vui nói:

 "Ta đi vắt sữa hổ cho Tiểu Yêu."

 Sau đó cũng chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng bước đi, việc này càng khiến Từ Ly Kiêu Khiên cười lớn hơn nữa. Hồng Hỉ Hồng Thái, Diệp Lương, Đinh Châu oán trách liếc Từ Ly Kiêu Khiên, vội vàng đuổi theo công tử (thiếu gia), công tử (thiếu gia) đừng thực sự đi vắt sữa hổ nha.

Từ Ly Thương lãng gõ mạnh xuống đầu nhi tử: "Đừng cứ luôn trêu chọc U Nhi."

Từ Ly Kiêu Khiên ôm đầu, vô cùng ủy khuất nói:

 "Quỳnh Quỳnh rất khả ái nha. Nếu không cha và thúc thúc sinh cho ta một đệ đệ, ta có thể trêu đệ đệ, không chọc Nguyệt Quỳnh nữa." 

Nói xong, khi phụ thân hắn định giơ tay lên chuẩn bị đánh hắn, hắn chuyển mình chạy ra ngoài, còn vừa chạy vừa nói:

 "Cha! Người và thúc thúc nhớ suy nghĩ một chút nha!"

"Tiểu tử ngu ngốc kia!" Từ Ly Thương Lãng giận nghiến răng nghiến lợi, nói với người đang ôn hòa tươi cười:

 "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy."

Cổ Tất Chi nhẹ nhàng dỗ dành tôn tử còn đang khóc nháo, thản nhiên nói: 

"Nếu thân thể ta cho phép, ta thật muốn sinh cho ngươi một hài tử."

"Tất Chi!" Từ Ly Thương Lãng nhíu mày.

 "Bỏ suy nghĩ này đi." Chưa kể đến việc tuổi bọn họ không còn nhỏ, thân thể Tất Chi cũng không chịu nổi nỗi khổ mang thai.

Nụ cười của Cổ Tất Chi càng thêm sâu: "Nếu khi đó ta buông bỏ thân phận mà đi cùng ngươi, nhất định ta sẽ sinh hài tử cho ngươi."

Vẻ nghiêm túc trên mặt từ Ly Thương Lãng biến thành ôn nhu, hắn hôn Cổ Tất Chi:

 "Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi."

Nguyệt Quỳnh đương nhiên sẽ không thực sự đi vắt sữa hổ cho Tiểu Yêu, y chỉ đến hoa viên hít thở không khí.
Bấm đầu ngón tay tính toán, đã xa Nghiêm Sát ba mươi mốt ngày, chẳng biết tình huống bên kia ra sao, chắc là rất thuận lợi.
Thấy y đứng đờ ra trong vườn, Hồng Hỉ Hồng Thái vừa tới liền kéo Diệp Lương cùng Đinh Châu lại, bốn người lặng lẽ lui xuống.

Ngay khi Nguyệt Quỳnh nhớ Nghiêm Sát – tuy rằng y sẽ không thừa nhận – thì trong lều Nghiêm Sát hầu như hàng đêm đều sáng rọi ánh nến.
 Trước mắt, chiến sự phi thường thuận lợi, mười hai vạn thủy quân Vụ Đảo góp sức khiến tốc độ diệt vong của U Quốc bị đẩy nhanh là không thể nghi ngờ, Cổ Niên ngự giá thân chinh bị mất nửa miếng hổ phù, chống chọi cực kỳ miễn cưỡng.
 Cổ Niên giao kinh thành cho quốc sư Dận Xuyên cùng đại tướng quân Tư Mã Chuy, lệnh bọn họ tử thủ kinh thành, bất quá tình huống hiện tại chưa từng theo hướng Cổ Niên dự tính.

Sau khi hắn mang theo mười ba vạn đại quân rời khỏi kinh thành, Tư Mã Chuy hạ lệnh đóng cửa thành, toàn thành cấm đi lại vào ban đêm.
Tay cầm tướng quân lệnh, ngự ấn của U Đế cùng nửa miếng hổ phù, hắn lấy danh thảo phạt nghịch tặc, báo thù vì U Đế, chém giết thân tín của Cổ Niên, khống chế kinh thành, điều duy nhất khiến hắn tiếc hận là để quốc sư Dận Xuyên chạy thoát.
Biết được tin tức này, Cổ Niên ngoại trừ nổi điên, chửi bới, giết người, thì chẳng còn cách nào khác. Tư Mã Chuy đã sớm lập mưu, ven đường đều là binh mã của Nghiêm Sát, Cổ Niên phải mang theo đại quân hội họp cùng Giải Ứng Tông, thương nghị lại việc bình định.

Trong soái trướng của Giải Ứng Tông, Cổ Niên nằm lỳ trên giường, một người sau lưng hắn ra sức đưa đẩy. Cổ Niên trước giờ đều làm nhục kẻ khác, hiện tại đổi ngược lại thành hắn là kẻ bị làm nhục.
 Hai tay hắn bị trói ở đầu giường, mắt cũng bị che lại, người ở trong cơ thể hắn lấy roi quật mạnh lên mông hắn tạo thành những vết thương rõ ràng, bàn tay nắm chặt phân thân hắn, không cho hắn phóng thích.
Cổ Niên không buông lời chửi bới, trái lại còn nghĩ người phía sau chưa tận sức, từng vết roi quất lên người hắn để lại những dải xanh tím, như vậy Cổ Niên mới cảm thấy thỏa mãn.

Người phía sau gầm nhẹ một tiếng, động tác chậm lại. Bàn tay nắm phân thân Cổ Niên buông ra, Cổ Niên cũng lập tức phóng thích.
Hoan ái qua đi, hai người đều nhận được cảm giác vui sướng trước nay chưa từng có. Hồi phục tinh thần, người nọ rời khỏi cơ thể Cổ Niên, kéo tấm vải che mắt Cổ Niên, cởi trói trên tay hắn.
Cổ Niên xoay người nằm nghiêng trên giường, trong mắt là dục vọng điên cuồng:

 "Bảo đao của Tề vương vẫn chưa cùn, một năm không gặp, ngươi vẫn khiến trẫm thoải mái như vậy."

Tề vương Giải Ứng Tông hẳn đã là một lão giả tuổi xế chiều, vậy mà thân thể trần truồng của lão vẫn rắn chắc như vậy, chỉ có hai dải hoa râm bên mai tóc để lộ tuổi tác của hắn.
 Chà lau hạ thân sạch sẽ, hắn gọi thị nô tới tắm rửa cho Cổ Niên. Cổ Niên nhìn dáng dấp tên thị nô kia, đột nhiên túm tóc người nọ kéo lên giường, không để ý đến tiếng đối phương kêu la sợ hãi, hắn đè người nọ lên giường, kéo quần người nọ từ phía sau, đỡ lấy phân thân vừa ngẩng đầu cứng cáp liền vọt vào.

"A a a...!"

Trong trướng truyền đến tiếng thị nô kêu la thảm thiết, nguời bên ngoài lại làm như không thấy, dường như đã quá quen thuộc với chuyện này.

Giải Ứng Tông nhíu mày, hắn ngồi trên ghế nhìn một hồi, thấy cổ Niên càng ngày càng hưng phấn, hắn cầm roi quất lên lưng Cổ Niên.
 Cổ Niên kêu một tiếng, tiếng gào thét trong yết hầu lại lớn hơn, Giải Ứng Tông rút dục vọng cũng đã hưng phấn ra, đè ngược Cổ Niên, tiến vào từ phía sau hắn. Động tác trừu động của lão kích thích Cổ Niên, Cổ Niên càng không để ý đến người đau đớn sắp chết dưới cơ thể, càng điên cuồng luận động.

Cổ Niên không chỉ là kẻ cuồng ngược đãi, mà càng là một tên cuồng bị ngược đãi, bất quá, kẻ dũng cảm ngược đãi hắn không được mấy người, Giải Ứng Tông là kẻ duy nhất.

Khi thị nô trên giường chỉ còn xót lại một hơi thở, Cổ Niên mới hoàn toàn sảng khoái. Cho người lôi thị nô ra, hắn lười biếng nằm trên giường, ngón chân lướt trên phân thân của Giải Ứng Tông.

"Phái người ám sát Nghiêm Sát."

"Ta đã phái người đi."

Giải Ứng Tông cầm chuôi chiếc roi đâm mạnh vào cơ thể Cổ Niên, khiến đối phương thỏa mãn ngâm nga, động tác trên tay hắn lập tức nhanh hơn.
Một năm không gặp, lão cũng cực kỳ nhung nhớ thân thể dù chịu đủ loại ngược đãi của hắn nhưng cũng chẳng bao giờ hư tổn. Ngoài trướng, người mang chậu nước đi qua nghe được động tĩnh trong trướng lại đi vòng trở lại.
Không ai phát hiện một thị nô có thể tùy ý đi lại trong quân doanh như vậy, đương nhiên cũng chẳng ai phát hiện sau đó thị nô này không còn xuất hiện nữa..

Binh mã của Giải Lưu Sơn đánh vào Vũ Di phủ gặp một đội quân đánh úp bất ngờ, khi hắn vất vả dẫn tàn binh trốn đi lại gặp đội binh mã đích thân Giang Bùi Chiêu thống lĩnh.
Mà Dương Tư Khải sau khi trở về đất phong cũng tập kết đại quân tiến về dải đất phong của Tề vương. Binh mã của Nghiêm Sát vượt qua Tiền Giang, một nửa giang sơn U Quốc đã nằm trong túi Nghiêm Sát.

 Ở phương bắc, Nghiêm Sát gặp được đội quân của Tề vương Giải Ứng Tông cùng Cổ Niên, hai người này tuy rằng khiến kẻ khác ghê tởm nhưng thực lực không yếu, quân tiên phong của Nghiêm Sát gặp một đội binh mã của Giải Ứng Tông, hai quân giao phong không phân thắng bại.

Dường như Nghiêm Sát không vội tiến công, mà là lệnh bĩnh mã lui lại, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Bên trong đại trướng, Nghiêm Sát chăm chú nhìn bản đồ bài binh bố trận trên bàn, đầu ngón tay trái quấn lấy lọn tóc – cắt xuống từ mái tóc của Nguyệt Quỳnh. Lý Hưu vén rèm bước vào, sắc mặt không tốt lắm:

 "Vương gia, có người "tống" mật thư tới, không ký tên."

 Bọn họ thường xuyên thu được mật thư như vậy, không biết là người phương nào đưa tới, nhưng tin tức trong đó lại vô cùng hữu dụng với bọn họ. Bất quá, tin tức hôm nay khiến người ta ghê tởm.

Nghiêm Sát mở ra nhìn, đầu mày nhíu chặt, trong thư viết bí mật không thể cho ai biết giữa Cổ Niên và Giải Ứng Tông.
 Sau khi xem xong, hắn thẳng tay đốt thư, tựa hồ cũng vô cùng ghê tởm. Hắn nắm chặt lọn tóc kia, thô thanh nói: 

"Viết thư cho Kỷ Uông, Nhâm Phữu, Đổng Nghê, Nghiêm Kim cùng nghiêm Thiết, nói bọn họ giải quyết xong chiến sự trong vòng một tháng."

"Dạ." 

Lý Hưu lui ra ngoài. Bọn họ cũng đã biết, Nguyệt Quỳnh cùng thế tử bị người ta đưa đi. Vương gia không vội vã trở về, nói vậy, người đưa Nguyệt Quỳnh cùng thế tử đi không phải kẻ thù.
Bất quá, vương gia hạ lệnh bọn họ phải đoạt được thiên hạ trong vòng ba tháng, thật ra vương gia cũng vô cùng lo lắng.

Đêm, các tướng sĩ đều nghỉ ngơi, quân thủ vệ tuần tra bốn phía, trong đại trướng Nghiêm Sát vẫn nổi lên ánh nến.
Kể từ khi xa Nguyệt Quỳnh, mỗi ngày hắn chỉ có thể ngủ hai canh giờ, có đôi khi hai ba ngày liền không chợp mắt. Đôi mắt u ám xanh biếc khiến người khác không dám nhìn thẳng, ngay cả lúc Tam Nghiêm đối mặt với hắn cũng chẳng dám thở mạnh.

Lọn tóc quấn thành bánh quai chèo kia bị hắn nắn đến xô cả ra, Nghiêm Sát cầm lấy hòm bảo bối của Nguyệt Quỳnh, bên trong đã không còn ấn chương khắc chữ "U".
Trong rương là một phong thư, thư đó là do người nào đó giao cho hắn ngày chia lìa. Nghiêm Sát vẫn chưa đọc phong thư này, nhưng những lúc không người vẫn mở ra nhìn một cái.
Ngón tay thô ráp sờ sờ lên lá thư, hắn đậy nắp che lại. Nếu trong thư, người có lá gan ngày càng lớn kia viết những lời hắn không thích nghe, hắn sợ mình sẽ để lại hơn mười vạn đại quân chạy đến Vụ Đảo bắt người.

Ngoài địa doanh, hơn mười bóng đen quỷ dị xuất hiện, sau khi đánh ngã vài tên thủ vệ, bọn họ rón rén đi về phía lều trướng của Nghiêm Sát.
 Ngoài trướng Nghiêm Sát có hơn mười người thủ vệ, bóng đen cầm đầu phất tay ra hiệu cho thủ hạ cúi sát người xuống.
Phía sau có ba người vội lướt qua hắn, khi sắp tiếp cận mục tiêu bèn ném ra viên đạn màu trắng, khói trắng lập tức bốc lên.

"Có thích khách! Bảo hộ vương gia!"

Trong đám thủ vệ có người lập tức hô lên. Viên đạn khói vừa rơi xuống, Nghiêm Sát trong trướng lập tức thu hồi tâm tư, cầm lấy đôi chùy của hắn.

"Vương gia!"

Tam Nghiêm xông vào, Nghiêm Sát hạ lệnh: "Bảo hộ Lý Hưu cùng Công Thăng!"

"Dạ!" Tam Nghiêm lập tức xông ra ngoài. Ngoài trướng truyền đến tiếng chém giết, lều vải bị người ta dùng chủy thủ cắt rách, hơn mười hắc y nhân xông vào, giơ thân kiếm tẩm độc chói mắt lên.

"Nghiêm Sát, chết đi!"

 Thích khách hô to huy kiếm đến, cự chùy trong tay Nghiêm Sát quét ngang. Lúc này, lại có hai người xông vào, một người quát:

 "Dám khi dễ tôn tức phụ của ta, trước tiên xem kiếm trên tay Trương Thiên Vũ ta có đồng ý hay không đã!"

 Chỉ thấy kiếm hoa hỗn loạn bay lượn, vài tên thích khách còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã "ô" lên một tiếng, đi gặp Diêm Vương.

(Tôn tức phụ: cháu dâu)

Người còn lại huy loan đao trong tay, mạnh mẽ đầy uy lực.
 "Khi dễ tức phụ của ngoại sanh nhà ta, trước tiên hỏi xem Mộc Quả Quả ta có đồng ý hay không!"
Nói xong lại trừ khử thêm ba gã thích khách. Hai người vừa tiến đến, trận tuyến của đám thích khách liền bị đánh loạn xạ.
Võ công hai người cực cao, vốn chỉ cần một mình Nghiêm Sát cũng đã quá lợi hại, nay lại thêm hai võ lâm cao thủ gia nhập, tràng diện lập tức nghiêng về một phía.
Khi một gã thích khách chuẩn bị ném đạn khói, tay hắn bị bát trà bay tới đánh trúng, viên đạn trong tay bay thẳng vào miệng hắn.

(Tức phụ của ngoại sanh: Vợ của cháu ngoại)

"Ưm! Ưm!"

Thích khách bóp cổ mình muốn nhổ viên đạn ra, kết quả có người đạp lên lưng hắn một cước. Viên đạn chui vào bụng hắn, chẳng bao lâu, thích khách liền sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, sức công phá quá mạnh.
Giải quyết xong thích khách trong phòng, hai người chưa kịp nói với Nghiêm Sát một câu liền lao ra khỏi đại trướng, tiếp tục truy sát những tên thích khách còn lại.
 Nghiêm Sát nhìn đại trướng bị hư hại, lục mâu ám trầm, tôn tức phụ... tức phụ của ngoại sanh...

"Vương gia!"

Lý Hưu, Chu Công Thăng, Tam Nghiêm vội vàng chạy vào trướng, phát hiện chủ tử bọn họ bình an vô sự đứng đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Trên mặt đất đầy thi thể thích khách, Nghiêm Mặc phát hiện một gã thích khách còn sống, lập tức kéo ra ngoài khảo vấn.

Không vội tìm hiểu thích khách do ai phái tới, Nghiêm Sát ra khỏi đại trướng: 

"Nghiêm Khai, chọn ba trăm tinh tinh, đêm nay cùng ta tập kích trại địch."

 Lý Hưu cùng Chu Công Thăng khuyên nhủ: "Vương gia, vậy quá nguy hiểm."

Nghiêm Sát đã cầm đôi cự chùy của mình lên ngựa.

 "Bọn họ đang chờ tin tức ta bị thích sát, cần có người cho bọn họ câu trả lời thuyết phục."

 Lý Hưu, Chu Công Thăng thấy vậy cũng không khuyên nữa, lui sang một bên.

Nghiêm Khai nhanh chóng tập kết được đội ngũ, Nghiêm Sát mang theo ba trăm tinh binh cùng Tứ Nghiêm biến mất trong bóng đêm, thẳng tiến tới Thiển Ly trấn nơi Tề vương đóng quân.
Lý Hưu, Chu Công Thăng cùng phó tướng của Nghiêm Sát triệu tập binh mã còn lại của Nghiêm Sát, vương gia ban đêm đánh lén vào Thiển Ly, đương nhiên bọn họ cũng không thể nhàn rỗi.

"Sư phụ, người thấy gã Nghiêm Sát kia thế nào?"

"Quá cường tráng, nhìn như con gấu, bộ dạng thì xấu xí, không xứng U Nhi."

"Nhưng U Nhi thích hắn, thoạt nhìn hắn cũng là người đáng tin."

"Có đáng tin hay không còn phải kiểm tra tiếp, trước tiên phải tóm cổ tên tiểu tử Cổ Niên khốn kiếp kia dạy một trận nên thân đã."

"Cũng đúng. Vậy giờ chúng ta đi đâu?"

"Đuổi theo Nghiêm Sát, nếu hắn xảy ra chuyện, U Nhi sẽ không vui."

"À."

Hai bóng đen nhảy lên lưng ngựa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nếu để Nghiêm Sát biết tất cả thân nhân của vị công tử nọ đều nghĩ hắn không xứng với y, chẳng biết hắn sẽ phản ứng ra sao.

"Giết! Giết! Giết!"

Nhăn mặt nhìn binh mã đông nghịt đang hô "giết" trước mặt, mồ hôi lạnh từ trán hắn lăn xuống. Sáu năm không thấy, tên tạp chủng cùng đôi mắt xanh biếc kia vẫn khiến người ta khiếp sợ như trước.

"Giết! Giết! Giết!"

Nghiêm Sát giục chiến mã dưới thân, hô lớn với Tam Nghiêm: "Bắt sống Hòa Chính!"

"Tuân mệnh!"

Hòa Chính nghe được âm thành gầm rú đó, hắn nuốt nước miếng, nắm chặt đại đao trong tay:

 "Ai có thể giết chết Nghiêm Sát, người đó chính là đại tướng quân của U Quốc! Là chủ tử mới của mười phủ Giang Lăng! Vàng bạc mỹ nhân, muốn gì có nấy! Các huynh đệ, lên! Giết Nghiêm Sát!"

"Giết!"

Vừa nghe giết Nghiêm Sát có thể thành vương gia, đám người ôm mộng tưởng hão huyền bất chấp sống chết xông về phía nam nhân tạp chủng kia. Lục mâu giá lạnh, Nghiêm Sát kẹp chặt Cửu Di Mã, nắm chặt song chùy.
 Thời khắc quân địch xông lên, hắn quát lớn một tiếng, song chùy vung xuống, máu tươi trăm dặm. Quân Lệ vương đông nghìn nghịt nghiền nát quân Tề vương như nghiền loài kiến cỏ.
Được "quỷ khóc" chúc phúc, bọn họ nào sợ đám binh sĩ tầm thường ấy. Cơ thể như được phủ lên huyết khí của chiến quỷ, dưới đao bọn họ, đám binh sĩ kia nào có đường sống mà lui. Đao rời vỏ, nhất định thấy máu.

Nghiêm Sát không phải kẻ biết lùi bước, hắn đã sớm biết sẽ có người đến ám sát hắn, cho nên hắn giả vờ không đỡ nổi lui về phía sau nghỉ ngơi dưỡng sức, quả nhiên quân địch bị lừa.
Máu tươi tưới trên mặt Nghiêm Sát, tròng mắt hắn thoạt nhìn càng thêm khiếp người. Trong lúc hỗn loạn, Lục mâu thấy được một người, đập người ngăn cản mình đến huyết nhục văng tung tóe, hắn kẹp chặt bụng ngựa đuổi theo người nọ. Mối thù sáu năm trước, hắn chưa bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro