15. Me, you, and all about us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi Thiên Ca về thì Giulio cũng rời đi. Tôi định nói câu tiếng Ý gì đó ngầu ngầu nhưng sợ sai ngữ pháp vớ vẩn nên lại thôi.

Tokitou đề nghị rằng có lẽ cậu ấy cũng nên về. Hai đứa ất ơ kia về thì còn được thì Tokitou thì không nhé.

"Không cần đâu, đằng nào tôi cũng không phiền. Ở một mình buồn lắm. Cậu cũng ở một mình mà đúng không?" Cậu ấy không có gia đình hay bạn bè, tôi cũng thế. Chúng tôi còn là người yêu. Vậy chẳng tại sao chúng tôi lại phải côi cút một mình trong mấy căn hộ ngớ ngẩn trong khi chúng tôi có thể ngủ chung một nhà.

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Tokitou một lúc khi nhận được câu hỏi, rồi quay lại ngay. Cậu nhìn tôi một cách lạ lùng rồi gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, ở một mình cũng chán lắm." Nhưng nghe giọng cậu có gì đó không thật.

Có lẽ tôi nên học cách tin tưởng cậu nhiều hơn. Tôi nên học cách ngừng nghĩ ngớ ngẩn và tự tưởng tượng ra mọi thứ.

Hoặc không.

"Vậy tôi về nhà đem quần áo với mấy thứ đến đây."

"Để tôi đưa cậu về. Tôi có xe mô-tô." Đừng tưởng Giulio có ô tô còn tôi thì chỉ đi xe máy có nghĩa là tôi kém nha. Xe máy không tồi đâu. Nhỏ gọn và tiện. Và nếu bạn muốn một chiếc thật xịn thì cũng dễ thôi. Tôi nói đó, tôi không có ô tô không có nghĩa là tôi không thể mua được ô tô.

Tôi cảm giác như quai hàm Tokitou vừa mới rớt xuống. Cậu há miệng nhìn tôi rồi quay đi. Cậu biểu cảm một cái gì đó tôi không thể diễn giải được. "Không." Tokitou nói. "Tôi sẽ vui hơn nếu anh không đi cùng."

"Tại sao?" Máu tôi hơi nóng lên nhưng tôi không muốn cãi nhau bây giờ nên tôi dằn xuống. Người ta bảo với người yêu đẹp thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà lại. "Nhà cậu có cái gì đó tôi không nên thấy chắc?"

Cậu quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng dứt khoát khiến tôi hiểu câu chuyện cần phải kết thúc ngay. "Chính xác đấy." Cậu nghiên cứu tôi bằng đôi mắt sáng, và cậu trông không ngây thơ như mọi khi nữa. "Đừng tò mò vớ vẩn, Tanjirou. Nó sẽ chỉ khiến anh hối hận thôi."

"Vậy làm tôi hối hận đi." Tôi không thích cái kiểu giấu diếm, ra chiều bí ẩn rồi ngang tàng thích làm gì thì làm của cậu.

"Không đấy." Cậu ta khăng khăng. "Tại sao anh lại quan tâm mọi khi đi học về tôi rúc vào cái hố nào?"

"Để tránh trường hợp không hay ấy mà, cậu dám chắc là không có gì cậu không muốn tôi biết không?" Tôi có cảm giác mình đang dần cay nghiệt hơn.

"Không. Tôi chắc chắn điều ngược lại. Giờ thì dừng lại đi. Anh là người yêu tôi, ừ, nhưng anh không phải bố tôi." Cậu ta quay lưng lại. "Giờ để yên cho tôi."

Tôi nắm tay thành nắm đấm. "Tokitou yêu dấu à. Lần trước vẫn chưa đủ hay sao?"

"Đủ rồi. Tôi hứa chuyện lần trước sẽ không xảy ra nữa, được chưa?"

"Vậy hứa với tôi là không có gì đi." Tôi muốn biết nhà của cậu. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì tôi không có quyền biết. Tôi hiểu điều đó. Đáng tiếc thay là tôi biết cậu đúng. Nếu tôi cứ cố chấp thì tôi sẽ trở thành người độc đoán. Đến cả tôi còn ghét người độc đoán chứ đừng nói đến cậu.

"Tôi hứa." Tokitou dịu giọng rồi nắm tay tôi. "Xin lỗi anh. Tôi biết anh bị thiệt rất nhiều vì người anh yêu là tôi. Tôi xin lỗi."

Tôi im lặng, nuốt khan rồi gật đầu. Nếu có gì đó tôi có thể tìm hiểu từ từ mà. 

Một lần nữa, tim tôi lặng đi và đầu tôi đặc lại khi tôi nghĩ rằng có lẽ mình không thực sự yêu cậu nhiều như thế. Rằng tôi chỉ cần cậu, cần sự tồn tại của cậu, sự cô đơn của cậu và sự hiện diện của những bức tường cũ và những ngôi nhà thấp nơi góc phố cổ Tokyo bên trong cậu.

Nhìn thấy cậu là tôi nhìn thấy nước Nhật, trà xanh, nệm futon, quán ramen, takoyaki lề đường, nếm được rượu sake, nhớ ra những khi trải chiếu ngắm hoa đào, trông thấy những võ sĩ sumo với bàn tay to gấp đôi người bình thường, cảm nhận văn hoá samurai, nghe thấy tiếng đàn ghi-ta điện từ những band nhạc rock Nhật cũ kỹ bên đường phố cũng cũ kỹ. Nhớ lại ngày bé tôi mặc kimono vào những dịp đặc biệt mà mẹ tôi nói rằng tôi phải chỉn chu. Nhớ lại ngày bé tôi quấn fundoshi giả làm võ sĩ. Nhớ lại ngày mà những góc phố Tokyo trong tâm trí tôi vẫn còn là sự tội lỗi, sự tự do, và pha thêm một chút sự thèm muốn.

Có lẽ tôi không thực sự yêu cậu đến thế. Có lẽ tôi yêu nước Nhật bên trong cậu. Nước Nhật mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở về.

Có lẽ cậu, trong tâm trí tôi, chỉ là sự tội lỗi, sự tự do, và pha thêm một chút sự thèm muốn.

Nước Nhật mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở về. Và cả Tokyo của tôi, Tokyo với những góc phố và những bức tường nữa.

"Chắc là anh đang nghĩ đến Tokyo." Tokitou lên tiếng phá tan cảm giác mặc cảm trong tôi. Khuôn mặt cậu trông rầu rĩ đầy suy tư. "Tokyo mà tôi sẽ không bao giờ về nữa."

Có lẽ chúng tôi giống như nhau. Chúng tôi đều bế tắc. Chúng tôi đều có những góc khuất trong mình. Chúng tôi đều sống mỗi ngày trong khu Manhattan, nhộn nhịp, sáng đèn mỗi lúc về đêm, Manhattan không bao giờ tối, mà đầu óc vẫn còn kẹt lại mãi mãi trên đất Tokyo.


Giulio rủ chúng tôi đi chơi vào tuần Giáng sinh. Cả tôi và Tokitou luôn. Chúng tôi không ngạc nhiên. Đúng lúc tôi cũng đang định rủ anh ta.

"Đi thuê xe chứ?" Tôi hỏi anh. Xin lỗi nhé, lúc đó tôi quên mất anh ta có xe. Mà thật ra bạn phải lịch sự trong mọi trường hợp của cuộc sống. Kể cả bạn có biết rằng anh ta có xe đi chăng nữa thì cũng phải giả vờ là không có ý xài xe của anh ta. Đồ của người ta mà, đồ của bạn chắc? "Nếu thuê thì phải thuê sớm thôi, sắp đến ngày rồi."

"Không cần, tôi có xe Jeep."

Đúng là Giulio. Anh không làm tôi thất vọng. Cảm ơn nghe.

Tôi xem Teen Wolf nên có ấn tượng khá hài hước về xe Jeep. Đại loại là tôi cho rằng nó cũ kỹ, đểu và hay chết máy. Nhưng ồ không, xe Jeep của Giulio thực sự ấn tượng. Tôi đã thấy nó khi đi mua tạp hoá.

"Xe bao nhiêu chỗ?"

"Khùng hả? Xe Jeep mà." Anh nói như thể tôi là đồ ngu. 

"Xe Jeep thì còn đủ chỗ cho một người nữa đấy." Tôi cảm thấy mình ngày càng ngu. Xe ô tô nào cũng đủ cho bốn người trở lên. Nhưng may cho tôi là Giulio chỉ khịt mũi chứ không nói gì. "Mời Thiên Ca nhé?" Tôi hỏi. "Cho đủ mà."

"Sao phải đủ đâu." Anh ta tặc lưỡi rõ to (một cách cực quyến rũ) rồi nhăn nhó. "Không mời cái đồ đó đâu. Suốt ngày chỉ kiếm chuyện với tôi thôi."

Tôi im lặng và nín cười. "Đôi khi anh mới là người gây chuyện trước. Tôi quen Thiên Ca lâu hơn anh mà chúng tôi chẳng bao giờ thực sự cãi nhau cả." Mặc dù tôi đối xử với cậu ta tồi gấp một trăm lần anh, nhưng tôi không nói thế.

"Đằng nào thì tôi cũng sẽ không mời."

"Không cho cậu ta đi hả?"

Anh nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh. Hôm nay anh đeo một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nước biển đậm hoà với màu trắng, loại bằng lụa nhập khẩu từ Italy. Anh nháy nháy mắt, và tôi phải cảm thán là đôi mắt quả hạnh của anh trông hợp một cách hoàn hảo với làn da màu ô-liu Địa Trung Hải của anh. Đôi khi tôi nghĩ làn da của anh là một sự pha trộn hoàn hảo lấp lánh giữa màu nâu, màu xanh (cả lục và lam) và cả xám nữa, hoặc như vàng thô đang ánh lên ánh mặt trời. Anh trông hoàn hảo. Một chút tàn nhang trên mũi và má làm anh trông càng quyến rũ. 

Anh ta chớp chớp mắt. "Gì nữa? Đúng rồi còn gì." Tôi bảo anh.

Anh ngẩng lên rồi cười, để lộ hàm răng trắng (và chiếc răng tráng vàng hoàn hảo nữa). Đôi mắt anh hấp háy. "Tôi chỉ nói là tôi sẽ không mời."


Tôi đi tìm Thiên Ca vào lúc gần mười một giờ đêm. Gì? Đó là giờ hoạt động trung bình của thanh niên tại Mỹ, dù người Nhật ít khi ra đường muộn nhưng này các bé ngoan ơi, nhập gia tuỳ tục nhé.

Tôi đi ra khỏi nhà trong sự dấm dứt khó chịu của Tokitou. Cậu lầm bầm rồi bỏ vào trong nhà. Tôi chỉ nghĩ thế là cực kỳ dễ thương. Cậu ấy luôn ghen bóng ghen gió khi nhắc đến Thiên Ca, dù khi ở với nhau hai người đó trên cả hợp (ít nhất Thiên Ca không cãi nhau với Tokitou như với chúng tôi). 

Tôi không tìm thấy cậu ở La Belle. Nên tôi đi về trong sự thất vọng. Tôi không biết nhà cậu ta hay bất kì cái gì khác. Nhắn tin thì không trả lời. Gọi điện cũng không nghe máy. Thế nên tôi mới phải đi tìm. Nhưng tìm cũng không thấy nên tôi sẽ về (tại tôi cũng không quan tâm Thiên Ca đến nỗi đó).

Rồi có cái gì đó thôi thúc tôi đến tiệm tạp hoá lần trước nơi tôi đã gặp cậu. 

Và cậu ấy ở đó. Mặc áo len cao cổ đen và quần jeans rộng màu xám, như lần đầu tôi gặp cậu. Thiên Ca ngồi trên ghế công cộng bên ngoài cửa hàng với một túi đồ nhỏ và hút thuốc. Bên dưới chân cậu là bốn điếu thuốc đã tàn.

Sau lưng Thiên Ca là tấm biển neon 'Open Till'. Nhưng tôi vẫn không biết là nó mở cửa đến mấy giờ. Tôi không biết vì sao tôi luôn tìm thấy Thiên Ca ở đây. 'Open Till'. Có cái gì đặc biệt về nó nhỉ?

Gió thổi mạnh và tôi thấy chiếc xe Jeep quen thuộc đỗ lại cạnh cửa hàng. Giulio mở cửa bước xuống xe, gió thổi làm tóc và khăn quàng cổ của anh bay. Anh hé môi khi trông thấy Thiên Ca. 

Tôi không muốn tự mình nhìn, tôi chỉ muốn đến hỏi anh rằng cửa hàng mở cửa đến mấy giờ. Tôi không biết nữa.

Thiên Ca không nhìn thấy anh, cậu nhả khói, dập tắt điếu thuốc rồi châm thêm điếu nữa. Giulio bỏ lại vào trong xe, đóng sầm cửa xe và lái đi mất.

Có cái gì về những con người này nhỉ? Những con người kì lạ mà tôi không hiểu, mà tôi không thể xen vào tâm trí họ hay phá vỡ cái gì đó bên trong họ. Một người Nhật kì lạ rời thành phố mà không nói cho ai hay, một người Trung Quốc lặng lẽ hút thuốc bên ngoài một cửa hàng tiện lợi mà tôi không biết nó mở cửa đến mấy giờ, một người Ý trầm tư cứ một đôi khi lại hành xử không mạch lạc và rồi lại lái xe đi mất.

Có cái gì về những con người này nhỉ?

Có phải cũng có cái gì đó về tôi không?


Thiên Ca đồng ý đi chung với chúng tôi. Hôm đó Thiên Ca đến nhà tôi vì Tokitou nhắn rủ cậu ta đến.

"Đi thuê xe hả?" Thiên Ca hỏi Tokitou.

"Không, đi xe của Giulio, anh ta có xe Jeep."

"À, xe Jeep." Thiên Ca im lặng. "Anh ta lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi."

"Cậu cũng đâu có vừa đâu." Tokitou cười.

Thiên Ca dỗi rồi bỏ đi.


Chúng tôi rủ nhau đi cắm trại ở New Mexico. Hoang vắng, ít người, rộng rãi, thoáng. Điều đầu tiên mà cả bốn người chúng tôi cùng đồng ý.

Trên xe Jeep, Giulio bật radio. Thiên Ca ngồi ở ghế phụ lái, tôi với Tokitou ngồi đằng sau. Mới đi được hai mươi phút chúng tôi đã hối hận vì sự sắp xếp dở tệ ấy. Đáng ra phải để tôi hoặc Tokitou ngồi ở ghế phụ lái.

Bên hàng ghế dưới thì cứ thi thoảng tôi với Tokitou lại bất đồng, hoặc Tokitou cứ dỗi tôi mấy chuyện vu vơ. Tôi cười thì lại càng dỗi thêm.

Còn trên hàng ghế lái thì nhạc đổi xoành xoạch. Giulio vặn sang một bài tiếng Ý. Thiên Ca nghiến răng ken két rồi vặn sang nhạc Trung. Thế là Giulio đánh vào tay cậu ta rồi đổi lại. Thiên Ca hếch mặt lên trời, ra vẻ không quan tâm nữa nhưng tay thì vẫn vặn radio. Cuối cùng, Giulio chịu thua, và thế là chúng tôi được nghe cái bài gì đó mà Lông mày như núi xa cái gì gì đó, làm sao mà tôi nhớ được.

"Cũng không phải là không nghe nổi," Giulio khịt mũi.

"Hay mà." Tokitou cãi lại. "Chưa bao giờ nghe cái gì tha thiết như thế này. Dù tôi không hiểu nhưng vẫn thấy hay nữa."

Giulio im lặng. Tôi không hiểu sao anh ta luôn ga lăng và nhường nhịn tất cả mọi người trừ người đẹp nhất mà chúng tôi từng gặp là Thiên Ca. Chắc anh ta có ác cảm với người Trung Quốc, hoặc với người Trung Quốc đẹp.

"Hay thật mà." Anh chịu thua Tokitou và đồng ý.

Thiên Ca không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cậu ấy đang nghe, vì cậu ta hiểu bài hát đó nói về cái gì.


Chúng tôi cùng dựng lều trại. Một lều rộng cho bốn người cùng ngủ nên chúng tôi dựng một lều quân đội. Tôi thấy tim mình nhảy điệu Jailhouse Rock. Đi cắm trại cùng bạn, và cùng người yêu, đúng là thích thật. Bốn người chúng tôi cãi nhau mấy chuyện cỏn con trong suốt lúc dựng lều. Nhưng ai cũng cười. Tokitou cười rất dễ thương. Cái vẻ tái nhợt như người chết cũng biến mất khỏi con ngươi của Thiên Ca. Và hai người họ dính lấy nhau, bênh nhau chằm chặp. Tôi có cảm giác 4 chúng tôi bắt đầu chia phe nhỏ. Nhưng không sao, tôi thấy như thế này dễ thương.

"Ăn gì đi." Tokitou bảo.

"Đã xong đâu mà ăn." Tôi trả lời. "Còn chưa đến tối nữa."

"Tôi đói rồi." Cậu ta bắt đầu khó ở. "Chịu anh đấy."

Thiên Ca nhìn tôi vẻ đánh giá. "Eo ơi."

"Eo cái quái gì mà eo!" Tôi quát cậu ta. 

Thiên Ca nhăn nhó rồi đến gần nói với Tokitou. "Gì kỳ."

"Ừ." Tokitou trả lời.

Tôi tuyệt vọng nhìn Giulio. Anh ta quay ra, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng bạn biết gì không, anh ta không hôi! Anh ta chỉ có mùi nam tính. Tại sao trên đời này phải có thằng nào hoàn hảo như thế?

"Giulio, kìa." Tôi gọi anh ta rồi ngoắc đầu về phía hai đứa đang đánh giá tôi. 

"Gì, tôi cũng đói rồi." Giulio nhún vai làm hai người kia cười. Tôi không biết họ cười vì anh ta về phe họ hay vì anh ta dễ thương.

Bạn nghĩ chúng tôi sẽ kiếm củi khi muốn nấu ăn à? Không, bạn đang sống từ thời đồ đá đấy hả?

Chúng tôi mang bếp dã ngoại. Và cả đá lửa cùng mấy dụng cụ kiểu thế. Nấu nướng chỉ là việc nhỏ. Cả bếp nướng và than nữa. 

"Ăn cơm hay gì để nấu?" Tôi hỏi.

"Khùng hả?" Thiên Ca trả lời. "Đi dã ngoại mà còn đòi ăn cơm."

Giulio rủ ăn thịt nướng. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu.

Tôi cũng bắt đầu đói. 

Sau khi ăn xong thì chúng tôi dọn dẹp mọi thứ. Nói là dọn, chứ thật ra chỉ có tôi và Giulio làm. Tại sao Tokitou không làm ư? Vì cậu ấy là người yêu tôi và tôi không nỡ để cậu ấy làm chứ còn gì nữa. Thế sao Thiên Ca không làm? Vì cậu ta nấu nướng phần nhiều rồi và giờ cậu ta đòi đi hút thuốc.

"Vào trong xe mà hút." Giulio bảo, không quên cộc cằn.

"Tốt thôi."

Tôi muốn bảo hai người họ dừng làm trò hề nhưng lại thôi.

"Đi ngủ đi." Lần này tôi là người đề nghị. 

"Khoan." Tokitou nói, mếu máo. "Tôi không mang đèn ngủ."

Tôi cười toe toét. Cậu ấy dễ thương một cách kì cục. "Vậy thôi tạm một hôm đi." Tôi bảo cậu. "Tụi này cũng không có biết làm handmade."

"Không." Tokitou khăng khăng, bỗng dưng trông cậu ấy rất buồn. "Tôi cần nó. Tôi muốn nó."

"Thôi mà." Thiên Ca dỗ. "Không sao đâu. Tụi mình ra ngoài trời ngủ cũng được nè. Trăng với sao cũng sáng lắm."

"Bị khùng hả?" Giulio bảo, giọng không ác cảm nhưng cực kỳ cố-tỏ-ra-không-ưa. "Ngủ ngoài trời rồi ốm cả hai thì biết tính sao? Đi chơi cũng phải an toàn chứ."

"Ái chà." Thiên Ca cười rồi huých Tokitou. "Người Ý lo lắng thật là dễ thương, phải không?"

"Đồ điên." Giulio cằn nhằn. 

"Không, ngủ ngoài trời lạnh lắm." Tôi bảo hai người họ. "Đừng cứng đầu thế, chuyện đèn ngủ thôi mà." Tôi dỗ dành Tokitou. "Tụi mình tìm cách làm một cái nha?"

"Không," Tokitou trông cực kỳ buồn. "Để tôi đi mua cũng được."

"Cậu đâu có biết lái xe." Giulio trả lời. "Cũng không có bằng lái luôn. Để tôi đi cho."

Tôi khó chịu. Ai cho anh ta quyền chăm sóc người yêu của tôi? "Để tôi mua."

"Cậu cũng không có bằng lái nốt."

Tôi cứng họng. Này, anh ta nói đúng.

"Tôi đi với." Thiên Ca nói và đứng lên. "Tôi muốn chọn. Với mua thuốc lá nữa."

"Hút gì mà lắm vậy? Hút nhiều nữa là thâm môi đấy." Giulio bảo cậu ta. "Vàng da, ung thư phổi."

"Anh cũng hút mà."

"Hút ít."

"Thế có cho tôi đi không?" Miệng nói vậy nhưng Thiên Ca trèo vào trong xe Jeep của anh.

"Cũng được." Giulio bảo. "Cũng không biết cậu hút loại nào."

Hai người họ lái xe đi mất. Giờ thì chỉ còn hai người Nhật ở đây.

"Tôi xin lỗi, tôi phiền mọi người quá." Tokitou bảo. "Tại không có đèn ngủ tôi cứ hay gặp ác mộng."

"Không sao." Tôi xoa đầu cậu ấy. "Bạn bè là để cho những lúc như thế này mà. Vào lều luôn nhé, vẫn chưa tối lắm đâu."

Tokitou gật đầu rồi tôi dắt cậu vào lều. Chúng tôi đốt nến rồi nằm sấp, ngắm nhìn ngọn lửa.

"Tôi yêu anh." Bất chợt cậu nói. "Tôi cũng biết ơn cả Giulio với Thiên Ca nữa. Tôi thấy thực sự tệ khi bắt những người tuyệt vời như mọi người phải quen tôi." Trông cậu yếu đuối, mắt hơi ướt. Tôi ít khi trông thấy cậu như vậy. Tim tôi đập chậm lại.

"Không," Tôi bảo cậu. "Quen cậu là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi."

"Anh tưởng thế thôi."

"Không." Tôi xích lại gần cậu hơn. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Bóng cậu trên tấm bạt lều hơi rung rung. "Không." Tôi khẳng định.

"Anh không biết gì về tôi. Anh không biết là tôi rất tệ. Tôi sẽ chỉ làm anh buồn thôi." Giọng cậu nghẹn lại và nước mắt cậu chảy dài trên khuôn mặt đẹp. Cậu khóc rất đẹp. Như trong những bức tranh thời samurai của Nhật. Bức tranh tôi treo trên tường nhà tôi ngày xưa đó. Bức tranh một người đẹp tóc đen búi cao với trâm cài đầu màu vàng cầm cây quạt đứng bên ngoài một kỹ viện, người ấy cũng đang chảy nước mắt.

"Cậu cũng không biết gì về tôi." Tôi thấy cổ họng mình co thắt. "Cậu cũng không biết tôi như thế nào." Hình ảnh bức tranh treo tường và giọt nước mắt của người đẹp tóc đen đã ám vào cả gia đình tôi lại hiện về khi tôi nói với cậu. Bà tôi bảo rằng thời đó cả nam giới lẫn nữ giới đều trang điểm như vậy, nên bà cũng không biết người ấy là nam hay nữ.

Bất chợt Tokitou nằm xích lại gần tôi và hôn tôi. Lần thứ tư.

Lần này nụ hôn của chúng tôi dài và đầy cảm xúc. Tôi không biết phải làm gì. Không phải với Tokitou, mà là với chính mình. Tôi đưa tay nắm lấy tóc cậu và hôn lại. Tôi thấy mặt mình ươn ướt nhưng tôi không biết đó là nước mắt của ai.

Gió thổi tắt nến. Mọi thứ tối sầm lại, nhưng trời vẫn còn đủ sáng để chúng tôi hơi lờ mờ nhìn thấy nhau. Ánh trăng hắt vào qua cửa lều để ngỏ.

Khi ngọn lửa biến mất, bất chợt Tokitou giật mình. Các cơ trên cơ thể cậu co cứng lại. Cậu hơi rít lên. Tôi ôm chặt lấy cậu theo bản năng. Cậu bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cậu. Tôi ôm chặt lấy Tokitou và áp đầu cậu vào ngực mình cho đến khi cậu ngừng run rẩy. 

Tôi không buông cậu ra mà cứ giữ như thế. Tôi im lặng cho đến khi Tokitou cởi khuy áo của tôi.

"Cái gì thế?" Tôi hỏi cậu và cười.

"Còn cái gì nữa." Tokitou cười lại với tôi. Tôi rúc vào cổ cậu và hôn.

Tokitou đẩy tôi nằm xuống và trèo lên người tôi. Những ngón tay trắng mảnh khảnh của cậu cởi khuy áo tôi nhanh đến nỗi tôi thực sự bật cười. Tôi cười khúc khích. Rồi tôi rướn người lên hôn lên môi cậu.

Đó không phải lần đầu tiên tôi làm tình. Nhưng là lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp đến thế.

Tôi vươn tay lên và giúp cậu cởi áo qua đầu. Cơ thể cậu hiện lên trước mặt tôi. Cậu nhỏ nhắn nhưng dễ thương. Và cậu có sự mềm mại mà tôi thích. Tôi đặt tay lên eo cậu và ngắm nhìn cái cách mà tóc cậu bắt đầu rủ xuống. Tôi gạt tóc Tokitou qua một bên. Không phải vì tôi biến thái, mà vì tôi có quyền được nhìn, đó là điều bình thường nhất trên thế giới, và tôi không thể bỏ phí được. 

Tôi có cảm giác tôi đang có tầm nhìn hoàn hảo nhất trên thế giới này.

Khi cả hai chúng tôi đều thoải mái và trần trụi, Tokitou cúi xuống hôn lên môi, lên cổ và lên ngực tôi. Cậu ấn hông vào cơ thể tôi làm tôi phải cắn răng lại. Cậu hơi di chuyển hông một chút để làm tôi cảm thấy kích thích, và tôi đã biết đó không phải lần đầu cậu làm chuyện này. Cậu ấy chuyên nghiệp và linh hoạt hơn thế.

Tôi cười với cậu. Tôi có cảm giác tóc mình bắt đầu hơi ướt lại vì mồ hôi. "Lần trước là với ai thế?"

"Không phải chuyện của anh." Cậu thì thầm rồi hôn tôi và cắn vào môi tôi. Tôi di chuyển tay xuống dưới để chắc chắn rằng mọi chuyện được diễn ra trơn tru. Tôi giúp Tokitou chuẩn bị. Cậu cựa quậy bên trên tôi khi tôi đưa ngón tay mình vào bên trong cậu và cậu nhăn mặt rồi hơi rên rỉ. Điều đó chỉ càng làm cho tôi thích thú hơn.

"Cái gì vậy? Không nghĩ cậu lại như thế đấy nhé." Tôi cắn vào tai cậu khi cậu cúi xuống gần tôi.

"Im đi." Cậu thở dốc và tôi đỏ mặt. Máu tôi bắt đầu dồn xuống những chỗ riêng tư làm cho tôi thậm chí thấy đau.

Tokitou cúi đầu vào vai tôi và rên rỉ. Chúng tôi không nhìn nhau và trong căn lều chỉ còn tiếng rên rỉ của Tokitou và tiếng thở của tôi. Tôi đặt cả hai tay lên hông cậu rồi ấn cậu xuống phần cơ thể cương cứng của mình. Tokitou kết hợp với tôi một cách vụng về nhưng đầy nỗ lực. Rồi cậu nhăn mặt và rít lên. 

"Có...có sao không?" Tôi thở dốc và lo lắng hỏi cậu. Tôi không muốn dừng lại. Cảm giác tuyệt đến nỗi tôi muốn được như thế này mãi.

"Khô-không." Cậu trả lời rồi cúi thấp xuống người tôi.

Rồi Tokitou bắt được nhịp và bắt đầu cử động theo tôi. Tôi hít sâu và cố gắng không nói gì hay thở quá mạnh. Tokitou cưỡi trên người tôi và tôi để yên cho cậu nắm thế chủ động, tôi tận hưởng khoái cảm cậu đem lại và thầm cầu nguyện nó không bao giờ kết thúc.


Ánh trăng hắt vào bên trong lều. Trời đã tối hẳn nhưng tôi không còn thấy Tokitou tỏ ra như khi nãy nữa. Cậu ấy nằm bên cạnh tôi, khoả thân và mở to mắt ngắm nhìn tôi. Tôi cũng đê mê nhìn lại cậu.

"Không phải lần đầu nhỉ." Tokitou lên tiếng trước. "Nhưng là lần đầu giữa chúng ta. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như thế."

"Tôi cũng chưa bao giờ." Tôi nâng một dải tóc của cậu lên và hôn. Chúng tôi nằm cạnh nhau và mồ hôi nhễ nhại. Tôi cảm thấy như mình đã có tất cả mọi thứ. Tôi đã được cảm nhận cậu như cậu đã cảm nhận tôi, và tôi được nếm vị của những phần sâu thẳm nhất bên trong cậu. Tôi được khắc ghi vào não tôi rằng mùi của cậu như thế nào. Và đến khi đó tôi biết rằng tôi yêu Tokyo bên trong cậu, và tôi yêu cả bản thân cậu nữa.

Tokitou rúc vào ngực tôi rồi rên ư ử. "Sao Giulio với Thiên Ca đi lâu thế nhỉ, mãi không thấy họ về. Cửa hàng tiện lợi chắc cũng gần đây thôi mà."

"Mong là họ đi lâu nữa." Tôi nói và hôn vào tóc cậu.

Tôi yêu Tokyo bên trong cậu, và tôi yêu cả bản thân cậu nữa.

---------------------------

Woa woa hơn 4000 chữ lận sốc chưa hihi

Mn bình luận tương tác với tớ nhaaaaa

Mình có tag mature rùi đó nên đừng quánh giá mình nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro