20. A thousand lit houses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." Tôi lẩm bẩm. "Nghe thật chẳng đáng chút nào, anh biết đấy."

"Nhưng cậu có thể có thêm một ly sô-cô-la nóng."

Tôi đưa cho anh ta 5 đô. Và thế là chuyến du lịch vòng quanh Manhattan của tôi được thực hiện. Giờ đã sang xuân rồi, cụ thể là sắp tháng 3, và vì người Mỹ không tổ chức tiệc mừng xuân, nên tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi quanh thành phố trong một chiếc áo len trắng và áo bông dài đến đầu gối màu đỏ. Cùng với đó là quần jeans đen. Gã lơ xe đưa cho tôi một ly cacao nóng và dặn tôi nói ít thôi, vì trên xe khách người ta nên nói ít, hoặc nếu tôi bị overthinking, tôi sẽ nghĩ rằng vì tôi là người châu Á. 

Tôi cứ nghĩ rằng từ ngày đó trở đi, cuộc sống của tôi sẽ lại tạm bợ như cũ, nhưng bằng cách nào đó, nó không hề. Tôi vẫn tự nấu bữa tối, tự chăm sóc bản thân, đi ngủ đúng giờ, làm bài luận, ôn thi học kỳ Đại học, đi học, tham gia câu lạc bộ và đủ thứ. Nhưng tôi cảm thấy đau khổ, và thế là đã quá đủ. Cảm giác cuộc sống nhàm chán. Tôi không dám tin tưởng ai nữa, nhất là những người đẹp đẽ. Trước đây, tôi đã từng gặp rắc rối với những kẻ hám của, và tôi không thể ngờ rằng tôi lại vập vào một người như thế, rất tự nguyện. Tôi cũng phải bắt đầu tiết kiệm tiền lại từ đầu, nhưng nó không...nhanh như trước, vì trong sổ tiết kiệm của tôi hầu như là tiền lương 2 năm đi làm tại Mỹ (vì tôi hầu như không phải tiêu vào số đó, tôi có một khoản đen khổng lồ dành cho mình, nhưng không có ý định khoe đâu). Tôi chìm trong bất an và hoảng loạn nhiều ngày, và dần dần thành nhiều tuần. Tôi không còn uống trà nữa, và cuộc sống của tôi, vẫn đủ đầy như thế, nhưng cô độc và luẩn quẩn. Tôi không đi mua sắm năm mới, tôi không lượn ở các khu thương mại tìm đồ gia dụng nhỏ và xinh về. Tôi không sống chung với bất cứ sinh vật sống nào cả. 

Thoạt nghe, cuộc sống của tôi khi không có cậu ấy nữa khá ổn. Nhưng thật ra thì không. Tôi chỉ mạnh mẽ. Nhưng tôi không ổn. 

Tôi cũng gặp một vài rắc rối ở chỗ làm, với quản lý của mình. Chị ta hứa sẽ trả tôi gấp đôi mỗi giờ làm nếu tôi chịu lên giường với chị. Dĩ nhiên là tôi từ chối. Và chị ta làm khổ tôi suốt các giờ làm, luôn gây khó dễ cho tôi. Vì thế, vào ngày đầu tiên của tháng 2, tôi đã bỏ làm tại đó và chuyển sang công việc dịch thuật tại nhà sau một thời gian suy sụp và lo lắng vì thất nghiệp. Tôi không cần đi làm bên ngoài, nhưng thay vào đó tôi phải bỏ ra nhiều giờ nhìn vào máy tính (điều này không giúp tâm trạng của tôi tốt lên) và dịch những bản thảo tiếng Nhật dài 100 trang hoặc hơn sang tiếng Anh. Bù lại, thu nhập của công việc này khá tốt. Nó cũng khá linh hoạt, đủ để cho tôi có thể trốn tránh khỏi ánh mắt của xã hội, nhất là những khi tôi làm việc vào  6 giờ chiều và nhận ra tôi cần phải đi nấu bữa tối, nhưng lại không muốn bỏ dở việc. Những lúc đó, tôi gần như suy sụp vì nhận ra đáng lẽ ra tôi phải đang có cậu ấy bên cạnh mình.

Khi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, những gì tôi đã làm với Thiên Ca, tôi phải thừa nhận rằng mình rất tệ. Nhưng là tệ với Thiên Ca. Cậu ấy từng yêu tôi và tôi đối xử với cậu không ra gì rất nhiều lần, không coi trọng cậu ấy, ngủ với cậu khi nghĩ về người khác. Cậu ấy không muốn ngủ với tôi và tôi gần như đã ép cậu ấy làm điều đó.

Còn với Tokitou? Xin lỗi này nhưng tôi không làm gì sai với Tokitou cả. Cậu ta đã chấm dứt chuyện này, đã bỏ tôi đi trong đêm rồi nói rằng 'chúng tôi' đã kết thúc. Đó là một lời chia tay trọn vẹn. Tôi không có nghĩa vụ chung thuỷ với người đã làm tổn thương tôi rồi tự kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Nó không giống như là tôi ... cắm sừng cậu ta hay gì. Vì người làm thế là Tokitou chứ không phải tôi. Bạn muốn tôi phải làm sao đây? Cậu ta đã làm tổn thương tôi một lần và tôi đã bỏ qua chuyện đó không lên tiếng gì, và lần thứ hai còn tệ hơn cả lần thứ nhất nữa. Cậu ta để lại thiệt hại cho tôi cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi không gọi cảnh sát không có nghĩa là Tokitou không sai, kể cả có tổn thương cậu ấy cũng không thể lấy số tiền mồ hôi nước mắt suốt hai năm của tôi được. Mà chưa kể tôi còn chưa từng làm cậu ta tổn thương. Đây là vấn đề về tiền bạc, chứ không chỉ là tinh thần. Đại khái là cậu ta đã cướp trắng của tôi. Là lừa tình. Bạn muốn nghĩ sao thì tuỳ, nhưng tôi không có nghĩa vụ đó. Tôi không ngoại tình. Mối tình đó chưa từng tồn tại, hoặc đã kết thúc trước khi tôi làm điều đó.

Nhưng tôi vẫn buồn nôn khi nghĩ đến Thiên Ca. Tôi không đủ cả dũng khí để xin lỗi cậu.

Những buổi chiều như vậy qua đi, và đang dần đến tháng 3 rồi. Thời tiết vẫn lạnh, khiến cho bạn sẽ cần phải mặc áo len dài tay, nếu không thì... bạn chết lạnh, thế thôi. Và tôi hoàn toàn cô độc trong tiết trời lạnh buốt ở Manhattan. Tuyết mới tan, và nỗi buồn của tôi cũng thế. Không còn tồn tại nữa, nhưng để lại một cái lạnh không tên. 

Mỗi buổi chiều, tầm 3 giờ hơn, tôi ra ngoài. Tôi đi dạo trên đường mòn Empire State, cắm tai nghe vào máy nghe nhạc trong túi áo, đi một mình. Tôi nghĩ rằng mình là 'tôi' của Torna a casa, nhưng có thể tôi là 'tôi' của Growing up is getting old, tôi nghĩ rằng mình không biết những cảm xúc của mình đã đi đâu, và tôi muốn đi ngàn dặm để tìm lại chúng. Có thể chỉ là tôi ngu ngốc, nhưng hạnh phúc là nhu cầu tất yếu phải không?

Mỗi chiều muộn, tôi lang thang ngoài khu dân cư Manhattan, nhìn ngắm những ngôi nhà đóng cửa. Họ phơi quần áo đầy những dãy, họ rút quần áo khô để cất tủ. Và tôi thấy khu dân cư chìm vào bóng tối, tôi muốn ở bên cậu. Tôi thấy khu dân cư dần dần ngả đầu xuống, sáng lên trong ánh đèn của hàng ngàn chiếc xe và bóng đèn điện, tôi muốn tìm cậu. Tôi muốn ngừng cô đơn.

Mỗi buổi đêm, tôi lang thang bên mặt hồ nhìn ra công trình vĩ đại Empire State, nhìn xuống nước như mặt gương. Mặt hồ ban đêm phản chiếu lại thành phố. Khiến tôi nghĩ mình đang nhìn vào một thành phố trên bầu trời. 

'Phía trên bầu trời là thành phố ngàn ngôi nhà sáng đèn,

Đó thật ra là những chiếc ô tô và ánh đèn đi xa.'

Cơn giận vẫn hàng ngày âm ỉ trong tôi, trong những buổi đi dạo. Tôi đứng trước gương, tôi đấm vỡ gương rồi băng tay vào và đi dạo. Tôi đi dạo đến bên một bờ sông (tôi không biết tên nó là gì, nhưng trong lòng Manhattan có những chỗ khá gần gũi với thiên nhiên) và hét lớn. Tôi gào thét rồi khóc rồi ném đá. Tôi muốn biến mất. Nhưng tôi sợ biến mất. Cậu có nghĩ đến tôi không?

Tôi nghĩ đến những đêm bí ẩn ở Manhattan, nắm tay một người nào đó, cùng đi bên mặt hồ. Và cũng là cảnh tượng đó, bầu trời ngàn ngôi nhà sáng đèn, những chiếc ô tô đem ánh sáng đi xa cùng tiếng bấm còi inh ỏi. Và đôi mắt tôi đong đầy nước, tôi bước đi, tôi tự hỏi có gì trong lòng bàn tay cậu, tự hỏi những hình thù bí ẩn nhảy múa trong đôi tay của cậu là gì, hay đó chỉ là bóng tối của Manhattan hoà quyện cùng ánh sáng, nhảy múa trong đáy mắt đầy tình yêu của tôi. Đôi mắt tôi đong đầy nước, tôi nhìn thấy trong mắt cậu phản chiếu của chính mình, nơi tôi đang nhìn lại tôi, tôi muốn khóc và nhìn ngắm thành phố, tôi nghe cậu nói: "Nhìn đi." nhưng chẳng còn gì đáng nhìn.

Tôi vẫn hay lang thang ở Manhattan, khắp các ngóc ngách thành phố, đợi chờ một ngày vô tình gặp lại cậu đâu đây, hoặc một lần nữa nhìn thấy chàng trai Italia cô độc hay cậu con trai người Hoa đẹp và chẳng nhớ gì cả. Tôi một lần nữa lại cô đơn.

'Và tôi ở đây, sinh ra vốn cô độc, lớn lên cũng cô độc, và giờ em ở đây, mãi mãi, cùng tôi.'

Nhưng người 'em' đó của tôi không ở đây nữa. 

Và giờ tôi cô đơn, như vốn sinh ra đã thế.

--------------------------------

Hôm nay, một ngày giữa tháng 3, trời đã ấm lên đáng kể, tuyết đã tan hết.

Tuyết không còn dưới chân tôi nhưng nó làm hiên nhà của tôi ướt. Và vì thế, tôi có cảm giác mình cần phải ra ngoài. Dù không còn cậu ấy, tôi không thể hành hạ mình được.

Đã gần 3 tháng trôi qua tôi không gặp ai trong nhóm chúng tôi nữa, vì vậy hôm nay tôi rất ngạc nhiên khi trông thấy Giulio. Anh quàng khăn, thở nhẹ nhàng, nỗi buồn man mác trên khuôn mặt, và khi anh nhìn thấy tôi, anh hé môi.

"Cậu đi đâu vậy?" Anh nghiêng đầu, xinh đẹp như một chàng thiên thần trong tranh Phục Hưng Italia cổ.

"Tôi không biết." Tôi thừa nhận. "Chỉ ra ngoài thôi. Anh muốn đi chung không?"

"Cũng được." Khuôn mặt anh lại rầu rĩ. Sự ăn chơi, chiếc khuyên mũi, hàng lông mày kẻ vạch không khiến cho anh trông bớt tội nghiệp. Tôi muốn ôm anh ta. Và tôi cá là các chị đi đường kia cũng muốn thế. Giulio trong cô đơn. Tóc anh đã dài hơn một chút. "Vậy có muốn đi uống không?"

"Uống cà phê á?" Tôi hỏi, đầu nghĩ tới quán MinTea nơi tôi và Tokitou đã gặp nhau.

"No, stupido." Anh gắt nhẹ. "Uống rượu. Quán bar."

"La Belle à?"

Giulio tái mặt, như thể tôi vừa tát anh ta vậy. "Không La Belle."

"Anh vẫn ghét Thiên Ca à?"

Anh không trả lời. Nhưng có vẻ là như vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ trở về như trước được nữa.

"Rủ Tokitou đi." Anh lẩm bẩm. "Lâu quá rồi không gặp cậu ấy."

Tôi sững người, nhìn anh. 

"Sao?" Giulio nghiêng đầu và tôi không thể trách anh ta được. Anh ta tưởng rằng quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ. Tim tôi thắt lại vì đau đớn, nhưng anh ấy xứng đáng được biết.

"Ừm." Tôi nói, cúi gằm xuống, cố không khóc. Giulio cúi thấp xuống để nhìn tôi. "Đại khái là... tôi và cậu ấy mới chia tay được một thời gian. Tokitou... không phải là người tốt. Cậu ấy yêu tôi vì tôi có tiền."

Giulio im lặng, sững sờ. Rồi anh lẩm bẩm. "Thế à. Tệ quá. Vậy hai đứa mình thôi vậy. Càng phải đi uống rượu rồi."

"Khoan, tại sao?"

"Ở châu Âu người ta uống rượu khi thất tình hoặc khi muốn chửi bới. Tôi nghĩ cậu muốn chửi thật nhiều."

Tôi không nói gì. Anh nắm lấy cẳng tay tôi và kéo đi. Chết tiệt, tôi không thực sự muốn đi với Giulio. Càng không muốn anh ta vào quán bar với tôi. Mặc dù thoạt trông hơi... ăn chơi, thật ra Giulio khá dễ tổn thương. Tôi không muốn anh gặp mấy thằng, hoặc mấy đứa hám tiền trong quán bar (như tôi từng gặp) rồi chúng sẽ lừa anh. Chàng Ý này sẽ buồn, và cái buồn trên khuôn mặt anh ta sẽ khiến mọi người đều buồn.

Sau này nhìn lại, tôi mới hiểu ra rằng: Lúc này đây tôi chỉ chưa hiểu rõ người Italia. Họ tức giận, chứ họ không buồn.

Và đó giống như một đặc điểm tính cách. Người Nhật buồn, họ ít tức giận. Và người Nhật là những người có xu hướng cố gắng giải quyết vấn đề của họ một mình. Không muốn làm phiền ai hết. Tôi không muốn làm phiền Giulio. 

Nhưng anh ta đang kéo tôi đến quán bar, hoàn toàn tin rằng tôi muốn thế.

Được rồi, có lẽ tôi muốn. Tôi muốn khóc ầm lên và chửi rủa cả thế giới cho một ai đó nghe trong khi Giulio nhảy với một cậu nào đó. Có lẽ không quá làm phiền anh ta.


Và quán bar này nhộn nhịp, hay đúng ra là ồn ào hơn tôi tưởng rất nhiều. Các thiếu niên và thanh niên nhảy múa như thể não họ đã tình cờ văng ra ngoài. Điều này gợi tôi nhớ tới Thiên Ca, và Giulio kéo tôi vào phòng đằng sau, có lẽ cũng không muốn trông thấy cảnh tượng kia nữa.

Trái với căn phòng trước, phòng này chỉ có người uống rượu và một nhóm chơi bi-a. Đây giống với một quán bar ở Nhật hơn, nhưng không phải là phong cách Nhật. Nó không yên ắng hơn là mấy, nhưng nó không phải cái vũ trường nhảy nhót điên loạn của tụi thanh niên Mỹ. Giulio tìm bàn vắng và gọi hai chai whisky không quá mạnh, không quá nhẹ.

"Ở Mỹ thì uống whisky, nhỉ?" Anh nói. "Hôm nay tôi cũng muốn uống."

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Thiên Ca." Anh gầm gừ. "Tôi đã gặp và cãi nhau với cậu ta. Tình cờ. Cậu ta gọi tôi là đồ sâu bọ chiến quốc, trong khi tôi gọi cậu ta là thằng thoát y, và cậu ta gọi tôi là điếm đực."

Tôi há hốc miệng. Hai người họ chỉ tình cờ gặp nhau, vậy mà cũng đánh cãi nhau được. Tôi không nói gì cả. Giulio rút ví ra và định trả tiền, nhưng phục vụ nói: "Người bàn bên cạnh trả hộ rồi ạ." Và chúng tôi nhìn sang bàn đó. Một người đàn ông mặc áo ghi-lê trông giàu có nhìn Giulio rồi đưa chai rượu của ông ta lên, mỉm cười, nháy mắt. Cậu con trai đi cùng ông ta có vẻ khá sang trọng.

"Gã này kinh thật." Giulio nói. "Hắn có người yêu rồi mà còn tán tỉnh chúng ta nữa. Mệt ghê. Hắn không phải gu của cả hai, nhỉ?"

"Gu của tôi là Tokitou, đã từng."

"Phải."

Và tôi bắt đầu khóc, vừa khóc vừa uống rượu và kể cho Giulio, trong khi anh không nghe và chỉ bấm điện thoại. Chúng tôi ngồi đó phải đến 2 tiếng.


Khi tôi đang dần dần say hơi quá mức, tôi nhìn thấy người yêu của gã mặc ghi-lê tiến đến chỗ chúng tôi. Cậu ta mặc áo khoác ngoài màu đỏ, đeo vòng cổ bạc kiểu Nhật. Tôi hơi sợ và hoa mắt, nên tôi ngẩng lên nhìn.

Đó không phải Tokitou, người này tóc nâu đen. Cậu ấy tóc đen ánh xanh. 

Tôi định gục xuống bàn, nhưng cậu ta bước tới cạnh Giulio và sờ vào vai anh ta làm tôi giật cả mình. Tôi cố tỉnh táo để nhìn được. Giulio đã say, anh chỉ lầm bầm chửi rủa bằng tiếng Ý và ngồi đó một cách đẹp trai. Và cậu con trai kia, trông hơi quen, sờ vào ngực anh ta. Anh giật mình và ngồi thẳng dậy. Và cậu ta hôn Giulio, nắm chặt lấy mái tóc lộng lẫy của anh. Tôi sốc khủng. Tôi biết là anh ta khó cưỡng, nhưng cũng không nên như thế chứ. Giulio lẩm bẩm phàn nàn rồi giật ra. Cậu trai kia nhìn sang tôi, và cậu ta mỉm cười. Đó là khi tôi nhận ra cậu ta. 

Vết sẹo của tôi, những buổi chiều đau khổ của tôi, vụ chạy trốn đến Mỹ của tôi, những gì tôi giấu về tôi, đang dần hiện về trên cái nhìn xinh đẹp của cậu ấy.

"Asahi!" Tôi nói, hoảng loạn và cậu ta mỉm cười.

"Chào, chàng trai thất bại của tôi." Asahi của tôi, Asahi không quá đẹp nhưng giọng nói tuyệt vời, Asahi tình đầu của tôi, Asahi khiến tôi chạy trốn đến Mỹ, Asahi khiến trái tim tôi vỡ nát lần đầu tiên. "Anh mà cũng có người bạn dễ thương thế này cơ đấy."

---------------------------

Drama chưaaaaaaa thế này mà không bình luận là hơi phí nháaaaa

Cố lên bình luận nhiều vào để tớ có động lực mà cố gắng tiếp đấy nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro