29. Open Till

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tokitou dành cả mấy ngày sau đó chẳng làm gì ngoài nằm trên giường. Quan hệ tình dục (nhưng không bừa bãi), ăn vớ vẩn và nói chuyện. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện của tôi. Cậu kể lại cho tôi nghe chuyện của cậu. Vậy là sau tất cả mọi thứ chỉ là những hiểu lầm.

"Từ giờ chúng ta sẽ không giấu gì nhau nữa, phải không nhỉ?" Tôi hỏi và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tokitou.

"Tôi hứa." Tokitou trả lời. "Tôi sẽ không giấu gì anh nữa đâu."

"Chà, thì cậu cũng được chiêm nghiệm rồi đó." Tôi bảo. "Giấu tôi thì chẳng hay ho gì cả đâu, đằng nào mà tôi chẳng biết."

"Rồi rồi." Tokitou siết bàn tay tôi và cười. "Anh là nhất."

Thôi được rồi, tôi phải công nhận là mình hơi bảo thủ, cực đoan và hơi tự cao. Nhưng vì Tokitou thì tôi sẽ tự dẹp những cái đó lại vậy.

"Mà sao cái gì anh cũng biết thế?" Tokitou hỏi, cười khúc khích rồi sờ vào sống mũi tôi. "Giỏi thật đấy. Ai nói cho anh?"

Tôi im lặng. Thú thật, tôi không thích nhắc nhiều về Thiên Ca trước mặt Tokitou, chủ yếu vì tôi biết tôi với Thiên Ca từng mập mờ. Với lại chuyện duy nhất tôi chưa từng kể cho Tokitou nghe là chuyện tôi lên giường với Thiên Ca. 

Cậu ấy cũng không cần phải nghe. Cậu không cần phải cảm thấy tổn thương hơn nữa, còn tôi cũng không cần phải làm cho mối quan hệ rắc rối hơn.

"Ừ thì," Tôi thú thật. "Thiên Ca nói. Ngay từ đầu vẫn luôn là thế mà. Cái gì Thiên Ca cũng biết."

"Cái gì tôi cũng biết cơ mà. Tôi biết cái gì nhỉ? Đến cả tên của mình tôi còn không biết nữa cơ mà."

Tôi mở to mắt và rùng mình. Thiên Ca thực sự không phải tên của cậu ấy à?

"Sao Thiên Ca biết nhỉ?"

"Cậu kể à?" Tôi hỏi. "Cậu ở nhờ căn hộ của Thiên Ca mà."

"Không, lúc đó tôi bị chấn động về tâm lý." Tokitou thú nhận, cúi đầu. "Xin lỗi."

"Thôi nào." Tôi dỗ dành. Nhìn cậu khóc thực sự rất đau lòng. "Không phải lỗi của cậu đâu, bé con."

Tokitou cười và rúc vào lòng tôi. "Nói cái gì không biết."

Đó là khi chúng tôi cùng nằm xuống và im lặng. Cho đến khi Tokitou lên tiếng trước.

"Sao cái gì Thiên Ca cũng biết nhỉ?" Tokitou thắc mắc. "Có ít người biết lắm. Vì Gab là người có ảnh hưởng mà, vụ đó được giấu khá kỹ. Người ta cũng không muốn tôi bị người đời dòm ngó."

"Sao nhỉ?" Tôi tự hỏi. "Cái gì Thiên Ca cũng biết."

"Thôi, có lẽ cậu ấy thông minh và quan hệ rộng." Tokitou bảo tôi. "Ngủ đi."

"Ngủ ngon." Tôi nói rồi quay lưng về phía Tokitou. Thật ra chúng tôi ít khi làm thế. Nếu có người yêu thì bạn cũng sẽ ôm người yêu ngủ thôi. Dễ ngủ hơn nhiều.

Nhưng tôi không định ngủ. Tôi cứ suy nghĩ mãi. 

Thiên Ca có vấn đề gì thế nhỉ? Như những gì tôi biết về cậu ấy, nó thực sự rất, rất tệ. Thiên Ca chỉ học hết tiểu học, nghiện thuốc nặng. Và đó là bao gồm cả các loại nguy hiểm như Ativan và cả thuốc phiện rồi đấy nhé (nghiêm túc này, nếu bạn thử tìm hiểu về Ativan, bạn sẽ hoảng hốt đấy. Tôi chỉ dùng có vài lần thôi mà tôi đã thấy không thoải mái lắm rồi). Nghiện thuốc phiện là không bình thường chút nào. Thiên Ca từng cố tự tử nhiều hơn một lần. Và cậu ta còn không nhớ tên thật của mình nữa.

Đó là khi tôi nhớ ra đêm hôm đó ở câu lạc bộ, khi lần đầu tôi trông thấy Thiên Ca phê thuốc. Cái buổi tối mà cậu thú nhận tình cảm với tôi giữa chốn hoang đàng. Thiên Ca khóc như một đứa bé và thậm chí nức nở ghê hơn khi tôi nói cậu về Thượng Hải đi. Tôi nhớ cậu ta đã khóc oà lên rồi nói là muốn về lắm.

Những giả thuyết tồi tệ nảy ra trong đầu tôi.

Nhỡ cậu ấy không tự đến Manhattan thì sao? Nhỡ cậu ấy khác với chúng tôi thì sao? Nhỡ Thiên Ca ở lại Manhattan không phải vì không muốn về mà là vì không thể về thì sao?

"Đừng đối xử với tôi như thế, Tanjirou."

Nước mắt tôi trào ra. Cả con chó poodle xanh và chiếc điện thoại di động kiểu cũ nữa. Tại sao tôi, bản thân tôi, là người tiếp xúc với Thiên Ca gần nhất ngay từ đầu, lại không nhận ra gì cơ chứ? Từ tất cả các dấu hiệu quá đỗi rõ ràng. 

Thiên Ca vốn dĩ không ổn về mặt tâm thần.

Lỗi của tôi. Vì tất cả những gì tôi từng quan tâm đến trong suốt một năm rưỡi bốn người chúng tôi quen nhau chỉ là Tokitou. Tôi chỉ quan tâm đến tình yêu của riêng mình. Tôi chà đạp lên cảm xúc của một người bạn, mặc kệ người ấy. Chỉ khi chuyện yêu đương của tôi cuối cùng cũng ổn, tôi mới dừng lại một khắc để nghĩ về cậu.

Tôi giống như những nhân vật chính trong những bộ manga kiểu cũ. Chỉ quan tâm đến người mình yêu. Không để ý mình làm tổn thương người khác như thế nào. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng thế cũng phải thôi, vì tôi đã tan vỡ nhiều hơn một lần, và vì tôi không có nghĩa vụ gì với người khác hết.

"Tokitou." Tôi lay lay Tokitou. "Tụi mình phải làm gì đó thôi."

"Sao thế?" Tokitou, xinh đẹp tuyệt vời khi ngái ngủ, quay ra nhìn tôi. Cậu hoảng hốt khi thấy nước mắt đầm đìa trên mặt tôi. 

Là một người đàn ông, tôi ghét khóc trước mặt người khác. Nhưng tôi không thể nghĩ đến chuyện đó nữa.

"Anh làm sao thế này?" Tokitou hốt hoảng đặt tay lên mặt tôi rồi lau nước mắt cho tôi. 

"Mặc quần áo hẳn hoi đi." Tôi nói với Tokitou và gạt nước mắt. "Tôi sẽ đưa cậu đến nhà Giulio."

"Tại sao?"

"Tại vì chúng ta đã bàng quan như thế quá lâu rồi." Tôi nói. "Chúng ta không thể vô tâm được nữa."

Tokitou im lặng khi thấy cái nhìn cương quyết của tôi. "Vâng."


Nửa giờ sau chúng tôi ra khỏi nhà. Đó là năm giờ, ảm đạm, buổi chiều muộn. Mặt trời lặn trên đường phố Manhattan.

Tokitou ngồi sau ôm chặt vào eo tôi. Tôi lái xe đi tới nhà Giulio. Tôi biết nhà anh ta, trước tôi từng tới rồi. 

Tôi dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Tôi nhìn bảng neon. 

'Open Till'.

Mấy giờ? Đó là một câu hỏi tôi không đủ dũng khí để trả lời. Thiên Ca không có ở đó. Ghế đá trống trơn. Đến cả một mẩu nhỏ rơi ra từ đầu lọc của điếu thuốc lá cũng không còn.

Tôi lái xe đi. Tôi không đủ dũng cảm. Nếu ở lại thêm chút nữa, bảng neon điện sẽ chạy. Và tôi sẽ biết cửa hàng mở cửa đến mấy giờ.

Tokitou siết chặt lấy eo tôi như một lời an ủi đầy thấu hiểu.


Tôi bấm chuông cửa. Và tôi thực sự ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra và tôi nhìn thấy Giulio. Tôi không thực sự nghĩ anh ở nhà.

"Gì thế?" Giulio hỏi, đưa mắt nhìn Tokitou. "Ồ, Tokitou. Ciao, lâu rồi không gặp."

Tokitou ngượng và quay đi. Nhưng cả hai chúng tôi đều nhìn anh và xót xa.

Chàng hoàng tử giờ trông mệt mỏi. Mái tóc xoăn uốn lọn đen óng ánh từng lộng lẫy giờ rối tung, quầng thâm mắt nổi bật trên làn da oliu đẹp đẽ. Anh, Giulio, tuổi trẻ của chiến binh, toả sáng trong những bộ quần áo được làm từ đủ mọi loại chất liệu, từ da thuộc cho tới lụa, duyên dáng với những bắp cơ uyển chuyển, giờ trông mệt mỏi và đau buồn. Có lẽ giờ chiếc răng tráng vàng lại không còn hợp với anh nữa. 

"Sao thế?" Tôi hỏi anh.

"Gì?" Anh cộc cằn. "Tôi hỏi hai người mới đúng. Vào nhà đi."

Giulio không rót nước cho chúng tôi, mà thay vào đó là cà phê. 

"Chà, anh pha nhanh thế." Tokitou cảm thán.

"Không." Giulio trả lời, vò tóc. "Dạo này lúc nào cũng sẵn."

"Sao thế, anh không sợ mất ngủ à?" Tôi hỏi.

"Đâu phải chuyện của hai người." Giulio cộc cằn.

Tôi không hiểu sao anh lại có thái độ giận dữ như vậy, đặc biệt là với tôi. Và bạn đã thấy tôi nhắc đến nhiều lần rồi phải không. Người La Mã, nỗi buồn của họ chuyển thành cơn phẫn nộ. Anh kiêu căng. Cả với chúng tôi nữa.

"Sao thế Giulio. Anh giận à?" Nhưng Tokitou thì có vẻ không tiếp xúc với anh đủ nhiều để hiểu điều đó.

"Không." Anh trả lời, cắn môi. "Chỉ là tại sao bây giờ lại đến. Tại sao lại là bây giờ trong khi đã luôn luôn không đến rồi."

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Lưng tôi nóng rẫy.

Bạn hiểu anh ấy nói gì không? Nếu không thì để tôi nói. Đó là một lời trách cứ.

Tại sao lại không ở đây? Khi đó tôi cần thì bạn đã ở đâu.

Một lời trách cứ nặng nề nhất.

"Có chuyện gì thế?" Tokitou hỏi. "Giulio?"

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Giulio nhại lại. Khuôn mặt anh đau đớn và tổn thương. Đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Lòng tôi quặn thắt trong nỗi đau khi thấy nỗi buồn trong mắt anh. "Chỉ có chúng tôi quan tâm phải không? Chỉ có chúng tôi luôn muốn giúp."

Một lời buộc tội vô lý. Nhưng tôi hiểu cái vô lý của anh.

Bạn hiểu không? Nghĩ người lớn lên chút và đào sâu, sâu hơn nữa vào sự tổn thương và sự căng thẳng. Nghĩ về gốc rễ của nó. Đặt bạn vào bên trong nó.

Không còn gì là thoả đáng nữa hết. Bạn muốn giận dữ. Và 'trở nên vô lý' là cách duy nhất để giải thoát bản thân khỏi nó. 

Anh nghĩ rằng anh luôn ở đó vì chúng tôi. Nhưng khi anh có vấn đề thì chúng tôi biến mất? Có công bằng không?

Giulio nhíu mày. Đôi mắt màu hổ phách tràn ngập nỗi đau. "Tôi không cần. Về đi."

"Không, Giulio." Tôi vội vàng nói.

"Vai. A. Casa." Anh trả lời. "Về. Nhà. Đi."

"Không, Giulio." Tokitou đứng dậy và lại gần anh. Cậu đặt tay lên vai anh. "Nói cho chúng tôi nghe. Chúng tôi muốn giúp."

Lông mày anh giãn ra. Sự cô đơn và bế tắc khiến anh mềm lòng.

"Được rồi, Giulio." Tôi nói. "Chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ ở bên nhau mà, ehi?" Tôi lưu ý bản thân dùng ngôn ngữ của anh để anh thấy thoải mái.

Anh mở to mắt. "Đừng có nói tiếng Ý nữa. Gớm quá đi mất." 

"Này!" 

"Nghe chẳng giống tí nào." Anh thở nhẹ ra. "Không phải cố nữa đâu. Tôi xin lỗi."

Anh im lặng và uống cà phê. Có lẽ nó làm dịu anh lại.

"Tanjirou nói đúng. Tôi cần giúp. Chuyện cũng không phải của tôi để mà quyết định. Và một mình tôi cũng không làm được gì hết."

"Nói đi." Tokitou dịu dàng bảo anh. "Chúng tôi sẽ giúp mà."

Anh gục đầu vào lòng bàn tay, day day trán rồi vò tóc. "Thiên Ca."

"Cậu ấy làm sao?" Tôi hỏi. "Tôi đến là để nghe về chuyện này."

"Tôi..." Giulio ngập ngừng. "Tôi không biết phải nói như thế nào nữa."

"Nói đi, không sao đâu." Tôi cố an ủi anh. "Nhớ rằng người chúng ta đang cố giúp là Thiên Ca."

Anh hít vào một hơi sâu, nom như đã dũng cảm hơn nhiều. Đôi mắt hình quả hạnh giờ trông không còn yếu đuối nữa, mà dường như tức giận. "Thiên Ca không đến Mỹ để học, cũng không đến để định cư."

"Vậy thế nào?" Tôi hỏi. Tôi không muốn nghe câu trả lời.

"Thiên Ca bị bán đến Mỹ. Đó là nạn buôn người."

Chúng tôi lặng người đi. Đó là điều tệ nhất tôi có thể nghĩ đến. Về một người bạn của tôi.

"Đó là một đường dây buôn bán mại dâm trái phép." Giulio rút xì gà trong túi ra và châm lửa. Lông mày anh nhíu lại trong sự kinh tởm và chán ghét. "Cậu ta bị bán đến đây vào tám năm trước. Thiên Ca ở Mỹ đã được tám năm rồi, lâu hơn tất cả chúng ta."

"Tám năm trước?" Tôi phát hoảng. "Thế thì khi đó cậu ta mười hai tuổi, anh đùa tôi à?"

"Không." Giulio nhai nhai điếu thuốc. "Những đứa trẻ là nạn nhân của việc buôn bán mại dâm thường cần thời gian trước khi chúng hoàn toàn nghe lời. Nếu không chúng sẽ chạy trốn. Thiên Ca từng nói với tôi rằng cậu ta đã cố. Nhưng chúng đánh cậu ấy gãy chân. Và chúng cố tình để Thiên Ca báo cho một viên cảnh sát trước khi đút lót cho anh ta để anh ta giữ kín chuyện đó đến khi chết. Chỉ để chứng minh cho một đứa bé biết rằng khi nó một thân một mình, không biết tiếng, thì nó vô dụng đến thế nào." 

Giulio dừng lại và day day trán. "Và khi cậu ta mười bốn tuổi thì cậu ta bắt đầu hoạt động tình dục. Để kiếm tiền cho đám buôn người. Thiên Ca không biết gì về chúng trừ những chi tiết nhỏ nhặt, đủ để hiểu rằng tất cả những gì cậu ta có thể làm là chịu đựng. Số người được phép quan hệ xã hội cũng bị giới hạn. Khi mười lăm tuổi, Thiên Ca không nghe lời."

"Và người ta ép cậu ta dùng ma tuý." Tôi kết luận một cách kinh tởm.

"Ừ, đúng. Giờ thì Thiên Ca không thể sống thiếu thứ đó. Họ có một chuyên gia tâm lý và ông ta cho Thiên Ca dùng các loại thuốc trị chứng lo âu và trầm cảm."

"Ativan."

"Ừ." Giulio rít một hơi rồi nhả khói. "Cậu ta nghiện cả cái đó luôn. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến giờ, khi cậu ta hai mươi tuổi."

Tôi từng đọc báo về những vụ mà có những người rơi vào bẫy của bọn buôn người, bị bán tới nước ngoài. Và khi đó họ hơn hai mươi tuổi, ấy vậy mà họ còn không làm gì được. Bất lực và chấp nhận bị bạo hành, cả về thể xác, tinh thần và tình dục.

Nhưng Thiên Ca khi đó chỉ là một đứa trẻ. Và thao túng trẻ con là cái gì đó rất dễ. 

Nước mắt tôi tuôn xuống như mưa. Tokitou đưa tay bịt miệng như thể cậu ấy sắp sửa nôn hết cả bữa trưa.

"Ngôi nhà cậu ấy đang sống cũng là họ kiểm soát. Họ trả tiền thuê căn hộ đó nữa." Giulio lại cắn cắn điếu thuốc. "Tôi không biết phải làm gì. Tôi không có bằng chứng gì cả. Và Thiên Ca bị ám ảnh bởi những hình phạt. Cậu ấy không cho tôi nói với ai, rằng nếu cảnh sát biết thì cậu ấy sẽ tự tử. Tôi không biết phải làm gì. Cậu ta bị đánh suốt ngày, và tôi không muốn nhìn điều đó nữa. Với lại, ai mà biết cậu ta đã chung chạ với bao nhiêu người rồi?"

"Không phải lỗi của cậu ấy." Tôi khẳng định. 

"Khi tôi cương quyết nói với cảnh sát thì cậu ta cắn lưỡi. Tôi sợ nên nói lại với họ rằng tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết Thiên Ca sẽ thực sự tự tử nếu tôi làm gì đó. Cậu ấy thà chết còn hơn lại phải chịu những hình phạt. Cậu ta...những lúc không có hai người, cậu ta...bừa bộn lắm. Khóc lóc như một đứa trẻ và luôn sợ hãi. Tôi không biết phải làm gì." Anh nhăn nhó và vò mái tóc đẹp. "Tôi sợ tôi sẽ làm gì đó sai. Nhỡ tôi làm cậu ấy đau thì sao?"

"Họ có thế lực lắm phải không?" Tôi hỏi.

"Ừ. Họ có tiền, có một bộ mặt khác nữa. Thiên Ca khẳng định báo cảnh sát cũng không làm được gì trừ khi có bằng chứng. Những lúc phê thuốc thì cứ giữ tôi ở lại và khóc lóc rồi tuôn hết ra cho tôi nghe, khi tỉnh thuốc rồi lại bắt tôi rời đi và tự nổi giận với chính mình."

Cậu ấy cố bảo vệ Giulio. Nhưng bản thân cậu đã tự phản bội lại mình. Cả với tôi nữa. 

Tôi nhớ đến buổi chiều hôm đó khi tôi lên giường với Thiên Ca. Tôi nhớ lại cái cách mà cơ thể cậu thả lỏng dần và mắt nhắm lại như thể cậu đã chết. Có lẽ cậu đã quen với việc đó rồi, việc họ đau buồn vì một người khác, khóc với cậu vì một người khác, rồi cuối cùng đến với cậu để tìm sự giải thoát.

Có lẽ cậu miễn cưỡng đồng ý vì cậu nghĩ ít nhất cậu có thể giúp được tôi.

Chết tiệt thật, tôi đúng là một tên khốn ích kỷ. Tôi muốn giết chính mình vì đã làm như thế với một con người.

Tôi từng chửi cậu bằng những từ miệt thị người Trung. Từng đánh vào mặt cậu và xúc phạm cậu. Ném tiền vào người cậu nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ được cho mình.


Ba người chúng tôi ở cùng nhau trong cái lặng lẽ của buổi chiều, bất lực xem một bộ phim trên tivi và cứ thi thoảng lại bất chợt rơi nước mắt. Chúng tôi không thể đến chỗ của Thiên Ca. Không thể làm gì. Chúng tôi chỉ có thể ở đây, suy nghĩ, nhớ nhung, và hối hận. Giulio co cả hai chân lên ghế và ép chặt chân vào ngực. Tôi nắm lấy tay Tokitou trong nỗi đau đớn tột cùng.

Đó là khi chúng tôi biết chúng tôi không thể làm gì. Biết rằng chúng tôi, nhóm bốn người, vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.

Hai người Nhật, một người Ý, một người Hoa. Bốn thanh niên, ba thành phố, chúng tôi gặp nhau ở Manhattan. Lăn lộn trong vòng đời mà chúng tôi không hiểu. Chúng tôi không thông cảm cho nhau.

Bốn người thanh niên. Bốn nỗi lòng. Bốn bóng ma trong quá khứ. Chúng tôi chạy trốn đến đây, chúng tôi bị ép phải đến đây. Nhưng rồi đất Manhattan này cũng chỉ toàn là những nỗi buồn, toàn là những bóng ma thôi.

Có lẽ chỉ có ngày đó, hai ngày ở New Mexico. Fortunatural. Tiếng cười đầy ắp cả một khoảng trời trong một khoảnh khắc bất chợt vỡ tung, khoảnh khắc bốn người chúng tôi giấu đi nỗi lòng mình để thử một lần vui. Những lời đùa cợt và những bài nhạc Trung và Ý liên tục đổi chỗ nhau như muốn làm nổ tung chiếc xe Jeep.

Bếp lửa trại, căn lều thắp nến. Chiếc xe Jeep và mặt trăng. Tháp Tokyo phiên-bản-thu-nhỏ. Đài phun nước Trevi mà Thiên Ca đã gửi gắm tình yêu. Một tình yêu thầm kín.

Một đồng xu tung lên. Nhưng khi chúng tôi quay lưng đi thì đồng xu thứ hai chạm vào mặt nước.

Những ước mơ không nói thành lời. Những ước mơ tan đi như là khói. Bốc lên bầu trời, ở một khoảng nào đó, có lẽ chăng không phải là Manhattan đây. 

Hai đồng xu tức là cậu yêu một người La Mã.

Những tiếng cười, những bài hát. Bốn người chúng tôi trong một chiếc xe Jeep. Đi đến nơi đầy ắp niềm vui mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quay về.

Nước mặt rơi lã chã trên khuôn mặt tôi. Khi tôi nếm, nó có vị mặn. Mặn, và đắng cay như một sự pha trộn ngớ ngẩn hài hước giữa Tokyo, Thượng Hải và Roma.


'Open Till'.

Tôi phải đi thôi, nếu không tôi sẽ phải biết mất. Biết rằng đến mấy giờ thì cửa hàng sẽ đóng cửa, đến mấy giờ thì Thiên Ca sẽ rời đi.


Tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đã sắp nửa đêm. Tokitou vẫn còn say ngủ. Tôi vơ lấy áo khoác đắp cho cậu. Và Giulio nhấc máy. "Cosa c'è, angelo?" Giọng anh mềm mại, chiều chuộng đầy thương yêu.

Tôi tắt tivi khi Giulio ngồi thẳng dậy. Anh bật loa ngoài, và tôi có thể nghe tiếng Thiên Ca thở dốc và khóc qua điện thoại.

"Gì thế?" Anh vội vàng hỏi.

"Đến đây được không?" Thiên Ca nói qua điện thoại. Giọng cậu ta nghe hoảng loạn và ngắt quãng, như thể đang nói thầm. "Đừng đi bộ, đi xe Jeep ấy. Nhanh lên được không?"

Tôi và Giulio nhìn nhau, rồi chúng tôi phóng ra xe. Giulio vội vàng để điện thoại lên bảng điều khiển. "Đừng tắt máy, Thiên Ca. Tôi đang đến đây." 

"....Thôi." Thiên Ca bất chợt nói. "Đừng tới nữa. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, thực sự. Tôi xin lỗi."

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Giulio.

"Không biết." Giulio ghé lại gần điện thoại. "Không sao, tôi đang đến đây. Ở yên một chỗ đi."

"Tôi..." Thiên Ca ngập ngừng, rồi nức nở. "Tôi ước gì tôi được sống thêm ba kiếp nữa."

"Nói cái gì đấy, Thiên Ca?" Giulio bắt đầu hơi hoảng. "Thôi nào, tôi đang đến đây rồi. Ở yên đó đi."

"Tôi ước gì tôi được sống thêm ba kiếp nữa." Thiên Ca nhắc lại. "Tôi muốn đi ăn với anh. Tôi muốn cùng anh đi tới Trung Quốc, cho anh thấy quê nhà tôi."

"Được mà." Giulio khẳng định. "Chắc chắn chúng ta sẽ tới Trung Quốc."

"Không được đâu," Thiên Ca nức nở qua điện thoại. "Tôi cũng...cũng muốn được gặp lại Tanjirou và Tokitou nữa. Ước gì tụi mình được đi chơi với nhau. Tôi...tôi sẽ làm bánh cho mọi người. Ước gì tụi mình có thể quay lại đó."

"Quay lại đâu?" Giulio hỏi, kiên nhẫn hết sức.

"New Mexico." Thiên Ca trả lời trong tiếng nức nở. 

Chúng tôi lặng người đi trong nỗi đau buồn.

Rồi Thiên Ca nói tiếp. "Nếu mà...nếu mà tôi được sống thêm ba kiếp nữa ấy, tôi...tôi sẽ...sẽ về nhà. Quá lâu rồi tôi không nhớ Thượng Hải trông như thế nào nữa."

"Thế thì đợi tôi." Giulio trả lời, cố để trở nên đáng tin cậy.

"Không." Thiên Ca khăng khăng. "Về đi."

Manhattan về đêm sáng trưng. Thành phố Thượng Hải, tôi chưa bao giờ đặt chân đến, nhưng chắc là cũng sáng đèn vậy thôi. "Thiên Ca có muốn về Thượng Hải không?" Giulio lặng lẽ hỏi.

Xe ô tô chạy qua bấm còi inh ỏi. "Có."

"Thế thì Thiên Ca đợi tôi." Anh nói chắc nịch. "Tôi sẽ đưa Thiên Ca về."

Và đầu dây bên kia chỉ còn tiếng nức nở.

Chúng tôi chạy xe thêm một lúc nữa. Bất chợt Thiên Ca lên tiếng.

"Tôi uống rượu say quá. Hôm nay tôi uống rất nhiều, nhiều hơn trước giờ luôn."

"Đã bảo cai đi mà." Giulio nói. "Không sao, tôi sắp đến nơi rồi."

"Tôi quá lo lắng. Tôi cứ như một đứa trẻ vậy. Tôi đã uống Ativan, rất nhiều. Tôi xin lỗi." Thiên Ca nói.

"Không sao." Anh an ủi. "Đợi một lát."

Chúng tôi lái xe ngang qua cửa hàng tiện lợi mà Thiên Ca rất thích. Cái bảng neon hiện chữ 'Open Till'. Tôi nhìn nó chằm chằm.

Rồi bảng điện nhấp nháy, và nó chạy chữ tiếp theo. "Midnight".

Mười hai giờ đêm. Thế mà giờ đã là mười một giờ năm mươi mốt rồi.


----------------------------

Huhu bình luận nhé mọi người ơi vt xong buồn xỉu

Thương bốn đứa nhỏ dữ, cơ mà nhớ bình luận nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro