30. Tokyo, Shanghai & Roma (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ năm mươi mốt. Cứ như thể có một thanh gươm Damocles treo trên đầu mỗi chúng tôi vậy. Tôi mở điện thoại và nhắn tin cho Tokitou bảo cậu ấy nếu dậy thì tự về nhà tôi. Tôi không muốn lôi Tokitou vào mấy chuyện rắc rối nữa.

Giulio lao đi rất nhanh. Tôi sợ anh sẽ gây tai nạn mất, nhưng đồng thời cũng quá lo lắng để có thể bảo anh dừng lại.

"Thiên Ca?" Anh gọi. "Có đó không."

"Giulio." Thiên Ca thì thầm vào ống nghe. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhớ này, không phải lỗi của anh. Chuyện này không phải lỗi của anh."

"Chuyện gì thế, Thiên Ca?" Mồ hôi rịn đầy trên trán anh.

"Nhớ một điều này, một điều thôi nhé." Thiên Ca thì thầm, giọng nghẹn lại vì khóc. "T'amo. Tanto."

Giulio tấp xe vào bãi đậu một cách vội vàng, vơ lấy điện thoại. Tôi chạy ra khỏi xe và chạy theo anh. Chúng tôi phải đưa id để được lên phòng Thiên Ca. Từng bậc thang cứ như địa ngục vậy. Chạy mãi mà không có hồi kết.

Khi tôi mở cửa phòng, chúng tôi thấy Thiên Ca đứng ở đó, đẹp một cách kì lạ, cứ như vầng trăng. 

Thiên Ca mỉm cười với chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt cậu dạt dào tình cảm như thế.

Máu cậu ta từ từ chảy ra từ mũi. Rồi Thiên Ca đổ sụp xuống sàn. Tay cậu quờ vào chén rượu trắng sứ kiểu Trung Hoa, và nó rơi xuống từ trên bàn, vỡ làm đôi.

"Tôi đã uống rất nhiều rượu."

"Tôi đã uống Ativan, rất nhiều, xin lỗi."

Tôi hoảng hốt nhớ ra. Lý do thuốc Ativan không được khuyến cáo sử dụng bừa bãi là vì các tác dụng phụ của nó. Dùng thuốc Ativan sau khi uống rượu có thể gây ra ngừng thở, từ đó dẫn tới tử vong.

Không thể có chuyện Thiên Ca không biết điều này. Khi gọi cho chúng tôi, cậu ấy đã biết hết kết cục của mình rồi.

Tôi và Giulio vội vã chạy đến. Tim chúng tôi đập như muốn nổ tung ra.

"Thiên Ca?" 

Khi đôi bàn tay run rẩy của anh sờ vào vai Thiên Ca và lật cậu nằm ngửa lên, Thiên Ca đã chết.

Đó là một cách tự tử với tỉ lệ tử vong khá cao. Và đáng buồn thay lần này nó lại thành công.

Chúng tôi run rẩy ngồi sụp xuống sàn, nhìn chết trân vào đôi mắt mở to đầy tiếc nuối của Thiên Ca. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cậu đã hy sinh cho tôi nhiều đến thế nào.

Giulio run như một đứa bé, như một con vật yếu đuối bị lạnh. Anh vội vàng nắm lấy tay Thiên Ca và nâng cậu ta lên. "Thôi nào, đừng đùa như thế." Giọng anh nghẹn lại.

Tôi sờ vào mặt Thiên Ca. Mặt cậu lạnh toát.

Tôi chỉ có thể nhớ lại khi cậu đến nhà tôi vào lúc gần sáng và đưa cho tôi con chó poodle bằng bông màu xanh nước biển, dầm mưa tới để báo cho tôi chuyện người yêu tôi gặp nạn. Khi cậu ôm cổ tôi trong câu lạc bộ, nói rằng cậu yêu tôi và nước mắt trút xuống như mưa. Khi cậu lặng lẽ lại gần khoác chăn lên người tôi tại Los Angeles, một cách đầy thông cảm và buồn rầu. Khi cậu van xin tôi đuổi theo Tokitou vì sợ rằng nếu không kịp, tương lai của Tokitou cũng sẽ nát tan như thứ tương lai cậu từng có.

Tất cả những gì tôi nghĩ đến là nụ cười nhếch mép quyến rũ khi Thiên Ca gác cả hai chân đi bốt lên giường, chế giễu gọi tôi là 'ngốc tử'. Những lời mỉa mai nói rằng tôi ngu ngốc và hèn nhát nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng giúp tôi.

Đôi mắt Thiên Ca, đôi mắt trong như những mảnh thuỷ tinh vỡ, từng nhìn chúng tôi một cách cao ngạo, chán ghét, mỉa mai, đôi mắt chỉ vừa vài phút trước ánh lên tình yêu và nỗi nhớ, giờ nhìn chúng tôi chết trân, không có một chút cảm xúc nào.

Giulio ôm cậu vào lòng. Tôi ngồi thất thần trên sàn, cảm giác như một lần nữa thế giới đổ sụp. Vậy là sau tất cả mọi chuyện, một trong số những người bạn duy nhất của tôi đã ra đi.

Vậy là sau tất cả mọi chuyện, New Mexico chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Trước cơ thể lạnh lẽo của Thiên Ca, màn kịch tình bạn tuổi thanh xuân của chúng tôi đóng lại. Chẳng có ai vỗ tay.

Tiếng cười của chúng tôi, bên nhau, ở New Mexico, tiếng cười trong trẻo, giờ nghe cứ như tiếng cười nhạo. Cười vào thực tại đắng cay của chúng tôi. Những lời tranh cãi trẻ con của Giulio và Thiên Ca ngày ấy cứ vọng về trong đầu tôi.

"Đồ của tôi đấy, đừng có mà đụng vào."

"Đồ Roma là đồ dởm."

Quá khứ dễ thương tan thành khói. Chỉ ước gì chúng tôi chưa từng cố gắng hiểu về nhau. Ước như chúng tôi có thể nắm tay nhau quay lại ngày ấy. Quay lại ngày mà Tokitou mượn được một cái máy phát nhạc kiểu cổ điển và bốn người chúng tôi ngồi bên nhau nghe nhạc đến tối mịt, ăn những món đầy mùi vị của Trung Hoa, và uống rượu sake Nhật Bản. Ăn và uống đến khi say mèm, khóc đến khi thiếp đi trên những bài nhạc Hoa, Pháp và Ý.

Chúng tôi, của những ngày đó, hiện về trong đầu tôi, như một đĩa nhạc cũ, ố vàng, đầy tiếng rè. Âm thanh vỡ tan ra trong sự xúc động và trí nhớ không rõ ràng của tôi.

Khi đó tôi đã nói gì? Tokitou đã nói gì?

Giulio và Thiên Ca luôn không ngừng cãi nhau. Nhưng về cái gì thế?

Và tất cả những gì tôi có thể làm là phác hoạ một bức tranh trong đầu về chúng tôi của những ngày đó.

Open Till Midnight. Và ừ, vở kịch của chúng tôi cũng thế. Vào đúng nửa đêm, vở hài bi kịch về sự trộn lẫn một cách ngớ ngẩn, buồn cười và kệch cỡm giữa Tokyo, Thượng Hải và Roma cũng kết thúc.

Thế mà bốn thanh niên trong quá khứ vẫn nhảy nhót và vẫn cười. Cười cũng vẫn vì sự pha trộn kệch cỡm ấy của Tokyo, Thượng Hải và Roma.


Khi xe cứu thương tới thì Thiên Ca đã lạnh ngắt. Cả cảnh sát cũng tới nữa. Chúng tôi được đem đi lấy lời khai.

Giờ này khi Thiên Ca đã chết, chúng tôi nói hết những gì chúng tôi biết về lũ buôn người cho cảnh sát. Nói mà mắt cứ nhìn trân trối xuống hai tay, run rẩy vì nước mắt không còn rơi được nữa.

Giờ là việc của họ rồi. Không còn là việc của chúng tôi nữa. 

Chúng tôi rời đi, trở về ô tô một cách thất thần. Giulio gục đầu vào vô lăng và khóc. Tôi cũng khóc.

Không ai trong chúng tôi trách Thiên Ca. Lý do cậu ấy tự tử là vì cơn hoảng loạn. Và cũng vì ngoài cái chết ra, cậu không còn một lựa chọn nào khác. Không còn một lối thoát nào khác. 

Tôi gọi Giulio và đẩy anh qua ghế phụ lái. Tôi nhận lái xe hộ anh, vì giờ tinh thần anh đang bấn loạn, nếu lái xe có thể gây ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tôi lái xe từ từ và chậm rãi về căn hộ của Giulio. Rồi tôi đi bộ về căn hộ của tôi.

Tokitou đón tôi ở cửa. "Anh đi đâu thế?"

Vậy là mọi kìm nén của tôi vỡ tan. Tôi nhào vào lòng cậu và khóc. Tokitou ôm lấy tôi, xoa đầu tôi an ủi, lặng lẽ trong sự thông cảm và yêu thương.

"Thiên Ca đã chết rồi." Tôi sụt sịt. "Khi chúng tôi tới nơi thì cậu ấy cũng chết. Cậu ta tự tử."

Tokitou mở to mắt. Rồi từ từ, cậu nhăn mặt và cậu cũng khóc. "Không, đừng có đùa tôi. Tôi không thích đùa kiểu đó đâu."

Đó là khi tôi nhận ra thực ra Tokitou và Thiên Ca thân thiết như thế nào. Họ luôn đi với nhau trong nhóm bốn, và Tokitou từng có thời gian đến ở nhà Thiên Ca nữa. Cậu ấy bắt đầu khóc như một đứa trẻ, lau nước mắt liên tục nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Tôi ôm chặt Tokitou vào lòng.

Có lẽ thực sự giờ đây ba người chúng tôi sẽ phải tự chăm sóc cho nhau rồi.


Một tháng sau đó hai chúng tôi mới gặp lại Giulio. Anh buồn rầu chào chúng tôi rồi nở một nụ cười can đảm.

Tôi thấy tiếc cho chàng trai này. Anh hào nhoáng và đẹp đẽ hơn tất thảy mọi chàng trai khác tôi từng gặp, nhưng cũng phải chịu quá nhiều bất hạnh nữa.

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, ngắm nghía dòng sông trước toà Empire State. Ánh đèn ban đêm rọi xuống sông và lấp lánh.

Giulio đưa tay sờ sờ cái vòng cổ ngọc bội của Thiên Ca. Tôi biết giờ anh chỉ ước gì Thiên Ca có ở đây. Biết đâu chúng tôi có thể quay về ở bên nhau một lần nữa, bốn người, ba thành phố, một nhịp đập của con tim.

Tôi lặng lẽ lau nước mắt cho Tokitou khi thấy cậu khóc. Và cậu gạt nước mắt đi. Chúng tôi nhìn chằm chằm xuống mặt nước, lặng lẽ, không ai nói gì.

Và Giulio lên tiếng trước. "Cảnh sát liên hệ cho tôi, họ nói họ đang cố triệt phá đường dây rồi. Và Gabriel Walker là một trong số đó."

"Vậy là chúng ta đều phải chịu đựng từ cùng một nhóm người." Tôi nói. "Vậy ước gì họ chết hết đi."

Chúng tôi lại im lặng và không lên tiếng nữa.

"Thiên Ca không tự tử trong lúc hoảng loạn. Cậu ấy để lại cho chúng ta cái này." Giulio nói và chìa ra một phong thư. Anh rút ra thẻ ngân hàng của Thiên Ca cùng với một lá thư, ghi kèm thông tin những chuyến bay quốc tế uy tín về Nhật Bản và về Italy.

"Tôi muốn mọi người về nhà. Ở trên nơi đất khách này khi thật sự không muốn sẽ chẳng đem lại niềm vui gì đâu. Về nhà có được không? Tôi muốn mua vé máy bay cho mọi người nhưng sợ mọi người sẽ lỡ chuyến mất.

Nếu có thời gian thì anh Giulio quay về Thượng Hải hộ tôi có được không? Tôi rất tiếc vì không thể về nhà.

Đó là tất cả những gì một con người có thể làm. Là những điều dũng cảm nhất cậu đã làm để cho chúng tôi.

Có lẽ câu chuyện về Tokyo, Thượng Hải và Roma không thực sự kết thúc.


Một tháng sau đó, tôi và Tokitou gặp Giulio để chia tay trước khi lên máy bay về Nhật. Vậy là sau tất cả, chúng tôi lại quay về Tokyo. 

Giulio vẫn nhắn tin cho chúng tôi khi anh về Ý. Tôi thấy tiếc cho anh. Tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ sống như thế nào nếu Tokitou gặp chuyện. Nhưng anh vẫn đủ dũng cảm để sống tiếp. Có lẽ là vì người anh yêu cũng là một người dũng cảm.

Tôi luôn biết rằng Thiên Ca vững vàng và mạnh mẽ hơn tất thảy những người khác. Tuy bị ép thôi học từ đầu cấp hai, cậu vẫn đủ ý chí để tự học. Và cậu biết nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại. Biết tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Ý và tiếng Pháp. Có lẽ đó là lý do vì sao Giulio không gục ngã. Vì người anh yêu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh bỏ cuộc.

Tôi mua một căn hộ ở Tokyo, và tôi sống cùng với Tokitou ở đó.

Vậy là sau quá nhiều biến cố, cuối cùng Tokyo vẫn là nơi trú ẩn duy nhất cho linh hồn chúng tôi.

Tokyo, với những bức tường hơi ngả màu, kiến trúc thấp, quán hàng rong. Văn hoá samurai, hoa anh đào mỗi mùa xuân. Takoyaki mà chúng tôi ăn vào lần đầu hẹn hò với mùi vị như được nâng cấp thêm mười một level. Mì ramen với ông chủ đầu quấn khăn và nói tiếng Nhật.

Cuối cùng vẫn là Tokyo.

-------------------------------------------

Vậy là cuối cùng, sau ba mươi chương và hai tháng hè thì câu chuyện này cũng kết thúc rùi nè

Mọi người nhớ bình luận cho mình nha, để mình biết cảm nhận của mọi người về câu chuyện mà mọi người đã cùng đồng hành từ những chương đầu và cả đoạn kết nhaa

Cũng đừng quên tiếp tục cập nhật để biết vể truyện tiếp theo của mình nhaaa, sẽ là một truyện tanmui nè (tại mình cx k có bt vt về cặp nào khác), chương sau mình sẽ giới thiệu rõ.

Thực ra thì đây là câu chuyện về nhóm bốn thì đúng hơn là chuyện về 1 cp riêng lẻ, còn nhận xét của mình về câu chuyện và 1 vài giải thích sẽ được cập nhật ở chương giới thiệu nhaaa

Giờ thì câu chuyện đã hết rồi nha. Đó là rất nhiều công sức, cố gắng và tình cảm của mình đó. Mọi người bình luận cho mình biết suy nghĩ của mọi người nhaaa

Các cậu thích đoạn nào nhất, thích nhân vật nào nhất nèeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro