16. Us alone in a Jeep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tỉnh dậy trong lều lần thứ ba. Chúng tôi đều đã ăn mặc cẩn thận, phòng trường hợp hai người kia về. Tôi không muốn tạo nên một tình huống đáng sợ khi Giulio và Thiên Ca mở cửa lều chui vào và bắt gặp một đôi tình nhân trơ trẽn đến xấu hổ. Hê, dĩ nhiên là không rồi.

"Sao họ vẫn chưa về nhỉ?" Tokitou nhìn đồng hồ trên tay. "Họ đi lúc chập tối, mà giờ đã là hai giờ sáng rồi đấy."

"Sao đâu mà." Tôi nói rồi gối đầu lên hai tay, nhếch mép. "Biết đâu họ quyết định dành thời gian riêng tư với nhau thì sao."

Tokitou vẫn tỏ ra lo lắng. "Hai người họ ghét nhau mà. Họ mà kẹt lại một chỗ là họ sẽ giết nhau đấy." Rồi cậu ngồi dậy. "Tôi lo cho Thiên Ca, cậu ta còn không bằng một nửa của Giulio nữa."

"Trời ạ, vớ vẩn thế." Tôi cười. "Họ trông thế thôi chứ không hẳn là ghét nhau đến thế đâu. Với lại Giulio quá tự cao để có thể thực sự đánh nhau với người yếu hơn mình."

"Nhỡ họ có chuyện gì thì sao?" Tokitou đưa tay sờ sờ tóc. "Nếu có chuyện gì thì đó là lỗi của tôi vì đã làm ầm chuyện không đâu."

Tôi ngồi dậy theo cậu. "Không đâu, trời ạ. Thiên Ca cũng mười chín rồi, còn Giulio hơn cậu ta một tuổi. Họ phải biết tự chăm sóc cho mình chứ."

"Tôi vẫn lo lắm."

Dù vậy, tôi không thực sự nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Nếu là nguy cơ bị người xấu tấn công thì chỉ có thể là Thiên Ca, vì cậu ta có tầm vóc nhỏ bé của người Châu Á. Còn có thằng ngu nào mới định tấn công Giulio. Anh ta cao một mét tám mươi sáu (anh ta khoe chúng tôi thế) và đi tập gym (lại còn phát sáng nữa chứ, nếu anh ta bị làm sao thì còn đời mới có chuyện không ai hay biết). Còn nếu là Thiên Ca thì tôi cũng vẫn yên tâm thôi vì Giulio đi cùng cậu ta cơ mà, dù anh ghét cậu ta đến thế nào thì chúng tôi vẫn là bạn.

"Họ lớn cả rồi, Tokitou. Có phải những đứa trẻ nữa đâu."

"Nhỡ họ lao xe xuống vách núi hay gì đó thì sao?"

Tôi cứng họng. Ừ nhỉ, sao mình chưa nghĩ ra. Tôi vội vàng nhắn cho Thiên Ca.

Đi lâu thế, hai giờ đêm rồi.

Tim tôi đập thình thịch khi đợi câu trả lời. Nếu họ có chuyện gì thì sao?

Và một lúc sao tôi nhận được tin nhắn trả lời. 

Ngủ đi. Bé ngoan không thức muộn vậy đâu.

Và đó đúng là cái giọng quyến rũ đến dễ ghét của Thiên Ca. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa điện thoại cho Tokitou xem. Tôi nghĩ điều đó sẽ làm cậu yên tâm và vui vẻ đi ngủ.

Nhưng không, cậu ta nổi cáu. "Bé ngoan là cái gì hử?"

"Thiên Ca gọi tất cả mọi người như thế mà." Tôi nhún vai. Cậu ta ngắm nghía tôi một lúc, hôn tôi rồi nằm xuống.

Tôi nhắm mắt lại trong sự hạnh phúc, nhưng đầu vẫn tự hỏi hai người kia đã đi đâu.

Và đến khi nào thì họ mới về.


Trời xẩm tối khi Giulio lái xe rời khỏi khu cắm trại. Anh thay sang một bộ quần áo mới (chủ yếu vì áo cũ dính đầy mỡ khi nướng thịt). Anh mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans xanh rộng. Chẳng bù cho Thiên Ca. Thiên Ca mặc áo dài tay cổ rộng màu đen, đeo khăn quàng cổ màu đỏ và quần jeans rộng quá cỡ màu xám, tay đeo một chiếc vòng bằng ngọc lục bảo màu xanh lá cây, một vòng vàng nhỏ và một cái nữa cùng loại bằng bạc. 

Anh không biết làm gì để át đi không khí khó xử nên anh lại bật radio. Anh bật sang một bài nhạc Trung nào đó mà anh không biết, cốt để tránh đánh nhau vì những vấn đề vớ vẩn, anh chủ động nhường Thiên Ca. Hoặc chủ yếu do anh biết Tanjirou và Tokitou không có ở đây để can hai người họ.

Bài nhạc chơi được nửa chừng thì Thiên Ca nhăn tít mặt. "Anh bị điên à, gu của anh bị làm sao thế?"

Giulio nghiến răng. Không biết cậu Trung Quốc này có gì làm anh dễ nổi giận đến thế. Nhưng lần này thì đó là do cậu ta, bởi anh đã cố tình lùi một bước rồi. "Cái gì nữa đây?"

"Cái radio của anh đang xúi tôi tự tử đây này. Nó nói rằng cuộc đời chẳng có gì ngoài đau thương." Cậu ta hếch mặt lên trời, quay qua cửa sổ xe. "Xàm, thế mà anh cũng nghe được."

"Ai biết gì đâu!" Anh quay qua hét vào mặt cậu. "Cái đấy là nhỡ thôi mà, nhất thiết phải gây chuyện như vậy không."

"Không." Thiên Ca nói bằng giọng nhượng bộ. Rồi cậu ta thò tay chỉnh radio sang bài Tuta Gold bằng tiếng Ý. "Bài này hay này, tôi thích nhạc của Mahmood."

Anh im lặng. Anh cũng thích nhạc Mahmood. Ít khi anh thích nhạc trap đến thế.

Họ ngồi cạnh nhau như hai trái bom sắp nổ.


Tiệm tạp hoá gần khu cắm trại là cái gì đó mà bạn phải ngước mắt nhìn. Đến cả Giulio còn thế nữa cơ mà. Tiệm rất lớn và rộng. Giulio vào trước và giữ cửa cho Thiên Ca (vì lòng lịch sự và ga lăng của người La Mã đấy nhé) và Thiên Ca nháy mắt với anh sau khi bước vào làm anh sôi máu.

"Chọn đèn ngủ ấy hả?" Giulio nhăn mặt. "Tôi không dùng đèn ngủ."

"Tôi dùng." Thiên Ca nói giọng tỉnh bơ. "Tôi dùng đèn giấy của Trung Quốc, nhưng hôm nọ nó bị hỏng rồi." Thiên Ca im lặng và nhớ lại ngày Tanjirou đập một trăm đô xuống trước mặt cậu để tìm người mà anh ta yêu. Đằng nào Thiên Ca cũng không còn quan tâm nữa.

"Đèn của Trung Quốc dùng thích không?" Giulio chớp chớp mắt. Anh trông đáng yêu khi anh không thực sự hiểu về lĩnh vực này. "Chưa dùng đèn ngủ bao giờ."

"Xấu hổ chưa kìa." Thiên Ca nói mỉa. "Đèn ngủ đẹp lắm đấy, bé ngoan."

Giulio nghiến răng và ghé sát vào mặt cậu. "Còn gọi tôi như thế một lần nữa thì tôi sẽ giết cậu."

"Cũng được." Thiên Ca cười nhẹ rồi bỏ đi. "Nhưng ở đây không có loại của Trung Quốc, mà đằng nào tôi cũng không nghĩ Tokitou thích đèn ngủ bằng giấy."

Giulio nhăn mũi. "Đèn nào chẳng như nhau."

Thiên Ca cười và giải thích với anh rằng không phải là như thế. 

"Tôi không biết Tokitou dùng loại nào." Thiên Ca cũng bắt chước anh, nhăn mũi. Trông cậu ta đáng yêu, gần như giống một đứa trẻ. "Tôi thấy cái nào cũng đẹp hết."

Giulio ư ử không trả lời. Anh đang hơi hối hận, có lẽ anh nên đi cùng Tanjirou hoặc Tokitou, chứ không phải cậu Trung Quốc kì lạ này. Anh luôn nhận thấy ngay từ đầu, rằng Thiên Ca luôn là người hành xử lạ nhất nhóm. Lúc nào cũng như chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. Thiên Ca cứ như không thể chạm vào. Cứ như có một cái lồng vô hình xung quanh cậu. Anh thấy khó chịu. "Tôi ra ngoài hút một điếu nhé?" Anh đề nghị.

Thiên Ca nhăn nhó. "Gì? Không." Rồi bỗng dưng môi cậu kéo lên thành một nụ cười. "Chắc anh phải biết Tokitou thích những thứ như thế nào chứ nhỉ? Anh theo đuổi cậu ấy mà."

Giulio nhăn mặt. Anh trông đẹp trai một cách giận dữ khi làm như thế. "Không." Anh khẳng định. "Không muốn nghe về chuyện này nữa."

"Vậy đi chọn cái gì đó đi, Giuliano." Thiên Ca tủm tỉm cười. "Để tôi mua đèn cho. Anh thích gì thì cứ lấy đi, chúng ta đang đi chơi mà."

Giulio bỏ đi. Thiên Ca ở lại và ngắm nghía các thứ. Và khi anh lấy được đầy một xe đẩy mấy thứ linh tinh, Thiên Ca vẫn ở đó ngắm nghía.

Khi họ đem đồ ra thanh toán, anh thoáng thấy trong mắt Thiên Ca có cái gì đó hơi ngạc nhiên. Nhưng anh không hỏi.


"Vào xe đi, lạnh rồi." Anh gọi với về phía Thiên Ca.

"Đợi một lát, tôi hút nốt một điếu nữa." Thiên Ca nói. "Tôi hút cho ấm người thôi."

Giulio khịt mũi rồi lại đóng cửa xe. Trong xe có máy sưởi khá ấm. "Hút cho ấm người, hừ. Chắc cậu hút đến khi mặt trời mọc mới thôi mất."

"Tôi là như thế mà." Thiên Ca cười.

"Hút nhiều thâm môi đó. Vàng da, ung thư phổi."

"Rồi rồi." Thiên Ca nhắm mắt và nhả khói. Anh không thể không nghĩ là trông cậu ấy đẹp, một cách sai trái và tội lỗi. Cậu rít thêm vài hơi, nhả khói, cắn nhẹ răng rồi bỏ điếu thuốc tàn. Thiên Ca trèo vào trong xe.

Cậu ta ngắm anh một lúc. "Anh xinh hơn cả Giuliano."

"Vớ vẩn, cậu biết ông ta trông như thế nào chắc?"

"Không." Hai mắt cậu hấp háy. "Chỉ là nghĩ thế thôi."

"Ừ, vớ vẩn. Đừng có gọi là Giuliano nữa, tôi không có muốn qua đời tuổi hai lăm đâu." Anh lái xe đi. Ngồi trên xe cảm giác rất tuyệt.

"Giulio, Giuliano, Lorenzo. Ái chà." Thiên Ca trông như đang có một niềm vui bất tận nào đó. "Giulio kẻ Tráng lệ." Cậu ta nói làm anh cắn vào lưỡi.

"Bị thần kinh hả?" Anh nói và họ cùng cười. Chắc là lần đầu tiên luôn.

Radio vẫn chơi bài Tuta Gold. Thiên Ca vặn cho nó replay cả một tỉ lần. Họ nghe bài này suốt trong lúc đi và đến tận lúc về họ vẫn nghe bài đó. Anh cảm thấy hơi phiền nhưng không nói gì cả. Anh không muốn cãi nhau. Nhưng chắc là sau vụ này anh sẽ không nghe nổi bài đó nữa. Bạn có nghe một bài hát trong suốt một tiếng đồng hồ rồi vẫn nghe lại được không? Chắc chắn là không.

Trời ngày càng tối. Thiên Ca nhẩm theo nhạc trên suốt dọc đường. Anh bật cả đèn xe và đèn sương mù để lái xe cho an toàn. Ít khi anh thấy mừng đến thế vì mình đã chọn xe Jeep. 

Giulio vẫn còn nhớ một lần trước cũng như thế này. Radio chơi đi chơi lại một bài, con đường núi rộng mà vắng vẻ hướng đến khu cắm trại, mặt trăng treo chênh vênh trên vách núi. Chiếc xe Jeep. Sự im lặng khó xử bên trong xe. Nỗ lực thầm kín muốn được trút bỏ những gánh nặng và sự căng thẳng. Anh nuốt nước bọt. Anh nhìn sang Thiên Ca, cậu đang thiu thiu ngủ, tựa đầu vào cửa kính.

Rồi bỗng dưng chiếc xe từ từ dừng lại. Đèn pha cũng tắt, và radio ngừng chơi nhạc. Thiên Ca ngẩng đầu dậy. "Cái gì đấy?"

"Không biết." Giulio trả lời. Anh rút chìa khoá xe rồi cắm lại vào và nổ máy lần nữa. Nhưng không có gì xảy ra. Bóng tối nuốt chửng chiếc xe của họ. Họ thậm chí không nhìn thấy nhau nữa. "Gì thế này?" Giọng Giulio khàn đi và anh hầu như chỉ thì thầm.

Ánh sáng duy nhất trong xe là từ điện thoại của Thiên Ca. Cậu ta rút điện thoại ra, bật đèn flash rồi bắt đầu ngồi bấm như điên. 

"Thiên Ca." Giulio gọi. "Sao thế nhỉ?" Anh thì thầm như một đứa trẻ.

"Chắc là xe chết máy đấy." Thiên Ca bình tĩnh trả lời. "Cứ đợi một lúc là được thôi mà."

Chắc là xe chết máy đấy.

Nỗ lực muốn được xoá tan đi sự căng thẳng. Con đường núi dẫn đến khu cắm trại. Radio chơi đi chơi lại một bài. Sự im lặng đầy khó xử. Và chiếc xe Jeep.

"Không." Giulio thì thầm. "Không không không." Tay anh bắt đầu run. Anh tra chìa khoá vào ổ rồi mở, rồi tắt, rồi lại mở. Tiếng chìa khoá vang lên làm anh sợ. Làm Thiên Ca cũng sợ. Bóng tối xung quanh họ dày đặc và nặng nề. Bóng tối cứ như một chất lỏng tràn vào não anh.

Thiên Ca im lặng trước sự khó xử mà anh gây ra. Rồi bất ngờ Giulio đưa tay lên vò tóc, anh úp mặt vào tay rồi rên rỉ. Bỗng dưng anh bật dậy trong một tiếng động lớn đến giật mình. Và anh quay ra cố mở cửa xe. Anh bắt đầu thở hổn hển, anh không thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh anh đen đặc. Khi anh quay ra nhìn về phía Thiên Ca thì cậu ta biến mất. Không có ai ở đó cả.

Giữa bóng tối sâu hun hút này, anh lại ở một mình trong xe. "Thiên Ca?" Anh gọi. Nhưng không có ai trả lời. Anh thở gấp, anh cảm thấy như một đứa trẻ. "Thiên Ca?" Anh gọi lại. Giọng anh cũng run. Thiên Ca đi đâu rồi? Đi đâu được khi bị kẹt lại trong một chiếc xe sáu chỗ khoá kín không một lỗ hổng. Ánh đèn từ điện thoại của Thiên Ca cũng biến mất.

Tim anh đập nhanh và anh run như một đứa bé mới có năm tuổi. Anh bắt đầu cố mở cửa xe, nhưng không có cái gì di chuyển cả. Anh nuốt khan rồi lại gọi. "Tiange, ehi, dove sei?" Anh thấy chiếc xe và tất thảy mọi thứ xung quanh đều mờ đi trước mắt mình. "No, no, no, no." Anh nuốt nước bọt và lẩm bẩm. Anh lặp lại, gọi thêm lần nữa. "Dove vai?"

Tóc rủ xuống trán anh làm anh giật mình và đưa tay lên vò tóc. Anh đấm mạnh vào cửa xe và hét lên một tiếng. Mồ hôi làm áo và khuôn mặt anh ướt đẫm.

Không thấy Thiên Ca đâu. Anh ngồi một mình trong xe, giữa bóng tối bạt ngàn. Không có lấy một ánh sáng. Anh nuốt nước bọt, run rẩy rút điện thoại ra bật đèn flash. 

Anh chiếu qua ghế bên và thấy ngồi cạnh mình, nơi khi nãy Thiên Ca vẫn đang ngồi, giờ đây là một bộ xương cũ, trông như thể sắp tan ra thành bụi.

Anh hét lên như một đứa trẻ, như một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, hay như một cô gái, anh không quan tâm. "A..." Anh rên rỉ. "No, no." Rồi anh liên tục đấm vào cửa xe, nhưng không có gì xảy ra cả. Anh cảm thấy như mình đang chìm xuống.

Anh rít lên rồi đấm mạnh vào cửa xe. "Tiange!"

Rồi bỗng dưng có một giọng nói vang lên êm ru và rất nhẹ. "Này, anh ăn kem Haagen-dazs thay vì Gelato, tại sao thế?" 

"Hả?" Mồ hôi Giulio rịn đầy trán, anh quay sang bên cạnh và nhìn thấy Thiên Ca. Thiên Ca vẫn ở đó, tay bấm điện thoại, không nhìn anh, ở đó từ nãy tới giờ. Cơ thể anh nhũn ra và anh đổ xuống ghế. 

"Đúng không?" Thiên Ca quay ra hỏi lại.

"Hỏi thế là có ý gì?" Giulio cố làm cho giọng mình không run và đôi mắt anh chứa đầy sự cảnh giác, không tin tưởng. 

"Không." Thiên Ca trả lời. "Tại nãy thanh toán tôi thấy hơi lạ thôi. Cứ nghĩ anh là người Ý thì sẽ ăn kem Gelato chứ."

"Hả...ơ, không." Giulio ngơ ngác đáp lại. "Tôi đổi vị thôi." Tay anh vẫn còn run. Anh cố ép mình ngừng run, bởi anh biết nếu run rẩy bây giờ thì chẳng đàn ông một chút nào.

"Ăn kem nhé?" Thiên Ca rủ. "Chắc còn lâu xe mới khởi động được. Ăn luôn đi không chảy là mất ngon à." Cậu nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể chưa từng trông thấy anh gào thét và mất bình tĩnh, run rẩy và chảy mồ hôi. Như thể chưa từng trông thấy anh hành xử như một mớ hỗn độn.

"Ơ..." Anh không biết phải nói gì nữa. Hoặc anh không nói được gì. 

"Để tôi lấy." Thiên Ca trèo qua hàng ghế sau và lấy ra hai hộp kem Haagen-dazs. Khi quay lại trên tay cậu còn cầm một cái gì đó khác nữa. Cậu đặt cái thứ đó lên trên đùi và bật. 

Đó là lần đầu tiên trong đời anh thực sự nhìn cái đèn ngủ. Một cái đèn ngủ dễ thương hình bông hoa sen cách điệu, toả ánh sáng vàng cam ấm cúng của nó khắp chiếc xe. Anh mở to mắt nhìn cái đèn trên đùi Thiên Ca, và nhìn cả Thiên Ca nữa. 

Đó cũng cứ như lần đầu tiên anh thực sự  nhìn Thiên Ca.

"Thích rồi chứ gì?" Thiên Ca nói, nhưng giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. "Đã bảo mà."

Rồi cậu đưa cho anh một hộp kem. Họ ngồi đó ăn trong im lặng. Và Giulio, khi cơn hoảng loạn qua đi rồi, anh cảm thấy xấu hổ tột bậc. Anh đã gào thét như một kẻ mất trí và để cho Thiên Ca phải dỗ anh như dỗ một đứa trẻ. 

Đến khi họ ăn xong thì Giulio thử khởi động máy một lần nữa. Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Thiên Ca kiên nhẫn nói với anh rằng họ có thể nói chuyện hoặc ngủ. Anh không cảm thấy hoảng loạn nữa.

"Sao cậu không nói gì?" Bất chợt Giulio hỏi. "Cậu trông thấy tôi như thế mà cậu vẫn không ghét tôi."

"Ừm." Thiên Ca nhắm mắt rồi cười. "Tại tôi ghét anh sẵn rồi mà."

"Dễ hiểu hơn rồi đấy." Giulio bảo. "Thế sao lại thích nghe Tuta Gold đến thế?"

"Ai mà biết được, tại sao nhỉ, Giuliano?" Cậu ta cười, quyến rũ và nghịch ngợm.

Rồi Giulio cũng cười. Anh sờ vào áo sơ mi của mình rồi lại mỉm cười. "Áo sơ mi trắng, răng tráng vàng, và quần jeans xanh." Anh nhìn Thiên Ca rồi ngẩng mặt lên và cười rạng rỡ. "Đừng so sánh tôi với đồ điếm như thế."

Thiên Ca cười, mắt cậu lấp lánh. "Đúng là Giuliano." 


Họ ngủ trong xe đến hơn hai giờ sáng. 

Thiên Ca trả lời tin nhắn của Tanjirou rồi gọi Giulio dậy. "Dậy đi, tôi chán."

Giulio mở mắt rồi anh cười, đẹp trai hết sức. Chiếc răng tráng vàng của anh bây giờ bỗng dưng lại thành ra dễ thương.

"Nói tôi nghe đi." Thiên Ca trầm ngâm. "Sao anh lại sợ?" Rồi cậu ta im lặng một lúc. "Nếu không thích thì không cần nói đâu."

Giulio nhìn cậu một lúc. Hình ảnh bộ xương khi nãy bên ghế phụ lái làm anh rùng mình. Anh hít một hơi sâu. "Mấy chuyện ngày xửa ngày xưa."

"Cảm thấy muốn nói không?" Thiên Ca trèo xuống ghế dưới lấy snack lên ăn. Giulio dõi mắt theo cậu ta như thể anh sợ cậu ta sẽ lại biến mất trong cái bóng tối bất tận của đêm một lần nữa vậy.

"Ừ." Anh thở dài. "Nói cũng được."

Thiên Ca chìa gói snack mời anh. Nhưng anh từ chối.

"Trước đây tôi sống ở Ý. Nơi tuyệt vời nhất trên thế giới. Italia. Nhà của tôi hồi đó cũng khá giàu." Anh trầm ngâm như thể đang nhớ lại một cái gì đó. "Cha tôi hay đánh tôi. Ông ấy không về nhà, luôn lang thang ở đâu đó. Nhưng cứ khi nào về là lại đánh tôi. Mẹ nói rằng ông ta chẳng được cái gì ngoài cái kiếm tiền. Mẹ cũng chẳng phải dạng vừa. Suốt ngày dẫn mấy người đàn ông khác về. Nói mỗi tuần một người thì cũng không ngoa. Mẹ nói bà ghét tôi, vì tôi có vẻ hào hoa của cha. Nói là ghét tôi vì đủ lý do. Và tình cờ quá, tôi cũng ghét mẹ. Tôi không buồn vì gia đình đó. Tôi giận thôi." Sự căm giận loé lên trong mắt anh.

"Rồi một ngày nó phải kết thúc thôi." Thiên Ca nói, và anh không hiểu đó là một lời động viên hay một lời nhận xét.

"Ừ, phải. Cha là người quyết định sẽ kết thúc. Và đó là khi họ nhớ ra tôi. Họ nói rằng sẽ đưa tôi đi cắm trại, giống như một cái gọi là kỉ niệm cuối của gia đình, vì tình cờ là cả hai người bọn họ đều không muốn nuôi tôi. Tôi ngồi trên xe, chiếc xe Jeep này, bật radio chơi đi đi lại lại bài Soldi như cậu chơi đi chơi lại Tuta Gold ngày hôm nay, tình cờ là cả hai bài đó đều là của Mahmood. Tôi muốn lão già nhận ra đó là một lời trách móc. Nhưng rồi bỗng dưng lão tắt máy. Tôi nhìn thấy ông già tắt máy. Ông ta khoá tất cả cửa lại. Lúc đó là nửa đêm. Ông ta cười và nói đi nói lại rằng xe chết máy. Tôi không nhìn thấy cái gì cả." Giọng anh bỗng dưng nghẹn lại. "Lúc đó không có cái đèn này, không có điện thoại. Chỉ có cha là có đèn pin thôi." Rồi anh nuốt khan.

Thiên Ca im lặng, vần vần cái đèn ngủ trong tay. Mắt Giulio dõi theo từng ngón tay cậu di di trên chiếc đèn. Như thể anh sợ ánh sáng màu vàng cam rất ấm áp này sẽ biến mất. Anh nuốt khan và sợ rằng Thiên Ca sẽ biến mất, cùng với chiếc đèn ngủ hình bông hoa sen ngu ngốc, bỏ lại nơi này một mình anh, trong một chiếc xe Jeep với xung quanh chỉ toàn là bóng tối. 

Anh thấy mắt mình hơi ươn ướt và anh nguyền rủa mình vì điều đó. Nhưng có lẽ Thiên Ca không nhận ra.

"Ông ta rọi đèn pin vào mặt tôi rồi nhắc lại là xe chết máy. Rồi ông ta cãi nhau với mẹ tôi. Hai người họ đánh nhau trên xe. Cha tôi ném chìa khoá và điện thoại của cả hai người xuống vách núi qua cửa sổ. Ông ta nói 'gia đình này đã mục ruỗng rồi thì sẽ mục ruỗng cùng nhau'. Và ông ta lấy bật lửa định đốt xe. Thấy thế thì tôi mở hộp dụng cụ cất trong xe lấy dao đâm ông ta." Giulio bộc bạch, khuôn mặt anh nhìn như một vị thần La Mã cổ đại, nhưng có cái gì đó cô đơn.

"Anh làm đúng đó." Thiên Ca gật đầu xác định.

"Ừ, tôi biết mà, chỉ là sau đó hai người họ đã giằng co và giết lẫn nhau. Tôi không phủ nhận là tôi có giúp mỗi người một chút. Tôi kẹt trong chiếc xe đó suốt hai ngày với cái xác của bố mẹ mình. Họ trở nên hôi thối và kinh khủng, mùi máu của họ xộc vào óc tôi. Máu của họ thậm chí khô lại và đóng cứng trên quần áo tôi. Và thế là tôi được người ta giúp, vì con đường đó là đường dẫn đến khu cắm trại mà. Tôi nói với cảnh sát là ông bố tâm thần của mình đã giết mẹ rồi tự tử, và không khai ra rằng tôi có đâm ai một nhát nào. Thế là tôi được miễn. Tôi phải đi điều trị tâm lý, nhưng chuyện đó qua lâu rồi." Anh nhắm mắt và thở như thể anh đang ngủ. "Gia tài của họ trở thành của tôi, vì họ không viết di chúc còn tôi là con trai duy nhất của họ."

Thiên Ca im lặng và chỉ ngắm nhìn anh. Có lẽ ngay bây giờ cậu cũng không biết phải nói gì. Hoặc có lẽ cậu thấy hối hận vì đã hỏi.

"Tôi yêu nước Ý. Tôi muốn ở lại Roma mãi mãi. Nhưng ở đó chỉ có những thứ kìm chân tôi. Nên tôi đã xỏ khuyên mũi ở Ý, tôi xăm chữ SPQR đại diện cho đế quốc La Mã ở Ý, và tôi có cái răng tráng vàng này cũng ở Ý." Anh kéo áo cho Thiên Ca xem hình xăm SPQR và biểu tượng một con đại bàng nhỏ sau lưng anh. Thiên Ca rờ tay lên đó. 

Rồi anh nuốt nước bọt và nói tiếp. "Tôi muốn nhớ rằng mình là người Ý. Tôi muốn một ngày tôi được quay về Roma. Mặc dù tôi không còn ai thân thích nữa." Anh trông trầm ngâm và buồn đến nỗi Thiên Ca muốn ôm anh. Nhưng cậu ta không làm thế.

"Thế nên anh trốn đến Mỹ à?" Thiên Ca hỏi. "Tại sao? Sao lại là Mỹ?"

"Vì Mỹ nhiều người nhập cư. Tôi không muốn có cảm giác mình cô đơn. Và ừ, tôi đã gặp ba người các cậu. Toàn là người nhập cư cả. Tôi cảm thấy dễ chịu."

Thiên Ca mỉm cười. "Tôi còn tưởng anh chuẩn bị nói 'vì Mỹ là nơi giấc mơ thành hiện thực' hay gì đấy chứ. Nếu anh mà nói thế thì tôi sẽ giết anh."

"Nếu tôi mà nói thế thì tôi cũng sẽ giết tôi."

Thiên Ca cười khẩy. "Anh muốn đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi về khu cắm trại."

"Không." Anh trả lời, ngạc nhiên với chính mình. "Tôi muốn ở đây hơn." 

Rồi anh nhắm mắt. Như thể anh muốn dành thời gian để thành thật với bản thân anh. Thiên Ca ngắm nhìn anh. Rồi anh đặt tay lên tay Thiên Ca đang ôm lấy chiếc đèn ngủ hình bông sen. "Tôi thích cái này." Anh lặng lẽ nói.

"Tiếc ghê." Thiên Ca trả lời. "Tôi cũng thích nó mất rồi." 

Giulio mỉm cười. "Nhường đấy."

Rồi họ lại im lặng. Bóng đêm xung quanh chắc có lẽ giờ này cũng không làm chàng La Mã thấy ám ảnh và suy tư nữa. 

Thiên Ca ngủ trước. Giulio nhìn cậu ta và im lặng. Anh nhớ lại hình ảnh mà anh thấy khi cùng Tanjirou bước chân vào La Belle. 

Tôi ghét người như vậy, anh thầm nghĩ. Có lẽ chính buổi gặp mặt ngày hôm đó đã khiến họ ghét nhau đến thế.

Nhưng giờ khi Thiên Ca đang ngủ, cậu trông không giống người khi đó một chút nào.

Thiên Ca, Thiên Ca đến từ Thượng Hải, Thiên Ca lặng lẽ chờ đợi bên trong một câu lạc bộ thoát y, Thiên Ca khóc khi nghe một bài nhạc rock, Thiên Ca hút thuốc đến khi mặt trời mọc, Thiên Ca giờ ngủ trong xe của anh.

Và anh cũng ngủ.


Lần tiếp theo khi họ tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng.

"Về nhé?" Thiên Ca hỏi anh, mắt nhắm hờ.

"Cũng được thôi." Giulio trả lời hờ hững.

Anh sờ vào chìa khoá, và Thiên Ca đặt tay lên tay anh rồi nháy mắt. "Từ từ đã nào, Giuliano." Giọng nói cậu ta luôn đưa đẩy và tội lỗi theo một cách nào đó mà cả anh lẫn hai người kia đều không hiểu.

Anh bỏ tay ra, và Thiên Ca mở khoá xe. Đèn pha bật, máy sưởi trong xe cũng bật. Động cơ xe khởi động. Anh nhìn Thiên Ca. Cậu mỉm cười rồi ngồi lại xuống ghế. Và cậu ta ngả đầu tựa vào cửa sổ khi radio bỗng dưng lại chạy.

Áo sơ mi trắng, răng tráng vàng, và quần jeans xanh

Đừng so sánh tôi với đồ điếm như thế.

Vẫn không bao giờ là đủ, chỉ hai ta bên nhau trong một chiếc xe Jeep,

Nhưng tôi lại chưa bao giờ giỏi đuổi theo ai.

Giulio mở cửa sổ xe. Thiên Ca châm một điếu thuốc hút. Thiên Ca hút thuốc đến khi mặt trời mọc.

Tôi là như thế mà.



-----------------


Mấy chương độ này đang peak nè mọi người tích cực bình luận để tớ còn có động lực nhaaa

Chương nầy dài vl huhu. Mà mọi người nghe thử Tuta Gold đi đỉnh chúa luôn, xem mv của ổng cx hay mà nghe engsub thì cx đỉnh á mọi người

Anyway nhớ nhận xét cho tớ nheeee, đừng có để chương này flop ẻ đó nhaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro