Sarang !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 903 .
Tiếng chuông điện thoại reo mãi nãy giờ đã mấy lần mà không ai bắt máy. Người ở đầu dây bên kia chắc đang rất lo lắng hoặc có chuyện muốn nói với sarang
Bước từ phòng tắm, tay lau mái tóc nâu ẩm ướt của mình, sarang ngồi xuống giường cầm điện thoại lên gọi cho ai đó . Bên kia đã nhấc máy :
" Đi chơi có vẻ vui nhỉ ?"
Một giọng nói của người phụ nữ , Mẹ của sarang đấy
Cô trầm mặt xuống, trước lời hỏi han của mẹ sao lại không vui thế kia ?
" Con ổn , giờ con chuẩn bị ngủ , mẹ cúp máy đi"
" Ta đã nói gì nào ? Sao lại đến đó , cuối tuần này thu xếp về seoul ngay !"
" Mẹ"
Sarang thoáng buồn rồi hỏi :
" Mẹ không chúc con sinh nhật vui được sao ?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cất tiếng:
" Ta đã bảo quản gia kim chuẩn bị quà , khi nào về thì gặp ông ấy mà nhận , nhớ cho kĩ lời ban nãy"
Nói rồi cúp máy. Sarang buông chiếc điện thoại rồi nằm ngửa ra giường. Cô không buồn vì sắp phải về nhà , điều khiến cô hụt hẫng là đến cả lời chúc dành cho con gái mình ngày sinh nhật mà mẹ cô cũng không nói, bận đến thế sao ?
Từ bé cô đã sống trong nhung lụa, gia đình giàu có sung túc , bố mẹ ông bà đầy đủ . Cuộc sống tưởng chừng như công chúa ấy lại chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài , bao lấy sự vô tâm của người lớn trong nhà .
Mẹ vẫn lo cho cô đầy đủ, nhưng tình yêu thương là cái mà cô cần nhất lại không cảm nhận được !
Quay trở lại với cửa hàng hoa quả của mẹ con yoongi
Trong căn bếp nhỏ ấm áp, người phụ nữ hiền hậu nhìn con trai mình đang xếp chiếc bánh ngọt ra đĩa
" Này yoongi , con bé mua tặng sinh nhật con à"
Anh đang loay hoay nhưng nghe mẹ hỏi thì nói:
" Cô ta lo mình ăn không nổi nên cho con đấy mẹ à"
Mẹ hiểu tính anh , biết đó chỉ là lời ngoài miệng nên lắc đầu rồi cười . Hai mẹ con cùng nhau ăn vui vẻ rồi anh thu dọn bữa ăn , trong lúc định vứt cái túi đựng hộp bánh thì rơi ra 1 tờ giấy note với dòng chữ :
" Ngày mai em lại đến mua quýt nhé"
Khoé môi của ai kia đột nhiên không chủ ý mà nhoẻn lên một nụ cười , trong vô thức anh nhớ đến hình ảnh sarang hát vu vơ rồi còn cùng anh đón sinh nhật , trong lòng có chút gì đó nhưng rồi cũng vội nhét tờ giấy vào túi áo khoác móc trên giá .
Ánh nắng ngoài biển khơi nhuộm sáng cả một vùng làng chài , vài người ngư dân sớm đã theo thuyền đánh cá giờ cũng theo nhau về . Nền cát in dấu chân của lũ trẻ trong vùng , từng con dốc lát đá xinh đẹp mang một vẻ bình yên đến lạ. Sarang hôm nay diện bộ váy hoa đơn giản , tóc buộc gọn gàng vì sợ xoã ra gió biển sẽ đánh rối cả lên , trông cô xinh xắn tươi đẹp như chính cái tên của mình.
Đứng trước cửa tiệm đang sắp xếp hoa quả lên kệ, mẹ của yoongi đã trông thấy hình ảnh bé nhỏ từ xa vẫy tay chào mình , bà cũng cười tươi chào lại cô
" Chà! Hôm nay con gái xinh đẹp lại đến đây này"
" Bác ngủ ngon chứ ạ , bác có dùng kem dưỡng tay của cháu đưa không đấy ?"
Vì không cảm nhận được tình thương của mẹ , nên khi được gần gũi với người phụ nữ này , sarang cảm thấy ấm áp lạ thường ! Bà cũng không có con gái nên khi cô xuất hiện , bà vô cùng có cảm tình với cô bé nhỏ nhắn tốt bụng này .
Bà cầm lấy tay sarang, dẫn cô vào ghế ngồi xuống
" Cháu có muốn đi thăm quan không , ngoài bãi tắm ra thì ở đây có vài nơi tuyệt lắm đấy!"
Cô hào hứng nhưng rồi lại xìu mặt ngay :
" Nhưng cháu sắp phải về seoul rồi bác ạ, chỉ còn ở đây hết hai hôm nữa thôi, với cả cháu cũng không rành đường ở đây .."
Bà nhìn sarang rồi cười nói:
" Cháu có thấy cái thằng nhóc rãnh rỗi đang ăn quýt không trả tiền kia không ? Nó sẽ dẫn cháu đi vài nơi trước khi cháu về seoul nhé !"
Yoongi đang bóc vỏ quả quýt mới , anh nghe thấy liền bảo:
" Trông cô ta giàu thế , sao không thuê hướng dẫn viên mà đi , bảo con làm gì ?"
" Thôi nào , dẫn con bé đi đi yoongi dù gì quen biết nhau cũng sẽ thoải mái hơn, con đang rảnh rỗi mà"
Và chúng ta biết rồi đấy, dọc theo con dốc của làng chài đã có một người với vẻ mặt bí xị , một người hớn hở vui vẻ vì được đưa đi chơi khắp nơi !
9h sáng , tại vườn dâu của một nông trại nhỏ .
" Này anh có phải là con trai không hả, sao chỉ có mình em hái thôi , anh đi theo làm gì"
Cô bĩu môi nhìn về phía yoongi

"vui thế mà càu nhàu gì hả quý cô đeo bám?"
Cả hai cứ thế cùng nhau dạo hết chỗ này đến chỗ kia , vì là dân bản địa nên yoongi vô cùng rành từng ngõ ngách ở đây . Sarang đã có một ngày thú vị bên chàng trai " vui vẻ" này . Lạ thật đấy, yoongi đã cười suốt cả buổi đi chơi cùng cô , lâu nay anh đã cười nhiều thế bao giờ? Hay vì cô gái có cái tên lạ lùng ấy xuất hiện  khiến anh thay đổi vẻ lạnh nhạt kia
Mặt trời đã hạ xuống , nền biển áo lên màu hồng tím nhàn nhạt , bầu trời hôm nay đẹp vô cùng .
2 con người ngồi ngắm biển , gió thổi mạnh khiến dây buộc tóc của sarang tuột ra , mái tóc mềm mại theo đó buông xoã xuống vai , cô vội tìm lại dây thun để buộc lên thì yoongi cất giọng:
" Buộc làm gì , xoã ra trông cô đỡ xấu hơn đấy"
Thực ra vẻ đẹp của sarang đã thật sự thu hút anh , nhưng cũng vì bản tính không thể nói lời ngọt ngào nên anh đã thốt ra những lời chả biết là khen hay chê kì quặc như thế !
Sarang nghe vậy, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo , nhặt sợi dây lên và cho vào túi .
Cô nhìn trộm qua anh , con trai gì mà trắng thật đấy!
Mũi anh nhỏ gọn, đôi mắt cũng nhỏ nhìn có phần giống mắt của cô ,dù bình thường lạnh lùng bao nhiêu khi cười lên trông anh dễ thương lắm , khác xa cái vẻ mặt cau có hay cằn nhằn người ta .
" Này anh, ngày mai anh có thể đi với em trước khi em về seoul không ?"
Yoongi nghe thế thì trả lời ngay:
" Này , tôi giống đứa sai vặt của cô lắm à ? Cả ngày đã vác xác theo cô , hôm qua thì phải đưa cô về"
Sarang thoáng buồn, đôi mắt nhỏ cụp xuống
" Thế thì thôi, mai em sắp xếp về seoul luôn , có thể sáng sớm em sẽ ghé cửa hàng chào bác gái rồi đi"
Yoongi thấy cô buồn thì lại thay đổi lời nói ngay :
" sao cô lại dễ mè nheo như thế , mà cô là gì lại dám giở giọng hờn dỗi với tôi?"
Nói rồi anh đứng dậy, định xoay người bước đi nhưng rồi chợt anh chìa bàn tay trước mặt cô:
" Đứng lên và về thôi tối rồi, cô phải ngủ sớm thì mai mới có sức đi chơi tiếp nhỉ ?"
Sarang ngơ ngác một hồi, rồi nắm lấy tay anh đứng lên , cô vui vẻ vì đã thuyết phục được cái tên lạnh lùng khó chịu này .
Trên đường về , yoongi cứ ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng anh gọi cô:
" Sarang "
Cô ngạc nhiên quay lại, anh ta vừa gọi tên của mình?
" sao thế ?"
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau anh ta gọi tên cô như thế, toàn gọi trống không hoặc " kẻ đeo bám" một cách đầy châm chọc.
" Cô đói không?"
" sao , anh đói bụng à?"
" Tôi hỏi cô có đói không?"
Đấy lại bắt đầu càu nhàu người khác.
" ừmm, chúng ta toàn ăn dâu cả ngày nay còn gì?"
" Ok! Thế thì đi ăn chả cá nóng hổi nào !!"
Dưới tấm bạt che của một xe đồ ăn bên đường, sau làn khói nghi ngút của nồi nước dùng là hình ảnh vui vẻ cười nói giữa 2 con người .
Thế là kết thúc một ngày đẹp đẽ của " sarang" nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoongi