25. Here's the Sex Pistols

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải chấp nhận rằng: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Ca và Giulio có thể ở bên nhau. Mặc dù tôi thừa biết Thiên Ca thích Giulio (từ vụ tung đồng xu) nhưng tôi cũng khó có thể ngờ được hai người họ có thể đến với nhau. Chà, vậy là giờ đây hai người này còn hạnh phúc hơn cả chúng tôi nữa. Cứ nhắc đến chúng tôi là tôi lại đau lòng. 

"Cậu biết cậu không trốn tránh được nó mà?" Giulio nhìn tôi, cái nhìn của anh soi xét, chiếu thẳng vào linh hồn tôi. Bạn biết gì không, hầu như không ai có thể chịu được việc bị nhìn thẳng vào mắt, chằm chằm. Điều đó rất khó xử. Vậy là tôi quay đi.

"Cũng như anh thôi. Khi liên quan đến tình cảm chúng ta đều ngu ngốc cả." Tôi nói sau khi quay đi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp tuyệt trần của anh. Tôi có cảm giác như đấng sáng thế đang nhìn vào mắt tôi vậy. 

"Câu hỏi là," Giulio tiếp tục mà không để tâm đến chuyện tôi vừa nói, cũng không để tâm đến việc tôi có muốn nghe không, "tại sao hắn lại chết?"

"Tại sao?" Tôi hỏi, mất dần kiên nhẫn.

"Ai đó đã giết hắn." Anh nói, nhấp một ngụm cà phê. "Thiên Ca bảo với tôi là có thể hắn bị giết bởi một người thân thích, vì cậu ta được một người có thẩm quyền điều tra tuồn cho một ít thông tin về vụ đó. Cậu ấy nói là không có dấu hiệu chống cự từ hắn. Và cái nhìn trên mặt hắn, Tanjirou..."

"Cái nhìn của hắn làm sao?"

Anh nheo mắt, khoé miệng giật lên. "Như thể bị phản bội vậy."

"Là thế nào? Ai đó đã phản bội hắn à?" Tôi không thể che giấu được sự tò mò của bản thân thêm nữa. "Phản bội..."

"Phải." Anh nói, trầm ngâm. "Thiên Ca đã bảo: 'Như thể bị phản bội, như thể hắn không ngờ được điều đó'. Tôi sợ rằng cậu cũng đang nghĩ giống tôi."

"Anh nghĩ Tokitou làm điều đó à?" Tôi hỏi, một nửa không muốn nghe câu trả lời từ anh. Nửa còn lại tôi sợ mình đã nói ra sự thật.

"Không biết." Giulio cúi đầu. "Nếu cậu ta làm điều đó, thì có lẽ cậu ta đang là đối tượng bị tìm kiếm. Có thể đó là lý do cậu ta quay lại Manhattan - để chạy khỏi L.A., và có thể cậu ấy sẽ sớm sang nước ngoài."

Tôi cúi gằm đầu xuống, cảm nhận một cơn buồn nôn bất chợt. Tôi cảm thấy mình sẽ ngất đi, nhưng không. Giá mà ngất được thật thì tốt quá.


Chiều hôm đó, tôi đến câu lạc bộ tìm Thiên Ca. Tôi muốn hỏi rõ cậu ta xem liệu nhân viên có thẩm quyền đó có nói cho cậu ta thêm điều gì không. Đừng hỏi vì sao tôi lại quan tâm. Tại sao tôi lại không quan tâm? 

Trời ơi, trong suốt 3 năm nay, Tokitou là thứ quan trọng nhất tôi từng có. Và từng mất, dĩ nhiên. Tôi muốn biết, như tất cả mọi người sẽ muốn thôi, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra cho cậu.

Khi tôi trả tiền để lên phòng Thiên Ca (vì điều đó nên tôi khá chắc việc Thiên Ca không làm chuyện vớ vẩn với khách là một lời nói dối) thì gã nhân viên bảo tôi: "Chờ một chút đã nhé, người trước còn chưa ra nữa." Tôi lại thấy mắc ói.

Khi tôi lên đến trên phòng cậu ta, thì căn phòng còn không đóng cửa. Tôi nhìn thấy Giulio ở trong đó. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta lao ra khỏi phòng. Khi anh lướt qua tôi, tôi nhìn thấy trên mặt anh một vệt nước mắt.

Tôi nén sự tò mò lại và bước vào phòng của Thiên Ca. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Cậu ngạc nhiên vì tôi đến à?"

Thiên Ca xoay cổ, cười một cách uể oải với ánh mắt nắm thóp được bất kỳ ai. "Chỉ ngạc nhiên vì sao bây giờ anh mới đến."


Tôi ngồi xuống giường, quyết định không hỏi về Giulio. Tôi chỉ muốn biết chuyện của mình, thật đấy. Không muốn đau đầu chuyện của họ.

"Anh đến để hỏi về chuyện của Gabriel Walker." Thiên Ca ngồi trên nệm dựa vào đầu giường, vẫn mang bốt (đôi bốt sạch một cách đáng ngờ, đế cao và màu đen), hai tay gối sau đầu, cổ chân trái gác lên cổ chân phải, khẳng định một cách chắc nịch với tôi. Cậu này nhìn thật sự có tố chất làm người bao nuôi mấy chàng trai mười sáu tuổi. Cậu ta trông mảnh mai một cách hoàn hảo, có gì đó quá kiêu ngạo và kiểu cách trên khuôn mặt Trung Hoa của cậu, cái nhìn vững vàng và trêu chọc. Đôi khi ở Thiên Ca có gì đó khiến tôi khó chịu, một cái gì đó quá... làm chủ. Ý tôi là dominating.

"Gabriel Walker là thằng cha nào?" Tôi hỏi.

"Chắc anh quen hơn với xe của gã, chiếc Maserati Levante 21, mới xài được ba năm." Thiên Ca nói và đưa ra một bức ảnh (ý tôi là ảnh đã in) chụp chiếc siêu xe màu trắng xinh đẹp của Ý.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ gật đầu.

"Ai giết hắn?" Mãi sau tôi mới hỏi.

"Ai giết hắn." Thiên Ca trả lời, nhìn vào mắt tôi. "Đó là điều người ta thắc mắc. Nhưng anh cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"Là sao?" Tôi hỏi, lòng dạ hơi nhảy lên trước suy nghĩ rằng có thể người ta đã bắt được thủ phạm, và thủ phạm (có thể) là Tokitou.

"Là kẻ giết người đi đầu thú rồi đó, Tanjirou." Thiên Ca nhìn tôi, trong mắt cậu ấy có gì đó... thương hại. Làm tôi sợ. "Cậu bé tội nghiệp của tôi."

"Ai?" Tôi sợ đến nỗi run rẩy. Tôi không hiểu vì sao sau bao nhiêu thứ như vậy, tôi vẫn quan tâm đến cậu ta. Nhưng đó là sự thật. Ngay bây giờ đây, tôi đang bị đông cứng bởi nỗi sợ.

Thiên Ca ngồi thẳng dậy, khoanh chân. Tôi nhìn rõ đế giày, chiếc đế giày đen bóng và không dính một hạt bụi. "Là vậy đấy. Anh đã biết rõ rồi mà."

Tôi ngồi phịch xuống giường, đầu gối run rẩy. Không, đúng ra là mọi thứ của tôi đều run rẩy.

"Tokitou đã đến gặp cảnh sát đầu giờ chiều nay." Thiên Ca nói và châm thuốc. "Tôi rất tiếc."


Tôi về nhà và ngồi xuống giường, thẩn thơ và ngơ ngẩn như một gã vừa lao ra khỏi Eichen House (cho ai biết nếu cần, đó là cái viện tâm thần chứa những thứ rất đáng sợ trong loạt truyền hình Teen Wolf). Tôi không dám tin.

Thiên Ca nói với tôi rằng chắc chắn Tokitou sẽ được giảm nhẹ tội. Có thể miễn. Tôi không biết. Thiên Ca cũng nói rằng cuộc điều tra sẽ chỉ kéo dài 24 giờ nữa và sẽ sớm có một phiên toà. Cậu ta cũng an ủi tôi rằng có thể mọi chuyện khác với tất cả chúng tôi tưởng tượng. Tôi suy sụp. Tôi không nhớ nổi Thiên Ca đã nói những gì, nhưng về cơ bản, tôi không quan tâm.

Cậu ấy sẽ phải chịu những điều gì? Vì một gã đã đánh cậu ấy ư?

Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi phân nửa những gì đang diễn ra và đã diễn ra giữa hai người chúng tôi. Nhưng tôi biết rằng chuyện này sẽ kinh khủng lắm. Thiên Ca nói họ tìm thấy máu và nhiều tóc của Tokitou ở hiện trường, điều có thể có nghĩa là hắn đã tấn công cậu ấy. Và cậu ấy có thể được giảm nhẹ tội. Nhưng...

Về cơ bản là tôi chẳng nghĩ được cái gì nữa.

Tôi buồn nôn, nên tôi đến bên cái tủ và vơ lấy một nắm thuốc (giờ thì tôi biết Ativan mà Thiên Ca mua là gì rồi, vì tôi đang dùng đây) và đâm sầm vào cái tủ đó. Và một thứ rơi xuống chân tôi.

Đó là đĩa album 'Here's the Sex Pistols'.

Chiếc đĩa nhạc nằm im dưới chân tôi, màu vàng của nó lặng lẽ nổi bật trên thảm sàn thêu màu đỏ. Và các kí ức túa vào đầu tôi, cùng với các đĩa nhạc vô hình trong một buổi tối ố vàng. Atlantico, Here's the Sex Pistols, Il ballo della vita, The Game, và mọi thứ. Khoảnh khắc bốn thanh niên cười ồ lên khi nghe 'Holidays in the Sun' khiến tôi đau đầu. Và tôi đổ sụp xuống sàn nhà. Tôi hét lên khi những kí ức ùa lại làm tôi đau.

Và tôi gục xuống đất. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là chiếc đĩa nhạc màu vàng nhắc tôi nhớ về những ngày vui vẻ không trở lại.


Bạn biết ai đã tìm thấy tôi trong tình trạng bất tỉnh không? Đó là Tokitou.

Điêu đấy. Sao mà được. Tôi tự tỉnh dậy một mình trong căn hộ. Tôi nhận ra mọi thứ chẳng bao giờ tuyệt như tôi nghĩ. Tôi đã vập vào một thằng con trai chuyên lừa đảo  giết người. Nếu bạn đọc quá nhiều truyện tranh, tôi muốn nhắc bạn nhớ: Giết người là tội đi tù đấy, nó không ngầu đâu.

Tôi vẫn tự hỏi tại sao Tokitou lại quay về Manhattan. Nếu đằng nào cậu ấy cũng ra đầu thú, thì đến Manhattan làm gì? Không phải tôi suy nghĩ như động vật đơn bào, nhưng chẳng phải đồn cảnh sát Los Angeles ở gần cậu ấy hơn à?

Một phần trong tôi biết câu trả lời, nhưng những phần còn lại không muốn tin vào nó.

Tại sao? Nhóm bốn người chúng tôi giờ đã mất đi một. Nhưng tại sao người biến mất không phải Giulio? Không phải Thiên Ca? Hay thậm chí là tôi. Tôi đã từng mong rằng chỉ cần đừng là cậu ấy. Cuộc sống của tôi. Tình yêu của tôi. Vào ngay lúc tình yêu của Giulio và Thiên Ca chớm nở thì tình yêu của chúng tôi lụi tàn. 

Điều đó chỉ đẩy sự đau đớn lên một tầm cao khác. Tôi ngồi trước gương, tự biến mình thành một đống hỗn độn. Tôi đấm mạnh vào gương, nó không vỡ. Vậy là tôi đấm thêm mấy cái nữa. Lần này thì nó vỡ tung, các mảnh vỡ găm vào tay tôi. Nhưng tôi không cảm thấy quá đau. Tôi cảm thấy bạo lực giải quyết nỗi đau tốt hơn Ativan. Tôi cảm thấy tự dìm đầu mình xuống nước giải quyết cơn nhức đầu tốt hơn Aspirin. Tôi cũng cảm thấy chết đi dễ dàng hơn tiếp tục sống.

Tôi đang sống vì điều gì?

Bạn biết không, trên thế giới có vô vàn những điều bất công, và những gã như tôi là một trong số đó. Những gã như Gabriel Walker cũng thế. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến trường hợp này.

Điện thoại của tôi reo, làm tôi bỗng dưng nhớ lại con chó poodle màu xanh dương của Thiên Ca. Tôi bỗng rùng mình khi nhận ra, tất cả những việc này xảy ra là tại nó. Có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nếu ngày hôm đó Tokitou chết vì tai nạn máy bay. Sẽ không có nỗi đau này. Sự không thoả đáng. Không có sự uất ức và hàng ngàn câu hỏi triền miên. Và cũng sẽ không có chuyện Tokitou sẽ phải vào tù. Dù tôi biết là có các tình tiết giảm nhẹ tội, nhưng điều đó có ý nghĩa gì à? Cậu ấy vẫn sẽ phải chịu tội. Nếu không phải ngồi tù chung thân, cậu ấy cũng sẽ phải sống trong nhà giam nốt những tháng năm còn lại của tuổi trẻ đẹp đẽ. Còn tôi thì sao? Tôi không thể hít thở đúng cách. Tôi chưa thể hít thở đúng cách. Chưa, cho đến khi biết là cậu ổn.

Tôi biết là chỉ luôn có tôi yêu thương, nhưng việc Tokitou quay về Manhattan trước khi tự thú đã giống như một lời khẳng định rồi. 

Có điều, tôi không cần sự khẳng định đó. 

Nếu tôi ra hầu toà, tôi chỉ có thể làm chứng bất lợi cho Tokitou, Thiên Ca đã nói vậy. Theo cậu ta, tốt nhất là tôi nên chờ đợi. Tôi không hiểu Thiên Ca nói chờ đợi là sao. Đáng ra cậu ta phải nói quên đi chứ. Thế nhưng Thiên Ca, vì một lý do nào đó, luôn muốn tôi cho Tokitou một cơ hội. Kể cả điều đó có làm tôi đau.

Kể cả điều đó có làm chúng tôi đau.

Giờ đã là tháng 5 rồi. 


Tháng 6, chẳng có gì xảy ra. Tôi lân la hỏi chuyện ở nhiều chỗ, thế nhưng không nhận được gì. Tôi chẳng biết gì thêm về vụ của Tokitou cả.


Tháng 7, trời rất nóng. Và trời nóng là một lý do tuyệt vời tôi đã dùng để nói với mọi người vào một buổi trưa Chủ nhật, khi tôi nhảy xuống hồ trước toà Empire State. Dĩ nhiên tôi không làm thế vì trời nóng rồi.


Tháng 8, nhóm ba người chúng tôi gặp lại. Người thân cuối cùng của Giulio đã qua đời.


---------------------------------------------------

mn bình luận feedback cho tui đii huhu chương trước flop ẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro