11. Midnight call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ca bảo tôi đi khỏi căn phòng của cậu ta. Và thế là tôi rời đi.

Bạn bị điên hả? Làm gì có chuyện đó.

Tôi không thể đi. Tokitou đang ở đâu đó, lạc lõng và cậu ấy cần tôi. Phải, cậu ấy không nói, không ai nói, nhưng tôi biết cậu có cái gì đó giấu kín và cậu cần tôi. 

"Cậu không thể đuổi tôi đi như thế được?" Tôi khẳng định với Thiên Ca. "Cậu cần trả lời những câu hỏi của tôi."

"Tại sao?" Thiên Ca nhìn tôi và mỉm cười. "Sao anh lại nghĩ là tôi không thể?"

Tôi biết tôi đã sai khi đánh cậu (không phải một lần, và cũng không phải không có lý do, dĩ nhiên, nhiều khi tôi tự hỏi có phải người Trung Quốc ai cũng dễ ghét như thế không), nhưng giờ tôi cũng không muốn xin lỗi cậu. Bạn biết đấy, khi người ta nói thích bạn, hôn bạn tận hai, à nhầm, ba lần khi biết bạn đã có người yêu, bạn không thể kiếm đâu ra lý do để xin lỗi người ta được.

"Vì tôi đã trả tiền để được lên đây." Tôi nói, miệng đắng nghét. Tôi không nghĩ mình lại tồi tệ như vậy. "Không phải đâu, vì tôi lo cho Tokitou và tôi cần biết ngay bây giờ. Nói cho tôi biết đi." Tôi thở dài. Có lẽ tôi nên dừng việc luôn khó chịu với Thiên Ca. 

Thiên Ca im lặng nhìn tôi. Cậu quay đi và ngắm nghía thỏi son của mình. "Tôi đã nói rồi. Đó là lựa chọn của Tokitou. Tôi là ai để xen vào?"

Tôi đặt 100 đô xuống bàn (Tiếc đứt ruột chứ bạn tưởng). Ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng vụ này cần rất nhiều tiền. "Nói đi. Cùng với đó, tôi hứa sẽ đối xử với cậu tốt hơn, kể cả khi cậu đồng ý hay không đồng ý. Xin hãy giúp tôi. Như cậu nói, đó là lựa chọn của Tokitou. Nhưng đây là lựa chọn của tôi. Hãy giúp tôi."

Khuôn mặt Thiên Ca méo mó vẹo vọ đi trong một nụ cười cay nghiệt. Độc ác và cô đơn, ngay cả khi nói chuyện với ai đó. "100 đô. Nhiều chứ nhỉ. Anh luôn có nhiều tiền thế à?"

"Tôi đã tiêu 100 đô trong buổi tối tôi gặp cậu lần đầu."

"Phải." Cậu nói. "Tôi biết là moi tiền của anh rất dễ."

Thiên Ca cầm lấy 100 đô trên bàn, những ngón tay mảnh khảnh sờ vào giấy và di chuyển nhẹ nhàng. Trần đời tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế. Cậu ta đẹp đến sững sờ. Đẹp kiểu vô cùng thông minh, hiểu biết, ngu ngốc, dại dột, buồn rầu, dịu dàng, ngây thơ, xảo quyệt, tất cả cùng một lúc. Thiên Ca nhìn sang chiếc đèn lồng đốt lửa bên cạnh.

"Tôi không nghĩ bây giờ mà người ta còn dùng loại đèn này. Nó nguy hiểm." Tôi nói.

"Phải." Thiên Ca nghiêng đầu và cười, môi mấp máy một từ gì đó tiếng Trung. Cậu nhìn tôi. "Một trong những ân huệ lớn nhất tôi có được ở nơi này. Một không gian riêng giống với nơi tôi sinh ra. Và ánh lửa mập mờ có thể khiến người ta cảm thấy gian phòng này thật bí mật. Tạo cảm giác lạ và hứng thú."

"Thật à?" Tôi hỏi, biết rằng mình phải kiên nhẫn để có được thông tin tôi muốn. Nhưng ngay bây giờ đây, Thiên Ca trông buồn đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sắp sửa dại dột bằng Lã Bố rồi. "Đừng tỏ ra buồn như thế. Chiếc đèn hợp với cậu mà."

Cậu ta không nói gì. Rồi cậu ta dùng dao rọc giấy trên mặt bàn và rạch tung chiếc đèn lồng ra. Các mảnh giấy vụn rơi vào đám lửa cháy trên chiếc đế một cách đáng tiếc, còn tôi thì sững sờ. Thiên Ca đưa 100 đô của tôi lại gần đám lửa.

"Dừng lại!" Tôi quát. "Không được làm như thế!" Và tôi giật tiền ra khỏi tay cậu ta.

"Anh cho tôi rồi." Cậu ta nói. "Tôi đốt tiền của tôi chứ đâu có đốt của anh." Một nụ cười.

Tôi cố dằn sự khó chịu xuống. "Không được làm như thế." Tôi cố làm cho giọng mình ra vẻ chiều chuộng, nhằm khiến cậu ta cảm thấy thoải mái.

Thiên Ca mỉm cười hạnh phúc, rồi cậu ấy dang tay tát vào mặt tôi một cái.

"Im miệng đi, chàng trai ngu ngốc. Tôi không cần tiền của anh."

Tôi chỉ có thể ngồi đó và há hốc miệng. 

Nhưng trong một chốc, tôi cũng nhận ra mình đã sai khi đối xử với cậu ấy như thế.

Thiên Ca lại bắt đầu hút thuốc. "Tokitou đã rời khỏi Manhattan và đến California. Cậu ấy hiện đang ở California, đồi Hải Đăng. Mua vé máy bay và đến nơi lúc 5 giờ sáng, cách đây 5 ngày. Trước đó, cậu ta có xin nghỉ việc hoàn toàn ở La Belle, và khi được hỏi lý do, Tokitou đã trả lời: "Tôi có nguồn thu nhập khác để bù vào." Thật đáng tiếc. Và đêm nay chúng ta đang ở Manhattan, cô độc và hành hạ nhau khi cậu ta đi. Nhưng đêm nay anh đã tìm đến đây và hỏi rồi đấy thôi. Tokitou đã chạy khỏi Manhattan, còn anh sẽ đuổi theo chứ? Tôi có thể giúp mua vé máy bay."

Tôi chỉ há miệng, chờ Thiên Ca kết thúc câu. Dù không nhận tiền, cậu vẫn cho tôi thông tin. Nhiều thông tin là đằng khác. Ít nhất tôi biết bây giờ Tokitou đang ở California.

"Đừng đuổi theo." Thiên Ca ngả xuống giường. "Cậu ta không muốn thế đâu."


Và chiều hôm đó, tôi gần như đã định đi mua vé máy bay. Rồi bỗng nhiên Tokitou nhắn cho tôi.

'Đừng đến đây tìm tôi. Anh phiền lắm.'

Tôi đóng băng trên đường phố Manhattan, và không biết tại sao. Tôi đứng đó như một con cá mắc câu. Tôi thắc mắc không biết ai đã cho cậu biết rằng tôi đang định đến California tìm cậu. Và đó là khi trong đầu tôi nảy ra một cái tên. Tôi nhắn cho Thiên Ca hỏi rằng có phải cậu ta đã thông báo cho Tokitou rằng tôi đang đến không. Và cậu ta trả lời bằng biểu tượng cảm xúc ngón cái. Rồi cậu ta gửi cho tôi ảnh chụp màn hình một đoạn tin nhắn giữa Tokitou và cậu ta. Cậu ta nói 'Hoàng tử tóc đỏ đang định đến kìa. Đen thật, ai bảo cậu không ép tôi giữ bí mật.' và Tokitou hỏi tại sao cậu ta có thể lật mặt như vậy. Thiên Ca trả lời rằng 100 đô là quá lớn. 

Nhưng cậu ta chưa từng nhận 100 đô của tôi.

Thằng này đúng là thằng hai mặt. Không ai có thể thuyết phục tôi tin điều ngược lại. Nhưng cậu ta đẹp, và đó chính là lá chắn lớn nhất của cậu ta. 

Tôi vội vàng nhắn lại cho Tokitou, hỏi cậu có ổn không, nhưng Tokitou đã offline.

Mọi chuyện đã từng có khởi đầu rất tốt, cho đến khi nó tự biến thành một mớ hỗn độn. Ngày tôi đi biển với Tokitou cứ như đã lùi xa vào quá khứ, xa đến nỗi tôi không còn quá nhớ nữa.

Vậy là tôi huỷ vé máy bay. Không có lý do gì để cố gắng nữa, đối với một người coi mình chẳng ra gì cả. Chỉ có tôi là nhiệt huyết với mối tình này. Thậm chí Tokitou còn trách Thiên Ca khi nghĩ rằng tôi sắp đến. Cậu ta thực sự thấy tôi phiền rồi. Tôi sẽ không bám vào cậu nữa. 

Và đêm hôm đó, Thiên Ca gửi tặng tôi một chai rượu Mao Đài, nhưng tôi cất nó vào xó. Nếu bây giờ tôi uống rượu mạnh như Mao Đài, tôi sẽ khóc như một đứa nhỏ rồi ra đường bắt taxi đến sông Mississippi rồi lao mình xuống đó trước khi biết rằng mình đang làm gì.

Vậy là tôi bỏ cuộc. Bỏ cuộc với Tokitou và tự thề rằng cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thiên Ca nữa.


Tháng Tám.

Trời rất nóng. Tôi nghĩ rằng mình đã biến thành một đống mỡ thay vì một chàng trai. Và đó là khi bỗng dưng Sacc rủ tôi đi hội chợ. Tôi từ chối ngay và luôn. Tôi không phải là một người phụ nữ lớn tuổi thi thoảng lại cùng bạn bè đi hội chợ. Nhưng rồi nó nói rằng đó là hội chợ đồ cổ. Thế là tôi có hứng. Nó bảo tôi gọi thêm vài đứa nữa. Thế là tôi nhắn cho Giulio. Bạn đã ngạc nhiên chưa? Từ sau vụ đó, tôi và Giulio bỗng dưng lại trở nên thân thiết hơn. Nhưng nó là kiểu thân thiết 'tôi nói và anh trả lời' vậy. Chúng tôi không qua lại nhiều đến thế, nhưng vẫn đủ để tôi coi anh là một lựa chọn khi rủ bạn đi chơi. Nhưng đoán xem, khi tôi rủ anh ta đi, anh ta từ chối. Và khi tôi hỏi anh ta có gì để nói làm lý do không (một cách hài hước), thì anh lại trả lời (một cách không hài hước): "Niente da dire." Và tôi lên mạng dịch thử. Anh ta thật không hài hước.

Tôi đi hội chợ đồ cổ với nhóm thằng Sacc. Không có gì xảy ra. Tôi vẫn chìm trong bể khổ của mình.


Tháng Chín.

Tôi nhập học trở lại. Giờ tôi đã là sinh viên năm ba. Tôi phải dành nhiều thời gian cho việc học hơn thôi, không thể cứ để đầu óc mình mụ mị đi trong những suy nghĩ ngớ ngẩn về những người ngoại quốc tiếp được. Tôi sẽ chăm sóc cho tôi. Suy cho cùng, tôi ở đây một mình, nếu tôi không chăm sóc cho tôi thì ai sẽ làm thế?

Không có gì xảy ra cả.


Tháng Mười.

Tuyệt thật. Mùa thu cuối cùng cũng đến. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nghịch cảnh phải dành cả ngày trong phòng điều hoà của căn hộ mỗi khi không có lịch học và không ai rủ đi chơi. Và tôi cũng có thể dừng việc liên tục mặc những chiếc áo cộc nhàm chán của mùa hè, yay! Tôi được mặc áo thun dài tay và áo hoodie, phối với các kiểu áo khoác cực kỳ thời trang rồi đấy nhé.

Tôi vẫn gửi tiền vào tài khoản của Tokitou đều đều. Tôi không biết là vì sao. Chắc là vì tôi ngu dốt và đần độn và không tôn trọng bản thân mình. (Cứ chửi tôi đi, tôi biết là tôi đáng mà).

Tôi đã đi đến trung tâm mua sắm và gặp Giulio đang mua, gì, bạn nghĩ là gì nào, khăn quàng cổ chứ còn gì nữa! Chẳng có người Ý nào là không biết đến khăn quàng cổ. Chỉ cần hơi lạnh chút thôi là họ đã rước một lô về nhà rồi. Anh ta mua một lô, đủ màu đủ kiểu.


Tháng Mười Một.

Nhanh thật, đã sắp hết năm rồi. Nhật Bản đã bỏ Tết và vì thế nên tôi cũng chẳng còn mấy cái để mà mong đợi nữa. Cũng sắp tới mùa Giáng sinh, và Sacc lại tậu được cho nó một cô bạn gái mới. Cô này khẳng định mình không thích con gái, nhưng tôi nghi ngờ lắm. Đã có một lần tôi thấy cô ta chớp chớp mắt và bảo 'em vàng óng kia mới là gu của tớ' với một bầy con gái khác. Còn tôi ấy hả?

Tôi không có. Cứ thoải mái cười tôi đi, tôi đã có người yêu, nhưng chỉ trong vài ba tuần ngắn ngủi. Thậm chí tôi còn chưa kịp giới thiệu cậu ấy (vô cùng xinh đẹp và duyên dáng, là người Nhật, dễ thương, hay đòi hỏi, và ừ, cực kỳ quá đáng) với lũ bạn tôi để chúng có dịp cười vào mũi tôi nữa.

Tôi gặp Thiên Ca ngồi trên ghế đá ngoài cửa hàng tiện lợi vào một giờ đêm (bạn hỏi tôi làm gì vào giờ đó hả, dĩ nhiên là đi tiệc tùng rồi chứ còn gì nữa) và hút một mớ thuốc. Tôi mặc kệ cậu ta. Tôi không thèm chào. Cậu ta nhìn thấy tôi rồi lại châm thêm điếu mới. Trời đánh thánh đâm tôi cũng chưa thấy thằng con trai nào xinh mà lại hút nhiều thuốc như cậu ta.


Tháng Mười Hai.

Tôi ăn snack ở trên giường và đắp chăn lên đến tận cổ vào nửa đêm. Tôi uống trà xanh của Nhật Bản, nóng hổi và làm cơ thể tôi ấm lên rất nhiều. 

Chuông điện thoại reo. 

Tôi đang đọc Conan nên tôi cũng không nhấc máy (gì, bạn hy vọng tôi đọc Kindaichi à? Không nhé, tôi mà đọc cái đó là tôi sẽ ré lên như con gái và không ngủ được đâu, và tôi sẽ thanh trừng hết đám búp bê của mấy bé gái quanh nhà tôi mất). Điện thoại ngừng rung. Tôi đọc tiếp. Rồi điện thoại lại kêu ầm lên làm tôi giật cả mình. Bạn không muốn đang đọc Conan (mấy tập một chữ số ấy) thì bị doạ đâu.

"Cái gì, à dạ, alo?" Người Nhật không được mất lịch sự với đối phương, nhớ kỹ nhé.

"Anh dạo này thế nào?" Giọng nói của Tokitou bên đầu dây bên kia làm tôi sặc trà. Thế là đi tong cái áo hoodie trắng muốt cực xinh của tôi.

'Anh dạo này thế nào?' Cậu biết rồi mà còn hỏi. Cậu là người biết rõ nhất. Tôi ghét cậu. Cậu không thể bỗng dưng xuất hiện rồi bảo 'anh dạo này thế nào' với tôi được. 

Tôi thậm chí không thể nghĩ được ra câu trả lời. Tôi tức giận đến mức chỉ ước gì cậu ta ở đây để đánh cho cậu ta một trận, để cậu ta biết tôi không phải đồ chơi.

Nhưng lòng tôi tan nát và tôi chỉ muốn khóc. Trái tim tôi chảy ra khi nghe thấy giọng nói của cậu. Nước mắt tôi ứa ra và tôi thấy mừng vì cậu không ở đây để chứng kiến tôi yếu đuối. Tôi đã phải gồng mình lên bấy lâu nay để giả vờ như thể mình chưa từng quen cậu. Tôi đã phải giả vờ, lừa dối bản thân rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Và giờ khi nghe giọng cậu thì tôi tan ra thành từng mảnh vụn.

"Cậu đang nói cái gì thế?" Tôi nói và cố làm cho giọng mình không giống như đang khóc. "Tại sao còn gọi cho tôi?"

"Xin lỗi nhé."

Tôi suýt nữa thì nổ tung. Ý tôi là nổ tung ấy, bạn đã bao giờ có cảm giác đó chưa, ai đó đối xử với bạn quá đáng và chà đạp bạn theo cái cách khiến bạn chóng mặt và không nhìn thấy trước mắt có gì cả và hoàn toàn sốc? Là cảm giác đấy đấy. Ai cho cậu xin lỗi vào giờ này nữa, ý tôi là, sau hẳn gần năm tháng ư?

"Cậu...cậu xin lỗi cái gì cơ chứ?" Tôi không thể mạch lạc được. Tôi xúc động. "Giờ này rồi mà cậu còn xin lỗi cái gì cơ chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng trước khi tôi nghe thấy giọng cậu nói. "Nếu bây giờ tôi quay về thì anh có còn ở đó nữa không?" Cái cách cậu nói câu đó một cách lặng lẽ khiến cho tôi không thể cất lên lời được.

Có cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng tôi. "Tại sao cậu lại muốn quay về? Sau tất cả mọi chuyện mà cậu đã gây ra cho tôi?"

"Tôi xin lỗi. Cứ cho tôi một cơ hội nữa được không?"

"Bởi vì bỗng dưng bây giờ cậu muốn về hả? Rồi ngày mai hay ngày kia bỗng dưng cậu lại muốn đi thì tôi tính sao đây?"

"Không. Tôi sẽ không đi đâu nữa." Cậu im lặng một khoảng dài trước khi thì thầm vào ống nghe. "Tôi là người yêu của anh mà, đúng không?"

Tôi hít một hơi sâu trước khi lên tiếng. "Không, không còn nữa, tự cậu đã chấm dứt chuyện này rồi." Tôi nghẹn ngào và tôi thấy tôi thảm hại, nhưng cái cám dỗ lại một lần nữa được có cậu ở bên cứ khiến tôi run lên trong sự mong muốn. Tôi không thể chối rằng nơi này quá cô đơn, và rằng cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cậu xuất hiện, và bất cứ khi nào tôi cũng nghĩ về cậu hết.

"Tôi xin lỗi." Tokitou lại nói một lần nữa. "Chúng ta không thể bắt đầu lại hay sao? Tôi muốn lại được làm người Nhật hạnh phúc nhất ở Mỹ."

Cái cách cậu nói điều đó làm tim tôi nhói lên. Giống như là, tôi quá xúc động vì cậu cũng nghĩ rằng quãng thời gian bên nhau ngắn ngủi đó thực sự biến chúng tôi thành những người Nhật hạnh phúc nhất ở Mỹ.

"Tokitou." Tôi run rẩy và không nói được cái gì khác. Tôi ghét bản thân mình vì điều này. Tôi ghét bản thân mình vì mình yếu đuối.

Nhưng rồi tôi nhớ đến những gì mà Thiên Ca đã nói, rằng cậu ấy có lý do riêng, rằng cậu ấy muốn như vậy. Rồi tôi nhớ ra rằng Giulio cũng từng bảo nhỡ cậu ấy gặp vấn đề gì nên mới rời đi thì sao. Tôi nên tin cậu ấy, tôi nên cho cậu ấy thêm một cơ hội. Biết đâu tôi lại có thể hạnh phúc.

Tôi muốn tin cậu ấy.

"Nếu về thì phải mua gì đó bù cho tôi đi." Tôi nói vào ống nghe.

"Tôi yêu anh. Và anh biết là sẽ luôn như thế." Cậu thì thầm vào ống nghe. Tôi nhớ lại lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau và cả chiếc radio rầu rĩ.

I love you still, and you know I always will.

Việc cậu còn nhớ bản nhạc đó và việc cậu nói lại nó với tôi bằng tiếng Nhật khiến tôi muốn khóc. Khiến năm tháng ròng rã bỗng dưng không là gì cả. Tôi cũng thế. Tôi cũng yêu cậu ấy và vẫn luôn như thế.

"Tôi có được quay về không?"

"Đó là lựa chọn của cậu mà." Tôi không thể nói là 'có'. Nhưng tôi đoán thế này cũng là tạm ổn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro