23. Changing number

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống cạnh một gã con trai kiểu Mỹ. Hắn không đẹp trai, bề ngoài chung chung. Tôi ngồi cạnh hắn chỉ vì hắn đang ở quầy bar. Tôi gọi một ly whisky. Hay thật đấy thây, 20 tuổi, tàn sát bản thân bởi rượu và nỗi đau buồn. 

Và tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy. Tôi cứ nhìn Tokitou suốt. Cảm giác thật ngu xuẩn. Không thể tin nổi. Tôi lại sắp sửa định tha thứ hay sao? Không đời nào. Tôi sẽ không làm thế. Tha thứ và tiếp tục bị tổn thương.

Mà không kể là cậu ta còn chưa từng xin lỗi nữa.

Nhưng cái nhìn mệt mỏi của Tokitou bám lấy tôi riết. Tại sao đất Mỹ lại phải nhiều tệ nạn như thế? Cậu ta chắc chắn đã bị ai đó đánh. Tôi không quan tâm ít đến độ không hỏi, nhưng cũng không nhiều đến độ vượt qua được lòng tự trọng của mình và lại gần hỏi.

Đừng trách tôi, nếu có ai đó phản bội bạn và lấy hết tiền tiết kiệm của bạn thì bạn sẽ còn phản ứng gắt hơn đấy. Cái sự bất mãn này không thể chỉ biến mất theo thời gian.

Có lẽ là tôi nhìn Tokitou nhiều đến độ thằng cha bên cạnh bắt đầu để ý. Hắn chọc chọc vào cẳng tay tôi. "Ê, ê, thích thằng kia à?"

Tôi đấm mạnh vào mặt hắn. Hắn ngã lăn ra, mọi người không thèm quay ra nhìn. Hắn ôm lấy cổ chân tôi rồi cố gắng đứng dậy. Cuối cùng hắn cũng có thể ngồi lại ghế, có lẽ là do quá say chứ không hẳn do cú đấm. Hắn xoa xoa mũi. "Ôi, anh bạn! Nóng tính quá. Anh bạn say rồi." Nhưng hắn không đánh lại tôi, có lẽ do bản chất, hoặc là hắn say đến độ không biết đâu là đâu nữa.

"Anh bạn thích cậu thanh niên kia à?"

Tôi lẩm bẩm. "Không hẳn."

"Đừng dính vào nó." Hắn nấc lên trong cơn say. Tôi cảm thấy cay đắng. Giờ đây ai ai cũng nói về Tokitou như thể cậu ta là cái đồ không ra gì vậy.

"Sao?"

"Nó rắc rối lắm." Hắn nói. "Nó đang hẹn với thằng cha chủ cái casino này mà. Nhưng thằng chả đánh nó."

"Là sao?" Tôi hỏi, và mặc cho những gì cậu ta đã làm với tôi, tôi vẫn thót tim. Giật mình, đau đớn nhẹ. Tự dặn lòng mình không được làm như thế, không được nhu nhược, không được tha thứ. Nhưng bạn sẽ làm thế nào nếu đó đã là bản chất của bạn rồi? 

Thù hận là một loại bản chất. Nhưng tha thứ quá nhiều có lẽ còn là một loại bản chất tệ hại hơn nhiều. 

Thế nhưng khi nghe rằng người ta đánh cậu ấy, tôi lại không thể kìm lòng được. Để tránh cho bản thân khỏi tổn thương, tôi lẽ ra nên nói 'Kệ cậu ta' rồi bỏ chạy khỏi sòng bài. Nhưng tôi ngu ngốc, quả đúng như Thiên Ca hay nói, một tên ngốc tử.

Tôi không ưa nổi bản chất của mình. Đã bao giờ bạn nghĩ nếu thông cảm cho người khác quá nhiều thì trái tim bạn sẽ không còn chỗ cho chính mình chưa? Thế nhưng nếu thông cảm quá ít thì lòng vị kỷ lại lớn. Có những người có thể điều chỉnh được, nhưng không phải tôi. Tôi không thể ngăn con tim trong lồng ngực tôi lồng lên khi nghe rằng ai đó đang phải chịu đau khổ. Kể cả đó có là người tôi ghét. Căm thù. Không có ý nghĩa gì cả.

"Anh bạn." Người kia nói. "Này, Nhật!"

Tôi giật mình.

"Có nghe không đấy?" Hắn hỏi.

"Nghe." Tôi bảo. "Chủ cái sòng bài này đánh cậu ta là sao?"

"Ông chủ là cái ông lái con xe kia kìa." Hắn nói. Tôi nhìn theo tay hắn chỉ. Đó là con xe Maserati Levante 21 đã theo chúng tôi mọi nẻo đường Manhattan mà tôi không nhận ra. Máu tôi sôi lên theo đợt. "Ông ta cặp với thằng kia mà. Ông ta thích người kém nhiều tuổi. Họ nghe lời hơn hay đại loại là cái gì gì ấy."

"Sao anh biết?" Tôi hỏi, sợ rằng Tokitou cho người ta biết về cậu ấy còn nhiều hơn là tôi.

"Thì vậy thôi, còn hỏi." Hắn nói. "L.A. mà, cái gì cũng từ say rượu mà ra cả, cậu kia say quá nói hết cho tôi luôn."

"Là sao?"

"Cậu kia uống say rồi nói hết cho tôi mà. Cậu ta tỉnh dậy có nhớ gì đâu."

"Hai người yêu nhau à?" Tôi hỏi, chột dạ.

"Không." Hắn nhíu mày, nhìn tôi như thể tôi bị điên. "Dở à. Tôi còn chưa nói chuyện với thằng đó đến lần thứ 2."

Tôi không biết phải nói gì nữa. Nhưng tôi chưa kịp bảo gì thì hắn lại nói tiếp.

"Cậu đó làm việc nhiều bỏ mẹ. Thấy gớm. Không hiểu sao làm lắm thế. Ông chủ thỉnh thoảng vẫn đánh cậu ta, vì không nghe lời thôi. Ai bảo cứ thích giao cả cuộc đời mình vào tay một gã lắm tiền." Hắn lẩm bẩm như một tên điên. "Ông ta không cho cậu ta tiếp xúc với ai cả, nên liệu liệu mà tránh. Tôi chả quan tâm."

"Thế à?" Tôi hỏi cho có. Tôi không nghiến răng nữa. Không hiểu vì sao tôi lại bắt đầu thấy nguôi giận. Thương cậu. Xót cho cậu. Nhưng đó là lựa chọn của cậu kia mà. Dù có nhắc bản thân bao nhiêu lần là đó là lỗi của cậu vì chọn ông ta và lừa dối tôi. Cướp tiền của tôi. Cướp được lắm thế rồi mà vẫn cặp với người khác.

Tôi hỏi thật bạn này. Tokitou về bản chất có khác gì Asahi không? Đừng thiên vị, tôi biết câu trả lời của bạn mà.

Tính ra ngay cả Thiên Ca, tâm thần không ổn định, cũng tốt hơn họ rất nhiều.

Tokitou quay ra nhìn tôi rồi lại vội vàng quay đi.

Nếu cậu ấy có, dù chỉ một chút, tình cảm với tôi thì sao? Có phải là sẽ rất đau khổ không?

Rồi tôi bỏ chạy. Tôi bỏ chạy. Tuổi hai mươi và tôi bỏ chạy. Tôi lựa chọn cách giải quyết hèn nhát. Cắm mặt xuống và lao ra khỏi casino.


Đứng trước cửa phòng khách sạn của chúng tôi (ba người chúng tôi thuê phòng gia đình, đừng hỏi vì sao, vì Giulio không muốn ở chung với Thiên Ca, mà để Thiên Ca một mình một phòng thì cũng không ổn chứ còn sao nữa. Mà đề phòng bạn chưa biết, phòng gia đình của khách sạn là phòng 1 giường đôi và 1 giường đơn. Tôi và Giulio ngủ chung giường, chủ yếu là vì chúng tôi chẳng có hứng thú gì với nhau cả), tôi cảm thấy không dám đối mặt với hai người họ. Tôi không dám kể cho họ.

Nhưng có vẻ họ cũng không có nhu cầu nghe. Khi tôi mở cửa phòng ra, tôi thấy Thiên Ca đang gào khóc một cách tuyệt vọng và Giulio ôm chặt cậu ta để cậu ta khỏi lao khỏi cửa sổ tầng 5. Tôi lao đến túm lấy cổ Thiên Ca và hét lên yêu cầu cậu dừng lại. Cậu ta bắt đầu bình tĩnh và chỉ còn thút thít.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi. Thật sự, tôi không còn sức lực và tâm trí đâu để giải quyết chuyện của hai người này nữa.

"Hình như cậu ta đang phê thuốc." Giulio nói, lông mày anh nhíu lại trong sự đau đớn, cứ như thể cái đau của cơn phê thuốc mà Thiên Ca đang phải chịu đã truyền cả sang anh.

"Không phê." Thiên Ca lẩm bẩm, mặt áp xuống giường. "Bỏ ra."

"Chỉ phê thuốc thôi mà thế này á?" Tôi hỏi.

"Không." Giulio nói. "Tôi đã nói gì đó, và cậu ta khóc rồi đòi tự tử."

"Anh đã nói gì?"

"Tôi không nhớ." Giulio lẩm bẩm. "Nhưng chắc chắn là nó không có ác ý gì. Thiên Ca đang không tỉnh táo."

"Được rồi." Tôi nói, không nghĩ một người điềm tĩnh như Thiên Ca có thể trở nên hỗn độn và khó chấp nhận thế này. Càng không nghĩ cậu ta có thể dùng thuốc phiện đến nỗi đó.

Giulio bắt đầu thút thít. Anh ứa nước mắt ra và bảo: "Tôi không hiểu."

"Này, này." Tôi bảo, cố giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng. "Đừng khóc. Cậu ta sẽ ổn thôi."

"Có phải tại tôi không?" Chàng búp bê Italia trông thật buồn. Anh chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối đến thế. Anh đưa tay lên lau nước mắt.

Họ khiến tôi mủi lòng. Tôi lắc đầu với Giulio và tiện tay kéo chăn lên cho Thiên Ca, rồi anh ấy bắt đầu bảo cậu ta ngủ. Và khi Thiên Ca thiếp đi, tôi không chịu được nên cũng khóc. Giulio ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng anh cúi xuống và không hỏi. Tôi thấy biết ơn điều đó. Tôi không muốn anh biết. Luôn phải cảm thán rằng người Ý thật tế nhị.

Tôi không hiểu vì sao bốn người chúng tôi lại thực sự quan tâm đến nhau nhiều như thế. Ý tôi là, bạn có muốn ở bên những người chỉ khiến bạn căng thẳng không? Tôi biết bạn sẽ nói có, nhưng thật ra bạn nghĩ là không. Con người chỉ muốn ở bên người cho người ta cảm giác vui vẻ, càng vui càng tốt, vui thật nhiều.

Nhưng không. Giulio, Thiên Ca và cả Tokitou nữa, họ chỉ khiến tôi buồn. Chỉ khiến tôi thêm nặng lòng suy nghĩ, ấy thế mà không hiểu sao tôi lại cứ dính vào họ. Có lẽ vì chúng tôi giống nhau.

Tôi và Giulio ngồi im bên giường, nhìn Thiên Ca chảy nước mắt trong giấc ngủ. Cả hai chúng tôi đều nuốt nước mắt vào trong. Chúng tôi thương Thiên Ca, và tự thương mình nữa. Bạn hiểu không, cảm giác tủi thân, mủi lòng ấy? Cảm giác giống như khi bạn là một cô tiểu thư được cha mẹ hết lòng yêu chiều bỗng phải đi học đại học và chỉ riêng việc phải tự đứng lên lấy thuốc uống khi đổ bệnh cũng khiến bạn buồn. Nó gọi là tủi thân.

Khi chúng tôi ở đây với nhau, hai người đàn ông đã qua tuổi mười tám, bất lực vì không giúp được ai, không bảo vệ được ai, mà ngay cả bản thân mình cũng thế, tôi cũng cảm thấy tủi thân. Tôi biết là Giulio cũng mủi lòng như thế.

Thiên Ca không ngừng khóc, ngay cả khi đã ngủ say. Cậu ta cựa mình rồi nắm chặt vào gấu áo của Giulio đang ngồi bên cạnh. Anh nhìn cậu và chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh phiền não và khổ sở đến thế. Chỉ trong có một phút thôi mà trông anh như già đi cả chục tuổi.


Sáng hôm sau đó, khi Thiên Ca ngủ dậy và quên hết mọi thứ, hoặc cậu ta lảng đi, giả vờ như thể đã quên, thì Giulio nhìn cậu rồi mỉa mai. Anh châm chọc cậu và Thiên Ca tức điên lên. Họ cằn nhằn với nhau nhưng không có vụ đánh nhau nào nữa.

Tôi không thể nghĩ về họ. Tôi ngồi ngoài ban công, rít một điếu thuốc đầu buổi sáng. Dù tôi hay nghĩ rằng Thiên Ca hút quá nhiều thuốc thì cũng không có nghĩa là tôi không hút. Tôi có. Một thanh niên rơi vào tình trạng căng thẳng và mệt mỏi lâu ngày, cô đơn nơi đất khách, bạn thử hỏi làm sao mà tôi không tìm đến chất kích thích đây?

Tôi chỉ có thể nghĩ đến Tokitou.

Nhỡ cậu ta nhắn cho mình thì sao nhỉ, tôi nghĩ. Tôi nửa mong chờ nửa sợ. Tôi cũng muốn cậu nhắn cho tôi lắm chứ. Nhưng tôi cũng sợ phải đối mặt với cậu. Tôi không muốn tha thứ.

Bạn bảo là 'trưởng thành là khi học được cách chấp nhận một lời xin lỗi chưa bao giờ được nói ra'. Không đâu. Thế còn những cảm xúc này thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho chúng? Tôi phải lờ chúng đi ư? Tôi sẽ không ổn bằng cách đó đâu.

Không, tôi cảm thấy không thoả đáng. Tôi muốn một lời xin lỗi, tôi muốn nhiều lời xin lỗi. Tôi muốn gào khóc và trở nên khó coi. Tôi muốn trở nên thảm hại. Nhưng không, tôi sẽ trở nên khó coi cho ai nhìn đây? 

Không có ai sẵn sàng chấp nhận tôi hết. Giulio có lòng tự tôn quá lớn, và luôn có một bức tường ngăn giữa anh và mọi người. Còn Thiên Ca, cậu ta khôn ngoan và hiểu biết nhưng xem chừng lại là người có nhiều vấn đề nhất giữa bốn người chúng tôi.

Tôi nghĩ về gã kia nói rằng Tokitou bị đánh. Tôi vò đầu. Tôi không biết phải làm gì. Bạn hiểu không?

Chắc chắn là không rồi. Đâu có ai cố để hiểu đâu cơ chứ.

Vậy là tôi phải tha à? Vì cậu ta bị đánh, nên bỗng dưng tôi phải tìm cách tha thứ à? Ngớ ngẩn.

Nhưng tôi sẽ mặc kệ cậu ấy hay sao? Tôi phải mặc kệ à?

Tôi không thể làm gì hết.

Nếu cậu ta nhắn tin cho tôi thì sao? Tôi sợ. Tôi chảy mồ hôi lạnh. Cửa dẫn ra ban công mở và Thiên Ca choàng khăn tắm lên vai tôi. Có lẽ bạn bè sẽ khiến tôi bớt sợ hãi hơn một chút đấy. Có lẽ bạn bè sẽ khiến tôi yên tâm hơn. Suy cho cùng, bạn là để dành cho những việc như thế này mà.


Hai ngày sau đó chúng tôi trở về Manhattan. Chuyến đi chơi này chẳng vui gì cả. Có lẽ chúng tôi nên ngừng nỗ lực khiến mọi chuyện quay trở về như trước đi thôi.

Bạn biết không, tôi nghĩ là Giulio thích Thiên Ca.

Tôi không biết vì sao tôi lại có cảm giác như thế nữa. Nhưng tôi chỉ muốn nói với anh rằng còn nhiều điều về Thiên Ca mà chúng tôi chưa biết. Ít nhất thì tôi không nghĩ là tôi muốn anh đau lòng khi dính dáng tới Thiên Ca. Và nhất là việc lần trước tôi đã lên giường với Thiên Ca nữa. Không buồn cười chút nào. Nhóm bốn-giờ-chỉ-còn-ba của chúng tôi sẽ sớm chia làm bốn phần mất.

Tôi nằm phịch xuống giường, tự hỏi mình đã làm gì sai để mọi thứ trở nên như thế này.

Tôi lôi điện thoại ra. Bạn biết gì không, tôi là gã yếu đuối hạng nhất. Tôi không chặn Tokitou, cũng không xoá số của cậu ấy. Có lẽ giờ là lúc để tôi sửa sai rồi.

Tôi đổi số. Tôi thay sim điện thoại và mua một chiếc mới. Bạn đã nghe bài Tuta Gold mà Giulio thích chưa? Nó có một câu rất hay, như thế này này: Năm chiếc điện thoại trong một bộ suit dát vàng, mà nếu em gọi nhỡ thì anh cũng không gọi lại.

Đúng rồi, tôi cũng định thế. Không phải vì tôi không có điện thoại, không phải vì điện thoại tôi hết tiền. Mà là tôi không muốn. Tôi nghĩ tôi phải học hỏi Mahmood ở khoản này thôi, một người đàn ông khôn ngoan. Năm chiếc điện thoại trong một bộ suit dát vàng, kể cả nếu Tokitou có gọi cho tôi thì tôi cũng không nhấc máy.

Đằng nào tôi cũng đổi số rồi.


Vài ngày sau đó tôi nhận được tin nhắn từ số lạ. Khi tôi mở điện thoại ra xem thì trời đất trước mắt tôi chao đảo. Ảnh đại diện là ảnh một bữa tối kiểu Pháp trông rất ngon miệng mà ngày hôm đó tôi là người đã bấm máy.

Và nội dung tin nhắn ảnh chuyển khoản trả lại tôi toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm mà tôi đã mất.

Người kia đang soạn tin nhắn. Tôi phải vội vàng ngồi xuống giường, nếu không tôi sẽ ngã mất. Bạn hiểu cảm giác đó không, tức giận đến nỗi thái dương của bạn đau nhói và bạn chóng mặt?

Tim tôi ngừng đập khi tôi đọc tin nhắn.

Còn thiếu số tiền anh gửi tôi hàng tháng trước đó nữa, tôi sẽ trả dần dần.

Đối với tôi, việc này tệ như thể tôi đã chết vậy. Không, có lẽ việc tôi đã chết nghe vẫn còn thú vị hơn.


------------------------

Ui cha má ơi viết drama mệt xỉu, viết xong mệt giùm tụi nhỏ luôn

Mọi người ơi k hiểu sao mà mình bị thích bạn Giulio với bạn Thiên Ca ý ạ:<<< thấy nó cute mà máu tró gì đâuuu

Mọi người ơi mọi người đi nghe Tuta Gold đi tớ giới thiệu từ chap 16 Giulio với TC trong xe Jeep r, hay vcl, mà thấy vibe nó đã quá nha trờiiii, lyrics r nghĩa cx hay nữaaa

Mà mọi người nhớ bình luận nhiều nhiều tiếp sức cho tớ để tớ cố gắng nheee chứ k là mệt quá r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro