26. Always Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, Thiên Ca gọi điện cho tôi vào một ngày nắng nóng giữa tháng 8, nói là muốn gặp tôi tại trung tâm mua sắm. Dĩ nhiên là tôi đi luôn. Cậu con trai này thường không liên lạc với tôi, nên khi cậu ta gọi, chắc chắn là có một điều gì đó tôi không thể bỏ qua.

Và dù tôi biết là không nên, biết rằng hy vọng là tự hại mình, nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng chuyện đó có liên quan tới Tokitou. Thế nhưng cuối cùng lại không phải.

Khi tôi đến trung tâm mua sắm, tôi nhìn thấy Thiên Ca đứng dựa vào gian hàng bán gấu con. À, ý tôi không phải gấu con, mà là gấu bông con. Một mình trong khu trung tâm thương mại sáng trưng, cậu nổi bật lên một cách ngu ngốc và xinh đẹp. Đôi chân thẳng và dài, tóc mượt búi kiểu cách Trung Hoa. Tôi thấy mình cứ như đang ngoại tình vậy, dù tôi không hề có người yêu. Chà, ít nhất là không phải bây giờ. Thế nhưng tôi vẫn đến gần cậu và bảo: "Woa, gấu con." và cậu mỉm cười như thể tôi thật ngu ngốc.

"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

"Người nhà của Giulio mới mất." Cậu lên tiếng. "Tôi muốn giúp anh ta."

Thiên Ca hất hất tóc như thể điều đó làm cậu ta ngại vậy. Tôi nhìn cậu ta và bảo: "Ồ, thôi nào." và ngắm nghía mấy con gấu. "Cậu định mua gấu bông để an ủi anh ta à?"

Thiên Ca lườm tôi. Tôi có cảm giác quan hệ giữa hai chúng tôi là kiểu quan hệ Scydia điển hình trong các loạt phim tuổi teen. Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn, nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ nhau. Và không có một chút tình cảm đôi lứa gì ở đây hết.

Không phải khi cậu ta đã có người yêu còn tôi thì còn đang đau khổ như một thằng ngốc về chuyện người tôi thích.

"Không phải gấu bông." Cậu nói. "Chúng ta cần bầu bạn với anh ấy. Không phải hai người là bạn à?"

"Vậy nên?"

"Vậy nên chúng ta mua gấu bông rồi kiếm cớ gặp anh ấy. Ngốc tử."

Tôi muốn nói rằng tôi không có lý do gì để tham gia cả, nhưng tôi biết. Chỉ vì người yêu tôi vào tù không có nghĩa là tôi bỗng dưng không cần sống nữa. Các hoạt động giao tiếp xã hội là cần thiết.

Vì sao, bạn đoán xem? Tôi lại trở lại như ngày xưa, sống mà không có nguồn cảm hứng. Cảm giác như thể tôi có thể chết chìm trong nỗi cô độc.

"Vậy cùng chọn cho Giulio một con gấu bông nào." Tôi nói, nhướn mày. Chúng tôi chọn gấu bông.

Cuối cùng, chúng tôi không thể chọn được con nào, nên Thiên Ca đã lấy một con gấu đơn giản và rất đắt. Cậu ta cười: "Giá trị của món quà không chỉ nằm ở tình cảm đâu. Chỉ người không có tiền mới nói thế."

"Cậu có nhiều tiền lắm à?"

"Rất nhiều." Cậu ta nhìn tôi rồi quay ngoắt lại. "Nhiều hơn rất nhiều một lượng rất nhiều."

Về cơ bản thì tôi chẳng hiểu cậu ấy nói gì cả.


Khi chúng tôi đến căn hộ của Giulio, anh không ở đó. Thiên Ca nhẹ nhàng đặt con gấu bông to bự xuống giường của anh cùng với một tờ giấy nhớ màu vàng ghi 'Thiên Ca tặng anh'. Cậu ta nhìn quanh căn phòng rồi ngồi xuống cạnh chiếc gối đơn lẻ của Giulio. Cậu trông có vẻ... hối hận.

Tôi đã nhìn thấy vẻ hối hận này trên mặt Tokitou cả tỷ lần. 

"Đi tìm anh ấy thôi." Cậu đứng dậy và nói.

"Tôi không thể." Tôi thốt lên trước khi kịp nghĩ. "Xin lỗi, Thiên Ca. Tôi còn chưa lo xong cho chuyện của mình nữa. Giờ tôi không thể bỏ đầu óc ra khỏi những chuyện mà...cậu biết đấy. Cậu cứ tìm Giulio đi."

Thiên Ca nhìn tôi và quai hàm trễ xuống một cách thất vọng và quý phái. Rồi cậu ta có vẻ vực dậy tinh thần và nhìn tôi.

"Nghe này, Tanjirou." Cậu ta nói, khuôn mặt bỗng có vẻ nghiêm trọng. "Có chuyện tôi phải kể với anh, thật may là anh nhắc cho tôi nhớ. Đi thôi. Chúng ta sẽ nói về điều đó trên đường đi tìm Giulio."

Tuy bực mình nhưng tôi không có cách nào khác ngoài nghe theo cậu ta. 

Ngay khi khoá cửa căn hộ của Giulio, Thiên Ca quay sang nhìn tôi. 

"Có tin này về Tokitou."

Tôi giật mình. Đó là cách nhanh nhất để bạn lôi tim tôi ra khỏi lồng ngực đấy.

"Là thế nào." Tôi hỏi sau khi nuốt nước bọt một tỷ lần.

"Cậu ấy tự do rồi." Thiên Ca nhìn tôi như muốn nói 'Bất ngờ chưa thằng khốn' vậy. Cậu ta hơi nhếch mép. "Cậu ấy không còn bị giám sát nữa."

"Woa, được rồi." Tôi nói, tỏ ra bình tĩnh. "Thứ nhất, giám sát là sao? Cậu ấy không bị giam hay gì đó à? Thứ hai, sao cậu biết vậy?"

Thiên Ca hơi tái mặt rồi quay đi. "Rõ ràng giám sát nghĩa là không bị giam rồi. Tokitou ổn. Cậu ấy đã ra hầu toà hồi đó rồi. Cuối cùng kết luận rằng đó chỉ là một vụ tai nạn."

"Tai nạn là thế nào? Cậu ấy đã đầu thú mà?" Tôi hỏi, lặng người đi.

"Ôi trời ơi, anh thật là không thể cứu nổi." Thiên Ca đảo mắt nhìn tôi. "Là tự vệ chính đáng đấy."

Tôi ngơ mặt ra. Và Thiên Ca thấy thế thì nói tiếp: "Theo điều tra và theo lời khai, thì bấy lâu nay Tokitou sống cùng hắn bị đe doạ. Anh hiểu không? Tôi đã nói với anh là đừng bỏ mặc người ta mà."

"Sao đó lại là lỗi của tôi được?" Tôi hỏi, sốc và ức chế cùng một lúc. 

Thiên Ca vò tóc rồi bắt đầu quay lưng bước đi, rời khỏi căn hộ của Giulio. "Nói nôm na là Gab đe doạ cậu ta để cậu ta sống chung." Có vẻ như Thiên Ca đang cố không nhìn tôi, và tôi phải nói là điều đó là rất tốt vì nếu không cậu ta sẽ thấy tôi suy sụp và tức giận. "Và tối ngày hôm đó thì tên khốn này đã tấn công cậu ấy. Theo như những gì tôi nghe kể lại thì hắn đã cố gắng cưỡng bức hay gì đó cậu ta, và sử dụng con dao gọt hoa quả trên bàn để uy hiếp. Và...anh đoán được rồi đấy. Lựa chọn ngu nhất của hắn là vớ lấy con dao."

Tôi há hốc miệng.

Không để cho tôi hoàn hồn, Thiên Ca nói tiếp. "Qua điều tra thì gã này nhiều lần to tiếng và thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bạn anh rồi." Tôi chạy theo để đi kịp với Thiên Ca. "Không phải những vết thương quá nặng, cũng không phải lạm dụng hay bạo hành, đừng lo. Chỉ là một đống hỗn độn. Ông ta chỉ đánh kiểu mèo quào thôi."

"Đánh kiểu mèo quào?" Tôi hỏi, tức giận. "Đã đánh thì làm gì có chuyện mạnh hay nhẹ, Thiên Ca? Cậu nói cái quái gì thế?" Tôi túm chặt lấy cổ tay cậu ta và nghiến chặt răng. "Cậu coi những gì một người bị bạo hành phải chịu là mèo quào à?"

Thiên Ca giật mình sợ hãi và rụt người lại, tay run rẩy. Tôi có cảm giác mình nắm quá chặt nên đã bỏ ra. "Xin lỗi." Cậu ta lúng búng thốt lên rồi bỗng nhiên tái mét. Tôi có cảm giác không lành về điều này. Thiên Ca trông như thể sắp đổ sụp xuống vậy. Và cậu ta lả người đi.

Tôi lao đến đỡ lấy Thiên Ca rồi đặt cậu ta nằm ngửa dưới đất, nâng phần thân trên của cậu ta lên. Thiên Ca trông bình tĩnh hơn tôi tưởng. Cậu ta thò tay vào túi quần lấy ra một lọ nhỏ Ativan và một đống khác nhưng tay quá run khiến cậu ta làm rơi hết chúng xuống sàn.

"Để tôi nằm nghiêng rồi uống thuốc." Cậu lắp bắp mãi rồi mới nói được. Tôi vội vàng lật cậu ta nằm nghiêng ra khi có vẻ Thiên Ca không còn tỉnh táo nữa, bắt đầu trào bọt mép và co giật lung tung. Cậu ta nắm chặt cánh tay tôi. 

'Cố nhớ lại đi,' Tôi nghĩ. 'Cậu ta lên cơn hoảng loạn, có triệu chứng động kinh. Mình phải làm gì.'

Máu chảy ra từ miệng Thiên Ca, cùng với nước bọt. Cậu đang dần im ắng trở lại. Tôi đông cứng. Đó là chuyện tệ nhất có thể xảy ra cho một bệnh nhân động kinh. Họ cắn phải lưỡi và chết.

Tôi vội ngửa mặt Thiên Ca lên, ép cậu ta mở miệng rồi nhét góc mu bàn tay vào miệng cậu ta. Cậu ta khó nhọc ngửa lên và cắn chặt lấy tay tôi, người vẫn run và hơi giật. 

Mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại được, khi nhận ra Thiên Ca cắn phải môi chứ không phải lưỡi. May quá rồi còn gì.

Nhưng thật khó để bình tĩnh, khi biết rõ chuyện này xảy ra là tại tôi, phải không?

Tôi cho Thiên Ca uống thuốc và chờ cậu bình tĩnh lại. Cậu không cho tôi gọi bệnh viện.


"Chúng ta vẫn phải tìm anh ấy." Thiên Ca khăng khăng nói với tôi. "Và anh vẫn cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với Tokitou."

"Cậu cần nghỉ ngơi." Mặc dù tôi chỉ muốn tóm lấy Thiên Ca và lắc cậu ta mạnh đến nỗi hồn văng ra ngoài để cậu ta nói cho tôi biết về Tokitou, tôi vẫn phải bình tĩnh. "Giulio có thể đợi. Tokitou...chắc có lẽ cũng có thể đợi."

Thiên Ca đứng dậy khỏi giường của Giulio. Khi nãy tôi đã vội vàng dìu cậu ta quay lại phòng của Giulio để ngồi nghỉ một lát. Bây giờ, bằng một phép màu nào đó, Thiên Ca đã trông còn kiêu căng hơn trước. Không một chút xấu hổ nào khi để tôi thấy cậu bừa bãi như thể, giờ trông cậu như thể mới thắng cuộc thi Hoa hậu thế giới vậy. Tự tin và xinh đẹp. Chỉ hơi tái thôi.

"Tokitou không muốn đợi đâu." Thiên Ca nói và bước ra cửa, buộc tôi phải đi theo. Tốt thôi, nếu cậu ta thấy khoẻ thì tôi không cần phải lo nữa. "Anh cần nghe."

"Vậy nói đi."

"Vì đã có các bằng chứng cần thiết, người ta sớm xác định được cậu ta không có chủ ý giết người, mà chỉ là phòng vệ chính đáng. Cậu ta vốn còn không có vũ khí. Thế nên!" Thiên Ca quay ra tôi và mỉm cười. "Miễn. Cậu ta chỉ bị giám sát một tháng và phải ở trong nhà trong một tháng thôi. Hết giờ rồi. Cậu ta được tự do."

Đến đây, Thiên Ca vẫn còn nói gì đó nữa, nhưng về cơ bản là tôi không nghe được. Tai tôi ù đi trong nỗi xúc động và tôi đổ sụp xuống sàn hành lang và khóc.

"Ey, bé yêu." Thiên Ca nói, dịu dàng và thông cảm, như thể cậu là mẹ tôi. "Không sao đâu."

Tôi ngồi đó và khóc như một đứa trẻ. Tôi không chịu được. Tôi không chịu được.

"Tôi không chịu được." Tôi nói trong nước mắt.

"Có, anh có chịu được." Thiên Ca nói, một lần nữa nghe như mẹ tôi.

"Tôi không." Tôi bảo. "Cậu ấy phải chịu đựng và phải làm như thế, trong khi đó tôi...tôi.. Tôi sống như một thằng thua cuộc. Tôi không bảo vệ được cậu ấy, không giúp đỡ, không an ủi, tôi tệ lắm. Tôi thậm chí không nghe cậu ấy, tôi đã không cố gắng đủ nhiều."

Thiên Ca ngồi đó và không nói gì. Cậu mặc cho tôi khóc.


Sự đau khổ giờ còn dày vò tôi hơn.

Tôi và Thiên Ca đã rời khỏi căn hộ của Giulio, ai về nhà nấy. Tôi có cảm giác tìm Giulio chỉ là cái cớ, cậu muốn nói cho tôi sự thật. Thế nhưng, trước khi tôi về, tôi cũng đã nghe được chuyện gì xảy ra với Giulio. Nhiều ngày rồi anh không còn muốn gặp Thiên Ca nữa. Anh suy sụp và trốn đến các góc tối của Manhattan. Nhiều lần Thiên Ca tìm thấy anh nhưng anh lại lái chiếc xe Jeep rời di ngay lập tức. Nghe nói người vừa mới mất là người thân cuối cùng của Giulio, sống tại Roma, chết vì bệnh. Giulio không thể quay về Roma do các vết thương tinh thần, nên anh ở lại Mỹ, không về dự tang. 

Cảm giác mình là người duy nhất còn lại sẽ rất đau khổ.

Tôi cũng đang thấy thế. 


Tôi đi bộ một mình trên những nẻo đường tối của Manhattan. Thêm một hôm nữa, đêm nay tôi cô đơn. Tôi không có ai ở cạnh cả. Tôi muốn được vây quanh bởi mọi người, dù có là người lạ. Không muốn cho chính mình thời gian để suy nghĩ. Tôi sợ những suy nghĩ của tôi sẽ lại gặp cậu trong những ngõ ngách của tưởng tượng, và lần này tôi sẽ cho cậu một cơ hội để giải thích. Tôi sẽ là lý lẽ để biện hộ cho những kẻ sai trái, tôi sẽ biện hộ cho cậu. Tôi sẽ tìm cách để chúng tôi lại được ở bên nhau.

Nhưng đó chỉ là những tưởng tượng của tôi. Một phần của tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 

Nhưng một phần còn lại, tôi biết con đường của chúng tôi sẽ lại giao nhau. Và phần đó đã đúng.

Những nẻo đường của Manhattan không quá rắc rối, và đó là nơi tôi nhìn thấy Giulio, tơi tả, buồn bã. Giulio trông như một thiên thần gãy cánh trong tranh Phục Hưng. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá, tay cầm một chai vodka bình thường. Anh không uống.

Tôi nhìn Manhattan sáng đèn. Tôi nghĩ về quê hương của Giulio, nghĩ về những suy sụp và đổ vỡ mà anh đang phải chịu, dù tôi không biết đến. Tôi nghĩ đến những giọt nước mắt khi anh chạy ra khỏi phòng làm việc của Thiên Ca hồi tháng 5. Tôi nghĩ đến những góc khuất ẩn sâu bên trong thành Roma và trái tim của chàng trai La Mã.

Thành Roma, hào hùng và hoa lệ, không biết đêm có sáng đèn như vậy không.

"Giulio, người La Mã sẽ quay về quê nhà, đúng không?"

Đèn đường nhấp nháy, chắc người ta sắp tắt rồi.

"Phải."

Anh để chai vodka xuống ghế. Có lẽ sẽ có một tên vô gia cư nào đó sẽ nhặt được và coi đó như một niềm an ủi. Giulio bước tới cạnh con xe Jeep, vai cúi xuống một cách cô đơn.

Khi anh lái xe đi, tôi biết anh sẽ tìm ra cách để dũng cảm hơn. Và tôi cũng thế. Tôi sẽ sống. Sống đúng nghĩa chứ không phải tồn tại qua ngày.

Và tôi sẽ uống trà bạc hà. Để bắt đầu một chặng đường mới.


Khi tôi đến MinTea (quán nước tôi rất có tình cảm), tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa. Thế nào đây, chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm ở đây với nhau. Americano, các suy nghĩ không lời. Tôi lặng lẽ và rồi tôi bước vào.

Và Tokitou, đứng ở quầy, như một năm trước, vẫn mua Americano. Cậu quay ra nhìn tôi và trong một giây tôi tưởng là ảo giác.

Nó sẽ mãi mãi là Americano như thế. Và tôi sẽ khóc. Rất nhiều. 


------------------------------------

Huhu mọi người ơi dạo này tớ bận quáaaa mà truyện thì flop ẻ k ai bình luận huhu

Mọi ngừi bình luận đi cho tớ có hứng chứ tự dưng muốn drop nganggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro