3. Roma and The Youthful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, tôi phải thú nhận. Có nhiều thứ ở Manhattan này hay hơn việc nhìn ngắm cậu con trai mà tôi thích, hoặc Tokitou, như tôi mới biết. Và một trong số đó chính là pizza. Pizza phong cách Mỹ ở Manhattan là nhất. Ôliu. Xúc xích. Phô mai và rất nhiều phô mai. Trong đời tôi, có nhiều thứ hơn là chỉ Tokitou. Tôi đi ăn với Sacc. Trong lúc tôi ăn pizza, nó gọi một chiếc burger gà và ngồi bấm điện thoại, chân gác lên bàn.

"Viết luận đi." Nó vừa di ngón tay như điên vừa nói với tôi. "Mày bỏ mấy ngày rồi." Giọng của Sacc là giọng Mỹ đặc sệt, rất dễ nghe. Thật tuyệt cho một người ngoại quốc. Không thể nói ngay từ đầu tôi làm bạn với Sacc không phải vì giọng Mỹ của nó được. Tưởng tượng bạn du học ở Mỹ và hàng ngày phải nghe một thằng Pháp nói tiếng Anh. Nó sẽ là một kiếp nạn kinh khủng. Người Pháp nói - dính - chữ. Thế mà trong lớp tôi có hơn 5 thằng Pháp. May là còn chưa có người Đức.

"Được." Tôi nói và ăn pizza. Tôi là người Nhật, nhưng vì vài lý do mà tôi thậm chí thích những món chẳng lành mạnh chút nào, đi ngược lại cách sống nổi tiếng của Nhật Bản.

Một ai đó nhắn tin cho tôi. Tôi mở điện thoại và nhìn thấy thông báo ngắn: 'T đã gửi một ảnh'. Thật tuyệt. Tôi không có đứa bạn nào có cái nick kì quái này. Biết đâu là một gã người Mỹ cao to gửi ảnh nhạy cảm. Hoặc một chị Mỹ cao to.

Nhưng khi tôi mở nó ra, đó là ảnh của Tokitou. 

Tôi giật mình và miếng pizza khiến tôi bị nghẹn. Tôi uống nước, nhưng chủ yếu là để dằn xuống sự lo lắng và hoảng loạn.

Tôi vội vàng nhắn lại 'Ai đấy?', và người đó đang soạn tin.

Tim tôi đập thình thịch và tôi ngửa cổ lên thở hắt ra. Sacc nghiêng đầu rồi quyết định mặc kệ tôi. Có lẽ nó nghĩ rằng người yêu tôi vừa gửi ảnh nhạy cảm và tôi đang lên cơn. Nhưng tôi thực tế hơn. Dù sự thực là tôi thích cậu ấy, nhưng gửi ảnh chụp lén cậu ấy cho tôi là một cách sai để tiếp cận tôi. Nhớ nhé. Kamado Tanjirou không thích những kẻ theo dõi. Và giờ tôi đang lo điên lên được đây. Lo cho sự riêng tư của một người không liên quan đến tôi.

Tôi cúi xuống ăn thêm pizza.

Và người đó nhắn lại bằng 1 cái ảnh khác, vẫn là ảnh Tokitou lúc nãy nhưng đã phóng to phần cổ tay lên và khoanh lại. Tôi cúi xuống nhìn. Tay cậu ấy đeo vòng, nhưng vậy thì sao? Tôi nhắn '?' và chờ đợi. Người đó soạn tin, và gửi 'spqr', tôi không hiểu gì cả. Tuy nhiên tôi đã để ý thấy vòng tay của Tokitou có chữ 's' và phần đầu chữ 'p'. Tôi hỏi lại người đó là ai.

Bỗng dưng người đó gửi một ảnh tự chụp, và lần này là Thiên Ca. Vẫn xinh đẹp đến vô lý. Thì ra 'T' là Tiange.

Tôi hỏi'spqr' là gì, và cậu ta gửi ảnh anh chàng tóc đen đang tán tỉnh Tokitou. Trên áo anh ta cũng có chữ đó. Vậy ra đó là vòng tay anh ta tặng! Tôi cáu điên lên. Không ai được tán Tokitou. Tôi đang muốn tán cậu ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh. Điên rồi. Nếu Tokitou nhận vòng thì tức là cậu ấy đã nhận lời. Có lẽ tôi chẳng còn cơ hội nào nữa.

Thiên Ca đã offline. 

Ngẩng lên, tôi nhận ra Sacc đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi đứng dậy và trả tiền rồi rời đi. Một nhân viên nói 'tạm biệt, cảm ơn' bằng tiếng Trung và điều đó không làm tôi bớt tức giận. Tôi lao ra ngoài phố với một tâm trạng vô cùng tệ. Tôi đã hết sạch cơ hội rồi.

Nếu không có cậu ấy và những cảm xúc này, tôi sẽ lại cô đơn. Dù cậu chưa một ngày ở bên tôi.

Điện thoại tôi reo ầm lên. Lại thêm tin nhắn. Khi tôi mở ra xem, Thiên Ca gửi tôi 'hoá đơn thông tin' trị giá 20 đô, với lý do là đã rất mệt mỏi việc săn ảnh rồi. Cùng với đó, cậu ta gửi cả số tài khoản. Tinh tế làm sao. Tôi chuyển khoản và còn tức giận hơn nữa. Đồng minh duy nhất của tôi chỉ muốn móc túi tôi.

Mùi xì gà thơm vươn qua mũi tôi. Khi tôi ngẩng lên khỏi mặt đất, chàng trai tóc đen sáng hôm trước lại đi ngang qua. Tôi chưa kịp làm gì, thậm chí nói gì, bỗng dưng điện thoại lại reo. Tôi bực tức vô cùng và trả lời người nhắn mà không xem tên: 'Thiếu tiền đến thế hả?' nhưng hoá ra đó là Sacc gửi cho tôi thông tin bài luận. Tôi phải xin lỗi nó và giải quyết tràng hậm hực của nó, bằng không nó sẽ nói với cả trường là người Nhật ăn cháo đá bát. Mọi chuyện được giải quyết, nhưng chàng trai kia đã đi mất. Tôi bực lại càng bực hơn.

Buổi tối phủ xuống các nẻo ngõ của Manhattan. Không có ánh trăng. Nhưng ánh đèn điện ở khắp nơi. New York, hay đúng ra là Manhattan, không bao giờ tối. Tôi đứng một mình ở ngoài cửa hiệu 'Bobby's Pizza' mà miệng đắng nghét. Lại còn bài luận nữa. Tôi chỉ muốn về nhà, thở hắt ra và lao lên giường thút thít như trẻ con. Nhưng tôi đã lớn rồi, và có quá nhiều thứ phải làm.

Tôi đang nghĩ những cái quái gì thế này?

Một cô gái tóc vàng nắm lấy cẳng tay tôi. Tôi quay ra và cô ấy đưa cho tôi thẻ sinh viên trường Kansas. 

"Anh có biết anh chàng đeo khuyên mũi và hút thuốc mùi xì gà vừa đi qua không?"

"À, ừm..." Tôi lẩm bẩm. Tôi thù anh ta, cô đừng nói nữa, không lẽ lại nói thế. Vậy là tôi quyết định trả lời. "Biết chút chút."

"Anh ấy vừa ăn ở chỗ chúng tôi và để quên cái này. Phiền anh đưa lại anh ấy được không?" 

Tôi nhìn cô ta chằm chằm. "Sao lại là tôi? Sao chị lại nghĩ là tôi biết anh ta?"

"Vì anh nhìn anh ta mãi, ngay cả sau khi anh ấy đi khỏi."

Tôi chấp nhận rằng cô ấy nói đúng. 

"Với cả..." Cô ấy đỏ mặt. "Đây là số điện thoại của tôi. Phiền anh đưa cho anh ấy luôn nhé."

"Được... Hả?"

Cô ấy chạy đi mất. Và một lần nữa, tôi sôi máu lên.

Tôi cho số điện thoại của cô ấy vào trong ví và nhìn chiếc thẻ sinh viên chăm chú. Vậy ra anh ta học cùng trường với tôi. Thật tuyệt, thế là cùng trường với Tokitou luôn. Tôi có thể nhìn họ hẹn hò với nhau mỗi ngày, nếu tôi muốn. Quá tuyệt còn gì. Tôi muốn khóc.

"Ciao, cậu bé Nhật."

Tôi ngẩng lên và nhìn anh ta. Khốn nạn, tôi không muốn nhìn lên, nhưng anh ta cao. Ước gì tôi cao hơn anh ta. Ước gì anh ta thấp hơn. Vì đó là anh chàng tóc đen mà Tokitou thích, hoặc sắp thích. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Anh muốn gì?" Tôi hỏi.

"Tôi nghĩ rằng cậu đang cầm đồ của tôi." Anh lên tiếng. Và giọng của anh.. hơi khàn. Nhưng có gì đó khác với cái hơi khàn. Anh ta là người ngoại quốc! Nói tiếng Anh được, giao tiếp tốt nhưng phát âm không tốt. Tôi không cần nhìn lại thẻ sinh viên để biết, giọng nặng và phát âm mạnh, dứt khoát của người Italy. Lại thêm một điểm đáng yêu khiến anh ta có thể tán bất kỳ ai.

"Đây." Tôi đưa thẻ cho anh ta. "Giulio, phải không? Chúng ta học cùng trường đấy. Tôi dưới anh một khoá."

"Thế à?" Anh ta lên tiếng. Tôi từng nghĩ anh ta là kiểu người không thân thiện, nhưng ngược lại, anh ta cười. Bật cười. Để lộ ra hàm răng trắng sứ xinh đẹp hoàn hảo  chiếc răng nanh hàm trên được tráng vàng. Tôi sốc. "Vậy ra kể cả tôi không quay lại tìm thì cậu cũng sẽ đem cho tôi vào hôm sau. May mắn thật. Cảm ơn nhé. Tên cậu là gì?"

"Kamado Tanjirou. Và anh không cần phải cảm ơn tôi." Tôi nói. "Sao anh biết tôi là người Nhật? Những người khác thường nghĩ tôi là người Trung Quốc."

"Tôi đã gặp một người Nhật khác, và các nét trên khuôn mặt các cậu có nhiều điểm tương đồng. Bên cạnh đó, người Trung Quốc nhìn khác hẳn." 

"Còn anh? Anh là người Italy à?"

"Người Italy." Anh ta nói, tự hào. "Người La Mã. Dân thành Roma."

Đúng là người Ý có khác. Anh ta nói 'Roma' thay vì 'Rome'. Và mọi cậu con trai sẽ mê mệt việc này.

Đặt mình vào vị thế của Tokitou, tôi cũng sẽ thích anh ta thôi. Làm gì có ai cưỡng lại được. Và điều đó khiến tôi căm ghét anh ta bội phần. Ghét vì anh ta rồi sẽ cướp đi người tôi thích. 

Giulio, người Italy. Xỏ khuyên mũi, một chiếc răng tráng vàng, rạch lông mày, cao hơn mét tám, mặc áo khoác SPQR, hút thuốc mùi xì gà thơm, đẹp trai đến vô lý. Tôi chỉ còn cách đầu thai mới thắng được người như thế. 

Và tôi còn chưa đưa cho anh ta số điện thoại của cô gái kia nữa.


Đêm xuống trên Manhattan nhưng tôi vẫn chưa về nhà. Không thực sự muốn về. Vì vậy, cuối cùng, tôi xách laptop đi tìm một quán cà phê để vết bài luận. Dù Tokitou có hẹn hò, tôi vẫn phải hoàn thành bài luận. Tôi ghét trường đại học. 

Có một quán rất đẹp ở vỉa hè, tên là 'Mintea' với chữ T to đùng. Có lẽ là nó dùng chung chữ 't' cho Trà và Bạc hà. Tôi thích bạc hà. Tôi bước vào quán. 

Những cây bạc hà trồng khắp nơi đã biến quán cà phê này thành thiên đường. Tôi tìm một bàn và ngồi xuống. Trên bàn có một cây bạc hà con. Quá dễ thương rồi đó.

Tôi gọi trà bạc hà vì muốn tỉnh táo. Tỉnh khỏi sự buồn ngủ, tỉnh khỏi cái bận rộn và nhộn nhịp của Manhattan - thành phố sẽ không chờ đợi tôi nguôi nỗi buồn, tỉnh khỏi bản thân nỗi buồn nữa. Giờ này có lẽ cậu đang làm ấm bản thân trên chiếc sô-pha, trong chăn bông, uống cà phê và xem tivi hoặc nhắn tin cho Giulio quyến rũ. Tôi uống trà bạc hà và làm bài luận và nghĩ về cậu. Thật chẳng giống nhau mà cũng chẳng đối lập.

Tôi gục xuống bàn và nước mắt chảy ra. Mặc kệ Manhattan, tôi 20 tuổi, tôi có quyền buồn.

Mùi bạc hà len vào mũi tôi. Mùi thơm dễ chịu. Khi tôi ngẩng lên, tôi thấy Tokitou đi ngang qua tôi. Cậu đi về phía quầy, lưng thẳng, tóc búi. Tôi muốn gọi, nhưng không biết nói sao. Nên cuối cùng tôi không gọi cậu ấy.

Cậu mua một ly cà phê bạc hà và rời đi. Tôi đứng dậy, bỏ cả laptop và điện thoại trên bàn, lao ra thanh toán rồi đuổi theo. Tôi vẫn sẽ như vậy thôi, hèn nhát. Tôi sẽ không dám gọi tên cậu ấy, không dám nói gì cả. Nhưng tôi sẽ biết cậu sống ở đâu.

Liệu tôi có phải một kẻ theo dõi không nhỉ?

"Đâu có." Tôi lẩm bẩm. 

Tokitou trèo lên một chiếc Maserati, bên trong có một người đàn ông đang ngồi đợi. Họ phóng đi. Vậy là tôi không thể đuổi theo rồi.

Quay lại lấy laptop và điện thoại, tôi quay lại nhà. Căn nhà chào đón tôi thiếu đi mùi bạc hà dễ chịu. Nỗi buồn dâng lên. Tôi ngồi xuống giường.

Tôi ghét người Ý. Vì họ quá quyến rũ.

Tôi ghét người Hoa. Vì họ quá thực tế. (Và quyến rũ)

Tôi ghét người Nhật. Vì họ quá vô dụng. (Tôi)

Tôi ghét người nhật. Vì họ đẹp. Và họ vuột qua quá nhanh. (Cậu ấy)

Tôi sẽ mua cây bạc hà. Tôi nghĩ rằng mình cần một chút. Nếu không, tôi sẽ căng thẳng mà chết rục ở đây mất.

Tôi vốn đã cảm thấy rất tệ, nhưng khi nhớ ra hai bức ảnh mà Thiên Ca gửi, tôi còn thấy tệ hơn. Tôi cảm thấy như một vị khách nhẵn túi đứng tại Las Vegas.


--------------------

Bình luận ủng hộ mình nhớ để mình còn có động lực ra chươnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro