17. Coins for wishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi!" Thiên Ca kêu ầm lên và tiếng thét đó đánh thức chúng tôi dậy.

"Có chuyện gì?" Tokitou chui ra khỏi khỏi chăn và nhìn cậu ta. "Cậu gặp vấn đề gì vậy?"

Thiên Ca nhìn chúng tôi với khuôn mặt tổn thương. "Sớm biết thế này thì đã chẳng thèm đi mua đèn ngủ. Hai người xoay xở tốt mà." Và rồi cậu ta ngúng nguẩy bỏ đi.

"Chắc là mua đèn ngủ đến tận sáng mới về thì người ta cần đấy." Tôi không kìm được, thốt lên. "Hai người làm gì ở ngoài đó thế? Đi lạc cũng chẳng lâu như vậy."

Giulio thò mái đầu xinh đẹp của anh ta vào trong lều. "Xe tôi chết máy giữa đường. Không biết vì sao. Nên phải ngủ ngoài trời." Nét mặt anh ta giấu tôi điều gì đó, nhưng tôi không hỏi. Tôi có cảm giác nếu hỏi thì anh ta sẽ biến thành thần Apollo và bắn tôi bằng những mũi tên vàng cho đến khi tôi chết. Thôi được rồi, họ vẫn quay lại là tốt rồi. 

Có vẻ như Thiên Ca thừa biết chúng tôi làm gì với nhau khi họ đi 'mua đèn ngủ'. Kể ra làm thế này thì tôi cũng chẳng tốt. Dù cậu ta thích tôi (hoặc cậu ta chỉ nói thế khi phê thuốc) và tôi biết điều đó, tôi vẫn cố tình ngủ với Tokitou trong một chuyến đi có cậu ta đi cùng. 

'Không phải tại mình.' Tôi nghĩ. 'Tốt hơn hết là để cho cậu ta biết là mình có người yêu rồi, và sẽ không đổi đối tượng sang cậu ta đâu.'

Khi tôi trèo ra khỏi lều, Thiên Ca đang châm thuốc. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Giulio tiến lại gần và dùng hai ngón tay mảnh khảnh lấy điếu thuốc ra khỏi tay Thiên Ca trước cả khi cậu ta kịp đưa lên môi. Đôi mắt anh nhìn lạnh lùng, nhưng lại dễ thương và có sự giận dữ gì đó mà tôi không hiểu. Anh đưa điếu thuốc của Thiên Ca lên môi và hút một hơi dài, phả khói vào mặt cậu ta rồi ném điếu thuốc xuống đất, dùng giày giẫm nát.

"Hai người họ không thể hoà thuận được sao?" Tokitou lẩm bẩm hỏi tôi.

"Kệ họ." Tôi nói. "Hơi đâu mà để ý hai đứa trẻ ranh đó cơ chứ."

"Hay là anh nói thế chỉ vì anh muốn họ cách xa nhau? Anh không muốn Thiên Ca thích Giulio hay gì đó phải không?" Tokitou nhìn tôi, nheo mắt. Sự ghen tuông và cả nghĩ của cậu khiến tôi buồn cười. Buồn cười và thương.

"Trời ạ, không!" Tôi nói, cười và hôn cậu ấy.

"Chúng ta cần phải làm bữa sáng. Ai muốn ăn bánh mì nướng không?" Giulio lại gần bếp lửa, ngồi xổm xuống và bật bếp.

"Bánh mì nướng á?" Tôi nheo mắt. "Cái kiểu bánh mì Anh ấy hả?"

"Chán lắm." Tokitou nói. "Không ăn cái đó đâu."

"Thế ăn gì?" Giulio nói.

"Sandwich." Tôi gợi ý. Tokitou gật đầu.

"Đồ Yankees." Giulio nóng nảy thốt lên. "Ngày nào cũng sandwich."

Chúng tôi cười ầm lên khi anh gọi chúng tôi là đồ Yankees. Cho bạn nào không biết, đó là từ chửi dân New York, và anh ta đang nói thế với hai người Nhật, hoàn toàn không có ác ý. Thiên Ca đứng trước hàng rào ngăn chúng tôi với vách biển, bấm điện thoại, không để ý tới bữa sáng. Điều đó làm tôi nhớ lại người đàn ông nói giọng Mỹ đã gọi vào điện thoại của chú chó poodle xanh dương. Không biết cậu ta còn giao du với những kiểu người nào nữa.

Sau khi Giulio hoàn thành món sandwich, trông vô cùng ngon mắt, chúng tôi cùng ngồi xuống ăn. Chúng tôi nói về kế hoạch cả ngày.

"Có ai nghe về công viên Fortunatural chưa?" Tokitou cười và hỏi, mắt sáng lên, má hơi đỏ, làm tôi cũng đỏ mặt theo. Tôi không nhớ là đã yêu cầu cậu ấy trở nên dễ thương như thế. Điều đó khiến tôi mệt mỏi. Sao? Bạn nghĩ có người yêu dễ thương như vậy thích lắm hả? Thích thật mà. Thách bạn có người yêu dễ đỏ mặt nhưng không khúm núm tởm tởm đấy.

"Cái đó á?" Thiên Ca thốt lên thích thú. "Tôi cũng muốn đi!"

"Vớ vẩn." Giulio nói, trông hơi sượng. "Chả thích."

"Ô kìa." Thiên Ca nói. "Giuliano khó chịu rồi kìa. Anh ấy không muốn có Colloseum ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Roma tráng lệ."

"Im đi!" Giulio ngoái ra chỗ khác, né xa Thiên Ca ra như thể cậu ta là cái dịch bệnh gì đó vậy. "Kì quái quá. Cậu thích nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành ở Mỹ hả?"

"Woa woa woa, tôi không hiểu." Tôi nói, đầu xoay mòng mòng. Chưa nghe về mấy cái này bao giờ. Người ta đào Vạn Lý Trường Thành đem đến Mỹ à? "Ai đó giải thích với."

"Là như này." Thiên thần của tôi lên tiếng. "Có một cái công viên mới mở ở New Mexico, đông lắm, nó như thế này này..."

Cậu ấy vừa bắt đầu giải thích thì Thiên Ca mở điện thoại tra thông tin về cái công viên đó rồi gửi lại lên nhóm chúng tôi. Tôi buột miệng bảo: "Thôi không cần, Thiên Ca gửi lên nhóm rồi." Và thế là Tokitou dỗi tôi ra mặt. Không thèm nói chuyện nữa. Trông cậu ấy uất ức đến buồn cười.

"Đến đó có vẻ cũng không phải một ý tồi." Giulio nói sau khi đọc bài báo Thiên Ca gửi. Có gì đó trên khuôn mặt anh đã thay đổi. Có lẽ anh bỗng dưng cảm thấy muốn đến một địa danh nào đó.


Dành cho ai không biết, Fortunatural là một công viên mới mở (được 1 năm) ở New Mexico, cách nơi chúng tôi đang cắm trại chỉ 5km. Một địa điểm rất thú vị. Người ta xây dựng nó theo một phong cách rất thú vị. Bạn muốn đến tháp Eiffel nhưng không thể đi Pháp? Hãy đến Fortunatural. Bạn muốn đến Tử Cấm Thành nhưng không muốn đến Trung Quốc? Hãy đến Fortunatural. Bạn muốn đến tháp Tokyo nhưng chưa có điều kiện đi Nhật? Hãy đến Fortunatural. Có thế cũng không nghĩ ra. Tôi phải nói thật, tôi phục cái gã nghĩ ra cái công viên này sát đất. Dân du lịch khắp nơi sẽ đổ về đây. Fortunatural là một công viên có những công trình mô phỏng lại các kỳ quan thế giới mà ai ai cũng thích. Một địa điểm tuyệt vời cho những cặp yêu nhau. Một điều đặc biệt hơn, những người thiết kế các địa danh ở công viên này đều là người bản địa của quốc gia đó. Tháp Eiffel Fortunatural được thiết kế và khởi công xây dựng bởi một ông người Pháp. Dĩ nhiên các công trình đều nhỏ lại một chút chút, chủ yếu chỉ là một địa điểm sống ảo lý thú. Và ở đó còn có bữa tiệc buffet chủ đề màu sắc giá cả phải chăng nữa. Tôi sẽ giết bất cứ ai ngăn tôi đến với Fortunatural.

Chắc chắn chiều nay chúng tôi sẽ đến đó rồi. 

Vậy là buổi sáng, chúng tôi đi dạo theo cặp. Tôi và Giulio đi chung, còn Thiên Ca đi với Tokitou. Sao, bạn nghĩ tôi sẽ đi với Tokitou ư? Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng không thể để hai đứa trẻ ngu ngốc này đi với nhau được. Dù sau khi dành một đêm ngủ ngoài trời với nhau, họ có ôn hoà hơn một tẹo, nhưng không đáng kể. Họ sẽ giết nhau. Ý tôi là, họ-sẽ-giết-nhau. Đây là sự sắp xếp ổn nhất mà chúng tôi nghĩ ra, bởi vì, không lẽ bạn định bảo tôi đi với Thiên Ca còn Tokitou đi với mặt trời xinh đẹp Giulio à? Dở tệ. Tôi sẽ cắn lưỡi trước khi làm điều đó. Và Tokitou cũng sẽ giết tôi trước khi tôi làm điều đó, dù tôi không cảm thấy tệ nếu cậu làm thế.

Chủ yếu chúng tôi không nói gì với nhau. Hai thằng con trai đi với nhau, chúng tôi chỉ có thể nói về game và bóng đá, nhưng có vẻ Giulio không thực sự thoải mái. Thật ra thì, tôi cũng thế. Tôi muốn đi với Tokitou cơ.

Và chỉ một lát sau, hai người chúng tôi đụng mặt Thiên Ca và Tokitou đang đi mua kẹo (một cách tình cờ). Thiên Ca nhìn chúng tôi một lúc. Tokitou hất tóc và quay đi, cậu ấy vẫn đang giận tôi. Tôi không nghĩ là Tokitou có thể giận lâu đến vậy. Tôi đã xin lỗi và mua cho cậu trà xanh và mấy thứ khác, nhưng cậu không hề vui lên dù chỉ một chút. Cậu thực sự nghĩ là trong đầu tôi có Thiên Ca. (Thật ra là có, nhưng chỉ có một ít thôi, các bạn cũng đừng để ý nhé, dù tôi đúng là gã tồi tệ. Tôi chỉ hơi ưa Thiên Ca một tí, vì cậu ta rất xinh và, nghe này, cậu ấy đã giúp cứu mạng người tôi yêu. Nếu không có cậu ta, tôi sẽ không bao giờ gặp lại Tokitou nữa.)

Trước sự ngạc nhiên của cả hai chúng tôi, Thiên Ca bỏ tay ra khỏi tay Tokitou (đừng hỏi tôi, tôi không biết vì sao hai đứa này lại nắm tay, dù cả hai đều thích tôi). Cậu ta nhích lại gần Giulio.

"Hừ." Thiên Ca nói bằng giọng mũi, quyến rũ đến lạ. Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi thì ai cũng sẽ phải cảm thán thôi. Trần đời tôi chưa bao giờ gặp ai xinh như vậy. "Tôi muốn đi với Giulio xinh đẹp."

"Tôi cũng muốn đi với Thiên Ca." Giulio nói, nhưng anh ta trông như sắp nổ tung ra vậy. "Muốn từ nãy rồi." Nhưng trông anh như đang mắc nghẹn vậy.

Thiên Ca nắm lấy tay anh ta và kéo đi. Tôi thề là họ đi chưa được mười bước, tôi đã thấy họ giật tay ra khỏi nhau rồi. Không còn cách nào khác, tôi quay ra cười với Tokitou. "Hết cách rồi nhỉ, cậu Nhật Bản đáng yêu của tôi?"

"Hừ." Tokitou bắt chước Thiên Ca nói bằng giọng mũi. Rồi cậu ấy né khỏi cái chạm của tôi. Nhưng khi tôi cố chạm vào cậu lần thứ hai, cậu để cho tôi nắm lấy cẳng tay.

Hôm nay Tokitou rất xinh, cậu đẹp như một thiên thần. Và tôi biết rằng tôi đang dần dần yêu Tokitou. Yêu thật sự, không chỉ nước Nhật trong cậu. Không chỉ trà xanh, rượu sake, nước dùng ramen, món nước ramune yêu thích mà tôi đã quên đi mùi vị. Không chỉ cá hồi, takoyaki, các căn nhà thấp rộng. Không chỉ tháp Tokyo, không chỉ các xoáy nước Uzumaki ở một tỉnh xa. Tôi đang dần yêu cả Tokitou. Yêu cả sự yêu thích của cậu với Americano, với cà phê bạc hà, với ban nhạc Sex Pistols. Yêu mọi thứ về cậu. Có lẽ là yêu cả những mặt tối cậu vẫn đang giấu tôi, những nỗi buồn đau thầm kín mà cậu chưa một lần kể ra.

Tôi đang dần dần yêu Tokitou Muichirou. Lần đầu trong đời.

Và tôi đã từng yêu trước đây. Đã từng yêu, và đã từng đau khổ, từng suy sụp, từng căm hận tình yêu. Tôi đã từng yêu một người Nhật ở Nhật, một người Nhật không quá xinh đẹp nhưng có giọng nói mê hoặc, một người Nhật khiến cho tôi phải sang Mỹ.

Để trốn khỏi bóng ma về cậu ấy. Chuyện tôi không muốn kể cho ai.

Nhưng tôi đang dần yêu, yêu một lần nữa. Yêu một người Nhật ở Mỹ. Xinh đẹp và giọng nói nhẹ nhàng, như mây trôi. Tôi đang dần tìm lại được nước Nhật trong tôi. Không chỉ vậy, yêu cậu khiến một phần tôi như tìm lại được sự dũng cảm trong tôi. Không pizza đông lạnh, burrito chiên, không soda với những viên đá đã tan hết nhạt nhẽo, không có những chiếc mền rơi xuống đất mà không ai quan tâm. Không có những vết thương lòng mãi không lành, không có những trận ốm sốt nằm trên giường chảy nước mắt một mình, cảm nhận sự bốc mùi của mình sau cả tuần không tắm. Không có những ngày mưa bỏ bữa. Không đấm vỡ gương. Không nôn vào bồn cầu. Không ngồi trong bồn tắm đến khi nước nguội. Không có những ngày kéo rèm để không phải nhìn ánh mặt trời. Không nằm đó như một cái xác trong một căn hộ ở Manhattan. Không có sự uể oải. Không có tiếng nhạc trap vang trong phòng như điệu cười của những gã xăm trổ trong các băng nhóm Latin. Không có những ngày nằm dài trên chiếc nệm, nằm vào vỏ dao găm đến hằn cả lưng mà không buồn cử động. Không có sự hèn nhát nữa.

Tokyo, Manhattan và New Mexico, tôi yêu cậu ấy.

Và tôi còn có cả bạn bè. Những người bạn nóng nảy, quyến rũ.

Thế là tôi khóc. Tôi không hiểu vì sao. Nhưng tôi yêu cậu ấy.

"Đừng khóc." Tokitou nói, bình tĩnh đến lạ, như thể cậu hiểu vì sao bỗng dưng tôi lại biến thành một đống hỗn độn. Người ta nói rằng sau khi làm tình với ai đó bạn yêu, bạn sẽ thực sự hiểu người đó. Có lẽ điều này cũng đúng với chúng tôi. Đúng với tôi. "Anh yếu đuối quá."

"Im đi nào, Tokitou." Tôi nói. "Tôi yêu cậu."

"Cũng yêu anh." Cậu nói, mỉm cười. "Anh đã chấm dứt sự hèn hạ của tôi, Tanjirou."

Tôi cười, cười vì chúng tôi quá giống nhau. Tôi có cảm giác hôm nay sẽ không kết thúc.


Chiều muộn hôm đó, chúng tôi lên xe Jeep của Giulio để đi tới Fortunatural. 

Để tả nơi đó, tôi chỉ có thể nói là...woa.

Nó rất đẹp, bạn biết không? Ở New Mexico, trời tối rất muộn. Bây giờ đã là 6 giờ rưỡi, nhưng bầu trời vẫn chưa chuyển hẳn sang màu đen. Và Fortuna đang phát sáng. Nó thực sự phát sáng. Đủ màu sắc, và phát sáng đúng kiểu của Mỹ. Ánh đèn ở khắp mọi nơi, và trước sự ngạc nhiên của cả bốn chúng tôi, cái đỉnh cao của tháp Eiffel đang thực sự ở trước mặt chúng tôi. Sâu trong đó, chúng tôi nhìn thấy nhiều các kỳ quan khác. Chúng tôi chỉ có thể trợn tròn mắt. Và ngay cả Giulio, chàng La Mã tự trọng cao đáng yêu của chúng tôi cũng đang đỏ mặt. Hoặc ánh sáng màu đỏ đang hắt lên mặt anh. Làn da ôliu của anh trông đáng yêu đến nỗi tôi tin rằng mấy cô cậu đại học đằng xa đang trợn tròn mắt là vì anh ta chứ không phải vì cái công viên này.

Tokitou mặc một chiếc quần jeans xanh sậm, áo thun trắng và áo khoác sơ mi kẻ sọc màu xanh lơ rất đẹp. Bộ đồ hợp với cậu ấy, rất tôn da và tôn cả mái tóc dài đẹp kì lạ. Tôi mặc áo khoác da ánh đỏ và áo thun xám, quần baggy jeans đen. Thiên Ca mặc áo len tĩnh điện cổ chữ V dài tay, phối với áo khoác màu xám, quần jeans rộng xanh xám, trông như một con rồng đen. Trần đời chưa thấy ai đẹp xuất sắc như thế. Rút cả hơi thở ra khỏi lồng ngực tôi, và ra khỏi lồng ngực của cả mấy gã vừa đi ngang qua nữa. Giulio thì, bạn quan tâm anh ta mặc gì à? Anh ta đã quá đủ xinh đẹp kể cả khi mặc bao tải rách. Có thể bao tải rách sẽ khiến anh ta trông gợi cảm hơn.

Chúng tôi tách nhau ra (một lần nữa), để đi theo cặp. Khỏi phải bàn cãi, lần này tôi đi với Tokitou từ đầu. Tôi và cậu ấy đi thẳng ra tháp Tokyo, biểu tượng của nước Nhật đáng yêu rồi ngồi đó tỉ tê chụp ảnh cho nhau và nỉ non đủ thứ, mặc kệ Giulio và Thiên Ca giành giật như hai đứa nhỏ. Họ bắt đầu làm căng lên và cãi nhau, nhưng vì không đi cùng họ nên chúng tôi không quan tâm.

Và dù chỉ là Fortunatural, chúng tôi đã hôn nhau trước tháp Tokyo, và điều đó thật tuyệt.


9 giờ tối, tôi và Tokitou đang uống nước trong một quán cà phê nhìn ra lâu đài Osaka (phiên bản Fortuna) thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Giulio gọi.

Khi tôi nhấc máy lên, tôi mở cả loa ngoài cho Tokitou cùng nghe. Và thế là chúng tôi nghe thấy những âm thanh rất hỗn loạn.

"Im mồm im mồm im ngay đi! Cái đồ trẻ hư, đồ Roma khốn kiếp! Bọn La Mã cực đoan kinh tởm lợm!"

Không khó để chúng tôi nhận ra giọng Thiên Ca. Ý tôi là, hai người đó suốt ngày cãi nhau, nhưng... chửi người ta đến mức này... Thiên Ca quá lắm rồi đấy.

"Câm họng lại được rồi đấy, cái đồ tionghoa!" Giulio thét lên, không quan tâm đến việc tiếng của họ đang lọt vào điện thoại.

"Ôi không." Tokitou thì thầm. "Anh ta mới nói là 'tionghoa' phải không?"

"Anh ta không được nói thế." Tôi thì thầm.

Tôi không thể tin nổi Giulio vừa mới chửi Thiên Ca bằng một từ miệt thị như vậy. Anh ta thậm chí thét lên bằng một từ tiếng Indonesia. Tôi và Tokitou đều đồng tình rằng chúng tôi cần ngăn họ lại. 

Và trước khi chúng tôi kịp nói thêm điều gì, từ trong điện thoại truyền ra một tiếng thét, của cả hai người họ. Một tiếng 'cạch' thật lớn, giúp tôi biết rằng chiếc điện thoại đã rơi xuống đất. 

"Nào!" Giulio thét, tiếng anh chỉ còn rất nhỏ, truyền ra khỏi điện thoại của tôi. "Bám lấy...ah!"

Tôi và Tokitou vội vàng chạy đi tìm họ.


Khi chúng tôi tìm thấy họ, họ đang ở cạnh một vách đá, bên ngoài địa phận công viên đúng hai bước chân. Cả hai người họ đều dính đầy đất. Người họ bết dính cả nước. Và cả hai người họ đều đang thở hổn hển. 

"Hai người đánh nhau à?" Tokitou quỳ xuống hỏi.

"Không." Giulio nói, nhát gừng. Thiên Ca lẩn tránh ánh mắt của chúng tôi. Cậu ta trông thật ốm. Mặt xanh lét, đổ mồ hôi liên tục.

"Cậu bị ngã à?" Tôi hỏi. 

"Ừ." Giulio nói. "Cậu ta lao ra khỏi vách đá, nhưng tôi giữ được. Từ đây xuống dưới kia là hơn 50m đấy. Nát xương như chơi."

Thiên Ca vùng ra khỏi cái chạm của Tokitou. Giulio nhích đến gần cậu ta và sờ vào cẳng tay cậu ta. "Tôi xin lỗi. Tionghoa không phải một từ để chỉ cậu."

Dành cho ai không biết, tionghoa là một từ Indonesia, miệt thị người Indonesia gốc Hoa, nhưng nó cũng có thể được hiểu là từ miệt thị tất cả các kiểu người gốc Hoa khác, ý chỉ họ thấp kém và giả tạo. Nó rất tệ đấy.

Thiên Ca quay đi, tái mét như một súc giăm bông hun khói.

"Anh ta xin lỗi kìa." Tôi nói. Nhưng Thiên Ca vẫn không trả lời. 

"Chúng ta đi thăm một chỗ nào đó khác đi!" Tokitou thốt lên, cố lấy lại niềm vui cho cả nhóm. Giulio đứng dậy. Thiên Ca cũng đứng dậy.

"Chúng ta có thể đến xem người ta làm Tử Cấm Thành thế nào." Giulio nói, anh quay đi, nhăn nhó. Tôi có thể hiểu là anh đang rất hối hận. Có vẻ anh đã gọi cậu ta bằng cái từ đó, và cậu ta khóc thét lên rồi lao đi và rơi xuống vách đá, nhưng anh ta giữ được và kéo lên. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi hối hận đó.

Chúng tôi cùng nhìn Thiên Ca, im lặng. Cùng chờ xem cậu ta có muốn đi chơi tiếp không hay muốn quay về. Bây giờ ý muốn của cậu ta là tất cả.

"Trevi." Thiên Ca nắm lấy lưng áo Giulio rồi lẩm bẩm, bàn tay mảnh khảnh. "Ở đây người ta có làm Trevi không?"

Chúng tôi sững sờ nhìn. Thiên Ca có cách riêng của mình để trở nên đáng yêu đến quá sức chịu đựng.


Thật may là Fortuna có làm đài phun nước Trevi. Nếu không chúng tôi sẽ không biết giải quyết cậu trai Tàu này thế nào nữa. Tokitou nép vào người tôi cười khúc khích, và tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Bốn thanh niên chúng tôi đứng trước đài phun nước làm bằng đá thạch cao trắng, mô phỏng lại Trevi của Ý. Tokitou cười và nói với ba chúng tôi:

"Chắc ai cũng biết rồi, chuyện tung đồng xu ước nguyện ở Trevi đó."

"Ừm." Giulio nói, ánh mắt anh vẫn lảng tránh. "Một đồng xu để trở lại Roma. Hai đồng xu để yêu một người La Mã. Ba đồng xu để kết hôn với anh ta."

"Vì đây không phải Roma," Tôi nói, "Nên chúng ta sẽ cùng ném một đồng xu để có ngày bốn người chúng ta được quay lại nơi này nhé."

Giulio mở ví, lấy ra 4 đồng xu, chia cho chúng tôi. Thiên Ca không nhận, cậu ta tự có sẵn tiền xu. Điều đó làm Giulio xụ mặt xuống, nhìn thương kinh khủng. Vậy là chúng tôi, mỗi người, kể cả Thiên Ca, cùng ném 1 đồng tiền xu xuống đài phun nước và cười khúc khích.

Ngay khi cả ba chúng tôi quay lưng lại và chuẩn bị đi, tôi trông thấy Thiên Ca nhìn Giulio, lấy ra thêm một đồng xu trong ví và ném xuống đài.

------------------------------------------

Bình luận tương tác feedback các kiểu nha nha iu iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro