09. Afternoon apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bước ra boong tàu và để gió làm khô nước mắt. Hương muối gột sạch đi những nỗi niềm đau đớn nặng trĩu trong tim.

Chỉ trong một ngày mà anh mất đi hai người bạn và có lẽ là cả tình yêu đầu tiên của đời anh nữa. Anh đã nói với cậu những lời rất đau lòng. Hoặc không nói gì thô lỗ cả, nhưng có thái độ hằn học đổ lỗi rõ ràng. Hẳn là cậu phải bị tổn thương ít nhiều từ đó. Những cậu con trai quý tộc luôn luôn quen nghe những lời âu yếm đầy trân trọng, không bao giờ phải nghe những lời trách cứ vô cớ như vậy. 

Nhưng giờ thì không sao. Ổn cả rồi, vì dù cậu có ghét anh đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Bởi dù sao kiểu con trai như trong cuốn sách của anh đâu phải dễ tìm thấy. Kiểu con trai sẽ căm giận ngùn ngụt và không bao giờ cúi mình, luôn luôn vùng lên, luôn luôn cố gắng, không chịu sống theo như số phận đã sắp đặt.

Anh không hy vọng tìm được người như thế. Anh là cái gì? Con một ông lãnh chúa nào đó bỏ nhà ra đi mà không có một chút khí khái, can đảm. Anh đâu phải một chàng trai tóc vàng ngời ngời lý tưởng, anh dũng, hào kiệt và bi kịch để mà đòi có một người con trai cay nghiệt hoàn hảo mà yêu đương.

Anh là bản thân anh. Anh muốn tìm một người con trai mà anh yêu. Một người con trai đem đến cho anh rung động và những xúc cảm kỳ lạ. Một người con trai khiến anh muốn chiến đấu và muốn được hy sinh để bảo vệ.

Nhưng giờ đây, chính bản thân anh lại đẩy người ấy ra xa. Anh muốn tìm cậu và xin lỗi, nhưng rõ rằng điều này chẳng dễ dàng gì. Anh chỉ là một thường dân, một kẻ khố rách áo ôm không có lấy một đồng vàng, còn cậu là con trai quý tộc ở một vùng đất anh chưa từng đặt chân tới. Anh ngồi xuống bên boong tàu và đưa tay vuốt tóc. 

Có người đặt tay lên vai anh. "Này anh?"

Anh không cần ngẩng lên để biết người ấy là ai. Làm sao mà cậu ấy biết được? Làm sao mà cậu ấy biết được cái gì của cậu đã khiến ta yêu..

Có lẽ chính bản thân cái mùi hương kì lạ ấy đã khiến anh say sưa nồng nàn. Có lẽ chính mùi hương ấy đã khiến anh nhìn ra được một phần nào của bản thân anh. 

Liệu mối tình này có bao giờ được ghi lại thành sách không? Liệu mối tình này có bao giờ tiến được tới cái phần cháy bỏng? Liệu có ai sẽ biết anh đã từng tuyệt vọng, đã từng hết mình thế nào khi yêu? Liệu có ai sẽ biết anh đã say đắm đến nhường nào. Liệu những điều thiêng liêng ấm áp ấy có bao giờ tìm được đường tìm đến trang giấy hay không, hoặc nó chỉ là như vậy với mỗi mình anh thôi.

"Tokitou." Anh trả lời rồi cúi đầu. Cậu ngồi xuống sàn tàu bên cạnh anh. Anh cho rằng thế là vô lễ. Đáng ra anh nên nói lời ấy với vẻ cung kính và vội vàng đứng dậy cúi chào thay vì ngồi đây và để cậu phải hạ mình xuống nơi bụi bặm này với anh. Nhưng có lẽ cậu đã cân nhắc và rồi quyết định không coi nặng chuyện đó.

"Anh đã thấy ổn hơn chưa?"

"Sao cậu lại quan tâm?"

Cậu im lặng, quay đi rồi đưa tay lên xoắn xoắn tóc. Cuối cùng cậu đảo mắt và nhún vai. Nhìn cậu ấy thực sự khá dễ thương, có một phần trẻ con.

"Anh đoán xem? Ta cũng không rõ lắm nữa. Tại sao?"

Anh đưa tay lên vò đầu. Có vẻ cuộc nói chuyện đang tiến triển theo hướng thi xem ai nghịch tóc lâu hơn. Anh quyết định nhường cho cậu phần thắng. Anh buông tay xuống, đan hai tay vào nhau rồi đặt trong lòng. "Tôi không đoán được. Có lẽ cậu chỉ đơn giản là bị thu hút, và sau đó thì không bỏ mặc nổi." Anh cười. Tokitou quay ra và tỏ ra khá ngơ ngác.

"Hả...có lẽ thế." Cuối cùng cậu nói. "Thế anh đã thấy khá hơn chưa?"

"Cảm ơn, tôi thấy khá hơn rồi."

Cậu khoanh chân lại và quay đi một lần nữa. Cậu buông tay xuống nghịch móng tay. Anh cũng quay đi, không nhìn nổi. Lưng anh nóng lên râm ran. Nói đi. Nói đi coi. Nhưng anh không nói nổi. Mọi chuyện cuối cùng tỏ ra khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều.

"Tokitou này.."

"Đừng nói chuyện với ta như thể anh là bạn bè thân thiết thế."

"Ừm, được thôi. Tôi sẽ sửa."

"Anh vẫn chưa sửa đâu."

"Ừ, đúng."

Lại im lặng lần nữa. Mọi chuyện thật bối rối. Hẳn là anh đã làm sai vài bước. Tất cả những thứ đang diễn ra này khó xử hơn mọi thứ anh từng tưởng tượng về việc yêu. Hoặc có lẽ yêu chỉ là một sa mạc khô cằn nóng rẫy của những lời yêu không thoát ra khỏi cổ họng, là lò luyện ngục của những dày vò siết chặt tâm can, là ngọn lửa đỏ rừng rực cháy của sự bối rối, mâu thuẫn, giằng xé, trân trọng nhưng không biết cách nào để níu giữ hay bảo vệ.

"Thế rồi anh muốn nói gì với ta?" Tokitou mở lời.

"Tôi à," Anh lại bối rối, lời nói kẹt lại trong lồng ngực. Cổ họng anh nhức nhối. "Tôi, chắc là chẳng muốn gì hết đâu."

"Thế thì gọi làm gì?"

Nếu một người đàn ông đã có lỗi, thì anh ta chỉ việc đứng thẳng lên và nhận lấy tội lỗi đó. Chẳng việc gì phải sợ. Nếu có hình phạt gì thì phải nhận lấy. Không có tội lỗi nào là xứng đáng chìm mãi mãi trong bóng đêm. Nếu giữ lấy một sự nhỏ nhen nào cho mình, thì ta sẽ bị dày vò mãi bởi quá khứ đê hèn của bản thân, và không tài nào thoát ra nổi cái bóng của tội lỗi.

"Tôi muốn xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì cơ?"

"Vì thái độ của tôi lúc trước. Vì giận bản thân mình vô dụng không bảo vệ nổi tụi nhỏ, nên tôi trút giận lên cậu. Như thể đó là việc cậu có thể kiểm soát được vậy. Như thể đó không phải là lỗi của tôi và một mình tôi mà thôi."

Cậu ngẩn người nhìn anh. Đồ như ngạc nhiên lắm.

"Hoá ra nãy giờ anh nghĩ chuyện ấy ư?"

"Ừm, dĩ nhiên. Tôi hành xử như kiểu người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của bọn nhỏ là cậu, trong khi đó là tôi."

Tokitou im lặng, có lẽ cậu ấy đang cố hiểu những gì anh nói. Nhưng rồi cuối cùng thì cậu ấy nheo mắt cười một tia cười lấp lánh.

"Anh nói sai rồi, anh biết không?"

"Sai cái gì?" Anh ngơ ngẩn. Hoặc có lẽ đây mới là yêu, anh không biết. Có lẽ anh chàng tóc vàng kia cũng từng bất chợt nhìn thấy một nụ cười đáng yêu vô tư của cậu thiếu niên người phương Đông, nên chàng mới say đắm người suốt cả cuộc đời. Chàng có thể chết vì ký ức về nụ cười hay một mường tượng về cái liếc mắt đa tình của người chàng thương. Và giờ có lẽ anh cũng hiểu cảm giác của chàng trai trẻ ấy.

"Anh sai rồi. Đó không phải là lỗi của anh. Anh không vô dụng. Anh đã cố hết sức rồi. Anh nghĩ đứa nhỏ sẽ giận anh ư?"

"Anh buồn à?" Anh ngơ ngác khi âm thanh từ tiềm thức quay lại.

"Thực tình thì không. Tôi biết thằng bé không giận. Nó là sinh vật dễ thương, trong sáng nhất trên đời này, có lẽ thế. Tôi đã để nó chết. Tôi đã phụ lòng tin của nó. Nhưng ừ, tôi biết nó không giận."

"Thế thì anh có biết gì nữa không?"

"Biết gì?"

"Biết là tôi cũng không giận."

Và anh biết thế là tình yêu. Anh ngừng hối hận vì đã rời khỏi nhà. Tất cả mọi thứ đều đáng cho khoảnh khắc này, và nếu giờ có phải xuống mồ anh cũng sẽ không nuối tiếc.

----------------------------

Giờ đã nửa đêm rồi. Đêm trên biển gió hơi lành lạnh, khiến khuôn mặt anh tê rần lên. Anh vẫn đứng trên boong tàu. Anh muốn chờ cái giây mà thuyền cập bến và rồi ước mơ cuối cùng cũng sẽ thành hiện thực.

Trái tim anh nao nức. Anh cảm thấy thổn thức lạ kỳ và không thể yên nổi. Có lẽ là vì hai người bạn đã chết trên đường anh tới đây. Có lẽ là do người anh yêu đã mỉm cười và thì thầm những lời rất ấm áp. Có lẽ là do anh đã mất đi tài sản quý giá nhất của mình nhưng rồi nó lại quay trở lại tay anh.

Anh đã trải qua nhiều thứ hơn là anh muốn trong chuyến đi lần thứ nhất ra đời. Anh đã học được nhiều hơn một bài học. Nếu anh đặt bút xuống một trang giấy sần sùi thô ráp, thì đây là lần đầu tiên trong đời anh biết phải viết gì. Anh đã có nhiều hơn một dòng, nhiều hơn một đôi trang để viết về cuộc đời anh. Anh không biết.

Anh không biết cái chàng trai lạ lùng ấy có cảm thấy như thế này không sau mỗi cuộc phiêu lưu của chàng. Anh không biết người con trai dễ thương kia có khiến cho chàng rung động và mở mắt. Nếu anh khăng khăng muốn biết, anh chỉ cần mở sách ra và đọc. Nhưng giờ anh không muốn. Vì anh không biết, không thấy, nhưng lại hiểu được câu trả lời.

Khói khiến cho chàng cay mắt và những ngọn sóng khiến lòng chàng chao đảo. Chàng đã ở cả trên biển và trên đất liền. Chàng đã vượt qua sa mạc và bão tố. Chàng đã ăn bánh mì mốc và chàng đã uống cả rượu vang. Chàng đã ngủ trên nền đất bụi vào đêm nắng và chàng đã nằm trên nệm lông thú vào đêm mưa. Chàng đã gặm nhấm nỗi lo âu trong tiếng sấm và chàng cũng từng say sưa giữa tiếng chim.

Chàng đã từng là loài sâu bọ trong khu ổ chuột và chàng cũng đã từng là vua.

Nhưng chàng chưa bao giờ thấy được thứ gì như thế.

Nụ cười của người là nụ cười thánh thiện nhất và cũng là nụ cười sầu thảm nhất. Nụ cười của người khiến chàng muốn sống và khiến chàng sẵn sàng chết. Nụ cười của người khiến chàng chảy nước mắt. Và hỡi ôi, lửa rồng, sóng dữ, mê cung, các ngươi có là gì so với nét cười đa tình cao quý của người?

"Chẳng là gì hết." Chẳng gì sánh bằng ánh cười đằm thắm, đoan trang, óng ả in hằn mãi trong trái tim trần tục, nhuốm bụi của chàng. Chàng cười và rồi chàng tuốt kiếm. Ký ức về nụ cười của người thổi đi nỗi sợ trong chàng thanh niên.

-------------------------------------

Phew! Các cậu bình luận cho tớ vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro