13. Three kids in my house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chúng tôi vẫn không xem phim với nhau. Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau và lắng nghe tiếng trái tim chính mình đập.

Nói vậy thôi chứ thú thật này, tôi chẳng nghe thấy gì cả và thấy khó xử kinh khủng khiếp.

Một lúc sau Tokitou đặt tay lên tay tôi và tôi giật tay ra trước khi mình kịp nghĩ. Tôi hành xử như vậy là dĩ nhiên rồi. Khi vụ việc qua đi và chúng tôi bình tâm lại, tôi cảm thấy mình như một con thú vật. Tôi không được tôn trọng. Tôi có cảm giác rằng mối tình này đến từ hai phía, nhưng còn lý trí tôi nói rằng chỉ có mình tôi đang nỗ lực, rằng chỉ có mình tôi cố níu giữ. Nó thật thảm hại, đến nỗi tự bản thân tôi còn phải chối phứt đi.

Trời cũng đã gần sáng. Tôi nửa muốn ngủ nửa không. Chúng tôi cứ ngồi im đó trong sự im lặng khó xử tột bậc.

"Tôi xin lỗi," Tokitou thì thầm với tôi. "Anh không đáng bị thế này. Đáng ra tôi chưa bao giờ nên lôi anh vào những rắc rối và vấn đề của tôi."

"Vấn đề gì?" Tôi hỏi, ra vẻ không còn quan tâm được nữa (chỉ ra vẻ thế thôi). "Cậu chưa bao giờ nói cho tôi là có vấn đề gì."

"Tôi xin lỗi." Cậu rờ vào tay tôi, ra vẻ dỗ dành, hối lỗi. Cái khuôn mặt hối lỗi của cậu khiến tôi hả dạ. "Anh không đáng phải phải chịu những xúc phạm như thế. Tại tôi không xứng với anh."

Tôi không hiểu suy nghĩ đó của cậu đến từ đâu. Bấy lâu nay tôi nghĩ cậu bỏ đi vì cậu coi tôi như đồ chơi. Hoặc vì cậu nghĩ tôi không xứng với cậu. Có lẽ chúng tôi nên ngừng nghĩ về nhau như vậy.

Tôi nuốt khan. Tôi thấy họng mình đắng nghét. "Thế thì nói cho tôi đi. Giải thích tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Hoặc đơn giản là tại sao cậu lại vứt bỏ tôi và rời đi không một lời từ biệt. Nói đi."

"Tôi không nói được." Cậu nói với tôi, khuôn mặt giãn ra trong sự nuối tiếc. "Tôi xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi nữa, không có ích gì cả. Nếu cậu không nói cho tôi nghe. Cậu bỏ đi vì cậu có người khác hay là đơn giản vì cậu chán tôi?"

"Sao tôi chán anh được." Cậu nói với tôi. "Anh rất tử tế với tôi. Và chúng ta ở bên nhau chưa quá ba tuần. Tôi không có ai khác ngoài anh. Từ đầu đến cuối, anh là người duy nhất tôi trân trọng ở nơi này."

Vậy là ý cậu là tôi cũng là người bạn duy nhất của cậu. "Cậu không có bạn hay làm sao?" Tôi hỏi và hơi khó chịu. Rõ ràng là cậu ta bịa chuyện. Chẳng có ai ở đây hai năm mà không có lấy một người bạn. Có lẽ những gì cậu muốn ở tôi đã quá rõ ràng. Nhưng tôi lắc đầu và gạt nó đi. Tôi không muốn chấp nhận.

"Tôi không có." Cậu dựa vào vai tôi. Mùi của Tokitou dễ chịu đến nỗi tôi quên đi tất cả những gì cậu ta từng làm với tôi. "Không có người thân hay bạn. Chỉ có anh thôi." Cậu khẳng định.

"Thế thì sẽ cô đơn lắm đấy?"

"Có anh thì không." Cậu rúc đầu vào cổ tôi. Và tôi ôm lên lưng cậu.

Tôi đúng là thằng thất bại.

Nhưng nghĩ theo cách nào đó thì tôi là thằng ích kỷ nhất thế gian này. Tôi chấp nhận mọi thứ chỉ để tìm cho trái tim mình một chỗ trú.

Có lẽ tôi không có bạn. Sacc đào hoa mỗi tháng yêu một người và mỗi tháng kéo tôi đến một quán bar, Gregg ngớ ngẩn muốn làm nhiếp ảnh gia và hay chụp ảnh cho tôi vì nó bảo tôi ăn ảnh, hay Timothy với giọng Mỹ cũng đặc sệt và mái tóc xanh lá cây như mấy gã hippie, hay thậm chí là Chiara tóc vàng với ông bố bà mẹ cực giàu ra sức rủ tôi đi du thuyền với nó vào dịp nghỉ hè vì muốn được lên giường với tôi. Chúng không đem lại cảm giác của bạn bè.

Tôi thật ích kỷ. Tôi chỉ muốn giữ lại một người duy nhất khiến tôi thấy vui, thấy hạnh phúc và thấy mình có nơi để thuộc về. Có lẽ tôi không thực sự yêu cậu nhiều như tôi nghĩ. Tôi chỉ ích kỷ và muốn thoả mãn mong muốn cũng ích kỷ của bản thân mình.

"Có lẽ tôi cũng không có ai." Tôi nói, miệng vẫn đắng nghét trong khi tay xoa lên lưng Tokitou. "Ngoài cậu."

Tôi nhận ra một cách mỉa mai lý do tôi chưa bao giờ cố thực sự cắt đứt với Thiên Ca hay luôn cố bắt chuyện với Giulio. Có lẽ tôi còn coi họ là bạn nhiều hơn những đứa bạn Mỹ kia. Không phải vì xuất thân của họ, mà chắc là vì sự cô đơn của họ.

Dù họ luôn chỉ đem lại cho tôi cảm giác như thể cái gì đó đang sai khủng khiếp.


Chúng tôi nằm ngủ cạnh nhau. Tôi không biết làm thế nào mà chúng tôi có thể chìm được vào giấc ngủ. Nhưng khi chuông cửa reo lên, khi đó đã là gần năm giờ sáng. Tôi chỉ có thể tự hỏi ai lại đến vào giờ này. Tokitou ngái ngủ. "Ai vậy?"

Chúng tôi cùng ra mở cửa với hai mí mắt dính vào nhau. Và hình ảnh của Giulio ngoài cửa làm chúng tôi chói mắt. 

Tôi không phải cậu bé vàng. Anh chính xác cậu bé vàng. Đừng có mà đùa tôi thế.

"Tôi nghe bảo Tokitou gặp chuyện. Cũng nghe bảo cậu đem cậu ta về nhà."

"Ai bảo anh?"

"Chuyện của cậu à?" Anh hơi cộc cằn. Tôi không hiểu vì sao nữa.

Nhưng Tokitou cảm ơn anh một cách lịch sự. "Cảm ơn anh. Tôi không sao. Anh đến tận đây cơ à?"

Giulio gạt tôi qua một bên để đi vào nhà. Anh đưa tay lên vò tóc rồi lại gần Tokitou. Cậu ta còn không cao đến ngực anh. "Chỉ muốn chắc là cậu vẫn còn sống. Chưa bao giờ bị rơi máy bay nên không biết tỉ số sống là bao nhiêu."

Tokitou ngẩn người ra không hiểu anh nói gì cho đến khi tôi lên tiếng. "Tỉ lệ sống."

Anh tặc lưỡi và tự ái đúng kiểu Rô-ma (một cách xinh đẹp, quyến rũ, bóng loáng, đúng, dùng toàn bộ trí tưởng tượng của bạn đi, anh ta còn lộng lẫy hơn cả thế).

Chắc anh ta vừa bị dựng dậy khỏi giường. Anh mặc một sơ mi đen và mặc quần ống rộng bo gấu đen (hợp hoàn toàn với đôi chân dài của anh, dĩ nhiên), cài cúc lệch để lộ phần da cổ màu oliu quyến rũ, tóc rối bù làm anh trông...dễ thương. Và biểu cảm khó chịu cộc cằn mà lo lắng của anh khiến anh trông còn...dễ thương hơn. 

"Cậu không mời tôi vào nhà." Anh cằn nhằn theo-kiểu-Rô-ma. Tokitou cười. Chắc là vì anh ta dễ thương đấy, tôi lại cáu rồi.

"Vào đi, xin lỗi." Tôi vội vàng nói. Thật ra tôi không muốn tiếp khách lúc chưa đến năm giờ sáng. Nhưng Giulio là vị khách bạn không thể không tiếp. Bạn có dám đuổi một chàng La Mã xịn với nước da oliu căng bóng và đôi mắt quả hạnh khi chàng đứng trước cửa nhà bạn không? Dĩ nhiên là không, đuổi chàng đi là bạn sẽ bị ông ba bị bắt trong lúc ngủ đấy.

Anh nằm xuống ghế sô pha của tôi, chỗ lúc nãy tôi với Tokitou nằm chung. 

Tokitou cười với anh. "Anh mệt thế mà vẫn đến đây hỏi thăm chúng tôi. Cảm ơn anh."

Anh gượng cười rồi lẩm bẩm. "Không sao là tốt rồi."

"Ờ...anh muốn ăn gì không?" Đại loại đó là câu tốt nhất tôi có thể nghĩ ra trong tình huống này. "Hay là trà xanh truyền thống Nhật Bản nhé?"

Và anh ta đang ngủ trên ghế sô pha của tôi. Bất chấp mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi, tôi và Tokitou nhìn nhau rồi cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Giulio sẽ là người khiến chúng tôi làm lành.

Một chàng Ý dễ thương đến nhà bạn vào lúc năm giờ sáng, trèo lên ghế sô pha của bạn rồi ngủ trong khi bạn đang muốn ở cùng người yêu mình. Bạn phải làm gì?

Chúng tôi khoá cửa nhà, tắt điện phòng khách cho Giulio, cười khúc khích với nhau khi nhắc nhau nhỏ tiếng rồi chạy vào phòng ngủ.

Sao, bạn nghĩ chúng tôi định làm gì? Ngủ chứ còn gì nữa, hơn ba giờ chúng tôi mới về đến nhà và chưa đến năm giờ anh ta đã đến đây lên cơn rồi. Chúng tôi làm gì còn sức.


Giulio cắm rễ ở nhà tôi và ăn snack tôi mua. Tôi thấy anh ta trơ trẽn đến nỗi nói không nổi nữa. Nhưng bạn bè là vậy, chẳng có vấn đề gì hết. Tokitou pha trà cho anh. Anh mở tivi nghe nhạc Ý và nói mấy câu làm chúng tôi bực mình cả ngày. Nhưng bạn không thể bực lâu với người đẹp trai đến thế  được. Anh ngủ, ăn vớ vẩn và nghe nhạc hết nửa ngày. Nửa ngày còn lại anh lên đồ đi chơi vi vu, lượn như cá cảnh và đến chín giờ tối thì về đòi chúng tôi làm bữa tối. Nhà tôi bây giờ đã là trung tâm dành cho người ngoại quốc rồi, chắc thế.

"Anh ăn gì?" Tôi gắt lên với anh. "Giờ này mới ăn thì không có nhiều lựa chọn đâu."

"Pasta." Anh nói, trơ trẽn kì dị nhưng đẹp trai kinh khủng khiếp làm Tokitou bật cười. Tôi cũng phải cười một chút. Tôi bảo anh ta sẽ cho anh ăn pasta nếu anh chịu đi tiệm tạp hoá mua mì.

"Được." Anh nói và nhảy ra khỏi ghế sô pha, nhẹ nhàng và duyên dáng. Anh nhảy hai bước là ra tới cửa. Tháng mười hai lạnh nên chỉ vài ba giây sau anh đã quay lại và giật lấy cái khăn quàng cổ trên ghế rồi lại biến đi. Tokitou cười anh và tôi hôn cậu ấy. Chúng tôi có cảm giác như bạn bè.

Sau khi nấu bữa tối cho Giulio thì chúng tôi nổi điên khi anh hỏi có rượu gì đó không.

"Chỉ có Mao Đài thôi, rượu mạnh của Trung Quốc." Tôi không hay uống rượu, tôi chỉ có của Thiên Ca từng cho tôi. Khi tôi nói thế, có lẽ cả ba người chúng tôi đã cùng nghĩ đến một người.

Tokitou quay đi. Giulio hất mặt lên như một đứa trẻ sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú kì lạ. "Không thích cái của đó." Anh nói và ăn. "Không cần rượu nữa."

Tôi không hiểu khi anh nói cái của đó, anh muốn nói đến rượu Mao Đài hay là Thiên Ca.

Anh dùng bữa trong sự dấm dứt khó chịu và trước sự ngạc nhiên của cả hai chúng tôi, anh tự đem bát vào bồn rửa. Sự khó chịu chấm dứt cái trẻ con trong anh. Anh không nói chuyện với chúng tôi nữa, lấy chìa khoá xe Jeep và lái đi. Trời bên ngoài rất lạnh. Chúng tôi tự hỏi anh đi đâu. Anh hành xử không mạch lạc, im lặng, cô đơn và khó chịu.

Anh vẫn còn để khăn quàng cổ trên ghế sô pha. 

Giulio không về cho tới gần mười hai giờ đêm. Chúng tôi ra mở cửa cho anh, gió thổi mái tóc đen nhánh của anh rối bù và má anh đỏ bừng vì lạnh.

Anh gạt chúng tôi qua một bên, đi vào nhà, lẳng lặng ném mình lên ghế sô pha rồi ngủ như một đứa trẻ.


Một giờ đêm tôi nghe chuông cửa kêu dồn dập. Tôi bật mình dậy khi nó kêu lần thứ ba. Giulio đang làm cái quái gì vậy? Anh ta đang nằm ở phòng khách đấy. Còn chúng tôi nằm tít trong phòng ngủ. Anh có trách nhiệm phải mở chứ?

Tôi chạy ra phòng khách nổi điên khi thấy anh ta rúc vào gối để khỏi phải nghe chuông cửa. Tôi dựng anh ta dậy, quát anh vài câu rồi anh lờ đờ, vò tóc và lẽo đẽo theo tôi mở cửa.

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bên kia cánh cửa lại là Thiên Ca.

Thiên Ca mặc áo sơ mi lụa đen rất rộng, sơ vin và quần bò xanh đậm ống rộng. Thiên Ca duyên dáng theo kiểu người châu Á, nhỏ bé nhưng lại đẹp một cách kì lạ. Cậu ta không cao bằng tôi và còn thấp hơn Giulio nhiều hơn nữa. Mái tóc đẹp và đôi mắt đẹp như ám vào hồn chúng tôi.

Giulio hé miệng rồi im lặng. Anh đứng yên tại chỗ chứ không bỏ đi như tôi tưởng. Tôi nheo mắt nghi hoặc. "Một giờ đêm đấy cậu ơi. Một giờ."

Cậu ta nhìn tôi chăm chú, theo cái kiểu kì lạ làm tôi rợn gáy. Cậu ta cứ như không nhìn thấy Giulio sau lưng tôi (dù tôi nghi ngờ có ai có thể lờ sự hiện diện cực đáng yêu khi ngái ngủ và không nai nịt gọn gàng của anh ta). Trái với cậu, ánh mắt Giulio thậm chí không còn bóng ma của giấc ngủ. Có một cơn giận âm ỉ trong đôi mắt quả hạnh của anh.

"Tanjirou." Cậu thì thầm.

"Cái gì?" Tôi mong cậu ta đang không chơi thuốc, nhưng cái nhìn rõ ràng trên khuôn mặt cậu đã chứng minh rằng cậu đang cực kỳ tỉnh táo.

"Tanjirou." Cậu nhắc lại. "Trả lại con gấu bông cho tôi. Bỗng dưng họ lại để cho tôi giữ nó rồi."

Trong một giây tôi tưởng mình sắp ré lên như con gái vì kinh hãi (thật ra tôi có đọc Kindaichi đó, nên tôi nhạy cảm mấy cái vụ này lắm). Thế là tôi lôi cậu ta vào nhà (để khỏi phải nhìn cái background bầu trời đêm kinh dị sau lưng cậu ta nữa).

Giulio lẳng lặng đi theo chúng tôi.

Tôi nhặt lấy con chó poodle màu xanh dương và dúi nó vào tay cậu ta. Tôi thấy sợ. Cậu ta đem con chó và cái điện thoại kinh khủng đến để cảnh báo tôi về một chuyện trong tương lai và khi xong rồi thì cậu ta đến để lấy lại nó. Tôi sợ. Ừ, thì ai chả sợ.

Thiên Ca ôm con poodle vào lòng. "Anh đã chăm sóc cho nó rồi đấy." Cậu ta ngắm nghía con chó rồi nhận xét.

Giulio tựa vào tường, im lặng. Trong khi tôi lên tiếng. "Cậu bị cái gì vậy, có radar cảnh báo lắp trong đầu hả?"

"Không, chỉ là khi đó người ta không cho tôi giữ, giờ thì rồi thôi." Cậu ta nói dửng dưng. Hay đó là do vận số, chứ không phải do Thiên Ca?

Thiên Ca nhìn thấy chai rượu Mao Đài trên bàn thì dọn mớ chăn gối trên sô pha qua một bên rồi ngồi xuống, cầm lấy chai rượu và uống. Bàn tay mảnh khảnh đẹp dễ sợ.

Giulio khó chịu khịt mũi rồi quay đi. Thiên Ca quay ra nhìn anh. "Ồ, thì ra là Giuliano." Tôi có cảm giác cậu ta đang cố tình làm anh bực mình.

Anh trông như sắp bùng nổ nhưng lại cố nhẫn nhịn. "Giulio." Anh nghiến răng.

"Giulio." Thiên Ca đồng ý rồi cười chúm chím, khuyên tai đung đưa.

"Đừng có cười." Anh cằn nhằn. "Đi về đi."

"Không đấy." Thiên Ca nói rồi đứng lên. "Tôi ở đây."

Này. Với các người chắc chuyện hơn thua này hài hước lắm. Với tôi là sét đánh ngang tai đấy biết chưa. Giờ thì thành trung tâm ngoại quốc rồi đấy nhé. Trừ chủ nhà ra thì là một người Nhật, một người Trung, một người Ý và cả ba đều là những quả bom sắp nổ. Nhưng tôi không thể ngăn mình thấy một chút cái gì đó gọi là niềm vui. Tôi có cảm giác thế này mới là đủ.

Thiên Ca tiến lại gần anh. "Chải đầu đi." Cậu ta nhìn vào mắt anh rồi nói. Hai người họ không chớp mắt cái nào.

Tôi không hiểu sao tầm ba phút trước tôi lại có thể thấy Thiên Ca đáng sợ trong khi cậu ta trẻ con như vậy.

Giulio cúi xuống gần khuôn mặt cậu ta hơn. Đôi mắt anh nheo lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng của Thiên Ca. "Một giờ sáng người Ý không chải đầu." 

Thiên Ca nhìn thẳng anh ta, hơi rướn người lên. Tôi thấy hai người họ đúng là một trò hề. Nhưng trò hề này sắp nổ tung ra cùng với đồ đạc của tôi rồi. 

"Vậy về nhà anh đi, anh có việc gì ở đây sao? Đừng để tôi trông thấy anh kẻo tôi ngứa mắt."

"Đây là nhà cậu à?" Anh cúi thấp hơn. Tôi muốn ngăn họ lại nhưng tôi buồn cười nên tôi không thể. Nếu giờ mà tôi cười chắc họ giết tôi mất.

"Ừ." Thiên Ca nói làm tôi càng thấy họ ngớ ngẩn hơn. "Người Trung Quốc một ly rượu, một người bạn. Tanjirou đã là bạn tôi rồi, nhà của chiến hữu cũng là nhà của ta."

Cậu ta đang trích một loạt các câu nói trong mấy phim kiếm hiệp cũ của Trung Hoa, tôi đứng im và cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc nhưng không thể.

"Về Trung Quốc đọc Tam quốc diễn nghĩa đi." Giulio nói và tôi nhận ra anh ta không biết 'tam quốc diễn nghĩa' trong tiếng Anh nói như nào nên anh nói bừa.

Thiên Ca thể hiện mình có dòng máu hảo hán bằng cách không bắt lỗi ngữ pháp của anh. "Tôi đọc rồi." Cậu ta trông kiêu kỳ và nóng nảy đến nỗi tôi còn phải bất ngờ.

Họ nhìn nhau một lúc, cho đến khi trán họ chạm vào nhau và họ hét ầm lên. Rồi hai người lao vào nhau như hai đứa con nít. 

Giulio dí Thiên Ca xuống ghế sô pha và cậu ta đá thẳng vào...mặt anh. Tôi chạy đến can họ lại. Tôi không nghĩ họ có thể đánh nhau vì lý do như vậy. Họ không dừng lại cho đến khi Tokitou chạy ra và rít ầm lên.

"Cái gì vậy trời?" Cậu dậm chân, và tôi đến tuyệt vọng. Nhà tôi đang chứa ba đứa trẻ nít.

"Không có gì." Giulio thở phì phò. "Chỉ là thằng Trung Quốc này làm tôi ngứa mắt. Tại máu tôi dị ứng mấy thằng gốc Thượng Hải đấy mà." Tôi không biết làm thế nào Giulio biết cậu ta là người Thượng Hải nữa.

"Không không," Thiên Ca nói với Tokitou. "Tại tôi sinh ra vốn dĩ không hợp mệnh với người Ý, nhất là mấy ông cứ tưởng mình là người La Mã thì hay ho lắm."

Thế là cả hai đứa nó lại rít lên rồi cố lao vào nhau. Tokitou hét ầm lên rồi ngồi xuống ghế sô pha. Tôi muốn tự tử khi nhìn cả ba người họ làm ầm ở nhà tôi vào một giờ sáng. Tôi đấm vào mặt Giulio rồi anh ngồi phịch xuống ghế sô pha bên cạnh, hếch mặt lên ra vẻ 'tôi không sai'. 

Thiên Ca nằm lên ghế sô pha rồi rúc vào người Tokitou vẻ cứng đầu rồi lẩm bẩm cái gì đó. Tokitou xoa đầu cậu rồi cằn nhằn. Thiên Ca nhặt khăn quàng cổ của Giulio lên nghịch.

"Của tôi đấy." Giulio lên tiếng bực bội. "Thượng Hải đừng có mà đụng vào."

Thiên Ca vứt khăn của anh xuống đất. "Đồ Roma là đồ dởm." Cậu ta nói rồi rúc vào lòng Tokitou.

Giulio nghiến trẹo răng.

"Kệ mấy người đấy." Tôi bỏ đi. "Đừng có làm vỡ cái gì là được."


-------------------

Mọi người tích cực bình luận để tớ cố gắng nhaaa, ko đc đọc chùa đâu đóoo đọc chùa là người ta buồn à nhaa <3 <3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro