12. Puppy and telephone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Bỗng chốc mọi thứ lại như có vẻ sẽ bắt đầu trở nên ổn hơn. Tôi không dám hy vọng điều tốt đẹp ngay lập tức, càng không muốn trở nên nhu nhược. Thế nhưng... Tôi không biết làm thế nào mới là phải nữa. Có lẽ nếu cứ thế này, tự tôi sẽ trở thành người không tôn trọng mình. 

Ngồi một mình trong phòng, tôi thấy tôi cứ..thảm hại sao sao ấy. Không thể tin nổi bản thân mình lại như vậy. Không tin vào những gì mình đang cảm thấy. Và đó là lúc tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã 2 tiếng kể từ cuộc gọi của Tokitou. Không thể là cậu ấy đứng trước cửa nhà tôi được chứ?

Thú thật, tôi không muốn thế. Trời đang mưa rất to. Mưa to đến nỗi tôi lo lắng cho căn hộ của mình. Chuyện của tôi và Tokitou đã kết thúc trong một cơn mưa, và tôi không muốn nó sẽ bắt đầu lại như thế. Tôi không phải người Trung Quốc, nhưng người Nhật cũng có những tiêu chuẩn nhất định về điềm báo.

Vì vậy, khi mở cửa ra và thấy Thiên Ca ướt sũng đứng bên ngoài, tôi thấy nó còn tệ hơn điềm báo ban đầu.

"Sao cậu lại đến đây?" Tôi hỏi. "Sao cậu biết nhà tôi?"

Thiên Ca im lặng không nói gì, cậu ta gần như đứng yên. Và rồi cậu ta mới bắt đầu nói. "Tôi đã hỏi một người ở trường đại học về chỗ ở của anh. Có chuyện tôi muốn anh giúp."

Và cậu ta chìa ra một con chó poodle màu xanh dương.

Không, ý tôi không phải chó poodle thật, mà chỉ là một con chó poodle bằng bông, cổ đeo vòng xích da như chó thật, nạm chữ 'Inuyasha' nhái theo nhân vật chính Inuyasha trong bộ truyện cùng tên. Nó thật bẩn thỉu, trông như thể ai đó đã cán qua nó rồi bỏ xuống sông vậy. Con chó được buộc bởi một dây lụa màu đỏ, gắn nó với một thứ trông giống điện thoại di động của thập niên 80. 

"Con chó này làm sao thế?" Tôi hỏi. Dù tôi không muốn Thiên Ca đến nhà mình, nhưng tôi không thể bỏ mặc con chó poodle này. Các bạn tưởng tượng một cục bông mềm mại với đôi mắt to màu đen, lông xù màu xanh dương, bị ướt và bẩn, liệu ai sẽ không động lòng trắc ẩn cơ chứ, phải không? 

"Người ở chỗ tôi không cho giữ nó nữa." Cậu ta nói. Tôi bắt đầu nghi ngờ Thiên Ca là người tâm thần phân liệt. Đôi khi cậu ta có mấy điểm không được bình thường. Và combo chó và điện thoại này càng khiến tôi nghĩ như vậy. Không ai, ý tôi là không ai buộc một con chó nhồi bông vào một chiếc điện thoại và đội mưa đến nhà ai đó đưa cho họ cả. "Cho anh đấy. Tôi đã mua nó từ cửa hàng 'FrrrkngFluffy!' cách đây ba hôm, nhưng mọi người đều gây áp lực để tôi vứt nó đi. Tôi rất tiếc nên đem đến đây."

"Đây là cái gì?" Tôi hỏi và táy máy định tháo chiếc di động sau lưng nó ra. "Trông cậu bé này hơi nhọc rồi đấy nhé."

"Nào." Cậu ta dừng tôi lại. "Con chó đi chung với cái điện thoại."

"Vì sao?"

"Tôi muốn thế. Không lẽ anh định từ chối à?" Cậu ta nháy mắt với tôi rồi liếm nước mưa chảy từ đầu xuống môi. Cậu ta đẹp đến nỗi tôi suýt nữa thì đã ước rằng mình chưa từng làm hoà với Tokitou.

"Sao nó bẩn thấy mồ thế này?"

"Tôi đem nó đến La Belle và một vị khách bị nó doạ cho hoảng sợ. Ông này vớ vẩn mà." Cậu ta hất mái tóc ướt, khiến tôi quên hết mọi điều tôi từng nghĩ về chứng tâm thần phân liệt. Cậu ta trông thông minh, nghịch ngợm, hài hước và có gì đó quá quyến rũ. "Hờ. Chả thằng đàn ông nào lại bị một con cún màu xanh doạ cho chết khiếp. Nhỉ? Và ông ta ném nó qua cửa sổ. Lúc xong việc thì tôi xuống nhặt. Nhưng mà nó bị xe cán qua."

"Cậu phục vụ gì cho họ vậy?"

Thiên Ca trông không tái đi như tôi tưởng. Cậu ta trông thật bình tĩnh. "Mấy thứ mà họ muốn. Họ muốn uống rượu thì hầu rượu, họ muốn hát thì hát, họ muốn khóc lóc thì ngồi nghe. Ở New York thiếu gì dịch vụ như thế. Quan tâm làm gì?"

"Thế nếu họ muốn làm gì đó lằng nhằng thì sao?"

Chắc hẳn cậu ta hiểu ý tôi. Thế nên cậu ta bắt đầu cười như thể tôi ngu ngốc lắm vậy. "Thì họ phải đến mấy cái ổ mại dâm chứ, đến chỗ tôi thì làm được cái gì?"

Tôi thấy yên tâm hơn. Tôi đang không có quan hệ quen biết với một người bán thân. Tôi ôm chú cún poodle tội nghiệp vào lòng, xoa dịu nó.

"Chăm sóc cho nó nhé. Để nó ngồi trên ghế sofa." Cậu ta nói. "Tôi về trước đây. Tôi nghe đâu đó nói đàn ông thích gấu bông."

Tôi không tạm biệt, mà thay vào đó để cậu ta đi luôn.

Tôi ngồi đó và nhìn chú chó poodle kì lạ. Nó nhìn lại tôi bằng đôi mắt to đen hơi bong. Vì quá thương nó nên tôi tháo mắt nhựa và chiếc điện thoại di động đồ chơi ra khỏi lưng nó và đem nó đi giặt. Không đùa đâu, tôi có lương tâm. Chú chó này sẽ không phải chịu lạnh và ướt trong căn hộ của tôi. Nhưng nếu nó màu xanh, được gắn với một chiếc điện thoại đồ chơi, đôi mắt to kì quái như thế này, thì tôi mà ở cạnh cũng sẽ yêu cầu Thiên Ca vứt nó đi thôi. Nhưng mọi thứ không drama như tôi tưởng. Chỉ là cậu ấy tiếc món đồ nhồi bông dễ thương nên mới đem sang cho tôi. Tôi cũng nghĩ giống cậu ấy. Món đồ này trông giống một con chó poodle thật đến 90% và sẽ không ai có thể vứt nó vào thùng rác.

Tôi không nghĩ về Thiên Ca nữa. Tokitou sắp quay về, và cậu ấy sẽ chữa lành những vết thương của tôi. Tôi không muốn nghĩ về bất kỳ ai nữa.


Khi con chó poodle đã được gắn lại mắt và tôi đang sấy nó (vào 2 giờ sáng) thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. 

Nhưng khi tôi kiểm tra điện thoại của mình thì không thấy có gì cả.

Tôi nhìn xuống con chó poodle và sự sợ hãi cùng với adrenaline dâng lên trong lồng ngực. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống và ra ghế sofa để kiểm tra. Quả nhiên chiếc điện thoại của con chó đang reo như điên. Tôi sợ. Nhưng rồi tôi cúi xuống và nhặt chiếc điện thoại lên. Chiếc điện thoại này trông như một món đồ chơi màu xám, nhưng tôi không nghĩ là nó lại có thể nghe gọi được.

Khi tôi bấm nghe máy, giọng một người đàn ông truyền tới.

"Tôi đang ở sân bay. Tôi nghĩ là tôi sẽ chuyển tiền mặt cho cậu luôn nhé, được không?" Ông ta nói giọng Mỹ. "Tiange, cậu đúng là một thằng ranh khốn nạn khôn lỏi, nhưng cậu luôn biết cách moi tiền người khác. Điểm này ở cậu không tệ."

Tôi bắt đầu sợ và có ý định nói luôn với ông ta là tôi không phải Thiên Ca. Tuy nhiên, có gì đó thuyết phục tôi im lặng và tiếp tục nghe.

"Cậu luôn tìm ra cách để -"

Giọng nói của ông ta bị ngắt bởi những âm thanh kì lạ lớn kinh khủng. Tôi nghĩ đó là một tiếng nổ, rồi một mớ cách âm thanh lộn xộn như kiểu một toà nhà bị kéo sập. Thế là tôi bóp giọng cho thanh hơn rồi hỏi: "Gì thế?"

Và ông ta nói. "Một chiếc máy bay từ California đáp đất không đúng cách hay gì đó. Nó gần như lao xuống sân bay. Không nhanh lắm, nhưng nó hơi nát rồi. Không biết có ai chết không?"

Adrenaline trong tôi đã hết và nỗi sợ của tôi dâng lên nhiều lần hơn thế.


Tôi lao đến sân bay Manhattan Regional trên một chiếc taxi xuyên đêm. May là tôi quen anh chàng lái xe, nếu không thì bạn khó có thể tìm một chiếc taxi xuyên đêm nhanh như vậy. 

Và sân bay lúc này là một đống hổ lốn. 

Hiện đang có rất nhiều cảnh sát ở sân bay, cùng với rất nhiều xe cứu thương. Tôi không kìm chế được, tôi bắt đầu gọi tên Tokitou trong hoảng loạn. Tôi gần có thể chắc chắn rằng cậu ấy đang ở trên chuyến bay đó. Một bên cánh máy bay nát vụn, làm mờ chữ N.Y. trên thân phải của máy bay. Một vài người đang được đưa ra khỏi chiếc máy bay. Cơ trưởng đang nằm trên một chiếc cáng. Một vài hành khách cũng nằm trên cáng. Tôi lao đến hỏi một viên cảnh sát.

"Tai nạn hàng không." Anh ta nói. "Cậu có người thân ở chuyến này à?"

"Vâng, vâng." Tôi nói. "Anh tìm giúp em. Cậu ấy tên là Tokitou Muichirou."

Anh ta mở danh sách hành khách ra. Và tôi nhìn thấy tên cậu ấy còn trước cả anh ta, ngay dưới một người tên Timmer Bill. Và tôi chỉ muốn gào lên khóc. Tôi chạy lại gần chỗ những người nạn nhân. Đội cứu hộ vẫn đang làm việc của họ, từ từ đưa mọi người ra khỏi chiếc máy bay. Và tôi cũng lao vào trong. Một người đàn ông túm lấy tôi.

"Woah, từ từ, cậu bé. Cậu không được lao vào đây."

"Tôi có người thân ở đây!"

"Chúng tôi sẽ đưa họ ra."

Nhưng tôi mặc kệ. Tôi quay lưng định trở ra và khi anh ta vừa mất cảnh giác thì tôi lao vào.

Trái với tưởng tượng của tôi, bên trong chiếc máy bay tối như địa ngục, chỉ có ánh đèn pin lia lung tung của mấy ông cứu hộ. Tôi vừa chạy vừa gọi tên cậu ấy. Nếu không có cậu ấy, thì cuộc đời của tôi sẽ giống như khoang hành khách này - đen tối và vô nghĩa.

Thế là tôi gọi vào điện thoại của cậu ấy. Một lần nữa, không ai nhấc máy. Chỉ có điện thoại tôi reo trong vô vọng, không ai nhấc máy. Không ai nhấc máy.

Con chó poodle màu xanh và chiếc di động ngu ngốc đã dẫn tôi đến đây để mất đi người tôi yêu.

Và rồi 10 giây, 20 giây, 30 giây và tôi nghe thấy đoạn ngân đầu của bài hit đình đám 'Beggin'' bản cover của Måneskin. Thế là phổi tôi vỡ tung lên trong sự sung sướng và sợ hãi cùng lúc. Tôi lao đến nơi âm thanh phát ra, ánh đèn pin điện thoại soi đường cho tôi.

Và đó là lúc tôi thấy chiếc điện thoại của Tokitou, nằm bên cạnh túi của cậu ấy. Và bên cạnh chúng là một người nhỏ nhắn nằm khuất sau những đồ đạc đổ vỡ, bất động. Tôi kéo những món đồ vô bổ ra, tắt cuộc gọi rồi chiếu ánh đèn vào khuôn mặt người ngồi đó.

Đó là Tokitou. Và tuyệt hơn thế nhiều, cậu ấy còn thở.


Người ta khen tôi. Nói rằng chỗ của cậu ấy bị khuất nhiều, và người ta đã tìm kiếm qua chỗ đó, nhưng không thấy ai cả. Nói rằng nhờ có tôi mà cậu ấy được cứu ra ngoài.

Tokitou bị chấn thương nhẹ ở đầu, nhưng chung quy cậu ấy không sao cả. Cậu ấy bị trật cổ tay, bất tỉnh, nhưng đã dần hồi tỉnh khi được các y sĩ chăm sóc. Tôi ngồi ngoài đợi. Cậu ấy được sơ cứu ngay tại sân bay, khi người ta nhanh chóng đưa những người bị thương nặng hơn đến bệnh viện. Tôi cứ ngồi đó như một bức tượng.

Thật không sai nếu nói là tôi gần như mất hồn. Nhưng tôi không thích bị nói thế.

Và khi cậu ấy đi ra khỏi chiếc lều cứu thương tại chỗ, hơi tập tễnh nhưng lành lặn, tỉnh táo, tôi mới quay ra nhìn. Khi ấy tôi mới chịu bật khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc không dừng được. Đêm nay quá kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi tôi tưởng nó không tồn tại. Đến nỗi tôi nghĩ rằng nó là ác mộng. 

Rồi Tokitou cúi xuống và ôm lấy tôi như cái chạm của một vị thần. Cậu ôm tôi rất chặt, ôm tôi và cũng bắt đầu khóc. Cậu ấy không biết là vì tôi gọi vào máy cậu ấy, vì tôi không màng nguy hiểm chạy vào cứu nên cậu ấy mới còn sống. Dù không biết nhưng Tokitou vẫn khóc, và điều đó khiến tôi vui hơn.

"Đừng khóc nữa, đồ ngốc." Tokitou bảo tôi. "Tôi đã mua quà cho anh. Nhưng nó đã bị phá hỏng."

Tôi không thắc mắc khi nghe điều đó.

"Sao tôi lại không khóc?" Tôi hỏi, thút thít và lau nước mắt liên tục. Tôi có cảm giác mình trông như một bãi rác hỗn độn trong ngày mưa.

Tokitou hôn tôi. Nụ hôn sâu nhất mà tôi từng được nhận. Khác với đôi môi kì lạ, mềm và ướt và thơm và ngọt của Thiên Ca, Tokitou có đôi môi khác. Cậu ấy cũng mềm, nhưng khô hơn vì vừa phải trải qua một sự kiện đáng sợ, môi cậu ấy không có mùi gì cả và chúng mặn vì cậu khóc.

Vì vậy, tôi thấy cậu thật hơn Thiên Ca rất nhiều.

Lần đầu tiên tôi hôn Tokitou cảm giác tệ như địa ngục vậy. Nhưng cậu thì lại là một thứ quá tuyệt vời. Cậu ôm tôi và lẩm bẩm đòi về nhà tôi.

"Không xem tivi và nghe podcast nữa nhé?" Tôi hỏi, vẫn nấc.

"Được." Cậu ấy nói. "Không xem tivi và không nghe podcast nữa."

Cậu ấy cởi chiếc áo khoác kiểu Hàn dài đến đầu gối ra và trùm lên vai tôi. "Anh chỉ mặc một chiếc áo dài tay. Mùa đông rồi, anh không biết lạnh à?"

Tôi sụt sịt và bây giờ tôi bắt đầu thấy lạnh.


Một lần nữa, chúng tôi ngồi trong căn hộ của tôi. Và tôi vứt chiếc di động của con chó poodle đi. Thật may mắn vì đêm hôm đó Thiên Ca đã đem cho tôi con chó. Người Trung Quốc luôn có gì đó. Họ có cảm giác về những gì cần phải làm. Và tôi hôn Tokitou trên chiếc ghế sofa. Lần này, dù có một cổ tay bị trật, Tokitou vẫn là người pha trà xanh cho tôi. Trong lúc đó, tôi nướng hai chiếc burrito đông lạnh và một pizza cỡ lớn để cùng ăn đêm. Và biết đâu chúng tôi có thể thực sự xem phim cùng nhau.

-------------------------------------------

Huhu bít là mn cx lười bình luận í nhg plzzzz để lại feedback tương tác với tuii nhaaaa

Đừng đọc chùa đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro