19. Understand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vội vàng về nhà. Hoặc không phải là chúng tôi, mà là chỉ mình Tokitou, khẩn trương và sợ hãi, như thể đang chạy trốn. Tôi đuổi theo cậu và nắm lấy cổ tay cậu. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tay cậu trơn mồ hôi và làn da cậu lạnh toát.

"Tokitou!" Tôi giật giọng. "Đứng lại đã." Tôi giữ cậu ta lại.

"Không được," Tokitou nói vội vã. "Anh không hiểu cái gì hết, anh không biết gì. Để yên cho tôi."

"Không. Tôi sẽ không đi trừ phi cậu nói rõ ra chuyện này là thế nào."

"Tốt thôi, vậy đừng có đi theo tôi nữa." Cậu nói rồi giật ra khỏi tay tôi và chạy thẳng về nhà. Đáng ngạc nhiên rằng tuy nhỏ con nhưng cậu chạy rất nhanh. Dĩ nhiên là làm gì có chuyện tôi đuổi không kịp, vì như thế thì yếu kém quá.

Nhưng cái cách mà cậu chạy như thể có ma đuổi đằng sau thì tôi thực sự cũng không hiểu được nữa.

Cậu mở cửa chạy vào trong nhà tôi và tôi chạy theo. Từ cửa tôi cũng có thể nghe tiếng cậu thở hổn hển. Cậu vội vàng chạy ra phòng khách vơ lấy áo khoác, khăn quàng rồi lại chạy vào trong bếp tìm điện thoại. Tokitou làm như thể tôi đang không đứng ở đó. 

"Này!" Tôi không thể làm lơ được nữa nên tôi túm tay cậu. "Dừng lại đó."

Cậu thở hổn hển và ngẩng lên nhìn tôi. Đó là lần thứ hai tôi nhìn vào một ai đó và hiểu được nỗi sợ thực sự là gì. Đã hơn hai năm rồi kể từ lần cuối, khi mà tôi nhìn vào mình ở trong gương. Đôi mắt cậu đong đầy nước, trong đến nỗi tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đó. Nhưng những giọt nước mắt ấy, và đôi mắt trong như mảnh thuỷ tinh vỡ ấy, không phản chiếu nỗi buồn hay tình thương, mà chỉ cho tôi thấy sự căm ghét, nỗi giận dữ, và trên tất cả, trên tất cả những cảm xúc ấy, lại là một nỗi kinh hoàng đến tột bậc.

Ánh mắt ấy làm tôi khựng lại. "Cái...cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy?"

Rồi bỗng dưng Tokitou đẩy tôi đi như thể tôi mới là người làm cậu sợ.

"Tokitou?" Tôi sợ hãi hỏi. "Tokitou, làm sao thế?"

"Anh im đi." Cậu run rẩy trả lời. "Anh im đi. Đừng có xen vào chuyện của tôi."

"Chuyện của cậu?" Tôi đau đớn gặng hỏi. Khi nói rằng 'tôi đau đớn', ý tôi là đau như cắt từng khúc ruột. Những chuyện lần trước cứ hiện lại trong đầu tôi, những băng podcast thu âm, radio chơi một bài nhạc tình. Và rồi cậu ấy bỏ đi để đến California, nói rằng cậu không cần tôi nữa. Cứ như thể mọi chuyện đang diễn ra lại lần nữa vậy, và tôi chỉ đơn giản là không nghĩ rằng trái tim mình có thể chịu đựng chuyện này thêm lần thứ hai.

"Chuyện của tôi." Cậu khẳng định và mặc áo khoác một cách vội vã. Cậu cầm khăn quàng cổ trên tay rồi lại kéo mũ lưỡi trai sụp xuống. Cậu thổi nhẹ nhẹ vào tay rồi chạy ra khỏi nhà của tôi. "Tạm biệt, Tanjirou. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau."

"Không," tôi bảo cậu. "Mình phải làm rõ ràng với nhau, Tokitou. Không thể như thế được nữa. Cậu không thể cứ chạy trốn khỏi tôi và bảo tôi phải chấp nhận chuyện đó được."

"Tại sao?" Cậu đứng lại trước cửa, nhìn tôi và nghẹn ngào hỏi. Thành phố về đêm sau lưng cậu, nhìn qua lan can thật là đẹp. Nhộn nhịp và sáng trưng. Tôi nhớ người ta đã nói gì với tôi khi lần đầu tôi tới nơi này. 

Manhattan không bao giờ ngủ. New York cũng thế. Manhattan lúc nào cũng rì rầm trong tiếng vui chơi và buôn bán. Manhattan xe cộ lúc nào cũng qua lại, và chắc có lẽ trong một góc phố về đêm nào đó của Manhattan lại có một chiếc xe Jeep và mùi thuốc xì gà thơm. Manhattan đèn về đêm bao giờ cũng sáng, và ai biết đâu được nếu trước một tấm biển neon nào đó của Manhattan vẫn còn một chiếc ghế đá và đầy những mẩu lọc của những điếu thuốc đã cháy tàn.

Manhattan đằng sau lưng cậu, hiện lên chỉ như một thành phố. Thành phố về đêm đẹp đến nao lòng, ám ảnh hồn tôi khi trong đầu tôi hiện về câu hỏi của Thiên Ca khi bốn đứa chúng tôi cùng đi chơi đến New Mexico trên một chiếc xe Jeep, và có lẽ chăng đang giả vờ rằng chúng tôi là bạn.

Tokyo xa mờ trong ký ức tôi, nhộn nhịp. Tokyo sáng đèn.

"Tanjirou, Tokitou, một ngày nào đó sẽ trở về Tokyo, phải không nhỉ?" 

Ánh đèn nhảy múa trên dòng sông.

"Ừ."

Và rồi Tokitou chảy nước mắt. "Tại sao?" Giọng cậu thắt lại.

"Vì..." Tôi run và nhận thấy họng mình cũng nghẹn lại, còn khoé mắt tôi thì cay. "Vì tôi muốn cậu. Cậu cũng muốn tôi. Tôi yêu cậu." Tôi đứng như trời trồng và cố giải thích cho cậu hiểu. Nhưng những lý lẽ của tôi đã không còn ở đó nữa. Tôi trơ ra như một bức tượng, không thể lý giải nổi người tôi yêu hay thậm chí là lý giải cho chính mình.

Rồi Tokitou run, cậu nhắm chặt mắt trong một cơn xúc động khó tả. Cậu rùng mình rồi mở mắt ra và lại gần ôm lấy tôi. "Tôi xin lỗi, Tanjirou. Tôi đúng là một mớ hỗn độn." Cậu ôm lấy đầu tôi rồi vuốt tóc tôi. "Anh không xứng đáng phải ở bên cạnh tôi." Trong mắt cậu có cái gì đó khác, quyết đoán hơn.

Tôi không nói được gì cả. Tôi phải thừa nhận rằng khi đó tôi thực sự yếu đuối. Tôi gục đầu vào vai cậu và ôm lưng cậu. Tôi hít thật sâu để nhớ rõ và cảm nhận mùi của Tokitou.

"Vào nhà thôi." Tokitou thì thầm với tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Mặt chúng tôi đều đầy nước mắt. Chết tiệt thật, cả hai chúng tôi đều là những mớ hỗn độn. 

"Đừng đi đâu hết." Tôi nói với Tokitou, nghe như một đứa trẻ. Tôi biết là mình yếu đuối, nhưng tôi không sẵn sàng bị tổn thương thêm một lần nữa, như bao nhiêu lần khác trong đời tôi. Tôi không muốn một lần nữa lại phải tự huỷ hoại chính mình, bỏ bê cho thân xác mình bết bát và sống tạm bợ mong rằng chỉ một lát nữa thôi một ngày nữa sẽ lại qua. Tôi không thể chịu được ý niệm rằng một lần nữa tất cả màu sắc đều sẽ biến mất và cả thế giới của tôi sẽ chỉ còn lại trắng và đen.

"Ừ, ừ, được rồi." Tokitou dỗ dành tôi, và tôi lại phải cảm thán một lần nữa rằng cậu ấy đẹp đến thế nào. Cậu vuốt lên tóc tôi. "Vào nhà nhé, đi ngủ được không?" 

"Ừ." Tôi im lặng rồi theo cậu lên giường ngủ. Nhà cửa vẫn còn bừa bộn trước một bãi chiến trường tự chúng tôi đã tạo ra cho bữa tối và cho những trò chơi sau đó. Nhưng giờ chúng tôi không còn tâm trí gì để dọn dẹp nữa.

Khi tôi trèo lên giường nằm cạnh cậu, mùi của cậu lại vương lên mũi tôi. Một mùi gì đó mát và dễ chịu, làm tôi nhớ đến quán MinTea nơi chúng tôi đã gặp nhau.

Và cả chiếc Maserati khi nãy nữa.

"Người đàn ông khi nãy là ai?" Tôi hỏi cậu sau khi đổi sang đèn ngủ. Chiếc đèn này là cái khác, không phải cái mà Giulio và Thiên Ca đã mua, mà là cái tôi đã mua để cậu có thể thoải mái khi ở bên tôi.

"Anh không cần biết." Cậu nói nhưng lần này rất nhẹ nhàng.

"Không. Nói đi." Tôi khăng khăng.

"Sáng mai khi dậy hãy nói nhé." Cậu thì thầm với tôi. Đôi mắt sâu hút hồn thật là đẹp. "Giờ anh ngủ đi, đừng tự làm mình mệt mỏi vì tôi nữa."

Tôi im lặng và nhìn cậu trước khi có cái gì đó thôi thúc tôi hôn cậu.

Tôi hôn lên môi cậu và cảm nhận mùi vị của cậu. Rồi Tokitou lần lần tay vào cởi áo tôi. Tôi cũng giúp cậu cởi bỏ áo sơ mi ngoài. Chúng tôi im lặng, như thể chẳng cần nói cũng hiểu nhau, mà cũng như thể sẽ không bao giờ hiểu nhau được nữa.

Hoặc biết đâu chúng tôi thực sự không hiểu được nhau, và cậu sẽ không hiểu được tôi, bây giờ cũng không mà mãi cả những ngày mai của sau này có lẽ là vẫn thế.

Chúng tôi chỉ im lặng, chúng tôi cùng rơi nước mắt và chúng tôi tuyệt vọng bám chặt lấy nhau, mong chờ một cách tuyệt vọng rằng rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ hiểu được nhau hơn, rồi một ngày nào đó tất cả những bóng đen trong tâm hồn chúng tôi sẽ tan biến đi mất.

Đó là một đêm dài.


Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy căn phòng vẫn còn hơi tối. Tôi vươn tay về phía đồng hồ và nhận ra mới có năm giờ sáng. Chẳng thanh niên nào quyết định dậy vào lúc năm giờ sáng cả. Và tôi quay sang phía Tokitou đang nằm. Tôi muốn nhìn cậu để chắc rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng cậu không còn ở đó nữa.

Tôi bật dậy. Các tế bào trong tôi chắc là cũng phải chết mất một nửa vì cú bật dậy vừa rồi. Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy ra khỏi phòng gọi tên cậu. Tôi nhòm trong nhà tắm, trong phòng bếp. Nhưng tôi không thấy cậu ấy đâu cả.

"Tokitou?" Tôi gọi. "Cậu đâu rồi?"

Nhưng không có ai lên tiếng trả lời tôi.

Tôi quay lại phòng, bật điện. Tôi thấy một mảnh giấy trên bàn và cửa tủ gỗ mở tung. Tôi lại gần, tim sắp sửa ngừng đập. Một tờ giấy nhàu nhĩ và hơi ươn ướt, bên trên là chữ viết tay của Tokitou. 'Tôi xin lỗi. Có lẽ chúng ta phải kết thúc rồi. Và xin lỗi anh lần nữa, tôi đúng là đồ tồi.'

Và tim tôi ngừng đập.

Tôi quỳ xuống sàn. Tôi không khóc. Tôi cũng không làm gì cả. Và đó là khi tôi để ý đến cái tủ gỗ. Tôi nhớ rằng trước đây tôi từng chỉ nó cho Tokitou.

"Heh, tôi không mua xe không có nghĩa là tôi không thể nhé."

Tokitou khịt mũi. "Đừng có khoe mẽ nữa."

"Gì?" Tôi bướng bỉnh."Tôi có tiền thật mà."

"Ai quan tâm." Rồi cậu ấy cười với tôi và hôn lên mũi tôi.

"Chắc cậu sẽ quan tâm đấy." Tôi bộc bạch với cậu. "Trước tôi từng cho là tiền không để làm gì, nhưng mà bây giờ có cậu rồi thì tôi lại thấy biết ơn vì mình có tiền."

Rồi trông cậu cuối cùng cũng có vẻ hứng thú hơn. "Gì nào?" Tokitou cười với tôi.

Tôi mở ngăn kéo tủ gỗ cho cậu xem bằng chiếc chìa khoá tôi giấu trong một cái áo khoác trong tủ. Bên trong đó là giấy tờ tuỳ thân của tôi, sổ đỏ nhà tôi ở Nhật, một cái ở Mỹ và thẻ ngân hàng của tôi. Cả sổ tiết kiệm của tôi nữa.

"Ồ," Tokitou tỏ ra ngạc nhiên.

"Cho cậu đấy." Tôi cười nói, ngạc nhiên với mức độ si mê của chính mình.

"Cho chúng ta." Cậu hôn lên mũi tôi lần nữa rồi lại cười.

Nhưng không còn 'chúng ta' gì nữa cả. Và không còn cả sổ tiết kiệm của tôi nữa.

Tôi lục lại trong ngăn tủ. Giấy tờ tuỳ thân và sổ đỏ vẫn còn đó, cả thẻ ngân hàng cũng vậy. Nhưng sổ tiết kiệm của tôi biến mất. 'Chúng ta' giờ bốc hơi cùng với một chút tình yêu còn sót lại của tôi. Hai chữ 'chúng ta' cháy trong đầu tôi và óc tôi đau nhức nhối vì sự phản bội. Máu tôi bắt đầu sôi lên từ từ.

Vậy là không còn 'chúng ta' gì nữa cả. Và ngay từ đầu cũng đã không có một cái 'chúng ta' nào tồn tại giữa hai người chúng tôi.

Sự đồng điệu đó giữa chúng tôi là một màn kịch. Mấy lời yêu đương và cả những đêm nồng cháy chỉ là trò hề. Và cả ngày hôm đó bên trong chiếc lều cũng chỉ là một vở hài nhạt nhẽo.

Giờ tôi mới biết rằng từ tôi, tất cả những gì cậu muốn là tiền.

Máu mũi tôi chảy xuống bàn tay đang nắm chặt. Tôi hoa mắt và không nhìn thấy mớ giấy tờ trước mặt mình nữa. Mọi thứ kết thúc chỉ trong nháy mắt. Mớ hỗn độn trong nhà bếp và đống bát đũa chất đầy trong bồn rửa cứ như là nhắc tôi nhớ rằng một trò tuồng ngớ ngẩn có thể kết thúc nhanh đến thế nào.

Tôi ghét cảm giác này, ghét cảm giác cơn giận làm cho đầu óc mình quá tải. Máu mũi tôi cứ chảy từng giọt xuống tay nhưng rồi tôi cũng không nhìn thấy rõ chúng nữa. Mọi thứ mờ dần trước mắt tôi khi câu chuyện của chúng tôi tua đi tua lại trong đầu tôi như một cuốn băng cũ đã ố vàng. 

Tất cả những gì cậu ta từng muốn ở tôi là tiền. Lần trước khi cậu ta biến mất đến California, tôi vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của cậu ta hàng tháng. Và đó là lý do cậu quay lại. Tôi thấy nhục nhã với vở kịch tình yêu này. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp. Và thật là khó để bạn sống như thế.

Tôi thấy mình đổ sụp xuống sàn và điều cuối cùng trong đầu tôi là đêm hôm đó trong chiếc lều tại New Mexico, với một người đã giả vờ ban phát cho tôi tình yêu.


Thiên Ca búng tay tanh tách trước mặt tôi. "Thế thì tôi đoán là anh bị phản bội."

"Ừ, tôi cũng đoán thế."

"Hoan hô, anh đoán đúng rồi." Thiên Ca mỉa mai tôi. "Thông minh quá."

"Tại sao cậu ấy lại làm như thế?" Tôi nhìn Thiên Ca ngồi trước mặt tôi và khóc. 

"Anh không phải là người duy nhất từng bị phản bội trên thế giới đâu, ngốc tử." Thiên Ca nhìn tôi. Nét Trung Hoa trong câu nói của cậu rất đặc biệt, chẳng trách sao có nhiều người bị cậu ta quyến rũ. Tôi tự hỏi có phải Tokitou cũng lừa người khác bằng cách tương tự không. 

"Nhưng mà tại sao?" Tôi nhìn cậu và nghẹn ngào. "Tôi đã làm gì sai à?"

"Tại sao? Anh đã làm gì sai? Tự hỏi mình đi, ngốc tử."

"Tôi là người sai à?" Tôi không thể tin nổi Thiên Ca lại nói rằng tôi sai. Trong khi rõ ràng người sai là cậu ấy. Tokitou phản bội tôi, rồi lấy tiền của tôi. Tôi sai ở đâu cơ chứ?

Thiên Ca ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm và chải bộ tóc lộng lẫy. "Có lẽ là không." Cậu im lặng, nhìn vào gương rồi ư ử. "Chấp nhận đi, Tanjirou. Đừng đến tìm tôi vì những lý do ngớ ngẩn như thế. Tôi không phải là Bách khoa toàn thư về Tokitou đâu."

"Nhưng cái gì cậu cũng biết cơ mà." Tôi khăng khăng như một đứa trẻ. Tôi cảm nhận thấy nước mắt mằn mặn trên môi tôi.

"Cái gì tôi cũng biết cơ mà. Tôi biết cái gì nhỉ?" Thiên Ca ngân nga và ngắm mình trước gương. "Đến cả tên mình tôi còn không biết nữa cơ mà."

"Tên là Thiên Ca còn gì." Tôi cứng đầu. "Ai mà quan tâm."

"Tôi không biết vì sao cậu ta lại rời bỏ anh. Tôi cũng không biết tại sao anh lại đến đây tìm tôi khi gặp chuyện như thế. Đại loại là tôi không liên quan đến chuyện của anh." Thiên Ca nói và thậm chí không nhìn tôi. Tôi không tin là có kiểu bạn như thế.

"Tại tôi nghĩ cậu sẽ biết. Cậu trông như có kinh nghiệm với mấy chuyện kiểu này. Và có thể cậu sẽ hiểu tâm lý của cậu ấy."

"Sao anh lại nghĩ thế?" Thiên Ca bật cười làm tôi xấu hổ.

"Cậu cũng thích tiền mà." Xung quanh tôi toàn những người thích tờ giấy bạc hơn là một con người. Tôi quá mệt mỏi với những người như vậy rồi.

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Thiên Ca. "Nó không vui chút nào đâu, Tanjirou. Không vui chút nào."

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi ngồi yên và khóc. Thiên Ca vẫn chải đầu và tôi thậm chí tự hỏi còn cái gì để chải nữa trong khi mái tóc cậu ta đã hoàn hảo đến thế rồi.

"Thiên Ca." Tôi gọi cậu.

"Anh nói đi."

"Tại sao đêm hôm đó cậu lại nói là cậu thích tôi?"

Thiên Ca im lặng rồi quay ra nhìn tôi. Cậu đứng lên khỏi ghế rồi ngồi xuống giường, đối diện tôi. "Tại hôm đó tôi có cảm giác là tôi thích anh."

"Tại sao? Cậu đã biết từ lần đầu chúng ta gặp nhau rằng tôi yêu người khác rồi cơ mà?"

Thiên Ca im lặng. Rồi cậu ta quay sang nhìn tôi và nhếch mép. Một nụ cười giả cao ngạo và cay đắng. "Mọi người khinh thường tôi vì tôi là người gốc Hoa và làm việc ở câu lạc bộ thoát y. Mọi người gọi tôi bằng các từ miệt thị. Nhưng khi anh mới nghe nói tôi là người Trung Quốc thì anh tỏ ra ngạc nhiên và anh bảo là 'woa'. Thế thôi, hết rồi."

Tôi ngẩn người. Tôi không nghĩ lại có ai đó thần kinh tới nỗi thích một người vì lý do đơn giản như vậy. Mà chưa kể là ngoài tôi ra còn đầy người khác ngưỡng mộ người gốc Hoa. Ý tôi là, bạn biết không, có rất nhiều giảng viên của đại học Havard là người gốc Hoa, thế đủ hiểu họ thông minh như thế nào. Chưa kể Thiên Ca còn thừa hưởng đầy đủ tất cả các nét đẹp truyền thống của người Hoa nữa.

Cậu ta sẵn sàng lao vào tôi dù biết tôi yêu người khác, sẵn sàng nhận tổn thương về mình chỉ vì tôi tỏ ra ngưỡng mộ cậu khi biết cậu là người Trung.

Ý tôi là, Thiên Ca có bình thường không thế? Giống như kiểu bạn trông thấy biển báo 'Nguy hiểm! Vực sâu 50m' màu đỏ chót và vẫn tông xe lao vào vì cái vực đó có hình lưỡi liềm trông rất đẹp vậy.

"Nó không bình thường chút nào đâu." Tôi nói với Thiên Ca, nước mắt còn chưa vơi hết.

"Tuỳ anh nghĩ thôi. Đấy là do anh hỏi nên tôi mới nói." Thiên Ca lẳng lặng quay đi. "Đêm đó tôi phê thuốc nên mới nói ra thế thôi. Cứ yên tâm là giờ tôi nghĩ khác rồi."

Tôi lại gần và có cái gì đó thôi thúc tôi nắm tay Thiên Ca. "Không." Tôi nói với cậu. "Tôi không nghĩ thế."

Thiên Ca từ từ rụt tay lại, khác với cái kiểu giật tay ra của Tokitou. Nhưng tay họ đều rất trắng và nếu tôi không để ý thì có lẽ họ sẽ không quá khác nhau.

Tôi không hiểu mình đã nghĩ gì, nhưng đầu tôi đặc lại. Tôi chỉ có thể nghĩ đến những đoạn băng podcast và bài nhạc trữ tình chạy trên radio. Tôi chỉ có thể nhớ đến tấm vải bạt trong chiếc lều, và cái cách mà bóng của Tokitou rung rinh vì ngọn lửa bập bùng của chiếc nến. Tôi chỉ có thể nhớ được bữa tối kiểu Pháp vui vẻ, Limoncello bên cạnh bãi biển dập dìu sóng, và cả những điệu nhạc văng vẳng khi chúng tôi nắm tay và cùng nhảy bên cạnh nhau.

Tôi hôn Thiên Ca.

Cậu ta mở to mắt rồi đẩy nhẹ tôi ra. "Thôi nào, Tanjirou. Đừng tự làm đau mình nữa."

"Không." Tôi khóc. Tôi cảm nhận được nước mắt mình chảy trên mặt.

Và những ngày dài lê thê trong cái nóng bất tận của Manhattan tràn về trong đầu tôi. Những buổi tối bỏ bữa, uống nước trực tiếp từ vòi rửa. Những ngày cả tuần liền trôi qua mà tôi không tắm. Những ngày tôi ghét bỏ chính mình vì đã chạy trốn, chạy trốn khỏi chính bản thân mình, khỏi những bóng ma của quá khứ, khỏi nước Nhật mà tôi yêu.

Tôi rùng mình và tôi sợ. Tôi bật ra một tiếng nức nở và cảm nhận Thiên Ca lau nước mắt cho tôi. "Thôi nào, đừng tự làm mình rối tung lên nữa, anh sẽ hối hận thôi." Tôi biết là cậu ta nói đúng.

Nhưng Tokitou đã đi rồi. Đi với người đàn ông giàu có trên chiếc xe Maserati, sợ hãi vì nghĩ rằng nhỡ tôi sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Cậu ấy đi rồi và chẳng sớm thì muộn những ngày tháng điêu tàn tạm bợ kia sẽ sớm quay trở lại với tôi. Thế giới của tôi sẽ không còn một sắc màu gì nữa. Tôi ôm chặt lấy Thiên Ca.

Rồi tôi lại hôn cậu ta. Tôi kéo áo cậu ta ra và sờ vào cổ cậu, sờ vào vòng cổ ngọc bội màu lục với dây đeo màu đỏ kiểu Trung Hoa của cậu. Thiên Ca cố đẩy tôi ra, hoặc hình như là thế. Tôi không rõ. Tôi hôn lên cổ Thiên Ca rồi đẩy cậu nằm hẳn xuống.

"Tanjirou, không được như thế." Thiên Ca nghiêm nghị nhìn tôi. "Anh sẽ đánh mất chính mình thôi."

"Không." Tôi nức nở. Nước mắt tôi rơi xuống mặt Thiên Ca rồi chảy xuống nệm. "Không, đừng, Thiên Ca." Tôi run rẩy và cổ họng tôi nghẹn lại. "Đừng đối xử như thế với tôi." Bàn tay tôi đang nắm chặt lấy cổ tay Thiên Ca cũng run. "Tôi không thể chịu được, Thiên Ca. Đừng đối xử như thế với tôi."

Thiên Ca mở to mắt nhìn tôi. Rồi từ từ, đôi mắt ấy khép lại, như thể cậu ta đã chết.

Có lẽ cả tôi cũng như thế.

Chiều hôm đó tôi đã ngủ với Thiên Ca. Dù chỉ là một lần nhưng nó cứ như chấm dứt mọi thứ, kể cả tình bạn nửa vời chúng tôi từng có. Khi tôi rời đi, Thiên Ca nhìn theo tôi rồi quay đi. Tôi không để lại tiền và cậu ta cũng không bảo tôi làm như thế. Thiên Ca đứng dậy rồi lại ra ngồi trước gương. Tôi nhìn lại bóng lưng cậu và tôi biết rằng mọi thứ đã thay đổi.

Thiên Ca nói đúng. Tôi đã đánh mất chính mình. Và cả đời tôi tôi chưa bao giờ hối hận đến thế.

Tôi đã lên giường với Thiên Ca, và tôi khóc trong khi ngủ với cậu. Tôi khóc và trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Tokyo, đến nước Nhật, đến Tokitou, đến người con trai mà tôi thực sự yêu. Tôi không mảy may nghĩ đến cậu, không mảy may nghĩ đến sự thật rằng cậu đã từng yêu tôi chỉ vì tôi chấp nhận rằng cậu là người Trung Quốc.

Có lẽ tôi mới là người sai. Sai trong tất cả mọi chuyện. Có lẽ tôi mới là người tự làm cho mọi thứ rối tung lên với chính bản thân mình.

Tôi sẽ không bao giờ hiểu được ai, kể cả Thiên Ca, kể cả Tokitou, kể cả bản thân tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được ai.


------------------------

Heheh nhiều drama vậy mà không ai bình luận hơi tiếc nhaaa

Mọi người chăm tương tác lên để ủng hộ tác giả còn có động lực viết tiếp nữa chứ nèee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro