1. Four young guys in Manhattan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Thượng Manhattan cũng giống như mọi vùng đất khác trên nước Mỹ, cụ thể là ở thành phố New York này. Dù tôi đã dần quen với cái nóng của nó, nó vẫn khiến tôi uể oải khi thức dậy. Đã chuẩn bị vào hè.

Ở nơi đây, không nhiều người được sống như tôi. Tôi đã luôn thầm biết ơn điều đó. Riêng căn hộ tôi sống đã nói lên điều đó. Dù sống một mình, tôi vẫn có một tầng, tự do làm điều tôi muốn. Biết rằng trong túi mình luôn còn tiền. Một người Nhật ở Mỹ. Khó khăn, nhưng không quá khó với tôi. Tôi đủ khả năng lo cho bản thân. Dẫu gì khu Manhattan cũng đã là một phần cuộc sống của tôi. Tiếng xe cộ ồn ào, ánh sáng cả ngày và đêm, các quán ăn đông đúc, những con ngõ nhỏ nhộn nhịp, các câu lạc bộ, xe buýt, trường đại học Kansas, khu thương mại lớn mà tôi đến làm thêm. Tất cả đã khắc sâu vào tôi, kể từ ba năm trước khi tôi lần đầu sang Mỹ.

Vừa ngáp vừa làm các công việc vệ sinh cá nhân, tôi mở điện thoại ra để kiểm tra các tin nhắn. Sacc thông báo với tôi là vào học muộn nửa tiếng. Tốt, vậy là tôi có thời gian để dạo phố. Không hẳn là tôi thường dạo phố, hay là tôi không thường có thời gian để làm vậy. Chỉ là có vài thứ nhất định mà tôi muốn thấy tại Manhattan. Tại khu này.

Tôi thay đồ. Như thường lệ, áo thun đen và áo khoác ngoài màu đỏ viền đen. Quần denim đen lớn hơn tôi một cỡ đã được bóp eo. Những điều này làm nên Kamado Tanjirou - thanh niên gốc Á thông minh nghiêm túc và giàu có trong mắt các bạn tôi. Tôi còn có một chiếc mũ lưỡi trai màu đen viền đỏ. Tôi thích màu đỏ. Thật sôi nổi.

Rời khỏi khu tôi sống là một phần nhộn nhịp hơn của Manhattan. Ở đây, bạn có thể tìm thấy rất nhiều quán rượu, sòng bạc, câu lạc bộ, quán ăn, quán cà phê, tiệm bi-a, đồ ăn Ý dọc đường, một vài anh trai xăm mặt sẽ nhìn bạn và đá mắt liếm môi. Không như Las Vegas, nó chỉ là một khu phố nhỏ trong lòng Manhattan, được tạo thành từ các bức tường trắng, đèn đường, xe ô tô, một chút thèm muốn, một chút tội lỗi, một vài bài nhạc Rock Anh hoặc Ý gầm rú ngày đêm, nhạc rap Mỹ dở tệ, cùng với những người nhập cư.

Nơi này có một bí mật nhỏ của tôi.

Tại trường đại học, nhiều người theo đuổi tôi. Tỉ lệ để nhìn thấy một người Nhật (không phải dân du lịch) có tiền, kiến thức và sự cởi mở ở đây khá thấp. Những cô gái tóc vàng và tóc nâu, những cậu sinh viên nhỏ bé chưa hiểu hết về bản thân, có xu hướng yêu thích tôi. Dĩ nhiên, họ không có chính kiến đến thế. Tôi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống tán tỉnh của họ. Người Mỹ thường thế. Hoặc đó là từ lăng kính của tôi.

Nhưng khu phố nhộn nhịp này có một bí mật mà những người theo đuổi tôi không biết. Có một người mà tôi theo đuổi. 

Tôi tới đó. Không ai để ý đến tôi cả. Một vài người ngoái lại nhìn khi nhận ra tôi là người ngoại quốc. Một nụ cười và họ bỏ đi. Một gã đàn ông nhìn thấy tôi thì thốt lên chào bằng tiếng Trung. Tôi lúng búng chào lại bằng tiếng Anh. Thật buồn cười, một số người không thể phân biệt được người Nhật và người Trung. Đôi khi, tôi không chắc mình đang đi đâu, nhưng cuối cùng tôi lại tới đó. Câu lạc bộ thoát y yêu thích của tôi. Dù tôi chưa một lần bước vào trong đó. 

'La Belle', một cái tên kêu và đẹp. Và kia là 'la belle' của tôi. 

Cậu ấy xem chừng nhỏ hơn tôi một tuổi, và đã có hôm tôi thấy cậu ấy mặc áo khoác của Đại học Kansas, nên cậu ấy là hậu bối của tôi. Nhưng tôi chưa từng gặp cậu nhóc này ở trường. Thấp hơn tôi, trắng và mắt xanh biếc mơ màng. Tóc búi gọn, rất dài, mượt. Điều duy nhất tôi không thích ở cậu là sự có mặt của cậu ở đây. Trước cửa câu lạc bộ thoát y. 

Lúc nào tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng đang đứng trước cửa La Belle.

Ngoại trừ ngoại hình và trường Đại học, tôi không biết gì khác về cậu ấy, kể cả tên. Tôi đau đớn vì cậu đứng ở đó. Không hiểu vì sao. Cậu đợi ai, tại sao lại ở đó, cậu làm việc ở đó à, cậu hay đến đây à, cả trăm câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng chưa một lần nào trong đời tôi đủ dũng khí để đi đến hỏi tên cậu.

Một điều nữa tôi biết về cậu. Cậu là người gốc Nhật. Nước Nhật ám lên khuôn mặt cậu ấy. Đôi mắt to, mí mỏng nhưng lông mi dài, làn da trắng, gò má không rõ nhưng quai hàm lại lộ, môi trên mỏng, môi dưới dày hơn. Hội tụ đủ để trở thành một mỹ thiếu niên châu Á. Dù trông giống một cô gái, nhưng tôi chỉ cần nhìn qua để biết cậu là con trai.

Một lần nữa, tôi chỉ đứng ngay đơ ra nhìn cậu, không làm gì cả. 

Rồi bỗng dưng một người lướt qua tôi. Mùi của anh khiến tôi dựng hết lông gáy lên. Anh ta cao, ít nhất phải hơn mét tám. Điếu thuốc trên môi anh có mùi xì gà thơm. Anh ta khiến tôi buộc phải rời mắt khỏi người tôi thích để nhìn anh. Cao, nhưng không quá to lớn. Cơ thể giấu bên dưới áo thun đen và áo khoác da mạnh mẽ với dòng chữ SPQR lớn sau lưng của anh ta nom khoẻ mạnh và nhanh nhẹn như một con báo. Mái tóc anh ta đen sẫm, đen như màn đêm. Anh ta trông như thiên thần từ trời rơi xuống. Xinh đẹp như một cơn lốc, nom nhanh nhẹn như con linh dương, từ anh ta toát ra sự mạnh mẽ và chiến thắng. Anh ta dư sức khiến mọi nữ thần phải rơi lệ và các nam thần trố mắt ra nhìn trong sự ngưỡng mộ. Người thanh niên này đẹp đến vô lý. Đến tôi còn phải nhìn. 

Anh ta có vẻ uể oải và cố tình làm cho chuyển động của mình chậm lại, vì anh ta biết như vậy là quyến rũ. Anh tiến đền gần La Belle, tay cầm id và điếu thuốc. Cậu con trai tôi thầm thích ngẩng lên nhìn anh ta. 

Đừng nhìn, tôi mỉa mai bản thân, tôi sẽ chẳng còn cơ hội gì nữa mất.

Anh ta ngậm điếu thuốc lên miệng rồi đứng cạnh người tôi thích. Đứng cạnh anh ta, cậu ấy trông thấp, gầy. Rồi bỗng dưng anh ta cúi thấp xuống, ghé sát vào mặt cậu ấy, môi mấp máy. Cậu đẩy anh ta ra và anh ta cười một cách uể oải quyến rũ. Cậu trông khó chịu nhưng không thật sự khó chịu. Tim tôi nhức nhối, tôi có thể cảm thấy môi mình giật nhẹ một cái.

"Tôi đã bảo là đi đi mà!" Cậu quát anh ta, và anh ta cười ầm lên rồi bỏ đi trong sự nuối tiếc của vài cô cậu trẻ tuổi đứng gần đó. 

Khi anh ta quay về phía tôi, và tôi có thể nhìn thấy cả khuôn mặt đẹp trai khốn nạn đó. Trần đời này chắc chưa ai đẹp trai như thế! Trên lông mày anh ta có một vết sẹo nhỏ, khiến lông không mọc được, vô tình tạo một đường kẻ mày đẹp lung linh. Anh ta lại còn xỏ khuyên mũi bằng vàng. Và đôi mắt của anh, trông cứ như một vị thần La Mã. Anh ta có đôi mắt quả hạnh, đen láy, biết cười và biết giận. Đôi mắt hợp một cách vô lý với làn da ôliu xinh đẹp bên dưới. Anh còn toả ra một vầng hào quang giận dữ quanh mình (một cách quyến rũ, tất nhiên). 

Thế mà cậu ấy còn từ chối rồi đuổi đi. Vậy chắc tôi sẽ chả là cái đinh gì trong mắt cậu. 

Điện thoại tôi rung. Khi tôi cầm lấy nó và mở ra xem, tôi giật mình nhận ra mình đã đứng nhìn cậu ấy (và gã quyến rũ) được gần nửa tiếng. Và giờ đã đến giờ tôi vào học.

"Sao cậu ấy lại không đi học nhỉ?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi. Hoặc có thể cậu có học nhưng khác lịch với tôi. Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả. 


Chiều đến. Buổi chiều ở Manhattan không nóng, nhưng cũng không mát. Tôi không thực sự thích buổi chiều. Tôi tan học quá muộn vào cuối trưa, nên tôi mệt và phải mua nước uống rồi về phòng trọ nghỉ đến hơn 3 giờ chiều mới có thể ra khỏi phòng. Và tôi phải đi làm thêm từ 6 giờ hầu như mọi ngày trong tuần. Tôi không nhất thiết phải đi làm thêm, nhưng vẫn đi để kiếm tiền tiêu vặt. Thật ra toàn bộ tiền kiếm được tôi chỉ chi tiêu vặt vãnh, nên cũng để dành được nhiều. Nhưng tôi vẫn đi làm thêm, để làm đầy thời gian biểu của mình. Một mình ở đất khách, bạn cũng sẽ muốn gia tăng thời gian được mọi người vây quanh lên thôi. Nếu ở một mình đủ lâu, bạn sẽ nghĩ lung tung. Bạn sẽ cô đơn. Bạn sẽ nổ tung với cảm xúc. Tôi chưa sẵn sàng để làm vậy, càng chưa sẵn sàng nhớ đến cậu con trai tôi thích và gã anh trai mưa tán tỉnh cậu ấy. (Vì tôi thua anh ta mười một bậc, còn sao nữa.)

Tôi đi ra ngoài để kiếm đồ giải khát, đồng thời giết thời gian.

Thế là tôi lại đến khu giải trí phức hợp để nhìn La Belle và người đẹp đứng trước nó.

Nhưng lần này cậu ấy không còn ở đó nữa. Cậu ấy đã đi đâu đó. Có thể đi học, đi làm việc, về nhà, đi hẹn hò với chàng thiên thần tóc đen, ai biết được?

Biết đâu đấy? Tôi tức giận dù biết sự tức giận của mình là rất vô lý. Vậy thì La Belle còn gì hay mà xem nữa chứ? Tôi lại gần câu lạc bộ thoát y và nảy ra một suy nghĩ. Biết đâu người tôi thích đang ở trong đó, cùng với chàng thanh niên tôi gặp hồi sáng? Và suy nghĩ này đã luộc chín mọi dây thần kinh trong đầu tôi. Tôi sấn sổ bước vào câu lạc bộ và chìa cái id của mình ra trước mặt tên bảo vệ. Hắn tránh sang một bên vào tôi bước vào. Tiếng nhạc ập vào đầu tôi.

Bước vào phòng nhảy, tôi nhìn thấy rất nhiều thanh niên. Và người lớn.

Căn phòng nhấp nháy đủ thứ màu, màu sắc đèn nê-ông thật đau đầu. Tôi không hợp với nơi này, Ánh đèn giật như điên, các thanh niên lắc hông hết mình. 

Tên DJ đang biến tấu bài 'Pazza Musica' hay như địa ngục mà tôi biết thành một đống hổ lốn để thanh thiếu niên nhảy nhót. Tôi nhìn xung quanh một các vội vã. Thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ không bao giờ nghe lại bài hát đó được nữa.

Nhưng rồi lý trí dừng tôi lại. Nếu thấy họ, tôi sẽ làm gì đây? Lao vào họ ư? Nhưng tôi thậm chí còn không quen cậu ấy. Tôi không có quyền xen vào chuyện của họ. 

"Đủ rồi." Tôi lẩm bẩm. "Rời khỏi đây thôi."

Đúng lúc tôi tuyệt vọng và khổ sở thì một gã cao lớn sấn đến tôi.

"Này chú em, trông có tiền đấy."

Tôi tránh, không trả lời.

"Có muốn một đêm vui vẻ với người gốc Á không?"

Tôi giật mình khi não mình vẽ ra cả một tỷ nguy cơ. Vậy thì ra người tôi thích đã luôn làm việc cho câu lạc bộ thoát y! Hoặc khủng khiếp hơn, có thể cậu ấy làm cả việc mại dâm. Chữ 'người gốc Á' dùi vào óc tôi một cách đau đớn. 

Nhưng khi tôi quay về phía hắn chỉ, tôi chỉ thấy một nam thanh niên, xinh đẹp hơn mọi thanh thiếu niên mà tôi từng thấy trong đời. Người đó mỉm cười, nét mặt anh ta là nét đẹp của người châu Á đúng nghĩa. Nhìn thấy anh ta đủ khiến tôi muốn lao vào. Anh ta trông như một bông hoa sen tĩnh lặng giữa cái sàn nhảy nhộn nhịp này. Và khi những người xung quanh gần như không mặc đồ, anh ta vẫn mặc quần jeans đen nhạt dài, đi giày thể thao mềm đắt tiền và áo dài tay cao cổ màu đen, đeo vòng vàng. Anh ta xinh đẹp đến vô lý.

"Bỏ một chút tiền ra, và cậu có được mọi thứ cậu muốn từ tôi." Người đó nói.

"Nhưng tôi không muốn ngủ với anh." Tôi vất vả từ chối. Đôi mắt anh ta trông thật quá tội lỗi và mời gọi, nhưng tôi có người tôi thích. "Tôi đến đây để biết vài chuyện."

"Vậy thì hãy bỏ tiền ra." Người đó nói và châm thuốc. "Mọi thông tin cậu cần biết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro