5. Adventurous Wednesday night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manhattan những ngày sau đó nhàm chán cực kì. Không chỉ là một mình tôi nhàm chán. Tiệm 9Billiards mà tôi với lũ bạn hay lui tới đóng cửa với lời nhắn to đùng 'ĐI NGHỈ MÁT! HAWAII RỰC LỬA!' của ông chủ trên một tấm biển. Phước cho ông ấy. Tôi còn không có một kì nghỉ nào đây này.

Mấy thằng bạn tôi mệt đến nỗi chúng nó không thèm trốn tiết cùng tôi mà thay vào đó là ngủ luôn trên giảng đường. Tôi ăn burrito đông lạnh cho cả ba bữa trong hai ngày liên tiếp, trong nhà không còn một chút trà xanh nào để thưởng thức không khí Nhật Bản trong mỗi bữa ăn. Manhattan lâm râm mưa, trời u ám. Tôi mua một cái ô mới, một cái ô màu xám cũng cực kì nhàm chán, không khác gì Manhattan.

Tôi không gặp lại Tokitou (Đề phòng bạn quên mất cậu ấy là ai, cậu ấy là người Nhật đẹp nhất ở Mỹ nhé), mà cũng không gặp lại Thiên Ca (Cái cậu cực kỳ đẹp mà nết không chịu nổi đến từ Trung Quốc ấy, cá là cậu ta cũng tự quên mình là ai rồi). Tôi không gặp Sacc, không gặp Giulio. Tôi đang tự chìm vào một cái bể có ghi chữ 'Vĩnh biệt tâm trí!' hay xuất hiện trong mấy phim kinh dị rẻ tiền Mỹ.

Tôi cứ suốt ngày nghĩ đến Tokitou. Nhưng tôi lại hay áy náy hơn. Tôi muốn gặp Thiên Ca, muốn xin lỗi cậu ta. Bạn biết mà, bạn cứ như thế luôn thôi nếu như bạn làm gì có lỗi với ai đó. Nhưng tôi cũng cảm thấy bực mình. Ai bảo cậu ta cứ làm giá thế, lại còn cứ giả vờ không quen tôi.


Đến tối ngày thứ Tư, sự nhàm chán ấy được phá vỡ nhờ lời mời đến tiệc mùa hè của Sacc. Nó quá ồn ào so với người Nhật, nhưng đối với thanh niên Mỹ đó là một phần văn hoá. 

Nhà Sacc to bự. Thật sự to, một công trình đồ sộ. Ý tôi là, nhà tôi cũng kha khá, ngay cả bây giờ tôi cũng chưa bao giờ túng thiếu khi nói đến việc chi tiêu, kể cả là ở nơi đất khách quê người. Nhưng nhà nó còn có một cái vườn khổng lồ. Băng rôn 'Tiệc mùa hè của Sacc' treo ngang cửa nhà. Trong nhà khá đông người. Rõ ràng tôi không phải người bạn duy nhất của nó.

Trong nhà nó có rượu, bia, nước ngọt, mấy thứ đồ ăn nhẹ (dạ dày từ chối). Nhạc bật inh ỏi. Mấy đứa con trai con gái uốn éo. Tôi không dị ứng những thứ này, nó khá là vui mà.

Tôi ở lại và uốn éo cùng chúng nó (đừng có đánh giá tôi, tôi có cuộc sống của tôi chứ) và ăn vài cái bánh taco. Tôi ăn cả hamburger nữa.

Đến khi người ta về hết, tôi hơi xỉn nên ở lại cùng Sacc. Nó lôi chai rượu ra. "Thôi đi mày." Tôi lải nhải và đẩy chai đi. Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ của nó. 

"Lại làm sao vậy trời?" Tôi hỏi. Không phải là lần đầu tiên tôi phải chịu đựng nó.

"Bạn gái đá tao. Cô nàng thích con gái."

"Ồ, tệ thật." Tôi trả lời. Ai mà quan tâm thằng Sacc. Và cả cô bạn gái thứ một triệu của nó.

"Cô ấy nói tao là thằng thua cuộc."

"Mày thằng thua cuộc mà."

"Có lẽ mày đúng, Tanjirou à, có lẽ mày đúng." Nó sụt sịt rồi bùng nổ. "Tao chẳng có lỗi gì cả. Hôm qua cô nàng vẫn còn thích tao, thế mà, ừ, giờ cô nàng thích con gái rồi."

"Thế đấy." Tôi nói bừa.

"Bố tao cũng hay đi chơi đêm với thằng nào nữa ý."

"Ừ. Ừ. Thế hả." Tôi không quan tâm. Trừ những lúc xỉn, Sacc không quan tâm đến ông bố nó. Nó còn bảo ổng tự do. Và mẹ nó thì quan tâm đến tóc đỏ móng xanh của bà hơn là ông già ấy.

"Hôm trước thằng Gregg còn gửi tao ảnh của ông già này."

Nó lấy điện thoại ra. Rồi nó lại lải nhải. "Và sau lưng ông già cùng người tình của ổng tao đã nhìn thấy bạn gái tao đang hôn bạn gái của cổ. Tim tao đã tan vỡ."

"Tao tưởng vỡ lâu rồi." Tôi không quan tâm lắm. Nhưng khi tôi nhìn vào ảnh, tôi thấy chột dạ. Nếu không để ý đến hai cô gái hôn nhau mờ mờ và ông già của thằng Sacc, mà để ý đến người tình của ông ta, thì tôi thấy quen quen. Áo dài tay đen. Quần xám. Bốt cao gót kiểu ngôi sao nhạc Rock với đế vuông rộng. Ối trời ơi. Ý tôi là, ối trời ơi.

"Tao buồn nôn đấy, Sacc. Tao về đây."

"Ừ, buồn nôn thật phải không?" Sacc sụt sịt. Tôi mặc kệ nó.

Tôi nhặt điện thoại của mình lên và phi ra khỏi nhà. Tôi muốn tìm một chỗ nào đó vào để nôn thốc nôn tháo hai cái hamburger, một bánh taco to đùng và một cốc rượu trắng trong cả buổi tối. Nôn đến sáng mai luôn cũng được. Thiên Ca thiếu tiền tới mức đó hay sao? Ý tôi là, ông già còn già hơn tuổi cha cậu ta nữa.

Rồi tôi chạy về nhà. Nhưng giá như tôi có thể về nhà được ngay.

Ồ không, tệ hơn cả việc mà Thiên Ca hẹn hò với bố yêu dấu của bạn tôi, nhìn kìa, là Tokitou đang đi chung với Giulio! (Cái anh chàng lộng lẫy có một cái răng tráng vàng ròng ấy)

Anh ta cười, trời ơi, nụ cười đẹp quá mức cho phép. Ý tôi là, không phải tôi là người thấy đẹp (thật ra không phải là tôi không), mà là đẹp như thế thì ai chọi lại cho nổi. Cứ như kiểu cố tình khoe cái răng vàng ròng kia ra cho cả thiên hạ trầm trồ. Tokitou tặc lưỡi khi thấy anh ta cười nhưng rồi lại quay đi. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy chỉ không muốn công nhận rằng cậu thích Giulio.

"Nếu đã thế rồi thì sao không nhận lời tôi luôn đi," Giulio đùa.

"Không đùa đâu nhé," Tokitou gắt, nhưng lại đưa tay lên vuốt vuốt tóc như kiểu làm điệu. Giulio nhận thấy thế nên lại càng cười. Hôm nay anh ta mặc một cái áo khoác màu xám, bằng vải mềm hơn một chút so với mọi khi, với dòng chữ 'SPQR' màu vàng bằng kim loại trên một dải đỏ cứng bóng. Thời trang quá cơ, lại còn là thời trang của Italy nữa chứ.

Tôi không thể phủ nhận hai người họ, dưới ánh đèn đường, và cả đèn nê-ông của Manhattan nhộn nhịp về đêm, trông thật sự tương xứng, dù anh chàng cao quá so với Tokitou.

Bỗng cậu ấy giật mình khi trông thấy tôi. Cậu ấy quay sang đuổi Giulio đi. Anh chàng nhìn tôi bằng đôi mắt quả hạnh sáng của người La Mã. Khoé miệng anh giật giật và trông anh hết vui vẻ. Cái nhìn nghịch ngợm, phóng khoáng biến mất khỏi mắt anh. Anh hé môi. "Người Nhật."

"Ý gì đây?" Tokitou nói với anh nhưng hoàn toàn không có ác ý. 

"Niente." Anh quay người rời đi. Bóng lưng anh rung rinh trong khung cảnh về đêm của Manhattan. Ngay cả trong dòng người, bóng lưng anh cũng nổi bật. Giống như Thiên Ca. Tôi thầm nghĩ khi nhớ đến cái ảnh của thằng Sacc. Tôi và Tokitou nhìn theo cho đến khi Giulio khuất hẳn sau dòng người.

"Xin lỗi, anh ta cứ quấn lấy tôi." Tokitou nói với tôi.

Tôi bật cười, dù lưng đang nóng bừng lên. "Sao phải xin lỗi tôi, tôi có phải người yêu cậu hay gì đâu."

Nụ cười đóng băng trên khuôn mặt cậu. Rồi ngay lập tức, nó quay trở lại. "Phải rồi, tôi vô duyên quá."

Nhưng cái thất vọng nhỏ trên khuôn mặt cậu khiến tôi quên đi Sacc, quên đi Thiên Ca, quên đi Giulio. Cậu thất vọng khi tôi nói chúng tôi không phải người yêu. Không hiểu tôi có gì đặc biệt đến vậy nữa. Giulio tán cậu không được, tôi thì chưa cần tán.

"Sao cậu từ chối anh ta vậy?"

"Anh ta nói tiếng Anh còn không sõi nữa." Tokitou nói đùa. "Không phải đâu. Vì tôi không có nhiều cảm giác với anh ta thôi."

"Thế là cậu có nhiều cảm giác với tôi hay sao." Tôi huých vào người cậu, cười toe toét.

"Đừng vớ vẩn." Cậu đẩy tôi ra và hơi đỏ mặt. Tôi không chắc. Có lẽ do đèn nê-ông. Nhưng tôi vẫn không giấu nổi nụ cười.

"Tuần rồi chán quá. Đi đâu chơi đi." Tôi nói với cậu. "Hai người Nhật, chắc dễ hơn đấy. Có thời gian không?"

"Mua tôi cái gì đó để uống thì tôi sẽ đi." 

Chúng tôi cười với nhau. Tôi tính mua Americano thì cậu bảo không phải bao giờ cậu cũng uống cái đó. Nên tôi mua trà chanh cho cậu. Tokitou đi bên cạnh tôi, chữa lành trái tim tôi (khỏi những thứ tởm ơi là tởm).

"Đi đâu chơi? Ăn đêm bằng đồ Nhật nhé?" Cậu mở lời trước.

"Thật hả trời?" Tôi kéo dài giọng. "Đồ Nhật ở đây dở tệ."

Cậu bĩu môi. "Tôi thấy cũng được mà. Nhưng đúng là không bằng chỗ mình thật." Rồi cậu lại cười.

"Xem đấu vật không?"

"Anh điên à."

Thế là cuối cùng chúng tôi lại đến một quán Takoyaki (vì cậu ấy đề nghị thế, và tôi thấy Takoyaki thì cũng không quá tệ). Thường thì chỉ có Sushi ở đây mới chán, chứ mấy món đường phố cảm giác cũng bình thường.

Chủ quán là người Mỹ, dĩ nhiên. Bạn đã mong đợi cái gì?

Vậy là chúng tôi ăn Takoyaki trong một con ngõ của Manhattan. 

"Đây là hẹn hò hay gì vậy?" Tôi hỏi Tokitou. Tôi không thích các mối quan hệ không tên. Bất kể bạn cố nói rằng chúng lãng mạn thì, nghiêm túc này, tôi chẳng thấy chúng lãng mạn tẹo nào. Ngược lại thì có. Chúng rất độc hại. Tôi không muốn bị tổn thương. 

Một chút ít thì được, nhưng nhiều ít thì không nhé, làm ơn.

"Đừng ngớ ngẩn thế," cậu trả lời. Tokitou khi ăn trông dễ thương. "Anh đốt cháy giai đoạn quá. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."

"Thế khi nào gặp nhiều hơn chúng ta sẽ hẹn hò nhé." Tôi đùa.

"Được thôi." Cậu nhún vai. "Nhưng không phải bây giờ. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."

"Tôi may mắn quá cơ."

"Phải." Cậu trả lời, thái độ hơi kiêu ngạo rất dễ thương. Nhưng tôi không ngờ cậu sẽ đồng ý tôi nhanh như vậy.

Chúng tôi ăn trong im lặng (đừng nghĩ vì chúng tôi không có gì để nói, mà chủ yếu là do người Nhật không nói quá nhiều khi ăn). Rồi tôi trả tiền cho cả hai. Tokitou mỉm cười và quay mặt đi khi thấy tôi làm như thế. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy có nhiều tiền thật là tuyệt vời. 

Tokitou gọi taxi để về. Còn tôi muốn đi bộ. Tôi muốn tận hưởng đêm nay thêm.

Và đoán xem tôi gặp ai trên đường quay lại căn hộ. Thiên Ca đang đứng bên ngoài cửa hàng tạp hoá có một tấm biển đề chữ nê-ông 'Open Till' nhưng phần còn lại tôi không thấy. Nên tôi không biết cửa hàng mở cửa đến mấy giờ. Nhưng cảm giác của tôi khi trông thấy Thiên Ca ở đây là cảm giác tôi sẽ không bao giờ quên.

Thiên Ca, đẹp đẽ như trong sử thi Trung Quốc, đứng một mình ngoài cửa tiệm, tay xách một túi đồ. Chữ 'Open Till' nho nhỏ phát sáng sau lưng cậu. Trông cậu nửa cô đơn, nửa như đang đợi ai đó. Cậu đứng im, không đi đâu và không làm gì cả, trông như thể cậu đang suy nghĩ hoặc không biết phải đi về đâu. Gió thổi khe khẽ qua mái tóc cậu. Cậu không nhìn thấy tôi.

Rồi cậu châm thuốc bằng đôi tay hơi run, và cậu thở dài, nhả khói. Rít thêm một hơi nữa, dường như cơn xúc động qua đi, Thiên Ca bắt đầu rảo bước. Đôi giày lần này đế mềm. 

Tôi lao đến túm lấy cậu ta.

Thiên Ca sửng sốt nhìn tôi. "Tanjirou?"

"Được rồi." Tôi hít vào một hơi. "Tôi xin lỗi vì hôm đó tôi đã cực kỳ thô lỗ."

Thiên Ca im lặng. "Anh đối xử với tôi như ..." Cậu bỏ lửng câu nói và tôi biết là vì sao.

Trời ơi, tôi cảm thấy được sự căng thẳng leo thang. "Tôi xin lỗi, đằng nào lỗi cũng là của cả hai chúng ta. Tôi cũng có vài chuyện cần hỏi."

"Hỏi gì?" Thiên Ca lờ câu trước.

Tôi lấy điện thoại và cho cậu ta xem ảnh Sacc gửi cho tôi. Tôi mong cậu ta hít sâu và thở gấp và phản ứng cực kì 'phim truyền hình giờ vàng' bằng cách trợn trừng mắt hỏi 'trời ơi làm sao mà anh có thứ này'. Nhưng không. Thiên Ca ngơ ngác.

"Ông này là ai?"

"Trời ơi lại còn giả bộ nữa. Bố của thằng bạn thân tôi. Cái ông già mà cậu đang hẹn hò với đấy. Sao cậu có thể như thế được, phá hoại hạnh phúc của nó như vậy!"

"Hẹn hò gì?" Thiên Ca trông khó hiểu.

"Hôm trước còn gì, sau khi cãi nhau với tôi." Tôi trả lời. "Đừng có giả bộ nữa."

Trông Thiên Ca như bất chợt nhớ ra ông ta là ai. "Là khách hàng mà." Cậu ta dửng dưng.

"Khách hàng... khách hàng gì? Khách của cậu á? Cậu ... bán dâm à?"

Thiên Ca tái mặt. "Không. Khách của La Belle, ông ta thích tôi nên trả tiền để đưa tôi đi hát với đám bạn già của ổng."

"Thật luôn hả? Cậu chưa từng cặp kè với ông ta hay gì chắc."

Tôi thề là tôi thấy Thiên Ca lảng đi. "Không hẹn hò. Chưa bao giờ có người yêu luôn."

"Ai quan tâm. Ý tôi hỏi cậu có tòm tem với ông bố thằng bạn tôi không?"

"Không, ai thèm." Thiên Ca quay ra, tỏ vẻ hiển nhiên.

"Ông ta thích cậu đến vậy chắc."

"Ngoài anh ra, ai chẳng thích tôi." Thiên Ca nói làm tôi sôi máu. Cậu ta luôn cố tình chọc tức tôi bằng cách lôi tôi vào mọi thứ. "Anh vừa đi chơi về à?"

Bỗng dưng kí ức về Tokitou quay lại và tôi đỡ ức chế hẳn. "Ê này Tokitou nói nếu gặp nhau thêm nhiều lần nữa cậu ấy sẽ hẹn hò với tôi đấy."

Thiên Ca nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. "Thích nhỉ, tôi về đây, muộn rồi."

Tôi chưa bao giờ thấy tính ai khó ưa như thế. Tôi vừa có hơn một giờ hạnh phúc nhất đời mình trước khi Thiên Ca xuất hiện và thể hiện sự ngớ ngẩn ngu ngốc cùng cực của mình. Manhattan này đúng là một cuộc phiêu lưu. 

--------------------------------------------------

bình luận cho tui nha iu iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro