6. New York 5 a.m. and Limoncello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi đang tránh mặt Sacc. Khó có thể nói với nó là tôi quen người tình (hoặc bạn hát) của bố nó được. Ngại lắm, nó sẽ từ mặt tôi. Đó là lý do vì sao đã tháng 7 rồi mà khi nó rủ đi biển cùng, tôi vẫn từ chối.

Không đùa đâu, tôi cũng muốn đi biển. Dù chỉ là Long Island, hay là đến California để tới được Coronado. Thật ra tôi muốn tắm biển ở Nhật hơn, hoặc cũng phải gì gì đó như Amalfi Ý, nhưng giờ đây tôi đang ở Mỹ mà. Biển Mỹ cũng hay đấy chứ.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc tôi biết tên Tokitou, nhưng các tiến triển gần như không đáng kể. Tôi mới đi chơi với cậu thêm 2 lần. Tôi vẫn không biết thêm nhiều điều về cậu. Thiên Ca cũng không nói cho tôi biết nhiều, tôi đoán là cậu ta ghét tôi rồi, kể từ vụ... đó đó. Và sự uể oải đến từ cái vô dụng của chính mình kết hợp với cái nóng của mùa hạ, tôi muốn đi đâu đó để cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi đã từ chối Sacc. Ước gì tôi không từ chối. Tôi đang ngồi trong phòng ngủ, bật điều hoà, nghe nhạc Elvis, và vẫn chịu đựng sự oi bức.

Quá đủ rồi! Tôi phải đi nghỉ mát. 

Và tôi quyết định bỏ tiền ra, làm một chuyến tới Coronado.

Nhưng không lẽ lại đi một mình?


"Tokitou!" Tôi nói. Tôi đã đứng đây đợi cậu ấy được một lúc rồi. Tôi đã nhắn tin hẹn Tokitou ở trước cửa hiệu 'GlitteringBaggy' và mang theo một con gấu bông to bự. Cậu chạy đến và cười với tôi, trông như thiên thần. Trước mọi sự ngạc nhiên của tôi hai tháng trước, bây giờ chúng tôi đã là bạn. Tôi có thể rủ cậu ấy đi biển, thấy không, đặc quyền của những người bạn.

"Gì đấy Tanjirou?" Cậu ấy hỏi, nghiêng đầu. Thật quá dễ thương. Tôi chìa lá chắn cực đại - gấu bông koala ôm một chai limoncello vàng chanh - ra để bảo vệ bản thân trước sự dễ thương đó.

"Cho cậu đấy." Tôi nói.

Cậu ấy vui vẻ nhận.

Sự thật vui vẻ cho ai không biết: Con gái thích gấu bông, nhưng con trai còn thích gấu bông hơn nhiều. Họ chỉ không mong đợi được nhận gấu bông thôi. 

"Gọi tôi ra đây để cho tôi con koala này à?"

Thật dễ thương, cái cách cậu gọi nó là koala, trong khi nó không phải. Nó là một con koala nhồi bông. "Ừm. Thật ra thì có mấy việc này tôi cũng muốn hỏi nữa. Vào chủ đề luôn đi. Trời nóng quá rồi, tôi muốn đi biển nhưng không lẽ lại đi một mình? Cậu là người đầu tiên bật ra trong tâm trí tôi đó."

Tokitou bật cười, giọng lanh lảnh. "Chúng ta sẽ đi biển với nhau sao? Trời ơi! Vậy có vẻ anh thực sự chỉ xem tôi là bạn thôi nhỉ?"

Tôi giật mình. Không nghĩ là cậu ấy suy nghĩ theo chiều hướng đó. "Biết đâu tôi muốn hẹn hò với cậu thì sao?"

"Thế à." Cậu không cười nữa. Thay vào đó cậu ngẩng lên, trông có vẻ nghiêm túc hơn. "Vậy hai người thôi à?"

"Hai thôi." Tôi đồng ý. "Không kham nổi tiền phòng cho nhiều người hơn."

"Được."

Tôi sốc. Há hốc miệng. Tokitou đồng ý có đơn giản quá không? Tôi đã cho là kiểu gì cậu cũng giãy lên từ chối vì lý do an toàn. Không chỉ vậy, cậu còn có vẻ thích tôi nữa. Thích tôi. Cái gì đang xảy ra vậy? Nếu biết là mọi thứ sẽ đơn giản như thế này, tôi đã xông ra trước cửa La Belle và hỏi tên cậu từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng biết đâu cậu ấy thích khù khờ một chút thì sao nhỉ?

Một người ngồi trên Maserati sẽ không thích một anh chàng khù khờ, điều đó là chắc chắn. Tôi thầm nghĩ. Người ngu ngốc sẽ sớm kéo họ ra khỏi chiếc xe thôi. Vậy cậu thích điều gì ở tôi cơ chứ? 

Nhưng dù là điều gì đi chăng nữa, tôi cũng mong cậu ấy thích nhiều chút, để dần dần thích cả tôi. Tôi sẽ tán. Cậu ấy sẽ đổ.

Hoặc cậu ấy thực sự chỉ coi tôi là bạn.

Được rồi, chuyện đó không quan trọng nữa. Giờ tôi chỉ việc trông chờ vào những gì sắp xảy ra, Tokitou đã đồng ý đi biển với tôi. Chúng tôi sẽ có nhiều ngày bên nhau, và biết đâu còn có thể ngủ chung phòng. Mới nghĩ thế thôi, một vài bộ phận không được hoan nghênh của tôi bắt đầu căng thẳng. Nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ muốn hai phòng đơn, nên tôi không thể hy vọng trước. Không có lý do gì để thất vọng trong một chuyến du lịch có Tokitou ở bên.


Sáng hôm đó, tôi dọn đồ ra khỏi nhà từ 5 giờ sáng, điều làm tôi đột nhiên nhiên nhớ lại 'Honey!' trong sự phấn khích. 5 giờ sáng, chúng tôi đều háo hức đến tột độ, và cậu ấy tuyệt đến nỗi tôi 'cảm thấy mình không xứng, cậu ấy là viên kim cương'. 

Xuất hiện trong màn đêm đen của Manhattan là dòng người đi lại. Chỉ mới 5 giờ sáng, trời tù mù, người qua lại không nhiều, nhưng họ vẫn có điệu bộ vội vã đặc trưng của New York. Tôi đi đến điểm hẹn với Tokitou. Đường phố tối như hũ nút, ánh sáng lạng vạng từ các trạm xã bật đèn. Một người đàn ông Mỹ cao lớn mặc áo khoác kiểu Hàn đi ngang qua tôi, và tôi tận hưởng cảm giác đó. Tận hưởng sự hoà mình vào Manhattan trong màn đêm mà tôi không sợ gặp phải ai cả. Tôi vẫn nhác thấy đâu đó bóng Giulio, hút thuốc xì gà trong cô độc và tự mãn. Nhác thấy đâu đó bóng Thiên Ca, hút thuốc trong nỗi buồn và sự xúc động. Họ hoà vào đường phố Manhattan lúc hửng sáng, ở đó nhưng không thực sự ở đó.

Có lẽ hai người họ ngủ cả rồi.

Và dưới biển hiệu GlitteringBaggy, Tokitou đứng đợi tôi, ôm con gấu koala ngu ngốc mà tôi tặng. Tóc búi gọn, mặc áo thun trắng bên trong áo khoác sơ mi màu xanh nhạt. Cậu ấy trông thật trong sáng và ngây thơ. Quên đi Manhattan và những người ngoại quốc cô độc, chúng tôi, những người Nhật, đã gặp nhau và không cô đơn.

"Anh đến muộn. Tôi đợi hơi lạnh đấy."

Tôi mỉm cười và kéo tay cậu ấy về nơi đợi xe.

Được rồi, dù có tiền, dù sống dư dả, nhưng nếu bạn không có xe, thì đừng thuê taxi đi ra biển, nó tốn kém và thừa thãi. Chúng tôi đi xe khách. Xe khách không quá chật. Điều đó làm cho trải nghiệm trở nên đại trà hơn, giản dị hơn, và chúng tôi luôn có thể vui bên nhau như thế. Thật khó tin. Cách đây hai tháng tôi vẫn không biết cậu ấy là ai, nhưng giờ chúng tôi đang đi biển! Như thể sẽ không có gì xảy ra trong chuyến đi vậy. Mơ đi nhé.

Lên xe rồi, Tokitou lại ngủ. Đối với tôi mà nói, đó là cực điểm của sự đáng yêu. Vì vậy tôi không ngủ, tôi chỉ nhìn cậu ấy. Ngồi cạnh Tokitou, một điều mà trước tôi không dám mơ.


Vài tiếng sau, chúng tôi dọn đồ vào khách sạn. Như đã dự trước ở trên, chúng tôi thực sự ở hai phòng đơn. Thế mới nói, nếu là bạn thì cũng đừng vội hy vọng gì nhé. Đốt cháy giai đoạn lắm.

Và chúng tôi đều chợp mắt một lát thay vì đi dạo phố như đã bàn. Có lẽ chỉ đơn giản là quá mệt. Coronado ngọt ngào và gió biển khiến tôi không cần nghĩ đến các vấn đề của mình nữa. Và giờ có lẽ tôi đã hơn đứt Giulio rồi.

Hoặc vẫn thua mười một bậc. Riêng sự ảo tưởng này đã là vấn đề rồi. Tokitou đi biển với tôi là vì cậu ấy thật sự chỉ coi tôi là bạn. Không gì hơn. Nghiêm túc này, bạn có đi biển với người bạn thích không? Quá nhiều rủi ro. Người ta có thể thấy được các mặt xấu của bạn hàng ngày đấy. Ví dụ như: lông chân - thứ không lộ ra nếu bạn không mặc quần đùi, hay thậm chí là lông nách - bạn không thể thấy được nó nếu không đi biển. Hoặc có thể người bạn thích sẽ được biết những cái nết không ra gì của bạn, và bạn phải tỏ ra khách sáo kinh khủng. Chải đầu hàng ngày ư? Đáng sợ đấy.

Có lẽ đó là lý do Tokitou không đi biển với Giulio. Vì anh ta quan trọng hơn một người bạn. Quan trọng hơn Kamado Tanjirou. Tuyệt.

Giulio - chàng Ý hoàn hảo. Ai dám đi biển với anh ấy cơ chứ?

Tanjirou - chàng Nhật thân thiện. Chả ai thèm. Đi biển với anh ta nghe được đấy.


Tắm biển chả có gì đáng nhớ. Sóng khiến cho tôi mất mặt - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngụp lên ngụp xuống. Một lần tôi hụt chân và cắm đầu xuống biển, không bơi được, không đứng dậy được. Tokitou phải kéo tôi dậy. Nhục đến thế là cùng. Khi lên bờ, cậu ấy còn phải choàng khăn tắm cho tôi, lau người cho tôi để tôi khỏi run rẩy. Cậu ấy xoa đầu tôi bằng chiếc khăn tắm cứ như mẹ tôi vậy. Dễ thương, nhưng tôi xấu hổ. Bình thường khi ở trường Đại học, tôi là Kình ngư và các kiểu, nhưng không hiểu vì sao hôm nay tôi lại rơi vào tình huống chết tiệt này.

Ít nhất nhà hàng ven biển rất tốt. Mát mẻ, có món tôm hùm (con cỡ vừa, đã bóc vỏ) sốt cay rất ngon với giá cả phải chăng. Tôi tình nguyện trả tiền, nên Tokitou không biết giá. Cậu ấy ngại và cho rằng tôi đang phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn cho bữa trưa sau khi tắm biển. Đây là hẹn hò chứ còn gì nữa.

"Anh thật sự rất chu đáo, Tanjirou." Cậu nói, đỏ mặt. "Bữa ăn này... quá ngon."

"Thật may là cậu không dị ứng hải sản." Tôi đùa. Tự hào thật. Như này mới là đàn ông chứ. Hàng ngày tôi chăm chút bản thân rất qua loa, chẳng dùng gì đến tiền của, nên những hôm nay..cứ gọi là thoải mái đi.

Tôi còn đang định dẫn cậu ấy đi ăn tráng miệng và uống cà phê cơ. Tôi đang chứng minh cho cậu ấy thấy rằng tôi có tiền và có thể lo được cho cậu. 

Được rồi, tôi phải nói thật. Đàn ông ai mà chẳng thích mấy người hay bảo 'tôi yêu anh ấy từ khi còn tay trắng, không phải vì tiền', nhưng thiếu thực tế quá cũng không tốt đâu. Nếu tôi là Tokitou và có hai gã đang tán tỉnh tôi, tôi sẽ chọn gã có nhiều tiền hơn. Không phải thực dụng đâu nhé. Nếu bạn sĩ diện về vấn đề này, thì bùm, bạn chịu thiệt. Yêu người ít tiền hơn không có chứng tỏ rằng bạn tốt đẹp hơn. Vì thế nên, hãy chọn tôi, Tokitou, tôi có tiền.

Tôi nhớ lại chiếc răng tráng vàng của Giulio, và tự hỏi anh ta liệu có gia sản như nào. Liệu tôi có vượt được không? 

Thật là một thằng đàn ông thất bại mới nghĩ như vậy. Chúng tôi còn rất trẻ, và tôi sẽ lo cho cậu ấy. Tôi khó có thể thắng, nhưng tôi muốn thắng.

Nhưng khi đưa Tokitou đi ăn tráng miệng thì tôi gặp chuyện. Vừa dẫn cậu ấy đến trước cửa một tiệm trà và kem thì tôi đau bụng. Bụng tôi không thích tôm hùm. Nó cũng không thích nước sốt cay.

"Đợi tôi." Tôi bảo Tokitou. "Vào chọn bàn đi, tôi đi... ờ, việc riêng."

Không nhẽ lại bảo là mình đi vệ sinh. Mất mặt lắm. Và thế là tôi lao đi, để cậu ấy ngơ ngác đứng trước tiệm kem và trà. 

Khi tôi quay lại, thì có lẽ cậu ấy đã vào trong ngồi. 

Ngay lúc tôi bước vào trong, tôi cảm thấy sự choáng ngợp. Tokitou đang ngồi cùng ai đó. Và tệ hơn nữa, đó là Giulio, mặc áo sơ mi đen, quần jeans rộng. Phối đồ đơn giản, nhưng anh gì ơi, anh đang phát sáng kìa. Anh ta quá lộng lẫy. Tokitou thấy tôi thì quay ra cười hớn hở.

"Tanjirou! Anh ấy nói là có quen anh này."

"Ồ chúa ơi. Tuyệt thật đấy." Tôi lẩm bẩm, đủ nhỏ để cậu ấy không nghe ra. Một ngày đáng lẽ ra là tuyệt vời. Vậy mà tôi vừa vào nhà vệ sinh được gần 10 phút mà anh ta đã nẫng tay trên của tôi. Rõ ràng là Giulio cũng đã tình cờ đến Coronado, và tình cờ vào tiệm này. Và Tokitou đã nhìn thấy anh ta, nên cậu mời ngồi cùng. Tokitou đã không làm sai. Nhưng hiện tôi đang rất khó chịu.

Tôi ngồi xuống cạnh Tokitou, đối diện với Giulio. Anh ta ngẩng mặt lên khỏi thực đơn, mỉm cười. "Xin chào, người Nhật. Tôi chưa lần nào gặp cậu ở trường. Tôi đã ở đây được hai hôm rồi. Mỹ thật là nhỏ, ehi?"

Dĩ nhiên rồi, vì tôi đâu có muốn gặp anh ta. Và có phải anh ta đến để dằn mặt tôi không?

Một lần nữa, tôi phải thừa nhận (trong sự nuối tiếc), rằng có lẽ anh ta thật sự tình cờ đến Coronado. Anh ta còn đến trước cả chúng tôi ấy. Nếu là hai hôm, thì khi ấy tôi còn chưa nảy ra ý định đi biển.

"Hai anh quen nhau như nào thế?" Trông Tokitou thật quá vui, như thể cậu đã luôn muốn chúng tôi quen nhau.

"Cậu ấy nhặt hộ tôi cái thẻ." Giulio mỉm cười, chiếc răng khểnh lấp ló quyến rũ. 

Anh ta bị điên rồi! Tại sao anh ta lại đeo khuyên mũi ở tuổi 20 cơ chứ? Đó là một ý tưởng quá tuyệt vời! Giá như tôi nghĩ ra sớm hơn anh ta. Bây giờ mà tôi xỏ khuyên mũi, thì tôi có thể tưởng tượng được Tokitou sẽ nói gì. 'Ôi! Anh trông giống Giulio quá!' chẳng hạn.

Bữa tráng miệng trông thật ngon miệng, và cách Giulio nhìn các món tráng miệng với vẻ vui thích nhưng có chút soi mói khiến cho anh trông còn ngon miệng hơn. Không - phải - tôi - nghĩ - thế - đâu - nhé.

Nhưng chắc chắn các bồi bàn đang nghĩ thế. Họ nhìn chúng tôi và cười khúc khích.

Tokitou nói chuyện với Giulio, đỏ mặt, vuốt tóc liên tục. Cậu ấy còn để ý cả nếp gấp áo và các thứ. Rõ ràng quá rồi. Thi thoảng họ mới nhắc đến tôi. Vì vậy, tôi cúi xuống cái panna cotta và cố quên đi sự hiện diện quá tuyệt vời và đẹp trai của anh ta. Lại còn vòng cổ choker có chữ bằng kim loại 'SPQR' nữa. Quá đẹp.

Một cậu bồi bàn trông khá dễ thương (đúng gu tôi) lại gần và vội vã hỏi Giulio: "Anh có uống rượu không?" 

"Limoncello nhé." Anh nói, nháy mắt.

Trời ạ, ước gì tôi quyến rũ bằng móng chân của anh ta.

"Tôi một limoncello nữa." Ai đó nói và tôi ngẩng mặt lên.

Đó là Thiên Ca. Áo ba lỗ đen, khoe ra bắp tay khoẻ khoắn trắng trẻo. Quần jeans đen, tôn lên cái hông đẹp hết cứu. "Bình thường tôi hay uống Mao Đài, nhưng limoncello trông bắt mắt, phải không?"

"Ai đây?" Tokitou hỏi. Trông cậu hơi khó chịu.

"Người quen của tôi." Tôi trả lời, ước rằng mình có thể trả lời là không biết.

"Ngồi đây đi." Giulio chuyển sang bên trái cho Thiên Ca ngồi cạnh. "Người gốc Hoa uống rượu Ý. Thật biết tung hứng."

Thiên Ca mỉm cười tán tỉnh và ngồi xuống cạnh anh ta. Tôi không biết liệu nụ cười đó dành cho Giulio hay cho tôi. Nhưng giờ tôi rất căng thẳng. Tôi và Tokitou đang ngồi ăn tráng miệng cùng hai quả bom nguyên tử.

---------------------------

Bình luận cho mình nhaaaaa

ê mà mọi người ơi ý là tụi con trai thích gấu bông thật đó tui thề luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro