9. Podcasts and Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày thứ tám, tôi bắt đầu khó chịu với sự hiện diện nửa vời của Tokitou.

Nói thật này, tôi thích cậu ấy. Bạn đặt mình vào tình thế của tôi đi. Người bạn thích đến nhà bạn ở cả tuần trời. Làm cho tim bạn lúc nào cũng như đang hát tình ca. Nhưng lại không nói chuyện với bạn, không nhìn bạn, không âu yếm bạn, tuyệt vời chưa! Tôi có cảm giác như thể cậu ấy đang chơi đùa với tình cảm của tôi vậy. 

"Cậu làm sao thế, Tokitou?" Tôi đem chăn ra choàng lên người Tokitou khi cậu ấy vừa ăn McDonald (tôi vừa chạy đi mua) vừa xem tivi vào lúc 1 giờ sáng. Cũng không hẳn là xem, cậu ấy lại nghe podcast. Nhưng lần này là nghe podcast Lord of the rings. Radio trên mặt kệ đang chơi nhạc theo danh sách phát đặt sẵn. Xời, bộ này tôi xem hết phim rồi, kể cả phần The Hobbit, nhưng mà thú thật này, tôi mà lại đọc sách á? Nghe tôi còn chẳng thèm nữa là. Tôi sẽ mơ chỉ sau hai phút.

Tokitou ngẩng lên nhìn tôi. "Anh cũng nghe đi." Cậu lặng lẽ, nước trên tóc cậu nhỏ giọt. Chắc cậu ấy mới đi tắm đêm. 

Tôi lấy khăn tắm rồi ngồi lên ghế lau tóc cho cậu ấy. Tokitou ngồi dưới chân tôi như một đứa trẻ, ăn đêm và xem tivi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại...bừa bộn như thế này trước đây. Ý tôi là, cậu ấy gọn gàng, chỉn chu và đẹp và các thứ. Nhưng dường như trong những ngày này cậu không tự chăm sóc cho bản thân mình.

"Tôi không xem mấy cái này. Nếu cậu thích chúng ta có thể xem Lord of the rings mà." Tôi nhăn mày. "Sao phải nghe podcast?" 

Này, nghiêm túc này. Trong tư tưởng của tôi, chỉ có một là xem, hai là đọc, còn nghe podcast lại là cái việc kì dị pha trộn giữa cả hai. Ai lại đi làm như thế? Bạn có muốn nghe cuốn sách yêu thích của mình dưới giọng đọc ồm ồm kì kì của một gã lạ hoắc nào đó bạn không quen không? Thật đấy, cringe chết đi được.

"Tôi muốn nghe podcast cơ." Cậu khăng khăng. Thật ra tôi thấy dễ thương. Sự cứng đầu và cả sự ích kỷ trẻ con của cậu.

Nhưng tôi đang sắp không chịu được nữa. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi thường kết thúc sau trung bình ba câu. Và cậu không nói chuyện với tôi trước bao giờ. Tôi mệt mỏi.

"Tokitou, thôi nào." Tôi vuốt tóc cậu ấy từ phía sau. "Cậu phải nói chuyện với tôi chứ. Nếu có chuyện gì phiền lòng cứ nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cậu mà."

Thay vì trả lời, Tokitou đưa cốc pepsi lên miệng và nhai nhai ống hút.

"Tokitou." Tôi huých nhẹ vào vai cậu và giục. 

Tôi sắp điên rồi.

Cậu nhả ống hút ra. "Anh chỉ cần im lặng là được."

"Giúp bằng cách im lặng ấy hả? Làm thế nào cơ?" Tôi gặng hỏi. "Làm sao tôi có thể giúp bằng cách im lặng được?"

"Chỉ cần im lặng và ở đó. Tôi chỉ cần được ở đây một thời gian thôi." Tokitou nói như thể đó là bổn phận dĩ nhiên của tôi vậy.

"Tôi không thể," tôi nghiến răng. "Cậu không thể ở đây khi cậu thậm chí không tôn trọng tôi đủ để nói cái quái gì đang diễn ra. Cậu không thể cứ ở đây, đòi hỏi tôi, làm nũng tôi và không nói chuyện với tôi được."

Cậu ấy im lặng. 

Rồi thế là cậu ấy lại uống pepsi.

Tôi đợi một phút rưỡi trước khi bùng nổ. 

"Tokitou." Tôi nghiến răng. Tôi chưa bao giờ nặng lời với cậu ấy trước đây. Như người ta nói, lần đầu bao giờ cũng là lần khó khăn nhất, nhỉ?

Cậu ấy ngẩng lên, như kiểu đang chờ tôi đánh cậu ấy. Nhưng không, tôi sẽ không bao giờ đánh Tokitou. Tôi không phải kiểu người đánh những người yếu hơn mình chỉ vì nóng giận. 

Tôi nhớ đến Thiên Ca. Tôi nhớ đến lúc tôi đã đánh cậu và thậm chí muốn đánh cậu nhiều hơn. Tôi nhớ khuôn mặt cậu khi mũ lưỡi trai của cậu rơi xuống đất và tóc cậu xoã ra. Nhưng tôi không sai gì cả. Không gì cả nhé. Ai đó cần dạy cho cậu ta một bài học.

Nhưng còn Tokitou thì khác, cậu ấy là người tôi yêu và tôi không bao giờ đánh những người tôi yêu.

Bạn nghĩ là vì sao? Vì nếu đánh thì tôi sẽ biến thành thằng khốn chứ còn làm sao nữa.

"Một là hãy nói cho tôi biết vì sao cậu lại đến đây ngay từ đầu. Hoặc hai là hãy nói chuyện với tôi, ở bên tôi, như thể chúng ta thật sự là người yêu." Mặt tôi nóng bừng. Nếu ngay từ đầu mà không là gì của nhau thì tôi đã không nói. Nhưng đã yêu nhau thì phải tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

"Nếu tôi không chọn cả hai cái đó thì sao?" Tokitou hỏi và quay đi, không chớp mắt. "Anh sẽ đuổi tôi đi à?"

"Tại sao?" Tôi nheo mắt tuyệt vọng. "Nếu không thể giải thích thì tôi có thể hiểu. Nhưng bộ gần gũi tôi khó đến thế hay sao? Do tôi không xứng với cậu hay gì? Chúng ta là người yêu mà, Tokitou?"

"Hoặc không." Cậu trả lời dửng dưng. Mắt ráo hoảnh nhìn vào tivi đang chạy, nhưng tôi không nghĩ là cậu trông thấy gì.

Tôi giật lấy điều khiển và tắt tivi. Tokitou ngồi im và không phản ứng gì cả. Ánh sáng từ màn hình mất đi, chỉ còn một ngọn đèn ngủ leo lét. Radio vẫn còn chơi nhạc. Tôi nghĩ nó là bài 'abcdefghi love you still' hay cái gì gì đó của ông nào đó tôi không nhớ tên.

'I love you still, and you know I always will.'

"Cậu nói thế là có ý gì?" Trái tim tôi tan vỡ một nửa. Thậm chí tôi còn thấy hơi chóng mặt nữa. "Cậu vừa phủ nhận chúng ta đấy phải không?"

Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi. Tôi nghẹn họng. Mọi thứ không thể chấm dứt chỉ sau vài ba lần hẹn hò và một tuần không một lời nói. 

Bản nhạc tiếp tục chạy, không ăn nhập gì với tình huống. 'Love you, I'll be here. I will never disappear.'

"Hẹn hò với anh làm mọi thứ rối tung lên." Cậu nói, mắt nhìn trơ trọi vào chiếc tivi không bật.

"Tôi đã làm gì sai?" Tôi ấm ức không nói lên lời. "Cậu muốn gì tôi làm đó mà." Tôi không phải kiểu cặn bã đã yêu là kể công, nhưng bạn nghĩ thử xem, nếu bạn chạy đi tạp hoá vào một giờ đêm mua đồ ăn đồ uống cho người ta và hàng ti tỉ những việc như thế trong cả tuần trời thì bạn sẽ nhận ra ngay thôi, rằng một mối quan hệ kết thúc không phải cái kết bạn đáng phải nhận.

"Nếu không muốn anh có thể từ chối mà." Tokitou nói rồi lại lặng lẽ.

Tôi có cảm giác cậu ấy đang giấu cái gì đó. Nhưng chuyện đó không quan trọng. "Không, Tokitou. Tôi muốn. Muốn lắm chứ. Tôi ước ao được chăm sóc cho cậu. Nhưng cậu không thể nào luôn im lặng như vậy và làm như thể đây là rạp chiếu phim và tôi thì không tồn tại được." Tôi thấy giọng mình khàn và run hơn tôi hy vọng.

"Thế thì giữ trật tự đi, Tanjirou." Tokitou dường như cố làm cho giọng nói của mình nghe quá đáng.

"Này!" Tôi quát cậu ta. Tôi thấy không thể chịu nổi. "Ý cậu là chúng ta không phải người yêu, rằng mọi thứ chỉ là giả vờ thôi đấy hả?"

"Tôi đâu có nói thế." Cậu trả lời. "Tôi chỉ yêu cầu anh im lặng và để yên cho tôi."

"Này, ai có thể làm như thế cơ chứ!" Tôi gắt gỏng. Cậu càng ngày càng quá đáng. Cậu đối xử với tôi như đồ chơi. Cậu vừa nói 'hoặc không' nhưng giờ cậu lại làm như thể điều đó không quan trọng. Tôi cảm thấy không thể thở được. "Cậu phải nghiêm túc với mối quan hệ này hơn đi."

"Tôi không thể." Cậu trả lời tôi. Bài hát đã chuyển sang lời hai và lặp lại đoạn điệp khúc. 'like forever, I swear. So I will be there.' Cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt. "Tôi có nhiều mối quan hệ cần lo hơn mối quan hệ với anh. Anh đâu có biết gì về tôi. Tôi cũng đâu có biết gì về anh."

Và cay đắng thay tôi nhận ra đó là sự thật. Tuyệt quá cơ. Tôi không biết gì về cậu. Cậu đi một chiếc Maserati. Ban đầu tôi không quan tâm nhưng càng ngày tôi càng thấy có gì đó sợ hãi. Điều đó ám ảnh tôi cả trong mơ. Tôi không hiểu vì sao nữa. Tôi toát mồ hôi lạnh và tỉnh dậy rồi tôi nhận ra cậu vẫn nghe podcast ngoài phòng khách, mắt dán chặt vào tivi không lung lay, cũng không có cảm xúc gì. Những lần đó tôi chỉ thấy yêu cậu hơn. 

Nhưng giờ tôi thấy cậu nói đúng. Tôi không biết gì về cậu. Và cậu nói cậu có nhiều mối quan hệ để lo hơn là mối quan hệ với tôi. Cậu là người Nhật, một thân một mình trên nước Mỹ, còn có cái gì đáng lo hơn nữa chứ? "Cậu lừa dối tôi." Tôi cay đắng kết luận.

"Anh bị điên ở đâu đó à?"

Máu tôi sôi lên nhanh hơn tốc độ của tên lửa. Tôi đấm vào mặt cậu ấy. Cậu ấy bật ra sau nhưng không ngã. Tôi không dùng lực mạnh như khi đánh Thiên Ca. Tôi kìm lực rất nhiều. Kể cả trong cơn giận cùng cực, bản năng của tôi vẫn bảo vệ cậu ấy.

Cậu ngồi vững lại trên sàn, nhìn tôi bằng đôi mắt sáng. "Anh đánh tôi. Cũng phải thôi, anh nên đánh tôi."

"Cậu điên à," tôi thở phì phò rồi kéo cậu dậy.

Tokitou giật tay tôi ra. "Bỏ tôi ra, tôi đã nói là tôi không thích chạm vào anh." Cơn giận loé sáng trên mặt cậu. Có lẽ do cú đánh, tôi không biết.

'like forever, I swear.'

Đó là câu xúc phạm nhất người yêu bạn có thể nói với bạn. "Vậy thì đi khỏi nhà tôi đi!" Tôi rít lên vào mặt cậu.

Cậu im lặng, nghiến răng rồi bỗng dưng đứng phắt dậy. "Tốt thôi."

Cậu vơ đồ của cậu rồi vội vàng đi khỏi nhà tôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế và không thèm ngăn cậu ấy lại. Radio chơi một cách buồn rầu, nhắc tôi nhớ rằng mọi thứ, mọi thứ của chúng tôi kết thúc trong chưa đầy ba phút rưỡi ngắn ngủi của một bài hát.

'I love you still, and you know I always will.'

Nhưng có lẽ đó không phải bài hát dành cho chúng tôi.

Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế khi cậu đóng sầm cửa lại và rời đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Giờ thì nó chưa chấm dứt hẳn, nhưng có lẽ chỉ một hoặc hai ngày nữa thôi, nó sẽ kết thúc trong một tin nhắn lạnh lẽo đến đau lòng trong một buổi chiều Manhattan đầy bụi.


Tôi từng xem những bộ phim về mấy ông thất tình rồi đi bar. Ly hôn rồi đi bar. Cãi nhau rồi đi bar. Tóm lại là làm cái của nợ gì xong rồi cũng đi bar. 

Tôi từng cho rằng họ không có não, và đúng là lũ thua cuộc.

Nhưng hình như tôi cũng thế. Tôi cứ luôn đứng trước cửa La Belle. Bỗng dưng tôi ước gì tôi chưa từng bắt cậu nghỉ ở chỗ đó. Giờ thì tôi không biết cậu ở đâu. Tôi không thể gọi cho cậu, vì lòng tự trọng tôi không cho phép. Và vì thời gian bên nhau của chúng tôi quá ngắn, nên tôi cũng chưa bao giờ biết chỗ ở của cậu.

Có lẽ giờ này cậu đang ở với một người bạn trai khác. Hoặc những người bạn trai khác. Ai mà biết được.


Hai tuần trôi qua không một lời liên lạc hay một lần gặp mặt. Có lẽ tôi không nên đuổi cậu ấy đi. Tôi vẫn gửi tiền đều đều vào tài khoản của cậu ấy, vì tôi là một quý ông mà. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc cậu ấy nghỉ ở La Belle. Miễn là chúng tôi vẫn còn hẹn hò.

Cho đến một ngày tôi không thể chịu được sự cô đơn và bước vào La Belle.

Hôm nay họ thu phí đắt hơn mọi hôm để được vào vũ trường. Thường sẽ như vậy trong những hôm có sự kiện đặc biệt cần trả phí (thường không giàu văn hoá lắm đâu, trẻ em tránh xa ra nhé.)

Tôi chỉ muốn rượu, muốn tiếng nhạc remix dở tệ. Tôi muốn quên đi mọi thứ trong một đêm.

Tôi muốn được uốn éo và gào rú như thể tôi chưa từng yêu. Có lẽ tôi chưa bao giờ nên yêu. Có lẽ tình yêu chỉ khiến tôi vữa ra rồi hỏng như những bát mì udon để cả hai tiếng trời mà không ai chịu bỏ công ra bọc vào và cất vào tủ lạnh.

Lần này là một bài nhạc tiếng Anh. Bài High Hopes của Panic!At the Disco. Tôi khá thích bài này. Tay DJ vẫn dở tệ như mọi khi, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi ngồi ở quầy bar và tận hưởng dịch vụ đóng chai. Tôi gọi một chút rượu. Tôi muốn gọi Limoncello để nhớ lại lần đi biển cùng Tokitou nhưng ở đây không có những loại tinh tế như thế. Thay vào đó tôi gọi một loại thường và rẻ (không phải vì tôi không có tiền mà vì tôi không có hứng).

Tôi khóc như một đứa trẻ. 

Những thanh niên uốn éo gần như khoả thân xung quanh tôi không có tâm trạng để quan tâm đến điều đó.

Rồi bỗng người ta rú ầm lên. Tôi nghĩ chắc vũ trường này sắp sửa sập xuống như bầu trời trong bài 'Bruciasse il Cielo' vậy. Tôi ngừng khóc một giây và ngẩng lên.

Tôi thấy Thiên Ca ở trên sân khấu, mặc đồ lụa màu đỏ của người Trung Quốc, và bạn mong chờ gì nữa, nó không kín đáo như văn hoá ban đầu của nước này đâu, nó là một kiểu cách điệu đầy khiêu dâm mà không phụ huynh nào mong muốn thấy vì nó trông vô văn hoá nhưng lại đẹp và thanh lịch đến nỗi lũ trẻ của họ sẽ học theo và ăn mặc vô liêm sỉ như vậy. 

Tay cậu ta cầm một cái quạt cũng có màu đỏ lộng lẫy vô cùng. Cậu ta che mặt và đầu đội đầy trang sức màu đỏ và xanh lá của người Trung Quốc cổ đại. Trông cậu ta như từ trong tranh bước ra.

Cậu ta múa điệu cổ trang Trung Hoa trên nền nhạc Trung. Đám đông phấn khích đến nỗi họ bắt đầu chửi rủa bằng những từ miệt thị người gốc Hoa mà tôi không dám nói ra. Họ kêu gọi cậu ta cởi đồ. 

Tôi biết rằng trong câu lạc bộ thoát y thì những thứ như thế này là bình thường. Đó là lý do vì sao ban đầu tôi phát hoảng khi tưởng rằng Tokitou làm vũ công. Có vẻ đám đông thực sự hứng thú, họ trở nên tục tĩu và vô văn hoá một cách kì lạ, chắc là do họ ít khi có vũ công người Hoa đẹp như Thiên Ca.

Tôi vội vàng quay đi và chúi đầu vào cốc rượu, nốc thật nhiều để không để ý đến cậu ta. 

Đừng tưởng tôi chưa nhìn, thật ra tôi nhìn rồi và tôi cứ dán mắt vào không dứt ra được nên tôi mới cố để không nhìn đó.

Cho đến khi điệu nhạc kết thúc thì tôi cá là Thiên Ca giờ cũng chắc không còn quá đầy đủ. Tôi càng quyết tâm không nhìn. Giờ tôi đã thực sự hiểu được thế nào là câu lạc bộ thoát y. Trước tôi cứ tưởng là một đám thanh niên Mỹ đi bar, cởi quần áo và uốn éo theo nhạc đã được gọi là câu lạc bộ rồi.

Tôi không hiểu sao mình không đi về. Có lẽ do đầu tôi toàn rượu và tôi không nghĩ ra. 

Nhưng chỉ mười phút sau khi buổi trình diễn kết thúc, tay DJ lại chơi nhạc và không khí lại như cũ. Đó là khi tôi thấy Thiên Ca nắm lấy tay tôi. "Sao lại khóc thế này, bé ngoan?"

Tôi hoảng hốt quay ra thấy cậu ta nheo mắt nhìn tôi trìu mến. Cậu ta đến khi tôi tan vỡ. "Cái gì vậy, Thiên Ca? Cậu bị làm sao ở chỗ nào à?" Tôi run và đẩy cậu ta ra. Không phải tôi sợ cậu ta, mà tôi sợ cám dỗ sẽ khiến tôi biến thành một kẻ phản bội rẻ tiền.

Nhưng ánh mắt của Thiên Ca rất lạ. Câu lạc bộ ầm ĩ và đầu óc chúng tôi không còn rõ ràng nữa. Thiên Ca lại hôn tôi. Tôi đẩy cậu ta ra xa. Cảm giác thật truỵ lạc và tội lỗi.

"Tôi yêu anh." Thiên Ca bắt đầu khóc. Tôi đã hiểu vì sao Lã Bố lại giết cha nuôi Đổng Trác của mình chỉ vì Điêu Thuyền. Người Trung Hoa có gì đó rất khác. "Tôi yêu anh. Tôi chưa bao giờ muốn thế."

Tôi lau nước mắt cho cậu ta rồi chợt nhận ra mình đang làm gì. Cậu ta không phải là Tokitou. Cậu ta chỉ là một con cáo già hơi đẹp đẽ. Cậu ta làm mọi thứ vì tiền. Mày thấy cậu ta uốn éo trên cái sàn đó vì tiền rồi đấy. Tôi tự nhắc cho mình nhớ.

Thiên Ca nắm chặt tay tôi rồi ngả đầu vào vai tôi. Cậu có mùi thiên nhiên, mùi cỏ và mùi hoa sen. Cậu bắt đầu khóc và rồi lại cười khúc khích như một đứa trẻ. Cậu ngẩng lên, cười vô định, ánh mắt không rõ ràng. "Anh ghét tôi."

"Tôi ghét cậu. Cậu đang làm gì với bản thân mình thế này? Cậu chơi thuốc à?"

"Hn," Thiên Ca ư ử. "Ai mà nhớ được."

Câu 'ai mà nhớ được' của cậu làm tôi sởn tóc gáy. Tôi tát vào mặt cậu. Thiên Ca sửng sốt nhìn tôi rồi khóc như một đứa trẻ. "Đừng giận tôi." Cậu nắm lấy áo tôi.

Tôi vung tay cậu ta ra. "Cậu làm bản thân ra cái nông nỗi gì thế này?" Tôi muốn đánh cậu ta thêm cái nữa. Nhưng cậu ta cứ khóc và tôi trông như một thằng hèn (dù tôi biết thừa mình chẳng làm gì có lỗi).

"Đi với tôi." Thiên Ca thì thầm vào tai tôi. Nước mắt cậu dây lên má tôi. "Tôi có thể cho anh mọi thứ." Giọng cậu ta tuyệt vọng đến nỗi tôi bực mình.

"Cút đi, tại sao cậu lại xuất hiện ngay từ đầu cơ chứ?" Tôi rít lên với cậu ta rồi đẩy cậu ta ra. Tôi giận điên đảo, cứ như thể mọi chuyện của tôi đi vào ngõ cụt là hình phạt vì tôi đã hôn cậu ta. "Tại sao ngay từ đầu cậu không ở lại Thượng Hải của cậu đi?"

Cậu ấy nhìn tôi rồi vỡ oà. Thế là Thiên Ca nhảy lên ôm cổ tôi mà khóc tu tu. "Tôi muốn về. Tôi muốn về lắm."

"Thế cút về đi, buông tôi ra, tôi ghét cậu, tôi không cần cậu!" Tôi cũng khóc và tôi hét vào mặt cậu ta. Tôi quát cậu bằng từ miệt thị người gốc Hoa khi nãy tôi nghe được. Thiên Ca nhìn tôi, sự sợ hãi ánh lên trong mắt trước khi đôi mắt sáng trở lại như mọi khi và cậu buông tôi ra. Khuôn mặt cậu ta trông như thể đã chết rồi. Rồi cậu bỏ đi, biến mất phía sau đèn đang nhấp nháy điên cuồng, âm nhạc điên loạn như mũi khoan và những thanh thiếu niên Mỹ. Dáng người châu Á nhỏ bé của cậu sớm khuất khỏi tầm mắt tôi.

Giá như tôi có thể rút lại những gì mình đã làm.

Tại sao họ đều muốn làm tổn thương tôi? Tại sao Tokitou lại chơi đùa với tôi như thế? Tại sao Thiên Ca cứ cố làm hỏng mọi thứ trong cuộc đời tôi?

Giá như tôi chưa từng trông thấy Tokitou. Giá như tôi chưa từng hỏi gì Thiên Ca. Giá như tôi chưa từng đuổi Tokitou ra khỏi nhà tôi và giá như tôi đã im lặng và kiên nhẫn hơn với cậu ấy. Giá như tôi đừng có miệt thị Thiên Ca chỉ vì cậu sinh ra đã là người Trung Hoa.

Tôi cảm giác thực tại cứ như một cú đấm vào ngay giữa mặt tôi vậy, làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng về tình yêu thương và tình bạn. Có lẽ ngay từ đầu tôi chưa bao giờ hết cô đơn.

----------------------------------------

Bình luận cho tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro