22. Los Angeles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc espresso vẫn còn nóng khi tôi sờ vào nó. Tôi nuốt nước bọt và tự nhủ mình phải làm được. Tôi đưa cho gã đứng ở quầy xem id giả và trả tiền để lên phòng Thiên Ca. Gã nhìn tôi, nhận tiền rồi nhe răng cười khẩy. Tôi nghe gã quay sang lầm bầm với bạn mình điều gì đó rồi quay sang nháy mắt với tôi.

"Tận hưởng nhé."

Tôi lờ họ và đi lên cầu thang. Đôi khi thái độ của mấy gã ở đây khiến tôi hơi e ngại. Khiến tôi có cảm giác rất tệ.

Tôi không gõ cửa phòng. Tôi đã trả tiền, và đây là chỗ làm của Thiên Ca, cậu ấy không thể làm gì đó không đúng đắn tại chỗ làm phải không?

Thiên Ca ngồi quay lưng lại phía tôi. Áo thun đen dài tay khá rộng so với thân hình cậu, quần jeans rộng quá cỡ màu xanh nhạt, bàn chân trần ló ra. Cậu ta ngồi trước gương và tôi đến gần.

"Thiên Ca." Tôi gọi. Dù tôi cảm thấy không thực sự thoải mái khi trả tiền chỉ để lên nói lời xin lỗi. Nhất là giờ tôi cũng không còn quá thoải mái với vụ tiền nong như trước nữa.

Thiên Ca giật mình quay ra và tôi thấy kẻ mắt đen lấm lem trên đôi mắt của cậu. Thiên Ca đang khóc. Tôi nhìn thấy một vết bầm trên xương quai xanh của Thiên Ca.

"Cái gì thế?" Tôi không thể không hỏi.

Thiên Ca vội vàng quay đi. "Không." Rồi cậu đưa khăn lên chấm chấm vào phần trang điểm bị lem trên mặt. "Đừng đến đây nữa."

"Sao cậu khóc?" Tôi hỏi Thiên Ca. Tôi không quan tâm cậu quá nhiều nhưng tôi đủ quan tâm để hỏi cậu một câu khi cậu khóc.

"Không có gì." Thiên Ca đổi ý, không trang điểm lại nữa, thay vào đó cậu ta rửa mặt. Tôi thú thật này, nhìn Thiên Ca trang điểm làm tôi hơi sợ. Tôi sợ là khuôn mặt cực kỳ đẹp của cậu ta bấy lâu nay chỉ là trò đùa. Nhưng ồ không, khi cậu quay hẳn ra tôi mới nhận ra rằng khi ở cùng chúng tôi Thiên Ca chưa bao giờ trang điểm.

Cậu ấy nghe như không giận tôi. Không có một chút sự giận dữ gì trong giọng nói của cậu cả. Tôi thực sự ngạc nhiên.

"Thiên Ca không giận tôi à?" Tôi hỏi và chạm vào cánh tay cậu. Thiên Ca rụt tay ra.

"Giận gì?" Thiên Ca hỏi nhưng vẫn không nhìn tôi.

"Giận chuyện hôm trước tôi với Thiên Ca ấy."

Thiên Ca không trả lời. Im lặng một lúc lâu trước khi cậu thả tóc xuống, lau tay và nói. "Không nhớ."

"Thế sao cậu khóc?" Tôi nghĩ rằng Thiên Ca muốn lờ đi, làm như thể chuyện ấy không tồn tại. Nhưng tôi cần đối mặt. Tôi cũng cần cậu đối mặt nữa.

"Ai biết, không nhớ." Thiên Ca nói trước khi bịa đại ra một lý do. "Nhớ nhà."

Tôi nghĩ cậu ấy đang cố lờ đi. Tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ ra phải nói cái gì với Thiên Ca.

"Tôi xin lỗi. Tại lúc đó tôi bị quá tải." Tôi nói. "Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một sự giải thoát. Tôi không có ý làm đau cậu. Không có ý không tôn trọng cậu như vậy."

"Đừng nói nữa." Thiên Ca lặng lẽ. "Không nhớ." Nhưng đôi mắt cậu trong như thuỷ tinh, và chúng cứ như sắp sửa vỡ vụn.

"Vậy tại sao khi đó cậu lại đồng ý?" Tôi hỏi, thực sự muốn biết. Tôi không muốn nghĩ rằng ngày hôm đó Thiên Ca vẫn còn yêu tôi, vì nếu như vậy thì tôi thực sự không thể bù đắp được nữa. Làm tổn thương một người yêu mình vì mình quá yêu một người khác. Nó không đáng một chút nào.

"Không nhớ." Thiên Ca khăng khăng. 

"Tại sao?"

Thiên Ca quay ra nhìn tôi rồi nhếch mép cười, nheo mắt lại cay đắng đầy chối bỏ. "Tôi muốn giúp người khác, và tôi quen với việc đó rồi." Cậu ta trông thực sự cay nghiệt, đến nỗi tôi nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại, nửa muốn mặc kệ cậu, nửa muốn biết câu chuyện của cậu để giúp. Cậu nhìn tôi, nhưng dường như không phải nhìn vào tôi. Cứ như là nhìn xuyên qua tôi. "Ngốc tử."

"Quen cái gì?" Tôi phải nhìn đi đằng khác. Đôi khi Thiên Ca làm tôi sợ.

"Quen với việc giúp người ta được giải thoát khỏi những người đã phản bội người ta, những người người ta thực sự yêu." Cậu ấy nói. "Làm việc ở đây là thế mà, an ủi những người lạc lối. Với tôi anh cũng giống như họ thôi, ngốc tử."

"Nhưng tôi đã lên giường với cậu. Cậu không nên chấp nhận chuyện đó mới phải."

"Thế ư?" Cậu ấy mỉm cười rồi quay đi. "Vậy bao giờ anh mới định đưa cốc cà phê đó cho tôi? Không phải anh đem nó đến để xin lỗi à?"

Tôi giật mình nhìn xuống cốc cà phê mình vẫn đang xách và nhớ ra Giulio. "À không, không phải của tôi." Tôi vội vàng nói. "Cho cậu đấy. Giulio gửi cậu, nói là cậu đừng giận anh ta nữa. Chắc đó là một lời xin lỗi."

Thiên Ca mở to mắt nhìn tôi. "Anh ta bảo thế à? Hay là anh bịa chuyện?"

"Anh ta bảo thế mà. Anh ta đi cùng tôi tới tận cửa La Belle đấy. Không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng anh ta thực sự có thành ý đấy. Bỏ qua cho anh ta đi."

Thiên Ca giật lấy cốc espresso và bĩu môi, nhìn khá đáng yêu, "Thành ý thì đã tới tận nơi rồi."

Tôi thầm nghĩ rằng đến tận nơi để hai người xé nhau ra à, nhưng tôi không nói. "Thật mà. Đêm qua chúng tôi uống say anh ta còn gọi tên cậu và nói xin lỗi nữa. Anh ta thực sự sai tới nỗi đó à?"

"Không hẳn." Thiên Ca mân mê cốc cà phê rồi trả lời. "Tôi sai nhiều hơn."

"Thế tha cho người ta đi."

Thiên Ca ngúng nguẩy quay đi. Tôi không biết liệu thế có phải là cậu đã tha cho anh ta hay thậm chí là cho tôi hay chưa nữa.

Thiên Ca uống cà phê với khuôn mặt hài lòng. "Tôi thích hàm lượng caffein cao một chút. Chất kích thích đôi khi tỏ ra rất dễ thương."

"Thế cơ à?" Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ đến Americano và hàm lượng caffein thấp đến đáng ngạc nhiên của nó. Tôi thích espresso hơn, nếu xét về cá nhân. Thực ra tôi thích Double Shot Espresso, khá cụ thể, và nếu là Cappuccino thì cũng không sao. Ngon cả. Nhưng giờ tôi lại bỗng có cảm giác rất đỗi kỳ lạ rằng tôi thích Americano hơn tất thảy những thứ ấy.

Tôi không hoà hợp với Thiên Ca. Tôi không có gì để nói với cậu. Tôi đứng lên và xin phép được ra về. Thiên Ca không trả lời và tôi đoán đó là lời đồng ý.

Tôi vẫn tự hỏi vết bầm đó trên cổ cậu là gì, nhưng tôi không dám hỏi. Phần vì tôi biết cậu sẽ cố để không phải trả lời, phần vì tôi sợ phải biết. Thiên Ca luôn ở rất xa so với chúng tôi. Cậu đi tạp hoá và mua những thứ rất kì lạ. Đến giờ tôi vẫn chưa biết thuốc ativan là thuốc gì. Một nửa là do tôi lười và không đủ quan tâm, một nửa là do tôi sợ rằng cái nhìn của tôi về Thiên Ca sẽ thay đổi.

Tôi nhớ ngày hôm ấy ở New Mexico. Bốn người chúng tôi, không một chút ảm đạm, u ám. Cứ như những thiếu niên hoàn toàn bình thường. Tokitou và tôi, và cả Thiên Ca cùng Giulio nữa. Đêm trong lều và Fortunatural. 

Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ tôi từng có trên đời để được quay lại và chìm đắm trong đó mãi. Nhưng thứ kết thúc không chỉ có tình yêu giả dối giữa tôi và Tokitou mà cả tình bạn nửa vời giữa bốn thanh niên người ngoại quốc chúng tôi nữa.

Những cơn gió Manhattan quất vào khuôn mặt tôi và tôi thấy má phải mình hơi lành lạnh. Tôi sẽ không nói rằng tôi đã khóc đâu.


Đó là vài tuần sau ngày tôi nói chuyện với Thiên Ca. Tôi đi về sau khi bị cấm túc ở trường. Bạn hỏi tôi làm gì mà bị cấm túc ấy hả? Tôi nói chuyện trong giờ chứ còn gì nữa. Ông giáo đó khó tính cứ như lão Harris trong Teen Wolf hay ông giáo sư Snape trong Harry Potter vậy. Ông ta quát tôi và bảo 'người châu Á ai cũng đần độn và dại dột chọc vào những đối tượng không nên chọc vào phải không' và tôi trả lời lại ông ta là 'thế thì em thấy hình như thầy mới là người châu Á'. Tụi trong lớp cười ầm lên và bùm! Tôi bị cấm túc.

Bạn đoán xem tôi nhìn thấy gì nào? Asahi đang đá đá chân bên cạnh xe Jeep của Giulio chứ còn gì nữa. Cậu ta mặc áo croptop (phải rồi, là croptop đấy, bạn không nhầm đâu, lại còn là croptop kiểu Mean Girls nữa chứ) và quần jeans cạp trễ dài màu xanh đậm với một cái thắt lưng màu đen có hình ngôi sao ở giữa. 

Asahi thực sự thay đổi kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cậu ở Nhật Bản. Giờ cậu ta cứ như người Mỹ vậy. Tôi nhìn Asahi với toàn bộ sự căm ghét trên đời.

Bạn nghĩ tôi sắp bỏ đi à? Đời nào!

Tôi ghét cậu ta. Tôi muốn tha thứ ấy à? Ừ nhưng mà tôi vẫn cay nhiều lắm đấy nhé, và tôi cần nghe xem giờ cậu ta còn định giở trò gì với cả Giulio nữa.

"Đi đi." Giulio nhăn mặt khó chịu.

"Thôi nào, bé yêu." Giọng Asahi thực sự trong trẻo và thánh thót. "Chỉ là nhờ anh chở em về thôi mà."

"Không." Giulio bảo. "Tôi chở cậu về hai lần rồi, và nhà cậu rất gần đây. Chưa kể cậu luôn cố làm gì đó với tôi." Anh lúc lắc mái tóc đen lộng lẫy. "Tôi không phải trẻ nít, io c'ho vent'anni."

Asahi ngẩn người, không hiểu ý anh. Giulio bật cười thành tiếng và chật vật. "Tôi hai mươi tuổi."

Tôi không hiểu sao tôi thấy hơi hả dạ. Này, đừng có đánh giá tôi. Bạn cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. 

Asahi vội vàng lấy lại nụ cười. "Thôi nào, anh đừng ngoan quá như thế. Trông anh thế thôi chứ thật ra lại là trai ngoan hả?" Cậu ta ghẹo anh.

Giulio bật cười. Anh có chiếc răng tráng vàng thật đẹp, đến cả Asahi còn phải dừng lại để hít vào lấy hơi khi nhìn anh cười như thế. Chỉ riêng chiếc răng đó thôi đã đủ phủ nhận những gì Asahi vừa mới nói rồi.

"Xin lỗi, có lẽ là không rồi." Asahi nói lại. "Tôi nhầm đấy." Và tôi thề rằng cậu ta đang đỏ mặt. Bạn tự hỏi nó có làm tôi ghen không à? Không nhé, nó làm tôi hoàn toàn sôi máu. Đồ trơ trẽn.

Giulio cười một chút, nhắm đôi mắt màu hổ phách lại rồi mỉm cười. "Giờ thì đi đi. Tôi có việc rồi."

"Không." Asahi khăng khăng. "Cho em vào xe đi." Cậu ta cắn cắn môi rồi hỏi anh. "Có lý do gì để từ chối hay sao?" Rồi cậu ta sờ vào bắp tay anh qua lớp áo khoác.

Giulio rụt tay lại và bình tĩnh trả lời. "Tôi thích người khác."

Tôi sốc. Ý tôi là tôi hoàn toàn sốc. Thích người nào cơ? Giulio ấy hả? Sao tôi không biết nhỉ? Asahi cũng trông như thể vừa bị anh ta đấm cho một cái vậy.

Asahi nhanh chóng trở lại thần sắc và cúi sâu vào trong xe, tôi đoán là cậu ta hôn vào môi Giulio. Hôn lâu và dài. Rồi sau đó Giulio đẩy cậu ta ra. Và cậu ta cười với anh rồi cắn môi và nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ. "Em có thể làm tình cùng anh trên chiếc xe này, và em thề là nó sẽ thú vị lắm đấy. Nếu em làm thế thì anh sẽ làm gì nào?"

Giulio cúi xuống cười, khởi động xe. "Poi partirò." Anh nói rồi ngẩng lên nhìn Asahi. "Thì tôi sẽ đi."

"Tại sao chứ?" Asahi nhìn anh, lần đầu tiên kể từ nhiều năm về trước tôi thấy tội nghiệp cậu ta. Cậu ta không có manh mối mình đang cố làm gì. Cậu ta không biết người La Mã và cái tôi cực kỳ cao của họ, nếu có ai quấy rối họ thì họ sẽ thẳng thừng hất tay người đó ra và nhìn người ta bằng ánh mắt sẽ khiến người ta thức cả đêm hối hận vì những gì mình đã làm. Cậu ta không có một chút hy vọng nào với Giulio. Asahi cụp lông mày. "Vì anh thích người khác hay sao?"

"Không. Vì tôi không thích cậu." Giulio thẳng thừng. "Đừng tự đánh mất lòng tự trọng của mình nữa. Ở nơi đất khách quê người này, là người ngoại quốc, thì cậu không sống nổi nếu không có lòng tự tôn đâu. Tôi có một lời khuyên nho nhỏ này. Người ta không chỉ đánh giá cậu đâu, người ta đánh giá cả dân tộc của cậu đấy."

"Thế ư?" Asahi rơm rớm nước mắt. "Em sẽ thử nghĩ về chuyện đó xem sao. Có lẽ em thực sự phải xem xét điều này rồi."

"Vậy tôi đi đây." Giulio nói và xoay chìa khoá.

"Em có thể hát cho anh nghe. Nói anh biết này, em hát hay lắm." Asahi cố níu anh lại một cách vô vọng.

Giulio cười khẩy. "Tôi chỉ thích nhạc Ý thôi. Nhạc của người Rô-ma thì càng tốt. Mahmood nữa. Đến cả tôi còn không hát được nhạc của Mahmood nữa cơ mà."

"Anh thích bài gì?"

"Tuta Gold." Anh nói rồi lặng lẽ mở hộp xe lấy ra một đĩa nhạc mà tôi đoán là 'Tuta Gold'. Anh im lặng và ngắm nhìn nó mãi. "Về nghe thử nhé." Anh nói rồi đưa đĩa nhạc cho Asahi. "Và đừng tìm gặp tôi nữa."

Asahi nhận lấy đĩa nhạc rồi Giulio lái xe đi mất. Cậu ta gạt nước mắt rồi bỏ đi.

Tôi không nghĩ mình sẽ có thêm một lần nào gặp lại Asahi nữa.


Vài tháng nữa trôi qua. Vậy là đã hơn một năm kể từ lần cuối tôi gặp Tokitou. Cuộc sống của tôi tồi tệ khi không có cậu.

Có lẽ bạn không cần tôi nói tôi nhớ cậu nhiều như thế nào.

Nhưng này, có lẽ giờ là lúc để làm gì đấy khác thôi. Tôi ghét bản thân mình chìm đắm trong quá khứ như thế. Cứ như thể vụ của Asahi lặp lại lần nữa vậy.

Tôi và Giulio quyết định rằng chúng tôi sẽ tới Los Angeles. Tôi đề xuất rằng có lẽ chúng tôi nên để Thiên Ca đi cùng, vì chúng tôi đều muốn quay lại vụ New Mexico. Anh đồng ý, một nửa miễn cưỡng, một nửa trông như nhẹ nhõm vì tôi đã đề cập.

"Ngớ ngẩn nhỉ, hết New Mexico lại đến Los Angeles." Đó là câu trả lời của Thiên Ca. Tôi không gặp cậu ta cho đến bây giờ. Bạn biết không, Thiên-Ca-hai-mươi-tuổi là cái gì đó mà bạn phải quỳ xuống chân cậu ta và thì thầm theo kiểu say đắm chết mê chết mệt là 'mẹ ơi'. Tôi không nói quá đâu nhé. Nhất là với cái kiểu thời trang áo đen cực thời thượng, làn da trắng, câu 'ngốc tử', trang sức toàn là những món ngọc Trung Quốc của cậu ta.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ là thằng đầu tiên quỳ xuống và bảo 'mẹ ơi' như một thằng đần. Nhưng không, tôi không làm thế.

Thiên Ca đồng ý đi cùng chúng tôi.

Cứ như là một New Mexico mới. Nhưng cả ba người chúng tôi đều không nói gì về người còn lại. Chúng tôi biết rằng thiếu Tokitou thì New Mexico cũng chẳng vui như thế. Và đây vẫn là Los Angeles, chẳng thể nào bù vào phần khuyết trong trái tim chúng tôi.

Nhưng Los Angeles đó là nơi chúng tôi gặp lại Tokitou.

Đó là ngày thứ hai tại Los Angeles, khi Thiên Ca và Giulio nói rằng họ thích thư giãn tại bể bơi của khách sạn và tận hưởng L.A về đêm thì tôi lại muốn ra ngoài. Gì? Bạn có thấy nghe Los Angeles khá giống với Las Vegas không? Đúng, nơi này khiến tôi nghĩ đến Las Vegas. Và khiến tôi bỗng dưng muốn tới các sòng bài.

Chính xác thì đó mới là nơi tôi gặp lại Tokitou. Theo cách mà tôi không ngờ nhất. Làm trái tim tôi vỡ nát thành đôi mảnh thêm lần thứ hai.

Tôi chơi bạc. Gì, bạn nghĩ Kamado Tanjirou là trai ngoan à? Bạn mong tôi không biết chơi mấy trò gacha gacha rồi con quay và các thứ á? Mơ đi, tôi có tiền, sao tôi phải ngoan.

Kamado Tanjirou là một con bạc đích thực. Nhớ đấy nhé. 

Tôi còn có biệt danh là 'ngón tay vàng' cơ vì tôi bốc đến đâu là may đến đó. Đến đoạn này thì quên đi, tôi xạo đấy.

Bạn biết người chia bài trong các sòng bạc không? Chủ yếu là sinh viên có vẻ ngoài đẹp, như kiểu phục vụ quán bar ấy. Họ sẽ chia bài, phục vụ mấy việc đơn giản, rót rượu và này kia, rồi nhận tiền tip. Rồi, giờ bạn biết họ rồi đấy.

Bạn biết người chia bài cho tôi là ai không? Tuyệt vời chưa, là người yêu cũ Tokitou của tôi đấy. Phòng trường hợp bạn không nhớ cậu ấy là ai thì cậu ấy là cái cậu Nhật Bản vô cùng dễ thương mà tôi yêu lắm lắm lắm đã lấy tiền của tôi rồi bốc hơi ấy. Cái cậu mà đến bây giờ tôi vẫn mơ thấy luôn.

Là cậu ấy đấy.

Mắt cậu ta như muốn lồi ra khi trông thấy tôi. Và chắc là mắt tôi cũng thế. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta bằng toàn bộ sự kinh ngạc của mình, và tất cả những điều tệ nhất cậu ta từng làm với tôi hiện về trong đầu tôi như một cuốn phim, và tôi không chắc liệu mình có nghiến răng không nữa. Nhưng cái nhìn của tôi làm Tokitou sợ. Chắc là như thế. Cậu tái mét mặt mày rồi vội vàng lui về sau.

Tôi không thể tập trung vào ván bài được nữa. Và tôi thua thảm. Tôi nhanh chóng rời đến quầy bar. Tôi thấy hơi chóng mặt. 

Nhưng nhìn Tokitou có cái gì đó khiến tôi thấy hơi thương. Tôi căm ghét chính bản thân mình vì lại một lần nữa nhu nhược. Vì tôi luôn yếu lòng. Nhưng mắt cậu ấy thâm quầng, và cậu có một vết bầm nhỏ đã chuyển sang màu tím nhạt một bên má. Ánh mắt cậu ta trông rất mệt mỏi. 

Tôi tự hỏi mình nên bắt chuyện với cậu, hay chờ cậu bắt chuyện, hay có lẽ là rời đi và không bao giờ tới Los Angeles nữa.


------------------------------------

Mn bình luận cho mình thậttt tích cực thì mình sẽ chóng ra chương hơn nhaaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro