8. Pizza, tacos & burrito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, khoảng 9 giờ tối Tokitou đến nhà tôi.

Trời mưa rất to, sấm chớp giật nhiều đến nỗi tôi không biết là do mắt mình hoa hay thật sự là trời cứ như đang chớp mắt vậy. Nhưng Tokitou không bị ướt, cậu ấy mang ô. Dù vậy, tôi vẫn khuyến khích mọi người không nên ra ngoài đường khi trời đang bão. Bạn có thể bị thổi bay như một tờ giấy, bị sét đánh như một cái cột thu lôi, bị xe ô tô kính ướt tông phải. Vì vậy, khi thấy Tokitou đứng trước cửa nhà, tôi rất sốc và lo.

"Sao cậu lại đến đây?" Tôi hỏi, tim nhảy điệu Vengo dalla luna, khiến tôi không thở được. 

"Im đi, không muốn tôi đến à?" Cậu ấy hỏi và nhếch môi cười. Tôi cứ tưởng cậu sẽ hôn tôi, nhưng không phải. Cậu rũ cái ô rồi treo nó vào giá để giày.

"Không phải, chỉ là..." Tôi phân trần. "Đang mưa to mà."

"Thế nên tôi mới muốn đến đây với anh đó."

Chúng tôi vào nhà và tôi lao đi pha trà ấm. Một ngày mùa hè mưa lớn, được ở cùng người yêu trong căn phòng khách bật máy lạnh, uống trà gừng ấm nóng. Còn gì hơn, nhưng tôi hơi lo cho cậu ấy. Đầu óc tôi mặc định rằng chỉ khi có vấn đề gì đó người ta mới hành xử như vậy. 

Tôi đem hai ly trà gừng ra. Một chiếc ly in chữ 'Mac&Tea' còn chiếc còn lại là 'Inuyasha', thật không ăn nhập với nhau. Tokitou với lấy chiếc Inuyasha. Tôi lấy Mac&Tea, dù tôi chưa từng thích món Mac&Cheese. Tôi hỏi cậu xem liệu cậu có đói hay muốn ăn gì không, và cậu lẩm bẩm đòi một chiếc pizza. Tôi kiểm tra tủ lạnh. Còn một chiếc pizza cỡ nhỏ và một chiếc burrito phô mai, tất cả đều đông lạnh. Trời mưa to khiến tôi cũng muốn ăn đồ béo, vì vậy tôi nướng cả hai.

Khi tôi đem chiếc pizza ra cho cậu và chiếc burrito cho tôi, bỗng dưng cậu ấy nói muốn chia đôi cả hai món. Tôi vui lòng làm theo.

"TV nhà anh có xem được X factor không?" Tokitou đột nhiên hỏi khi đang ăn nửa chiếc burrito.

"X factor? Của Anh á?" Nếu cậu ấy muốn xem chương trình Mỹ, cậu ấy sẽ hỏi xem American got talents. Nhưng cậu ấy nói đến X Factor - một chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng trên 40 quốc gia.

"Ý."

Tôi sôi máu. "Ồ. Hẳn là X Factor Italy." Giờ đây, có lẽ tôi bực mình với mọi thứ liên quan đến Ý - có lẽ vì họ quá tuyệt, hoặc có lẽ chỉ là vì Giulio.

Tôi tìm cách, nhưng không mở được. Cả hai chúng tôi đều không nói tiếng Ý, nên sẽ rất khó để xem được chương trình này mà không có cài đặt sẵn. (Nếu xem được thì cũng không hiểu).

"Nếu vậy thì tôi muốn nghe podcast Tôi là số bốn." Tokitou nói, dù không cố tình nhưng giọng cậu có gì đó giận dỗi. Tôi cho rằng như vậy là dễ thương lắm, dù không biết 'Tôi là số bốn' là phim quái nào. Tôi thật sự không thể hiểu nổi nếu ai đó đặt tên tác phẩm của mình như vậy. Cấu trúc 'Tôi là..' khá thú vị, nhưng nếu bạn điền vào dấu ba chấm bất kỳ thứ gì, nó cũng ổn hơn 'số bốn'. Tưởng tượng nhé: 'Tôi là ma ca rồng', 'Tôi là chúa tể thế giới mới', 'Tôi là Kamado Tanjirou', 'Tôi là kẻ bí ẩn', 'Tôi là burrito cà chua', hoặc thậm chí 'Tôi là chó poodle màu hồng của mẹ'. Thấy không, cái gì cũng tốt, hơn là 'Tôi là số bốn'.

Nhưng vì cậu ấy muốn xem (Tokitou thích cả Americano cơ mà), nên tôi vẫn mở cho cậu ấy. Ngạc nhiên, bộ tiểu thuyết đó hay hơn tôi tưởng. Chỉ mới nghe cùng cậu ấy được một tiếng, tôi vẫn thấy câu chuyện có khởi đầu thú vị hơn tôi tưởng. Chỉ là tôi vẫn muốn gợi ý cho tác giả thay cái tên 'Tôi là số bốn' thành 'Tôi là burrito cà chua'. Tại sao lại đặt mật hiệu cho những thanh niên trong sách là 'một, hai, ba, bốn' thay vì các loại burrito? Giống như 'burrito phô mai, burrito chiên, burrito hành tây,  burrito cà chua'.

Được rồi, có lẽ tôi quá thích burrito. Nhưng tôi không có hứng với tác phẩm này. Không - một - chút - nào. Thế nhưng Tokitou ngẩng lên và nghe suốt, không dừng một lần nào, chỉ thi thoảng quay ra lấy 1 miếng pizza. Cậu ấy còn không nhìn tôi. Chán thật. Đây không phải là hẹn hò tại nhà. Đây chỉ là nghe podcast tại nhà thôi.

"Tôi muốn ăn thêm pizza." Cậu ấy đột ngột lên tiếng. 

Tôi bật cười trong ngạc nhiên. Chưa bao giờ biết Tokitou lại ăn nhiều. Có lẽ đó là một nét đáng yêu. Cậu ấy không bị thừa cân, nên nếu ăn nhiều cũng không sao. Nhưng vấn đề duy nhất là tôi không có thêm một chiếc pizza hay burrito nào cả. 

Chàng bạn trai nào cũng từng trải qua tình huống này phải không?

Tôi cầm ô lên và đi ra khỏi nhà. Mưa còn to hơn khi nãy nữa. Khi tôi ra đến cửa, Tokitou nói. "Cả trà xanh và các loại hạt nữa nhé. Nhưng tôi không thích hạt óc chó. Nếu được, tôi cũng muốn ăn taco. Taco phô mai bò."

Dễ thương đến nỗi tôi phải bật cười.

"Anh không cần phải ra khỏi nhà vào trời mưa như thế này đâu." Cậu ấy rời mắt khỏi tivi, quay ra nhìn tôi một cách giả tạo. Tôi cười và cứ đi ra khỏi nhà. 

Có lẽ trời mưa là một cái phước của mùa hạ.

Bên ngoài mưa kinh khủng. Mưa còn to hơn khi nãy nữa. Tôi không nghĩ trời có thể mưa to như thế. Như thể bạn uống một lít nước rồi thổ ra thật mạnh vào một cái xô trong chỉ hai giây, rồi lặp lại liên tục vậy. Chiếc ô của tôi khiến tôi có cảm giác nó sắp sập xuống chỉ sau mười lăm mét đi bộ.

Một cửa hàng tạp hoá vẫn mở cửa. Khá muộn vào một ngày mưa như thế này. Bên ngoài cửa hàng có một chiếc xe Jeep đang đậu.

Tôi bước vào và rũ cái ô, lấy những thứ Tokitou muốn và thêm một chiếc burrito cho tôi. Một chai trà chanh cho tôi nữa. Rồi tôi bước ra cửa, lần lữa vì chưa muốn đi ra ngoài trời mưa. Và rồi tôi trông vào chiếc Jeep, tình cờ.

Giulio đang ngồi ghế lái, anh hút thuốc. Trông anh thật cô độc. Dừng ở đó, không đi đâu cả, không rời khỏi xe. Anh không động đậy, chỉ có làn khói mỏng từ từ thoát ra khỏi môi anh. Cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy tiếc nuối. Như thể Giulio đã đến Mỹ mà bỏ quên một thứ gì đó ở Italy. Áo khoác của anh ta màu xám mỏng, tay áo có chữ 'SPQR' bằng kim loại màu vàng trên một mảng kim loại đỏ. Anh ta từng mặc áo này trước đây rồi. Có lẽ đây là chiếc áo ưa thích của Giulio. 

Trông anh ta lúc này giống với Thiên Ca đến lạ.

Tôi lại gần. Tôi nghĩ là có thể Giulio cảm thấy chán nản và muốn ở một mình. Nhưng cũng có thể xe anh ta chết máy (ai mà biết được). Vì vậy tôi lại gần, gõ vào cửa xe.

Giulio hạ cửa xe xuống. Anh bật cười khi nghe tôi hỏi liệu có phải xe anh gặp trục trặc không. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ khởi động máy. Mãi lâu sau, Giulio bảo: "Cảm ơn." rồi rời khỏi nơi đó trên con xe Jeep mà không nói gì.

Vậy là Giulio, một mình ở nước ngoài, và anh ta đang sở hữu một chiếc xe xịn.

Tôi biết đó không phải thứ tôi nên để ý đến, nhưng việc anh ta trông cô độc trong chiếc Jeep đó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Nên tôi nhanh chóng quay về để Tokitou không phải đợi.

Khi tôi về đến nơi, cậu ấy vẫn đang chăm chú nghe podcast. Tôi hâm nóng đồ ăn và đem ra cho cậu ấy. Tokitou ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt kì lạ rồi đột ngột tắt tivi.

"Tôi ở đây vài ngày nhé?" Cậu hỏi.

"Hả?" Tôi có thể cảm thấy mặt tôi bốc cháy. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu ấy đang gặp chuyện hay gì đó à?

"Không. Ở một mình chán quá. Tôi có bạn trai rồi, sao cứ phải ở một mình trong một căn nhà trống trải cơ chứ. Ở đây tốt hơn nhiều." Cậu cúi xuống, khiến tôi có cảm giác cậu đang nói dối. "Và tôi chưa bao giờ thấy ai tốt như anh cả. Anh khiến tôi hạnh phúc. Và anh không ngần ngại làm gì vì tôi cả. Anh không nghĩ là tôi không xứng đáng."

Nhìn cậu ấy ở đây, bên cạnh tôi, trong chiếc áo dài tay bao lấy cơ thể trắng trẻo và nhỏ nhắn, đôi mắt xanh đẹp mê hồn, tôi không hiểu cậu ấy cảm thấy không xứng ở chỗ nào? Hay là cậu ấy không ngu ngốc bằng tôi, không ngớ ngẩn bằng tôi? Hoặc có thể cậu ấy ghen tị rằng tủ lạnh nhà tôi có nhiều pizza hơn. 

"Được rồi." Tôi nói. "Tôi chưa cảm thấy không xứng thì thôi chứ lại đến lượt cậu." Đùa cợt nhưng cậu không cười, khiến tôi có cảm giác tệ. Một cái nhìn trước không tuyệt vời về tương lai. Nhưng tôi sẽ không hối hận, không hối hận vì bây giờ tôi đã để Tokitou được yên. "Ở đây vài ngày, được thôi. Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ nằm chung giường. Còn nếu cậu không muốn, thì tôi cũng có nệm thừa, để tôi nằm dưới đất. Bây giờ thì ăn pizza và taco đi nhé."

"Anh nói tiếng Nhật thật dễ thương."

"Được được." Tôi nói và đỏ mặt. Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân tôi cũng rất hay nghĩ rằng cậu nói tiếng Nhật thật dễ thương. Thật tuyệt khi có thể nói tiếng mẹ đẻ với nhau. Khi nói chuyện với Sacc, Gregg, hay Giulio và thậm chí là Thiên Ca, tôi luôn nói bằng tiếng Anh. Điều đó không mệt mỏi, nhưng nó không tuyệt như tiếng Nhật. Mặc dù thi thoảng Thiên Ca có nói tiếng Nhật với tôi (hoặc nhắn tiếng Nhật với tôi, nhưng đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ nhắn cho nhau xoay quanh Tokitou, giờ tôi vẫn còn vài điều muốn biết về cậu ấy, như chiếc Maserati chẳng hạn). Một điều tôi phải công nhận, Thiên Ca thật sự rất thông minh. Cậu ta có thể nói sõi tiếng Anh, nói được tiếng Trung (dĩ nhiên), nói được vài câu tiếng Ý (hôm đi biển tôi nghe cậu ấy nói: "Beve?" với Giulio), và thậm chí nói được nhiều câu tiếng Nhật! Thật không công bằng. Có lẽ tôi chỉ nói được hai thứ tiếng là tại những người như cậu ta - quá giỏi.

Tokitou bắt đầu bật tivi trở lại và ăn taco bò phô mai. Nhìn thật ngon - ý tôi không phải chiếc taco. Tôi bắt đầu ngấu nghiến cái burrito của mình và uống trà chanh liên tục.

Nghiêm túc này, chúng tôi ở Mỹ.  chúng tôi 18 19 tuổi, bạn mong gì? Dĩ nhiên tôi sẽ nghĩ đến tình dục rồi. Chỉ là tôi tôn trọng cậu ấy.

"Tôi không nghĩ là tôi thích Số Bốn." Tôi nói một cách dũng cảm. Thật ra tôi thấy anh ta thú vị, nhưng tôi không thực sự hứng thú với tiểu thuyết hành động dành cho thanh niên. "Nên tôi sẽ làm bài luận cho câu lạc bộ nhé."

"Câu lạc bộ gì thế?" Cậu hỏi.

"Câu lạc bộ Tiếng Nhật." Tôi nói và cười một cách mỉa mai. Dĩ nhiên tôi là chủ tịch của cái câu lạc bộ đó rồi. Mọi người ngưỡng mộ câu lạc bộ này. Nhưng đối với tôi, nó quá đơn giản. Nhưng tôi kiếm được kha khá danh tiếng từ nó. Nhiều người nghĩ rằng để ở trong câu lạc bộ về một ngôn ngữ không được viết bằng chữ Latinh, bạn phải học hành rất nhiều.

Tôi ngồi làm bài luận, và cứ năm phút lại đưa mắt ra nhìn Tokitou ăn. Cứ năm phút tôi lại ngóng cậu ấy để ý đến mình một lần. Không đủ, cậu ấy không nhìn tôi.

Những ngày tiếp theo chẳng khác gì như vậy cả, cậu không nói chuyện với tôi, chỉ suốt ngày xem tivi và làm các việc riêng của cậu, bỏ mặc tôi trong sự bất mãn. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại chỉ xem tivi. Có lẽ đó là cách cậu ấy tránh phải nói chuyện với tôi. Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy đến nhà tôi để tránh khỏi một cái gì đó, chứ không phải vì nhớ tôi như cậu ấy hay nói. Cả một tuần trời mưa rả rích không ngừng. Mưa cả trong suy nghĩ của tôi nữa. Tokitou thờ ơ. Cậu ấy thi thoảng đòi tôi xem cùng những bộ phim ngu ngốc mà tôi không thích. Nhưng như vậy còn tốt bằng mấy lần việc xem phim một mình và thậm chí không lên tiếng nói chuyện với tôi dù chỉ một câu.

Mỗi khi nhớ lại đêm cậu ấy đến nhà tôi, tôi đều tự hỏi chiếc Maserati đã đi đâu.

---------------------------

Bình luận cho mình nha nha nha iuuuuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro