27. He, him, and all about him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như thể tôi vừa mới quay lại quãng thời gian một năm trước. Tôi nhìn thấy Tokitou đứng ở đó, tóc quấn gọn trong chiếc mũ lưỡi trai, tay cầm cốc Americano. Những ký ức tràn về trong đầu tôi như một cuốn phim cũ. 

Những ngày vui. Tôi hầu như không còn nhớ quá nhiều, nhưng nhớ đủ để nói rằng chúng vui. Những ngày ngắn ngủi mà bốn người chúng tôi vẫn còn là bạn.

Nhìn thấy cậu đứng ở đó, ngây người ra nhìn tôi, tôi mới nhớ ra mọi chuyện đã thay đổi nhiều, nhiều như thế nào.

Tokitou thì giờ lạc lối, tôi thì đánh mất chính mình. Thiên Ca nghiện thuốc, Giulio tự cô lập mình.

Nước mắt tôi trào ra. Lạy trời, tôi không muốn ai trông thấy, càng không muốn Tokitou trông thấy tôi khóc. Tôi chạy ra ngoài cửa. Nhân viên nhìn tôi một cách kỳ lạ, chạy theo tôi và nói họ có thể giao tiếp qua loa bằng tiếng Trung.

"Tôi là người Nhật." Tôi lí nhí trả lời. Rồi tôi rời đi.

Nhưng bạn hỏi thử xem, làm sao mà tôi đi được đây. Khắp các đường phố Manhattan, nơi nào tôi đi tôi cũng thấy hình bóng cậu. Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao mình lại yếu đuối đến thế. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tokitou, nhỏ nhắn và duyên dáng, bất chấp những khó khăn đang xảy ra, vẫn đi mua một cốc Americano cho chính mình, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ yếu đuối thế thôi.

Và cậu không trốn tránh. Cậu vẫn đến nơi này. Có lẽ là do cậu muốn nhớ đến tôi hoặc chỉ đơn giản là muốn đối mặt với chính mình.

Tôi đứng đó và đợi. Tôi sẽ không đánh mất cơ hội của chính mình lần nữa.

Tokitou chạy ra khỏi quán, mắt dáo dác tìm tôi. Rồi bỗng dưng cậu chảy nước mắt. Tôi chạy tới nắm lấy tay cậu.

"Anh Tanjirou." Cậu gọi tên tôi. Có lẽ tôi chưa bao giờ thấy Tokitou tỏ ra yếu đuối như thế.

"Tại sao cậu lại giấu tôi?" Tôi hỏi cậu. Xót xa lắm chứ. Làm sao mà cậu hiểu được đây.

"Giấu cái gì anh?" Tokitou hỏi rồi giật tay ra.

"Tôi biết rồi." Tôi nói. "Biết chuyện cậu bị người ta ép. Nếu cậu nói cho tôi ngay từ đầu thì chuyện này có thể đã không xảy ra."

Tokitou hoảng hốt. "Sao anh biết?"

"Thiên Ca nói cho tôi." Tôi sờ nhẹ vào tóc cậu, cảm thấy đau lòng khi biết rằng mọi chuyện có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại như ngày xưa được nữa. Tôi không cảm thấy như ngày xưa nữa khi sờ vào tóc cậu. "Về nhà tôi được không? Tôi cần biết tất cả mọi chuyện."

Tokitou nhìn đi, cái nhìn lảng tránh mà tôi rất ghét. Khiến tôi hối hận vì tất cả những lần tôi lấy làm lạ cái gì đó nhưng không bao giờ hỏi. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi làm thế vì tôi tôn trọng cậu. Nhưng không, có lẽ tôi đã nên hỏi. Hoặc tìm hiểu.

"Đừng..." tôi nhìn vào mắt Tokitou và nói. "Đừng lảng tránh tôi. Hãy để cho tôi được tham gia vào cuộc đời của cậu có được không?"

Tokitou nhìn tôi. Và tôi biết cậu ấy cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Rồi cậu gật đầu và đồng ý theo tôi về nhà.


Tokitou đang đứng trong căn nhà của tôi. Bạn biết điều đó có ý nghĩa lớn như thế nào với tôi không? Tôi hầu như không thể thở. Tôi chỉ biết tôi sẽ cứng rắn hơn nếu điều đó đồng nghĩa với việc không bao giờ mất đi cậu ấy nữa.

Giờ cậu đứng đây rồi. Tôi thề với lòng mình rằng lần này mọi chuyện sẽ khác.

Tôi kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha. "Nói đi, sao cậu quen được Walker?"

"Cái ông đó hả?" Tokitou hỏi tôi và hít sâu. "Tôi không muốn nói đâu."

"Tokitou," Tôi nói, cố nhắc cho cậu nhớ. "Hắn chết rồi. Hắn không thể làm đau cậu sau khi hắn đã chết."

"Không." Tokitou nói. "Anh không biết ông ta."

"Thì vẫn thế thôi." Tôi nói cứng. "Tôi không biết lão, đúng. Nhưng tôi biết một điều là lão cũng như bao người khác thôi. Trừ phi lão là một dạng xác ướp Ai Cập cổ đại, ma cà rồng phiên bản phô mai Mỹ, hay người sói tuổi bốn mươi, sẵn sàng đội mồ sống dậy vì nghe được ai đó nói xấu mình cách nấm mồ của mình cả dặm."

Tokitou bật ra một tiếng cười. Nhìn cậu ấy bây giờ, vụn vỡ, bé nhỏ, tôi lại chỉ nhớ ra những gì Thiên Ca đã nói. "Bạo hành, lạm dụng cậu ta."

"Anh hài hước nhỉ." Tokitou gạt nước mắt và nhìn tôi, mỉm cười một cách can đảm. "Anh vẫn luôn ngang bướng thế. Tôi thích mỗi khi anh châm biếm."

Tôi nghĩ cậu thật dũng cảm. Cậu vẫn luôn che giấu để bảo vệ tôi. Tôi từng thấy những người bị bạo hành trước đây khi tới phòng tư vấn tâm lý. Người ta luôn run rẩy, luôn sợ hãi. Khi tôi sờ vào người đó và hỏi rằng anh ta có ổn không, anh ta bị hoảng loạn. Và tôi được biết là anh ta không chịu nói chuyện với bất kì một ai khác ngoài cô bác sĩ tư vấn và đứa em trai mới có ba tuổi.

Tôi tự hỏi làm thế nào mà Tokitou có thể dũng cảm như thế. Cậu giao tiếp xã hội rất bình thường. Và tôi hiểu đó là để bảo vệ những người xung quanh cậu. 

"Thế ư." Tôi trả lời. "Vậy có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc châm biếm nhiều hơn."

Tokitou bật cười một tiếng rồi vội vàng dừng lại.

"Thôi nào, Tokitou." Tôi bảo cậu. "Nói cho tôi biết đi. Tại sao một người như cậu, một người Nhật đẹp và đầy tương lai, lại dính vào một gã như Gab?"

"Gab?" Tokitou giật mình quay ra hỏi tôi. 

Tôi cảm thấy như thể mình là một thằng ngốc vậy. Tôi còn nóng mặt lên nữa chứ. Chỉ tại Thiên Ca gọi ông ta là Gab nên giờ tôi vô hình chung quy định ông ta là Gab. "Cứ nói đi." Tôi đỏ mặt.

Tokitou ngắm nghía tôi rồi nheo mắt, làm tôi cảm thấy như thể chúng tôi của ngày xưa đang quay trở về. "Anh thật dễ thương."

"Nói đi mà." Tôi đỏ mặt.

Cho bạn nào không biết này, đừng bao giờ nghĩ đến việc khen bất cứ thằng đàn ông nào gần bạn là dễ thương, đáng yêu, hay 'cute' gì gì đó. Hoặc nếu bạn đã từng làm thế và tưởng rằng nếu nói thế chúng nó sẽ vui, thì làm ơn dừng lại ngay đi bởi vì bạn nhầm to rồi. Không có thằng đàn ông nào muốn được nghe câu 'dễ thương thế' cả. Nhé. Rút kinh nghiệm đi.

"Tôi mới đến Mỹ vì tôi không còn họ hàng ở Nhật. Và ở trường cấp ba ở Nhật tôi bị bắt nạt. Nên chú tôi, khi đó còn sống, đã tạo điều kiện cho tôi sang Mỹ. Tôi không giống như anh, Giulio hay Thiên Ca. Tôi có thể mặc đẹp và trau chuốt nhưng tôi không thực sự có tiền." Tokitou nói. "Tôi phải cố gắng rất nhiều."

Tokitou nắm lấy tay tôi trước khi tiếp tục. "Tôi gặp Gab, nhầm, Walker, khi tôi mới đang học năm hai trung học." Cái cách cậu bắt đầu nhầm ông ta là Gab khiến tôi thấy hơi vui vui. "Ban đầu ông ta nói sẽ giúp tôi. Và ông ta giúp tôi. Cho tôi tiền để đi học. Số tiền trước đó tôi phải làm thêm mọi giờ rảnh và thắt lưng buộc bụng để có thì giờ ông ta cho tôi. Mới đầu tôi không nhận, nhưng khi Walker say và tâm sự với tôi là ông ta có một đứa con trai lai Nhật đã chết và tôi gợi ông ta nhớ về nó rồi xin tôi một cơ hội để làm cha nuôi tôi, tôi đã động lòng và đồng ý. Tôi cũng cô đơn. Một thân một mình ở nước ngoài là rất tệ, chắc anh cũng hiểu. Nhưng một thân một mình ở nước ngoài mà không có bạn bè, không có tiền thì còn tệ hơn. Tôi để Gab, nhầm, Walker, đưa đón tôi đi mọi chỗ và mua nhiều thứ xa xỉ cho tôi. Cho tôi ăn những thứ rất ngon nữa."

"Khoan." Tôi bảo. "Cậu nhầm à. Nghe chẳng giống lão Gab mà chúng tôi biết tí nào."

"Từ từ đã." Tokitou bảo. "Kéo dài như thế được một năm. Cho đến khi ông ta lôi tôi vào phòng và nói rằng những đặc quyền đó không hề miễn phí."

"Ôi trời." Tôi bảo. "Lại là một gã lừa đảo đây."

Một điều nữa cho ai chưa biết, tôi ngắt lời cậu ấy không phải vì tôi không quan tâm những gì cậu đang nói. Tôi rất quan tâm là đằng khác. Nhưng tôi hiểu về tâm lý, dù không nhiều. Người ta cho bạn biết về một câu chuyện, tức là người ta muốn nghe feedback. Người ta muốn biết bạn nghĩ gì về câu chuyện của người ta, muốn biết rằng bạn đang nghe và đang chú ý. Tokitou cũng thế. Cậu ấy muốn tôi thể hiện rằng tôi quan tâm đến câu chuyện của cậu.

Nhưng thể hiện sự quan tâm đó và đưa ra những lời nhận xét đúng lúc thì cũng không phải là qua loa. Chỉ thể hiện là bạn đang tôn trọng, và đang quan tâm. Thể hiện rằng người ta đáng được quan tâm.

"Ư-ừ." Tokitou bảo. "Ông ta nói tôi phải trả cho tất cả những khoản ông ta từng chi cho tôi. Rằng nếu không trả ngay lập tức thì sẽ báo cảnh sát, và tôi không thể tự minh oan được, vì khi đó tôi là một đứa trẻ, thân cô thế cô. Không ai ở bên tôi. Tôi biết tôi không thể tự vệ. Tôi biết tôi không có lối nào thoát ngoài nghe theo những gì hắn muốn. Nếu không, tôi sẽ biến thành kẻ lừa đảo, dụ dỗ ông ta và cướp tiền của ông ta."

"Hắn muốn cậu làm gì?" Tôi hỏi. Tôi không muốn nghe câu trả lời. Nhưng tôi cần nghe. 

"Hắn muốn tôi ở bên hắn như người yêu. Ở cùng nhà với hắn. Hắn nói sẽ không đụng đến tôi trước khi tôi mười chín tuổi vì hắn không muốn ở tù, còn tôi thì nói dối rằng tuổi giới hạn ở Nhật là mười chín chứ không phải mười ba như ngày trước, hay mười sáu như mới cập nhật. Hắn tin là thế, nên hắn chỉ đe doạ tôi để tôi sống cùng hắn. Rồi người đàn ông đó không cho phép tôi có bạn, có người yêu." Tokitou bắt đầu khóc. "Khi tôi gần gũi với ai, dù vô tình hay cố ý, thì ông ta đánh tôi, rồi bắt đầu doạ dẫm sẽ giết người ta. Tôi không hiểu. Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Ý tôi là...ông ta tầm, bốn mươi lăm, hay năm mươi tuổi? Tôi còn không biết nữa."

"Shhh, Tokitou." Tôi ôm lấy cậu. "Ông ta chết rồi."

Nhịp thở của cậu chậm dần lại. "Rồi ông ta bắt đầu đánh tôi nhiều hơn, đe doạ sẽ giết tôi nếu tôi không theo ý ông ta. Rồi cứ sờ vào người tôi nữa. Nhưng tôi vẫn sợ nhất là những lúc ông ta say. Ông ta chửi rủa tôi, túm tóc và tát vào mặt tôi rồi ném chai rượu ngang qua căn phòng. Ông ta nguyền rủa tôi, và cứ nói rằng khi tôi mười chín tuổi, khi tôi..." Cậu lại bắt đầu nức nở. "Tôi sợ."

Tôi ôm cậu. "Nếu không thích thì không cần phải nói nữa."

"Không." Cậu thở hắt ra rồi nắm vào lưng áo tôi. "Anh xứng đáng được biết. Lỗi của tôi vì đã lừa dối anh."

Tôi xoa vào lưng Tokitou. Nhưng cậu vẫn nói tiếp. "Rồi tôi gặp anh. Anh cũng là người Nhật, cũng một mình. Anh cho tôi những cảm xúc tôi chưa bao giờ có. Anh hoàn hảo. Anh làm tôi háo hức chờ từng ngày một và bắt đầu ước được sống như những thanh niên bình thường. Cái lần anh rủ tôi đi biển, tôi...tôi đáng ra phải từ chối. Nhưng tôi cũng muốn đi. Tôi dại dột quá, là lỗi của tôi." Rồi cậu tiếp tục khóc, lau nước mắt vào ngực áo tôi.

"Không." Tôi nói, thấy mắt mình hơi cay. Tôi hôn vào tóc Tokitou. "Không."

"Cái lần tôi đến ở nhà anh cả tuần rồi bỏ đi tới California, lần đó ông ta đánh tôi rồi chửi rủa tôi, nên tôi chạy tới nhà anh. Và khi tỉnh táo lại, tôi bỏ đi vì không muốn lôi anh vào. Không muốn anh bị nguy hiểm."

"Đáng ra cậu không nên làm thế!" Tôi nói với Tokitou. "Cậu đã nên nói với tôi, tôi đã có thể giúp!"

"Giúp?" Tokitou nức nở như một đứa bé. "Giúp như thế nào đây? Làm sao mà anh lại bảo tôi, rằng tôi cần phải thế này, phải thế kia, trong khi tôi, tôi...tôi yêu anh và anh là thứ duy nhất tốt đẹp từng xảy đến với tôi. Tôi không thể để mất được."

"Vậy tại sao cậu lại lấy tiền của tôi?" Tôi hỏi, lờ mờ đoán ra lý do. "Nếu cậu không lấy thì tôi đã không giận, và tôi cũng có thể sẽ tìm hiểu được chuyện của cậu nữa."

"Có hai lý do." Tokitou trả lời. "Một là do Gab muốn thế, vì ông ta biết anh nhiều tiền, và ông ta nói đó là cách duy nhất để ông ta tha mạng cho anh. Chủ yếu không phải vì tham, anh biết con xe ông ta đi rồi đấy, mà là vì ông ta muốn anh ghét tôi, muốn cho anh cảm giác cay cú và nhục nhã của ông ta khi người yêu phản bội. Dù tôi còn không phải người yêu ông ta nữa. Còn lý do thứ hai, là vì tôi muốn anh ghét tôi, thế nên anh sẽ không bao giờ đi tìm tôi nữa." Cậu nói và áp đầu vào lồng ngực tôi. "Tôi thà anh ghét tôi còn hơn là nhìn anh chết."

"Tôi không thích ai nghĩ về tôi như thế, Tokitou. Tôi không phải người cần được bảo vệ." Tôi ôm chắc cậu trong lòng và cố cảm nhận cậu. "Đáng ra tôi phải là người bảo vệ cậu mới đúng."

"Đừng nói như thế." Tokitou nói. "Tôi không xứng đáng với ai hết, anh biết mà. Tôi chỉ giỏi làm khổ người khác thôi." Cậu đẩy tôi ra. "Anh trải nghiệm rồi đấy còn gì. Tôi chỉ làm anh buồn thôi, đúng chưa?"

"Không." Tôi khẳng định. Và khi nói ra những lời này, tôi hiểu rằng tôi không nói thế để an ủi cậu, mà tôi nói thế vì tôi biết thế, vì tôi đã hàng trăm, hàng nghìn lần nghĩ thế trong suốt quãng thời gian không có cậu ở bên. "Cậu làm tôi buồn, ừ. Nhưng cậu cũng làm tôi vui. Làm tôi vui nhiều hơn tất cả những người khác trong cuộc đời tôi cộng lại."

Tokitou mở to mắt nhìn tôi. Rồi cậu nhăn mặt, xúc động và rơi nước mắt. Tôi sẽ không trách cậu vì cậu khóc quá nhiều, và tốt hơn hết là bạn cũng không nên làm như thế. Bởi bạn không thực sự biết về những người bị lạm dụng, họ bừa bãi hơn rất nhiều. Và tôi chỉ không hiểu sao cậu ấy làm được như thế. Cậu đã bị lợi dụng, bị lừa dối và đe doạ trong suốt hơn ba năm. Và cậu tay trắng, một thân một mình, không bạn bè. Tương lai cậu bị phá huỷ. Làm sao mà bạn không khóc được đây? Nếu lâm vào tình cảnh như thế.

Bạn biết nước mắt sinh ra để giải toả cảm xúc gì là chủ yếu không? Không phải buồn hay đau, mà chủ yếu là sự bất lực. Tôi biết. Tokitou không thể làm gì khác, nên cậu mới khóc.

"Anh chắc là như thế không? Chắc là tôi làm anh vui?" Tokitou nói và tay nắm lấy gấu áo tôi, hết nắm vào rồi lại thả ra.

"Chắc chứ. Chắc mười tỷ phần trăm luôn." Tôi nói và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tokitou.

Tokitou ngây người nhìn tôi rồi cười (dễ thương hết sức, thề luôn). "Dr.Stone hả?"

"Ừ. Có gì sai nào? Tôi là người Nhật mà." Tôi khẳng định.

Tokitou yên lặng và dựa vào vai tôi. Tôi biết chúng tôi sẽ chỉ im lặng như thế.

Thật ra là không. Tôi tưởng tôi biết nhưng hoá ra tôi nhầm.

Tokitou lên tiếng trước. "Anh không hỏi sao tôi cố giết ông ta à?"

"Sao phải hỏi?" Tôi nói. "Cậu giết hắn là đúng mà. Nếu cậu không giết thì tôi sẽ giết thôi."

"Không." Tokitou trả lời. "Đừng nói thế. Không buồn cười đâu."

"Thế thì vì sao?" Nói này, tôi tò mò đấy.

Tokitou ngắm tôi một lúc (làm tôi ngượng muốn chết) trước khi trả lời. "Tôi mới sinh nhật mười chín tuổi."

Trời ạ. Một câu như thế đã đủ giải thích được tất cả mọi thứ diễn ra trong sự hỗn loạn ngày hôm đó. Mong là bạn cũng hiểu. 

"Hắn đã đụng vào người cậu chưa?"

"Chưa." Tokitou nói. "Chưa có gì quá đáng. Nhưng tôi giết hắn khi hắn cố làm thế. Lại đe doạ tôi nữa. Lúc đó tôi hoảng loạn." Cậu ấy thở hắt ra. "Cảnh sát cũng biết điều đó. Anh biết mà, nhà giàu thường có camera trong nhà. Camera của hắn chỉ chống lại hắn thôi."

Tôi im lặng. Tôi nghĩ thứ tốt nhất tôi có thể cho Tokitou bây giờ là sự thấu hiểu. Tôi cần hướng cậu nghĩ đến điều khác. "Thế cậu thích nhà có camera không?"

"Không." Tokitou nói. "Ông ta dùng nó để kiểm soát tôi."

"Thế thì vui lên được rồi đó. Người yêu của cậu nhà không lắp camera."

Đó là cách tự nhiên nhất để nói câu 'hay là mình quay lại'. Chứng minh là tôi sai đi.

Đêm hôm đó chúng tôi ngủ cạnh nhau. Tôi muốn xin lỗi cậu. Nhưng không thể khi cậu luôn nghĩ cậu mới là người sai. Tôi nghĩ rằng tôi có thể từ từ.

Nhưng khi tôi ôm cậu, tôi bị ám ảnh khi nghĩ rằng có một người đàn ông khác cũng từng làm như thế. Tôi chỉ biết nghiến răng và nghĩ ước gì tôi, tôi mới là người tiễn hắn xuống địa ngục. Tôi sẽ vui vẻ vào tù không một lời than vãn. Tôi chỉ có thể nghĩ về những lần tôi đã thô lỗ với cậu (thật ra cũng không nhiều, may quá), và những lần cậu phải chịu đau mà tôi không có ở đó (rất nhiều, chúng làm tôi thức cả đêm). Tôi căm ghét bản thân mình vì đã không ở đó khi hắn đánh cậu, khi hắn đe doạ cậu, và cả khi hắn cố cưỡng đoạt cậu nữa. Tôi căm ghét bản thân mình khi chưa một lần cố tìm cậu, mà thay vào đó để cậu một mình trong suốt hai tháng hoảng loạn và sợ hãi sau khi giết người đàn ông đã giam cầm cậu.

Giờ thì cậu nằm cạnh tôi. Tôi đoán là mọi chuyện cũng hơi hơi ổn.

Tôi vòng tay ôm Tokitou khi cậu ngủ say và khúc khích cười. Tôi có thể kể cho cậu nghe những chuyện cậu đã bỏ lỡ. Kể cho cậu nghe là giờ Giulio và Thiên Ca đã là một cặp, và chắc chắn họ là cặp đôi đẹp nhất trên mọi khu phố họ đi qua, ai cũng sẽ ngước nhìn khi họ đi bên cạnh nhau và nắm tay. 

Tôi muốn thấy phản ứng của Tokitou. Tôi có thể kể cho họ về bao nhiêu chuyện. Chúng tôi có thể cùng cười vì những thứ ngu ngốc mà tôi đã làm. Tôi có thể kể về ngày tôi bơi giữa dòng sông trước toà Empire State và nghe cậu cười vào sự dại dột của tôi.

Chúng tôi cũng có thể gặp Thiên Ca nữa. Có lẽ cuối cùng bây giờ chúng tôi đã có thể cùng bàn về chuyện của Giulio.

---------------------------------

Mn bình luận để nâng cao tinh thần của tui nhaaa

Dạo này mn lười bình luận quá đi huhu

Mà câu chuyện cx dần đi vào hồi kết r, mọi người cố tương tác với mình để mình có hứng nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro