10. Chineses don't suit Italians

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm quay về từ câu lạc bộ, tôi không ăn gì cả. Nếu không phải vì Tokitou, bước vào cửa hàng tạp hoá chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ tôi đang ngày càng trở nên giống với các thiếu niên Mỹ. Nhưng tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ Thiên Ca, gửi trả lại toàn bộ số tiền tôi từng đưa cho cậu ta. Tổng cộng lên đến gần 300 đô. Thế là tôi gửi lại vào số tài khoản của cậu ta cũng chừng đó tiền. Tôi có cảm giác như thể cậu ta đang cố tình biến mối quan hệ của chúng tôi thành mối quan hệ bao nuôi vậy. Tôi không có đủ sức lực để quan tâm.

Nhưng vì hành động đó của Thiên Ca mà tôi nhớ ra là mình phải tự vực mình dậy.

Vì thế nên tôi đi đến siêu thị (không phải tạp hoá), chọn một xe đẩy rồi đi chọn những món đồ mà tôi cần trong nhiều ngày tới. Tôi có hai tháng nghỉ hè, từ cuối tháng Sáu đến cuối tháng Tám, và Tokitou đã khiến tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà và gặp gỡ ai cả.  Tôi đi trong các gian hàng và lựa đồ. Cảm giác đó khiến tôi thấy hơi ghê tởm. Kiểu nó giống như tôi đi lại, lựa chọn một món đồ, vứt vào giỏ, và điều đó cũng giống như cách mà (có lẽ) Tokitou đã nhặt lấy tôi trong số những chàng trai trên phố. 

Có lẽ đó là lý do cậu ấy không chọn Giulio. Cậu không muốn làm tổn thương anh ta. Mọi lý lẽ tôi từng nghĩ ra trước đó không hoạt động khi tôi nghĩ ra điều này. Tôi không dám chọn đồ trên giá hàng nữa vì nghĩ rằng như vậy là tàn nhẫn, cho đến khi tôi nhận ra tôi chỉ đang điên và dở dần đi theo thời gian vì hai cậu người Á xinh đẹp ở Mỹ.

Một cậu bỏ tôi đi mà không có lý do gì, còn một cậu thì tới bên tôi và nói yêu tôi. Hai điều đó đều làm tôi suy sụp như nhau. Tôi không có cảm giác như thể mình là một thằng đào hoa đứng giữa sự giành giật của hai người con trai. Không. Nó không giống như thế. Tôi có thể chắc chắn là với Tokitou thì tôi đã là đồ bỏ rồi, còn với Thiên Ca, thì ai biết được. Cậu ta thường ngày thông minh sáng suốt, nhưng trong buổi tối hôm đó cậu hành động chẳng khôn ngoan chút nào. Cậu ta đang phê thuốc, nên lời thú nhận của cậu ta không có giá trị gì cả. Không giá trị gì ngoài việc làm cho tôi thêm đau đớn.

Nhưng tự dập đầu mình trong một câu lạc bộ vào đêm thất tình không khiến tôi thay đổi. Tôi vẫn yêu Tokitou, và tôi vẫn không ưa nổi Thiên Ca. Kể cả nếu cậu ta có thực sự thích tôi, điều đó cũng không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí còn khiến cậu ta thêm đáng ghét. Nghe này, lần đầu tôi gặp cậu ta, tôi đã thể hiện rõ là mình yêu người khác rồi. Không có lý do gì để đâm đầu vào một mối tình không kết quả rồi làm phiền người khác. Trừ phi Thiên Ca có tư duy khác với người bình thường. Nó giống như là bạn đã vẫy cái cờ đỏ và biển hiệu 'Nguy hiểm! Không được lao vào' trước mặt ai đó nhưng điều đó không ngăn họ khỏi tông vào bạn với tốc độ 120 km/h. Đó chính xác là những gì Thiên Ca đã làm với tôi.

Và thế là tôi tiếp tục chọn đồ trong siêu thị cho đến khi tôi thấy Giulio, anh ta đứng trước một dãy... sao, bạn đoán là gì? Đương nhiên là một dãy pasta rồi. Giờ đây, tôi thấy mình thảm hại đến nỗi không thèm tự so sánh bản thân mình với anh nữa. Tokitou ở đâu tôi còn chẳng biết, nên tôi không có tâm trí gì mà ghen với anh ta nữa. Giulio đứng đó, đẹp như thiên thần (nhưng đứng không đúng chỗ). Rồi bỗng anh quay ra nhìn tôi, vẻ mặt thật buồn và khó đoán. Rồi bỗng nhiên anh ta lại gần tôi.

"Cậu hẹn hò với Tokitou." Anh lên tiếng. "Sao độ này tôi không thấy cậu ta đâu hết, ehi?"

Cái tiếng Anh phát âm sai cách và điệu thêm một chữ tiếng Ý vào cuối câu của anh không còn khiến tôi bực mình nữa. Nhưng điều đó vẫn làm phiền tôi, nhất là việc anh quan tâm đến Tokitou.

"Tôi không biết." Tôi lảng đi, không muốn trả lời. 

"Thật ư?"

Tôi không thể chịu được ánh mắt soi xét của anh ta. "Được rồi, vài ngày trước cậu ấy đã rời khỏi nhà tôi. Từ đó tôi không thấy cậu ấy đâu cả."

"Tại sao cậu không báo cảnh sát hay nói cho ai đó?" Anh hỏi và nghiêng đầu. Giọng anh không trách móc đến thế, nhưng những từ ngữ thoát ra khỏi môi anh đã làm điều đó rồi. Chữ 'cảnh sát' của anh nghe giống hệt 'làm ơn' nhưng ngữ cảnh bực bội hơn.

"Tôi nghĩ rằng cậu ấy giận tôi nên chạy đi đâu đó thôi. Tôi còn chưa thử gọi điện."

"Hử?" Anh nói. Sự tức giận đang dần dần dâng lên trên chiếc cổ dài chắc nịch màu ô liu của anh. Giờ tôi mới thấy được là những hành động của tôi, nhất là mặc kệ cậu ấy, tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. "Cậu thật vô lý. Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Thế sao anh không gọi đi?" Tôi thốt lên.

"Cậu ấy không nghe máy. Tối hai hôm trước cậu ấy nghe và bảo tôi để cậu ta yên."

"Anh nghe rồi đấy." Tôi trả lời. "Để cậu ta yên."

Sự tổn thương hiện ra trên khuôn mặt chàng Ý xinh đẹp.

"Sự tức giận sẽ làm hỏng chuyện của cậu." Anh nói. "Quả thật mọi thứ không liên quan đến tôi. Nhưng tôi quan tâm. Ít nhất là thế. Cậu không. Cậu ái kỷ."

"Là tự ái, không phải ái kỷ!" Tôi thốt lên. "Anh đến Mỹ được bao lâu rồi?"

Anh trông còn tổn thương hơn. Có chút tự ái và xấu hổ. Tôi thấy rất tệ vì đã xúc phạm anh như thế. Anh tính bỏ đi, nhưng tôi nắm lấy cẳng tay anh ta.

"Này. Được rồi, Giulio. Tôi xin lỗi, bình thường tôi không tệ như thế. Nếu anh muốn tìm Tokitou, tôi sẽ giúp. Tôi cũng muốn tìm cậu ấy. Và chúng ta có thể có một người trợ giúp khác đấy."

Ánh mắt Giulio lấp lánh và tôi không biết điều đó nghĩa là gì. "Người trợ giúp?"

"Cậu ta biết về Tokitou rõ hơn tôi nhiều."

Vậy là chiều hôm đó chúng tôi đến La Belle, nhưng không phải là để dập đầu mình trong câu lạc bộ. Chúng tôi đến gặp Thiên Ca. Dù tôi chắc chắn rằng nếu cậu ấy thích tôi, thì còn lâu cậu ấy mới cho tôi biết Tokitou ở đâu. Thêm vào đó, tôi chưa muốn gặp cậu ta. Chưa thể.

Nhưng vì lo cho Tokitou, tôi vẫn phải làm. Tôi không thể nghĩ là cậu ấy bỏ tôi để đi với những người bạn trai khác được nữa. Có thể cậu ấy đang gặp chuyện. Và có lẽ tôi cần phải giúp. Nếu cảm thấy đau khổ là bắt buộc, thì tôi sẽ đau khổ thôi. Tìm cậu ấy, và có lẽ chúng tôi sẽ chia tay một cách chính thức. Không mập mờ nữa.

Liệu cậu có còn ở Manhattan không nhỉ?

Chúng tôi phải trả (mỗi người) 30 đô để lên phòng Thiên Ca. Và gã làm dịch vụ nhìn chúng tôi rồi cười đểu, lẩm bẩm với gã pha chế rằng chúng tôi gu thật mặn. "Tao không nghĩ là có thằng thích gangbang ngoài đời thật."

Giulio không thèm để ý, hoặc ít nhất anh tỏ ra như vậy. Tôi thấy vài đường mạch máu nổi lên trên cổ anh trước khi anh cười ầm lên và nói: "Làm gì có thằng nào như vậy!"

Chúng tôi cùng đi lên phòng. Như lần trước, phòng cậu ta đơn giản. Đơn giản và có chút tẻ nhạt. Thiên Ca ngồi trên giường, khoanh chân, dợm lại son môi. Có lẽ đó là loại son không màu. Giulio lùi lại một chút. "Chúng ta đến đây để lợi dụng một người khác à?" Anh nói, giọng anh rõ ràng mất thiện cảm. Không lẽ anh ta thật sự cho rằng chúng tôi sẽ ngủ với cậu ta hay gì đó hả? Tôi từng nghĩ về anh ta là chàng trai quyến rũ ngủ lang khắp đường phố New York, nhưng có vẻ anh tử tế hơn tôi tưởng. Hoặc anh ta chỉ thích những người thích anh ta, chứ không phải những người được trả tiền.

Dù sao, tôi cũng không nghĩ là Thiên Ca thật sự bán dâm. Ít nhất là trước khi tôi nghe những gì hai gã đàn ông tầng trệt nói chuyện.

"Tanjirou." Thiên Ca nói, lạnh lùng nhưng có gì đó đưa đẩy. "Và Giuliano. Cuối cùng cũng tìm đến đây rồi."

"Giulio." Giulio nói. "Đừng gọi tôi là Giuliano. Tôi không phải cậu bé vàng."

Thiên Ca mỉm cười rồi chuyển ra mép giường ngồi, vắt chân. Cậu ta chỉ cho chúng tôi hai cái ghế. 

'Có lẽ lúc này cậu ta đang tỉnh thuốc.' Tôi nghĩ. Hoặc cậu ta chỉ dùng thuốc có một hôm, còn tôi thì đang làm quá lên.

Giulio lẫn vào điểm tối trong căn phòng. Anh không lên tiếng, chỉ ngồi đó. Như thể anh ta đã biến mất, lặng lẽ như một cái bóng. Và rồi đột nhiên anh ta đứng dậy. "Tôi về."

Tôi há hốc miệng. "Khoan, anh đã mất 30 đô để vào đây đấy."

"Không quan tâm." Anh nói. "Không muốn ở chỗ này. Có lẽ tôi không quan tâm Tokitou nhiều như tôi nghĩ."

Và thế là anh rời đi, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Vuoi già partire?" Thiên Ca hỏi.

"Sì." Anh nói. "Đừng như vậy, cậu Hoa. Nghe cậu nói ngôn ngữ của tôi khiến tôi sôi máu."

Một cái gạt tàn bay vào lưng Giulio trước sự ngạc nhiên của tôi. Cú đó mạnh hơn tôi tưởng. Giulio đứng sựng lại rồi cúi xuống nhặt cái gạt tàn.

"Tôi cũng thế. Nhìn anh khiến tôi sôi máu."

Và Giulio lao vào Thiên Ca, khuôn mặt yên ắng một cách tức giận. Anh đấm vào mặt cậu ta. Tôi thét lên (như con gái, ghê thật). "Dừng lại!" Tôi hét lên và lao vào họ, cố can Giulio không đấm cậu ấy. Thiên Ca vòng cả hai chân quanh cổ anh ta rồi siết mạnh. Giulio nắm lấy cổ chân cậu rồi đẩy mạnh ra. Cậu ta đấm anh ta một cái mạnh kinh khủng. Giulio chảy máu mũi và miệng, có lẽ anh đã lỡ cắn phải môi. Tôi lao vào ôm lấy Thiên Ca. "Dừng lại, cái đồ điên này!" Tôi quát. "Cậu bị - làm - sao - đấy?"

Giulio nhổ máu ra. Anh trèo ra khỏi giường của Thiên Ca và lẩm bẩm vài câu chửi thề bằng tiếng Ý.  Thiên Ca la hét bằng tiếng Hoa một cách mất bình tĩnh. Tôi đẩy cậu ta xuống nệm và đấm cho cậu ta một cái. Thiên Ca nằm yên, bắt đầu im lặng.

Giulio rời khỏi phòng mà không nói gì cả. Thiên Ca ngồi dậy, lùi ra xa khỏi tôi. Tôi cũng lùi xa ra khỏi cậu ta.

"Cậu bị làm sao vậy!" Tôi nói. "Bình thường cậu lúc nào cũng thế à?"

"Thằng đó làm tôi bực mình." 

Tôi không hiểu vì sao cả hai người họ lại tức giận. Lần trước, khi họ gặp nhau trên bãi biển, họ không hề như thế. Hai người này ghét nhau.

"Anh cũng làm tôi bực đấy." Thiên ca quay ra tôi và mỉm cười, bên má bầm tím của cậu khuất đi. "Bực chết đi được."

Tôi mắc mệt cái kiểu tán tỉnh đó của cậu ta. Nuốt không nổi. Và Giulio cũng hành xử như một thằng đần vậy. Tôi không hiểu tại sao hai người họ lại như thế nữa. Nhưng rồi tôi thở dài và bắt đầu vào chuyện của mình.

"Cậu có biết Tokitou đi đâu không?"

Thiên Ca cười ầm lên. Cười rất lâu. Tôi nghĩ cậu ta bị điên.

"Giờ mới hỏi!" Cậu ta cười. "Tôi đã nhắn cho anh từ hôm nọ để nhắc anh nhớ là tôi tồn tại. Nhắc anh nhớ là anh vẫn còn cách tìm cậu ta."

"Có chuyện gì rồi sao?" Tôi hỏi, sợ hãi. Những gì cậu ta nói khiến tôi lo sợ rằng giờ đã quá muộn.

"Cậu ta rời khỏi thành phố này rồi." Khuôn mặt Thiên Ca trở nên quyến rũ đến lạ. "Rời khỏi thành phố mà không ai hay."

Tôi điên tiết lên. "Tại sao cậu không nói với tôi?" Tôi gào lên, tức giận.

"Vậy hả?" Thiên Ca mỉm cười nhìn tôi. "Anh đâu có hỏi. Cậu ta rời khỏi Manhattan đâu có nghĩa là đã chết đâu. Gầm lên để làm gì? 'Tôi là số bốn' và 'Chúa nhẫn' không còn làm cậu ta vui nữa. Thế cũng không hiểu."

"Sao... sao cậu biết?" Tôi hỏi. Chẳng lẽ cậu ta nhìn lén tôi trong căn hộ của tôi sao?

"Tôi đã hỏi Tokitou." Cậu ta nhếch mép và sửa tóc. "Coi thường tôi quá."

"Cậu đã gặp Tokitou mà không ngăn cậu ấy rời đi sao?"

"Sao tôi lại phải làm thế?" Thiên Ca đặt cái lược xuống. "Nghĩ xem. Lần đầu anh hỏi tôi về cậu ta, tôi đã nói rõ. Tôi không muốn làm hại hay bắt ép ai. Rời đi là lựa chọn của cậu ta. Tôi không có cớ gì để cản cậu ta lại. Không có cớ gì để ép cậu ta quay lại với anh. Đuổi cậu ta đi cũng là lựa chọn của anh."

"Chết tiệt! Kệ mẹ mấy cái lựa chọn của cậu!" Tôi hét lên, tức giận.

"Ném tiền vào mặt tôi, đánh tôi và tát vào mặt tôi cũng là lựa chọn của anh." Thiên Ca mỉm cười một lần nữa và quay lưng về phía tôi. "Hãy rời đi. Rời khỏi phòng của tôi. Hôm khác quay lại nhé."

-------------------------

Huhu các bạn bình luận ủng hộ tui nhaaa độ này mất hứng vt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro