Em là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên qua rèm cửa , Mẹ yoongi nhẹ nhàng kéo tấm rèm gọn gàng sang hai bên .
- Dậy đi nào , hôm nay con nói có hẹn với ai mà ?

Yoongi nằm dài trên giường, mắt chưa mở đã vươn vai ngồi dậy , ngáp ngắn dài

- Gì chứ, con thì làm gì hẹn với ai .

Vừa nói xong bỗng chuyện tối qua ập đến làm suy nghĩ của yoongi bừng tỉnh trở lại.

- Chết thật, mấy giờ rồi ??

Bà đứng nhìn yoongi rồi lắc đầu, đúng là hẹn với người ta mà chả nhớ gì cả , nói anh là đứa vô tâm vô ý đúng thật là không sai vào đâu.

- Này, con bé ngồi đợi con ngoài phòng khách đấy !

Nghe mẹ nói thế, anh vội vã bật dậy phóng ngay vào nhà vệ sinh , cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể , trước đây chưa bao giờ thấy anh hấp tấp vội vàng thế này . Chẳng hiểu sao 1 người cẩn thận gọn gàng như anh bây giờ lại lóng ngóng tay chân bới tung cả tủ quần áo lên .
___________________
Ngoài phòng khách
Cô gái nhỏ ngồi một mình trên bộ ghế sofa cũ , tách trà vỏ quýt thơm lừng mà mẹ anh pha cho vẫn còn vương khói .

- Đến sao không gọi trước?

Cô ngước mắt lên nhìn, yoongi với chiếc áo phông trắng và quần tây đen đơn giản , không mấy chải chuốt nhưng trông rất đẹp trai , đối với cô là vậy.

- Xin lỗi nhưng mà em thấy , à không "Tôi" thấy đã trễ giờ nhưng anh chưa tới đón nên tôi đi bộ xuống đây, sẵn tiện sang chơi với bác gái rồi đợi anh .

Yoongi thấy cô bỗng nhiên đổi cách xưng hô, nên anh nhất thời quên việc cả 2 bằng tuổi mà hỏi :

- Sao lại xưng hô kiểu đấy, vừa mới hôm qua còn em này em nọ với cái giọng mè nheo cơ mà ?

Thấy thế sarang mới hít một hơi, trả lời vô cùng nghiêm túc :

- Này, vì lúc đầu trông anh có vẻ " già" hơn tôi nên tôi mới gọi thế , vì thói quen thôi nên bây giờ biết nhau bằng tuổi rồi thì cũng nên xưng hô cho đúng !

Yoongi cũng không nói gì nữa , cười một cái rồi ngồi xuống phía đối diện , tay bóc vỏ một quả quýt vừa hỏi cô:

- Hôm nay muốn đi đâu?
Cho múi quýt vào miệng vừa nhai vừa nhìn sarang.
- Để nghĩ xem, umm .. Hay chúng ta đi uống gì đó ngon một chút , ở gần đây có một quán cf nhỏ ban nãy tôi đến và thấy đấy .
Yoongi nhìn ra ngoài rồi nói với sarang :

- Cũng ổn, tôi là khách quen ở đó , cô thích thì đi thôi !

Anh nói rồi nhún vai một cái , đứng dậy bước đến kệ tủ cạnh cửa ra vào nhấc cây đàn guitar của mình lên , săm soi vài giây rồi quay ra đi cùng cô.
Thấy yoongi mang theo cây đàn, sarang hứng thú hỏi

- Chà , biết chơi guitar à , tí nữa định đi biểu diễn nhạc hội trên biển sao ?

Nói rồi cô cười khúc khích , trêu yoongi khiến sarang vui lắm hay sao ấy!

- Này, anh đây không rảnh đâu . Đàn của tôi hỏng dây rồi, quán cf cô nói ban nãy là 1 tiệm nhạc cụ đấy ,sau khi nơi này phát triển thành khu du lịch anh chủ quán mới tích hợp thêm phục vụ cf cho khách đến mua hàng , tôi mang đàn đến sửa dây.

Cô gật gù theo lời nói của yoongi, cả hai đã đến trước cửa tiệm.


Vào bên trong, anh gọi nước cho cả 2 rồi đến quầy nói chuyện với anh chủ quán . Yoongi và anh ấy trông có vẻ rất thân thiết , sau khi sửa đàn xong anh quay lại bàn với cô . Sarang tò mò rồi bảo :

- Yoongi anh có thể đàn một bài được không?

Anh đảo mắt nhìn cô , không trả lời mà im lặng chỉnh lại dây đàn, bắt đầu chú tâm vào cây đàn của mình , chơi một bài mà anh yêu thích .


Tiếng đàn từng nhịp từng nhịp vang lên , bàn tay thon dài của anh khiến sarang chăm chú nhìn theo , cô im lặng lắng nghe giai điệu ấy một cách thoải mái , đây cũng là ca khúc mà sarang thích . Khi ngón tay anh dừng lại , cô mới nhìn yoongi rồi nói:

- Anh có thấy chúng ta giống nhau không ?

Yoongi cười khẩy một cái , chưa hiểu ý sarang đã vội trêu đùa:

- Giống gì mà giống? Cô bé xíu như cái que tăm lại cả ngày chỉ biết bám theo tôi , muốn giống " yoongi đẹp trai" này  thì cô về khách sạn ngủ và mơ nhé !

Thấy anh đùa như thế , cô không giận mà vẫn vui vẻ nói tiếp lời khi nãy của mình .

- Này, để tôi chỉ ra cho mà xem , Chúng ta đều 22 tuổi , đều sinh vào 9/3 , da đều trắng như nhau , anh cũng thích ăn quýt như tôi còn gì , à còn nữa bài anh vừa mới chơi cũng là bài tôi thích đấy !

Yoongi dừng mọi hành động, nghĩ về những lời sarang nói , đúng là trùng hợp thật , nhìn vào đôi mắt nhỏ đen láy của cô cứ như anh nhìn thấy chính mình trong đó , cô có đôi mắt giống anh  , nhưng lông mi cong dài và xinh lắm.

- Thế ý cô là gì , là tôi phải hãnh diện khi có nhiều điểm giống "kẻ đeo bám à ?

Cô lườm anh một cái , chống cằm nhìn ra phía biển , cô suy nghĩ gì đó rồi nói với yoongi:

- Yoongi này , sau khi tôi về seoul rồi chúng ta vẫn có thể làm bạn được không ?

Yoongi vẫn giở cái giọng lạnh lùng :

- Thế cô với tôi không là bạn thì là gì ? Là cô chủ và đứa sai vặt à ??

Sarang cười một cái rồi nói với anh bằng vẻ mặt có chút buồn trong ánh mắt:

- Ở nơi tôi sống , tôi không có nhiều bạn bè cho lắm , cũng có vài người bạn nhưng không chơi thân với ai

Yoongi nhìn một hồi lâu rồi lấy ra quả quýt trong túi giấy mà cô mang theo , bóc ra đưa về phía cô:

- Mệt thật , bạn thì bạn . Cô về seoul rồi thì vẫn phải đặt quýt của mẹ tôi đấy nhé ! Có khi lần sau quay lại đây dẫn theo đứa con lại gọi tôi là chú sai vặt của mẹ

Nói rồi yoongi cười .Lần đầu tiên sarang thấy anh cười vui vẻ đến vậy , nhìn khuôn miệng xinh xắn của anh mà trong lòng cô ấm áp vô cùng.

- À mà này , tháng 3 năm nào tôi cũng sẽ đến đây để nghỉ mát , lần sau tôi đến nhất định phải gặp nhau nhé , đừng có mà chuyển nhà đấy !

Yoongi cùng sarang đùa nhau qua lại rồi cười vui vẻ , anh chủ quán đã để ý thấy và đứng ở góc quầy nở nụ cười, nhưng nụ cười này ẩn một nỗi lo lắng mà không ai biết lý do anh ấy lại như vậy .

Sarang đã về seoul được một tháng kể từ lần gặp ở tiệm cf ấy . Cuộc sống của yoongi vẫn diễn ra bình thường cho đến một lần, đang dạo biển cùng anh chủ tiệm thì anh ấy đột nhiên hỏi yoongi.

- Em có nhớ cô gái bé xíu lần trước em đưa đến không , cái cô gái xinh xinh ấy ?

Yoongi nghe anh ấy nhắc đến cô , trong lòng tự dưng cảm thấy điều gì đó rất lạ , là "nhớ" sao ?

- À , cô ấy là 1 khách du lịch từ seoul về đây , năm nào nhà cô ấy cũng đặt quýt của mẹ em , mẹ em quý cô ấy lắm !

Anh chủ tiệm nhìn yoongi , tiếp tục hỏi:

- chỉ vậy thôi? Không phải bạn gái em à ??

Yoongi cười một cái rồi co chân lên vòng tay ôm lấy đầu gối , nhìn ra biển :

- là Bạn , là " sarang"

Ánh mắt của yoongi đã bị anh chủ tiệm bắt trọn , nhìn vào cũng đủ hiểu yoongi có vài phần tâm tư với cô gái kia rồi.

- Đừng yêu cô gái đó !

Bỗng anh thốt ra câu nói đột ngột như thế, yoongi chưa kịp hiểu gì , anh ấy lại nói tiếp :

- Tình yêu sẽ đau đớn lắm nếu nó không đơn thuần chỉ là 2 người "yêu" nhau .

Anh ấy nhìn yoongi , yoongi thu mắt lại:

- có lẽ em hiểu anh muốn nói gì , nhưng yên tâm đi em chỉ xem sarang như bạn thôi , với cả chỉ gặp nhau trong thời gian ít ỏi thế , yêu gì hả anh?

Nói thì nói như thế, nhưng từ khoảnh khắc anh chủ tiệm nhắc đến cô , trái tim yoongi hẫng đi một nhịp có thể nói từ khi cô vẫy tay chào anh rồi bước lên xe về seoul , ngày đó đến bây giờ làm gì trong tâm trí anh đều vương vấn cái tên " sarang"

Giọng nói cất lên kéo yoongi về thực tại :

- Em hãy suy nghĩ đi nhé, có vài thứ từ lúc bắt đầu đã sai , dừng lại trước khi điều gì đó có thể khiến em tổn thương . Anh về trước rồi còn ghé cửa hàng!

Bóng lưng của anh chủ tiệm khuất xa dần , chỉ còn lại yoongi ngồi một mình trên biển , tiếng sóng vỗ ào ạt vẫn không khiến anh hết bối rối vì những lời của người khi nãy ? Sao hôm nay lại nói chuyện kì quặc như thế ??
- Dù biết em đến từ đâu, biết em thích gì , biết tên của em , đã nhớ em nhiều đến vậy , nhưng sao bây giờ tôi lại muốn hỏi chính mình . .

" Em là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoongi