7. The things I hated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Những hình ảnh mình đăng ở đầu chương sẽ là minh hoạ cho phần nào đó trong chương nhé! Một là hình mình tự vẽ, hai là hình trên mạng minh hoạ các thứ kiểu đồ ăn, phố phường bla bla á. Trên kia là Giuliano de Medici, ai thích có thể tìm hiểu thêm nhaaa

Với lại tên của giulio đọc là 'du li ô' nhé, đọc chữ 'd' như kiểu chữ 'gi' ở VN mình á<3

-------------------

Tôi cảm giác như thể mình sắp nổ tung ra. Tôi đã có thể ở trong nhiều tình huống dễ dàng hơn. Ví dụ như một gã mafia Ý đột nhiên xuất hiện từ hư vô và ép tôi phải lau nhà bằng ruột của cá voi, hay chủ quán bỗng dưng đi ra và tôi nhận ra ông ấy là ông già bán kem mà tôi đã quỵt tiền sáu năm trước khi còn ở Nhật, hoặc tốt đẹp hơn nữa, ăn xong và nói với Tokitou rằng 'để tôi trả tiền cho' và nhận ra mình để quên ví trong nhà vệ sinh công cộng.

Nhưng không. Tôi lại rơi vào tình huống tệ nhất tôi có thể tưởng tượng ra trong cả cuộc đời của mình và cả cuộc đời trước đó.

Tôi đang kẹt ở đây, bên một cái bàn, cùng với Tokitou yêu dấu và hai quả bom nổ chậm.

Tôi có cảm giác như thể chỉ cần tôi nói không đúng câu và nhìn không đúng chỗ, và Thiên Ca sẽ gọi tôi là đồ bỉ ổi, nhổ rượu Mao Đài của Trung Quốc vào mặt tôi trước khi bỏ đi còn Giulio sẽ chiếu xuống tôi ánh nhìn phán xét Địa-Trung-Hải-quyến-rũ và thì thầm một lời chửi rủa bằng tiếng Ý rồi nối gót Thiên Ca.

"Sao anh lại căng thẳng thế?" Tokitou lo lắng hỏi tôi.

"Ngầm đánh giá đấy mà." Thiên Ca lên tiếng, không thèm nhìn tôi và nhấp rượu. "Người Ý có khẩu vị tốt thật. Tôi có cảm giác như đang ngồi trên bãi biển."

"Nói đúng rồi đấy," Giulio cười. "Tutti."

Tôi có cảm giác họ đang đồng tâm hiệp lực chống lại tôi.

Trước mặt Tokitou nữa nhé.

Hẳn rồi. Tuyệt vời quá đi thôi. Hẳn là tôi đã làm nhiều điều có ích trong đời lắm nên mới được gặp hai con người cực kì tốt bụng này.

Tự dưng sau khi Giulio lên tiếng, Thiên Ca quay qua nhìn anh theo cái kiểu soi xét khá khắt khe của người châu Á. Tôi nghĩ chắc cậu ta chuẩn bị đỏ mặt rồi quay đi vì nhận ra anh ta không có gì để phàn nàn cả, hoặc sẽ cằn nhằn 'ai lại đi xỏ khuyên mũi vào tuổi này, răng lợi gớm quá đi thôi' nhưng sẽ giơ tay chỉnh chỉnh lại tóc và bắt đầu gọi pasta ravioli, panna cotta, biscotti, Limoncello và nhiều và nhiều nhiều Limoncello hơn nữa!

Nhưng không, cậu ta nheo mắt rồi hơi cười vẻ chế giễu. "Anh tên là Giulio nhưng anh lại trông giống Giuliano."

Giulio nhìn cậu ta vẻ ngạc nhiên, rồi khuôn mặt anh ta giãn ra thành một nụ cười hài lòng.

Cái gì vậy trời! Nhất thiết phải bóng bẩy như vậy không?

"Ai cơ?" Tokitou hỏi Giulio. Tôi thấy hình như Tokitou cố gắng không nói chuyện với Thiên Ca quá nhiều. Tôi cũng thấy hình như Thiên Ca cố gắng nói chuyện với Tokitou nhiều nhất có thể.

Chắc các bạn sắp nói 'Xời! Chỉ giỏi tưởng tượng.' Nhưng không đùa đâu, thật đấy.

Giulio nháy mắt với Tokitou làm tôi phát điên. Ông anh có cảm thấy quá cần thiết phải làm như vậy không hay là nó ăn vào máu ông anh rồi? Tôi có thể tưởng tượng được ông bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ Giulio đã nói gì khi lôi anh ta ra. "Ôi, bé Giulio giỏi quá chừng! Đỏ hỏn thế này đã biết nháy mắt liên hồi rồi!"

"Giuliano de Medici, em trai của Lorenzo Tráng Lệ, là một trong số những người được biết đến nhiều nhất của gia tộc Medici nổi tiếng nước Ý đấy, cậu chưa nghe bao giờ à?" Giọng anh ta mềm như bơ, và tôi thấy hình như anh ta cố tình nhẹ nhàng với Tokitou. "Giulio de Medici, sau này là giáo hoàng Clêmentê VII, là con hoang của ông ta."

"Giuliano là 'cậu bé vàng'. Đẹp trai, cao lớn, hấp dẫn. Anh cũng thế." Thiên Ca nói dửng dưng, không nhìn anh ta thêm lần nữa. Thật nhé, tôi không hiểu sao cậu ta rời mắt ra được khỏi cái anh chàng 'cậu bé vàng' này. Đến cả tôi còn không thể nữa cơ mà.

"Cảm ơn, tôi là Sao Hoả mà." Anh ta nói. Thiên Ca tặc lưỡi rồi quay đi nhưng anh ta chỉ cười trước hành động đó. Tôi không hiểu hai thằng thần kinh này đang nói cái quái gì nữa. Họ hành xử như thể có những thứ chỉ họ mới hiểu.

Thôi được rồi, tôi thú nhận. Rất nhiều người hiểu, chỉ là tôi không có kiến thức. Đấy, tôi nói ra rồi đấy, được chưa? Đâu phải ai cũng là Thiên-Ca-đẹp-như-Tây-Thi-và-biết-tuốt.

Chúng tôi nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới bể trước khi Thiên Ca chán và bỏ đi (sau khi tự trả hoá đơn của mình). Sao cái đồ đó khó ưa quá chừng. Tôi không hiểu vì sao ông trời lại trao sắc đẹp cho một người như thế.

Tokitou giãn lông mày, trông như thoải mái hơn. Mặc dù trong chủ yếu thời gian ba người họ (và tôi) khá hoà thuận, thậm chí nói chuyện khá hợp.

(Không phải tôi đang tưởng tượng đâu nhé. Nhớ đấy.)

"Để tôi trả cho." Tôi nói và đứng lên khi chúng tôi quyết định ra về. Tôi quyết tâm ra vẻ rồi đấy.

Cậu nhân viên khi nãy (mà tôi bảo là đúng gu ấy) chạy đến. "À anh không cần đâu. Bạn người Trung Quốc lúc nãy đã trả cho cả bốn người rồi."

Ba chúng tôi đứng đó há miệng và tôi cá là cả ba chúng tôi đều có chút thay đổi trong suy nghĩ về Thiên Ca.

Cậu Trung Quốc gì đó ơi, xin lỗi vì đã bảo cậu hám của nhé. Làm ơn trở thành bạn thân tôi có được không?

Tôi và Tokitou về khách sạn. Giulio tách ra đi riêng. Tuy anh ta biết tôi và Tokitou ở cùng khách sạn nhưng lại không có thái độ đặc biệt gì. Anh chỉ im lặng rồi cười tươi (Ôi chà xin chào cái răng vàng óng lấp lánh) và bỏ đi.

"Cậu ấy tốt thật đấy." Tokitou nói trên đường chúng tôi về cùng nhau.

"Thiên Ca ấy hả?" Tôi hỏi và nhìn cậu. Góc nhìn từ trên xuống nên tôi lại phải cảm thán rằng trông cậu rất đẹp. "Ừ, tôi còn bất ngờ nữa cơ mà."

Tokitou bỗng dưng bĩu môi. "Anh bảo là bất ngờ. Tức là anh quen người đó lâu lắm rồi chứ hả?"

"Gần đây thôi." Tôi nói rồi mới để ý thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Khuôn mặt tôi vỡ ra làm đôi trong một nụ cười toe toét. "Cậu ghen đấy hả?"

"Dĩ nhiên. Người ta đẹp như vậy mà." Tokitou nói rồi quay đi. "Lại còn mắt rồng mắt phượng nữa nhỉ?"

"Trời ạ, ai quan tâm! Cậu không quen thôi chứ quen rồi thấy nết kì không chịu được đâu." Tôi nói thật mà. Thanh toán một bữa cho chúng tôi nhưng cậu ta vẫn là người đã hôn tôi chỉ để chơi tôi và lừa tiền tôi mấy (chục) bận.

"Tôi không quan tâm." Cậu ấy nói rồi đi nhanh hơn.

Tôi cười toe toét rồi mặc kệ cậu ấy.

Hai ngày sau đó là hai ngày vui vẻ giữa chúng tôi (và hai quả bom nổ chậm có vẻ đã biến mất hoặc bị nổ xịt, ai mà biết được). Chúng tôi đi biển vào buổi sáng và buổi chiều. Buổi trưa chúng tôi đi chơi loanh quanh ngắm cảnh, chụp ảnh (chụp phong cảnh thôi chứ ai lại hai thằng bạn chụp ảnh cho nhau cringe chết đi được). Buổi tối chúng tôi đi uống. Sáng ăn ở khách sạn, trưa ăn đơn giản chút thôi còn tối thì bùm! Nhiều hải sản hơn nữa.

Tôi đặc biệt thích những lúc chúng tôi đi dạo với nhau (chúng tôi làm thế nhiều) vì cậu ấy tâm sự mấy thứ với tôi và chúng tôi có thể tận hưởng cảm giác chỉ có hai người. Và dù thuê hai phòng nhưng chủ yếu thời gian chúng tôi ngồi cùng một phòng (trừ lúc tắm, lúc muốn ở riêng cho nó chill và lúc ngủ, dĩ nhiên, bạn nghĩ cái gì vậy).

Chúng tôi quên mất cảm giác cô đơn khi một thân một mình. Tôi yêu cậu ấy.

Và rồi một đêm cậu ấy nói cậu ấy cũng yêu tôi.

Những ngày ở bãi biển kết thúc và chúng tôi quay về Manhattan trên một chiếc xe khách. Cảm giác thật hạnh phúc. Và tôi nghĩ chúng tôi đã hẹn hò.

Manhattan kéo sập xuống màn đêm khi chúng tôi bước xuống xe và đi lấy hành lí. Chúng tôi là những người Nhật hạnh phúc nhất trên thế giới này. Việc xa nhà chỉ khiến chúng tôi trân trọng nhau hơn.

Mười hai giờ đêm nhưng tôi có cảm giác như 5 giờ sáng. Và tôi lại nghĩ đến 'Honey!' trong nỗi hân hoan và bồi hồi khó tả. Tôi muốn nhảy cẫng lên một chuyến minibus và cùng cậu ấy đi khắp New York mà không biết chúng tôi đang đi đâu.

Nhưng bây giờ đã là lúc để quay về với cuộc sống bình thường mà chúng tôi đang cố gắng. Cậu ấy làm tôi quên đi tất cả những phiền muộn trong cuộc sống của tôi. Và Giulio, hay thậm chí cả Thiên Ca, cũng không làm tôi lo lắng nữa.

Hai ngày sau đó, tôi không gặp Tokitou. Thay vào đó, tôi gặp Thiên Ca đang đi trên phố, ném điếu thuốc tàn vào thùng rác rồi ngay lập tức châm điếu tiếp theo. Cậu mặc áo ba lỗ đen (rất nóng bỏng và khó cưỡng, nhưng tôi đã có người yêu rồi, và tôi thề rằng nhìn cậu ta đôi khi sẽ khiến bạn ước bạn chưa bao giờ có người yêu) và quần baggy jeans xám dài rộng. Đi một đôi giày trắng có một vạch kẻ màu xanh biển (bộ cậu ta mỗi ngày đi một đôi giày hay sao).

Cậu ta nhìn thấy tôi thì đứng lại. Cậu nhìn tôi dò xét, lúc đó tôi mới hiểu mày ngài mắt phượng nghĩa là gì. Rồi cậu cụp mắt xuống thất vọng.

"Làm sao đấy?" Tôi hỏi. Thề đó, ai mà thực sự quan tâm. Nhưng người lịch sự thì phải hỏi.

Thiên Ca ngẩng lên, nhăn nhó. Thiên Ca phả khói thuốc vào mặt tôi trước khi hôn tôi.

Tôi nghĩ tôi đã đánh cậu ta hay cái gì đó. Tôi đấm vào mặt cậu ta mạnh đến nỗi cậu ta ngã xuống đường. Tôi ho sù sụ (không phải vì nụ hôn mà là vì khói) rồi tôi bắt đầu khạc ra (không phải vì khói mà là vì nụ hôn). Thằng ranh này đã hôn tôi hai lần, và còn nhiều hơn số lần tôi được nắm tay người yêu tôi nữa.

Thiên Ca ngã dưới đất. Mũ lưỡi trai màu đen có hình một con rồng màu trắng kiểu phương Đông rơi xuống đất làm tóc cậu xoã ra. Cậu nhìn tôi chán ghét. "Tôi ghét anh." Rồi cậu nhổ xuống đất.

Tôi định đánh cậu ta thêm lần nữa.

"Bị cái gì vậy trời? Bộ cậu hứng lắm hay làm sao?"

Thiên Ca khinh khỉnh bỏ đi. Cậu ta còn không thèm nhặt cái mũ lên nữa. Tôi đến phát điên vì cậu ta mất. Tôi đã định chạy theo và cho cậu ta một trận nhưng may mà tôi đã kìm chế được.

Không hiểu cậu ta có vấn đề gì nữa.

Một lát sau, khi đã hạ hoả (cảm ơn anh bạn thùng rác, tôi không có ý đá anh bạn nhiều như vậy đâu) thì tôi về nhà.

Tôi muốn quên Thiên Ca đi nhưng tôi không thể. Cậu ta luôn có một cái gì đó. Khiến người khác không thể lờ cậu ta đi và buộc phải chọn một trong hai thứ, ghét cậu ta đến nỗi muốn giết cậu ta luôn hoặc yêu cậu ta đến chết đi sống lại.

Cứ như thể những chuyện tồi tệ luôn được sắp đặt sẵn để xảy ra. Hai tuần sau đó, tôi không gặp lại Thiên Ca một lần nào. Nhưng chuyện với lũ bạn tiến triển tốt và chuyện với Tokitou cứ như không có gì xảy ra. Dù đã là người yêu nhưng cậu ấy cứ bình thản như không vậy, lại còn nói tôi đốt cháy giai đoạn nữa (dù không phải là tôi không).

Nên hôm nay tôi quyết tâm mời cậu ấy đến nhà tôi.

Cậu ấy đồng ý đến và ở lại sau bữa tối. Tôi cười đến suýt rách mặt ra. Ai mà quan tâm Thiên Ca cơ chứ. Ai mà quan tâm. Tôi đâu phải trai tân để mà đau khổ vì mấy cái chuyện hôn hít vớ vẩn.

Tôi thề là tối nay tôi sẽ không nấu món Ý (vì thế chẳng khác nào bảo Tokitou là 'em à, thằng Giulio kia được lắm kìa, em chạy theo thổi kèn cho nó đi' cả) và cũng sẽ không nấu món Trung (vì tôi đang cực kì bực mình chứ còn sao nữa).

Tôi sẽ nấu món Nhật. Tôi nấu ramen cho đơn giản. Thà cậu nghĩ là đơn giản còn hơn là để cậu khám phá ra kĩ năng nấu nướng cực tạm bợ của tôi.

Thế là cuối cùng khi Tokitou đến, trên bàn có hai bát ramen khổng lồ (khổng lồ thật đấy, tôi hy vọng số lượng bù lại chất lượng) với thịt bò áp chảo, hành lá và hai quả trứng lòng đào cùng một cốc trà xanh kiểu Nhật. Bữa tối Nhật điển hình.

"Tôi yêu Nhật Bản." Tokitou cười với tôi, đỏ mặt khi trông thấy bàn ăn. "Tôi yêu anh."

Trời ạ, cậu ấy đúng là thiên thần. Tôi ghét Thiên Ca vì cậu ta làm cho tôi có cảm giác là mình đang lừa dối Tokitou.

"Tôi không dám chắc là ngon đâu." Tôi lúng búng vì ngại.

Sau khi ăn xong chúng tôi xem tivi. Cái gì, chứ bạn hy vọng ăn xong là lên giường rồi bắt tay vào việc luôn hả? Còn lâu nhé bạn thân yêu. Như người yêu tôi hay nói, 'đốt cháy giai đoạn quá rồi đó'.

Không ai trong chúng tôi cảm thấy để ý đến tivi. Rồi bỗng dưng Tokitou trầm ngâm và nắm lấy vai áo tôi (Cậu ấy ngồi trên ghế, tôi ngồi dưới chân cậu ấy).

"Anh có phiền vì tôi làm ở La Belle không."

Tôi biết thế nào cũng có ngày này.

"Tôi biết là anh biết tôi làm ở đó." Tokitou nói tiếp.

"Có gì đâu." Tôi nói trong khi não vận hành với tốc độ một triệu dặm trên giờ. "Tôi quen cậu Thiên Ca kia còn làm vũ công thoát y trong đó cơ mà. Tôi thấy bình thường."

Đùa đấy. Tôi không thấy bình thường. Tôi rất bực mình là đằng khác. Bạn có muốn người yêu của bạn làm ở La Belle không? Suy nghĩ nghiêm túc đi nào.

100% câu trả lời là không.

Nhưng Tokitou nổi giận. "Thôi cái cậu Thiên Ca đó đi! Tôi muốn anh nói rằng anh có vấn đề gì với việc tôi làm ở đó không."

"Tôi có." Tôi thừa nhận.

"Tại sao?" Cậu trông như đang cố kiềm chế.

"Không ai muốn người yêu của mình làm ở La Belle cả. Kể cả có là hút khách đi chăng nữa." Tôi không nhìn cậu ấy, nhưng tôi muốn được tôn trọng và tôi muốn cậu ấy biết ý kiến của tôi. Tôi muốn cậu ấy ngừng làm ở đó.

Chắc bạn sắp bảo 'Êu ơi! Thằng này gia trưởng." Nhưng không đâu. Tôi muốn cậu ấy an toàn.

"Vậy chẳng khác nào anh bảo anh không muốn tôi là người yêu anh." Tokitou cố tình không hiểu.

"Tôi muốn cậu nghỉ ở đó."

"Tôi không thể. Anh ích kỷ vừa thôi chứ, tôi không thể chiều theo cái muốn của anh được."

"Tại sao lại không thể?" Tôi quay ra nhìn cậu ấy. Tôi bắt đầu hơi giận. Này, tôi đã giận kể từ khi lần đầu trông thấy cậu ấy ở La Belle rồi. Mặc kệ cái tình huống kì lạ khi lần đầu tôi trông thấy cậu. Kể cả hôm ấy có mưa, kể cả hôm ấy tôi có mệt, kể cả hôm ấy tôi có khóc.

"Không phải việc của anh." Cậu ấy quay đi, đanh mặt lại. "Đừng có ép tôi thế."

"Tôi không ép cậu! Đừng có để bản thân bị lợi dụng. Tôi không thích những người sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền." Tôi nghĩ đến những người đó, những người trong cả cuộc đời tôi, và tôi nghĩ đến Thiên Ca, Thiên Ca làm vũ công thoát y vì tiền, Thiên Ca tiếp cận tôi vì tiền, lừa dối tôi vì tiền, Thiên Ca hôn tôi vì tiền.

"Thì sao cơ chứ?" Cậu tỏ ra hơi tuyệt vọng. "Anh là người không thể thông cảm hay sao?"

"Thông cảm cho ai tôi có thể hiểu được, thì có." Tôi nói chắc nịch. "Tôi không muốn cậu bị ai lợi dụng."

"Tôi không quan tâm cái đó. Vậy là cứ đứng trước cửa La Belle là tôi mất quyền làm người yêu anh hay sao?" Tokitou giận tôi rồi. Cậu ấy trông tuyệt vọng. Nếu nghĩ theo kiểu của cậu ấy, đó hoàn toàn là điều dễ hiểu. Cậu ấy nghĩ rằng tôi yêu cậu vì hình tượng đẹp của cậu, cậu sợ tôi sẽ ngừng yêu cậu khi tôi biết được những mặt tối cậu giấu trong tim.

Cậu nghĩ tôi không chấp nhận con người cậu.

Tôi đến gần và nắm tay cậu ấy. "Tôi không thích những người sẵn sàng bán thân vì tiền. Tôi không thích những người sẵn sàng lừa dối người khác, làm tổn thương người khác vì tiền. Cũng ghét những người có thể tự đẩy mình vào một mối quan hệ độc hại với một lão già hơn mình gần ba chục tuổi chỉ để được bao nuôi. Tôi không ghét cậu. Cậu chỉ làm một công việc không quá tốt. Chúng ta có thể giúp cậu tìm một công việc mới." Tôi khẩn khoản.

"Anh ghét tôi." Mắt cậu tối sầm lại. "Anh vừa mới nói thế." Cậu giật tay ra khỏi tay tôi. Mắt cậu đong đầy nước. "Tại sao anh lại ghét? Anh nói cái từ đó quá dễ dàng. Anh có quyền gì để ghét ?"

"Không, tôi không!" Tôi phát hoảng. Tokitou tư duy cái kiểu gì vậy trời? Cậu ấy đâu có làm một trong mấy cái việc kể trên đâu, đúng chứ? Hay là có?

Tôi sợ hãi, và tôi tức giận. "Tokitou." Tôi nghiến răng.

"Tốt thôi." Tokitou nói. "Vậy thì đừng có liên quan gì tới tôi nữa."

"Không!" Tôi sẽ không để mất cái gì đó của mình nhanh như thế. Vì tôi không phải kiểu người đó. Tôi yêu cậu và cậu đã thay đổi cuộc đời tôi. "Cậu không cần làm ở La Belle nữa. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Tôi sẽ giúp cậu chuyện học phí và mấy chuyện khác cậu cần. Nhưng đừng làm ở đó nữa. Tôi ghét rất nhiều thứ nhưng không ghét cậu."

Tokitou im lặng. Mắt cậu đầy nước nhưng cậu không khóc. "Tôi xin lỗi." Cậu ấy nói với tôi. "Tôi không nên cãi nhau với anh."

Tôi ôm cậu ấy, cảm nhận cơn giận lắng xuống. Cậu ấy bé nhỏ so với tôi. "Thôi, không sao đâu."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng làm ở đó nữa."

"Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi nên nghe anh nói."

Tôi xoa đầu cậu ấy rồi đem bát đi rửa. Cậu ấy đồng ý nhanh hơn tôi tưởng, nhất là sau khi cậu uất ức đến như thế. Cậu ấy đã rất cứng đầu về chuyện La Belle. Cho đến khi có gì đó mà tôi không biết bất chợt xảy ra và bùm! Cậu đổi ý.

Tôi tin cậu ấy. Tôi yêu Tokitou và Tokitou yêu tôi. Tôi tin rằng cậu ấy không có vấn đề gì cả và cậu ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Tôi đã có thể ngừng lo lắng được rồi. Nếu tôi tiếp tục lo lắng, có lẽ tôi sẽ trở thành ông già Nô-en trước cả ông nội thằng Sacc.

Tôi không biết rằng đáng ra tôi chưa từng nên tin cậu ấy.

----------------------

Bình luận cho mình nhaaaaaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro