24. Texas and another dimension

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trên giường với cái đầu quay cuồng. Tôi cảm thấy ghét bản thân mình. Tôi vừa ngủ đến tận mười một giờ trưa. Chắc là vì tôi không còn hứng thú làm gì nữa đấy.

Tôi nằm trên giường với hai con mắt mở thao láo nhìn lên trần trong vòng nửa tiếng. Bạn biết gì không, tôi là một gã yếu đuối bậc nhất. Khoan, hình như tôi từng nói điều này rồi phải không? Bởi vì tôi cảm thấy quen quen. Ừ đúng, tôi mở lại tin nhắn với Tokitou ra đọc.

Chuyển khoản. Thế nghĩa là gì?

Tôi đã tự hỏi mình câu đó trong suốt hai ngày nay rồi. Tôi có khoảng một tỷ giả thuyết. Và tôi cá rằng có một tỷ cơ hội khác rằng lý do của cậu ấy hoàn toàn không nằm trong những giả thuyết tôi đã đặt ra. Và việc cố gắng suy ra động cơ của cậu rút kiệt sức lực của tôi.

Tôi gác tay lên trán. Ước gì tôi có thể tự cắt cổ mình và kết thúc tất cả những chuyện này đi.


Tôi xuống mở cửa. Sacc và Gregg đứng bên ngoài. Chúng nó đến để rủ tôi đi vũ hội. Nhưng tôi từ chối.

"Dạo này mày bị làm sao đấy?" Gregg hỏi tôi. "Mày thay đổi nhiều dữ."

"Không hẳn là thay đổi. Như kiểu phát triển ngược ấy." Sacc bình luận. "Nó giống hệt hồi nó mới đến đây."

"Kệ tao." Tôi bảo chúng nó. Điều cuối cùng mà tôi muốn bây giờ là hai trong số những đứa bạn Mỹ của tôi xen vào những mớ hỗn độn của tôi mà chính tôi đã tạo ra.

"Kệ mày." Sacc nhanh nhảu nói. "Có em này xinh lắm. Tao chả bao giờ gặp ở trường nhưng chắc cũng cùng tuổi tụi mình."

"Thì mày đi mà chăn em nó."

Nó rút điện thoại ra và cho tôi xem một tấm ảnh. Ảnh chụp bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, Sacc và Thiên Ca cùng cười vào ống kính. Thiên Ca trông có vẻ xinh xắn và giống như sinh viên đại học bình thường.

"Tao cho em nó hai mươi đô để em ý cười cho tao chụp ảnh." Sacc ngắm nghía cái ảnh trên điện thoại. "Người Hoa nhưng mà không đểu lắm đâu. Em nó còn nói tiếng Anh tốt nữa."

Tôi ngẩn người nhìn Sacc. "Tao tưởng mày thích con gái."

"Ừ, tao thích con gái." Nó trả lời tỉnh bơ.

"Nhưng thằng này là con trai mà?"

"Thì sao?" Nó hỏi tôi như thể tôi mới là thằng khùng ở đây. "Mày phân biệt giới tính à? Èo, Tanjirou."

Tôi dài mặt ra nhìn nó. "Thế là mày thích cả con trai à?"

"Không, tởm chết." Nó trả lời. "Tao thích em này thôi."

Tôi đóng sầm cửa vào mặt nó. Tôi không thể chịu đựng được thằng này thêm một giây nào nữa.

Và bên cạnh đó tôi biết rõ Thiên Ca. Tôi cũng biết là cậu ta chẳng tốt đẹp gì. Tôi nhớ đến những gì Thiên Ca mua tại tiệm tạp hoá. Tôi định bụng một ngày nào đó sẽ hỏi. Nhưng rồi tôi lại gạt suy nghĩ đó đi.

Mối quan hệ của chúng tôi, cả bốn người, đã tệ lắm rồi. Nó không thể nào tệ hơn được nữa.

Ước gì vẫn còn Tokitou ở đây. Tôi có thể tâm sự với cậu ấy. Hoặc đơn giản là ước gì tôi có thể gọi cho Tokitou. Ước gì ngăn giữa chúng tôi không phải là cả hàng ngàn thế giới.

Tôi ước gì tôi sinh ra không cô độc. Ước gì tôi sống không cô độc. Ước gì cậu vẫn ở đây bên tôi.


Cuối tuần đó Tokitou lại chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Nó khiến cho tôi đau như cắt từng khúc ruột. Cậu ta đang cố tình nói rằng giữa chúng tôi chưa từng có gì đấy ư?

Ngay cả một chút cái gì đó còn lại của cuộc tình ngắn ngủi ấy cậu cũng quyết vứt bỏ. Tôi thấy tổn thương. Tôi muốn cậu dừng lại. Cảm giác như thể cậu đang dùng kiếm đâm vào lồng ngực tôi và tôi càng van xin thì cậu càng xoáy mạnh lưỡi kiếm vậy.

Nhưng tôi không thể nhắn cho cậu được. Vì tôi không đủ dũng khí để làm như thế.


Đó là vài ngày sau. Tôi quay về nhà sau khi đi mua một cuốn từ điển. Cuốn cũ của tôi tôi vứt đâu tôi còn chẳng nhớ. Và cuốn này nhiều từ hơn. Tôi vừa đi trên phố vừa thổi thổi vào tay. Tôi gặp Thiên Ca và cậu ta đi cùng tôi. Đừng hỏi tại sao. Tại vì chúng tôi giờ cũng gần gần như là bạn. Bỗng dưng tôi nghĩ nếu thằng Sacc mà trông thấy tôi đi với Thiên Ca chắc nó sẽ tức đỏ mắt mất.

Tokitou là người cuối cùng mà tôi hy vọng sẽ gặp trên phố. Cậu ta đi một mình. Gã đi Maserati không còn ở đó nữa. Đi một mình trên phố với vẻ lạc lõng lạ thường. Tôi nhìn cậu, không thể không nhìn, và trái tim tôi thắt lại khi thấy một vết bầm trên má và những vết cắt trên trán cậu. Tôi định gọi nhưng khi nhớ ra rằng mối quan hệ của chúng tôi đã hoàn toàn kết thúc, tôi lại thôi.

Giờ nghĩ lại tôi thấy khi đó mình rất máu lạnh. Con người với nhau không thể bàng quan và lạnh lẽo thế được. Kể cả cậu có quá đáng đến thế nào thì tôi cũng có thể kéo cậu lại hỏi thăm. Lẽ ra tôi nên làm như thế.

Tokitou ngẩng lên nhìn. Có lẽ cậu ấy thấy tôi đi chung với Thiên Ca. Tôi giật mình nhận ra có lẽ góc nhìn của Tokitou giờ sẽ éo le lắm. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng cậu ta nghĩ gì không liên quan đến tôi. Nhưng không. Nó có.

Rồi Tokitou mắm môi và cúi đầu xuống vẻ cam chịu, đi ngang qua chúng tôi. Bỗng tôi lại nhớ đến lần mà Thiên Ca giữ tôi lại trên phố để phả khói vào mặt tôi và hôn tôi khi biết tôi và Tokitou bắt đầu hẹn hò. Tôi chợt nghĩ rằng vị trí của hai người đó giờ đã đổi cho nhau. Có lẽ tôi không nên nghĩ như thế.

Thiên Ca ngoái theo nhìn Tokitou với đôi mắt mở to. Cậu nhìn theo Tokitou như bị ám. Và cậu chớp chớp mắt, hé môi. Cứ như thể cậu vừa trông thấy một bóng ma, trông thấy người yêu cũ. Hay có lẽ là giống như cậu trông thấy chính mình.

Rồi Thiên Ca giật mình, và cậu gọi Tokitou lại. Tôi túm lấy tay áo cậu ta và rít răng. "Gọi làm cái gì hử?"

Thiên Ca giật áo ra khỏi tay tôi. "Đồ thô lỗ. Đồ tồi."

"Hả?" Tôi bảo. "Ai đã làm gì đâu."

Tôi quay ra nhìn Tokitou đang quay lại sau tiếng gọi của Thiên Ca. Tôi rít lên với Thiên Ca. "Cậu huỷ hoại toàn bộ nỗ lực của tôi."

"Nỗ lực gì?" Thiên Ca hốt hoảng bảo tôi. "Đồ vô trách nhiệm. Tại sao anh lại đối xử như thế với người ta?"

"Hả?" Tôi không biết Thiên Ca bắt đầu thuộc biệt đội 'ủng hộ Tokitou' từ bao giờ đấy.

"Anh là một người đàn ông mà! Anh không được phép hèn nhát như thế." Trong ánh mắt Thiên Ca có cái gì đó hốt hoảng, như thể nếu cậu ta không nói thật nhanh và cố gắng giúp Tokitou thì chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra vậy. Cậu quay ra nhìn Tokitou, mở to mắt, ngẩn người ra như thể đang nhìn thấy chính mình. "Giúp cậu ấy đi, Tanjirou." Cậu nài xin tôi, mắt đong đầy nước. "Xin anh đấy, Tanjirou. Đừng đối xử như thế với tôi."

Không, Thiên Ca. Đừng đối xử như thế với tôi. Tôi nhớ nó như in. Nhớ chứ. Cái lần tôi xâm phạm Thiên Ca vì cảm xúc của chính mình. Cậu giờ đang cầu xin tôi. Có lẽ cậu nhìn Tokitou và nhìn thấy gì đó. Có lẽ cậu nhìn thấy chính mình. Có lẽ cậu đang van xin tôi làm gì đó trước khi Tokitou trở thành giống như cậu.

Rồi Thiên Ca giật tay ra khỏi tôi và chạy đi mất. Tôi không biết phải nhìn theo hướng nào. Tôi không biết tôi nên chạy theo Thiên Ca và an ủi cậu bất kể cậu đang buồn chuyện gì, vì cậu là một người bạn tốt của tôi và đã chịu đựng tôi rất nhiều, hay tôi nên chờ Tokitou đến để 'giúp' cậu theo như Thiên Ca đã nói, vì cậu đã rời bỏ và làm tổn thương tôi nhưng tôi yêu cậu.

Tôi cứ đứng đó như một thằng đần. Rồi Tokitou đi tới. "Thiên Ca bảo gì tôi thế?" Cậu lên tiếng hỏi và tôi giật mình, bất ngờ vì giọng cậu khàn và có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều so với trước đây.

"Ai mà biết được." Tôi gắt gỏng. "Đừng có mà nói chuyện với tôi."

"Xin lỗi." Tokitou lên tiếng, lùi lại một bước khi tôi quát cậu. "Thế tôi đi vậy. Chắc tôi sẽ tìm Thiên Ca hỏi sau." Giọng cậu, như tôi đã nói, khiêm tốn một cách bất thường.

Tôi túm chặt vào cẳng tay cậu. "Cái gì đây?" Tôi gằn giọng hỏi rồi hất hàm nhìn về phía vết bầm trên mặt cậu. Tokitou sợ hãi giật tay ra khỏi tay tôi. Hành động đó làm tôi sôi máu.

"Không, không. Xin lỗi." Cái cách mà cậu lặp lại câu 'xin lỗi' buộc tôi phải bỏ tay cậu ra. "Tôi bị ngã mà."

Ông ta đánh nó. Câu nói của anh chàng trong sòng bài hiện về trong đầu tôi. "Lão đánh cậu. Vì sao?"

Tokitou giật mình. "Ai cơ?" Rồi tôi thấy được nỗi sợ thuần tuý trong mắt cậu. "Không, không. Tôi không biết, xin lỗi." Cậu chối đây đẩy và giật ra khỏi người tôi.

"Đừng hành xử như thế." Tôi nghiến răng. "Sau tất cả những gì đã diễn ra giữa chúng ta, giờ cậu lại có thể hành xử như thế này sao?"

Tokitou mở to mắt. "Xin lỗi." Cậu trông tuyệt vọng. Đôi mắt đong đầy nước. Đôi mắt trong vắt như thuỷ tinh vỡ. Tôi giật mình nhớ lại cái nhìn tuyệt vọng ấy cũng từng ám trên khuôn mặt xinh đẹp buồn rầu của Thiên Ca. Họ có gì đó giống nhau mà tôi không biết. Đều có cái nhìn tổn thương, tan vỡ. 

"Chuyện gì đã diễn ra." Tôi hạ giọng xuống, cố làm cho giọng mềm hơn để cậu đỡ sợ. "Nói cho tôi. Chuyện gì đã diễn ra, và tại sao cậu lại quay về?" Tôi nắm vào tay áo Tokitou, như thể tôi sợ cậu sẽ biến mất.

"Không có gì hết." Tokitou run rẩy. "Không có gì xảy ra hết."

"Nói đi." Tôi nhìn vào mắt cậu. "Cậu từng nói là cậu yêu tôi cơ mà." Tôi nhìn vào trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp trong vắt của cậu và tất cả những gì tôi có thể nhớ ra, không phải là những tổn thương và phản bội, mà chỉ là những tiếng cười. Ở cậu con trai này có cái gì đó, cái gì đó khiến tôi muốn quên đi tất cả những uất ức để tha thứ cho cậu và ôm cậu vào lòng. Nhưng tôi không làm thế.

Tokitou nhìn lại tôi, ngơ ngẩn. Nỗi đau trong đôi mắt cậu có lẽ còn nhiều hơn cả nỗi đau của tôi. Rồi cậu rơi nước mắt, thì thầm với tôi bằng giọng nói nhỏ, nhẹ. "Tôi quay về vì tôi nghĩ tôi sẽ lại được nhìn thấy anh."

Tôi mở to mắt nhìn cậu rồi tay tôi từ từ buông cậu ra. "Vậy tại sao cậu rời đi ngay từ đầu?"

"Anh không hiểu đâu." Tokitou run rẩy rồi lắc đầu. "Có nói anh cũng không hiểu."

"Nói đi."

"Không." Cậu khăng khăng. Không hiểu sao tôi thấy sự cứng đầu của cậu có vẻ rất tội nghiệp. "Tôi không thể nói."

"Đừng có như vậy nữa." Tôi nói cứng. "Sức chịu đựng của tôi không phải là không giới hạn đâu."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết." Tokitou nhắm mắt rồi quay đi. Tôi có thể quan sát rõ ràng thấy sự căng thẳng trên cơ thể cậu như là dư chấn của việc nói dối. "Anh để tôi đi. Có việc gì tôi sẽ hỏi Thiên Ca sau."

Tôi ghét cái kiểu nói chuyện đó. Kiểu nói chuyện như thể chúng tôi xa lạ. Như thể chúng tôi chưa từng có gì với nhau, như thể tôi mới là người sai còn cậu ấy là người đang cố gắng tránh khỏi những tổn thương.

Tôi thấy khoé mắt mình cay cay. Tôi thật thảm hại. "Cậu biết không, Tokitou, tôi ghét cậu những lúc cậu như thế này. Nếu ngay từ đầu đã định lừa dối tôi thì đáng ra cậu chưa bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời tôi mới phải." Tôi liếm môi rồi lắc lắc đầu.

Cậu nhìn tôi, mắt mở to đầy đau đớn. Rồi từ từ, cậu nhắm mắt lại. "Anh nói phải. Lẽ ra tôi chưa bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời của anh."

Nghe điều đó thoát ra khỏi đôi môi dễ thương ngọt ngào của cậu mới đau đớn làm sao. Tôi đã luôn nghĩ như thế, nhưng nghe cậu nói vậy khiến mọi chuyện chỉ tệ hơn nhiều. Tôi cố gắng xốc lại tinh thần. Tôi không muốn tỏ ra bị tổn thương trước mặt cậu. Tôi không muốn cậu ta biết những lời nói của cậu lại ảnh hưởng lên tôi nhiều như thế. 

Tôi hít một hơi sâu. "Cậu nợ tôi. Không chỉ tiền. Và bây giờ thì trả lời đi. Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó. Tại sao màn kịch bé nhỏ ngớ ngẩn giữa chúng ta lại kết thúc, tại sao không phải là hôm trước đó, hay hôm sau?"

Tokitou trông có vẻ sợ hãi khi tôi cố tra hỏi. Trông như thể tôi là người thợ săn, đang giương mũi súng vào cậu ta là con mồi. Bất lực. Sợ hãi. Cậu liếm môi vài lần. "Hôm đó thời gian của chúng ta đã hết."

Tôi hít sâu. Được rồi. Không biết bạn thế nào nhưng đó là giới hạn của tôi. "Được. Được lắm." Tôi nói. "Vậy thì đi đi."

"Tôi xin lỗi, Tanjirou, tôi xin lỗi. Anh không hiểu." Tokitou bắt đầu nức nở.

"Thế thì giải thích cho tôi hiểu đi!" Tôi hét vào mặt cậu ta và tất cả những gì cậu ta làm là giật mình, nhắm chặt mắt rồi lùi lại.

Sự bù đắp dành cho tôi ở đâu? Vậy là tôi, tôi phải chịu đựng tất cả những điều này cho không gì cả đấy à? Không một lời giải thích, không một thái độ dỗ dành. Chỉ toàn là những biểu hiện làm tôi chán ngấy.

"Đi đi, Tokitou." Tôi nói rồi quay lưng đi. "Đừng quay lại nữa."

Đi được vài bước tôi chợt nhớ ra rồi quay lại gọi cậu ta. "Và đừng có gửi lại tiền cho tôi nữa, đồ khốn. Tôi không cần!"

Tokitou nhìn tôi rồi lau nước mắt. Cậu ta lẩm bẩm. "Tôi xin lỗi, Tanjirou. Đó là cách duy nhất để cứu vớt lòng tự trọng của tôi. Và tôi cũng muốn anh biết," cậu ta dừng lại nuốt nước bọt vài lần. "Là tôi chưa bao giờ đóng kịch khi ở bên anh."

"Tôi không cần biết." Tôi nói rồi bỏ đi.

Đêm hôm đó lại chỉ là thêm một đêm vào danh sách dài dằng dặc những đêm mất ngủ của tôi.


Giulio hẹn tôi đi uống. Anh bảo có chuyện cần nói. Tôi thắc mắc nó là gì nhưng lại quyết định rằng tôi sẽ chóng được biết, vậy nên đoán già đoán non chẳng có ích gì.

Tối hôm đó tôi quyết tâm ăn mặc và chải chuốt sao cho ổn áp chút. Tại tôi đi cùng Giulio cơ mà. Bạn hiểu chữ đó nghĩa là gì không đấy? Nghĩa là anh ta phát sáng và siêu siêu đẹp trai. Mặc cái quái gì cũng khiến cho cả khu phố nhìn theo anh. Tôi, đứng bên cạnh anh ta, không thể trông quá thấp kém được. Không, lòng tự trọng đàn ông của tôi không cho phép.

Khi tôi gặp Giulio đứng bấm điện thoại ở điểm hẹn, tôi đã hiểu vì sao tất cả mọi người đều yêu anh. 

Anh trông dễ thương kinh khủng khiếp với mái tóc đen lộng lẫy uốn xoăn lọn đang rủ xuống khi cúi đầu. Làn da ôliu hoàn hảo xinh đẹp, khuyên mũi bằng vàng và đôi mắt màu hổ phách. Trời ạ, tôi thấy tiếc cho bạn đấy. Ước gì bạn được trông thấy anh ta. Cao lớn nhưng không thô kệch một chút nào, trái lại, trông anh nhẹ nhàng và cực kỳ duyên dáng. Đúng kiểu của người Italy, duyên dáng một cách phi pháp. Anh khoác áo khoác trắng rộng kiểu áo vest bên ngoài áo sơ mi trắng, mặc quần màu trắng dài quá cỡ bằng vải mềm cotton. Trời ạ, trông anh nửa như một ngôi sao nhạc rock nửa như một vị thần.

"Này Giulio," Tôi gọi. "Đến sớm thế."

Anh cười. Trông anh không quá u ám như mọi ngày. Niềm vui, nụ cười, hàm răng trắng và quai hàm của anh kết hợp hoàn hảo. Khuôn mặt anh trông xinh đẹp khi anh cười như thế. 

Chắc bạn đang nghĩ 'thằng này chỉ giỏi nói quá' nhưng tôi thề là không. Anh ta trông xinh đẹp một cách lộng lẫy, như một chàng hoàng tử, một con búp bê Italy vậy.

Chị phục vụ bàn chớp chớp mắt khi Giulio gọi cà phê và anh phải gọi đến lần thứ hai chị ta mới ghi được vào sổ. Tôi quen quá rồi.

"Anh gọi tôi tới để làm gì?" Tôi hỏi anh.

"Chơi."

"Vớ vẩn."

"Ừ, được rồi." Trông anh có vẻ để ý hơn. "Tôi có người quen ở Los Angeles."

"Và?"

"Và ông ấy gửi cho tôi cái này." Anh đưa tôi xem một tờ báo. "Một người đàn ông, chủ sở hữu của chiếc Maserati Levante 21, đã chết, trong biệt thự của hắn." Anh nhấp cà phê. "Bị đâm chết, từ vài ngày trước khi chúng ta tới Los Angeles."

Tôi ngẩng lên nhìn anh. "Sao anh lại cho tôi biết?"

"Tôi cũng luôn để ý." Anh nói. "Có một chiếc xe như thế đi theo Tokitou. Trước đây tôi từng thích cậu ấy mà. Tôi để ý và biết gã trong xe là ai. Tôi biết hắn ở Los Angeles. Thiên Ca cũng từng bảo Tokitou phản bội cậu để tới bên hắn ở Los Angeles. Nhưng chúng tôi đều đồng ý rằng cậu không cần biết. Tôi nhờ người quen để ý hắn."

"Ồ." Tôi trả lời. Thế nghĩa là sao?

Chúng tôi ngồi im trong mười lăm phút tiếp theo, không có gì để nói. Có lẽ mỗi người trong chúng tôi đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình. 

Có lẽ tôi nên nói gì đó với anh ấy.

"Anh có cái vòng cổ đẹp thế." Tôi thở dài, lờ đi sự thật rằng anh ta đang ăn mặc như người thanh lịch, giàu và đẹp nhất khu Manhattan này.

Quả thật đó là một cái vòng cổ đẹp. Tôi thấy quen quen. Chiếc vòng cổ màu đỏ với viên ngọc bội cỡ lớn màu xanh lá cây, nổi lên những đường vân ngọc sắc sảo. Dưới mỗi góc nhìn, mỗi điều kiện ánh sáng khác, nó lại cho ra một màu sắc khác.

Giulio sờ sờ vòng cổ. "Của Thiên Ca đấy." Rồi anh nheo mắt lại và cười theo kiểu nếu gu của bạn là người như anh ta thì bạn sẽ chết ngay trong sự hạnh phúc, còn nếu gu của bạn không phải anh ta thì, bạn nhầm rồi.

"Sao lại của Thiên Ca?" Tôi hỏi.

"Tôi thích Thiên Ca." Anh nói. "Nghe khó tin nhỉ. Nhưng mà ừ. Thiên Ca cũng thích tôi, cậu ấy nói như thế. Thiên Ca thông minh và rất đẹp, tại sao lại không nhỉ?" Anh nháy mắt rồi nhấp một ngụm espresso.

"Woa," Tôi cảm thán. "Tôi ngạc nhiên là hai người có thể tỏ tình được mà chưa giết nhau đấy."

Giulio trông như bị xúc phạm. "Gì? Tôi chẳng bao giờ đánh thật cả. Thiên Ca là người châu Á và bé hơn tôi rất nhiều. Đánh cậu ấy thật thì đúng là không đáng mặt đàn ông."

"Thế cơ à?"

Tôi nghĩ lại lúc tôi đánh Thiên Ca. Chà, đúng là tôi không bằng một góc của anh chàng người Ý này. Rồi tôi lại chợt nghĩ đến lúc tôi lăn lộn với Thiên Ca trên khăn trải giường ở chỗ làm của cậu. Tôi rùng mình và mong là Giulio không bao giờ biết.

"Ừ." Giulio trả lời. "Nhưng mà chúng tôi hay cãi nhau lắm." Anh xụ mặt xuống, trông có vẻ buồn. "Và Thiên Ca luôn có gì đó không ổn."

"Ừ." Tôi bảo anh. "Chúng ta luôn như vậy mà."

Anh trông yên tâm hơn và gật đầu. Tôi hỏi anh về cách mà anh đã hỏi được Thiên Ca hẹn với anh. Ý tôi là, Giulio là một chàng trai hoàn hảo. Anh ấy không cần tán ai. Bất cứ ai cũng sẽ đổ dúi dụi trước anh thôi. Nhưng Thiên Ca khác. Thiên Ca thích người khác vì những lý do rất lạ. Cậu không thích người ta vì người ta đẹp trai, uyển chuyển, quyến rũ.

"Thì bình thường thôi." Giulio uống cà phê làm tôi cũng phải nhấp một hớp trong cốc của chính mình. "Tôi gặp cậu ấy khi đi ngoại khoá với lớp ở Texas."

Texas đầy bụi, đầy nắng. Buổi chiều trống không, lạ lùng. Mặt trời nhuộm đường chân trời thành một màu vàng cam. Một tông màu gì đó rất lạ.

"Giuliano." Giọng nói cậu ta như một điệu nhạc. Một điệu nhạc mê hoặc. Thân hình uyển chuyển tiến lại gần anh. Anh chưa bao giờ hy vọng gặp Thiên Ca ở đây. Thiên Ca trông như không thuộc về nơi này, Thiên Ca như một lối tắt để chạy thoát tới một chiều không gian khác.

Giu-li-a-no. "Giuliano." 

"Giulio."

"Giulio." Thiên Ca ngồi xuống bên cạnh anh trên băng ghế đầy bụi. Thiên Ca mặc áo sơ mi lụa đen, quần jeans xanh đậm màu, đầu đội mũ trắng.

Anh chỉ ngồi yên ở đó. Thiên Ca im lặng ngồi cùng anh, ngắm nghía cái nhíu mày trên khuôn mặt lộng lẫy nghiêm khắc buổi chiều muộn.

Anh đưa tay bật máy phát nhạc. L'altra dimensione, anh nghĩ thế. Một lối thoát tới một chiều không gian khác. Anh ước gì chiều nay có thể kéo dài mãi mãi. Ngồi đây bên cạnh Thiên Ca, cùng nheo mắt, nhíu mày. Không cãi vã, không giả vờ. Thiên Ca đặt tay lên tay anh, chuyển sang một bài khác.

Thiên Ca ghé sát vào mặt anh. "Dammi la vita." Thiên Ca nhắm mắt, mơ màng. Đôi môi mở hé chạm vào gò má anh, nhưng đó không phải một nụ hôn. Anh biết.  

Anh đặt tay lên khuôn mặt nhỏ của Thiên Ca và từ từ rờ lên cánh mũi Thiên Ca. Anh ấn môi lên má Thiên Ca. "Dammi l'amore."

Anh cũng nhắm mắt. Thiên Ca nhấc cả hai chân gác lên một bên đùi anh. Anh đặt tay còn lại lên đùi Thiên Ca.

Anh nhấc Thiên Ca đứng lên. Một nửa trong anh muốn làm tình với Thiên Ca, một nửa còn lại sợ rằng làm như thế sẽ phá hỏng cảm giác thiêng liêng giữa họ.

Thiên Ca đứng lên và lồng tay vào tay anh. Cậu di chuyển nhẹ nhàng. Như một người giáo viên, như một người tình. Bước chân Thiên Ca nhảy thật dễ thương.

Anh buông tay Thiên Ca và ngồi xuống băng ghế, nhìn ngắm. Trong một phút trẻ con nhất cuộc đời, anh nghĩ Thiên Ca là Tây Thi. Thiên Ca nhảy, múa. Từng bước chân uyển chuyển vô cùng. Im lặng, và thấu hiểu lẫn nhau.

Thiên Ca đến bên anh trong im lặng. Thiên Ca bật một bài nhạc.

'Tôi nới lỏng bím tóc và rồi đàn ngựa kia, chúng phi nước đại

Đôi chân thanh nhã của em, nhảy múa

Em khiêu vũ, em nhảy múa cho tôi, suốt cả đêm dài em trông thật đẹp.

Xin em đừng dừng lại, mà hãy nhảy

Cho đến tận khi

Những vì sao kia cháy rụi, còn bình minh tới làm tan biến hoàng hôn

Khúc ca của tôi, tôi sẽ không bao giờ hoàn thành

Tôi cất tiếng, tôi hát vì em.'

"Thiên Ca." Anh gọi khi trời đã sẩm tối, và Thiên Ca đã trở lại trong vòng tay anh. "Ti amo."

Thiên Ca gật đầu, uyển chuyển trườn tới bên anh rồi hôn anh. "Anch'io."


----------------------------------------

Hự mọi người ơi cái cặp giulio với TC này nó tình xỉuuuuuu

Huhu ô ti pi mới của tuiiii, ban đầu chỉ là side couple thôi mà giờ càng vt càng mê mới sợ huhuuuu

Btw tui thấy cả hai cp trong truyện đều rất là chemistry nhá heheh

Mấy pà bình luận đi mấy pà, nhìu nhìu xí để tui còn bồi bổ tinh thần thì mới ra chương nhanh đc nhaaaa hahahahah















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro