18. French-style dinner and then the Maserati man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau đó, chúng tôi quay lại Manhattan. Không ai liên lạc với ai nữa, có lẽ là trừ tôi và Tokitou, chúng tôi vẫn qua lại như bình thường, nhưng cậu ấy không còn đến nhà tôi ở luôn nữa. Hai người kia cũng không đến. Thật dễ để cảm thấy cô độc, nhưng tôi không hẳn đã cảm thấy thế. Tôi vẫn đến trường Đại Học hàng ngày. Và đó là lý do tôi rất sốc khi nơi tôi gặp lại hầu hết bọn họ là ở trường.

Đó là hội thao trường Đại học Kansas. Tôi và Tokitou (tình cờ) cùng đi xem các anh chàng cao 1,9m luyện tập cho bộ môn bóng rổ. Bạn biết gì không? Người Mỹ không hề quá cao. Họ chỉ đâu đó chừng 1,7 đến 1,85m là cùng. Vì vậy, người như tôi cũng không được gọi là quá thấp (tôi cao 1,75m), nhưng Tokitou sẽ hơi nhỏ bé (cậu ấy cao 1,63m, ở Nhật cũng không gọi là quá thấp). Hai người còn lại trong nhóm chúng tôi thì khác. Giulio cao 1,86m, thậm chí ở Mỹ cũng được gọi là quá cao (anh ta xuất thân từ cái nơi mà 1,8m là thấp cơ mà), còn Thiên Ca thì 1,68m, nhưng với cái lưng dài và đôi chân cũng dài nốt, đôi khi đi bốt cao gót, khó ai có thể biết cậu ta thực sự cao bao nhiêu. Nghiêm túc nói luôn, đừng nói: "A! Vì sao cậu biết chiều cao của Thiên Ca? Cậu chẳng quan tâm người ta quá đi chứ!", vì nó sai đấy. Tôi còn biết cân nặng và các số đo khác (vô cùng quyến rũ) của cậu ta cơ, vì tôi đã trông thấy hồ sơ của cậu ta trên mặt bàn ở La Belle. Đó là những thông tin quan trọng (tối quan trọng) nếu ai đó muốn làm vũ công thoát y. 

Quay lại chủ đề chính nhé, chẳng qua mấy anh chàng trên sân bóng rổ cao quá nên tôi lạc đề. Những sinh viên chơi bóng rổ chắc chắn phải cao hơn sinh viên thường. Vốn tôi không quá để ý đến họ, nhưng Tokitou giật tay tôi và thốt lên: "Nhìn kìa!"

Thế là tôi nhìn. Và lúc đó tôi đã được biết vì sao sân tập hôm nay lại đông đến thế. Rõ ràng là vì ngôi sao kia rồi. Giulio. Đôi khi tôi không nhớ được ra là anh ta cũng là sinh viên 20 tuổi học tại trường này. Có lẽ là vì anh ta bóng loáng. Thực ra, trường Đại học có các quy định về việc bấm khuyên và tráng răng, nhưng sẽ không ai phạt chàng búp bê Italia xinh đẹp này. Ngay cả các giáo viên nam và bác bảo vệ, đủ thấy anh ta hấp dẫn đến thế nào nhé.

"Giulio!" Tokitou gọi to. Anh ta đang ở dưới sân bóng, khéo léo luồn qua các chàng trai cao lớn trên sân, dẫn bóng về bảng rổ thì nghe thấy nên đã ngẩng lên và đứng lại. Những tuyển thủ khác trên sân bắt đầu cằn nhằn, nhưng không ai có thể cằn nhằn lâu về anh ta được.

Anh ta quay ra và xin lỗi các tuyển thủ còn lại rồi chạy lên. "Ehi!" Anh thốt lên, giọng hơi giật vì đang chạy. "Hai người cũng đi học hôm nay à."

"Phải phải." Tôi nói. "Có chuyện gì à?"

Giulio không trả lời, anh ngoái ra xa. "Thiếu rồi." Anh lẩm bẩm một mình. Rồi anh chạy lại sân bóng và tiếp tục chơi.

"Anh ta thuộc đội bóng rổ à?" Một nữ sinh viên chạy đến gần chúng tôi và hỏi. "Anh ta vừa bảo 'ehi' đúng không? Đúng không?" Và bạn cô ấy cười khúc khích.

"Ừm, tôi không biết." Tokitou nói và chúng tôi định rời khỏi nơi đó trong thầm lặng.

"Phải." Một anh chàng cao lớn bước ra từ sau cô gái kia. "di Marco là ace của đội này mà. Các chị có được cấp quyền vào sân tập chưa?"

Mấy cô gái ỉu xìu và chạy mất, không quên huýt Giulio vài cái. Tôi thấy hơi buồn cười. Chúng tôi có lẽ đã quá quen với sự cuốn hút của anh ta, nhưng những người khác thì không. 

"Họ của anh ấy là di Marco à?" Tokitou nắm lấy tay tôi và hỏi.

"Chắc thế. Nghe hợp nhỉ."

"Sao tôi không bao giờ gặp Thiên Ca ở trường nhỉ?"

"Không biết nữa." Tôi lẩm bẩm.

"Konichiwaaaa!" Một cô gái Mỹ thốt lên và lao đến chỗ tôi một cách vồ vập khiến tôi không kịp phản ứng. Chị ấy hơn tôi một khoá, và đã đeo bám tôi được một năm rồi. Ý tôi thực sự là đeo bám đấy, chứ không phải theo đuổi đâu. Chị ấy lao vào ôm chầm lấy tôi, khiến Tokitou tức giận bỏ đi. Nhưng đây là Mỹ, bạn phải quen với điều đó.


Chiều tối hôm đó, ngay khi tan học, tôi đi tạp hoá (bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cái tạp hoá này bán những gì, nó như bán cả thế giới vậy) để mua, sao, bạn nghĩ là mua gì? Dĩ nhiên là lại mua đồ ăn đông lạnh. Chứ còn gì nữa. Sinh viên sống một mình ở Mỹ mà. Có điều, đồ ăn đông lạnh đang dần dần không còn khiến tôi phát ngán và sợ hãi như khoảng năm ngoái nữa. Từ lúc gặp Tokitou, tôi đang dần trở thành một người khác. Một người thử thách hơn.

Nhưng tôi vẫn sẽ thích pizza đông lạnh. Có luật nào nói là người thử thách không được ăn pizza đông lạnh à?

Tôi gặp Thiên Ca cũng đang đi mua đồ. Có điều cậu ta không mặc áo khoác đồng phục của Kansas. Khi sống ở vùng này, thật sự Kansas giống như một lựa chọn nổi bật vậy. Hoặc có thể với trí thông minh của mình, Thiên Ca học ở một trường có tiếng hơn. Nhưng thậm chí cậu ta đang mặc áo khoác sơ mi kẻ sọc kiểu Stiles Stilinski nhưng duyên dáng hơn (Bạn muốn biết áo kiểu Stiles Stilinski thế nào à? Hãy search 'Stiles Stilinski fashion' để biết. Thấy không, tôi rất hữu ích). Tôi biết các trường đại học ở Mỹ không ép buộc mặc đồng phục, nhưng điều đó vẫn lạ. Tôi từng gặp cậu ta những lúc rất oái oăm trong ngày và chưa từng thấy cậu ta bận đến trường.

"Mua gì thế?" Tôi hỏi.

Khác với Thiên Ca trong chuyến dã ngoại, Thiên Ca ở Manhattan giống như cái gì đó bạn phải trả tiền để được sờ vào, và chỉ cần trả tiền là được sờ vào, và nếu không trả tiền thì đừng mơ sờ vào. Cậu ta hất tay tôi ra và không trả lời, đi thẳng ra cửa. Tôi hỏi với theo:

"Này, Thiên Ca, cậu học trường nào thế?"

Thiên Ca khựng lại, bàn tay trắng tái vẫn đặt trên cửa. "Chà, ai biết? Không nhớ nổi."

Cậu ta nói 'chà, ai biết' bằng tiếng Nhật, nhưng lại nói 'không nhớ nổi' bằng tiếng Anh. Điều đó doạ tôi sợ. Và tôi cũng có ngó được là cậu ta mua dao cạo, thuốc aspirin, thuốc ativan, bao cao su, thuốc làm mềm lông thú và những thứ rõ ràng là một người đầu óc bình thường sẽ không mua trong một lần đi tạp hoá.

Tôi đang dần dần nhận ra rằng Thiên Ca không phải một đối tượng tốt để coi là bạn. 


Khi tôi về đến nhà, thì woa, bạn sẽ ngạc nhiên. Tokitou đang ở trong nhà tôi! Bằng cách nào đó, cậu ấy vào được nhà mà không cần chìa khoá.

"Chà, cậu Nhật đáng yêu của tôi!" Tôi cười và nói, quên hết mọi thứ tôi vừa nhìn thấy ở Thiên Ca, tiếp tục giả vờ rằng cả cậu ta và Giulio đều chính xác là những người tôi biết ở New Mexico. Giả vờ như thể chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm bạn, không quan tâm đến những bí mật luẩn quẩn trên đường phố Manhattan và các cửa hàng 'Open till' mà tôi chẳng biết mở cửa đến mấy giờ.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Tokitou đang làm bữa tối kiểu Pháp lành mạnh. Cậu ấy làm món 'Chicken a la Cranberry' mà tôi tình cờ xem được cách đây mấy ngày. Thế nhưng tôi vẫn lại gần và hỏi cậu ấy:

"Món gì thế này? Chà."

"Gà sốt nam việt quất." Cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười. "Công thức của Martha Stewart. Ngọt ngào gần bằng anh vậy."

Tôi không thể làm gì ngoài mỉm cười.

"Sao cậu có chìa khoá vào nhà tôi?" Tôi hỏi, chìm trong đê mê.

"Đây này." Tokitou nói, chìa ra bộ chìa khoá dự trữ của tôi. "Tôi đã lấy chúng khi ở nhà anh vài ngày trước. Sao nào? Có giận không?"

Tôi hôn cậu ấy. Dĩ nhiên là tôi không giận rồi.

"Còn món gì khác không?" Tôi hỏi.

"Súp hành của Pháp. Mong là anh không dị ứng với hành."

"Nah, tôi không kém vậy đâu."

Chúng tôi đang dành quá nhiều thời gian cho nhau. Làm tôi tưởng rằng mình đã lập gia đình rồi vậy. Tận hưởng một buổi chiều tối cùng nấu ăn trong căn bếp, cậu nói muốn có cây bạc hà trong nhà và tôi đồng ý. Tận hưởng một buổi tối cùng dùng bữa theo phong cách Pháp, cậu đang dần sửa chữa tôi, từ một chiếc máy radio hỏng thành một chiếc máy phát nhạc điện tử mới toanh. Tôi không biết rằng tôi cần niềm hạnh phúc này, trước khi gặp cậu. Tôi vốn không biết mình cần ở bên cậu đến thế nào.

Có thể ai đó nói 'Tôi không thể sống thiếu người đó', và bạn luôn cho rằng anh ta nói vớ vẩn. Tôi đã đọc hàng ngàn new feed như thế hàng ngày, họ nói: "Bạn không thể sống thiếu ôxi, nước uống và thức ăn, nhưng bạn sống ổn khi không có người đó." Nếu bạn thực sự suy nghĩ, tình yêu quan trọng hơn. Tôi cần ôxi, nước uống và thức ăn, nhưng tôi cũng cần cả cậu ấy. Bạn đã bao giờ tự hỏi, một cách thành thật, rằng người đó ảnh hưởng lên bạn nhiều đến thế nào chưa? Sự hài hước của các new feed đó thật ra là của những kẻ theo chủ nghĩa thực tế, những người không bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn. Tôi yêu và cần cậu ấy không có nghĩa là tôi coi cậu ấy quan trọng hơn ôxi, nước uống và thức ăn. Nhưng sự thật là như vậy, với tôi, cậu ấy quan trọng hơn các nhu cầu đó. Tôi biết bạn đã đồng hành cùng tôi, và tôi phải hỏi: Từ bao giờ tôi đã chuyển từ ăn pizza đông lạnh cho buổi tối sang cùng dùng bữa kiểu Pháp giản dị tự nấu tại nhà? Bạn có trông thấy ảnh hưởng của cậu ấy lên tôi không?

Nếu mất đi cậu ấy đồng nghĩa với việc không còn nước Nhật trong tim, không còn bữa tối kiểu Nhật tự nấu, bữa tối kiểu Pháp giản dị, không còn americano và trà bạc hà, không còn những đêm thức muộn xem tivi và uống trà gừng nóng, làm ấm mình trong chăn bông trên ghế sô-pha tại nước Mỹ, không còn những buổi chiều cùng đi dạo trong những khu dân cư Manhattan và cậu bảo: "Tối quá, thử tìm tôi đi!", không còn những đêm nằm nói chuyện đến năm giờ sáng, thì đúng vậy, tôi không thể sống thiếu cậu ấy. Ngay cả bạn, bạn có thể thích pizza đông lạnh. Nhưng liệu bạn có muốn ăn pizza đông lạnh cả một năm trời trên giường trong một căn hộ mà bạn chẳng buồn bật điện hay không?

Tôi không. Và tôi không thể sống thiếu cậu ấy. Thiếu đi người bầu bạn mà tôi yêu, và tôi rất cần.

Từ bao giờ nhỉ?

Từ bao giờ tôi bắt đầu thực sự yêu cậu ấy nhiều như thế?

Có lẽ người ta luôn nói đúng, tình yêu sét đánh không tồn tại. Bạn yêu thích người ta từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thứ khiến bạn yêu thực sự chính là thời gian bạn dần dần được dành ra ở bên người đó. Và bạn nghĩ rằng bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi cũng thế. Và Manhattan sẽ không còn như thế nữa nếu không có cậu ấy. 

Chúng tôi ngồi đó, trên ghế sô-pha, ăn tráng miệng bằng bánh quy nhúng sữa nóng. Chúng tôi chỉ nói chuyện.

"Mấy giờ rồi?" Tokitou đột nhiên hỏi. 

"9 giờ kém. Sao?"

"Đi uống không?" Cậu mỉm cười. "Chúng ta có nên dành cả buổi tối ngồi đây không nhỉ?"

Trời ơi, thế này mới là tuổi mười chín.


Quên những gì tôi mới nói khi nãy đi. Hoặc ít nhất bạn nên cắt chữ americano ra khỏi đoạn diễn văn đó. Tôi không chịu nổi americano. Ngay cả khi người uống là Tokitou. Nghiêm túc đấy, ai sẽ pha một tách cà phê vào 1 lít nước và hàng tấn đá lạnh rồi uống cơ chứ? Nhất là vào mùa đông. 

Tôi mua ca cao nóng, và Tokitou định gọi americano, trước khi tôi gợi ý rằng nó có thể khiến cậu ấy mất ngủ. Nói dối đấy, hàm lượng caffein của americano quá thấp, thậm chí không đủ để làm bạn tỉnh táo. Nhưng điều đó có tác động đến người yêu tôi. Cậu quyết định uống trà hoa cúc ấm. Trà hoa cúc là một thứ thức uống rất được ưa chuộng của người Hoa và người Nhật. Chúng tôi đều thích những thứ như vậy. Chúng tôi ngồi ngoài hiên quán thay vì bên trong, vì muốn cảm nhận cái lạnh của thời tiết và cái ấm nóng của đồ uống.

"Thật tuyệt. MinTea, yêu thích của tôi." Tokitou nói và mỉm cười, má đỏ ửng vì trời lạnh, mắt hấp háy. "Anh biết không?"

"Biết gì cơ?" Tôi hỏi.

"Đây là quán trà yêu thích của tôi."

"Vì sao?"

"Tôi gặp anh ở đây. Gặp anh đã thay đổi cuộc đời tôi, theo những hướng đơn giản nhất."

"Thật à?" Tôi cười. "Thật may khi nghe cậu nói thế. Tôi sẽ chăm đi uống ở đây hơn. Có lẽ là đâu đó 40 lần một tháng."

Cậu ấy cười thành tiếng. Tôi cứ như bị sốc điện. Tôi cũng cười theo, ngu ngơ đi.

Và rồi một điều gì đó đã xảy ra. Một chiếc Maserati trắng tấp vào lề gần quán nước. Tokitou tái mét mặt. Cậu ấy vội vàng thúc vào tay tôi.

"Tanjirou." Cậu ấy nói. "Chúng ta về đi. Tôi lạnh rồi."

"Sao lại thế?" Tôi hỏi. "Sao lại muốn về? Vừa nãy cậu muốn đi mà."

"Nhưng bây giờ tôi lạnh rồi!" Cậu ấy thốt lên, mặt tái xám. Cậu trông như thể đang chạy trốn khỏi ai đó vậy.

"Ừ, ừ." Tôi nói, nhưng quyết sẽ không rời đi. "Tôi uống nốt ly ca cao đã."

Tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi sẽ viện cớ rằng nước quá nóng nên không thể uống nhanh. Tôi muốn biết Tokitou đang chạy khỏi điều gì và tại sao cậu ấy lại quá sợ hãi như vậy.

Cửa chiếc Maserati mở ra. Để tôi tả rõ. Đó là một chiếc Maserati Levante 21, giá đâu đó khoảng gần 40 triệu yên Nhật (gần 240 nghìn đô la Mỹ). Đừng hỏi vì sao tôi biết. Tôi đã luôn muốn có một chiếc Maserati. Cửa xe màu trắng mở ra và một người đàn ông bước xuống.

Được rồi, tôi phải tự trách mình. Tôi đã quá tin tưởng vào các câu chuyện màu hồng về một người đàn ông trẻ đẹp trai đi trên một chiếc siêu xe. Người đàn ông vừa bước xuống trông không có vẻ gì là như thế. Ông ta khoảng 35-40 tuổi, tóc vàng dài tới vai, da đỏ sậm đúng kiểu người Mỹ ăn quá nhiều phô mai một bữa. Ông ta không cao bằng tôi (chắc chắn) nhưng không quá thấp. Bộ vét sọc trắng đang mặc không khiến ông ta trông thanh lịch hơn. Ông ta người chắc nịch, cái nhìn trên khuôn mặt nom hơi xấu xa. Và ngay khi xuống xe, ông ta quay ra nhìn chúng tôi.

"Ồ." Ông ta nói. 

Tokitou vội vàng quay đi. Tôi đã sẵn sàng. Nếu hắn nói gì người yêu tôi, tôi sẽ đấm hắn một cái vào ngay giữa cái bản mặt đó.

"Phải cậu đấy không, Muichirou?"

Cậu ấy lại càng quay đi. Tokitou kéo mũ lưỡi trai xuống và bảo: "Ông nhầm người rồi."

Tôi tự hỏi là vì sao.

"Làm sao tôi nhầm được nhỉ?" Ông ta cười, trông bỉ ổi. "Cậu vẫn còn nợ tôi hơi nhiều đấy."

Và thế là tôi hết chịu được nên đứng dậy. "Tôi không biết ông là ai," Tôi nói, "Nhưng ông đang làm cậu ấy khó xử đấy. Ông nói gì kì quá vậy?"

"Thôi đi, cậu trai châu Á." Ông ta nói, giọng Mỹ kiểu vocal-fry, nghe mắc ói. "Cậu ta đang bám vào cậu à? Cẩn thận nó xù đấy nhé." Và ông ta cười ầm lên rồi bỏ đi, bỏ cả hai chúng tôi lại trong sự bối rối và có chút lo lắng.

Tôi quay ra nhìn Tokitou nhưng không biết phải nói sao. Cậu ấy trông vẫn khá tái, không có vẻ gì thần sắc sẽ sớm quay trở lại. Rồi mãi lát sau, Tokitou lên tiếng:

"Về thôi."

Tôi như sực tỉnh. Tôi nắm lấy tay cậu và hỏi: "Gã đó là ai thế? Cậu biết à? Hắn nói cậu nợ hắn là sao? Rồi cả cái gì mà 'xù' ấy nữa. Tokitou?"

Cậu ấy không chịu trả lời. Lát sau, khi tôi hỏi quá nhiều, cậu gắt lên: "Nhiều chuyện thế nhỉ! Việc của anh à?"

Tôi á khẩu, không nói được gì. Và dù những gì hắn nói có ý nghĩa ra sao đi chăng nữa, tôi có thể cá với tất cả các sòng bạc tại Las Vegas rằng nó chẳng có gì tốt đẹp cả.

--------------------------------------

Mọi người bình luận feedback cho tui nhaaa, dạo này flop ẻ ko thấy ai đọc nữa lun huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro