28. For what; why; when, and where

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi kể cho Tokitou nghe về chuyện của Giulio và Thiên Ca (chỉ việc họ đang cạch mặt nhau thôi nhé, tôi không kể cho bất kỳ ai vụ Thiên Ca tự dưng lăn xuống hành lang và giãy đành đạch), cậu có vẻ lo lắng. Nhưng rồi cậu dựa vào tôi và nói:

"Chà, biết đâu đấy. Cứ để họ làm việc của họ đi." 

"Cậu không muốn giúp à?"

"Chúng ta còn chưa lo xong chuyện của mình nữa."

Tôi xoa đầu Tokitou. Giờ đây cả hai chúng tôi đều tuyệt vọng và trầm cảm như nhau. Bạn biết đấy, đôi khi những mối tình cảm đẹp thường buồn. 

"Nếu vậy thì cậu có muốn đi dạo không? Dưới chân toà Empire State. Tôi nghĩ đó là một buổi hẹn hò rất ra trò đấy."

Tokitou gật đầu, và mọi thứ bỗng quay lại như hồi chúng tôi mới gặp nhau. Thế nhưng tôi không còn nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt của cậu ấy nữa. Tokitou nằm xuống và tôi cũng thế. Chúng tôi quay mặt ra nhìn nhau, và thời gian trôi. 

"Tất cả đều là anh đấy."

"Đều là về tôi ư?"

Cậu gật đầu lần nữa và tôi lại trống rỗng. Tôi muốn hiểu cậu và muốn hiểu chính mình, tôi muốn hạnh phúc, nhưng chúng tôi đều là những kẻ bất cẩn. Chúng tôi làm rơi chính mình từ kệ đỡ và chúng tôi vỡ tan. Những lời nói dối quẩn quanh, nhưng chúng đang đi dần đến hồi kết rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận những thứ đó thôi.

Tokitou ngồi dậy và sờ vào máy phát nhạc. Cậu lấy từ trong ngực áo ra một đĩa nhạc rồi bật cho nó chạy. Rồi cậu lại nằm xuống và chúng tôi lại nhìn nhau. Nhìn mãi như thế. Nỗi buồn dần được xoa dịu bởi những âm thanh quay tròn trên chiếc đĩa. Như một vũ công ba-lê.

'Chúc tụng cuộc sống! Cho em và anh,

Cuộc đời hạnh phúc, trong đôi bàn tay của anh và em.'

Và tôi có thể nếm được rượu vang hạnh phúc trên các kẽ tay của chính mình. Chúng tôi nằm đó nhìn nhau. 

"Anh nghĩ câu hỏi hay nhất là gì?" Tokitou hỏi tôi.

"Cậu nghĩ là gì?"

"Tôi nghĩ là 'tại sao?'. Nó khiến tôi không muốn trả lời. Nó có thể là một câu hỏi. Nhưng nó cũng có thể là một câu trách cứ."

"Nah." Tôi trả lời và cười với cậu, chìm trong hạnh phúc. "Tôi nghĩ câu hỏi hay nhất là 'từ khi nào?'. Chẳng có lý do gì cả. Nhưng giống như thế này. Chúng ta không bao giờ có thể nhận thức được mọi thứ xảy ra từ khi nào. Có thể sớm hơn tôi tưởng, nhưng có thể muộn."

Mặt trời lặn. Tôi không biết vì sao. Có lẽ 'vì sao?' mới là câu hỏi hay nhất. Nhưng cứ nghĩ đi, bạn sẽ thích 'vì sao?' hay 'tại sao?' hơn? Tại nước Mỹ này, bạn không thể phân biệt hai thứ tinh tế bé nhỏ đó. 

Nhưng vì sao? 

Đó là một câu hỏi bình yên và hạnh phúc. Chúng tôi không thích, không cần, không nhất thiết phải có câu trả lời.

Nếu vậy, vì Tokitou chính là 'tại sao' nên tôi sẽ là 'vì sao'. Bạn hãy cứ dừng lại chừng năm giây và nghĩ xem.


Đêm hôm đó, chúng tôi đi dạo trên đường phố New York, Manhattan. Thành phố này lại hạnh phúc như cái vốn dĩ ban đầu phải như thế. Mọi người trên thành phố này đang cười. Hạnh phúc và nóng bỏng, mùa hè nước Mỹ. Chúng tôi sẽ dắt tay nhau được như thế mãi mãi, phải không? Và chúng tôi vào các quán cà phê khác, không phải MinTea, để thử mùi vị americano từng chỗ, dù tôi nghĩ nó dở như nhau cả thôi. Tôi muốn nghĩ đến trà chanh, nhưng sự căng thẳng ghét cà phê, và tôi ghét sự căng thẳng. Có thể nó chỉ cần là Highlands, chỉ cần là cà phê muối. Nước Mỹ có lẽ đã dừng lại đợi tôi. Tất cả mọi người dân Manhattan đều đang cười. Mọi người dân Manhattan đều uống cà phê. Mọi người dân Manhattan đều bước đi trên phố và đứng thẳng lưng.

Tất cả.

All.

Subete.

全部.

Tutti.

Tôi đã từng nói rồi phải không? Một trong những từ duy nhất của tiếng Ý mà tôi biết là 'niente' - 'không gì cả', vì Giulio hay nói. Nhưng có một từ tôi biết từ trước, trước tất cả những từ khác, trước cả 'io' - 'tôi', hay trước cả 'ciao' - 'xin chào'.

Đó chính là 'tutti' - tất cả.

Thật ngọt ngào. Chúng tôi thuộc vào 'tutti', vì vậy chúng tôi cười, chúng tôi uống cà phê, chúng tôi rảo bước và rồi chúng tôi sẽ thẳng lưng thôi.

Có thể bạn không quan tâm đến chữ 'tutti' của tôi, nhưng với tôi mà nói, đây chính là câu chuyện cuộc đời của tôi. Câu chuyện tình yêu của tôi, và tôi muốn khác biệt, nhưng tôi cũng muốn giống tất cả mọi người. Nó giống như một tách espresso. Bình yên vào đêm muộn, và khiến bạn phải thức trắng. Giống như Tokitou. Tôi sẽ thức trắng thôi.

Cậu ấy là tutti của tôi. Hay phải nói là tutto nhỉ?


"Chúng ta có thể đến căn hộ của Thiên Ca được không?" Tokitou hỏi tôi.

"Căn hộ á?" Tôi hỏi và cố bỏ qua sự thật rằng Tokitou đang trở nên quá khiêm nhường. Cậu ấy hỏi xin phép mọi thứ. "Thiên Ca có một căn hộ à?"

"Dĩ nhiên rồi." Tokitou nhìn tôi vẻ suy xét. "Tôi từng đến đó rồi. Hồi tôi mới về Manhattan, tôi đã lang thang trên đường trong một ngày. Rồi cậu ấy gặp tôi và đề nghị tôi ở tạm một hôm. Trong ngày tôi ở đó thì Thiên Ca không ở nhà. Cậu ấy đi đâu đó."

"Thế à?" Tôi hơi chột dạ khi nghe đến chuyện đó. Thế mà đồ quỷ Trung Hoa đó dám hành xử với tôi như thể cậu ta thậm chí còn không biết việc Tokitou về Manhattan vài tháng trước! "Căn hộ đó thế nào?" Tôi hỏi.

"Nó rất đẹp." Tokitou bảo. "Đẹp và toát ra mùi tiền. Dù có mấy chuyện tôi lấy làm lạ."

"Chuyện gì?"

"Căn nhà đó có vẻ như có ít nhất là hai người ở. Ngoài ra thì không có gì, ngoại trừ việc Thiên Ca quá mức sạch sẽ và căn nhà cũng thế."

Tôi đang bắt đầu nghi ngờ sự hạnh phúc ít ỏi còn sót lại của Giulio. Mọi chuyện sẽ thật tệ nếu cậu con trai đó đang lừa dối anh ta. 

Nhưng Giulio không như tôi phải không? Anh ấy sẽ biết.


Và căn hộ đó đúng là toát ra mùi tiền thật.

Cho bạn biết một điều: Ở Mỹ, nhiều khi một căn hộ chính là một ngôi nhà luôn đấy, chứ không phải là một phòng tại chung cư đâu. Chúng tôi ở Mỹ không bao giờ mua nhà, vì thuế nhà đất quá cao. Cứ như thể bạn phải trả tiền mua nhà mỗi tháng vậy. Cho nên, nếu bạn đang sống ở một nơi thuế ăn ở thấp thì bạn nên hạnh phúc đi nhé. Thuế sở hữu nhà của người Mỹ cao đến mức nếu bạn mua một căn nhà thì bạn còn mệt xác hơn là thuê nó trong suốt cuộc đời bạn. Đó là lý do người Mỹ ít khi để nhà đất vào di chúc.

Và căn hộ của Thiên Ca to đùng. Tôi cứ tưởng nó sẽ có kiến trúc kiểu Trung Hoa nhưng có vẻ là không hề. Nó chỉ là một căn hộ kiểu Tân cổ điển kiểu mẫu, nhưng nó to, được sơn trắng xám tỉ mỉ. Tôi bấm chuông cửa, và cầu mong cho màu vàng kim trên chiếc chuông chỉ là màu vàng vẽ kim loại chứ không phải vàng thật.

Và trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, không ai mở cửa.

Tokitou định bấm lại thì tôi chặn tay cậu ấy. Đây là một cơ hội có một không hai để bắt quả tang nếu Thiên Ca đang lừa dối chàng búp bê xinh đẹp của chúng tôi. Nhưng đó chỉ là nếu. Tôi cũng không hiểu vì sao bỗng dưng tôi lại nghĩ ra trò này nữa.

Vậy là tôi trèo cửa cổng vào nhà. Tôi nhìn lên chiếc cửa sổ hé mở trên tầng hai và trèo lên đó. Tôi bỏ Tokitou lại ngoài cổng. Cậu ấy chẳng có lý do gì để tham gia vụ chơi ngu này của tôi.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Và ở trong phòng, tôi trông thấy Giulio và Thiên Ca đang cãi nhau.

"Mẹ cái đồ chó chết." Giulio lẩm bẩm rồi túm lấy cái gối và ném vào người Thiên Ca. Cậu ta đỡ được luôn. Cậu bước tới bên chiếc bàn rồi lôi mấy lọ thuốc ra và uống mỗi loại một ít. Tôi cứ tưởng họ cãi nhau xong rồi cho đến khi Thiên Ca quay ra nhìn Giulio với ánh mắt kinh khủng cứ như là của thú hoang vậy. Rồi bỗng dưng cậu lao vào anh ta. 

"Giu-li-o!" Thiên Ca kêu lên và đánh anh ta. "Ngậm miệng lại!"

Cậu ta đánh Giulio liên tục, và bắt đầu khóc. Giulio không đánh lại, anh cũng không có vẻ đau sau những cú đánh đó. Có lẽ Thiên Ca không đủ khoẻ để làm anh đau. Nhưng tôi nghĩ Giulio sẽ sớm cảm thấy không thể chấp nhận được.

Nhưng anh ôm Thiên Ca và nói. "Đó là lỗi của cậu mà, Tiange."

Thiên Ca sụt sịt rồi ngồi thụp xuống sàn. Giulio cũng quỳ xuống một cách vô cùng kiên nhẫn.

"Thôi đi, Giulio." Thiên Ca vừa nói vừa khóc và cúi sầm mặt xuống. "Anh không được gọi tôi như thế."

"Ừ."

"Anh không được ở đây nữa." Cậu ta vẫn khóc và đang bắt đầu to tiếng. "Cút đi!"

Chàng trai người Ý lặng lẽ. Anh cúi xuống và bảo: "Thiên thần, thiên thần. Bĩnh tĩnh đi nào."

Tôi không hiểu anh ấy nói gì. Nhưng Thiên Ca bắt đầu im lặng. Rồi cuối cùng cậu ta bảo: "Tôi đã đánh anh."

"Nó không thấm vào đâu cả." Anh nói, trông anh như vị thần mặt trời vô tình rơi xuống địa ngục và kẹt luôn tại đó cho đến khi ánh nắng của anh hoàn toàn tắt lụi. "Tiange."

"Không được gọi tôi như thế!" Thiên Ca thét lên, khuôn mặt xinh đẹp bị giày vò trong nỗi kinh hoàng. Cậu ta khiến tôi sợ. Tôi muốn chạy khỏi đó, không bao giờ biết về những gì hai người họ nói khi cãi nhau nữa. Nhưng không. Tôi không chạy. Tại sao?

Vì tôi muốn biết. Và tôi biết mình chính là một thằng tọc mạch khốn nạn mà cả hai người họ đều sẽ căm thù khi biết.

"Vì sao?" Giulio nhẹ nhàng. "Tiange. Đó là cách mọi người gọi cậu phải không? Mọi người ở Mỹ. Mọi người không quan tâm?"

"Những người không quan tâm." Thiên Ca nói và sụt sịt. "Không được gọi tôi như thế."

"Thế gọi cậu thế nào?" Giulio nhẹ nhàng sờ vào tay Thiên Ca, cố làm tan đi cơn hoảng loạn mà tôi biết là đến do nghiện thuốc. "Tên thật của cậu là gì?"

"Tôi không biết." Thiên Ca nói. "Tôi biết. Thật ra là tôi quên rồi. Từ lúc tôi đến Mỹ, họ đều gọi tôi là Tiange. Anh không được như thế. Anh không được như thế, di Marco."

Giulio im lặng rồi xoa đầu Thiên Ca. "Cậu không đi học phải không? Cậu không học đại học thôi hay không học cấp 3?"

"Trừ cấp tiểu học ra tôi không học cấp nào hết." Thiên Ca nói và cúi gằm đầu xuống, lặng lẽ rỏ nước mắt. Khuôn mặt cậu ta trông thật đẹp ngay cả khi khóc. Thế nhưng tôi quá sốc để có thể để ý đến. Thiên Ca? Không đi học?

"Cậu giỏi quá, Thiên Ca." Giulio nói và ôm cậu ta. "Cậu còn giỏi và thông minh hơn tôi nhiều đấy."

Thiên Ca không nói gì. Cậu ta nấc một cái.

"Từ lần sau đừng uống rượu nữa." Giulio nói. "Cố cai thuốc và cai rượu đi được không?"

"Tôi không nghiện rượu." Thiên Ca lẩm bẩm. "Chỉ uống vui thôi. Người Hoa uống rượu rất tài."

Cậu ấy trèo lên giường rồi ngủ. Ngay lập tức. Giulio cầm lấy áo khoác và có vẻ đang định rời đi. Tôi cũng vội vàng tụt xuống khỏi ban công tầng hai rồi chạy ra nhảy qua cổng. Tokitou hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ có thể lắc đầu.

Ngày hôm nay tôi đã biết quá nhiều thứ.


"Thiên Ca không đi học à?" Tokitou hỏi tôi. "Những người không quan tâm là ai?"

"Tôi không biết." Tôi thú nhận.

Tôi cảm thấy buồn. Buồn man mác. Nhóm 4 sẽ không quay lại nữa. Chúng tôi sẽ mãi mãi xa nhau như thế này. Giữa tôi và Tokitou có một bức tường chắn. Giữa Giulio và Thiên Ca có một bức tường chắn. Giữa cả hai người họ với chúng tôi cũng có một bức tường chắn.

Và có lẽ bức tường sẽ ở đó và không bao giờ biến mất. 

Sau khi biết chuyện của hai người họ, tôi cảm thấy đau đớn. Chữ 'tutti' của tôi ở Mỹ đã không hoàn thiện. Họ không cười.

"Chúng ta không được xen vào." Tokitou nói. "Hãy nghe tôi, làm lành chính mình trước."

Tôi đồng ý và tôi hôn cậu. Mọi thứ vẫn mềm mại như lần đầu tiên. Như đêm trong chiếc lều. Và chúng tôi cởi đồ ra. Chúng tôi quấn lấy nhau. Và khi tôi làm việc đó, cậu ấy lại khóc. 

Và câu hỏi là 'vì sao?'. Câu hỏi này không cần câu trả lời.


"Và câu hỏi là 'ở đâu', Thiên Ca à." Anh nói, qua ống nghe điện thoại. "Dove?"

"Qui."


---------------------------

Mn bình luận ủng hộ tớ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chương này mà flop ẻ là tui pùn tui drop lun đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro