2. Shanghai and The Heavenly Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh con trai tiến lại gần nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình lùi lại. Anh ta có một bàn tay mềm mại kỳ lạ, các ngón tay trắng mảnh và dài. Anh ta ghé sát vào mặt tôi, và đến khi đó tôi mới nhận ra anh ta có mùi khó cưỡng đến như thế nào. Một mùi hương tự nhiên đến nỗi tôi nghĩ rằng đó là mùi cơ thể của anh ta, nhưng lại thơm và mời gọi đến nỗi tôi nhẩm tính phải được ít nhất mùi của chín loại nước hoa trộn vào nhau xịt bên cổ áo. 

"À...không." Tôi không nghĩ được cái gì ngớ ngẩn hơn thế.

"Muốn thông tin mà đúng không? Bỏ tiền ra là được." Anh ta chớp mắt có chủ ý.

Tôi nuốt xuống. Giờ tôi sắp sửa bị xé xác trong cái hang động toàn người khoả thân uốn éo này. "Thôi, đến giờ tôi về rồi. Mẹ tôi đang gọi."

Rồi anh người gốc Á nhanh như chớp tóm lấy túi quần tôi, một tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay tôi. Anh ta nhướn mắt lên nhìn tôi. "Không có mẹ nào đang gọi hết." Anh ta trông quyến rũ một cách kỳ lạ. Đầy tội lỗi. Mùi của anh ta thật sai trái. Cái chạm của anh ta vào hông tôi (cách da thịt tôi một chiếc điện thoại và một lớp vải quần) đã vội vàng khiến tôi muốn nhảy tim ra ngoài. 

Tay DJ chuyển sang một điệu nhạc rock Ý 'In Nome Del Padre' mà tôi cực yêu thích sau khi hoàn thành việc phá huỷ bài Pazza Musica một cách hoàn hảo. Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ nghe ca khúc đó nữa (xin lỗi Marco Mengoni). 

"À," tôi bập bẹ, như thể tôi là một đứa bé lên ba chưa nói sõi. Anh kia liếm môi. "Tôi hơi chóng mặt."

"Đi với tôi, có thuốc." Anh ta lấy điện thoại của tôi. Rồi anh ta nháy mắt, đá vào chân tôi, nhẹ nhàng và lôi cuốn. "Đi nào, chàng trai, mẹ gọi rồi."

Tôi đỏ bừng mặt. Tôi nóng bừng lên. Tôi cầu nguyện mình không bốc cháy ngay giữa câu lạc bộ, nếu không người ta, những thanh niên Mỹ, sẽ cười vào đống tro của tôi mất. Không phải tôi chưa từng quan hệ trước đây, mà chỉ đơn giản là tôi không muốn đánh mất chính mình ở đây. Người Nhật chúng tôi luôn có những quy tắc nhất định. Và tất cả những gì tôi muốn ở đây là thông tin về cái cậu con trai người Nhật hay đứng ngoài cửa câu lạc bộ, và tôi không tin là anh ta sẽ chỉ cung cấp thông tin. Anh ta hành xử như thể chúng tôi sẽ nồng cháy với nhau thật. (Không phải tôi không muốn đâu, nhưng người châu Á luôn có quy định khắt khe về sự chung thuỷ).

"Tôi chỉ muốn thông tin thôi." Phải rồi, chỉ cần dấn thân một chút. Tôi không yếu đuối, cũng không nhát gan đến như vậy. Những điều cứng rắn hơn và trải đời hơn đã làm nên tôi. "Không gì khác."

"Không gì khác." Anh ta cam đoan.

"Đưa điện thoại đây." Tôi muốn khẳng định lại vị thế của mình trong cuộc trò chuyện.

Anh ta nhoẻn cười, rồi bỗng dưng chồm lên định hôn tôi. Tôi né không kịp. Nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy anh ta cầm điện thoại của tôi chạy mất, và anh ta chưa hôn tôi, anh ta chỉ trêu tôi. Máu tôi dồn lên não, đe doạ làm nổ tung các dây thần kinh, tôi vừa bị chơi như một thằng ngốc. Tôi tức giận chạy theo.

Tôi chạy theo anh ta vào một căn phòng. Căn phòng tù mù, nhàm chán, không có gì quá đặc biệt. Mùi trong phòng là mùi tội lỗi, mùi ham muốn. Những bức tường trắng ngả vàng bẩn thỉu. Một cái giường, và ga trải giường là thứ duy nhất sạch trong phòng. Tôi phòng bị.

Anh ta lẻn ra sau lưng tôi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Anh muốn biết những gì?" Anh ta đá mắt với tôi và hỏi.

"Đừng tán tỉnh nữa, ngớ ngẩn quá." Tôi càu nhàu. Khi nãy anh ta có thể dẫn dụ tôi nhưng giờ hết rồi nhé. Ai bảo anh lấy điện thoại của tôi và trêu tôi như một thằng ngốc thế. Giờ thì anh ta không thể moi tiền của tôi nữa rồi. Xin chia buồn nhé. "Tôi hỏi gì thì trả lời đó đi."

"Anh ra dáng đàn ông hơn khi nãy rồi." Anh ta cười. "Anh bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín. Năm hai đại học."

"Thế mà hành xử cứ như năm tuổi vậy. 'Mẹ gọi rồi', ối chà." Anh ta kéo dài giọng cuối câu, mắt lấp lánh.

"Đưa điện thoại đây." Tôi cộc cằn.

Anh ta ném điện thoại cho tôi. "Anh hỏi đi." Anh ta yêu cầu.

"Cái người hay đứng ở trước cửa câu lạc bộ. Anh biết gì về người đó?"

"Anh hỏi với tư cách là gì? Anh đang tìm cậu ta hay chỉ muốn biết nhiều hơn về cậu đó thôi?" Mắt anh ta sáng lên và anh ta ngừng cười. Hoặc có lẽ trên khuôn mặt anh ta chưa bao giờ có nụ cười. Bởi ngay khi môi anh ta ngừng nhếch lên, tôi đã quên mất nụ cười khi nãy. Tôi thấy hơi sợ. Môi cười rất đẹp nhưng mắt thì chưa bao giờ cười. "Tôi không muốn làm hại người khác."

"Tôi không hại cậu ấy. Tôi thích cậu ấy, nên tôi muốn hỏi thêm."

Anh ta nhìn tôi chăm chú. Rồi bỗng dưng anh ta giãn khuôn mặt ra, hơi thất vọng. "Trời ạ, gì cơ?"

"Cứ nói đi được không." Tôi không thấy có lý do gì giấu anh ta chuyện yêu đương của tôi cả.

"Cậu ấy tên là...cái gì đó. Ai mà nhớ được. Tôi ít khi nhớ mặt nhớ tên người khác lắm."

Tôi đặt tiền lên bàn. Mười đô. 

Anh ta quay ra nhìn, mắt hơi sáng. "Hử? Tôi ít khi nhớ tên người ta lắm, nhất là tên người Nhật."

Thêm mười đô nữa. Tôi thấy bắt đầu hối hận. Vụ này chắc hẳn là tốn kém nhiều.

"Tokitou Muichirou. Tôi không nhớ cách viết, nhưng tên thì đọc như thế. Cậu đó mười tám tuổi, trường Đại học Kansas. Cậu ta bắt đầu làm ở đây từ khoảng một năm trước, có lẽ là khi vào đại học. Cái đó không biết, không quan tâm." Anh ta nhún vai rồi bĩu môi.

"Làm ở đây hả? Là làm cái gì? Làm vũ công thoát y ấy hả?" Tim tôi nhảy lên đến tận cổ. Tôi thích một vũ công thoát y. Không thể nào. Người Nhật ở Mỹ, xinh đẹp như cậu ấy mà lại là một người như thế. Cái nơi vấy bẩn và truỵ lạc này. Tôi đã nghi ngờ trước đây rồi nhưng không ngờ đó lại là sự thật.

Tôi, thích một vũ công thoát y?

Tôi bật ra một tiếng cười. "Chắc anh nhầm ở đâu đó rồi, cậu ấy sao làm cái nghề đó được?"

"Ai nói là cậu ta là vũ công? Anh có biết chuyện các quán cà phê thuê người có ngoại hình đẹp về làm phục vụ không? Họ không thực sự làm phục vụ, họ chỉ đi loanh quanh."

"Là nhân viên hút khách." Tôi nói một cách ngờ vực.

"Nhân viên hút khách." Anh ta đồng ý. Anh ta rút trong túi ra một điếu thuốc, ngậm trên môi rồi châm lửa. Anh ta rít một hơi dài rồi phả khói. Anh cắn cắn vài cái, cơ mặt giãn ra. Rồi anh ta kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay đẹp. "Tạo một bộ mặt cho câu lạc bộ. Để người ngoài có nhu cầu sẽ chọn chúng tôi thay vì những quán bar khác dựa trên niềm tin rằng chúng tôi có những người đẹp như cậu ta. Hoặc là do mong muốn được biết đến cậu ta, hoặc muốn được cậu ta phục vụ rượu, hay một bài ca."

Tôi nháy mắt rồi lắc đầu. Vậy là cậu ấy không bán thân. Cậu ấy chỉ cho thuê vẻ bề ngoài. Nhưng bằng một cách nào đó, công việc ấy vẫn truỵ lạc đến kỳ lạ. Tôi muốn cậu ấy an toàn. Tokitou, đúng không nhỉ? Một cái tên đẹp cho một người đẹp. Tôi không muốn những gã đàn ông khác đến nhìn cậu ấy một cách đểu giả, thèm khát.

"Thế sao anh không làm nhân viên hút khách? Nói đến nhan sắc thì anh chẳng thuộc vào hạng thượng thừa đi?" Tôi hỏi anh ta. Nói không ngoa thì anh ta có nhan sắc cuốn hút và mời gọi hơn cả Tokitou. Tokitou trông khá ngây thơ. Hay là do những người đàn ông ấy chỉ thích người có vẻ ngoài ngây thơ? Nhưng anh con trai gốc Á này trông cũng ngây thơ theo một cách nào đó.

Anh ta bật ra vài tiếng cười khô khốc. "Tôi không thích. Tại sao tôi phải làm cái đó? Làm việc này kiếm được nhiều tiền hơn." Nhưng ánh mắt anh ta nói rằng đó không phải lý do.

"Cậu ấy có người yêu chưa?" Tôi đổi chủ đề, cảm thấy da mặt mình nóng lên khi hỏi.

"Hừm, sao mà nhớ được. Tôi sao mà biết được chuyện đời tư của tất cả mọi người ở đây cơ chứ nhỉ?"

Tôi đặt thêm mười đô.

"Cậu ấy có người yêu chưa nhỉ?" Anh ta liếc liếc tôi. "Nhỡ cậu ấy có rồi thì sao?"

Thêm mười đô nữa. Với tôi thông tin này đáng để bỏ tiền ra.

"Cậu ta chưa thể hiện là yêu ai. Nhưng có một gã nào đó tóc đen khá quyến rũ, hơn anh vài bậc, dạo này hay qua lại tán tỉnh cậu ta, nhưng ít khi vào câu lạc bộ. Nếu anh không nhanh lên là mất đấy?"

Tôi im lặng, sởn gáy. Là gã hồi sáng đúng không nhỉ? Nếu mà là thằng đó thì tôi chết chắc rồi. Siêu cao, siêu đẹp trai, uể oải cực quyến rũ, khuyên mũi bằng vàng, ai mà chối được? Tôi cụt hứng kinh khủng. Hoặc nói đúng hơn là thất vọng. Bốn mươi đô chỉ để biết rằng có lẽ cậu ấy sắp sửa nhận lời 'chàng hoàng tử' kia rồi.

Nhưng tên cậu ấy là Tokitou Muichirou. Cậu ấy mười tám tuổi và học cùng trường với tôi. Có cái gì đó trong tôi hơi vỡ tung ra vì xúc động. Đã quá lâu rồi tôi đứng ngoài câu lạc bộ, chết trân như một thằng ngốc tự hỏi tên cậu là gì.

Anh gốc Á đứng cạnh tôi phả khói. Rồi anh nhìn tôi đầy hiểu biết cho đến khi anh hé răng, khói bay ra khỏi miệng anh từng lản mỏng. "Breaking my back just to know your name, hả?"

"Ơ, ừ, cũng đại loại thế, ơ..." Tôi ngớ ngẩn. Ai bảo anh ta hỏi tôi khi tôi đang nghĩ, và tôi còn đang bận ngắm làn khói bay ra khỏi môi anh. "Khoan, bài đó là Somebody Told Me à?"

"Ai mà nhớ được. Không biết giờ tôi có còn hát hết được một bài nào không." Anh im lặng, nhả khói rồi nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài với vẻ hơi mơ hồ, hoài niệm. Anh trông hơi buồn. "Tôi không nhớ nữa. Tên bài hát, thơ và các thứ tương tự. Tưởng như đã lâu lắm rồi."

"Anh là người ở đâu thế?"

"Tôi?" Anh quay về phía tôi, mở to mắt. Anh trông như đang cố nhớ cái gì đó. Cho đến khi anh cúi xuống, nhắm mắt và mỉm cười. "Tôi đến từ Trung Quốc. Là người Hoa. Tôi sinh ra ở Thượng Hải."

"Woa, người gốc Hoa." Tôi thực sự bị ấn tượng. Ý tôi là, tôi thích Trung Quốc! Chỉ sau Nhật Bản. Trung Quốc rất ngầu. Họ có màn thầu Sơn Đông, vịt quay Bắc Kinh, ti tỉ thứ khác. Đồ ăn đường phố cực kỳ rẻ từ 1 đến 2 tệ. Ngoài đồ ăn ra họ còn có...ai mà nhớ được.

Anh hất tóc. Anh trông tự hào.

Tôi ở lại với anh thêm một lúc và hỏi thêm về Tokitou Muichirou dễ thương trong lòng tôi. Tôi mất thêm ba mươi đô, và tôi được biết rằng cậu ấy sống một mình, không có người thân ở Mỹ, tính tình trầm lặng, khó nắm bắt, ít khi nói chuyện, và thường nghỉ một vài buổi chiều. Cậu ấy thích giày Converse của hãng Chuck Taylor.

"Thôi, tôi về đây, ở nữa chắc anh rút cho tôi sạch túi mất." Tôi thở dài và đứng dậy. "Hôm nay tôi biết đủ nhiều rồi."

Anh nắm tay áo tôi. "Nhớ quay lại."

"Vì sao?" Tôi cười.

"Lấy tiền của anh dễ quá." Anh nháy mắt với tôi. Anh đẹp quá, và anh là người Trung Hoa, chẳng trách sao anh đẹp vậy.

"Thôi, cho tôi xin. Mà anh bao nhiêu tuổi? Trông anh trẻ quá trời mà lại làm ở đây."

"Mười chín." Người ấy trả lời.

"Bằng tuổi tôi, woa." Tôi trả lời. "Thế mà...trưởng thành dữ."

Cậu ta lờ đi lời nhận xét có phần ác ý. "Bằng tuổi anh." Cậu ta đồng tình. 

"Tên?" Tôi hỏi thêm.

"Tên?" Cậu nhả khỏi lần cuối rồi dập thuốc lá. "Ai mà nhớ được. Mấy cái tiểu tiết đó. Tôi có nghệ danh ở đây. Có muốn biết không?"

Ai mà nhớ được. Cái gì vậy trời, tên mà còn không chịu nói. Có lẽ cậu ta định moi của tôi thêm ít tiền. Tiếc quá, xin chia buồn. Tôi không đủ quan tâm để trả thêm. Nếu không phải là về Tokitou Muichirou xinh như thiên thần thì tôi xin kiếu. Cậu này cũng xinh, nhưng tôi xin nhường người khác, cậu này tôi không dám yêu. "Nghệ danh thôi vậy." Tôi đồng tình. Cái gì miễn phí thì được nhé.

"Thiên Ca, tức là khúc ca của trời. Phiên âm tiếng Anh là Tiange, nhưng vì anh là người Nhật, nên xin hãy chịu khó gọi tên tôi."

"Thiên Ca." Tôi đồng ý. "Tên đẹp đấy. Chào nhé." Tôi định đi thì cậu ta giữ tôi lại.

"Ba mươi đô nữa để thuê phòng." 

Tôi tái mặt. Thế thì phải có câu hỏi 'thưa quý khách, ngài có muốn thuê phòng không ạ?' hay gì đấy chứ? Cậu ta cứ thế lôi tôi vào phòng!

"Của cậu đây, đồ khốn." Tôi tức giận đập mấy tờ tiền vào tay cậu ta.

"Thiên Ca." Cậu ta nhắc tôi.

"Thiên Ca." Tôi đồng ý một cách tức giận rồi đùng đùng bỏ đi, tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ quay lại chốn này nữa.

----------------------------

Mọi người bình luận cho tớ nhaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro