Sẽ để trống ngón áp út !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trôi qua , đối với người dân bận rộn nơi làng chài này nhanh như chớp mắt . Nhưng với yoongi thì thời gian trôi chậm rãi đến mức khiến anh khó chịu , đổ lỗi cho thời gian thì không đúng ! Mà là do trong lòng có người để chờ đợi mong ngóng .
Tháng 3 là tháng sinh nhật của anh , mẹ từ khi sống cùng cũng chưa bao giờ nhìn thấy yoongi cứ tới lui xem ngày trên lịch, mỗi sáng cùng mẹ dọn hàng đều hỏi mẹ đã sang tháng mấy rồi , trước đây đến ngày sinh nhật anh vẫn khá thờ ơ , có khi bà phải nhắc mới biết hoá ra là đến sinh nhật mình . Vậy mà năm nay lại sốt sắng như thế đấy!

—————————————
9/3/2016
Tại bãi tắm nhộn nhịp , khói cuốn theo gió phả ra mất hút sau chiếc xe khách từ seoul đến.
Cô gái 1 năm trước , đúng ngày này đã trở lại!

- Hôm nay gió lớn thật !

Sarang xem đồng hồ rồi về khách sạn , tắm rửa chỉnh chu váy áo , cô gái tóc nâu ngang vai ngày nào giờ đã trưởng thành hơn đôi chút. Nét mặt không còn vô tư luôn vui vẻ như trước nữa.

___________________
15/7/2015.
" Anh có khoẻ không , hmm dạo này bận học và chuyện gia đình khiến em mệt mỏi lắm!"

- Cố gắng nhé, khi nào em rảnh thì gọi cho anh, anh luôn đợi điện thoại của em , mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi , đừng gắng sức quá !

- Anh không nhớ em sao , còn lâu lắm em mới được nghỉ để đến thăm anh , hmm đúng là đồ cục đá không bao giờ nói lời yêu thương được .

- Thôi , nghỉ ngơi đi nhé ! Mẹ đang ốm anh phải bán hàng thay nên không nói chuyện được nữa ..

- Được rồi, anh làm việc đi em cũng cúp máy đây

- Bye! Anh đi nhé .

Thì ra sau khi sarang về seoul được 1 tháng , cô vẫn thường xuyên đặt quýt của nhà yoongi . Những trải nghiệm vui vẻ cùng anh và cảm giác thân thuộc dù gặp chưa bao lâu , cô đã chủ động liên lạc . Cả hai cứ thế cũng dần cảm mến nhau , họ đã tiến đến mối quan hệ yêu đương và hôm nay sarang đến đón sinh nhật cùng yoongi như đã hứa . Tình yêu của cả 2 đơn giản và vui vẻ , chỉ là những cuộc gọi chả thấy mặt, chỉ cần nghe giọng cũng biết đối phương nhớ mình như thế nào! Mối tình đẹp như cái tên của cô !

____________________
cô dạo trên con dốc quen thuộc ngày nào bước đến tiệm cf  năm trước từng ngồi cùng anh , sarang mỉm cười nhớ lại đã trải qua những kỉ niệm đẹp biết mấy !

- Chào em, anh là seokjin , còn nhớ anh không?

Giọng nói ấy kéo cô về thực tại, một người con trai cao lớn , có đôi môi dầy xinh xắn đang cười với cô
Thì ra là anh chủ tiệm thân với yoongi đây mà
Cả hai chào hỏi rồi cô theo anh vào trong , định bụng sẽ mua gì đó thật ngon đem đến cho bác gái .
Anh chủ quán trông đẹp trai thật đấy , yoongi không nói chắc cô cũng chả biết anh ấy đã 30 đâu!

-Của em đây , cảm ơn em nhé !

Cô vội chào tạm biệt anh rồi đi tiếp , gió biển thổi mạnh lại làm tóc cô xoã ra , bây giờ tóc đã rất dài xoăn và bồng bềnh , trông trưởng thành hơn nhiều so với mái tóc thẳng đơn giản ngày ấy.

Tại cửa hàng, mẹ và yoongi đang loay hoay dọn dẹp thì một giọng nói ngọt ngào cùng cái vẫy tay nhung nhớ vọng đến , từ xa cô chạy lại lễ phép chào bác gái

- Cháu chào bác ạ! Bác có khoẻ không ạ ???

Đáp lại cô là cái ôm hiền từ của mẹ yoongi , bà mỉm cười với cô :

- Ôi xem ai lại đến đây này, cả năm trời rồi mới quay lại đó hả ? Lần này đến nghỉ mát hả cháu?

Sarang nắm lấy đôi tay của bà, cô đùa :

" Bác ơi cháu vì muốn ăn quýt của bác nên lặn lội từ xa đến đây mà , cháu cũng nhớ bác nữa"

Cả 2 người cười đùa vui vẻ mà chẳng ai để ý đến chàng trai nãy giờ tựa lưng vào góc kệ tủ , chăm chú quan sát từng hành động của ai đó .

Mẹ yoongi quay sang nắm lấy vạt áo của anh , giật giật chỉ vào sarang , bà chưa hề hay biết gì cả , vô tư nói với yoongi:

- Nhìn xem ai này , còn nhớ không ? Con bé xinh đẹp lần trước đấy , à mà hôm nay là sinh nhật ! Đúng rồi sinh nhật của cả 2 đứa mà , vui thật !

Nói rồi bà vỗ tay , vẻ mặt vui cười như thể gia đình sum họp dịp lễ lộc gì đấy .

Yoongi vẫn giữ nét lạnh lùng :

- Vậy hả mẹ ? Mẹ không nhắc con cũng quên hôm nay là sinh nhật con!

Bà lắc đầu chán nản, haiz đúng là con người nhạt nhẽo thật đấy !

- Thôi , dù sao cũng tối rồi , cháu vào ăn cơm  với mẹ con bác nhé , hôm nay sinh nhật bác sẽ nấu món gì ngon cho cả 2 mới được !

Nói rồi bà xoay lưng vào nhà , để lại sarang và yoongi đứng đó nhìn nhau . Quen nhau cũng lâu rồi , ngày nào gọi điện cũng nói đủ thứ trên trời dưới đất vậy mà bây giờ gặp nhau lại có chút ngại !!!
Yoongi bắt chuyện trước :

- Em còn định đứng đó nhìn anh đến khi nào ???

Sarang ngại ngùng nhìn đi nơi khác , tay đưa túi đựng cf mua ban nãy:

- Cho anh và bác gái đấy! Lần đó em thấy anh có vẻ thích loại này nên em chọn đại thôi!

Yoongi nhận lấy và nắm cổ tay cô kéo đi
Trước mắt cả 2 bây giờ là mặt biển mênh mông rộng lớn , sóng từng cơn vỗ vào bờ , tiếng sóng êm tai vô cùng dễ chịu . Hai người cứ ngồi như thế , chả ai nói với ai câu nào, tay yoongi đan lấy bàn tay của sarang. Cảnh tượng giống 1 năm trước thật ! Vẫn là 2 con người đó, vẫn là nơi chiếc bàn gỗ ngày nào .
Nhưng thay vì cãi nhau chí choé , người thì nói hết cái này đến cái kia người thì lạnh lùng , hôm nay lại nắm tay nhau , và bây giờ đã yêu nhau rồi!

- Suốt thời gian qua anh ở đây có đợi em đến không , chắc là anh phải mong em lắm chứ gì ??"
Sarang quay sang hỏi yoongi .

Dù đã nhận lời yêu con gái người ta rồi, nhưng bản tính lạnh lùng không thể nói những câu  yêu thương ngọt ngào ấy vẫn thế :

- Sao anh lại phải nhớ " kẻ đeo bám nhỉ" ? Dù gì tháng 3 năm nào cũng sẽ có người bám theo tôi đến đây mà ?

Nói rồi anh nhìn sarang , cười với cô một cái . Tuy nói thế thôi nhưng thật sự anh đã vui tới mức nào khi mà người con gái anh yêu rất lâu không được gặp bây giờ đang nép vào lòng mình , chỉ là anh không thể nói ra mấy câu lãng mạn được !

Sarang nghe thế chỉ biết lắc đầu , cô cũng quá hiểu tính cách của con người này , lần đầu gặp đã thế !

- Vậy sao? Buồn thật , em thì nhớ anh hơi nhiều ..

Cô nhìn ra phía biển , nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu , ở bên người mình yêu thật không còn gì thoải mái hơn !
———————————
Cả hai nắm tay nhau trở về nhà yoongi , cùng ăn buổi tối ấm áp với mẹ anh . Trò chuyện ít phút rồi mẹ lại bảo anh đưa sarang về như lần trước .

Gió thổi những tán lá dừa va vào nhau xào xạt, bước trên cát là hai người yêu nhau đang chạy giỡn trông thật vui làm sao!

Sarang nhìn vào mắt yoongi , hỏi anh :

- Khi nãy thổi nến ở nhà , anh đã ước gì thế ???

Yoongi quay sang , nhìn cô một lúc lâu rồi trả lời:

- Ai lại đi nói ra điều ước như thế, không linh nghiệm đâu !

- đúng là ..có thế cũng bí mật! Đã là người yêu thì phải chia sẻ chứ

- Thế em có dám nói ra điều ước không ??
Yoongi  hỏi .

- Có gì đâu mà không nói được? Em khi nãy đã ước rằng , em sẽ luôn hạnh phúc và người em  yêu cũng sẽ như thế !

Sarang mạnh mẽ nói , cô bĩu môi hờn dỗi với yoongi

- Có anh ích kỉ mới không thèm nói cho người khác nghe đấy !

Yoongi cười rồi nắm lấy đôi tay nhỏ của cô :

-" Anh sợ nói ra sẽ không thể trọn vẹn"

Sarang không trả lời , cứ thế nhìn anh . Yoongi mân mê từng ngón tay  bé tí của sarang

- Ngón tay nhỏ như thế , sau này đeo nhẫn cưới có vừa không đây ?

Sarang nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc , cô nói:

- Chỉ cần là người em yêu đeo vào thì nhẫn nào cũng sẽ vừa !

Hai người nhìn nhau mỉm cười , nhưng từ xa một ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng , sợ hãi đang dõi theo yoongi và sarsang . Là seokjin !

Đúng là điều gì chúng ta càng lo sợ , càng cố gắng trốn chạy thì nó sẽ càng dễ xảy ra .
______________________
" Bố à , điều mà con lo lắng đã đến thật rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyoongi