14. Italian albums, Chinese dishes and Japanese sake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, Tokitou đem đến nhà tôi một chiếc máy chơi nhạc. 

Ý tôi không phải loại máy chơi nhạc điện tử của dân Mỹ. Ý tôi là loại máy phát nhạc tân cổ điển với chiếc loa khủng khiếp và bộ chơi đĩa CD. Chiếc của Tokitou có cái loa màu vàng kim và đế gỗ tích hợp tủ nhỏ đựng CD, cùng khay đầu vào màu đen. Tôi nhìn chiếc máy đó như nhìn người tình vậy. Và chắc chắn Tokitou đã ra rìa, chiếc máy này mới là cục cưng mới của tôi.

Đen đủi thay, nó cũng là cục cưng trong mắt Giulio và Thiên Ca.

"Nghe nhạc châu Á đi." Thiên Ca gợi ý. 

"Nhạc Latinh hay hơn nhiều." Giulio nói.

"Vậy ra anh chính là kiểu người nghe mấy cái nhạc kiểu Mỹ Latinh luôn miệng 'hey, hey!' gì gì đó hả? Gu anh chán nhỉ."

"Ồ vậy hả." Giulio nói, cố tỏ ra tỉnh bơ. "Tôi đang nói đến nhạc của những thứ tiếng được viết bằng ngôn ngữ Latinh kìa, đồ nhóc con ngu ngốc."

Và họ lao vào nhau. Tokitou lao vào can. Chuyện thường ngày ấy mà.


Chiều hôm ấy tất cả chúng tôi bằng lòng nghe đĩa Atlantico của Marco Mengoni. Mọi người đều vui vẻ.  Thiên Ca đi chợ và mua về căn hộ của tôi một...con vịt, cùng với rất nhiều phụ gia. Cậu ta cũng mua cả các nguyên liệu nếp và vài chai sake. Thật sự, phải công nhận một việc, đó là đồ châu Á ở Mỹ thật sự rất đắt. Tôi không hy vọng Thiên Ca đã mua chúng với giá rẻ. Cả buổi chiều muộn, Thiên Ca ở trong bếp để nấu nướng. Không hiểu vì lý do gì, khi thấy cậu ta làm có vẻ chuyên nghiệp, Tokitou đâm ra khó chịu, cấm cảu với tôi. Nghiêm túc này, tôi đã làm gì vậy? Rồi cậu người yêu khó hiểu của tôi lẩn vào bếp và hỏi xin nấu cùng. Thiên Ca đứng qua một bên và dạy cậu ấy nấu, nhưng cậu ấy khá chật vật. Cuối cùng, bữa tối của 4 thanh niên chúng tôi là một con vịt quay kiểu Bắc Kinh và món màn thầu Sơn Đông đầu độc vị giác với sự kì diệu của nó. Các loại nước sốt, nước chấm tự làm và món đậu phụ ăn kèm cũng nâng tầm bữa tối lên thành một bữa ăn năm sao. Đúng những món Trung mà tôi thích. Tiếng nhạc văng vẳng trong căn hộ và bốn thanh niên chia sẻ bữa tối trong những câu chọc tức nhau cộc cằn. Chúng tôi dùng bữa với các món Hoa và uống rượu sake.

Thật là một buổi tối đáng nhớ. Chỉ lát sau, Tokitou đã chọc cả lũ chúng tôi một vố ngay khi đang ăn, bằng cách thay đĩa Atlantico đáng yêu nhẹ nhàng thành một đĩa album mà cậu ấy hứa rằng rất dễ thương và bắt tai. Chúng tôi ngay đơ trong căn phòng khách, lắng nghe tiếng bass và ghi-ta điện bổ vào đầu cùng tiếng trống ghê gớm, hỗn loạn và nảy lửa của 'Holidays in the Sun' và chúng tôi cùng nhận ra đó là Sex Pistols thật sự! Và cậu nhóc đáng yêu của tôi đã thật sự thay vào đó đĩa album 'Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols' phiên bản UK 12 tracks khuynh đảo Anh Quốc. Cả bốn người bò ra cười. Không thể ngờ nổi là lại có ngày bốn người chúng tôi cùng ngồi nghe punk Anh Quốc, ăn vịt quay Bắc Kinh, uống sake tại Mỹ! Và chúng tôi không làm được gì ngoài ngồi đó và cười rồi lại quay lại bữa ăn. 

Giulio giới thiệu đĩa rock 'Il ballo della vita' sau đó và chúng tôi cùng nghe một tuyệt tác nghệ thuật kết hợp giữa sự nhẹ nhàng, tinh tế, ngọt ngào, sự giận dữ, đau khổ, sự lạc lối, sự nghịch ngợm cùng một lúc. Chúng tôi cùng thưởng thức những lời hát về nàng Marlena xinh đẹp, táo bạo và bí ẩn (tôi phải tra google mới biết, chứ tôi không hiểu nghĩa nhạc Italy) trong lúc Thiên Ca lấy những chiếc panna cotta tráng miệng mà cậu ấy làm từ chiều (giờ đang nằm trong tủ đông) còn tôi rửa bát. Giulio ngồi ăn nốt con vịt ở ngoài phòng khách, còn Tokitou thì dọn chỗ sake. Chúng tôi đều hơi say. Lát sau, khi Thiên Ca đem panna cotta ra đặt xuống bàn, chiếc máy hát chuyển sang bài 'L'altra dimensione'. Vừa nghe xong 2 câu đầu bài hát, Thiên Ca oà ra khóc nức nở rồi lao vào chiếc sô-pha và rúc vào chỗ chăn gối. Hoặc cậu ta say quá không biết gì nữa, hoặc 2 câu hát đó phải xúc động lắm. Giulio tiến đến gần ôm lấy vai cậu ta và vỗ nhẹ. Cậu ta im lặng, không khóc nữa. Cũng không ai để ý đến tràng khóc lóc đó của cậu. Chúng tôi đều say.

Và chúng tôi cùng thưởng thức đĩa 'The Game' của nghệ sĩ người Pháp Gjon's Tears. Lần này, khi nghe đến bài 'Silhouette' thì Tokitou nấc lên và bắt đầu khóc. Thiên Ca vừa cười vừa uống nốt chai Mao Đài, khẳng định sake không đủ mạnh. Tôi lao vào dỗ Tokitou trong khi Giulio nằm xuống ghế và chê Gjon's Tears, vậy là tôi mặc kệ Tokitou và lao vào đấm anh ta. Thiên Ca cười sằng sặc. Tokitou lại càng nức nở hơn, rồi khẳng định: "Trần đời tôi chưa nghe ca khúc nào hay và buồn đến thế này." Giulio lên tiếng khẳng định rằng Gjon's Tears phát âm tiếng Anh không tốt, thế là tôi bảo anh ta là Gjon nói tốt gấp đôi anh ta. Điều đó đánh gục chàng Giulio xinh đẹp. Anh gục xuống ghế, còn tôi thì lại gần dỗ dành Tokitou. Lát sau, Giulio lại lên tiếng. "Bài này hay. Gjon không chỉ có Tout l'univers. Thằng này không tệ nhỉ."

Các thanh niên ngoại quốc ở Mỹ. Chúng tôi đang dần trở thành bạn.

Đến đêm, Thiên Ca ngủ trong phòng ngủ cho khách. Giulio ngủ ngoài phòng khách, trên ghế sô-pha, quấn chặt lấy chiếc chăn và cái khăn quàng cổ của anh. Tôi và Tokitou nằm chung trong phòng của tôi.

"Tôi ngộ độc nhạc mất thôi." Cậu nói khi đang nằm chung giường với tôi rồi mỉm cười.

"Đó là tại cậu mà." Tôi trả lời.

"Bao giờ hai người kia mới rời đi thế?" Cậu hỏi tôi. May quá, tôi cứ tưởng cậu sẽ không muốn Giulio rời đi. Cứ tưởng cậu sẽ không muốn chỉ có hai người. "Ở bốn người tôi thấy rất lạ."

"Cậu không thích à?"

"Không phải vậy." Tokitou mỉm cười. "Chỉ là tôi có cảm giác cái cậu kia có ý gì đó với anh. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tôi, chắc vậy, vì tôi ghen tị với sự hoàn hảo của cậu ấy. Cậu ấy không phải là một mớ hỗn độn cảm xúc, càng không phải kẻ tự biến mình thành cái gì đó không ai chịu nổi. Nhưng ở cùng cậu ấy, và cả Giulio nữa, tôi thấy vui hơn rất nhiều. Cảm giác mình có gia đình, có anh em, có bạn bè. Sự cô độc của tôi cứ như biến mất khi có họ ở đó."

Tôi mở to mắt. "Tokitou!" Tôi thở sâu, cảm thấy hơi phòng vệ. "Cậu đùa à?"

"Đùa gì?" Cậu hỏi.

"Cậu nghĩ giống hệt tôi." Tôi nói rồi cười. "Nhưng những cảm giác kia, tôi nghĩ về Giulio nhiều hơn. Giống như anh ta không có nhiều góc khuất, không nhiều vấn đề như tôi. Anh ấy hoàn hảo. Nhưng ở cùng họ cũng khiến sự cô đơn của tôi biến mất. Cùng cả cậu nữa."

"Vậy chúng ta sẽ là bốn người bạn ở Manhattan." Cậu ấy cười với tôi, quá ngọt ngào. Tôi rướn đến gần và hôn cậu ấy. Tokitou không hôn lại, nhưng cậu chào đón. Rồi cậu cười, khoe hàm răng trắng và đẹp. Nhưng rồi cậu trầm lặng. Cậu nói tiếp: "Anh có thích Thiên Ca không?"

Cậu ấy đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Dù giờ đây Thiên Ca hành xử như bạn tôi, tôi cũng không thể quên việc cậu ấy đã hôn tôi đến ba lần (nhiều hơn số lần tôi hôn Tokitou, tôi mới hôn cậu ấy hai lần) và vừa khóc vừa bày tỏ với tôi ở quán bar. Dù biết đó là chơi thuốc, nhưng tôi vẫn không gạt điều đó đi được. Bạn làm thế nào để quên rằng ai đó thích bạn và làm đủ trò để xoay bạn như chong chóng chỉ sau gần năm tháng? 

"Tôi không." Cuối cùng tôi cũng thừa nhận. "Thích theo kiểu ưa chuộng, kiểu bạn bè thì có. Nhưng tình cảm đặc biệt thì không."

"Cậu ấy hoàn hảo như thế cơ mà?"

"Không phải cứ hoàn hảo là thích." Tôi không phủ nhận chuyện Thiên Ca thoạt nhìn rất hoàn hảo. Nhưng đó không phải tiêu chí của tôi.

"Nhưng cậu ấy rất đẹp."

"Không phải cứ đẹp là thích." Tôi cũng không phủ nhận việc Thiên Ca đẹp. Đó cũng không phải tiêu chí lớn nhất của tôi. "Thế thì chẳng hoá ra cậu thích Giulio à?"

"Đừng ăn nói vớ vẩn thế." Cậu ấy lườm tôi. "Nhưng tôi lo anh thích Thiên Ca lắm."

"Không đâu." Tôi thuyết phục cậu (đồng thời cố thuyết phục chính mình, thật sự độ gần đây Thiên Ca rất đáng yêu). "Tôi yêu cậu mà."

Chúng tôi hôn nhau thêm một lần.

Thế nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không xé quần áo nhau ra hay cái gì đó. Sao, bạn mong vậy à? Bạn đủ mười tám tuổi chưa? Bạn có chắc bạn đang đọc câu chuyện này sau sinh nhật thứ 18 không? Chắc là bạn muốn chứ? Muốn không? Chắc là muốn chưa?

Thật ra chúng tôi cũng muốn lắm, nhưng vì có người khác trong nhà nên chúng tôi cũng không đủ vô liêm sỉ. Tôi đã từng (lỡ) đọc ti tỉ cái truyện ngôn tình vớ vẩn mà các nhân vật chính sẵn sàng làm tình như điên trong khi có người trong nhà và ép họ nghe những âm thanh khúm núm họ tạo ra khi dở cuộc vui. Không đùa đâu, như vậy rất bất lịch sự. Tôi không hiểu vì sao có những người thích nhiều người biết đến các khoảnh khắc riêng tư của mình. Tôi thấy nó rất bệnh. Nếu tôi mà có được một cơ hội để làm tình với Tokitou, tôi muốn khoảnh khắc đó chỉ là của chúng tôi thôi. Không một ai khác biết. Một bí mật nhỏ đáng yêu và quyến rũ. Chỉ chúng tôi biết. Vừa hạnh phúc lại không làm phiền người khác.

Có lẽ đó là vì tôi là người Nhật. Người Nhật thì phải lịch sự và tinh tế, thấu đáo.


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bên cạnh Tokitou. Cậu ấy khi ngủ nhìn rất đáng yêu. Quyến rũ và đáng yêu. Cậu ấy mười tám tuổi và trông hoàn toàn mười tám tuổi. Có gì đó trưởng thành, xinh đẹp nhưng cũng vẫn còn ngây thơ. Nhưng tôi không tả rõ ra đâu. Đây không phải là Only Fans dạng chữ nhé, yêu nhiều. Đây là cảnh tượng mà chỉ có tôi được thấy.

Vâỵ là tôi đi ra phòng khách sau khi vệ sinh cá nhân và gọi Giulio dậy để lấy chỗ ngồi. Anh bất mãn nhưng vẫn dậy và tránh qua một bên.

"Cậu có phiền chúng tôi không?" Anh hỏi, đôi mắt anh lấp lánh.

Tôi ngạc nhiên khi anh dùng từ 'chúng tôi'. Một phần của Giulio đã chấp nhận Thiên Ca. Họ đã hoà thuận hơn một chút sau hai ngày sống ở nhà tôi.

"Không phiền đâu." Tôi nói. "Nhưng đừng ở đây hẳn đấy nhé."

"Cậu Trung Quốc kia đi làm rồi." Anh nói, nằm xuống và uể oải.

"Đi làm á?" Tôi hỏi và nhớ lại việc cậu ấy làm vũ công thoát y ở La Belle. Một cái gì đó trong lồng ngực nhắc tôi rằng tình bạn này không có nghĩa là mọi thứ đều ổn. "Ừ cậu ta phải đi làm mà."

"Tokitou chưa dậy hả?"

"Liên quan gì đến anh?" Tôi hỏi, có chút khó chịu. Nhưng nhìn mặt anh ta khi khó chịu đúng là một thất sách. Tôi ngay lập tức không thể khó chịu nữa.

"Không liên quan." Anh nói. "Hỏi thôi mà."

"Hỏi làm gì?"

"Niente."

Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi không biết tiếng Ý, nhưng biết 'niente' là 'không gì cả', chủ yếu là vì Giulio suốt ngày nói từ đó. Nó cũng như 'nothing' vậy. Nhưng Giulio có cách riêng để biểu lộ một số thứ. Điều đó chỉ khiến anh ta đáng yêu hơn nhiều. Cũng như thi thoảng Tokitou nghiêng đầu và nói: "Nande?" khiến tôi yêu lại từ đầu. Đó là lý do đôi khi nhiều người thích yêu người nước ngoài. Họ có một sự dễ thương nhất định. Hôm qua, khi tôi uống nhiều sake, Thiên Ca cũng gọi tôi là 'nam tử hán' bằng tiếng Trung và ban đầu tôi đã không hiểu. Cho đến khi Tokitou khó chịu tôi mới hiểu. Cho ai không biết, thật ra cả tôi và Tokitou đều biết tiếng Nhật, thạo tiếng Anh và biết bập bõm vài chữ tiếng Trung. Ngoài ra thì Tokitou biết tiếng Pháp. Cậu ấy nói là biết sơ sơ. Chứ ai như Thiên Ca - thành thạo 4 ngôn ngữ, và Chúa biết liệu 4 có phải tất cả không. Và ai như Giulio - sống ở Mỹ vài năm và phát âm vẫn không đúng cách.

Thật ra, tôi thật sự thích nhóm bạn của mình.


Chiều hôm đó, Thiên Ca về nhà tôi cùng với cá hồi, cá ngừ, gạo và vài thứ lẻ tẻ khác, một chai Bardolino của Italy. Cậu ta cùng Tokitou làm sushi, và điều này càng khiến Tokitou khó chịu. Tôi thấy sự ghen tị đó của cậu ấy quá đáng yêu, đến nỗi tôi hạnh phúc khi được ở bên cậu. Cậu khó chịu vì một cậu người Trung Quốc xinh đẹp thân thiết với tôi biết làm một món Nhật phức tạp. Giản dị. Sự ghen tuông của cậu có chừng mực, giản dị nhưng với tôi rất đáng quý.

Tối hôm đó, khi đang dùng bữa, bỗng dưng Thiên Ca nói:

"Tôi sẽ lập cho chúng ta một cái nhóm nhé. Nhóm messenger, bốn người. Từ mai tôi sẽ về nhà tôi ở." Và cậu ta cười, lém lỉnh, xinh đẹp và đáng yêu. "Bốn người chúng ta đã là bạn rồi nhỉ? Đã uống với tôi thì sẽ là bạn tôi, người Trung Quốc như vậy mà."

"Được." Tokitou nói và kết bạn với Thiên Ca. Cậu trông có vẻ rất vui.

"Thế cho cả tôi vào nhé." Giulio nói rồi đưa điện thoại cho Thiên Ca. Họ trông có chút châm biếm, nhưng không còn quá căm ghét. Và dĩ nhiên cậu ta sẽ cho cả tôi vào nhóm.

Vậy là chúng tôi lại tiếp tục ăn sushi. Nhìn Giulio ăn sushi thật sự đáng yêu đến nỗi ngay cả Thiên Ca còn phải mỉm cười. Anh không giỏi dùng đũa. Nhưng đó không phải một khuyết điểm.

Và bỗng nhiên Tokitou lên tiếng: "Sắp Giáng Sinh rồi, mọi người có ai bận gì không?"

"Ngạc nhiên nhỉ?" Giulio cười khi thấy chúng tôi đều lắc đầu. "Chúng ta đều rảnh. Vậy chúng ta sẽ đi đâu chơi đây, Tokitou?"

"Chúng ta có thể từ từ lập kế hoạch mà." Tôi nói, cảm thấy thực sự hạnh phúc. Có bạn là một trong số những trải nghiệm tuyệt nhất trên đời. Và vừa có người yêu vừa có bạn thì còn tuyệt hơn thế. Cứ như ở trên thiên đường.

----------------------------------------

Heh dạo này mình chăm ghê, tại sắp đến mấy vụ qtrong đó mà

Mọi người bình luận tương tác với mình nhaaaaaaa, mọi ngừi cũm phải chăm lên đóooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro