21. Our first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của Asahi chiếu vào trong đôi mắt tôi. Cậu ta cúi xuống gần rồi hôn lên cổ Giulio. Tôi chưa bao giờ trông thấy anh hớ hênh như thế. Anh gần như cúi xuống bàn và lẩm bẩm cái gì đó.

Asahi và đôi mắt lấp lánh cười, hàm răng trắng, khuôn mặt gọn ghẽ và giọng nói mê hoặc. Giọng nói êm ru của cậu chỉ khiến tôi nhớ lại ngày xưa, ngày xưa của chúng tôi trong những con phố nước Nhật, ngày xưa của chúng tôi nắm tay nhau mặc yukata thả đèn lồng trong ngày hội.

Và giờ Asahi ở đây, bàn tay ngày xưa từng nắm tay tôi giờ vuốt ve cái cổ săn chắc màu ô liu của anh chàng người Ý.

"Bỏ anh ta ra." Tôi nạt. "Lại định tiếp cận một người khác nữa phải không?"

Asahi cười và sờ lên bàn tay của Giulio, vuốt ve vòng tay của anh. "Liên quan gì đến anh hay sao?"

"Cậu đang quấy rối anh ta đấy."

"Anh ấy không biết."

"Thì, vẫn thế." Tôi nhún vai. "Nói lần nữa này, đang quấy rối anh ta đấy."

Asahi bỏ tay ra khỏi người Giulio và cười nhẹ. Tiếng cười bật ra khỏi môi cậu ta như tiếng đàn. Asahi chẳng có gì quá nổi bật nếu không xét đến giọng nói. Ngoại hình chỉ có chút xinh xắn dễ nhìn.

Nhưng tôi đã yêu cậu ta một lần. Giống như đã từng yêu Tokitou. Và hai người họ đều cùng làm tổn thương tôi chỉ vì những tờ giấy bạc.

Giulio nhăn mặt rồi cúi xuống bàn, tóc mai xoăn lọn của anh chạm xuống mặt gỗ. Mái tóc đen của anh đẫm mồ hôi nhưng anh trông không mệt mỏi, gần như chỉ là sự mất cảnh giác đầy mời gọi.

"Anh ấy có mái tóc lộng lẫy." Asahi sờ vào tóc Giulio và nhận xét. "Nói đúng ra thì cái gì cũng lộng lẫy." Cậu ta lại sờ vào vòng choker anh đeo trên cổ. "Một anh chàng giận dữ, phải không?"

Tôi không hiểu sao Asahi lại nghĩ như thế. Nhưng có lẽ là vậy. "Bỏ anh ta ra."

"Được thôi." Asahi buông anh ra.

Giulio nắm lấy cổ tay cậu ta. "Thiên Ca." Anh lẩm bẩm gọi. "Xin lỗi." Giọng anh nhỏ đến mức tôi suýt thì không nghe thấy. Nhưng rồi anh di ngón tay trên tay Asahi và dường như nhận ra rằng cậu ta không đeo vòng hạt, anh ngẩng mặt lên rồi rụt tay lại. "Xin lỗi." Đôi mắt anh trông bối rối.

Tim tôi đã giật thót lên khi nghe anh gọi Thiên Ca. Anh quan tâm cậu ta đủ để nghĩ đến cậu trong khi đang say à? Hay đó chỉ đơn giản là vì ngay từ đầu anh uống là vì giận vụ của Thiên Ca. Gì thì gì, nó khiến tôi bất chợt sợ rằng một ngày anh sẽ phát hiện ra tôi đã ngủ với Thiên Ca.

Rồi tôi nhận ra rằng đằng nào tôi cũng phải giúp anh, tôi túm lấy vai Asahi và lôi cậu ta ra. "Vừa phải thôi nhé. Anh ta đang say thôi."

"Thì thôi." Asahi cười với tôi, và tôi không thể chịu được mỗi khi cậu ta lên tiếng. "Anh đúng là đồ thất bại, chàng trai ngọt ngào của tôi." 

Rồi Asahi rời đi, tôi ngồi sụp xuống ghế. Tôi ghét họ, tôi ghét Asahi và Tokitou, họ đều cùng một giuộc. Đều đến với tôi vì tiền, và đều bỏ tôi đi vì người đàn ông khác. Tôi nhìn Giulio, đôi mắt màu hổ phách của anh như phát sáng trong câu lạc bộ này. Anh chớp chớp mắt rồi lại nhấp thêm rượu. Tôi không trách anh, tôi cũng muốn uống. Tôi gọi phục vụ thêm rượu và tôi quyết tâm phải quên họ đi trong một đêm.



Đó là một buổi chiều đẹp. Tôi mang đến cho Asahi một đôi bông tai bằng giấy tôi tự tay làm, hình mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng, hợp quá còn gì. Tim tôi đập nhanh khi Asahi mở cửa. Nụ cười sáng chói, hàm răng trắng và tiếng cười lanh lảnh trong một phút của Asahi có thể giữ cho tim tôi đập nhanh cả ngày.

Asahi đứng trước cửa nhà và chào tôi bằng giọng nói dễ thương. Ngôi nhà không quá to và rộng. Gia đình Asahi có bốn người, thêm cả cha mẹ và anh trai cậu. Họ không giàu. Hai người lớn đi làm phải nỗ lực rất nhiều để nuôi hai đứa trẻ. Nhưng tôi nghĩ với bất kì bậc cha mẹ nào Asahi cũng đã quá tuyệt vời. Cậu ấy dễ thương, thông minh và ngoan. Asahi cười với tôi.

Cậu nhận đôi bông tai. "Em sẽ đeo khi về nhà vào buổi tối nhé."

Tôi hạnh phúc lắm và tôi không thể làm gì ngoài cười đến tận mang tai. Asahi là nguồn hạnh phúc của tôi.

Chúng tôi đi chơi rong ruổi khắp những con phố Nhật Bản. Asahi thật dễ thương khi đỏ mặt trước những tấm áp phích su mô. Cậu ấy thích xem môn võ này. Làm tôi thậm chí từng nghĩ rằng mình muốn mặc fundoshi và làm võ sĩ.

Chúng tôi chỉ về nhà vào buổi tối muộn. Tuổi mười lăm của chúng tôi đầy rẫy những ngày như thế. Trong lòng Nhật Bản và bên cạnh Asahi.

Gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu. Một người cha thành công hơi nghiêm khắc, một người mẹ đi làm cho vui với tính cách ôn hoà, một thằng con trai thông minh hơi ngỗ nghịch là tôi. Chúng tôi là ước mơ của nhiều người, vì ngôi nhà chúng tôi ở, vì chiếc xe chúng tôi đi. Phân nửa là những thứ ông cụ của cha tôi để lại khi qua đời. Khi ông cụ mất, đó vẫn còn là thời cổ hủ. Ông để lại hầu hết mọi thứ cho cha tôi là con cả, còn con thứ là người chú của tôi thì hầu như ít được gì. Chú ghét chúng tôi, và chúng tôi hiểu điều đó. Ban đầu đến từ phía chúng tôi là sự thông cảm. Nhưng dần dần chúng tôi không còn yêu quý chú nữa. 

Thấy không, có một chút vấn đề nhưng cuộc sống vẫn hoàn hảo. Tôi yêu gia đình mình và cả Asahi nữa.

Rồi một ngày tôi nhận ra Asahi liên tục, ý tôi là liên tục, lấy tiền của tôi. Khi tôi gặng hỏi thì cậu ấy bảo 'có sao đâu, em sẽ không làm thế nữa là được'. Và thế là tôi tha thứ. 

Tôi biết rằng mình rất nhu nhược. Tôi luôn tha thứ vô điều kiện cho những người tôi yêu dù họ có làm tổn thương tôi nhiều như nào đi nữa.

Một ngày khác Asahi lấy tiền của tôi rồi tránh mặt tôi cả tháng trời. Tôi lại tha thứ, chỉ cần cậu ấy cười và nói rằng cậu cần tôi.

Đến một ngày Asahi lấy tiền của tôi và đi chơi với người khác. Tôi giận lắm nhưng khi cậu khóc vì bị bọn côn đồ trong xóm đánh, tôi lại tha thứ.

Nó giống như chuyện của tôi với Tokitou, chỉ có mình tôi luôn tha thứ. Và đến khi tôi sai thì họ đều nói rằng tôi không xứng đáng được tha thứ. Mối quan hệ như vậy có đẹp lắm không?

Khi tôi đánh Asahi một cái vì cậu ta lấy tiền của tôi lần thứ sáu, cậu ta khóc và nói ghét tôi. Tôi nghĩ rằng tôi cũng ghét cậu. Nhưng tôi biết là không. Tôi lại tha thứ.

Rồi một hôm Asahi đến trường và im lặng. Không nói chuyện với tôi. Khi tôi gặng hỏi thì cậu bảo cha mẹ cậu nợ của người ta, và họ không thể trả. Tôi quá thương cậu nên đã ôm chầm lấy cậu và thì thầm rằng cậu có thể lấy tiền của tôi.

Rồi sau đó Asahi lấy rất nhiều. Nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Cậu không chỉ dừng lại ở việc lấy của tôi, mà còn lấy của gia đình tôi. Nhưng vẫn không nói chuyện với tôi.

Tôi đã cãi nhau với cha mẹ mình.

"Con không cần biết." Tôi đã nói. "Con đã nói là cậu ấy có vấn đề."

"Ta không quan tâm." Cha trả lời. "Đừng cố chấp trong một mối quan hệ độc hại như thế. Chỉ có mình con đang nỗ lực trong mối quan hệ đó thôi. Đừng quan niệm rằng mình phải chịu thiệt. Đừng quan niệm rằng mình có nghĩa vụ phải tha thứ và phải chịu đựng."

"Con không chịu đựng." Tôi khẳng định. Tôi nghĩ đến nụ cười của Asahi và những lúc cậu gọi tên tôi. "Người duy nhất con đang phải chịu đựng lúc này là cha."

Mẹ tôi tát vào mặt tôi, lần đầu tiên bà đánh tôi trong đời. "Im đi, Tanjirou."

Tôi nhìn bà và thở hổn hển. "Và cả mẹ nữa."

Cha mẹ tôi cứng họng nhìn tôi chạy đi. Tôi có thể thấy nước mắt trong mắt mẹ.

Tôi đến chỗ của Asahi nhưng cha mẹ cậu nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi nói cậu ấy đã đi rồi.

"Đi đâu?" Tôi hốt hoảng hỏi.

"Không phải chuyện của cậu." Rồi họ đóng sầm cửa trước mặt tôi.

Tối hôm sau, khi tôi có đủ dũng khí để về nhà và xin lỗi cha mẹ thì tôi bàng hoàng thấy căn nhà của mình đầy máu. Cha và mẹ tôi đã chết. Căn nhà của chúng tôi bị đập phá. Chỉ trong một đêm mà tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Tất cả những gì trong đầu tôi sau đó là ý muốn trả thù. Tôi quên mất Asahi. Và có chăng nếu có nhớ ra thì tôi cũng chỉ căm ghét cậu. Vì cậu mà tôi cãi nhau với cha mẹ rồi cậu lại bỏ tôi đi mà không có lấy một lời nhắn. Và giờ thì cha mẹ tôi đã chết, Asahi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Và bằng cách nào đó, tôi đã biết được sự thật trong nỗi kinh hoàng. Những kẻ đã giết cha mẹ tôi tìm tôi và săn lùng tôi. Tôi chỉ biết chạy trốn. Tôi chạy khỏi Tokyo trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Những ngày sau đó là những ngày trốn chui trốn lủi. Tôi thuê một căn hộ ở ngoại ô Kyoto, mong rằng có thể sống. Tôi đi tạp hoá một lần một tuần, mua đồ về cho cả tuần và không ra ngoài. Tôi luôn run sợ. Tôi không thể ngủ vì cứ hễ nhắm mắt lại là tôi lại trông thấy xác chết của cả gia đình tôi. Tôi sợ đến nỗi tôi không tin rằng có ai có thể giúp. 

Người duy nhất tôi còn liên lạc với là Asahi, và cậu làm giảm nỗi sợ trong tôi xuống. Tôi lại một lần nữa tha thứ cho cậu.

Đến ngày mà cửa căn hộ rời ra khỏi bản lề, và nhóm Yakuza bước vào phòng. Chúng cầm súng và kiếm katana, đầu đội khăn, xé ống tay áo để lộ hình xăm rải kín cánh tay. Đi sau một người đàn ông trông như kẻ cầm đầu chính là chú tôi. Và người bước ra khỏi xe của ông sau đó là Asahi.

Tôi đã tưởng Asahi bị ép. Bị ép phải nói ra tôi ở đâu. Nhưng không, Asahi tình nguyện. Cậu làm điều đó là vì tiền. Cậu đến gần và khoác tay tên to con đứng đầu. Tôi nhận ra cậu bồ bịch với hắn.

Và Asahi nói cho tôi mọi chuyện, rằng vì cậu không muốn phải làm việc để trả nợ, nên cậu ta cùng cha mẹ và anh trai đã bàn ra trò để cậu ta làm thân với tôi. 

"Ngay từ đầu ư?" Tôi hỏi, mắt nhoà đi.

"Ngay từ đầu." Asahi đồng ý. "Anh quá ngu ngốc. Nhưng mà anh có nhiều tiền. Nhưng chán anh lắm cơ, mỗi khi tôi lấy tiền là anh lại lên cơn 'chết rồi, cậu ấy làm mình tổn thương rồi, mình đau khổ quá rồi, làm sao giờ', tôi mệt với anh lắm." Asahi cắn cắn môi rồi nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi không thể nói được gì. Thậm chí não tôi không hoạt động đủ để liên kết các việc lại với nhau.

"Anh không biết chuyện gì sau đó chứ gì?" Asahi bĩu môi. "Tôi hẹn hò với người đàn ông này, vì anh ta là chủ nợ, và anh ta có tiền. Đừng có thương cảm tôi, đó là lựa chọn của tôi. Khi anh ấy nói với tôi rằng chú của anh thuê anh ấy và đám mafia nước lợ này đến xử đẹp gia đình anh thì tôi mới hoảng. Tôi mới phải vội vàng bịa ra vụ bị đòi nợ để anh thương, rồi lấy tiền của anh một lần cho trót. Và ừ đúng, tôi thông đồng với những người giết cha mẹ anh, và tôi dẫn họ tới tìm anh." Asahi nhìn tôi rồi chớp chớp mắt.

Tôi không thể làm gì khi họ kéo tôi đi. Tôi cũng không biết làm cách nào mà tôi đã thoát. Nhưng đó là công của những người cảnh sát mà tôi từng nói rằng họ không thể giúp tôi.

Tôi không thể về Tokyo, không thể rời Tokyo, tôi không thể làm gì. Nhưng khắp các ngóc ngách nơi nhà tôi từng ở đều có ký ức của gia đình chúng tôi và cả những kỷ niệm ngọt ngào của tôi và Asahi vào cái ngày mà tôi tưởng rằng chúng tôi yêu nhau. 

Tôi luôn tha thứ. Dù họ có làm gì tôi cũng luôn tha thứ. Và tôi bị phản bội. Cả chuyện của Tokitou cũng thế. Tôi đã tha thứ khi cậu làm tổn thương tôi. Và tôi lại bị phản bội.

Tôi đoán rằng chạy trốn đến Mỹ chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Tôi vẫn nhớ lần đầu khi tôi gặp Tokitou. Tôi không thể chịu được cuộc sống tạm bợ ở Manhattan nên tôi muốn đi đâu đó. Đâu đó an toàn, đâu đó hạnh phúc hơn. Và trời mưa như trút nước. 

Tôi nhìn thấy La Belle. Tôi muốn bước vào trong đó, tôi muốn tiêu tiền của tôi. Tôi muốn có vài giờ khoan khoái truỵ lạc để quên đi bản thân mình. Tôi tự hỏi nếu tôi chết, nếu tôi ngã gục ở nơi đó, dưới những ánh đèn và những bản nhạc điên rồ, liệu có ai để ý không. Tôi ước gì là không. Có lẽ là như thế. Cái chết của tôi sẽ được định là cái chết do dùng thuốc quá liều, hoặc bị quá tải khi say rượu và ở trên một sàn nhảy. Tôi không biết. Tôi chỉ muốn vài giờ cuối của cuộc đời mình không quá rõ ràng. Để tôi được say sưa một lần trước khi chết.

Tôi khóc. Tôi không rõ tôi có thực sự khóc không. Nước mưa làm tôi ướt đẫm. Tôi quỳ xuống. Nhưng bạn đã bao giờ đến Manhattan vào ban đêm của một ngày mưa chưa? Không ai nhìn thấy bạn cả. Những âm thanh mà bạn tạo ra tan biến vào trong hư vô. Bàn tay bạn tuyệt vọng với ra nhưng không có ai trông thấy. New York bận rộn, New York bàng quan. New York mặc kệ bạn với những vấn đề của bạn. Bạn hét lên và không ai nghe thấy.

Rồi bàn tay nhỏ bé ấy đặt lên vai tôi. Tokitou đến trước mặt tôi như một thiên thần với làn da trắng và đôi mắt to. Cậu là người Nhật, tôi vừa mới nhìn đã biết. Cậu kéo tôi vào trong quán bar.

"Anh ướt quá." Cậu nói. "Trú tạm ở đây hoặc nên vào trong nhảy nhót một chút đi." Cậu cười với tôi.

Chắc là cậu không nhớ, nhưng tôi thì không bao giờ quên. Tôi bám vào cậu như người chết đuối vớ được cọc. Tiếng hét của tôi, có lẽ có cậu đã nghe thấy. Tôi ngồi xuống ghế đợi và khóc, trong khi Tokitou quay lại cửa trước. Tôi nắm chặt tay và tôi đã biết tôi phải sống vì cái gì. New York bận rộn, New York bàng quan, nhưng ở New York này, một người đã nắm lấy tay tôi khi tôi khóc và cầu cứu.

Chỉ là giờ người ấy không còn như xưa nữa. Có lẽ tôi chưa bao giờ nên cố gắng có một mối quan hệ với cậu. Có lẽ cậu chỉ nên đứng yên ở đó, như một vị thần của đời tôi mà thôi. Cậu đã cứu tôi, nhưng giờ cậu lại đã giết tôi mất rồi.

Có lẽ bây giờ tôi hét lên và ở New York này không có ai nghe thấy nữa.


Tôi tỉnh dậy và thấy Giulio đã dậy trước mình. Anh ngồi im và bấm điện thoại. 

"Này, sao không về?"

"Cậu đã dậy đâu." Anh cằn nhằn. "Stupido."

"Vậy giờ về thôi." Tôi nói với anh. Cách anh nhăn nhó và nói tôi như vậy khiến tôi nhớ lại cách mà Thiên Ca gọi tôi là 'ngốc tử'. Nghe nó thật sự nóng bỏng và dễ thương cùng một lúc. Tôi hối hận vì những gì tôi đã làm với cậu. Có lẽ tôi thực sự nên xin lỗi. Đằng nào bây giờ đây cậu ấy và Giulio cũng vẫn là những mối liên kết cuối cùng của tôi trên đất Manhattan này.

Chúng tôi cùng đứng lên và đi về. Có lẽ Giulio không nhớ về Asahi tối hôm qua. Tôi cũng không muốn anh nhớ. Tôi cũng không muốn nhớ. Tôi đã lựa chọn tha thứ thêm một lần nữa, và tôi muốn cương quyết với lựa chọn của mình. Tôi muốn buông tha cho bản thân. Đó cũng là lý do vì sao tôi lại làm việc cật lực cố bù lại số tiền Tokitou đã lấy thay vì báo cảnh sát. Tôi muốn tha thứ. Tôi muốn được quên.

Giulio đưa tay lên vò vò mái tóc đen lộng lẫy. Chỉ là đôi khi tôi tự hỏi có phải người Ý nào cũng đẹp như anh không. 

Tôi đã search về Giuliano de Medici mà Thiên Ca hay nói. Thiên Ca quả thật rất thông minh, hầu như cái gì cậu ấy cũng biết. Nhưng tôi phải nói thật này, tranh vẽ nhìn xấu như ma. Chẳng đẹp tí nào. Hoặc đó là tiêu chuẩn của người ngày xưa. Nhưng bức tượng tạc trong hầm mộ của Giuliano ấy hả? Phải nói là quá đẹp đi. Và quả thực nó làm tôi liên tưởng tới Giulio, không phải vì trông anh giống, mà là vì bức tượng đó được tạc theo tiêu chuẩn cái đẹp của nước Ý, và anh thì có tất cả.

Nhưng trông Giulio hiện đại và lộng lẫy kì lạ. Cả phong thái đôi khi chán nản, đôi khi vui vẻ của anh.

"Tôi phải đi chỗ này chút." Tôi nói với Giulio.

"Thoải mái." Anh châm xì gà hút. "Non mi interessa."

Tôi không hiểu nhưng cũng không định hỏi. "Anh đi cùng không?"

"Đi đâu?" Anh nghiêng đầu. 

"Đến chỗ Thiên Ca." Tôi bảo. "Có chuyện phải nói. Anh cũng thế còn gì?"

Anh khịt mũi. "Không."

Anh luôn cứng đầu như thế. Nhưng anh đi cùng tôi thêm một đoạn và dừng lại trước một quán nước.

"Đợi tôi."

Cô phục vụ nhòng cổ ra nhìn anh rồi khúc khích cười với cậu bạn. Cậu ta cũng cười nốt. Giulio ở trong đó một lúc rồi bước ra với một cốc espresso. 

"Chà." Tôi nhận xét. "Người Ý có khác."

"Không." Anh đưa cho tôi. "Đưa cho Thiên Ca. Bảo là đừng giận nữa."

Tuy tôi cảm động với tấm lòng của anh nhưng vẫn thế thôi, tôi không nghĩ là cách đó hiệu quả. Nhất là với người như Thiên Ca.


----------------------------------

Bình luận để lại feedback cho tui nhaaaaa, tích cực ủng hộ để mình còn cố gắng nháa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro