4. Tokyo and The Smog Storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, tôi phải thú nhận vài thứ. Thứ nhất, tôi muốn biết Tokitou sống ở đâu. Thứ hai, tôi lo lắng vì cậu ấy đi Maserati.

Chẳng lẽ giàu như thế rồi còn phải đi làm hút khách cho quán bar thoát y ư?

Tôi không muốn thích một người có sở thích kì dị.

Tôi cho rằng cậu ấy sẽ làm tôi đau. Sẽ thế nào nếu Tokitou chỉ muốn trở nên hư hỏng? Nếu hẹn hò với tôi là không đủ với cậu ấy?

Lại ảo tưởng rồi, tôi tự bảo mình, cậu ấy còn không thích mình nữa. Không một cơ hội nào để hẹn hò với cậu ấy.

Không thay quần áo, không vệ sinh cá nhân, không hoàn thành bài luận, tôi nằm lên giường và ngủ. Trong sự mơ màng, tôi thầm cảm thấy thảm hại. Một người Nhật ở Mỹ, xinh đẹp, bí ẩn, và không thuộc về tôi. Thật đáng buồn. Dù vậy, Manhattan không đợi tôi. Đây không phải Tokyo, dù nhộn nhịp nhưng vẫn có những góc riêng để tâm hồn tôi rúc vào. Tin tôi đi, nước Mỹ không quan tâm đến bạn. Không quan tâm đến bạn và cũng không đợi chờ bạn.

Có lẽ một chàng người Ý xinh đẹp sẽ hợp với cậu ấy hơn.


Một tuần. Một tuần buồn chán. Không đến La Belle. Tôi không đủ can đảm để nhìn thấy Tokitou một lần nữa. Thiên Ca vẫn nhắn cho tôi. Cậu ta gửi những bức ảnh hai người kia luẩn quẩn bên nhau. Tôi lại miễn cưỡng thanh toán. Tính đến cuối tuần, tôi đã mất trắng 125 đô.

125 đô để biết rằng mình vẫn thất tình.

Sáng nay tôi không phải đến giảng đường. Tôi chỉ ở nhà, xem phim truyền hình Teen Wolf, lẩm bẩm bình luận một mình. Tôi vốn rất thích phim này. Nước Mỹ trong phim thú vị hơn tôi nghĩ. Thú vị hơn tôi trải nghiệm. Nhưng cũng có một số điều bộ phim khắc hoạ rất chính xác. Nếu nó không lạm dụng slow motion thì sẽ tuyệt hơn nhiều.

Thế nhưng tôi vẫn xem. Lát sau, khi tập phim kết thúc, tôi tới tủ lạnh tìm pizza đông lạnh để ăn cho chắc dạ. Nhưng trái với sự hy vọng của tôi, không còn chiếc nào cả. Vậy là tôi lại phải ra ngoài.

Tôi đến tiệm tạp hoá 'Goods&Drinks' mà tôi thường hay đến. Nó nằm ở một góc khuất của đường phố. Tuy vậy, trái với mặt bằng nhỏ, chất lượng đồ ăn khá tốt. Điều bất ngờ là hôm nay Thiên Ca đứng ở đó.

"Cậu!" Tôi thốt lên. "Sao cậu lại ở đây?"

"Sao?" Cậu ta đáp và lại gần tôi. Cậu ta mặc áo dài tay cao cổ đen khá mỏng, quần jeans xám, đội mũ lưỡi trai trắng với phần lưỡi màu be nhạt, đeo khuyên tai vàng và vòng tay vàng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu ta đi bốt cao gót, một loại chuyên dụng cho các ngôi sao nhạc Rock. Giày da đinh tán, đế cao, gót vuông cao, đen bóng. Đôi giày chỉ thò ra khỏi ống quần một chút, nhưng nó đủ làm tôi khiếp đảm. Ý tôi không phải là nó xấu, nó chỉ... táo bạo.

Nhưng nó làm cho tim tôi đập nhanh hơn, bằng một cách nào đấy.

"Ý anh là tôi không được đi mua đồ à?" Cậu ta nhếch mép, ngọt ngào và quyến rũ. Nhưng, vẫn vậy thôi, tôi không thích một chút nào.

Được rồi, nói không chút nào là nói dối, nhưng tôi có lập trường. Tokitou là lập trường của tôi.

"Xem với." Tôi lên tiếng và sờ vào túi đồ của cậu ta. Tưởng đâu cậu ta sẽ giãy nảy lên nhưng không, cậu chỉ nhún vai. Bên trong túi là đồ ăn vặt, các loại trà, thuốc cảm thông thường. Khác với những gì tôi tưởng tượng.

Trước khi tôi kịp đề phòng, cậu ta ghé sát mặt vào tôi rồi lẩm bẩm. "Nhàm chán nhỉ?"

Tôi bắn ra xa năm thước và đề phòng. "Cái gì nhàm chán?" 

"Anh chứ còn gì nữa? Từ lúc biết hai người kia mập mờ, anh gầy đi đấy."

"Chuyện của cậu à?"

"Phải đó." Giọng của cậu ta bỗng dưng mượt đến nỗi tôi sợ. "Tôi quan tâm đến khách hàng của mình mà."

"Khách hàng?" Tôi thốt lên. "Cậu là cái giống gì vậy?"

"Chuyện của anh à?" Cậu ta nói và cười phá lên. Tôi bắt đầu bực mình. Ngay khi tôi định bỏ đi, cậu bạn người Hoa nắm lấy tay tôi. "Đồ thua cuộc này." Cậu ta nói. "Hỏi tôi điều gì đó đi."

"Tôi không muốn biết nữa." Tôi trả lời, cộc cằn. Nếu Thiên Ca cứ tiếp tục làm phiền tôi thì tôi sẽ càng mệt mỏi hơn nữa. Tôi không muốn bỏ thêm tiền vào vụ này.

"Tokitou từ chối chàng trai kia rồi." Thiên Ca đột ngột nói. "Một thông tin có giá đấy nhỉ?"

Tôi quay ra. Hàng ngàn suy nghĩ lẻn vào đầu tôi. Thiên Ca đã đúng. Tôi thật là một kẻ thua cuộc. Tôi bắt đầu mường tượng ra cảnh thật ra cậu ấy cũng biết tôi là ai, nhìn thấy tôi nhìn cậu ấy, dần dần đem lòng mến mộ, và cậu ấy từ chối Giulio quyến rũ chính là vì tôi! Trời ơi, thật quá sức chịu đựng. Túi babycakes ăn liền trong tay tôi cháy phừng phừng khi tôi cảm thấy hy vọng. Thật ra có lẽ babycakes không cháy.

"Trả tiền đi." Thiên Ca mỉm cười khi thấy tôi đỏ mặt hy vọng. "Rẻ thôi, 10 đô."

"Tôi không mang tiền." Tôi trả lời. "Tự cậu đã nói thông tin chứ tôi đâu có muốn biết."

"Vậy sao?" Khuôn mặt Thiên Ca trông có chút thất vọng. Có thể thất vọng vì tôi không trả tiền, hoặc vì một điều gì đó khác. Và bỗng dưng cậu ta chồm lên hôn tôi.

Thế giới dừng lại. Tôi muốn nổ tung ra và hét lên. Không không không không không. Thiên Ca không hôn tôi đấy chứ? Tôi... quá bối rối để thốt lên một chữ gì. Tôi sẽ tin rằng babycakes cháy ăn ngon hơn marshmallow trước khi tin rằng Thiên Ca vừa mới hôn tôi.

Cậu ta rất mềm, nhưng tôi đẩy ra. Mình đang làm gì thế này?

"Thôi đi!" Tôi quát trước khi kịp nghĩ. "Cậu làm gì thế?"

"Chúng tôi rất sòng phẳng mà." Cậu ta nói, mặt lặng như tờ. Trông khuôn mặt cứ như thể cậu ta đã chết rồi vậy. "Lần sau hãy thanh toán. Tôi biết khi nào anh hài lòng với thông tin và khi nào thì tôi không xứng đáng được trả tiền."

"Tốt thôi, đồ lăng loàn ngu ngốc!" Tôi hét lên và rút 20 đô ra khỏi ví, ném xuống mặt đường khô khốc. "Tip cho nữa đấy."

Và thế là tôi bỏ đi.

Những ngày sau đấy tôi luôn bị dày vò.


Buổi tối hai hôm sau khi tôi ném tiền xuống trước mặt Thiên Ca, tôi lại đi cà phê. Tôi đã nhắn tin xin lỗi. Không đùa đâu, dù cậu ta đã hôn tôi, tôi vẫn cảm thấy có chút có lỗi. Tôi đã sai nhiều hơn. Xin lỗi trước cũng không mất gì. Nhưng cậu ta không chặn tôi, không xem tin nhắn và cũng không trả lời. Cái đồ tự tiện. Chết rục với cái tự ái đó đi. Tôi không quan tâm nữa. Càng tốt thôi, tôi sẽ không cần phải ở cạnh một kẻ như thế. Tôi có sự riêng tư của tôi chứ. Cậu ta biết tôi thích người khác, nhưng vẫn hôn tôi. Về cơ bản, thậm chí chuyện đó hơi phạm pháp. Tôi mắng cho cũng là đúng thôi.

Được rồi, tôi đang tự biện hộ cho cảm giác có lỗi của mình.

Nhưng quán cà phê này có mùi bạc hà và nó giúp tôi quên đi điều đó để làm các bản nghiên cứu.

Khi tôi đang tập trung vào các biểu đồ và hàng loạt những câu trích dẫn ngu xuẩn từ các triết gia, ai đó lại gần bàn tôi.

"Người Nhật!" Giọng nói thốt lên thật nhẹ nhàng. "Xin chào." Người đó chào tôi bằng tiếng Nhật.

Và khi tôi ngẩng mặt lên, người Nhật đẹp nhất thế giới đang nhìn tôi.

Tôi cảm giác như thể vừa có gã nào đó rút hết hơi thở ra khỏi buồng phổi tôi bằng một ống tiêm ít nhất cũng phải cỡ XXXXL.

"Ơ, Tokitou," Tôi lí nhí, đỏ bừng mặt. Tin tôi đi, bình thường tôi không có yếu đuối vậy đâu. Chẳng qua là do tôi quá bất ngờ, không nghĩ cơ hội đầu tiên lại đến như thế này. Và tôi còn ý thức rõ ràng bản thân mình trông như thế nào. Tôi không nhớ khi ra khỏi nhà tôi đã chải đầu chưa. 

Được rồi, tôi công nhận là mình hơi xuề xoà. Nhưng tắm mỗi ngày, gội đầu mỗi ngày và chải đầu mỗi lần trước khi đi ra đường không phải điều đầu tiên bạn muốn làm khi là một thằng con trai sinh sống một mình ở Mỹ. Tôi đang mặc một bộ quần áo hết sức tầm thường. Bộ quần áo mà thậm chí Giulio sẽ không thèm gói lại đem ủng hộ trẻ em nghèo khó mà thay vào đó vứt luôn vào sọt rác. Bạn không thể chỉn chu nổi nếu như dạo gần đây bạn đang cãi nhau với người đồng minh (không hẳn là đồng minh) duy nhất của bạn được.

Không đùa đâu, tôi thật sự đã ngừng thở. Tôi túm lấy cây bạc hà bé con trên bàn và bắt đầu mát-xa cho nó. 

Cậu ấy nghiêng đầu, cái nghiêng đầu thật là xinh đẹp. Không biết do cậu ấy hay do đầu óc không bình thường mà tôi thấy như các thứ cũng bắt đầu nghiêng đi. "Anh nói gì cơ?" Cậu ấy hỏi bằng tiếng Nhật.

Tôi muốn trả lời lắm chứ, nhưng đầu chưa xử lý kịp. Tay tôi bắt đầu toát mồ hôi đầy lên cái lọ bằng sứ có in chữ 'Mint&Mighty'. Tôi không thể nói là tôi vừa gọi tên cậu ấy được. Đáng ra tôi không được phép biết tên cậu ấy mới phải.

Cậu thở dài thất vọng (một cách đẹp đẽ, dĩ nhiên). Rồi cậu nói bằng tiếng Anh. "Chắc tôi nhầm. Có lẽ anh là người gốc Nhật. Anh không biết tiếng Nhật ư?"

Tôi giật mình. "À không không, có biết. Xin lỗi, chỉ là não tôi đang xử lý các nguy cơ." Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ là người bắt chuyện trước. "Để xin lỗi, cho tôi mời cậu một cốc nhé." Tôi chộp lấy cơ hội. Phải rồi, dạn dĩ như thế này thì mới là tôi chứ.

"Cảm ơn anh." Cậu ấy ngừng một chút trước khi nói. "Được vậy thì tốt quá, đúng lúc tôi cũng đang rảnh." Rồi cậu ấy tự kéo ghế và ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

"Cậu uống gì?" Tôi hỏi. 

Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đẹp đang buộc cao. "Tôi uống Americano. Tôi không thích quá nhiều caffein." 

Tokitou, người Nhật đẹp nhất ở Mỹ, không thích quá nhiều caffein. Còn lâu Thiên Ca mới biết điều này. Đây là điều duy nhất về cậu mà tôi không cần trả tiền để có.

Nhắc đến Thiên Ca, lòng tôi hơi chùng xuống. Tôi lờ nó đi, đâu phải tất cả đều là lỗi của tôi.

"Được rồi. Ngồi đây đợi, để tôi ra quầy gọi cho."

"Anh tốt bụng quá."

Ngọt ngào làm sao. Tôi đi ra quầy và gọi Americano cho cậu ấy. Được rồi, tôi cần phải công nhận rằng khẩu vị cà phê của cậu rất tệ. Nghiêm túc đấy, trong tất cả các loại trên thực đơn 23 loại cà phê và ti tỉ các loại đồ uống khác này, cậu ấy thực sự chọn Americano mà không cần phải nghĩ. Có ai khác sẽ chọn như thế cơ chứ? Nhưng nó không khiến tôi bớt thích cậu ấy. Có lẽ khẩu vị cà phê tệ cũng là một điểm đáng yêu.

Thôi được rồi, thời khắc thú tội đây. Nó không đáng yêu chút nào cả. Nhưng nó không đáng ghét.

Vậy nên ý kiến của tôi về cậu vẫn như cũ. Người Nhật đẹp nhất ở Mỹ.

Tôi quay lại bàn, gợi chuyện. "Thế cậu sống một mình ở Mỹ à?"

"Sao anh biết?" Cậu ngạc nhiên hỏi tôi. Nhìn cậu gần như vậy, tôi lại càng cảm thán hơn. Có lẽ cậu không quá phi thường. Cậu gần hơn và dễ thương hơn. Tôi dễ với tới hơn.

Vì tôi đã trả 15 đô để biết điều đó. Không, dĩ nhiên là không phải vậy rồi. "Tôi hỏi vậy thôi. Vậy thật sự là thế hả?"

"Ừ, phải." Cậu nói. "Sống một mình chán lắm, anh thì thế nào?"

"Tôi cũng sống một mình. Chúng ta giống nhau quá nhỉ?" Tôi đùa, nhưng tôi mong cậu ấy thực sự nghĩ vậy. Thật ra là chủ yếu người du học đều sống một mình, nhưng ai mà quan tâm?

Cậu ấy cười. Nụ cười đẹp đến nỗi như tát vào mặt tôi vậy. Không phải kiểu cười như ăn phải cơm sống với canh thiu của Thiên Ca, không phải kiểu cười phóng khoáng, hơi dữ dội như Giulio. Cười kiểu...kiểu Nhật Bản. Kiểu Tokyo.

Cảm giác như được về nhà. Tôi thậm chí không bao giờ dám mơ đến cảm giác ấy. Kể cả việc nằm trên tấm futon, chơi pachinko, đến đấu trường xem mấy gã ngốc mặc fundoshi vật nhau trong cái vòng tròn, hay thậm chí mấy quán ăn 'món Nhật, nội thất Nhật, không khí Nhật' cũng không cho tôi cảm giác ấy.

Nụ cười của cậu như một góc phố nào đó của Tokyo trong tiềm thức tôi, một góc phố với những bức tường ngả màu, những ngôi nhà thấp với kiến trúc kiểu châu Á, không có hình vẽ Graffiti và không có poster phim rách một nửa bôi đầy sơn. Một quán Takoyaki lụp xụp mà ấm cúng, với ông chủ quấn khăn quanh đầu và nói tiếng Nhật.

"Woa, cậu là ... người Tokyo hả?" Tôi hỏi cậu, thậm chí trong lòng còn hơi xúc động nữa. 

Cậu ngẩng lên nhìn tôi, hé môi. "Sao anh biết?" Nhân viên phục vụ mang đến một cốc Americano, và Tokitou nhận lấy rồi cảm ơn bằng tiếng Anh.

"Người đồng hương chỉ cần nhìn là biết mà!" Tôi thốt lên, thấy mình hơi trẻ con, nhưng tôi không có một chút nghi ngờ gì về những gì mình vừa mới nói. "Người Edo nhìn là nhận ra ngay mà!"

"Vậy là anh cũng ở Tokyo hả?" Bỗng dưng trông cậu vui hẳn lên. "Anh ở khu nào?"

"Khu Nakano." Tôi trả lời. "Đừng bảo cậu cũng ở đó đấy nhé?"

Cậu xụ mặt xuống. "Không."

Thế là tôi vội vàng chuyển chủ đề. "Thế cậu đến Mỹ từ bao giờ?"

"Cũng được gần ba năm rồi. Kể từ khi tôi còn đang học cấp hai. Mà bên cạnh đó, anh học trường nào thế?"

"Kansas này."

"Ơ, tôi cũng thế!"

Tôi phì cười. Cậu không biết gì về tôi nhưng tôi lại biết kha khá điều cơ bản về cậu. Điều đó khá dễ thương. "Chúng ta nhiều điểm chung đấy."

Cậu ngồi với tôi một lúc và chúng tôi trao đổi về trường, nơi ở, môn học, và dĩ nhiên, về Tokyo đang lùi xa trong kí ức chúng tôi nữa. Rồi bỗng dưng cậu có điện thoại, và cậu đứng lên sau khi nghe. "Nói chuyện với anh thực sự rất vui, cảm ơn anh."

Tôi cười với cậu. "Kamado Tanjirou, ở Mỹ một mình chán quá nên khi nào rảnh hãy gọi tôi nhé."

Cậu cười đáp lại tôi. "Tokitou Muichirou. Ở Mỹ một mình cũng chán lắm."

"Thế cho tôi số liên lạc đi. Ở chỗ này mà còn có người đồng hương thì còn gì bằng."

Cậu mỉm cười và viết số điện thoại vào sổ tay tôi đưa cho cậu trước khi bước ra khỏi quán và trèo lên chiếc Maserati. Tôi nghiêng đầu. Tôi chỉ thắc mắc thôi. Nếu cậu ở Mỹ một mình thì ai là người luôn đưa đón cậu trên chiếc siêu xe nước Ý đó?

Có lẽ là không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi bây giờ là tôi đang cực kỳ hạnh phúc vì người tôi thích không chỉ nói chuyện với tôi mà còn là người Tokyo.

Tôi về nhà. Trời đêm mát mẻ thoáng đãng, khác với ban ngày. Tôi không bao giờ hy vọng mình sẽ gặp Thiên Ca trên đường về. Mái tóc tối màu và khuôn mặt nhỏ mang đặc điểm của người Trung Hoa, cậu ấy đẹp đến nỗi dễ nhận diện kể cả trong đêm. Tôi định chạy tới và xin lỗi cậu ta, để kết thúc một ngày hoàn hảo bằng cách chấm dứt những day dứt trong lòng mình. Nhưng Thiên Ca đi ngang qua tôi, như thể chỉ mới có vài ngày mà cậu ấy đã quên mất tôi là ai.

------------------

Bình luận cho mình có hứng viết nha nha nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro